Chương 5
Tác giả: Dung Saigon
Hôm qua Đoàn mới ghé thăm con. Cậu bé thấy bố mừng rú ôm bố chặt cứng. Tôi đứng nhìn Đoàn siết chặt con trong lòng mà nghe rưng rưng buồn, rưng rưng nhớ. Đoàn hỏi tôi, nhỏ và thoáng âu yếm:
- Em có khỏe không ?
Tôi chỉ gật đầu, không nói, tránh ánh mắt Đoàn tôi bước hẳn ra ngoài. Đoàn vào phòng chào ba tôi, cụ nói:
- Ăn cơm chưa bảo em nó dọn cho
Đoàn nói:
- Thưa ba, con ăn rồi
Ba tôi nhìn Cu Tí trong tay bố, cười:
- Thằng Cu gặp bố rồi quên cả chào ông nhé.
Cu Tí vẫn dúi mặt trong lòng Đoàn. Tôi bước trở ra ngồi bên cạnh Tuyết, Tuyết hỏi tôi:
- Chán nhân tình rồi về hồi chánh bên vợ hả ?
Tôi lắc đầu:
- Kệ Ông ấy, không còn lý do nào để mà lay chuyển ý tao nữa
Tuyết nói với tôi:
- Chị nên nghĩ đến ba, ba chưa biết anh Đoàn lăng nhăng và hai người định ly dị. Ba già quá rồi.
Tôi rơm rớm nước mắt:
- Biết làm sao bây giờ. Ly dị xong tao sẽ bỏ xứ này mà đi thật xa
Tuyết nhổm người lên:
- Lại khùng nữa. Ở đây còn chưa lo nổi thân mình, chị đi cho chị chết à
Tôi mỉm cười cay đắng:
- Chết làm sao được mà chết. Bộ mày nghĩ chết dễ lắm sao ?
Tuyết nhún vai:
- Đôi khi, chỉ cần 1 ống thuốc ngủ mạnh trong 1 căn nhà vắng người là xong.
Tôi cười:
- Mày chỉ đường cho tao tự tử đấy nhé
Tuyết cũng cười:
- Chị còn cái hẹn chiều thứ 7, chưa chết nổi đâu mà lo
Đoàn bế Cu Tí ra ngồi cạnh tôi. Chàng hỏi:
- Hai chị em có vẻ vui nhỉ ?
Tuyết trêu Đoàn:
- Hồi này anh Đoàn trẻ và đẹp ra, ở ngoài đường chắc em không nhận nổi anh.
Đoàn cười nhẹ:
- Cô mỉa mai tôi hơi kỹ đấy
Tuyết nói:
- Anh nói oan cho em.
Đoàn hỏi:
- Oan thật đấy à ?
Tuyết gật đầu. Đoàn bật cười. Tôi bế Cu Tí trong tay Đoàn, chàng bảo tôi:
- Em có vẻ xanh và gầy quá
Tuyết nói đùa:
- Xanh 1 tí thế cho ra vẻ tiểu thự Anh Đoàn này, chị Hải về đây xóm này trở nên tấp nập ra. Chiều nào mấy ông con trai trong xóm cũng lượn qua, lượn lại trước cửa nhà hoài
Tôi lườm Tuyết, mặt con bé vẫn tỉnh bơ, nó bảo:
- Mấy tên ấy tưởng chị Hải chưa có chồng, lại thêm nhỏ Thảo nói bịa chuyện chị em học trên Đà Lạt về nhà nghỉ hè, mai mốt lên lại. Mấy tên cứ đòi làm quen.
Tôi mắng Tuyết:
- Mày nói như con vẹt ấy Tuyết a.
Tuyết cười rúc rích. Đoàn nhìn tôi đăm đăm:
- Em mới đi cắt tóc hả ?
Tôi gật đầu:
- Tuyết nó cắt hô.
- Em trẻ quá, đẹp ra thật.
Tuyết cười trêu:
- Có người bắt đầu lo rồi. Chị Hải này cũng ghê lắm, thấy có nhiều người để ý nên chiều nào cũng rủ em ra ngồi ngoài sân chơi. Bắt nhỏ Thảo bế Cu Tí ở trong nhà hoài.
Tôi gõ lên đầu Tuyết. Tuyết nheo mắt tinh nghịch. Mặt Đoàn cứ đờ đẫn cả ra, chàng nói:
- Thảo nào ….
Tôi nhìn Đoàn, ánh mắt Đoàn sụ xuống.
- Thảo nào chị ấy gài bẫy anh để trốn về đây ở. Cô nữ sinh học Đà Lạt thì thiếu gì người mê
Tôi ngẩn người nghe Đoàn nói, anh ghen đấy à. Tôi chợt phá ra cười. Đoàn đỏ mặt:
- Em cười anh ngu ngốc hả ?
Tôi bảo Đoàn:
- Chúng mình sắp ly dị, anh nên trở về với cô ta
Đoàn tím mặt:
- Cô nào, em thế này mà em đi ghen với 1 cô gái không ra gì như cô ta à, sao em dại thế, em không kịp suy xét nghĩ ngợi, em nông cạn quá.
Tôi mím môi lại:
- Anh đừng ồn ào, ở đây còn có ba và những đứa em nhỏ, chúng nó không biết gì cả, và Ba cũng chưa biết gì ca?
Đoàn nín lặng, Tuyết bế Cu Tí trên tay tôi lẩn ra ngoài nhà sau. Chỉ còn lại 2 đứa, Đoàn buồn buồn:
- Em vẫn không nghĩ lại
- Em chỉ chờ anh.
- Anh không quyết định gì ca?
Tôi nhìn Đoàn thù hận:
- Sao anh tàn nhẫn thế, tôi về đây để trả nhà cho anh tự do ăn ở với cô ta, anh không biết nghĩ đến nỗi khổ sở đau đớn của tôi mà buông tha cho tôi. Anh còn đeo đuổi theo tôi đến bao giờ nữa chứ
Đoàn vỗ vai tôi:
- Đến phiên em làm ồn ào rồi. Anh thề với em là cô ta không bao giờ được bước chân vào nhà chúng mình sau cái hôm gặp em đó
Tôi lắc đầu:
- Anh nói nhà của chúng mình làm tôi tủi. Đó là nhà của anh và anh toàn quyền chung sống với cô ấy
Đoàn nhăn mặt:
- Em về mà xem, tất cả vẫn còn y nguyên, cả cái giường của chúng mình vẫn còn nguyên nếp drap em trải. Nhà của chúng mình, đồ vật của chúng mình và con của chúng mình. Em nghĩ đến những thân yêu đó mà tha thứ cho anh.
Tôi lắc đầu:
- Anh về đi, đừng làm khổ tôi nữa
- Anh đã có 1 tuần để làm lại tất cả rồi, em không tha thứ cho anh sao ?
Tôi chớp mắt, lòng tôi mềm đi trong giọng nói âu yếm của Đoàn, nhưng nghĩ đến mùi nước hoa trên áo chàng, tôi lại cắn răng lạnh lùng.
- Hết rồi, hết rồi, anh để cho tôi yên.
- Em cố chấp quá
Tôi gằn giọng:
- Có lẽ thế
- Em không nghĩ đến kỷ niệm của chúng mình.
Môi tôi tái đi vì giận – Bây giờ anh đang có lỗi với em. Chính anh mới là kẻ vô tâm vô tình, anh không nhớ đến 1 chuỗi dài những ngày yêu nhau, anh bỏ em cô đơn trong căn nhà vắng 1 mình.
Thế đó, bây giờ anh trở mặt. Đầu óc tôi choáng váng, căng cứng. Sao dạo này tôi thường có những phút bất thường như thế nhỉ. Vịn tay vào thành ghế để đứng lên, tôi bảo Đoàn:
- Khuya rồi, anh về cho em dỗ con ngu?
Đoàn nói:
- Anh ở lại đây !
Tôi bảo:
- Anh đừng khùng như thế. Khéo không cô ta lại tìm được căn nhà này đến đây đánh ghen em thì khổ cho cả nhà
Đoàn lắc đầu, thở dài:
- Được rồi, anh về vậy
Tôi bỏ về phòng trước khi Đoàn chào ba tôi rồi lầm lũi bước ra cửa. Nhớ ngày nào Đoàn đưa tôi về nhà rồi cũng lầm lũi bước đi như thế, tôi đã ước ao cho mau đến ngày cưới để chàng thôi hết cô đơn, trên đường về sẽ có tôi bên cạnh, chúng mình yêu nhau 1 đời không xa nhau, không bỏ nhau. Chúng mình yêu nhau 1 đời ánh mắt vẫn còn nhìn nhau dài có đuôi, nhìn nhau vẫn còn thổn thức thương nhau.
Vậy mà chẳng còn gì. Bây giờ nhìn Đoàn lầm lũi bước đi, tôi chỉ thoáng bâng khuâng như nhìn 1 kỷ niệm đã xa, kỷ niệm không bao giờ còn trở lại.
Buổi tối tôi rủ Tuyết bắc ghế ra sân ngồi. Mùi dạ lý hương nồng nàn ngan ngát hương thơm và những chùm hoa giấy lung lay theo gió. Thành phố đã ngủ yên và bước chân Đoàn đã thoát khỏi ý nghĩ của tôi rồi. Cu Tí ngồi chơi với các dì, các cậu bên chậu Đinh Lăng, tiếng cười như tiếng bắp rang ròn vỡ. Cu Tí từ ngày về đây ham chơi quên mẹ, suốt ngày theo chân các dì, các cậu bày trò chơi, tôi thất nghiệp không có việc làm, rảnh rang chăm chút được nhan sắc mình, dũa lại được 2 bàn tay bỏ quên, sơn được lớp sơn thời trang lên đôi chân khô héo. Tuyết thường bảo tôi:
- Chị phải chăm sóc lại chị, phải ăn diện chải chuốt cho đẹp, cho sang, đừng bê bối thế anh Đoàn chán cũng phải
Tuyết đã thuyết phục tôi ngồi yên nó sửa lại mái tóc, sơn lại móng chân cho tôi.
- Mốt bây giờ phải trang điểm thế này, cắt tóc thế kia. Chị bây giờ còn đẹp gấp mấy lần con gái
Tôi buông xuôi buồn nản không nghĩ đến sửa sang. Tình yêu đã mất rồi, rút cuộc tôi là kẻ thiệt thòi nhất. Tôi ly dị chồng ôm con về sống nhờ bố. Phải chi tôi còn mẹ. Lòng tôi lại quặn lên với ước ao đó. Hôm nào của 1 thời con gái Khánh cũng đã ước ao với tôi.
- Phải chi tao có mẹ như mày
Bây giờ thì tôi cũng mất mẹ như nó mới cảm được nỗi côi cút bơ vơ thiếu bàn tay mẹ. Sống với đàn em, tôi như nhìn thấy mẹ dù không đứa nào dám nghĩ đến, mà hình như mẹ Ở trong từng ấy đứa, dáng dấp này, nụ cười kia, tất cả là mẹ.
Tuyết gác chân lên chiếc ghế tôi ngồi, tôi nhìn miên man ra bóng đêm. Tuyết nói:
- Tối nào em cũng theo chị ra sân ngồi xếp hàng thế này trông có vẻ ế ẩm quá
Tôi bảo Tuyết:
- Ngồi đây dễ chịu ghê đi, gió mát và hoa thơm khiến tao thanh thản được đôi chút.
- Chị nên nghĩ lại, về với anh Đoàn cho trót 1 đời, em thấy anh ấy cũng tội nghiệp.
Tôi hự lên 1 tiếng bâng quơ:
- Tội nghiệp à, bây giờ anh ấy đang đi chơi với cô ta, anh ấy có tội nghiệp tao không ?
- Anh Đoàn bỏ cô ấy rồi
- Sao mày biết ?
- Đàn ông, ông nào chả thế, rút cuộc rồi cũng về với vợ con.
Tôi nhìn Tuyết:
- Mày nói như người từng trải, bộ tao không biết được lòng tao sao ?
- Chị vẫn còn yêu anh Đoàn.
- Hết rồi
Tuyết bĩu môi:
- Thôi đừng xạo đi bà, yêu thì nhận đại còn chối
Tôi nói:
- Tao yêu kỷ niệm, không phải yêu anh Đoàn.
Tuyết cười rúc lên:
- Sao chị biện luận giỏi thế. Gặp người đàn bà cướp chồng mình thì bảo tao không tức cô ta nhưng tức mùi nước hoa của cô tạ Yêu chồng thì bảo là yêu kỷ niệm. Cuối cùng thì chỉ có mình chị hiểu.
Tôi cũng cười theo Tuyết, hỏi:
- Bộ mày không muốn tao ở đây nữa hay sao mà cứ kiếm chuyện đuổi tao về hoài vậy ?
Tuyết nói:
- Dĩ nhiên là muốn chị Ở đây quá đi chứ nhưng với điều kiện chị Ở trong niềm vui, trong hạnh phúc kia chứ. Chị Ở đây mà mặt mũi lúc nào cũng rầu rầu chán muốn chết.
Tôi xoa vai Tuyết:
- Phải 1 thời gian tao mới qua được bước khó khăn này, mày nói tao buồn quá, muốn chết cho xong.
Tuyết lườm tôi:
- Lại nhà quê nữa, hơi 1 tí thì tự tử. Chị phải yêu đời, phải ăn diện trẻ trung cho anh Đoàn sáng mắt ra. Em thấy cô bồ của anh ấy xấu như con ma lem, có đẹp đẽ gì hơn chị đâu mà anh ấy mê được mới lạ. Đàn ông kỳ ghê.
Tôi sụ mặt, không còn tình yêu cũng còn tình nghĩa. Đoàn giết chết tình yêu trong tôi nhưng tôi vẫn nghĩ đến chàng, vẫn giật mình lo lắng lúc nửa khuya. Đàn bà cũng lạ thật.
Cu Tí chán đùa, chạy lại ôm chân tôi gọi mẹ, mẹ. Tôi xoa đầu con hỏi:
- Đi ngủ nhé
Cậu bé gật đầu, Thảo nói:
- Để em ru Cu Tí ngủ cho Hải
Cậu bé lắc đầu quầy quậy. Tôi cười ôm con vào lòng nói với Thảo:
- Thôi, để chị cho cháu đi ngu?
Tuyết đứng dậy:
- Khuya rồi, em cũng đi ngủ luôn.
Mấy chị em lục đục kéo nhau vào nhà, tôi bế Cu Tí lên giường, cậu bé duỗi 2 tay toét miệng cười thoải mái. Tuyết tát lên má cháu mắng yêu:
- Cái miệng này mai mốt tán gái giỏi hơn bố
Cậu bé quay mặt vào lòng mẹ Ôm chặt chiếc gối ôm. Tuyết tắt ngọn đèn lớn, tôi bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Màu xanh dịu cả căn phòng nhỏ, Tuyết nằm cuộn tròn, ánh mắt tròn xoe mở trong đêm. Tôi nằm gác tay lên trán nghe cuộc đời mình buồn như tiếng thở dài, tim tôi thốn đau.