NHỮNG CÔ GÁI TRONG CAO ỐC VĂN PHÒNG
Tác giả: Dương Thụy
Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy vào giờ cao điểm và nhân viên hối hả rảo những bước chân chán chường, chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ thì khác, cô luôn cảm thấy vô cùng hứng khởi vào đầu tuần. Cô bước vào văn phòng với dáng vẻ rất chuyên nghiệp, điệu đàng cất giọng “Hi! every body!”, rồi lộ liễu nhìn xem bàn nào còn trống vì đi trễ. Hôm nay sếp Peter đi công tác nên nghiễm nhiên cô tự cho mình cái quyền điều hành cao nhất. Nhân viên tiếp tân đưa cho Sara Lệ hai lẵng hoa rực rỡ, giọng không mấy hào hứng:
- Lại có khách hàng gửi hoa cho chị!
- Cảm ơn! Trên bàn chị vẫn còn cả đống hoa của mấy thằng cha đó! Ôi cái bọn đàn ông dai như đỉa!
Không ai đáp lời Sara Lệ. Cô cụt hứng bỏ về bàn mình bật máy tính lên. Trong khi chờ máy khởi động, Sara Lệ kín đáo soi mình trong chiếc gương con. Trông cô đã rất khá so với bộ mặt thật cha mẹ sinh ra nhờ mỹ phẩm và phong cách tự tin, yêu đời. Sara Lệ chẳng phải Việt kiều hay lai Âu Mỹ gì. Cô gốc Hoa, có cái tên đặc trưng như nhiều phụ nữ người Hoa khác là Mỹ Lệ nhưng lại chẳng yểu điệu xinh đẹp tí nào. Mỹ Lệ có làn da ngăm đen, đen đến mức hồi học phổ thông tụi bạn gọi Lệ là Sahara. Sau này xâm nhập vào thương trường, chơi với Tây Tàu ít lâu, Lệ Sahara quyết định đổi thành “Sara Lệ” và hầu như chẳng còn ai biết được gốc gác thật của cái tên rất Tây đó lại liên quan đến một sa mạc khét nắng. Khác với thị hiếu người Á Đông, dân Tây thích khuôn mặt nhiều góc cạnh và làn da Sahara của Lệ nên dần dần cô tự tin về bản thân hơn. Cô đang cảm thấy rất hài lòng: thu nhập cao, được sếp tin dùng, các khách hàng o bế.
Ở bàn đối diện với Sara Lệ là một cô gái đối nghịch hoàn toàn: trắng trẻo, khuôn mặt tròn xoe và có cái tên rất Việt Nam “Nguyễn Thị Út Lành”. Cái tên chân chất nghe thật nông thôn đó quả không phù hợp với một cô gái mặc bộ vest đen, váy ôm, giày cao, sử dụng vi tính để làm việc và đã có bằng Master từ Úc. Lành cùng độ tuổi với Sara Lệ nhưng giữa họ chẳng có gì chung nếu không kể đến chỗ làm việc, một ông sếp đẹp trai nhưng lạnh lùng khó hiểu và vài đồng nghiệp rất ít lời.
- Út Lành! Em đã xong phần thẩm đỉnh rủi ro của dự án công ty Tân Thành chưa? – Sara Lệ hỏi, giọng đàn chị.
- Đã xong từ cuối tuần trước – Út Lành không ngẩng mặt lên, trả lời Sara Lệ giọng không vui – Gửi email cho sếp rồi!
- Sao em không “xi xi” C.C[1] cho chị? – Sara Lệ không giấu được cơn bực đang trào ra.
- Tại sao tôi phải C.C cho Lệ?
- Tại vì sếp cần chị xem qua để khẳng định một vài vấn đề. Ở công ty này, bất kỳ ai gửi email cho sếp đều phải C.C cho chị hết. Em mới vào ba tháng nay nên không biết. Mà chị nhớ đã yêu cầu em điều này lâu rồi mà!
- Trong “Job description”[2] của tôi không có điều khoản nào bảo tôi phải báo cáo cho Lệ - giọng Út Lành lạnh băng – Tôi chỉ có một sếp, đó là Peter.
- OK! – Sara Lệ nhún vai, lạnh không kém – Chị sẽ bàn về chuyện này với sếp khi ông ta đi công tác về, nhưng hiện thời trong giai đoạn không có sếp, chị yêu cầu em gửi ngay tài liệu đó cho chị!
- Sorry!
Út Lành từ chối, cô tiếp tục làm việc như chưa có chuyện tranh cãi xảy ra. Những đồng nghiệp khác nhìn nhau, cùng chia sẻ ý nghĩ “Con nhỏ nhìn non choẹt này quả bản lĩnh, dám trả lời tay đôi với sát thủ Sara Lệ!”. Không ai biết ở góc phòng, Vũ vừa nhận được email than thở của Út Lành “Em oải quá! Cứ bị kiếm chuyện hoài. Sao những người có trình độ như chúng ta lại phải bị con nhỏ không năng lực đó đàn áp! Thằng cha Peter chẳng lẽ mê nó đến mức nói gì cũng nghe?”
Vũ ngao ngán lắc đầu. Anh vốn không thích bị phụ nữ quấy rầy, nhưng các cô ngưỡng mộ vẻ trầm tĩnh của anh. Họ mời anh cơm trưa để tha hồ trút hết những bức xúc trong công việc. Với họ, Vũ là một người biết lắng nghe mà không sợ bị rò rỉ thông tin. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Ngang qua bàn Út Lành, anh kín đáo để lại một mảnh giấy “Đừng viết email, có thể bị đọc được. Trưa ăn cơm chung nói chuyện sau!”
Buổi trưa gần đến giờ cơm trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Nhìn mưa qua tấm kính dày, Sara Lệ cất tiếng “Có ai muốn ăn pizza không? Sara gọi mang đến luôn!”. Chẳng có ai hưởng ứng. Cô quay sang hỏi Thủy “Thủy ăn chung một cái pizza với chị nhé! Mưa như vầy đi ăn cơm sao được. Để người ta đem đến tận nơi cho mình phải sướng hơn không!”. Thủy lúng túng “Em có hẹn đi ăn trưa với mấy đứa bạn cũ. Thôi để lần sau nghe chị!”, rồi lật đật bay mình ra thang máy. Út Lành và Vũ đụng mặt Thủy ở sảnh dưới nhà, cả ba gọi taxi lao vào màn mưa tìm một nơi yên tĩnh nói xấu người vắng mặt. Thủy có vẻ rất ấm ức, vừa mới đóng cửa taxi lại cô đã lên tiếng “Sara kỳ lắm, lần nào cũng rủ em ăn chung cái pizza tám chục ngàn rồi không bao giờ trả tiền lại cho em. Người gì keo kiệt mà cứ thích ăn sang!”. Út Lành bĩu môi “Mượn tiền tui hoài có trả đâu! Không đàng hoàng!”. Vũ mỉm cười trước vẻ khinh bỉ của những cô đồng nghiệp trẻ “Thôi, rút kinh nghiệm! Người không biết giữ chữ tín đâu có ai chơi lâu được!”. “Vậy mà có thằng cha Peter nghe theo đó!”. Thủy và Út Lành đồng thanh la lên làm người tài xế taxi giật mình suýt lạc tay lái. Vũ lắc đầu cười “Anh thông cảm, mấy cô này bị stress quá nặng rồi!”.
Không chỉ có Út Lành và Thủy thường tự hỏi vì sao một người như Sara Lệ lại được sếp tin dùng như vậy. Cả công ty đều có chung một câu hỏi lớn không lời đáp đó. Mà sếp đâu phải loại ù ù cạc cạc chẳng biết gì. Peter người Mỹ, chưa tới bốn mươi. Ai cũng công nhận ông ta cực kỳ thông minh. Peter rất thích tuyển nhân viên nhiều bằng cấp, đi du học ở nước ngoài về. Hầu hết trong công ty ai cũng có bằng Cao học. Ngoại lệ như Sara Lệ cũng là Đại học ở Thái Lan. Có ở dưới trướng những nhân viên trẻ trung và năng lực cao nhưng Peter không thành công trong việc quản lý nhân sự. Bằng chứng là ông luôn ưu ái Sara và rất ít giao tiếp với nhân viên trực tiếp. Có chuyện cần trao đổi sếp chỉ thích viết email dù chỉ cách vài bước chân có thể đụng mặt.
- Mà Sara có gì đẹp chứ! Đâu chỉ mình Peter mê, hàng ngày bao nhiêu là hoa gửi đến – Thuỷ nhăn trán suy nghĩ – Anh Vũ, là đàn ông, anh thành thật đi, ở Sara có điều gì thu hút các ông mà tụi con gái không nhìn ra?
- Không biết! – Vũ bật cười – Sara không thuộc “gu” của anh, nhưng có thể với các ông chủ sồn sồn cô ta trông nhiệt tình, tràn trề sức thanh xuân và chịu khó đi dùng cơm giao lưu với mấy ổng.
- Chắc vậy! – Út Lành buồn rầu gật đầu đồng ý – Em không “thọ” lâu ở đây đâu. Cuối tháng này em nộp đơn, tháng sau nghỉ. Tưởng môi trường công ty nước ngoài thì tha hồ phát triển nghiệp vụ, nhưng chỗ này không trong sạch.
Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau, khi Peter đi công tác về, Út Lành nhận được email đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc ngay tức khắc, đồ đạc phải dọn liền trong im lặng và không được trở vào trong văn phòng nữa. Cô biết đó là “tác phẩm”của Sara Lệ nhưng không ngờ đối thủ ra đòn nhanh quá, thẫn thờ trở tay không kịp. Cô chẳng kịp viết email từ giã mọi người, đến bàn Sara Lệ nhận tiền đền bù hợp đồng rồi xách giỏ bước ra công ty như một chuyến công tác khảo sát doanh nghiệp bình thường. Chẳng ai hay đó là ngày làm việc cuối cùng của Út Lành dù các đồng nghiệp ngồi san sát nhau trong văn phòng nhỏ hẹp. Vào thang máy, thấm thía văn hóa Mỹ, cô bật khóc rồi bật cười trong tích tắc xúc động ấy. “Dù sao tiền bồi thường cũng khá, đi shopping trọn ngày hôm nay mới được!”
Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy và nhân viên hối hả chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sara Lệ bước xuống từ một chiếc Land Cruiser cấp riêng cho cô từ một tháng nay, hững hờ nhìn mọi người tranh nhau giành thang máy. Cô thấy vài gương mặt đầy tham vọng đang trông chờ nhiều thử thách của một tuần mới. Đó là cô của hai năm về trước. Sara giờ đã thấy cao ốc văn phòng được mọi người cho là sang trọng này quá chật chội, chán ngắt và bốc mùi. Peter gọi Sara Lệ vào phòng, giao lại một số việc quan trọng trước khi về Mỹ nghỉ Giáng Sinh.
- Sara! Cô làm sao vậy? – Sếp gắt nhẹ - Dạo này đầu óc cô để đâu? Có chuyện gì à?
- Chuyện riêng tư! – Cánh tay mặt của sếp trả lời cộc lốc.
- Có thể chia sẻ không? – Peter kiên nhẫn.
- Tối qua tôi bị đánh ghen, vợ của ông ấy làm nhục tôi trước đám đông của hội nghị công ty Thiên Thanh – Sara Lệ bình thản kể - Mà ông ấy thì…
Peter ôm vai Sara an ủi. Cô là người tâm giao của ông, người mà ông tin tưởng và chấp nhận nghe theo trong nhiều trường hợp dù không mấy hợp lý. Người mà ông thích dẫn theo trong các buổi tiếp tân mặc mọi người nhìn nhận như tình nhân. Người được ông trả lương cao lẫn nhiều quyền lợi khác của công ty không hẳn vì năng lực.
- Cố gắng quên hắn đi! – Peter khuyên – Cô chẳng cần phải thèm muốn một người đàn ông có gia đình. Hãy sống độc thân và tận hưởng cuộc sống tự do, như tôi! Và hãy duy trì mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng.
Sara Lệ ngước nhìn sếp, chưa bao giờ cô thấy ông ấy đẹp trai đến thế. Cô chùi nước mắt rồi xin phép bước vào phòng vệ sinh, miệng lầm bầm văng tục “Ông trời trớ trêu!”
***
Út Lành mời những đồng nghiệp cũ cùng ăn trưa, nhân dịp thăng chức. Hai năm qua vị trí của họ có thay đổi, lương cao hơn và dáng vẻ cũng mệt mỏi hơn. Sau khi Út Lành bị cho nghỉ đột ngột, Thủy cũng là nạn nhân tiếp theo của Sara Lệ.
- Lần đó Sara không có ở công ty, anh chàng giao hoa vô tình tiết lộ chính Sara là người đặt mua hoa để tặng bản thân mình, cô ta nhờ tiệm hoa gắn danh thiếp của mấy ông giám đốc khách hàng vào – Thuỷ lắc đầu ngao ngán – Sao lại có người trơ trẽn đến thế! Khi biết em phát hiện ra điều này, Sara kiếm chuyện để Peter đuổi em luôn!
- Còn anh Vũ có phát hiện ra điều gì không mà cũng nghỉ? – Út Lành trêu.
- Anh tự nộp đơn trước – Vũ cười, thú nhận thêm – Thấy tình hình cũng đến lúc rồi. Thật ra Peter thông minh nhưng không phải là nhà quản lý giỏi. Hắn trả lương hậu hĩnh cho những người trẻ có học vị cao để thoả mãn nhu cầu tự tôn được làm sếp người giỏi. Đâu phải sếp nước ngoài nào cũng hay. Mấy em thấy rồi đó, nhiều ông giám đốc công ty Việt Nam đi lên từ doanh nghiệp gia đình, xuất thân nghèo nàn, học vị không có. Vậy mà lèo lái công ty đứng vững với mấy trăm công nhân.
Cả ba im lặng. Đôi khi nhớ về công ty cũ, họ chợt nhận ra cuộc đời có thật nhiều mâu thuẫn và rồi bản thân họ cũng không thoát ra được. Giọng Vũ trở nên rì rầm “Anh tự hỏi bọn trí thức chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Những công ty nước ngoài trả lương cao và áp lực công việc cũng cao không kém chẳng lẽ đã là cái đích cuối cùng?”
Thi thoảng những đồng nghiệp cũ lại hẹn cùng ăn trưa, giờ đề tài họ đề cập đến không còn liên quan đến công ty của sếp Peter nữa. Thế mà trông các cô gái lúc nào cũng bức xúc làm Vũ luôn là người phải lắng nghe một cách điềm tĩnh. Đi làm thì chỗ nào cũng thế thôi, có nơi đâu thật sự lý tưởng cho những người trẻ vừa trau dồi nghiệp, vụ vừa lương cao lại có môi trường trong lành đầy tình cảm.
- Tụi em nên biết học cách chấp nhận, đừng tự hành hạ mình bằng những điều bất mãn – Vũ chép miệng như ông già – Để dành thời giờ cho những việc khác có ích hơn!
- Việc gì nữa bây giờ? – Út Lành nhăn mặt – Đi làm từ sáng đến tối mịt mới ra khỏi công ty. Càng ngày càng ế bơ mỏ, chẳng ai thèm yêu!
- Anh Vũ cũng đâu có bao giờ thèm để ý đến tụi em!
Lời trách móc nửa thật nửa đùa của Thủy làm cả bọn chợt khựng vài giây rồi bật cười giòn giã. Đúng lúc đó, một người rất quen với bọn họ bước vào. Sara Lệ đi một mình, dáng cô đơn và gương mặt chán chường. Chiếc váy hoa nhàu nhỏ làm cô trông thật thảm hại.
- Chào mọi người – Sara Lệ chủ động – Vui nhỉ?
- Chào em – Chỉ có Vũ kịp lên tiếng đáp lời.
- Sao chẳng bao giờ các bạn rủ tôi cùng ăn trưa? – Sara Lệ đều giọng – Tôi đi một mình nè!
- Tưởng chị bận đi với mấy ông giám đốc khách hàng – Thủy đanh đá.
- Đó chỉ là quan hệ công việc – Sara Lệ không biểu lộ cảm xúc – Ai cũng biết tôi cô đơn mà!
- Sao? – Thủy châm chọc – Vậy ai gửi hoa cho chị mỗi ngày?
Vũ thừa biết khó tạo được bầu không khí thân thiện giữa các cô gái nên anh đứng lên cáo từ, bảo có việc phải đi gấp. Thủy nối gót theo sau “Cho em quá giang với, không đi xe!”. Còn lại Út Lành và Sara Lệ bên bàn ăn bề bộn, chẳng ai buồn động đũa và nuốt nổi một hột cơm. Cuối cùng Út Lành đứng lên, “Thôi, tôi cũng đi đây! Cho gửi lời chào sếp Peter. Ông khoẻ chứ?”. Sara Lệ ngước nhìn cô, lãnh đạm đề nghị “Khoan đi! Ở lại tôi kể cho vài chuyện!”. Khi Út Lành gật đầu ngồi xuống, cô bất ngờ nhận thấy những giọt nước mắt chảy ra từ một người tưởng như không bao giờ biết xúc động. “Tôi biết Lành không ưa tôi – Giọng Sara ráo hoảnh – nhưng tôi cần ai đó hiểu tôi. Peter là ông chủ, không chỉ trong công việc mà còn trong đời tư của tôi nữa. Ông muốn tôi là một nữ doanh nhân thông minh, năng động. Ông hãnh diện về tôi với các đối tác, khách hàng”. Út Lành bắt đầu mất kiên nhẫn “Sao cô ả cứ khoe khoang ngay cả vào lúc mít ướt này!?”. Sara Lệ nhìn cô, giọng trêu chọc “Các người luôn ganh tức với mức lương và quyền hạn của tôi? Trong lúc các người rời công ty về nhà tôi vẫn phải tiếp tục đi ăn với khách hàng, đi quán bar, đi đánh tennis. Rồi Peter dẫn tôi đi party, đến các buổi tiếp tân sang trọng để giới thiệu tôi với mọi người. Ừ! Tôi là người tình của ổng. Ông mê tôi…”. Út Lành quả thấy hết chịu nổi, cô đứng dậy gọi tính tiền, nhưng Sara Lệ cũng không muốn bị bỏ lại “Chờ tính tiền đi! – Sara Lệ lạnh lùng xách giỏ lên – tôi đi trước đây!”
Một chiếc xe Land Cruiser bóng lộn chờ Sara Lệ bên đường, cô tung tẩy mở cửa xe bước lên. Dựa đầu vào nệm ghế xe êm ả Sara thở dài “Phải chi Út Lành kiên nhẫn thêm chút xíu, mình đã cho nó biết Peter là người đồng tính! Nhưng thôi, không nên phá vỡ hợp đồng tiết lộ bí mật của đối tác. Dù sao mình đã tự nguyện đóng vở kịch này với mức thù lao hợp lý – Sara chắc lưỡi – Kể ra chiếc xe này êm thật…”
***
Chưa bao giờ Vũ chủ động mời mọi người ăn trưa nhưng lần này các cô gái bất ngờ nghe anh mời đến chỗ hẹn.
- Anh có tin vui – Vũ bắt đầu – Nhưng cũng kèm theo nhiều thử thách…
- Chuyện gì? – Các cô nhao lên – Anh lấy vợ hả?
- Anh ra công ty riêng. Giờ là lúc tự tin nhất, nhưng cũng…
- Lo hả? – Út Lành cắt ngang – Anh có biết vì sao mấy ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mình dám kinh doanh khi bằng cấp không có, vốn liếng cũng không?
- Tại…
- Tại mấy ổng nghèo quá phải liều – Không đợi Vũ trả lời, Út Lành tiếp – Mà liều nên thành công.
- Không phải – Thủy láu táu chen vô – Tại học ít nên đâu biết thẩm định dự án, nghiên cứu thị trường, quản lý rủi ro. Cho nên cũng đâu biết lo. Còn anh học cao quá, cũng không túng bấn đến mức phải liều nên ì ạch hoài mới dám ra công ty riêng!
Vũ lắc đầu cười, chả trách các cô không có bạn trai nổi. Họ quá thông minh, giỏi giang và cả xinh đẹp nữa, nhưng suy cho cùng anh thấy các cô không khả ái.
- À! Không chỉ mình anh mới ra riêng – Vũ vỗ đùi báo tin – Sara Lệ vừa gọi mời anh đến dự khai trương công ty riêng. Thật mừng! Can đảm thoát khỏi bóng Peter hẳn Sara sẽ đi đúng hướng.
Khác với dự đoán của Vũ, Út Lành và Thủy không có phản ứng tiêu cực khi nghe tin. Họ im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau Út Lành mới lên tiếng “Công bằng mà nói, Sara Lệ là một người giỏi!”. Vũ nâng ly lên “Tụi em cũng vậy! Uống mừng những cô gái giỏi giang!”. Nhìn Út Lành và Thuỷ cười tít mắt uống ừng ực ly bia tràn bọt, Vũ thầm nghĩ: “Ước gì mình có thể nói với họ: cuộc sống hiện đại cũng cần lắm những cô gái nhu mì!”
HẾT
Chú thích
[1] C.C: Carbon copy: đồng gửi
[2] Job description: Hồ sơ mô tả công việc