Duyên Anh
Chương 22
Tác giả: Duyên Anh
QUYỀN BẮT BỌN NHÃI CỞI HẾT áo ra. Hơn mười thằng đánh giầy tuân lệnh nó răm rắp. Nó đứng dậy rút chiếc dây lưng da khỏi quần. Nó vẫy tay :
- Thằng Hườn lại gần đây !
Hườn xanh mặt, run rẩy bước tới. Khi đã vừa tầm tay, Quyền quất chiếc giây lưng da mới toan của nó lên lưng Hườn. Nó chỉ cần quất năm phát, thằng Hườn co rúm người từ từ khụy xuống sân lầu Bồng lai.
Quyền nhổ bãi nước miếng trúng người Hườn.
- Mày "bợ" ngay thằng chó đẻ Quới. Mày tưởng thằng Danh chết là tao chết luôn à ? Bố mày cho cả hai tên chó đẻ Qưới và Ba răng vàng về chầu tố nội chúng nó rồi, con ạ !
Nó quất chiếc giây lưng da vào đầu Hườn, rút con dao "kỷ niệm" ra. Nó bấm tách, lưỡi dao bật khỏi cán. Nó phóng mũi dao xuồng mặt bàn. Lưỡi dao rung rinh một lát rồi đứng im.
Quyền liếm mép :
- Ông có đòn mới, cho chúng mày "thưởng thức" nếu thiếu thuế hay phản phé...
Nó móc túi lấy gói muối mở ra, rắc vô bàn tay rồi ngồi xuống chà vào những chỗ rướm máu trên lưng thằng Hườn. Thằng khốn nạn này giẫy dụa như đĩa phải vôi. Bọn nhãi con mặt cắt không còn giọt máu.
Biểu diễn uy quyền xong. Quyền nghiến răng, rít lên :
- Bố chúng mày nói cho chúng mày hay mà bảo nhau nghe các con. Ông sẽ tàn thẫn gấp mười Quý đen. Thằng Danh ngu chứ ông không ngu. Ông ở đây đến già và chúng mày rán nộp thuế cho đủ. Đứa nào phạm luật; ông giết chết. Thôi cút đi !
Bọn nhãi con thở phào, mặc vội áo vào rồi dìu thằng Hườn xuống lầu. Còn một mình Quyền. Nó trở lui chiếc bàn nhổ lưỡi dao lên, khép lại, bỏ vô túi. Nó không quên ra nhặt chiếc đây lưng da, luồn vào cạp quần.
Rồi nó rút thuốc châm lửa hút. Nó cũng uống bia đặc. Nó không quay lưng về phía cấu thang. Nó chỉ uống mỗi lần một chai bia thôi. Quyền còn khác ở Quý đen một điểm luôn luôn nghi ngờ. Nên thỉnh thoảng, nó lại rời ghế ra cầu thang ngó xuống. Và nó định mỗi đêm nó sẽ ngủ một chỗ để được sống lâu trả thù cuộc đời.
DUYÊN ANH
(Viết xong tại Phú Nhuận 12-5-1965)