Chương 18
Tác giả: Duyên Anh
- Mày có anh không ?
- Không ?
- Mày có một mình thôi à ?
- Ừa.
- Nào mày đến nhà tao chơi nhé.
- Ba mày có bằng lòng không ?
- Bằng lòng mạnh đi chứ.
- Sao mày bảo ba mày không cho đọc truyện kiếm hiệp. Đứa nào đọc truyện kiếm hiệp ba mày ghét lắm nhỉ ?
- Bố tao yêu bạn tao lắm. Chả tin mày hỏi bọn nhãi phe tao mà xem. Mẹ tao nấu chè đậu đen ngon tuyệt cú mèo. Chiều mai, lại nhà tao ăn chè đậy đen nhé !
- Mày lại nhà tao trước cơ.
- Nhà mày ở đâu ?
- Lát nữa tao dẫn mày lại nhà tao
- Ừ.
Quyên Tân Định chìa ngón tay chỏ và làm cái móc. Nó dục Dzũng ĐaKao :
- Khoèo tay đi.
Dzũng ĐaKao cũng chìa ngón tay chõ và làm cái móc như Quyên Tân Định. Hai đứa móc hai ngón tay vào nhau. Quyên Tân Định nói :
- Từ nay tao với mày là bạn thân. Tao khóai mày lắm, mày bảo gì tao cũng nghe.
Dzũng ĐaKao nhìn Quyên Tân Định bằng đôi mắt trìu mến :
- Mày khoái tao thật à ?
- Ừa.
- Đứa nào nói dối thì sao ?
- Đứa nào nói dối đứa ấy chết.
- Thật nhé !
- Ừa.
- Tao bảo gì mày cũng nghe hở ?
- Ừa.
- Vậy mày đừng cúp cua nữa nhé !
- Ừa, nhưng tao vẫn đọc « Anh hùng xạ điêu » chứ ?
- Đọc in ít thôi.
Hai đứa cùng dậy một lúc. Quyên Tân Định bảo Dzũng ĐaKao :
- Mày ra lệnh cho phe mày thôi uýnh đi, đình chiến rồi.
Dzũng ĐaKao chạy gấp về phía bọn nhãi, bỏ Quyên Tân Định đứng một mình. Quyên Tân Định nghĩ sao, cũng rượt theo. Khoảng khắc, hai đứa đã tới chỗ bọn nhãi đang quần thảo nhau.
Dzũng ĐaKao hét :
- Thôi, đình chiến !
Quyên Tân Định hét tiếp :
- Hết chiến tranh rồi.
Đứa ngạc nhiên là Chương còm. Rồi Bảo méo mồm. Tiến gầy, nhóc con Hùng. Các vị tướng trong « nước » ĐaKao, quay mặt lại phía thống tướng Dzũng ĐaKao. Thấy thằng nhóc này toét miệng cười thì mặt chúng nó đần ra.
Bên Hoa Lư lục quái ngạc nhiên cũng không kém. Bồn lừa trố mắt. Ba sứt môi há hốc miệng. Hoa rỗ lè lưỡi. Tư trọc đưa tay lên gãi cái đầu …trọc. Riêng quái hiệp Tấn mập vẫn đang nằm ở bãi chiến trường ôm bụng nhăn nhó. Mặc dầu, đã có lệnh đình chiến nhưng « thương binh » Tấn mập chưa được đoàn cứu thương tới săn sóc.
Hoa Lư tứ quái đứng chết dí ngắm Kha Trấn Ác Quyên Tân Định. Thằng nhãi hất hàm ra lệnh :
- Mang quần áo trả chúng nó đi !
Bồn lừa hỏi :
- Mày thua nó à ?
Quyên Tân Định đáp :
- Không thua, tao với nó giờ là bạn.
Chương còm không tin, tới gần Dzũng ĐaKao, vỗ vai thống tướng :
- Thật hả ?
Dzũng ĐaKao gật đầu :
- Thật.
Tự nhiên, phe nào về phe nấy. Và bọn nhãi xúm lại « chất vấn » chủ tướng của chúng. Bảo méo mồm méo xệch cái mồm đi :
- Sắp sửa thắng thì lại đình chiến.
Dzũng ĐaKao bĩu môi :
- Thắng thế nào được, tụi nó chì lắm.
Nhóc con Hùng phản đối :
- Bọn mìh không chì ah ? Mình thiếc à ?
Dzũng ĐaKao vôỗvề em :
- Hùng tưởng thắng nổi chúng hở ? Rồi chúng nó chạy hết, biết đòi quần áo đứa nào ?
Bảo méo mồm, nhóc con Hùng, Chương còm sực nhớ tới tí tiền còm và cái kèn ác mô ni ca trong túi quần, đang giận Dzũng ĐaKao , mặt chúng tươi hẳn lên, Chương còm nói :
- Đình chiến để lấy lại quần áo rồi uýnh nữa hở mày ?
Dzũng ĐaKao lắc đầu :
- Tao chơi với Quyên Tân Định rồi. Nó đâu có gì đáng ghét. Chúng mày biết không, nó mồ côi bố mẹ phải sống với bà ngoại.
Dzũng ĐaKao im lặng một lát. Bọn nhóc con của nó bắt đầu có cảm tình với thằng bé mồ côi Quyên Tân Định. Chúng nó coi Dzũng ĐaKao là thằng « kền » thì nó nói không sai. Chương còm vỗ lưng Dzũng ĐaKao, chỉ tay về phía Hoa Lư quái hiệp đang tụ tập :
- Mày xem, thằng Bồn lừa đang vùng vằng.
Quả thật, kéo Quyên Tân Định ra một quãng xa, các quái hiệp Hoa Lư tỏ nỗi bất bình ngay với Kha Trấn Ác. Bồn lừa vung tay :
- Sao đang thắng lại hòa ?
Quyên Tân Định nhếch mép cười :
- Mày không hiểu gì cả.
Tư trọc lúng búng :
- Ông cóc cần hiểu gì hết trọi. Ông dấu quần áo của tụi nó, kể như mình thằng cuộc đi.
Hoa rỗ phụ họa :
- Năm phút nữa thôi là bọn ĐaKao sẽ quỳ xuống lạy bọn mình, mày lại xử hòa với thằng ôn Dzũng ĐaKao.
Ba sứt môi nuốt nước bọt ừng ực :
- Trời, túi bọn nó ít ra cũng có vài chục, ăn mì cây nhãn ngon ác !
Chợt nó hỏi Quyên Tân Định :
- Tấn đâu, thằng Tấn mập đâu ?
Quyên Tân Định chỉ tay về phía sau :
- Nó bị Dzũng ĐaKao hạ gục rồi.
Hoa lư tứ quái giận phừng phừng. Ba sứt môi nhảy cà tưng :
- Uýnh « bỏ pố » nó đi, nó dám hạ thằng Tấn mập à …
Những thằng khác nắm chặt quả đấm hướng những con mắt giận dữ về chỗ Dzũng ĐaKao. Bồn lừa đá nhẹ vào đít Quyên Tân Định :
- Mày dám chơi nữa không ?
Quyên Tân Định lắc đầu. Bồn lừa hỏi phe mình :
- Quyên Tân Định ngán Dzũng ĐaKao rồi tụi bay ơi. Thế mà lúc nãy nó nói phét, hát ầm lên đi là đi giết thằng Dzũng ĐaKao …
Bồn lừa trề môi ra :
- Kha Trấn Ác cái con tiều ! Đứa nào muốn trả thù thằng Tấn mập hãy theo tao.
Quyên Tân Định cũng không nổi nóng. Ba sứt môi, Tư trọc, Hoa rổ sắp sửa bước theo Bồn lừa thì Quyên Tân Định lên tiếng :
- Khoan !
Bồn lừa gạt đi :
- Không oong đơ ( un, deux - một , hai) gì hết trọi.
Quyên Tân Định đấm một trái vào không khí. Nó tung người đá cú song phi rồi lông nhông xuống sân cả lộn ba vòng và đứng dậy.
- Tao còn khoẻ lắm mà. Tao đâu có hàng Dzũng ĐaKao. Tụi mày chưa biết nó. Con nhà Dzũng Đakao tốt kinh khủng.
Bồn lừa trố mắt. Quyên Tân Định thuật lại đoạn nó mắc mẹo Dzũng ĐaKao bị thằng này đá cho một cú vào háng. Rồi nói :
- Nó thấy tao đau, nó không bắt sống tao. Nó cầm tay tao nhấc tao ngồi dậy, không đấm thêm quả nào. Nó còn khen tao chì và đòi chơi với tao. Nó mời tụi mình đến nhà nó ăn chè đỗ đen nữa. Tụi mày thấy chưa ?
Hoa Lư tứ quái nín thinh. Bồn lừa dẹp cơn thịnh nộ, nó vỗ nhẹ vai Quyên Tân Định :
- Nó có khen tụi tao chì không ?
Quyên Tân Định phiệu :
- Nó bảo mày đá banh số dzách !
Ba sức môi hỏi :
- Còn tao ?
- Mày kềnh ba chê !
Tư trọc ưỡn ngực, quên hẳn mình là tên tù vừa được giải phóng :
- Còn tao ?
- Mày cừ hết cỡ.
Hoa rỗ cũng quên bén hai lần bị uýnh chảy máu cam :
- Còn tao ?
- Mày tuyệt cú mèo !
Hoa lư tứ quái sướng phồng mũi lên. Bồn lừa gật gù :
- Có thế chứ …
Chừng đã chinh phục được đàn em, Quyên Tân Định nói :
- Bây giờ đứa nào dấu quần áo của bọn Dzũng ĐaKao đem ra đây, lát tao trả nó.
Tư trọc thót bụng lại ngay. Nó chạy tới khán đài lôi ra hai bọc quần áo. Quyên Tân Định sắp sửa kéo đàn em đến chỗ Dzũng ĐaKao thì Dzũng ĐaKao đã kéo đàn em tới chỗ Quyên Tân Định.
Quyên Tân Định dục quái hiệp tiến bước. Hai bên gặp nhau. Bọn nhãi, trừ Dzũng ĐaKao và Quyên Tân Định đã thân nhau, nhìn nhau ngượng ngùng. Miệng chúng nó khép chặt miệng hến. Lúc chúng nó uýnh lộn giữa bãi chiến trường, chúng nó tung chưởng mồm tưng bừng. Mà bây giờ các ông nhãi mắc cở nóng cả tai. Đôi tay lúng túng không biết nhét vào đâu. Mắt các ông nhãi chóp mau. Nhiều đứa nhìn lên trời ngắm mây chiều.
Dzũng ĐaKao phá tan cái sự im lặng ẩm ương đó bằng một câu khen :
- Phe bên tao khen bọn mày chì số dzách !
Quyên Tân Định xã giao :
- Bên tao cũng khen bên mày thế.
Nó hất đầu, Tư trọc bưng bọc quần áo gói kỹ đưa cho Dzũng ĐaKao. Quyên Tân Định nói :
- Còn nguyên không mất cái gì.
Bồn lừa tiếp lời Kha Trấn Ác :
- Cả cái kèn của mày nữa Chương còm ạ !
Chương còm nháy mắt ngầm cảm ơn Bồn lừa. Bọn nhãi con tung hai gói quần áo, đứa nào mặc đồ của đứa nấy. Mặc dầu, mình mẩy nhuễ nhại mồ hôi và bám đầy cỏ khô nát và đất cát, bọn nhãi vẫn cảm thấy mát rượi như vừa nhảy xuống sống tắm, tập bơi lội.
Quyên Tân Định móc túi lôi ra mấy chục :
- Bọn tao chung tí tiền còm, định thắng bọn mày sẽ đi uống xá xị con cọp và ăn thịt bò viên. Giờ tụi mình thân nhau rồi bọn tao mời bọn mày đi chén mì cây nhãn.
Dzũng ĐaKao gật đầu.
- Ô Kê.
Rồi nó hỏi bọn Chương còm :
- Đứa nào có tiền chung đây, tụi mình uống xá xị và chén mì cây nhãn.
Chương còm đưa Dzũng ĐaKao mười đồng, nhóc con Hùng đưa năm đồng, Bảo mèo mồm đưa mười hai đồng, Tiến gầy đưa hai chục. Dzũng ĐaKao đút tiền vào túi :
- Tao trả tiền xá xị, mày trả tiền mì, nghe Quyên ?
Quyên Tân Định đùa :
- Không gọi tao là Quyên Tân Định à ?
Dzũng ĐaKao mỉm cười. Chợt nhớ ra chuyện cần, nó nói :
- Chúng mình ra dìu thằng …
Quyên Tân Định tiếp.
- Thằng Tấn mập.
- Ừ, dìu thằng Tấn mập đi ăn mì và tao xin lỗi đã đá nó một cái hơi đau.
Bọn nhãi theo Quyên Tân Định và Dzũng ĐaKao đến chổ Tấn mập. Thằng nhãi này đã ngồi dậy. Lúc nãy nó nằm nghe Quyên Tân Định nói chuyện với Dzũng ĐaKao. Nó dã hiểu hết. Tấn mập để cho Dzũng Đakao kéo nó. Quyên Tân Định mặc quần áo cho Tấn mập trong khi Dzũng ĐaKao phủi bụi trên lưng nó.
Lát sau, bọn nhóc con đã, từng cặp khoác vai nhau đi ra cổng sân Hoa Lư. Chương còm rút kèn ác mô ni ca thổi bài « Fè rơ giắc cờ ( Frère Jacques ). Nắng tắt hẳn. Gió chiều thổi tung những mái tóc xanh của bọn nhãi. Khoảnh khắc, chúng nó đã thoát ra cả đường. Để lại trên sân cỏ Hoa Lư những dấu vết kỹ niệm của thời thơ ấu
Duyên Anh
( Gia Định 7- 3- 1965)