Chương 1
Tác giả: Duyên Anh
Ở rạp xiệc ra, thằng Hải khoác vai nhóc con Hùng, men theo vỉa hè đường Hiền Vương, thong thả đi. Hai thằng bạn trẻ nói, cười khúc khích có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Chúng nó thân nhau năm ngoái, hồi hai đứa còn học lớp ba trường Đa Kao, Nhà nhóc con Hùng ở trong hẻm gần rạp Casino, nhà thằng Hải ở ngay chính phố Đinh Tiên Hoàng.
Thằng Hải gầy gò, ốm yếu, chuyên môn bị bạn học bắt nạt. Nó là con một, được quý hóa, nuông chiều nên nhát như cáy. Ai dọa cũng sợ. Trái lại nhóc con Hùng thì bạo dạn, cứng cổ và bất chấp thằng nào. Nó có thằng anh tên là Dzũng hơn nó hai tuổi. Ba nó, tuy làm sở tư, ít lương, nhưng cũng cố gắng nuôi chúng nó ăn học thành người. Mẹ nó bán vải ở chợ Tân Định. Anh em thằng Dzũng hăng lắm. Chúng nó ăn khỏe, nghịch khỏe và đánh nhau cũng khỏe. Chúng nó hay bênh vực những thằng bạn yếu đuối và rất ghét những thằng cậy mình con nhà giàu, phách lối như bọn thằng Bê. Bởi vậy, nhóc con Hùng mới thân với thằng Hải.
Hùng và Hải đã đi tới cây xăng đường Pasteur. Mùi nước dùng phở gà từ dãy phố bên kia thoảng qua thơm phức. Thằng Hải nuốt nước bọt, hỏi bạn:
-Phở ngon quá, hở mày?
-Ừa.
-Vào chén đi, tao còn hai chục.
Nhóc con Hùng xua tay:
-Xem xiệc đã mất 50 rồi, lại mỗi thằng một chai xá xị con cọp mất 8 đồng. mày tiêu nhiều thế, bận sau rủ tao, tao kg thèm đi nữa. Nhỡ ba mày mắng thì chết.
Và không để thằng bạn nhà giàu của mình biện bạch, thằng Hùng ba hoa:
-Xiệc hay quá nhỉ? Toa khoái nhất cái thằng lùn tì. Trời ơi, nó tung cái mũ, cái mũ bay vào đầu nó. Tuyệt vời. Tao phải bắt chước nó mới được.
Quả nhiên thằng Hải quên ngay chuyện phở. Hai thằng trầm trồ ca ngợi đoàn xiệc Bẹc-Lanh ( Berlin). Nhóc con Hùng ranh lắm. Con nhà nghèo thường khôn ngoan. Đi qua trạm xăng cuối phố Duy Tân, bỗng mặt thằng Hải tái mét. Nó vừa trông thấy bọn thằng Bê. Hồi sáng qua, nó thưa thầy giáo thằng Bê vẩy mực vào áo nó. Thầy bắt thằng Bê chép phạt, vì thế thằng Bê thù nó.
Bọn thằng Bê chưa nhìn ra thằng Hải nhưng thằng Hải đã cuống quýt. Nó vỗ vai nhóc con Hùng, dục:
-Chạy đi mày!
Nhóc con Hùng ngạc nhiên, hỏi:
-Gì mà chạy?
-Bọn thằng Bê!
Hùng sực nhớ ra chuyện sáng hôm qua, nó an ủi bạn:
-Không sợ, đã có tao.
"Đã có tao", ba tiếng đó nghe hùng dũng quá, song cũng không thể làm thằng Hải hết sợ. Nó bảo:
-Tụi nó đông quá mày à...
Hùng công nhận điều đó. Nó biết rằng, gặp thằng Bê thì thằng Bê chỉ "thịt" một thằng Hải thôi. Nhưng đời nào nó chịu để bọn hèn hạ kia đánh đấm thằng bạn gầy gò của nó. Mà hai chống sáu, nhất định tụi nó sẽ bị nhừ đòn.
Bọn thằng Bê trông thấy nhóc con Hải rồi, chúng nó chạy ùa tới. Nhanh trí khôn, nhóc con Hùng dục bạn:
-Mày gọi tắc xi về đi, lẹ lên!
-Còn mày?
-Mặc kệ tao, mày cứ về đi. Tao đét sợ chúng nó. Về đi...
Và như xua đuổi thằng Hải, nó vẫy tay lia lịa, mồm hét lớn gọi tắc xi. Người tài xế chưa kịp mở cửa xe thì nhóc con Hùng đã kéo mạnh cửa đẩy thằng Hải vào. Xe rồ máy chạy vừa lúc bọn thằng Bê tới. Bọn thằng Bê tiếc rẻ con mồi ngon. Chúng nó chỉ còn cách nhìn thằng Hùng hậm hực và tìm cách gây gổ.
Nhóc con Hùng dựa lưng vào cột đèn, đứng thế thủ. Nó mỉm cười, và vồn vã hỏi thằng Bê.
-Đi đâu về đấy mày?
Thằng Bê tức sôi ruột, không trả lời Hùng mà lại gân cổ hỏi:
-Mày bày mưu cho thằng Hải tẩu thoát hả?
Hùng gật đầu:
-Ừ đấy, mày không thích à?
-Không thích mạnh đi chứ! Nếu nó không chạy thì hôm nay tao cho nó một trận ốm đòn.
Hùng xỏ ngọt:
-Ghê nhỉ!
-Ghê mạnh đi chứ...
-Tụi mày cậy đông bắt nạt.
-Một mình tao cũng đủ chơi.
-Vậy mày có giỏi chơi tao không?
Thằng Bê gườm gườm nhìn nhóc con Hùng, rồi quay lại dò hỏi tụi mình xem có nên thịt thằng nhóc con bướng bỉnh này không. Khi biết tụi bạn nó ra hiệu nên thịt, Bê tiến sát tới chỗ Hùng, dơ tay thách thức:
-Tao sợ gì mày.
Hùng trong bụng run lắm. Nó chỉ sợ đang tìm cách hạ thằng Bê mà tụi ranh con đứng ngoài xua vào đấm đá thì nó gục. Bời vì, dầu Hùng can đảm, dẫu Hùng khỏe mấy đi chăng nữa, một mình nó cũng không thể chơi lại 5,6 thằng. Nghĩ thế, nó bày mưu rồi giao hẹn:
-Có giỏi uýnh từng đứa một. Thằng nào vào đánh hồi tao mách anh Dzũng tao thì cứ gọi là nhừ xương.
Lời dọa của nhóc con Hùng rất hiệu nghiệm. Nó đem anh nó ra làm ngáo ộp khiến tụi ranh con lùi cả về phía sau. Bây giờ, Hùng và Bê giáp mặt. Hai thằng tương đương sức nhau nhưng thằng Bê chỉ quen cậy đông bắt nạt, chưa quen đánh nhau tay đôi nên có vẻ run run. Mặt nó tái xanh, tuy hai bàn tay đã khép lại thành hai trái đấm.
Tay trái để ngang tầm mặt, tay phải nâng ngang bụng, hai thằng lỏi tì tựa hồ hai con gà con đang hầm hè giữ thế. Chúng nó cứ loay hoay, nhìn nhau muốn toé lữa mắt mà chưa đứa nào dám đánh trước. Thằng Bê tiến thêm. Cách thằng Hùng độ một bước, nó buông hai tay xuống, nhích gần nữa, đoạn sát vai vào vai thằng Hùng:
-Mày có giỏi chơi ông trước đi!
Thằng Hùng lập lại lời của thằng Bê:
-Mày có giỏi chơi ông trước đi!
Lấy lưng hích mạnh thằng Hùng, Bê nói:
-Ông chơi trước rồi đấy...
Hùng bĩu môi:
-Chỉ nói phét!
-À, mày bảo ông nói phét hả?
-Ừ, ông bảo đấy.
-Mày nói lại ông nghe nào?
-Ông nói rồi.
Thằng Bê gân cổ:
-Đồ con heo!
Hùng vênh mặt:
-Mày bảo ai là con heo?
-Ông bảo mày.
-Mày dám nói thêm lần nữa kg?
Bê không trả lời, nó quát:
-Ông cấm mày không được qua vệt này.
Hùng nhìn vệt phấn trắng mà trẻ con chơi đáo đầm vẻ trên vỉa hè. Nó cười nửa miệng:
-Mày cấm ai?
-Ông cấm mày.
-Cấm ông hả?
-Ừ.
-Cấm cái "củ khấm" ông đây này...
-À mày hỗn hả?
-Ừ, ông hỗn đấy.
-Hỗn ông sẽ tát vỡ mồm mày ra.
-Mày tát đi!
-Mày nói nữa đi.
-Ông nói rồi...
Thằng Bê chưa biết tính toán ra sao. Bí quá, nó lại nói:
-Mày giỏi bước qua vệt này đi?
-Bước chứ ông sợ gì.
-Ông cấm mày bước.
-Ông cứ bước...
Bê nhìn thằng Hùng, căm giận. Ngoảnh lại đằng sau, nó thấy bạn nó, tuy miệng không thốt ra những lời khuyến khích đánh thằng Hùng, nhưng chúng biểu lộ bằng chân tay, bằng những đôi mắt chan chứa niềm tin tưởng rằng thằng Bê sẽ thắng.
Vững lòng lắm rồi, Bê nghiến răng dọa nạt:
-Nào, mày bước qua cho ông coi hay cũng chỉ nói phét.
Nghe thằng Bê nói cái giọng mất dạy này, Hùng mím môi cố nén thốt ra những lời tục tĩu. Hai nắm đấm ghì chặt hơn, nó ngạo nghễ bước quá lằn vạch phấn. Nó tưởng con nhà Bê chỉ biết dọa. Ai dè khi Hùng vừa đặt chân sang đất cấm của thằng Bê là bị ngay Bê đấm cho một trái trúng bụng.
Hùng kêu "hự". Đau đớn, nó lùi lại vài bước rồi bất chợt xông vào địch thủ. Con nhà Bê đang hứng thú trái đấm đầu, không kịp đề phòng, lãnh đủ một trái đấm phục thù vào hàm bên phải. Nó hét lớn "ối giời ơi". Liền sau đó, nhóc con Hùng tặng thêm nó hai trái vào lưng và một cú đá trượt.
Bê vốn là thằng hèn nhát, chỉ quen bắt nạt. Lúc này phần vì đau, phần vì ức, tiện tay nó vớ hòn gạch trên vỉa hè, toan liệng Hùng. Hùng vừa kịp né vào cột đèn để tránh thì một thằng trong bọn thằng Bê cũng vừa kịp chạy tới nhập bọn. Nó níu tay thằng Bê, dìu về phía trong rồi lên tiếng gọi Hùng:
-Ông bạn ra đây, cao thủ võ lâm việc gì phải ẩn tránh.
Thằng lỏi này có vẻ nghiền tiểu thuyết tàu. Giọng nó y như giọng mấy thằng hiệp sĩ hạng bét. Hùng bỗng gờm gờm trước địch thủ lớn hơn và gấu hơn np'. Tuy vậy nó vẫn ung dung làm vừa lòng cái thằng hiệp sĩ hạng bét. Điệu bộ nó giống hệt anh cao bồi tin tưởng ở tài mình trong cuộc đấu súng tay đôi. Thằng hiệp sĩ hạng bét hất hàm hỏi:
-Ông bạn tên gì, thuộc môn phái nào? Thiếu lâm, Võ Đang, hay Ma Giáo? Tôi không muốn đánh thằng vô danh tiểu tốt.
Hùng mỉm cười khinh bỉ:
-Tôi cóc ở môn phái nào cả. Tôi là Hùng. Hùng là em ruột của Dzũng Đakao đây. Bạn nghiền kiếm hiệp ghê quá!
-Đồ ngu, không nghiền kiếm hiệp sao biết Trương Vô Kỵ mí lị Quách Tĩnh.
Bị mắng là ngu, Hùng cáu tiết:
-Tao đét cần biết Trương Vô Kỵ là thằng nào.
Quyên Tân Định phải chính là thằng hiệp sĩ hạng bét phe của thằng Bê tên là Quyên, biệt hiệu Tân Định, nhổ bãi nước miếng xuống vỉa hè, đưa ngón tay trỏ quệt ngang miệng rồi khanh khách cười:
-Mày đét cần biết Trương Vô Kỵ thì mặc xác mày nhưng... ông bạn nên biết tớ chứ!
Hùng suýt cười toa toét. Bỗng Quyên Tân Định hét:
-Nhãi con, ta là Quyên Tân Định đây, mày mới là em thằng Dzũng vô danh tiểu tốt, thì đã đi đến cái... thế giới nào. Thôi không nói lôi thôi với thằng dốt đặc truyện kiếm hiệp. A lê, mày nhào dzô coi, tao cho nếm đòn Quyên Tân Định.
Nói rồi, chẳng đợi nhóc con Hùng trả lời, Quyên Tân Định đấm thẳng một trái vào mặt Hùng. Hùng né người sang bên trái tránh đòn. Bị hụt, Quyên Tân Định đuổi theo. Nó chưa kịp đấm cú thứ ba thì đã bị nhóc con Hùng đá véo 1 đường sượt cạnh sườn. Quyên Tân Định nổi sùng tới tấp đấm, song Hùng đều đỡ được cả. Biết mình yếu, Hùng chỉ lùi để chờ cơ hội thoát thân. Quyên Tân Định hiểu ý địch thủ, nó dồn Hùng sát tới đám lỏi tì rồi nháy mắt ra hiệu. Tức thì một thằng giáng Hùng trúch cạnh sườn một cái nên thân. Hùng vừa ngơ ngác quay lại, bị Quyên Tân Định đá cho một cú té nhào. Không bỏ lỡ cơ hội, Quyên Tân định xông lại đè lên người Hùng đấm túi bụi. Hùng đau quá, liền nghĩ ra một kế. Nó xoay mình, áp miệng vào đùi Quyên Tân Định thét lên. Lập tức, nó buông Hùng ra. Hùng đứng ngay dậy, nó đá gỡ Quyên Tân Định 1 phát rồi ù chạy.
Bọn ôn con ngơ ngác chưa hiểu tại sao Quyên Tân Định đang thắng lại bại. Còn Quyên Tân Định đưa mắt nhìn theo nhóc Hùng, chửi rủa lẩm lẩm.
Nhổ thêm bãi nước miếng nữa xuống vỉa hè và cũng lại đưa tay quệt ngang miệng như thường lệ, Quyên Tân Định đau đớn đứng dậy, mồm lẩu bẩu:
-Đồ chó, nó dùng miếng cẩu quyền.
một thằng trong bọn thằng Bê tròn đôi mắt, hỏi:
-Cẩu quyền là gì hả mày?
Quyên Tân Định gắt:
-Mày ngu như bò ấy, thảo nào tên mày là Châu, trâu bò mà..
Rồi làm bộ đàn anh, Quyên Tân Định giải nghĩa:
-Cẩu là chó, chó thì hay cắn, vậy cẩu quyền là đòn chó cắn.
Thằng Châu nhe răng cười thích chí. Nó hình dung thấy một con chó ngoạm chân một thằng nhóc mà nó đã từng gặp. Bất giác, nó phục Quyên Tân Định sát đất. Kg ngờ thằng này võ giỏi văn hay chơi chữ như thầy đồ vậy. Nhưng Quyên Tân Định chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của bọn ôn con. Nó vỗ vai thằng Bê:
-Mày có biết thằng Dzũng Đakao không?
Bê giật mình đánh thót một cái. Nó lạ gì anh em thằng Dzũng nữa. Anh em thằng này nổi tiếng gan lì nhất trường. Trông mặt mũi thằng Dzũng ai cũng bảo nó hiền lành, ngoan ngoãn. Nó là một thằng bé dễ thương, được thầy yêu bạn quý. Nó học giỏi và luôn luôn lễ phép với mọi người. Song nó rất ghét những thằng hợm hĩnh, chuyên cậy đông bắt nạt anh em bạn học như thằng Bê.
Bê nhớ lại một trận đánh tay ba giữa thằng Dzũng và thằng học lớp nhất C. Hôm ấy là thứ hai. Buổi sáng học sinh trường Đakao làm lễ chào cờ. Thằng Tự lớp nhất C được thầy cử ra kéo cờ. Nó cố ý nghịch ngợm. Hát xong bài quốc ca mà nó còn để cờ lơ lửng giữa cột, bắt bao người chờ đợi rồi thình lình nó rút nhanh một cái, cờ vọt lên tận đỉnh cột khiến nhiều đứa cười khúc khích. Thằng Dzũng chỉ vào mặt thằng Tự mắng thậm tệ. Tự nổi giận và hẹn giờ ra chơi sẽ choảng nhau. Giờ ra chơi, hai đứa kéo nhau đến sau trường. Không một lời nói trước, thằng Tự xông thẳng vào đấm thằng Dzũng. Dzũng gạt nhẹ để tránh đòn. Rồi nhanh như máy bay phản lực, nó đá vèo một phát trúng bụng địch thủ. Dzũng vừa định bổ nhào tới tiếp đòn nữa nhưng bạn thằng Tự là thằng Vệ đã rình từ lúc nào và chờ dịp bất ngờ nện một trái nên thân vào lưng thằng Dzũng. Dzũng xoay hẳn người lại giao tranh với Vệ. Thế là cuộc đấu tay tiếp diễn. Một đứa biết, hai đứa biết, rồi chỉ lát sau cả trường biết. Bọn học sinh quây lấy ba thằng thành một cái vòng người. Tay đấm chân đá, thằng Dzũng như con mãnh hỗ, chống đỡ mãnh liệt.
Muốn kết thúc nhanh, nó lao đầu vào bụng thằng Vệ khiến thằng này té lăn cù chiêng. Xong, nó rảnh tay uýnh thằng Tự tới tấp. Kết cuột thằng Dzũng một mình thắng nổi hai thằng lớn ngang nó. Tiếng tăm nó vang dậy khắp trường. Nhớ tới trận đánh ấy, Bê khe khẻ nói:
-Thằng Dzũng Đakao chì lắm mày ơi!
Quyên Tân Định dằn giọng:
-Mày nên nhớ là cả tụi oắt tì ở Tân Định này tao chưa có ngán đứa nào nhé! Để mai mày chỉ tao thằng Dzũng tao sẽ cho nó nếm đòn Tân Định. Thôi đưa tao vài tì ăn dậy đỏ bột lọc đi mày!
Bọn ôn con chia tay nhau. Chiều đã bớt nóng gay gắt.