Chương 6
Tác giả: Duyên Anh
Sáng hôm sau, Dzũng Đakao đi học rất sớm. Nhóc con Hùng cũng theo anh luôn, mặc dầu, nó học buổi chiều. Tới trường, còn vắng hoe, nhóc con Hùng bảo anh:
- Em đi gọi tụi bạn em nhé!
- Ô kê.
Nhóc con Hùng nhét vội mẩu bánh mì vào miệng, ba chân bốn cẳng chuồn gấp. Một mình Dzũng Đakao ngồi dưới gốc cây soan chờ bạn. Lát sau, Tiến gầy tới. Thằng nhãi này gặp Dzũng Đakao ba hoa con chích chòe ngay:
- Hay lắm, tao rủ được tám thằng mày ạ!
- Cừ không?
- Số dzách!
- Chúng nó học lớp nào?
- Nhất B.
- Kể tao nghe tên coi.
- Thằng Đạo, thằng Hiển, thằng Kỳ, thằng Hoa, thằng Ngôn, thằng Chu, thằng Long, với thằng Cát.
Dzũng Đakao hoan hỉ:
- Con nhà Cát bắt "gôn" hả?
- Ừ...
- Thằng này hơi hơi tuyền tuyệt. Mày đã nói cho tụi nó nghe mày được tao phong làm Thiếu tướng chưa?
- Rồi.
- Tụi nó bảo sao?
- Tụi nó bảo tao làm thiếu tướng thì chúng nó phải làm đại tướng cưa...
Dzũng Đakao xoa tay:
- Ô kê!
Nó móc túi đưa cho Tiến gầy thanh kẹo cao su, Hai thằng nhóc ngồi sát bên nhau. Và họ hàng nhà ve sầu cũng bắt đầu hòa tấu những bản nhạc sầu ray rứt.
Hai thằng bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ. Học trò đã lục tục kéo tới trường. Nửa tiếng sau, Dzũng Đakao đã "chiêu mộ" được ba chục thằng lính nhóc con. Nó khoái chí quá và nói rõ mục đích tụ tập tụi nhóc cho tụi nhóc nghe. Nhóc con không thằng nào là không thích vui vẻ. Nghe Dzũng Đakao bày trò vua Cờ Lau, cả bọn nhao nhao đồng ý và đòi đi đánh "giặc 12 sứ quân Quyên Tân Định" ngay lập tức.
Dzũng Đakao nói:
- Thằng tướng bên tụi kia là Quyên Tân Định, nó "chì" số dzách. Tụi mày muốn thằng tụi nó phải "chì" hơn quân nó. Giờ tao lập võ đài để xem thằng nào thật "chì" tao mới cho đi dẹp Quyên Tân Định.
Bọn nhóc con nhao nhao:
- Tao "chì" hạng nhất.
- Tao mới "chì".
- "Chì" của tao coi Quyên Tân Định như ngóe
Dzũng Đakao hoa tay:
- Ô kê! Tụi mày "chì" ráo trọi. Nhưng tao muốn xem "chì" của tụi bây là "chì" thật hay "chì" giả cưa!
Bọn nhóc con nhao nhao nói::
- "Chì" thật hay "chì" giả là thế nào hở Dzũng?
Dzũng được bọn nhóc gãi đúng chỗ ngứa, ba hoa con chích chòe:
- "Chì" thật là chì đem hơ lửa cóc chảy, "chì" giả là chì nắng to một chút đã mềm xèo...
Bọn nhóc vẫn chưa hiểu "nhà hùng biện" Dzũng Đakao nói gì. Con nhà Dzũng sao hôm nay lại giở giọng "ấm ớ hội tề" thế này? Nhóc con Chương tụi gọi là Chương còm giơ tay "chất vấn":
- Ê Dzũng! Đừng giở "Quốc văn giáo khoa thư" ra trộ chúng tao nữa mày ơi! Nói phứt đi...
Dzũng Đakao nhếch mép cười:
- Ừa, con nhà Chương còm có vẻ "chì" đấy...
Chương còm vén tay áo lên:
- "Chì" là cái chắc. Tao chấp ba thằng lỏi tàu phù hôm đá bóng mà.
Dzũng Đakao "chấm" luôn Chương còm:
- Ô kê! Chương còm là "chì" thật, mày khỏi "thử lửa".
Chương còm ra cái điều thành thạo:
- Hè hè, tao biết rồi. Anh tao tập "bốc" thường hay nói "thử lửa". Vậy "thử lửa" lên võ đài úynh nhau xem thằng nào "chì". Dzũng ơi, tao phục mày quá trời.
Nhóc con Bảo, tục gọi Bảo méo mồm kê Chương còm:
- Nó khen mày, mày lại khen nó, sao đúng câu thầy giáng hôm qua thế "mẹ hát con khen hay".
Chương còm cáu tiết, trả đũa ngay:
- Rồi, rồi, khỏi "oong đơ" gì ráo, Bảo méo mồm, mày có dám "thử lửa" mí tao không?
Bảo méo mồm đâu có ngán Chương còm:
- ông dám mạnh đi chứ lỵ!
Dzũng Đakao khuyên bọn nhóc:
- Chúng mày không được văng tục, xưng ông xưng cụ. "Thử lửa" xem thằng nào "chì" để hạ Quyên Tân Định chứ cóc phải để làm cái "thá"gì. Vậy cấm đấm đau. Xoe bàn tay ra nhé!
Bọn nhóc con vỗ tay đôm đốp, hoan nghênh tinh thần "thượng võ" của Dzũng Đakao. Con nhà Dzũng khoái chí, đưa đẩy:
- Quyên Tân Định tỏ vẻ khinh bọn mình, anh em ta hãy cho bọn nó biết trường Đakao, toàn là "chì" thật cả nghe chưa.
Nó nói dứt, bọn nhóc con hăng hái. Thằng nào cũng muốn ra "chiến trường" ngay gặp Quyên Tân Định. Dzũng Đakao bảo:
- Bảo và Chương mở màn đi!
Dzũng Đakao đánh trống miệng. "Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng..." Hai lực sĩ Chương còm và Bảo méo mồm đã cởi áo xong xuôi. Bọn nhóc con dãn ra và kết lại thành vòng tròn quây lấy hai lực sĩ nhóc con.
Tùng tùng tùng... Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Dzũng Đakao đánh trống miệng một lúc một dồn dập. Bọn nhóc con chia hẳn hai phe. Một phe ủng hộ Bảo méo mồm và một phe ủng hộ Chương còm. Tự nhiên, mỗi phe đều nhận Bảo méo mồm Chương còm làm gà nòi của mình. Phe ủng hộ Chương còm khuyến khích nó, chê bai Bảo méo mồm đủ kiểu. Phe ủng hộ Bảo méo mồm cũng làm y thế, tuy nhóc con không ghét gì nhau. Chúng nó là bạn cùng lớp cả. Nhưng "thượng đài" mà khán giả vô tư thì cuộc "thử lửa" sẽ buồn thấy mồ.
- Chương còm, coi chừng cú đá móc... kẹo của thằng Bảo méo mồm nhé!
- Ê, Bảo, con nhà Chương đọc "Thằng Còm phụ thù" rồi đó, nó sẽ... thua mày cho mà xem...
- Chương ơi! Khi con nhà Bảo đánh miếng "méo mồm" mày đừng cười đi nghe chưa. Miếng "méo mồm" của nó số dzách!
Bọn nhóc con vừa vỗ tay vừa cười khoái chí. Trọng tài Dzũng Đakao không ngớt đánh trống miệng.
- Tùng tùng tùng... Tùng tùng tùng... Tùng tùng tùng....
Hai nhà võ sĩ méo mồm và còm ốm đã sẵn sàng. Dzũng Đakao nói:
- Xòe bàn tay ra, cấm đá.
Chương còm nhếch mép cười. Bỗng nó nghiêm nét mặt, bước gần tới Bảo méo mồm rồi nhanh như chớp, nó vỗ tay đốp một cái trước mắt Bảo méo mồm. Thằng nhóc méo mồm hoảng hốt né. Nhócc con cười rồ :
- Ố là là miếng "tắt đèn" hạng bét mà cũng sợ hả?
- Miếng "tắt đèn" tuyệt cú mèo!
Chương còm khoái chí phóng lên đá không khí một cú. Dzũng Đakao cảnh cáo liền:
- Mày đá cú nữa bị loại nghe Chương còm.
Chương còm cụt hứng. Bọn nhóc con thuộc phe Chương còm phản đối:
- Đấu võ khỉ mốc gì lại cấm cú đá?
- Vỏ thời Hồng Bàng chắc!
- Cho đá đi Dzũng ơi!
Mặc kệ cho bọn nhóc con la ó. Dzũng Đakao cứ phớt tỉnh. Bảo méo mồm bị Chương còm đánh miếng "tắt đèn" thì ức lắm, nó méo xệch miệng dọa dẫm:
- Coi chừng thằng còm!
Chương còm ưỡn ngực:
- Có ta đây.
Bảo vờn vờn quanh Chương còm tạt mạnh một cái. Chương còm cúi đầu tr'anh. Phe ủng hộ Chương còm khen vang.
- Hay quá ta, miếng "quạt chả chó" mãnh liệt thế mà Chương còm né được.
Phe ủng hộ Bảo méo mồm khuyến khích gà nhà:
- Tuyệt, tuyệt... "Quạt chả" nó vài cú nữa đi Bảo méo mồm ơi!
Bảo méo mồm gật đầu. Nó quạt thêm hai ba cái. Nhưng Chương còm đâu lép thớ. Nó nhảy lên đạp khẽ vào vai Bảo méo mồm. Ăn điểm rồi. Dzũng Đakao đọc ngay kết quả:
- Chương 3 điểm, Bảo 0 điểm.
Bảo méo mồm nhảy ra xa, đứng dang chân, hai tay chóng vào cạnh sườn khùynh ra phản đối trọng tài Dzũng Đakao:
- Ê, mày thiên vị hả?
Trọng tài Dzũng Đakao ngưng đánh trống miệng, chỉ Bảo méo mồm:
- Mày cãi trọng tài, cho thêm Chương 2 điểm nữa!
Phe ủng hộ Bảo méo mồm nhao nhao la ó. Trong khi đó, phe ủng hộ Chương còm hò reo khoái chí, Chương còm phấn khởi tinh thần, nó giơ nắm đấm, khôi hài.
- Ải ải, giặc méo mồm chạy đâu rồi?
Bọn nhóc con ôm bụng cười rũ rượi. Trọng tài Dzũng Đakao cũng cười nhưng nó xét rằng cần phải "chỉnh" nhóc con Chương còm cho công bằng:
- Chương còm, mày giơ nắm đấm trái luật "võ đài" tao trừ mày hai điểm cho thằng Bảo méo mồm một điểm. Vậy mày 3 điểm thằng Bảo 1 điểm.
Chương còm nháy mắt khiêu khích Bảo méo mồm:
- Giặc méo mồm đâu? Được một điểm rồi đó, mau mau ra đây cho "lão gia" kiếm thêm vài điểm nữa.
Bảo méo mồm lừng lững bước tới gần chỗ Chương còm:
- Có ta đây! Tên giặc còm đói...