Hồi 46
Tác giả: Gia Cát Thanh Vân
Tiểu Yến tuyệt vọng, mở tròn đôi mắt nhìn ngọn giới đao của tên sứ giả Luân Hồi giáo ghim vào cổ nàng, không dám mở lời kêu cứu với Hàn Tử Kỳ nữa. Nàng chỉ còn chờ cái chết kết liễu cuộc đời, giọt lệ trong khóe mắt trào ra thánh thót tuôn dài xuống hai má trinh thơ.
Tiểu Yến đau đớn vì không ngờ ngày gặp lại người nghĩa huynh là ngày cuối cùng của đời nàng.
Chưa thấy Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ động tịnh, tên sứ giả Luân Hồi số năm nổi giận quát vang :
- Hai ngươi có nghe chưa. Một lần nữa ta hỏi hai ngươi có chịu dang ra khỏi cánh cửa phòng, hay chờ bọn ta động thủ.
Hắn lăm lăm ngọn giới đao hướng về phía Đào Hoa phu nhân trông qua vô cùng quyết liệt như dọa dẫm hai người phải nghe lệnh của hắn.
Trong khi tên sứ giả Luân Hồi giáo động đậy cánh tay phải làm như sắp đâm mũi giáo vào cổ Tiểu Yến.
Đào Hoa phu nhân liệu thế không cứu nổi Tiểu Yến, bèn dùng bí pháp “Truyền âm nhập mật” hỏi thật khẽ vào tai Hàn Tử Kỳ :
- Hàn công tử, tình thế rất nguy ngập, không thể sử dụng võ công cứu được Tiểu Yến, bọn chúng lại bắt buộc húng ta phải rời khỏi cánh cửa phòng này, dĩ nhiên bọn chúng sẽ xuống thang lầu đưa nàng về Luân Hồi giáo, công tử nghĩ xem còn phương cách nào cứu nàng hay không?
Hàn Tử Kỳ cũng sử dụng bí pháp “truyền âm nhập mật” khẽ thầm vào tai Đào Hoa phu nhân :
- Phu nhân! Hiện nay hai tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm và số sáu này đã hoàn toàn khống chế Tiểu Yến chiếm lấy cái thế thượng phong, hơn nữa hai tên sứ giả này vô cùng hung dữ lại lịch lãm giang hồ, tính toán rất cẩn thận, nếu chúng ta vọng động bọn chúng sẽ giết Yến muội ngay lập tức, không có một thứ khinh pháp hay thần thủ nào cứu kịp đâu, đừng hành động vô ích. Cứ theo ngu ý của tại hạ, chi bằng chúng ta cứ nghe theo lời bọn chúng lui ra khỏi cánh cửa phòng một khoảng, chờ bọn chúng ra ngoài sẽ tìm cách cứu nàng.
Chàng nói thêm :
- Nhược bằng Yến muội có mệnh hệ nào tại hạ sẽ chặt thây hai tên sứ giả quỷ quái kia ra làm vạn đoạn, rồi sẽ tới Luân Hồi giáo moi lấy tim gan ả hồ ly Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ báo thù cho Yến muội. Chẳng hiểu phu nhân có khứng chịu không?
Đào Hoa phu nhân đáp :
- Hàn công tử nói đúng. Chính ta cũng vừa nghĩ ra như thế, chúng ta tạm lui ra ngoài, xem bọn chúng hành động thế nào, rồi sẽ tùy cơ ứng phó.
Đào Hoa phu nhân nhìn tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm và số sáu bằng ánh mắt chiếu rực, nói lớn :
- Được rồi. Ta tạm nghe theo lời các ngươi, nhưng ta cần nói rõ cho các ngươi biết trước, nếu các ngươi giết Tiểu Yến, ta sẽ băm thây hai người ra làm vạn mảnh xem Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ dám làm gì ta hay không? Hai người nghe đã rõ rồi chưa?
Tuy đang cơn nguy ngập vạn phần, trước cảnh ngộ hoàn toàn bế tắc, Đào Hoa phu nhân vẫn giữ nguyên vẹn cốt cách cao sang, quyền quí không kém phần uy nghi, oai vệ của một nữ nhân khí khái, can trường, khiến cho tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm sửng sốt, ngấm ngầm lo sợ trong lòng.
Nhưng chỉ vì tham lam một ngàn lạng vàng, hắn không thể nào chùn bước lại được, dù có chết bọn chúng vẫn nhất quyết đưa Tiểu Yến về Luân Hồi giáo.
Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ lặng lẽ cùng tháo lui trở ra ngoài đứng về phía trái, nhường đường cho hai tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm và số sáu.
Hai người đưa mắt quan sát bọn chúng vừa thầm tính phương cách giải thoát cho Tiểu Yến.
Trước khi rời khỏi căn phòng, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm dõng dạc :
- Hai ngươi hãy tránh xa cánh cửa phòng ngoài một trượng, nếu có một hành động nào, bọn ta sẽ giết ả này ngay, lúc đó đừng trách bọn ta sao không nói trước.
Hắn khôn quỷ dọa Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ :
- Hai người hãy nhớ, nếu hai ngươi giết được bọn ta thì ả này cũng chết rồi, đừng vọng đọng sẽ có điều ân hận.
Dọa xong, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nói thầm vào tai tên sứ giả số sáu :
- Lục đệ, ta ra cửa phòng trước xem tình hình bọn chúng thế nào, đệ hãy kềm chặt ả này, mũi giới đao luôn chĩa vào cổ ả, đi theo sau cách chừng năm thước, khi nghe ta hét đệ đâm ngay vào cổ ả, đừng chờ lệnh ta, phải hết sức thận trọng, đừng để sơ xuất sẽ không được lãnh thưởng một ngàn lạng vàng, lại còn nguy hại đến thân.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu gật đầu, nói nhỏ chỉ cho đồng bọn vừa đủ nghe :
- Ngũ huynh hãy an tâm về chuyện này đệ đã có rất nhiều kinh nghiệm về việc bắt cóc đàn bà, con gái từ lâu, đệ chỉ cần thấy một chút cử động của bọn chúng, sẽ đâm mạnh mũi giới đao vào cổ ả này tức khắc, rồi sau đó huynh và đệ sẽ tìm đường tẩu thoát.
Tiểu Yến nghe hai tên sứ giả Luân Hồi giáo bàn tính, sắc mặt tái xanh không còn một chút y vọng gì nữa. Hai dòng lệ thảm lại trào ra.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm gật đầu tỏ sự hài lòng. Nhìn ra cánh cửa phòng quan sát, chầm chậm bước tới hết sức thận trọng và đây là phút giây vô cùng quan trọng đối với bọn chúng.
Bởi vừa rồi tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm trông thấy thân pháp của Đào Hoa phu nhân hiểu ngay mỹ phụ là một cao thủ võ công thượng thặng nên không dám coi thường.
Vừa tới cánh cửa phòng, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm dừng lại lăm lăm thanh giới đao trong tay đề phòng biến cố, trợn mắt cặp mắt dữ tợn nhìn Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ như hăm dọa hai người chớ nên động đậy sẽ nhận lấy cái hậu quả rất khủng khiếp như lời hắn nói vừa rồi.
Hắn quả là một tay lịch lãm giang hồ khiến cho đối phương khó lòng ứng phó với hắn trong trường hợp hắn đã chiếm lấy cái thế thượng phong này.
Tay trái ôm chặt lấy thân hình Tiểu Yến tay kia của tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu ghim mũi giới đao vào cổ nàng, đẩy nàng về phía trước làm chiếc mộc, từ từ lôi nàng ra cánh cửa phòng chỗ đồng bọn đang đứng canh phòng.
Cử động của hắn vô cùng điêu luyện trong chuyện bắt cóc đàn bà, con gái không thua kém gì tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm chút nào.
Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo song song rời khỏi căn phòng sắp tiến về hướng thang lầu.
Tiểu Yến tóc rã rượi, mắt đầy lệ nhìn Hàn Tử Kỳ và Đào Hoa phu nhân cầu cứu trong tuyệt vọng. Mặt hoa xào úa trông thảm hại làm sao.
Nàng nhìn Hàn Tử Kỳ như muốn nói lên lời vĩnh biệt lần cuối cùng, trước khi rời xa chàng không bao giờ gặp lại.
Trước tình cảnh quá đau thương này, Đào Hoa phu nhân giận sôi gan, nhưng không biết nên sử dụng phương cách nào cứu nguy Tiểu Yến, chỉ dùng đôi mắt căm thù nhìn hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đưa nàng ra đi.
Mỹ phụ nghĩ thầm, nếu hiện giờ sử dụng chưởng lực, hay chỉ phong đánh chết tên sứ giả Luân Hồi số sáu, Tiểu Yến cũng phải bị trúng chưởng, chỉ chết theo hắn chẳng ích lợi gì, nên đành đứng bất động.
Cũng như Đào Hoa phu nhân, Hàn Tử Kỳ chỉ còn cách đứng yên một chỗ, đưa mắt nhìn Tiểu Yến không có một lời nào cả. Chàng đành thúc thủ hoàn toàn trong trường hợp biến nguy này. Dù vậy, chàng cắn chặt vành môi dưới, hình như đang quyết định một điều gì rất quan trọng.
Sau khi rời khỏi căn phòng, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo liền thay đổi hướng. Tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu kẹp cứng lấy Tiểu Yến đi phía trước, cặp mắt hắn ngó dáo dác bốn bề xem có chiếc bóng nào từ đâu đó trong các gian phòng hai bên xuất hiện hay không để kịp thời ứng phó.
Đổi lại, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm ở phía sau tay lăm lăm thanh giới đao hướng về phía Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ trợn mắt hăm dọa, vừa tháo lùi theo tên sứ giả số sáu, vừa đề phòng hai người phóng tới sẽ hét lên cho đồng bọn hạ sát Tiểu Yến.
Rõ ràng hai tên sứ giả Luân Hồi giáo này rất thành thạo trong việc ban đêm đi bắt cóc đàn bà, con gái, có lẽ bọn chúng đã hành động nhiều lần rồi nên trước sau không trông thấy một chút nào sơ hở, hớ hênh khiến cho Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ có muốn cứu Tiểu Yến cũng cam đành thúc thủ.
Dù vậy, Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ vẫn đi theo hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cách khoảng hai trượng không dám tới gần, vì sợ bọn chúng giật mình hốt hoảng giết Tiểu Yến.
Đến đây Đào Hoa phu nhân không còn có thể nhẫn nại nổi nữa, bèn dùng bí pháp nói với Hàn Tử Kỳ :
- Hàn công tử! Chúng ta không thể nào bó tay để bọn chúng bắt Tiểu Yến đem đi được.
Bây giờ ta dùng chỉ lực giết tên sứ giả số năm, công tử sử dụng thân pháp thần tốc điểm huyệt phía sau lưng tên sứ giả số sáu cứu Tiểu Yến được không?
Hàn Tử Kỳ cũng dùng bí pháp trả lời Đào Hoa phu nhân :
- Không thể được, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo này rất lợi hại, bọn chúng đã canh phòng rất nghiêm ngặt, chúng ta giết chúng là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng không cứu nổi mạng sống của Yến muội, tốt hơn hãy đợi bọn chúng tới thang lầu rồi sẽ hay.
Hai người im lặng đi theo hai tên sứ giả Luân Hồi giáo không nói thêm câu nào nữa.
Mỗi người đều ngấm ngầm thầm tính một quyết định sau cùng trước khi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đưa Tiểu Yến xuống thang lầu.
Phút chốc tới thang lầu, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo cùng dừng lại đứng song song.
Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ cũng ngưng bước đưa mắt quan sát hai tên sứ giả Luân Hồi giáo, phút giây cuối cùng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Khi đã đứng cách thang lầu một bước, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt lộ hung quang, quát to :
- Hai ngươi đứng yên tại chỗ đó, không được bước tới một bước nào, kẻ nào động đậy bọn ta sẽ giết ngay con bé này tức khắc. Hai ngươi nghe rõ chưa.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm gầm gừ mấy tiếng, lại nhìn xuống phía dưới thang lầu quát tiếp :
- Tất cả các ngươi ở phía dưới kia hãy mau chạy đi cho khuất mắt bọn ta, còn lảng vảng bọn ta sẽ giết sạch các ngươi không chừa một tên nào cả.
Bọn dạ khách đã rời khỏi Hồng lâu khách từ lâu, chỉ còn lão Tiêu quản gia và tám tên tráng hán gia nhân đứng bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra trên lầu, chưa hay hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng trên cầu thang, bây giờ nghe tiếng quát giật mình kinh hoảng ùa nhau chạy trốn tứ phía, chỉ trong nháy mắt chẳng còn thấy một bóng người.
Trông thấy Tiêu quản gia và bọn gia nhân bỏ chạy tứ tán bất kể sống chết, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm khoái trá cất tiếng cười ghê rợn :
- Các ngươi ngoan ngoãn đấy. Bất cứ kẻ nào dám to gan lớn mật chống lại lệnh của Cung chủ Luân Hồi giáo là kẻ đó phải chết. Ha... ha... ha...
Chấm dứt tràng cười tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm trợn cặp mắt nhìn Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ một cái, nói thầm bên tai tên sứ giả số sáu :
- Lục đệ đưa ả này xuống lầu trước, hãy cẩn thận đề phòng xem có tên nào nhảy ra truy cản hay không? Nếu có, đệ hạ thủ ngay đừng chờ lệnh ta, đừng để ả sống bọn ta sẽ đắc tội với Cung chủ, có thể bị cực hình, bằng nếu không có chuyện gì bất trắc hiền đệ chạy về phía Đông, ta truy cản cặp nam nữ kia sẽ chạy theo sau. Hãy hành động nhanh lên kẻo chậm trễ sẽ có biến.
Tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu gật đầu, tay trái kẹp cứng lấy Tiểu Yến, tay phải hờm sẵn thanh giới đao, vừa đảo mắt nhìn qua bốn bề phía dưới xem có gì khả nghi hay không, rồi lôi tuột nàng xuống đất.
Chân vừa chấm đất, tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu lẹ làng lao vút thanh giới đao qua một vòng, sau đó ngừng lại chờ đồng bọn.
Tiểu Yến hoàn toàn tuyệt vọng, vì không thấy bóng Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ ở nơi đâu nữa. Nàng nhắm đôi mắt lại phó mặc cho định số an bài.
Nàng tự hiểu, nếu bị hai tên sứ giả Luân Hồi giáo này giải về Luân Hồi cung nàng sẽ bị ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trừng phạt bằng một cực hình vô cùng thảm khốc, bởi từ lâu nàng đã nghe bọn giang hồ nói rất nhiều về hành động tàn ác của ả.