watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Ân Cừu Ký-Hồi 31 - tác giả Giả Cổ Long Giả Cổ Long

Giả Cổ Long

Hồi 31

Tác giả: Giả Cổ Long

Thấy sự cẩn trọng quá đáng của Ỷ Kiều Nương Tử, Thế Lãm nghĩ ngay đến sự trở lại của Hắc Lâu giáo chủ. Nếu thật sự tiếng động kia do lão gây ra thì với ba người, hoặc không tính Vũ Lan, chàng và Ỷ Kiều không lẽ lại không khống chế được lão quái đó sao?
Nghĩ như vậy, Thế Lãm ngấm ngầm vận hóa nguyên khí nội công đến tầng tối thượng, để cùng phối hợp với Ỷ Kiều Nương Tử.
Trong khi đó, Ỷ Kiều cũng cùng một ý niệm với Thế Lãm, nhưng lối vận công của bà hoàn toàn khác hẳn với võ học của các môn phái trong Trung Nguyên. Thân pháp của Ỷ Kiều Nương Tử như có một lớp sương mờ bao bọc, lớp sương ấy càng lúc càng đầy đặc, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy cái bóng huyền ảo như vu hồn. Ỷ Kiều Nương Tử ra dấu cho Thế Lãm và Vũ Lan ở lại trong bí phòng, còn mình thì trổ khinh pháp ma quái lướt ra ngoài.
Đứng sừng sững ngay cửa mộ đạo U Linh không phải là lão quái Hắc Lâu giáo chủ, mà chính là Nhĩ Lan. Nàng vừa thấy chiếc bóng ma quái của Ỷ Kiều Nương Tử liền phóng luôn ba đạo chỉ chia làm ba đường, thượng trung và hạ tấn công luôn.
Ba đạo chỉ khí của Nhĩ Lan, bay xuyên qua thân pháp Ỷ Kiều, nện luôn vào vách cổ mộ.
Chát... Chát... Chát...
Nhĩ Lan sững sờ bởi chỉ công của nàng như đánh vào một khối khói sương chẳng có tác dụng gì.
Sự sửng sốt ấy còn chưa tan biến thì Ỷ Kiều Nương Tử đã thò hữu thủ chộp vào mệnh môn của nàng.
Ỷ Kiều Nương Tử như bóng ma vô hình vô sắc, thủ pháp vô cùng nhanh, tưởng chừng như chỉ với tay thôi đã thộp được Nhĩ Lan rồi.
Nhĩ Lan tràn bộ nhưng không sao kịp tránh khỏi cái thộp của Ỷ Kiều Nương Tử.
Nhĩ Lan thét lớn :
- Ma quái, đỡ chưởng.
Nhĩ Lan vừa thét vừa hoàng tả thủ đánh ngược vào chấn tâm chiếc bóng nhàn nhạt ấy.
Chưởng pháp của nàng chẳng hề dụng vào thực thể gì mà như đánh vào khoảng không rồi nện ngược lên trần cổ mộ.
Nhĩ Lan hốt hoảng tột cùng, tâm thần bấn loạn không sao tả được. Nàng nghĩ thầm đúng là ma quỷ rồi.
Cùng với ý niệm đó, nàng chỉ muốn thoát ra ngoài cửa cổ mộ, nhưng thạch môn hữu thủ đã bị khống chế rồi. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cột sống.
- Nhĩ Lan...
Nhĩ Lan giật mình vì nghe tiếng nói quen thuộc của Hoàng Thế Lãm. Mặc dù đang bị khống chế mạch môn, Nhĩ Lan vẫn nghiêng người lại. Nàng thấy Thế Lãm cùng với Vũ Lan đứng ngây trước mặt mình.
Nhĩ Lan mừng rỡ gọi lớn :
- Hoàng huynh, cứu muội với.
Nàng vừa nói vừa vùng mạnh, khi ấy không thoát khỏi sự khống chế của bóng trắng liền quay ngoắt lại, chực phóng chỉ công thì càng sửng sốt hơn.
Ngay bên cạnh nàng không còn chiếc bóng ma quái dị kỳ kia nữa mà thay vào đó là một mỹ phụ nhan sắc diễm lệ có những nét giống tạc như nàng.
Ỷ Kiều khẽ nói :
- Phương nhi!
Nhĩ Lan ngơ ngác hơn bởi câu nói của Ỷ Kiều Nương Tử.
Thế Lãm đã bước đến bên nàng :
- Lan muội! Đây là Ỷ Kiều Nương Tử, mẫu thân của muội đó.
Nhĩ Lan dời nhãn quang về phía Vũ Lan.
Vũ Lan gật đầu :
- Tỷ tỷ, bà chính là mẫu thân của chúng ta đó.
Ỷ Kiều nhìn nàng không chớp mắt :
- Phương nhi, mẹ có lỗi với con.
Thế Lãm hồ hởi vô cùng, vì đã được gặp Nhĩ Lan, lại chứng kiến sự trùng phùng của ba mẹ con nên vô cùng hoan hỷ.
- Huynh chúc mừng cho hai muội gặp lại thân mẫu.
Ỷ Kiều cứ nhìn Nhĩ Lan mãi như muốn thâu tóm tất cả hình dáng của nàng vào hai con ngươi trong suốt.
- Phương nhi, hai mươi năm mẹ mới gặp lại con, không thể nào tin được.
Mãi một lúc lâu, nàng mới nhỏ nhẻ nói :
- Mẹ...
Thế Lãm bất ngờ hỏi dồn Nhĩ Lan :
- Lan muội, sao muội biết được ngôi cổ mộ này?
- Lão quái vật đã chỉ điểm cho muội.
Thế Lãm cau mày :
- Lão chỉ điểm cho muội. Ý lão muốn gì chứ? Lão chỉ điểm cho muội lúc nào?
Nhĩ Lan nhìn Vũ Lan nói :
- Muội tưởng huynh đã bị tử mạng ở Đông đảo rồi. Lão quái đã cắp muội đi, vô tình đối diện với Tổng tài Thái Minh Công. Minh Chỉnh có quan hệ với lão quái.
Ỷ Kiều chen vào :
- Mẹ biết điều đó.
Thế Lãm nhìn nàng hỏi tiếp :
- Muội hãy nói tiếp đi!
- Lão đưa muội về Tổng đàn Thiên giáo, sau đó được Minh Chỉnh xây cho Hắc lâu tại Quỷ nhạn. Hằng ngày lão bắt Minh Chỉnh cúng nạp nữ nhân thuần khiết để hội tụ chân âm luyện Tiểu hắc lâu.
Thế Lãm nhìn qua Ỷ Kiều :
- Đúng như lời phu nhân nói.
Chàng quay lại Nhĩ Lan :
- Lão không để tâm tới muội à?
Nhĩ Lan gật đầu :
- Lão không để tâm tới muội, nhưng lúc nào cũng bức ép muội phải hầu rượu và thỉnh thoảng lại bắt muội...
Nàng cúi mặt nhìn xuống đất.
Thế Lãm thở dài :
- Huynh hiểu rồi.
Hai giọt lệ rịn ra hai bên khóe mắt Nhĩ Lan :
- Hoàng huynh đừng tưởng tượng. Sự thật lão quái đó chẳng đụng gì đến muội cả, nhưng thỉnh thoảng lại bắt muội thoát y để lão ngắm nhìn. Hình như lão.... đã biến thái, chỉ nhìn mà vọng tưởng đến một người nào đó rất giống với muội.
Ỷ Kiều bặm môi :
- Mẹ hiểu rồi! Y nhìn con để nhớ đến ta. Địa Lâu Tôn Giả bức tử cha con, nhằm cướp đoạt ta mà thôi.
Thế Lãm chen vào :
- Phu nhân, chúng ta tìm lão. Diệt được lão, Minh Chỉnh mất một lực lượng hỗ trợ, chúng ta càng nhẹ gánh hơn.
Ỷ Kiều bất ngờ khẩn trương quay sang Nhĩ Lan :
- Y thổ lộ ngôi cổ mộ này cho con biết?
Nhĩ Lan gật đầu xác nhận :
- Trong một lần luyện công, lão cho dời con đến, nhưng lần này không như những lần trước, lão đưa cho con một bức họa đồ, bảo con đến đây sẽ gặp được hạnh duyên kỳ ngộ.
Ỷ Kiều quay qua Thế Lãm :
- Ta hiểu ý của Địa Lâu Tôn Giả rồi. Lão không cần dùng lời hay ý đẹp để khuyến dụ bổn nương nữa, mà...
Ỷ Kiều bặm môi suy nghĩ :
- Phương Nhi và Khương Nhi, nếu có chuyện gì xảy ra, hai con cứ xoay bồ đoàn trong bí phòng nửa vòng, sẽ có mật đạo thoát ly khỏi nơi đây.
Vũ Lan nhìn Ỷ Kiều :
- Sao mẹ lại nói như vậy?
- Hắn đã đến.
Nhĩ Lan hỏi :
- Hắn là ai?
Thế Lãm trả lời nàng :
- Lão quái Địa Lâu Tôn Giả.
Ỷ Kiều nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi đặt tay vào cửa U Linh cổ mộ mở toang ra. Một luồng gió lạnh thổi vào ngỡ như những oan hồn tứ phương tám hướng đồng loạt quay về hội tụ ở đây.
Trên khoảng đất trống ngay trước cổ mộ, một chiếc hắc lâu lơ lửng trong không gian, hai hốc mắt đỏ au chiếu ra những tia sát quang rờn rợn.
Ngay cả Thế Lãm khi đối mặt với hắc lâu, xương sống bất giác lạnh buốt, cảm giác khủng bố đâu đó ập tới bên mình chàng.
Ỷ Kiều lướt ra ngoài đối mặt với Hắc lâu.
Thế Lãm và Nhĩ Lan cùng với Vũ Lan đâu thể để cho Ỷ Kiều Nương Tử một mình đối phó với Tiểu hắc lâu, liền cùng một lượt lướt ra đứng cạnh bên Ỷ Kiều.
Chiếc hắc lâu lắc lư qua lại, ồn ồn cất tiếng :
- Ỷ Kiều, ta đã chờ lâu quá rồi. Bây giờ ta không chờ được nữa. Nếu nàng ưng thuận ta thì tất cả sẽ bình yên bằng không nơi này sẽ biến thành bình địa.
Hắc lâu lắc cái đầu chuyển nhãn quang khủng bố về phía Thế Lãm :
- Tiểu tử ngươi vẫn sống à?
Thế Lãm nhún vai :
- Tất nhiên ta vẫn còn sống mới có mặt ở đây chứ. Trong Nhạn môn, ta may mắn được Nhứt Đăng vô ảnh Đông Doanh Tử Lang mở đường sinh lộ mới biết được bí mật kẻ đã tiêu diệt gia trang của Ỷ Kiều Nương Tử.
- Hừ! Ngươi biết thì cũng đã muộn rồi. Số phận của ngươi hôm nay do Ỷ Kiều quyết định mà thôi.
Thế Lãm trề môi xì một tiếng :
- Tại hạ xem chừng lão quái quá tự thị đấy.
Trong lúc chàng nói thì một sự kiện kỳ dị bắt đầu xảy ra từ phía Tiểu hắc lâu. Chiếc Tiểu hắc lâu đang lơ lửng từ từ đứng hẳn lại, rồi phía sau chiếc đầu lâu đen kịt ấy từ từ hiện ra thân pháp của lão quái. Lão vận trang phục màu đen trông như một con quạ.
Một người có thể luyện ma công đến độ trở thành hư vô không hình tướng thì quả là vô cùng siêu phàm rồi.
Lão quái hoàn nguyên thân pháp trong bộ hắc trường y, trên tay là chiếc Tiểu hắc lâu với hai hốc mắt đỏ âu như hai cục than hồng.
Lão chiếu ma nhãn đùng đục về phía Ỷ Kiều :
- Ỷ Kiều, nàng biết ta chờ nàng lâu quá rồi. Ta sống chỉ vì nàng mà thôi. Tử Lang đã chết, Đông Doanh thuộc về Khắc Tử Diệm, rồi đây Trung Nguyên cũng thuộc về ta, Khắc Tử Diệm chỉ còn thiếu mình nàng.
- Khắc Tử Diệm, ngươi mộng tưởng quá. Chỉ khi nào phu tướng Tử Lang trở về chốn hẹn này, may ra ngươi mới thỏa nguyện mà thôi.
- Ỷ Kiều, nàng không nghĩ đến sự tuyệt diệt sao?
Khắc Tử Diệm trố ma nhãn nhìn chằm chằm Ỷ Kiều. Ỷ Kiều quay ngoắt vào trong cổ mộ, đồng thời cảnh báo với Thế Lãm, Nhĩ Lan và Vũ Lan :
- Tất cả hãy lui ra theo sự sắp xếp của bổn nương. Không một ai được xen vào, và không được nhìn vào Nhiếp Thần đại pháp của lão quái.
Lão quái Tử Diệm bật cười sằng sặc :
- Nàng nghĩ không nhìn vào Nhiếp Thần đại pháp của ta thì có thể chống được ý của ta sao?
Mặc cho Tử Diệm nói, Ỷ Kiều Nương Tử thoắt một cái phẩy ra một đạo khí vào trong cổ mộ, đồng thời rút luôn hai lá lịnh kỳ trắng đỏ từ trong thắt lưng.
Thế Lãm chưa hiểu Ỷ Kiều Nương Tử làm vậy để đạt mục đích gì, thì nghe trong cổ mộ có tiếng động lộp cộp.
Liền sau những tiếng động đó, tám cái xác của các vị Chưởng môn nhân đời trước của võ lâm Trung Nguyên phóng vụt ra ngoài cổ mộ.
Tử Diệm trổ tràng cười khăng khắc, rồi nói :
- Hay lắm Ỷ Kiều. Tử Diệm này không ngờ nàng lại luyện được cương thi ma trận để đối phó ta.
Thế Lãm đứng ngẩn ngơ vì sửng sốt. Lần đầu tiên chàng chứng kiến trận pháp cương thi ma trận, mà chưa biết nó linh diệu cỡ nào.
Thế Lãm nghĩ thầm :
- “Người Đông Doanh quả thật có lắm tà môn không sao tưởng tượng được. Nếu như họ cùng hợp lực mà tấn công Trung Nguyên, quả là không sao có thể lường được hậu hoạn”.
Trong lúc chàng suy nghĩ, thì Ỷ Kiều Nương tử đã điều động cương thi ma trận tạo thành thế vòng cung vây bọc lấy Tử Diệm.
Ỷ Kiều điểm một chân xoáy một vòng tròn, hai ngọn cờ trắng đỏ như hai lưỡi tầm sét quyện vào nhau thoát ra khỏi tay bà, xoáy thành chiếc bông vụ ngay trên đỉnh trận pháp.
Tám cái thây ma đồng loạt vung trảo thủ nhảy bổ vào Địa Lâu Tôn Giả.
Khắc Tử Diệm lão quái rít 1ên :
- Lũ quỷ này dám giỡn mặt với ta.
Lão không cần tránh né, mà mặc nhiên để tám cái cương thi đó lao vào mình. Mặc dù tám chiếc cương thi cùng lao vào một lượt, nhưng vẫn không nhanh hơn thủ pháp của Địa Lâu Tôn Giả.
Chiếc Hắc lâu trên tay lão như quả búa nghìn cân, thoắt tung ra nện thẳng vào tám cái xác ấy nhanh không thể tả.
Bình... Bình... Bình... Bình... Bình... Bình...
Tám cái cương thi cùng bắn dội trở lại năm bộ. Đầu của chúng đã bẹp nát.
Mặc dù bể đầu nhưng lũ cương thi vẫn chẳng hề hấn gì.
Khắc Tử Diệm nhìn lũ cương thi vô cùng phẫn khích :
- Trò ma của nàng hay lắm... hay lắm. Khắc Tử Diệm ta thích vô cùng. Nếu nàng truyền bí thuật lại cho ta, thì càng hay biết bao.
Lũ cương thi theo hiệu cờ tiếp tục lao vào Khắc Tử Diệm.
Lần này Khắc Tử Diệm hú lên vang dội. Thân ảnh của lão nhạt nhòa rồi mất hút vào hư vô, chỉ còn lại chiếc Tiểu hắc lâu lấp lửng lắc lư qua lại.
Lũ cương thi vừa áp thành hình vòng cung, một lần nữa như những hình nộm trổ trảo công xám ngoét thộp vào Tiểu hắc lâu thì từ hốc mắt chiếc đầu lâu đen đó phóng ra hai đạo huyết quang như hai lưỡi kiếm đỏ chói.
Ánh sáng huyết quang khiến cho Thế Lãm lẫn hai nàng Khương, Phương phải chói cả mắt.
Xẹt...
Thế Lãm không sao hình dung được khi tám chiếc cương thi bị hai đạo huyết quang kia cắt ra làm đôi. Chúng ngã lộp độp xuống đất, phần trên một nơi, phần dưới một nơi, rồi cả hai bùng cháy thành những ngọn đuối soi sáng cả khu mộ tịch.
Ỷ Kiều trụ thân thét lớn :
- Các ngươi rút ngay vào U Linh cổ mộ.
Mặc cho Ỷ Kiều cảnh báo, Thế Lãm cũng tung quả khí cầu thanh quang công thẳng vào Tiểu hắc lâu.
Ầm...
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, dư kình chấn dội bức lùi chàng và Phương Khương lùi luôn hai bộ. Thế Lãm nghĩ thầm, trúng ngọn “Thiên Cầu Vũ Nộ” kia nhứt định Tiểu hắc lâu sẽ nát ra thành bụi.
Khi cát đá tan loãng, chiếc Tiểu hắc lâu vẫn lấp lửng trước mặt Thế Lãm chẳng hề hấn gì. Thế Lãm giật thót một cái, chuyển hóa nội công qua Kim ảnh thủ phòng bị.
Chàng vừa chuyển hóa nội công thì Tiểu hắc lâu băng xẹt về phía chàng.
Không một chút nao núng, Thế Lãm dựng đứng Kim ảnh thủ vận công đến tầng tối thượng đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm...
Trong đầu chàng có những tiếng u u kỳ dị, không gian như đảo lộn, và thấy những oan hồn vất vưởng vây bọc lấy mình.
Hổ khẩu rát buốt, tưởng chừng như song thủ đã nát bét rồi.
Thế Lãm còn đang bấn loạn tột độ thì lưng đã va vào cửa U Linh cổ mộ.
Ầm...
Chàng lọt thỏm luôn vào trong cổ mộ U Linh.
Ngược lại Tiểu hắc lâu cũng bị Kim ảnh thủ hất về nơi xuất phát, nhưng vẫn không hề hấn gì.
Hốc mắt Hắc lâu ửng lên hai tia sát quang huyết dụ chăm chăm chiếu về phía U Linh Cổ mộ.
Nhĩ Lan và Vũ Lan băng mình ra chặn trước cửa cổ mộ, cả hai thần sắc trang trọng tột cùng.
Ỷ Kiều Nương Tử cũng dụng bộ pháp ma quái thoát đến bên cạnh hai nàng, khẩn trương nói :
- Phương Nhi và Khương Nhi hãy vào U Linh cổ mộ đi.
Ỷ Kiều vừa cảnh báo xong thì Tiểu hắc lâu lấp lửng lắc lư trôi dần về phía họ.
Ỷ Kiều nghiến răng :
- Khắc Tử Diệm, ta thí mạng với ngươi.
Cùng với câu nói đó, Ỷ Kiều Nương Tử điểm chân, kẽ một đường vòng cung từ trên cao song thủ phát tác hai đạo kình âm nhu đánh vào hắc lâu.
Mặc cho đạo kình của nàng đánh thẳng vào, Hắc lâu vẫn không hề lách tránh.
Ầm...
Tiểu hắc lâu bị nện xuống đất rồi tung lên như quả cầu. Nó đột ngột xoay quanh Ỷ Kiều Nương Tử.
Tử Diệm bật lên tràng cười khanh khách.
Y vừa cười vừa nói :
- Giờ thì nàng còn bản lĩnh gì nữa không?
Hai hốc mắt của Tiểu hắc lâu như hai hòn than đỏ au phát ra những tia sát quang huyết dụ.
Trong vòng xoay của Tiểu hắc lâu, Ỷ Kiều Nương Tử nương theo vòng xoáy của nó.
Thân ảnh của bà từ mờ chuyển hóa từ từ thành những nát thực.
Thế Lãm từ trong cổ mộ bước ra. Chàng thấy hiện trạng trước mặt biết ngay sự tình của Ỷ Kiều vô cùng nguy khốn.
Thế Lãm thét lớn một tiếng, lần này chàng dụng tiễn hỏa công của chính Khắc Tử Diệm truyền thụ.
Hoàng Thế Lãm vừa toan phát tác Hỏa chưởng thì Ỷ Kiều từ trong cuộc đấu rú lên một tiếng. Đồng thời Tiểu hắc lâu cũng ngừng xoay chung quanh đối phương.
Ỷ Kiều Nương Tử như kẻ thất thần, trang phục xổ tung đứng như pho tượng.
Tiểu hắc lâu lấp lửng ngay bên cạnh bà.
Địa Lâu Tôn Giả Khắc Tử Diệm từ từ hoàn nguyên thể trạng. Lão cất tràng cười khùng khục, vừa cười vừa nói :
- Giờ thì nàng đã thuộc về ta.
Khắc Tử Diệm hướng chiếc Tiểu hắc lâu về phía Thế Lãm :
- Lấy đầu tiểu tử đó cho ta.
Ỷ Kiều rú lên một tiếng băng ngược về phía Thế Lãm và Phương Khương hai nàng.
Vũ Lan nhăn mặt thét lớn :
- Mẹ, sao lạ vậy?
Thế Lãm kịp chộp tay toan ghịt Vũ Lan lại, nhưng nàng đã chậm hơn một chớp mắt để cho Vũ Lan lướt ra cản đường Ỷ Kiều Nương Tử.
Ỷ Kiều như người thất thần chẳng còn phân biệt Vũ Lan là Khương Nhi của mình, Bạch trảo vỗ ra bấu luôn vào yết hầu nàng.
Bộp...
- Á...
Thân pháp của Vũ Lan bị đôi Bạch trảo của Ỷ Kiều tung lên cao rồi rơi phịch xuống đất, máu xối xả tuôn ra từ yết hầu của nàng.
Tâm thần Thế Lãm bấn loạn cùng tột, không sao có thể giữ được tịnh tâm vốn đã trở thành cá tính của chàng.
Trong khi đó cái chết của Vũ Lan khiến cho Nhĩ Lan như người mất hết thần thái, nàng rú lên một tiếng, hai tay ôm mặt toan lao về phía Vũ Lan.
Mặc dù rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Thế Lãm đã kịp xử trí thật nhanh.
Chàng búng ra một lúc hai chỉ Kim ảnh điểm vào hai đại huyệt kỳ môn trên người Ỷ Kiều Nương Tử, đồng thời thộp vào hổ khẩu Nhĩ Lan, băng trở vào trong U Linh cổ mộ.
Thế Lãm và Nhĩ Lan vừa khuất dạng qua ngạch cửa thì Ỷ Kiều cũng đứng thất thần bất động bởi chỉ khí Kim ảnh của chàng, nhưng Địa Lâu Tôn Giả thì đâu thể để Thế Lãm và Nhĩ Lan thoát đi dễ dàng như vậy.
Lão hú một tiếng, hai ống tay hắc trường y phủi nhẹ một cái, thân ảnh như luồng gió lướt băng về phía cổ mộ.
Địa Lâu Tôn Giả vừa trụ thân ngang cửa cổ mộ thì phát hiện trước mặt mình một vầng hào quang xanh lè. Lão tròn mắt lúng túng dụng Tiểu hắc lâu lên che phía trước chính diện.
Ầm...
Khắc Tử Diệm hứng trọn quả tụ cầu vũ nộ thanh quang do Thế Lãm đón chặn đánh ra bất ngờ. Đòn sát công bất ngờ đó của Thế Lãm đẩy lùi Khắc Tử Diệm lùi luôn năm bộ, thân ảnh lắc lư liên tục, ngay cả Tiểu hắc lâu trên tay lão cũng bị tuột ra rơi xuống đất.
Khắc Tử Diệm cau mày quát lớn :
- Tiểu tử, ngươi có chui xuống đất ta cũng sẽ móc ngươi lên.
Khắc Tử Diệm vừa dứt lời thì U Linh cổ mộ chuyển động như có cơn chấn động vừa xảy ra dưới mặt đất.
Ngôi U Linh cổ mộ rung chuyển rồi đổ xuống ầm ầm. Địa Lâu Tôn Giả Khắc Tử Diệm lướt về phía cửa cổ mộ, song thủ xoay như chong chóng thu hồi chiêu Tiểu hắc lâu.
Lão thở phào một tiếng khi Tiểu hắc lâu đã nằm gọn trong hữu thủ.
Ngôi cổ mộ giờ đây chỉ còn là đống đá tảng chất thành gò không còn vẻ oai vệ như mới đây nữa. Địa Lâu Tôn Giả Khắc Tử Diệm nhìn gò đá đó một lúc với ý nghĩ Thế Lãm và Nhĩ Lan chắc chắn đã chôn thây dưới tuyệt địa rồi.
Lão quay lại Ỷ Kiều Nương Tử đang đứng như pho tượng vô hồn vô cảm. Bà bây giờ đã bị thủ pháp nhiếp hồn của Khắc Tử Diệm khống chế thần thức, chẳng khác nào hình nhân biết thở, biết di động mà thôi.
Khắc Tử Diệm ngắm Ỷ Kiều Nương Tử :
- Nàng đi theo bổn nhân.
Lão giũ hai ống tay áo Hắc trường y thả bước bỏ đi. Ỷ Kiều lầm lũi bước theo chân Khắc Tử Diệm như một ả nữ nô trung thành.
Ân Cừu Ký
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50