Hồi 1
Tác giả: Giả Cổ Long
Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập bước đi trước mở đường. Bốn ngọn roi da trên tay chúng chan chát vụt vào hai bên bất kể những người cư dân tò mò, háo hức xem người phạm nhân bị gông đi phía sau.
Chát...
Tiếng roi rít trong không khí, quất thẳng vào một lão nhân đang cố len về phía trong nhưng vẫn không kịp nhường đường cho bốn vị đại cao thủ Thiên giáo.
Người tù nhân bước đi chậm chạp, tưởng chừng như dưới chân y có hai quả tạ nặng nghìn cân. Thấy y lê bước, ai cũng có thể đoán được kẻ đó đang đi dần đến cõi chết, mà nghĩ đến cảnh sống của những oan hồn thì chẳng ai muốn bao giờ. Lưng của gã tù nhân như khụp hẳn xuống, đôi nhãn quang ngầu đục như thể đã thấy được cảnh diêm phủ ngay trước mắt gã.
Khi gã tù nhân bước qua đám Cái bang đứng túm tụm ngay ngã rẽ, thì trong nhóm bang chúng có tiếng xì xào :
- Bạch Hoa Lan ngang dọc khắp Trung Nguyên, từ Nam chí Bắc, hành tung xuất quỷ nhập thần, có thể thâm nhập cấm cung lấy ấn soái thế mà giờ đây xem chừng không đúng như lời truyền tụng.
- Ái chà... lời đồn đãi là một lẽ, sự thực thì Bạch Hoa Lan cũng chỉ là người thường như chúng ta. Bình thời cũng ngang ngang dọc dọc, nhưng ra pháp trường thì chẳng còn là Bạch Hoa Lan nữa.
- Thế mới biết, anh hùng sa cơ, chí anh hùng tử.
Hàng cao thủ dẫn độ tù nhân bước qua đám Cái bang đang kháo chuyện, những lời xì xầm liền im bặt. Vốn bang chúng Cái bang thường hay nhi nhô những chuyện ngoài giang hồ mà cũng phải nể môn hạ Thiên giáo, đủ biết Thiên giáo có thực lực như thế nào đối với giang hồ rồi.
Cửa thành Kim Lăng mở ra để đoàn người áp tải tù nhân ra cửa rời thành, tiến về bãi đất trống đã dựng sẵn đài hành quyết phạm nhân.
Vây bọc quanh pháp trường là vòng bao cao thủ Thiên giáo, tất cả đều nai nịt gọn gàng, mặt lầm lì như những pho tượng vô thần vô cảm, chẳng có nét gì gọi là những thực thể sống.
Bạch Hoa Lan bị hai gã thuộc hạ Thiên giáo xốc nách, lôi về phía pháp đài.
Tên Thiên giáo đứng bên tả gằn giọng hỏi :
- Bạch Hoa Lan, ngươi còn muốn gởi gấm gì không, ta sẽ bẩm với Giáo chủ thành toàn cho ngươi?
Bạch Hoa Lan lắc đầu.
- Ngươi không còn gì để nói nữa à?
- Không!
- Tốt lắm!
Gã đao phủ thủ dời nhãn quang tràn ngập sát khí về phía hai tên hán tử giữ trống phát hiệu lệnh trảm thủ phạm nhân lớn giọng ra lệnh :
- Nổi trống lên!
Tiếng của gã đao phủ thủ đủ lớn cho tất cả mọi người nghe như muốn thị uy thầm báo chính y là người vinh dự cắt thủ cấp của Bạch Hoa Lan.
Hai hán thủ đứng hai bên cỗ trống vẫn phớt lờ như chẳng hề nghe mệnh lệnh nổi trống khai đao của gã.
Gã đao phủ cau mày, gay gắt thét lớn :
- Nổi trống lên!
Hai gã thủ trống vẫn đứng bất động. Quả là một điều kỳ lạ vô ngần, khiến cho tên đao phủ phải nổi giận cáu gắt :
- Các ngươi có nghe không? Nổi trống lên.
Hai gã đó vẫn không một chút phản ứng gì trước mệnh lệnh của tên đao phủ thủ.
Tên đao phủ thủ trợn mắt :
- Các ngươi điếc rồi chăng.
Y vừa nói vừa phi thân đến hai gã hán tử thủ cỗ trống. Tên đao phủ trố mắt ngạc nhiên nhìn hai gã hán tử, bởi yết hầu của chúng đính một đóa hoa lan trắng, mà những cánh hoa rung rinh chẳng khác nào con bướm bạch đang đùa giỡn gã.
Tên đao phủ thủ ngạc nhiên quá thốt thành lời :
- Y... Thế này là thế nào?
Y ngờ ngợ đã có đột biến xảy ra trên pháp trường này, liền trổ khinh thuật lướt đến một cao thủ Thiên giáo trong vòng bao, gã thuộc nhân Thiên giáo cũng đã chết từ lúc nào rồi, và tất nhiên cũng nhận một cái chết giống như tạc với hai tên hán tử giữ cỗ trống.
Tên đao phủ thủ giật thót ruột, buông luôn một câu :
- Lạ thật, chẳng lẽ Bạch Hoa Lan...
Y quay ngoắt lại pháp đài.
Tên đao phủ thủ thứ hai đứng thất thần ngay giữa pháp đài dưới ánh sáng gay gắt của vầng nhật đỏ rực, đóa bạch lan hoa lung linh ngay yết hầu gã.
Còn người tù nhân thì đang được hai chiếc bóng nhờn nhợt cắp lướt đi nhanh không thể tả. Khinh pháp của những kẻ cướp pháp trường nhanh vô cùng, có thể ví như họ đang đằng vân lướt trên mặt đất.
Gã đao phủ thủ thét lên :
- Dừng lại...
Tiếng nói của gã còn đọng trên hai cánh môi thì những người kia đã khuất dạng rồi.
Gã tù nhân chẳng biết hai người cắp mình là ai, nhưng thân ảnh cứ phiêu diêu nhẹ tênh như đang cỡi mây gió, hai bên tai nghe tiếng rì rì, đủ biết những người này có thuật khinh công vô cùng cao minh, có một không hai trong giang hồ.
Một khắc trôi qua, ba người đến một ngôi nhà tranh dựng khuất sâu trong một khu rừng trúc, hai người đó mới buông gã tù nhân ra.
Đến bây giờ người tù nhân mới định tâm và nhìn lại hai vị ân nhân vừa cứu mình. Y vội vã quỳ xuống sụp lạy ba lễ :
- Đa tạ nhị vị ân nhân đã cứu tiểu nhân.
Hai người cướp tử tù đều che mặt bằng vuông lụa đen, cả hai cùng vận võ phục bó chẽn màu đen chẳng để lộ hình tích.
Một người lên tiếng nói :
- Sao ngươi tự nhận mình là Bạch Hoa Lan?
Tên tử tù cúi gục mặt nhìn xuống đất, trông thật là thiểu não. Một lúc lâu y mới dám ngẩng mặt nhìn lên nói :
- Tiểu nhân muốn nổi danh như Bạch Hoa Lan.
Người thứ hai hừ lạnh, rồi nói :
- Vì chữ danh mà ngươi muốn thí cái mạng mình. Ta nghe chói cả lỗ tai. Ngươi đi đi.
Gã tù nhận lạy tiếp ba lễ rồi mới đứng lên nói :
- Đa tạ nhị vị.
- Ngươi phải bảo trọng. Đừng vì chữ danh hão mà phí mạng mình. Ngươi không thể là Bạch Hoa Lan được đâu.
Chờ cho người kia khuất hẳn, hai người đó mới lột bỏ bộ đồ dạ hành hắc ý, thay vào hai bộ xiêm y nữ nhân. Cả hai đã trở thành những trang giai nhân tuyệt sắc không thể tin được vừa rồi họ là những cao thủ cướp pháp đình.
Một người có vẻ đài các trâm anh, yếu đuối nhu mì nhưng nhãn quang lại thoát lên sự nghiêm khắc đến độ tưỏng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nổi trận lôi đình.
- Yến Nhi... Tại sao y không xuất hiện.
Mẫn Cơ vừa nói vừa chiếu nhãn quang nghiêm khắc về phía cửa gian nhà tranh.
- Muội cũng không biết. Có thể y đã nhận ra tử tù không phải là Bạch Hoa Lan nên không ra tay.
Mẫn Cơ lắc đầu :
- Chúng ta về báo với sư phụ. Nếu như y không xuất hiện rõ ràng có gì đó đã xảy ra.
Yến Nhi và Mẫn Cơ rời gian nhà tranh quay lại Kim Lăng. Cả hai thả bước vào thành như những tiểu thư trâm anh dạo bước buổi sáng. Đi đến đâu hai nàng đều nghe thiên hạ kháo với nhau về chuyện cướp pháp đình mà ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Râm ran nhứt là bọn Cái bang, chuyện đang tán gẫu với nhau và tất cả đều khăng khăng cho là Bạch Hoa Lan đã được thuộc nhân cứu thoát khỏi pháp đình.
Tuy nhiên vẫn có một vài hảo thủ khẳng khái phản bác. Nhứt định cho rằng tên tù nhân kia không phải là Bạch Hoa Lan, bởi tất cả cao thủ Thiên giáo đều bị giết bởi tuyệt thủ của Bạch Hoa Lan trước khi y bị đưa lên pháp đài.
Yến Nhi và Mẫn Cơ bỏ mặc ngoài tai những lời tán ngẫu đó mà tiến thẳng đến một tòa khách điếm tọa lạc ở phía Tây thành Kim Lăng.
Hai người bước vào khách điếm và gật đầu chào gã tiểu nhị đang ngồi sau quầy.
Gã tiểu nhị vừa thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ đã toét miệng bi bô :
- Nhị vị tiểu thư hay tin gì chưa?
Yến Nhi mỉm cười nói :
- Quán chủ muốn nói đến việc cướp pháp đình hồi sáng phải không?
Gã tiểu nhị gật đầu :
- Tôi tính nói về chuyện đó đấy... Không ngờ thuộc hạ của Bạch Hoa Lan không coi Thiên giáo ra gì.
Mẫn Cơ nhún vai :
- Ậy... Bạch Hoa Lan dù sao cũng là chủ, tất phải có môn hạ chứ. Môn hạ của Bạch Hoa Lan thấy chủ của mình sắp rơi đầu đâu thể khoanh tay đứng nhìn.
- Còn nhiều chuyện ly kỳ nữa kìa. Tỷ như...
Yến Nhi khoát tay :
- Quán chủ thắc mắc làm gì... Chuyện của thiên hạ, chúng tôi không quan tâm đến.
Yến Nhi nói xong quay sang Mẫn Cơ :
- Chúng ta đi thôi.
Mẫn Cơ nhìn tiểu nhị :
- Quán chủ còn để tâm đến việc giang hồ, tất có lúc sẽ bị vạ lây.
- Tiểu nhân ghi nhận thịnh ý của tiểu thư.
Hai nàng bỏ gã tiểu nhị, lên cầu thang tiến về phòng mình. Yến Nhi đẩy cửa cùng với Mẫn Cơ bước vào trong, rồi nhanh chóng khép cửa lại.
Trong phòng, một lão nhân ngồi trầm tư ngay bên tràng kỷ, bình trà nóng đã nguội lạnh mà xem chừng lão vẫn chưa uống được ngụm nào. Điều đó chứng tỏ vị lão nhân kia đang mãi suy tư điều gì đó.
Yến Nhi và Mẫn Cơ bước lại bên lão nhân :
- Sư phụ...
Lão nhân thở dài, ngước lên nhìn Yến Nhi và Mẫn Cơ bằng ánh mắt trìu mến. Vị lão nhân chng phải ai xa lạ, mà chính là lão già đã bị một roi của môn hạ Thiên giáo.
Mẫn Cơ nói :
- Sư phụ đã có chuyện gì xảy ra khiến sư phụ phải suy tư như vậy?
Lão nhân thở dài nói :
- Hai con đã bị lộ hành tung rồi.
Yến Nhi cau mày :
- Con và Mẫn sư tỷ đâu để lộ hành tung của mình. Và cũng không để lộ chân diện mục lại cải thành nam nhân làm sao có thể lộ được.
Lão nhân lắc đầu :
- Y có thể nhận biết bộ pháp của hai con xuất thân từ Du Môn. Trong giang hồ có mấy môn phái có bộ pháp du thần như Du Môn chúng ta.
Mẫn Cơ quay sang nhìn Yến Nhi rồi mới hướng mắt trở lại lão nhân :
- Sư phụ, nói như vậy thì y đã có mặt tại pháp đình hồi sáng này à?
Lão nhân gật đầu :
- Y đã có mặt tại pháp đình.
- Giờ người đó đang ở đâu.
- Thế nào y cũng tìm đến Du Ảnh Thần Tàn Phong thôi.
- Y sẽ tìm đến sư phụ?
- Nhất định y phải tìm đến.
Lão nhân thở dài một tiếng :
- Nếu như Thiên giáo biết được thân phận của các con thế nào cũng sẽ cho cao thủ tìm đến ta. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, các con không được chen vào.
Yến Nhi lắc đầu :
- Chúng con không thể để mặc cho sư phụ một mình chèo chống đâu.
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Sư phụ quyết định như vậy vì có nguyên nhân.
Mẫn Cơ hỏi :
- Sư phụ có thể cho con biết nguyên nhân đó được không?
Du Ảnh Thần Tàn Phong nhìn lên trần phòng thở dài :
- Sư phụ biết y không phải là kẻ tầm thường. Mà lúc này thì ngay cả Bạch Hoa Lan cũng không biết y là người như thế nào. Y phục vụ cho ai, Bạch Hoa Lan đã cảnh báo sư phụ phải cảnh giác con người này mà thôi.
Yến Nhi nhìn Mẫn Cơ nói :
- Sư phụ hãy để con và Mẫn sư tỷ điều tra y xem sao?
- Hai con không được xen vào vụ việc này. Du Môn có mệnh hệ gì chỉ mình sư phụ chịu, hai con còn trọng trách phục hồi môn phái Du Môn.
Mẫn Cơ nghiêm mặt :
- Sư phụ, chúng con không để mặc mình sư phụ đâu. Dù cho gã kia có ba đầu sáu tay, thông thiên vũ trụ nhứt định cũng không thể để cho gã đụng đến Du Môn.
- Mẫn Cơ, con không được vọng động, ít ra lúc này sư phụ và Bạch Hoa Lan cũng chỉ võ đoán thôi, chứ chưa biết chắc Truy Hình Tướng nhận ra võ công của hai con.
Yến Nhi chen vào :
- Nhứt định con phải diện kiến gã Truy Hình Tướng đó coi bản lĩnh y như thế nào mà sư phụ và Bạch cô cô trọng vọng như vậy.
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Yến Nhi, con không được coi thường Truy Hình Tướng. Ngay bây giờ chúng ta phải rời khỏi Kim Lăng.
Mẫn Cơ hỏi :
- Sao mình phải đi gấp như vậy?
- Ý của Bạch Hoa Lan, chúng ta càng tránh xa Truy Hình Tướng chừng nào tốt chừng ấy.
- Nói như vậy thì sư phụ đã biết mặt Truy Hình Tướng?
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Sư phụ và Bạch Hoa Lan vẫn chưa biết mặt y. Nhưng Bạch Hoa Lan thì đoán chắc Truy Hình Tướng nhứt định là một hảo thủ vô tiền khoáng hậu, đang được sự trọng dụng của Giáo chủ Thiên giáo. Tốt nhất nên tránh mặt y mà thôi.
Yến Nhi giẫy nãy :
- Sư phụ và Bạch cô cô coi trọng người quá thôi.
Nàng phụng phịu nói tiếp :
- Chưa thấy người mà đã cuống lên rồi. Con ngỡ sư phụ và Bạch cô cô xem gã Truy Hình Tướng kia là rồng là phụng đến lúc diện ngộ thì lại hóa thành quạ thành tôm.
Du Ảnh Thần Tàn Phong nạt ngang :
- Yến Nhi, con không được vô lễ. Con nói như vậy hóa ra coi thường Bạch Hoa Lan cô cô của mình. Từ trước đến nay có bao giờ Bạch Hoa Lan hành xử thiếu cẩn trọng đâu. Hôm nay Bạch Hoa Lan cảnh báo về nhân vật Truy Hình Tướng, thì dù biết gã đó không tầm thường rồi, sự khinh thị của con sẽ gây họa không chỉ cho Du Môn mà còn liên lụy đến Bạch Hoa Lan.
Yến Nhi nghe Du Ảnh Thần Tàn Phong quở trách, cúi gầm mặt xuống lí nhí nói :
- Con vọng ngôn, sư phụ bỏ qua cho con.
Du Ảnh Thần Tàn Phong mỉm cười :
- Ta chỉ muốn cảnh báo cho hai con mà thôi. Đừng xem thường người mà chuốc họa vào thân. Với lại đây là một con người mà Bạch Hoa Lan cô cô đã cảnh báo trước.
Du Ảnh Thần Tàn Phong thở dài lần nữa :
- Hai con mau thu xếp lên đường đến Giang Tô.
Yến Nhi nói :
- Sư phụ không đi cùng với chúng con.
Du Ảnh Thần Tàn Phong cau mày :
- Con chưa có kinh nghiệm giang hồ. Nhất thời chúng ta chia làm hai đường. Mẫn Cơ và con đi chung, hai con hỗ trợ cho nhau, còn sư phụ sẽ đến Giang Tô sau. Ta và hai con sẽ gặp nhau tại Tụ Nghĩa đường.
Du Ảnh Thần Tàn Phong đứng lên :
- Hai con mau thu xếp lên đường.
Mẫn Cơ bặm môi.
Yến Nhi vừa toan mở miệng thì Du Ảnh Thần Tàn Phong nheo mày nói luôn :
- Mau lên đường đi. Kim Lăng là cấm địa của Thiên giáo, chúng ta ở đây không tiện đâu.
Mẫn Cơ mở lời :
- Hai con sẽ đi trước, sư phụ bảo trọng...
Nàng nhìn qua Yến Nhi, rồi cả hai cùng bái sư ba lễ quay bước trở ra cửa về phòng mình.
Vừa bước vào phòng, Yến Nhi gay gắt nói với Mẫn Cơ :
- Tỷ tỷ, không biết gã Truy Hình Tướng đó là người như thế nào mà xem chừng lại được sư phụ và cô cô trọng vọng quá. Sư phụ càng tâng bốc y chừng nào muội càng muốn gặp mặt y chừng nấy.
- Nếu thật sự Truy Hình Tướng có bản lĩnh như sư phụ và cô cô nhận định thì thế nào y cũng sẽ tìm đến chúng ta, nếu như y không tìm đến tỷ muội mình thì Truy Hình Tướng chẳng qua chỉ là kẻ hữu danh vô thực.
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Âu cũng là điều may mắn để sư phụ và cô cô khỏi phải lo lắng nữa.
Yến Nhi khúc khích cười :
- Muội đoán chắc gã đó là con tôm đội lốt rồng. Nhưng nếu gã là người có bản lĩnh như sư phụ nói thì sao?
- Nếu vậy thì tỷ tỷ sẽ cản chân y, còn muội đào thoát ngay lập tức. Chúng ta cũng có lợi và biết được chân diện mục của gã mà báo lại cho sư phụ biết.
Yến Nhi vỗ tay :
- Tỷ tỷ còn bản lĩnh hơn Truy Hình Tướng bội phần...
- Muội lúc nào cũng khen tỷ tỷ, sau này sẽ thất vọng đấy...