Hải Hồ
Chuyện Chú Trống Choai
Tác giả: Hải Hồ
Các bạn thân mến! Tới đây chúng ta hãy cùng Trống Choai trở lại quê hương Mùa Xuân nhé! Thật là bất ngờ các bạn nhỉ! Chính Trống Choai cũng không ngờ mình lại có dịp trở về thăm xóm nhỏ thân yêu. “Ôi! Mới ngày nào ta ra đi! Thời gian sao nhanh như một giấc mơ!" Trống Choai đã thầm nghĩ vậy khi chú đặt chân lên mảnh đất quê hương xưa. Đó chính là một buổi sáng tràn ngập ánh nắng xuân. Một buổi sáng như thường lệ, Trống Cồ đang luyện tập võ nghệ cho đàn em út của Trống Choai. Lũ Gà Chiếp xưa kia ấy mà! Bây giờ chúng cũng lớn bằng Trống Choai hồi đó rồi. Đứa nào cũng mơ ước: "Sẽ có ngày ta ra đi như anh Trống Choai". Chúng tập hăng lắm. Từng đôi, từng đôi hì hụi suốt ngày. Kìa, những cú đá song phi nảy lửa. Kìa, ngón gài cổ tránh đòn, dứ miếng đối phương! Nom sướng mắt vô cùng các bạn ạ! Trên tít chót vót cao đỉnh cây rơm, Trống Cồ chăm chú xem bọn nhỏ luyện tập. Mắt lim dim, Trống Cồ có vẻ hài lòng lắm. Bỗng Trống Cồ nghểnh dài cổ lắng tai nghe. Thoang thoảng trong gió sớm, và cánh đồng ngoài xa kia vọng tới một giọng hát tha thiết: Coóc! Cò! Co! Co! Quê hương ta đó! Dặm dài cách trở, Ta hằng ước mơ... Coóc! Cò! Co... co... Mùa Xuân! Xóm nhỏ! si! Ta đã về.
- Ò ồ ồ! Giọng hát nghe sao quen vậy. Giống giọng Trống Choai... Mà rất khỏe, mà rất vang, hơn xưa nhiều! Tiếng hát lẫn trong gió đồng rào rạt. Tiếng hát ngân nga thoang thoảng: Coóc! Cò! Co! Co! Quê hương ta đó! Coóc! Cò! Co! Co! Hay là ta mơ!
-Đúng! Đúng! Rõ đúng Trống Choai rồi!
Lập tức Trống Cồ gọi Mèo thông minh tới:
-Anh bạn có nghe tiếng gì đó không? Hình như Trống Choai của chúng ta... Trống Cồ chưa nói dứt câu Mèo thông minh đã cướp lời:
-Nghe! Nghe! Tôi có nghe. Trèo... trèo! Để tôi trèo tít lên nóc nhà xem...
- Ò ồ!
Trống Cồ giục.
-Anh bạn tinh mắt hãy nhìn kỹ thử nhé!
Pắp! Pắp! Pắp! Chỉ cần ba cái lấy đà Mèo thông minh đã đứng tít trên nóc nhà. Bên dưới, tất cả xóm xúm xít chờ đợi. Mèo thông minh phóng xa tầm mắt. Chú ta thích thú kêu lên:
-Eo! Eo! Eo! Đẹp tuyệt! Có một trận địa cao xạ pháo đóng ở ngoài cánh đồng.
Ở dưới nhao nhao hỏi:
-Có thấy Trống Choai không?
-Có đúng Trống Choai ở đấy không?
-Nhiều... Nhiều... Rất nhiều, rất đông. Không rõ Trống Choai đứng chỗ nào.
Mẹ Mái Nâu năn nỉ:
-Nhìn kỹ dùm bác! Nó lớn, nó khác!
Trống Cồ nảy ngay ra một ý hay:
-Thôi! Chúng ta cử Mèo thông minh và chú Mực siêng năng phóng thẳng ra đó cho rõ tường tận.
-Hay! Hay! Hay! ý hay! Nên đi ngay.
Bác Ngan già gật đầu lia lịa đồng tình với Trống Cồ ngay. Chú Mực siêng năng trước lúc ra đi còn hỏi cẩn thận Mèo thông minh:
-Đâu? Đâu? Đâu?... Cậu thấy trận địa ở đâu?
Mèo thông minh đã nhảy tót xuống giục:
-Đi thôi! Tớ nhớ hướng rồi! Cả hai phóng thẳng ra tít ngoài đồng.
Trống Cồ dẫn tất cả ra ngõ đón đợi. Ả Xề tình nguyện ở lại trông nhà. Ả cười vui vẻ:
-Hết! Cứ đi hết... Hết. Tôi trông nhà giỏi phải biết.
Đúng thật các bạn ạ! Chẳng còn là giấc mơ nữa. Trống Choai của chúng ta đã trở về mảnh đất quê hương. Cũng rất tình cờ, sau một thời gian liên tục đánh bom đạn Mỹ, đơn vị cao xạ pháo này được lệnh quay về vùng đồng bằng. Họ về đây từ nửa đêm. Họ xây trận địa ngay tại cánh đồng Mùa Xuân này. Cuộc đời chiến đấu của Trống Choai qua lắm nỗi gian nan mà cũng có nhiều điều thú vị. Các bạn nhỉ! Sáng nay đội trưởng Trống Tía đã đồng ý cho Trống Choai tạt về thăm quê chốc lát. Chú ta mừng rơn. Chú cất tiếng hát rộn trận địa. Chú chào đồng đội ra về. Chú đi giữa cánh đồng xuân, lúa đang thì con gái. Đầu ngửng cao, ngực ưỡn căng, chú hít thở khí trời trong lành. Chân chú bước như muốn chạy. A kìa! Trông ai như Mèo thông minh và chú Mực siêng năng đang lao như bay tới. Đúng rồi!
-Trời ơi! Các bạn quê hương!
Trống Choai reo lên. Cùng một lúc cả Mèo thông minh và chú Mực siêng năng đã ập tới gọi to:
-Trống Choai!
-Trống Choai!
Trống Choai, Mèo thông minh và chú Mực siêng năng ôm nhau quay tít. Thật giống hệt như dạo nào Trống Choai thấy hai anh bộ đội lái xe ôm nhau reo giữa rừng già. Mèo thông minh vỗ bộp vào vai Trống Choai:
-Theo!... Đi theo! Theo chúng tớ về nhà ngay!
Chú Mực siêng năng cũng giục:
-Mau! Mau!... Mau! Kẻo họ chờ lâu!
Một cảnh tượng rất vui vẻ, hoan hỉ, diễn ra ngay trên con đường đồng ngời ngợi nắng vàng. Trống Choai ngửng cao đầu đi chính giữa. Bên phải là chú chú Mực siêng năng cất bước kiệu. Phía trái, Mèo thông minh sau mỗi bước đi lại lộn tùng phèo một cái. Cả ba thích thú hướng về xóm Mùa Xuân. Từ ngõ xóm lao ra đón Trống Choai trước nhất là mẹ Mái Nâu, Mái Nâu ôm chầm lấy Trống Choai. Ghì chặt con trong đôi cánh già nua, Mái Nâu cảm động lắp bắp:
-Choai! Con ta!
Thế rồi Mái Nâu đứng lặng, đầm đìa nước mắt. Những giọt nước mắt sung sướng nhất của tất cả mọi bà mẹ trên trái đất. Chẳng ai muốn chen vào phá mất không khí êm đẹp đó! Trống Choai nữa! Chú cũng nghẹn lời đứng ngây dưới cánh mẹ. Từ phía sau Trống Cồ gật gù với bác Ngan già:
-Khá! Trông lớn quá! Lớn gộc!
-Phải! Khỏe! Khỏe lắm!
Bác Ngan già khen vậy. Mấy chị Vịt Bầu vẫn béo núc ních như xưa. Các chị xì xào bàn tán:
-Chuyến đi thật quý hơn tiền bạc! Hơn tiền! Hơn bạc!
Lũ em Trống Choai ùa tới vây chặt lấy anh. Chẳng còn ai có thể chen chân được với chúng nữa. Đứa nào cũng tranh nhau giao hẹn:
-Anh Choai cho em đi với nhé!
-Nhất định cho em đi với nhé!
Trống Choai không còn biết trả lời ai, nói chuyện với ai nữa. Chú cứ luôn miệng la to, hoan hỉ:
-Trống Choai tôi xin chào tất cả, tất cả xóm ta.
Mấy phút sau tất cả xóm tấp nập cùng Trống Choai trở về khu vườn xưa, nơi mà ngày nào cả xóm đã mở tiệc liên hoan tiễn chân Trống Choai lên đường. Ngắm nhìn Trống Choai, ai cũng phải khen là chú lớn và chững chạc hơn xưa nhiều. Nghe Choai kể lại những ngày tháng gian nan vất vả trong cuộc đời bộ đội của mình, cả xóm càng thêm mến yêu. Nào lúc Choai bị nước suối cuốn đi, lúc hành quân giữa đường bom lửa, khi sống thân ái với năm anh em nhà Sóc, lại lúc ca hát với đồng đội Trống Tía, Trống Cộc, Cánh Tiên, Hoa Mơ. Rồi trận chiến đấu sinh tử với Rết Gộc, diệt trừ bọn chuột phá hoại và lũ mối ăn hại. Thật là có cả nguy hiểm gian nan lẫn niềm vui chiến thắng. Trống Choai đã kể lại tất cả với lời lẽ rất khiêm tốn. Chú muốn cả xóm hiểu rõ cuộc sống đáng yêu của bộ đội chứ không hề có ý khoe khoang về mình chút nào cả. Chính vậy mà cả xóm Mùa Xuân đều thêm quý Trống Choai, thêm mừng cho chú. Thế rồi ngay hôm đó cũng tại mảnh vườn đang xanh lộc mùa xuân lại tưng bừng diễn ra một cuộc liên hoan mới. Quả đúng như lời chúc của Trống Cồ dạo nọ:
-Chúng ta hãy vui lên! Vui lên chúc anh bạn trẻ Trống Choai: "Ra đi thắng lợi! Ngày về vinh quang". Chẳng cần phải kể thêm các bạn nhỉ! Ai cũng rõ buổi liên hoan đón mừng Trống Choai từ tiền tuyến xa xôi về thăm quê rất nhộn nhịp Huy hoàng. Hẳn các bạn cũng đồng ý với Trống Choai thân yêu của chúng ta: "Trên đời này, có gì sung sướng hạnh phúc bằng niềm vui chiến thắng!".