Chương 10
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Sáng hôm sau anh bỏ giờ làm để đến tìm cộ Nhưng cô nhất định không ra tiếp, mặc cho Hương Chi thuyết phục. Cuối cùng Hương Chi đàng nhượng bộ và bảo anh khoan đến tìm cô trong thời gian này. Còn anh thì cũng không còn cách nào khác hơn là bỏ về.
Suốt mấy ngày Quốc Uy hầu như không còn tinh thần làm việc. Thái độ của Hoàng Thúy làm anh điêu đứng cả người. Những ngày không gặp cô trở thành khoảng thời gian dằn dặt ghê gớm. Đến tìm cộ Nhưng chỉ gặp Hương Chị Anh ngồi xuống ghế, lầm lì nhìn cô:
- Thúy đi đâu hay là muốn tránh mặt anh ?
- Nó không có ở nhà, em không giấu đâu. Mấy hôm nay nó nhận vẽ Panô quảng cáo, chiều mới về.
- Vẽ ở đâu ?
- Ở nhà văn hóa. Nhưng anh đừng đến đó, nó giận luôn em đấy.
- Thúy không cho Chi nói chỗ của cổ hả ?
- Dạ ! Thật tình không phải em sợ nó giận, nhưng nó đã như vậy, anh không thuyết phục được gì đâu, cứ từ từ đã.
Quốc Uy cười nhếch môi:
- Đến lúc này Chi còn bảo anh từ từ à, mấy ngày nay anh muốn phát điên vì cô tạ Cổ có những hành động không giống ai cả.
- Ai bảo anh thật thà quá, tự nhiên anh nói với nó chi vậy ?
- Anh không muốn giấu giếm, đã quen thì phải thành thật với nhau chứ
Hương Chi chặc lưỡi:
- Em đã nói với anh tính nó rắc rối lắm, anh cũng biết trước rồi mà.
- Nhưng trong chuyện này, anh không ngờ cổ phản ứng như vậy.
- Em nghe còn thấy lạ, huống gì là anh. Nếu nó làm đùng đùng lên thì còn dễ hiểu. Nhỏ này lạ thật, chuyện không đáng thì làm ầm ĩ. Còn chuyện tức kinh người thì lại cười nói tỉnh bơ, không hiểu được.
Quốc Uy lắc đầu ngán ngẩm. Anh nói nhát gừng:
- Ngày trước anh cũng đã từng yêu. Nhưng tình cảm đó rất bình lặng. Hoàng Thúy thì khác, cổ làm cho anh có lúc điêu đứng. Có lúc tưởng như trên thiên đàng, và ngay sau đó như bị đẩy xuống đia. ngục, đã nhiều lần như vậy rồi.
Hương Chi tò mò:
- Nhưng anh thấy yêu ai nhiều hơn ?
- Anh quên Hoàng Uyên lâu rồi, cũng không nhớ về tình cảm đó nhiều. Thật ra Hoàng Thúy cũng đâu để anh có dịp nhớ lại chuyện cũ.
- Chậc, hai người sao mà... Hay là anh cứ đến nó đi, không chừng có thể thuyết phục được, còn hơn là cứ chờ.
- Buổi trưa Thúy vẫn ở lại đó à ?
- Dạ.
Quốc Uy đứng lên:
- Thôi được, nếu không có cổ ở đó, chiều anh sẽ đến.
Hương Chi cũng đứng lên, nói như dặn:
- Chắc anh phải kiên nhẫn lắm mới được, anh mà nóng lên thì sẽ gây nhau rồi lại có chuyện nữa.
Quốc Uy hơi quay lại :
- Anh không đến nỗi thiếu tự chủ đâu. Chi vô đi, anh về nghe.
- Dạ.
Cô đi ra khép cửa. Quốc Uy ngồi vào xe, nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn mười một giờ. Có lẽ hơi sớm. Nhưng anh không chờ nổi nữa.
Anh đến nhà văn hóa, và vào thẳng hội trường. Căn phòng rộng không một bóng người. Anh ra hành lang đi lên sân khấu. Và thấy Hoàng Thúy.
Cô đang ngồi quỳ một chân dưới sàn. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Uy lách người qua những tấm phông, đến ngồi xuống bên cô:
- Chào em.
Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nhưng cô lại cười ngay:
- Xin chào.
Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Uỵ Nhưng anh nói tỉnh bơ:
- Trưa rồi, em không nghỉ một chút sao ?
- Em cũng định nghỉ đó chứ. Chờ em chút nha.
Có nhúng cọ vào rửa, rồi xếp lại các thứ, đứng dậy:
- Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy ?
- Phải rảnh mới đến được sao ?
Hoàng Thúy nhún vai :
- Cái đó em không có ý kiến.
Cô đi về góc phòng, khoác giỏ lên vai:
- Đi uống chút gì nhé, khách đến không lẽ tiếp ở đây, kỳ quá.
Quốc Uy khoát tay:
- Không cần, anh đã mua cho em rồi.
Anh hất mặt:
- Xuống dưới kia đi.
Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Uy cũng ngồi xuống một bên, và đưa cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên:
- Cám ơn.
Cô bình thản cắn bánh. Quốc Uy không ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của cô rất nhẹ nhàng. Nhưng anh biết nhẹ nhàng như vậy càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Đợi cô ăn hết ổ bánh, anh chìa lon Pepsi ra:
- Uống đi.
- Anh chu đáo thật. Được một người bạn như vậy thật lý tưởng.
- Anh không có ý định làm bạn của em. Và cũng không phải đến tìm em với tư cách đó.
Hoàng Thúy mỉm cười thản nhiên:
- Không là bạn thì là gì, nếu là kẻ thù thì em không chịu khó ngồi nói chuyện thế này đâu.
Quốc Uy quay mặt chỗ khác. Thái độ của cô thế này thật khó mà nói chuyện. Nhưng anh không có ý định về. Thấy cô thản nhiên uống từng ngụm nước, anh đi thẳng vào vấn đề:
- Nói về chuyện của hai đứa đi, lần trước tại sao em làm vậy ?
- Em đã làm thế nào kia ?
- Anh không đồng ý thái độ của em, nếu giận anh thì cứ nói, tại sao bỏ về như vậy.
Hoàng Thúy quay lại:
- Có thể em về như vậy là đột ngột. Nhưng thật tình là em không thích ở lại. Cái gì đã không được, tốt hơn nên dứt khoát nhanh chóng.
Quốc Uy lầm lì:
- Em không chấp nhận chuyện cũ của anh, phải không ?
Hoàng Thúy lắc đầu:
- Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng không được.
- Vậy thì tại sao em muốn dứt khoát.
- Thôi được, nếu vậy em sẽ nói, sau đó anh đừng tìm em nữa. Anh biết không, tính em kiêu hãnh lắm. Em không thích mình là thứ để người ta lấp vào khoảng trống.
- Nói cụ thể hơn đi.
Hoàng Thúy khoanh tay trước ngực, dáng điệu vô cùng bất cần :
- Đến giờ em mới hiểu tại sao anh cứ cố đeo đuổi em. Em đã tưởng em đáng yêu đến mức anh phải kiên trì chinh phục, nhưng em đã lầm, anh chỉ yêu bản sao của Hoàng Uyên, vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em.
- Em đừng nói bậy.
- Em không nói bậy, đúng hơn là em rất thông minh khi nhận ra ý đồ của anh. Phải không ? Chỉ cần em có tên Hoàng là anh đã hài lòng vì giống tên của chị ấy. Và nói chính xác hơn, em rất giống chị ấy, đúng không ?
- Em tưởng tượng ra chuyện kỳ cục gì vậy ?
- Đó là cách để anh tránh né, vậy thì em không có ý kiến, không có chuyện gì để nói cả.
- Em đừng có vô lý, thật không biết nên nói thế nào. Em có cách dồn người ta vào chân tường mà không thể phản ứng. Đầu óc em có bình thường không vậy ?
- Có chứ. Và rất sáng suốt, chính vì sáng suốt nên em dứt khoát không để bị lừa gạt nữa. Như vậy đủ lắm rồi.
Quốc Uy lầm lì:
- Em tưởng tượng chuyện gì nữa vậy ?
Hoàng Thúy bình thản:
- Không phải sao, em cảm thấy anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm vì em thông minh quá, em không để bị anh lừa gạt mãi.
- Em thông minh hay đầu óc toàn những chuyện hoang tưởng ?
Hoàng Thúy mím môi:
- Tại sao anh chứ bắt em phải nói ra, tự anh im lặng mà hiểu không được sao. Được rồi, nếu vậy em sẽ nói, nếu em không phát hiện ra thì anh định giấu em đến chừng nào ?
- Anh không giấu em gì cả.
- Vậy thì tại sao không kể với em, là anh đã vào quán với người yêu cũ. Thật nhé, em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân, đã nhìn hai người vào quán nước.
- Vậy sao lúc đó em không gọi ?
Hoàng Thúy khẽ nhún vai:
- Gọi như vậy làm sao em hiểu được bản chất thật của anh, rằng anh là tên lừa gạt.
- Em đừng nói nặng như vậy.
Hoàng Thúy như không nghe, cô cười nhếch môi:
- Anh nhớ không, suốt cả lúc đi chơi, em đã hỏi, hỏi rất kỹ là anh đã làm gì khi không tìm được em. Em muốn tự anh nói ra. Vậy mà anh không nói gì cả. Chỉ bảo với em là về nhà nghe nhạc. Nói dối ngọt ngào quá, anh không thấy lương tâm cắn rứt sao ?
Quốc Uy thở hắt ra:
- Anh không cảm thấy gì cả, và cũng không ngờ em đã bẫy anh như vậy. Nghĩ gì không thể nói thẳng với anh sao Thúy. Việc gì em phải làm như vậy.
- Có như vậy em mới khám phá bản chất của anh, thành thật quá làm sao em phát hiện được.
- Được rồi, vậy em nghĩ gì về anh, và em đề phòng anh chuyện gì ?
- Em nghĩ đơn giản một điều, từ trước giờ anh chỉ xem em như một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng, và em đang tự hỏi, bao giờ thì anh bỏ rơi em, vì em không thể giống Hoàng Uyên như anh muốn. Cũng có thể đến lúc nào đó, anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Thế là anh sẽ nói với em rằng "Xin lỗi cô, cô không giống Hoàng Uyên của tôi".
Cô quay mặt chỗ khác, tạo một vẻ mặt lãnh đạm:
- Rất may là em phát hiện sớm.
Không kiềm được, Quốc Uy đấm mạnh xuống thành ghế:
- Cô càng nói càng khó nghe, cô coi tôi là cái gì vậy ?
Hoàng Thúy quay lại, mím môi:
- Là một tên lừa gạt, vô lương tâm, nói thế chính xác chưa ?
- Thật là đầu óc bệnh hoạn.
Quốc Uy quát lên, rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại :
- Khoan, anh còn bỏ quên cái này.
Quốc Uy quay lại chờ. Cô bước tới, đưa chiếc chìa khóa ra. Anh giật lấy, giọng khô khan:
- Cám ơn.
- Không có chi.
Quốc Uy định đi ra. Nhưng hình như không kiềm chế được, anh trở lại, đứng trước mặt cô:
- Không ngờ con người cô là vậy, muốn gì sao không nói thẳng đi, việc gì phải dùng mưu mẹo đưa tôi vào bẫy, tôi đâu phải là con nít, đừng đánh giá người khác thấp như vậy.
Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu phản ứng. Anh nhìn cô một cách căm giận, rồi tiếp tục:
- Đã vậy còn gán cho tôi những chuyện hoàn toàn không nghĩ ra nổi. Cô không sợ xúc phạm người khác sao, hay là đã quen coi thường tôi. Nếu vậy thì cứ chia taỵ Tôi cần gì một người coi thường mình.
Khuôn mặt Hoàng Thúy đỏ bừng lên, cặp mắt lóe lên một tia lửa. Nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô, anh nói một cách tức giận:
- Từ trước giờ tôi đã chịu đựng cô quá nhiều rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy, liệu có thấy sung sướng hơn không. Bây giờ tôi không chịu nổi cô nữa. Cứ chia tay đi. Cô không đề nghị thì tôi cũng tự dứt khoát, đủ rồi.
Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ, nói thản nhiên:
- Vậy thì anh về được rồi chứ ? Xin lỗi nghe, tôi phải làm việc tiếp đây.
- Khỏi đuổi, yên chí đi, tôi không đến tìm cô nữa đâu.
Quốc Uy đi đã lâu mà Hoàng Thúy vẩn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi giọt rớt xuống taỵ Lần đầu tiên Quốc Uy có thái độ như vậy. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh khẳng định cô đã nói bậy. Và cụ thể hơn, anh phải thề là yêu cô thật sự, yêu chính cô chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên.
Làm sao cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ, cô có phải là đá đâu. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu như vậy. Đáng lẽ phải nói ra lâu rồi. Đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Sao số cô xui đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy.
Thật là đáng đời mình, từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ. Cuối cùng mình còn đau gấp mấy lần. Cô bị quả báo thật rồi.
Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang. Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy, nặng nề đi lên sân khấu.
Cô ngồi trước tấm panô thật lâu mà vẫn không tập trung vẽ được. Cuối cùng cô thu dọn sơn, cọ. Rồi bỏ ra về.
Cả buổi chiều cô nằm dật dờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ thế. Đến giờ cô mới nhận ra rằng gần một tuần nay mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy, và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là che giấu tâm trạng thất vọng, tự ái. Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách vô tự Còn mình thì không thể phản ứng được. Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật vô phúc khi yêu phải một người như anh ta.