Chương 18
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Trưa hôm sau anh ở bệnh viện về thì Hoàng Thúy đang loay hoay trong bếp. Anh đứng ở cửa nhìn vào :
- Dì ấy đến rồi à ?
Hoàng Thúy khẽ gật đầu :
- Đến lúc sáng, đang nằm trên giường.
- Để tôi lên chào một tiếng.
Anh đi lên cầu thang. Hoàng Thúy cũng đi phía sau. Cô gọi nhỏ :
- Khoan, anh Uy.
Quốc Uy quay lại, nhướng mắt :
- Chuyện gì vậy ?
Giọng cô dè dặt :
- Tôi muốn nói điều này, có thể anh sẽ không làm vậy, nhưng tôi vẫn cứ nói, là nếu có bực mình điều gì, anh vui lòng nói riêng với tôi, và trước mặt dì tôi, anh đừng có... đừng có...
Quốc Uy quay mặt chỗ khác :
- Thế cô cho tôi là loại người gì vậy ?
- Tôi...
Nhưng anh đã tiếp tục đi. Hoàng Thúy cũng không nói nữa. Cô đi nhanh vào phòng với tâm lý đề phòng một sự sơ hở nào đó. Nhưng Quốc Uy không để ý cử chỉ của cộ Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường :
- Con nghe Thúy nói dì bệnh, tiếc là đến giờ con mới biết nên không đến thăm.
Hoàng Hương cười dịu dàng, chị cố giấu vẻ yếu đuối để giữ cử chỉ bình thường :
- Dì bệnh khá lâu rồi, bác sĩ cho về nhà điều trị, làm phiền con một thời gian nghe Uy, dì thật là...
Quốc Uy khoát tay :
- Dì đừng ngại chuyện đó, miễn là tiện thì thôi. Dì cứ thoải mái, ở đây dù sao con cũng có thể theo dõi bệnh của dì, như thế tiện hơn.
Hoàng Thúy chợt xen vào :
- Anh mới về chắc mệt, anh đi nghỉ đi.
Nói rồi cô đến đỡ mẹ nằm xuống. Như không muốn hai người nói chuyện nhiều. Thái độ của cô làm Quốc Uy không nói gì được hơn. Anh đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Rồi về phòng mình.
Hoàng Thúy đi theo anh, nhưng không vào hẳn trong phòng mà chỉ đứng ở cửa. Thấy cô, Quốc Uy cũng đi ra :
- Sao cô không chọn phòng phía trước, ở đó tối quá, dì Ba đi ra vào cũng bất tiện.
- Tôi sợ nếu nhà có khác sẽ không có chỗ. Ở như vậy là tốt lắm rồi.
Quốc Uy chống tay vào tường, lắc đầu :
- Cô thay đổi từ lúc nào vậy, ngại những chuyện không đáng ngại. Yên tâm đi, tôi không hẹp hòi gì đâu.
Hoàng Thúy có vẻ không quan tâm chuyện đó. Cô nói mà mắt vẫn nhìn đi chỗ khác:
- Có chuyện này tôi chưa nói với anh, dì tôi không biết chuyện tôi ly dị.
Quốc Uy nhướng mắt ngạc nhiên :
- Cô giấu gia đình à ?
- Vâng.
Anh thở hắt ra :
- Như vậy không hay gì đâu. Nhưng tôi hiểu rồi, trước mặt dì Ba tôi sẽ cư xử rất đúng mực, cứ yên tâm.
- Cám ơn anh nhiều lắm.
- Hình như lúc này cô hay khách sáo đấy.
Nói xong anh đi vào phòng, như không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Hoàng Thúy cũng lẳng lặng quay trở xuống, cố nén tự ái. Cô không cho phép mình tự ái ở đây. Ở trong nhà này, quyền duy nhất của cô bây giờ là thận trọng, nhẫn nhục chịu đựng bất cứ sức ép tinh thần nào. Khi quyết định đến nhờ Quốc Uy là cô đã tự ra lệnh cho mình như thế rồi.
Những ngày đầu tiên trôi qua bình lặng vô cùng. Và Hoàng Thúy chỉ mong có thể. Cô làm việc quần quật từ sáng đến tận khuya. Vừa làm việc nhà, vừa săn sóc bà Hương và vẽ để kiếm tiền. Thậm chí cô cũng không cho phép mình được mệt mỏi.
Và một điều vượt xa sự mong đợi của cô là Quốc Uy không bỏ mặc bà Hương. Ngược lại, anh đối xử đúng mực một bác sĩ. Hoàng Thúy rất ngạc nhiên khi anh luôn có mặt săn sóc mỗi khi bà lên cơn đau. Đối với cô, sự giúp đỡ đó như cất bớt một gánh nặng. Nó làm tinh thần cô nhẹ nhàng rất nhiều.
Cô và Quốc Uy rất ít tiếp xúc riêng với nhau, chỉ trao đổi những điều cần thiết xung quanh bệnh nhân. Rồi sau đó mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Và ai cũng tự thoa? hiệp như thế là đủ.
Chiều nay cô ở phòng tranh định về thì Minh Quang đến. Anh có vẻ cố ý đón cô chứ không phải mua tranh. Anh chỉ gật đầu chào ông chủ, rồi đến cạnh cô :
- Thúy về bây giờ chưa ?
- Dạ, em đang định về, anh Quang đến mua tranh hả ?
- Không, anh đến tìm em, chiều nay đi uống cà phê với anh được không ?
Hoàng Thúy vội từ chối :
- Chiều nay không được, em bận lắm.
- Vậy ngày mai.
Cô cười như xin lỗi :
- Lúc này em bận lắm, dì em bệnh nên làm xong là em phải về ngay.
- Vậy bây giờ em đang ở nhà dì à ? Thảo nào mấy lần anh đến nhà trọ tìm không gặp.
Hoàng Thúy ngước lên nhìn anh một cái. Rồi lại cúi xuống.
Sự quan tâm của anh làm cô rất ngạc nhiên và cảm động. Lúc cô còn sống với Quốc Uy, thỉnh thoảng cả bốn người đi chơi vào ngày chủ nhật. Những lúc ấy Minh Quang rủ cả người yêu. Và anh cư xử với cô khá thân thiết. Nhưng chỉ biểu hiện ở chừng ấy.
Nhưng những ngày đầu chia tay với Quốc uỵ Minh Quang là người duy nhất về tận nhà ngoại tìm cộ Mấy lúc như vậy cô được anh an ủi rất nhiều, nâng đỡ rất nhiều. Lúc ấy cô mới hiểu được anh tốt đến độ nào. Và dần dần cô xem anh là bạn của cô chứ không phải vì Quốc Uy nữa.
Thấy cô cứ nhìn mặt dưới gạch, Minh Quang lên tiếng :
- Thúy đến ở nhà dì bao lâu rồi, dì em ở đâu ?
Hoàng Thúy nói thành thật :
- Em và dì em ở nhờ nhà anh Uy, vì nhà dì em ở quê xa lắm.
- Ở nhà Quốc Uy, nó đồng ý à ? - Minh Quang ngạc nhiên.
- Vâng, ban đầu em cũng sợ ảnh từ chối, chính em cũng hơi ngạc nhiên.
Minh Quang khẽ nhăn mặt như tiếc nuối, trách móc :
- Nếu không có chỗ ở, tại sao Thúy không nói với anh, anh có thể giúp em mà. Tại sao lại đến nhờ thằng Uy, không nên như vậy em biết không ?
Hoàng Thúy lắc đầu :
- Em biết là không nên như vậy. Nhưng em không còn ai khác, lại càng không lấy tư cách gì để nhờ anh cả.
- Thôi được rồi, thế thằng Uy đối xử với em ra sao ?
- Không ai nói đến ai, nhưng em không quan tâm chuyện đó, ảnh tốt với dì em lắm, như thế em đã biết ơn lắm rồi.
Minh Quang lắc mạnh đầu như xua đuổi một ý nghĩ nặng nề nào đó, anh nói một cách bất bình :
- Dù sao thì cũng không tiện cho em, em thấy nặng nề lắm không ?
Hoàng Thúy cười gượng :
- Chuyện em thấy thế nào không quan trọng, chủ yếu là dì em. Chỉ cần dì em thoải mái là em vui rồi.
Cô giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nói nhanh :
- Đến giờ em phải về rồi, hôm nào anh Quang tới chơi nghe.
Minh Quang đứng lách qua một bên :
- Em cứ về đi, anh ở lại chọn vài bức tranh, cứ tự nhiên.
- Da.
Hoàng Thúy vội vã dắt xe ra đường. Cô phóng xe thật nhanh luồn lách như con chuột giữa những dòng xe. Vậy mà về nhà vẫn muộn. Cô dựng xe rồi chạy nhanh vào bếp. Quốc Uy đang đứng bên bếp hâm nóng thức ăn. Hoàng Thúy hỏi vội :
- Dì tôi đói à ? Làm phiền anh quá, để đó tôi.
Cô lật bật sắp xếp chén dĩa. Quốc Uy tắt bếp, nhưng cứ đứng dựa tường nhìn cô :
- Cô không thể xin về sớm hơn được sao ?
Hoàng Thúy đứng thẳng người lên, hoang mang :
- Thật tình về sớm mại tôi ngại với ông chủ lắm. Nhưng mai mốt anh đừng mắt công như vậy nữa, tôi sẽ mua bánh để trong phòng, khi nào tôi về trễ thì dì tôi...
Quốc Uy ngắt lời :
- Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn nói là dì Ba cần có người bên cạnh thường xuyên. Cô đi làm như vậy bất tiện lắm, có lẽ cô nên nghỉ làm đi.
Hoàng Thúy làm thinh, anh ta hiểu gì về cuộc sống của cô mà khuyên với bảo. Nhưng nói với anh ta rằng cô cần phải kiếm tiến thì có vẻ như than thở, muốn nhờ vả. Cô chúa ghét bị hiểu lầm như vậy. Tốt nhất là không nên nói gì cả.
Cô quay lại, lẳng lặng múc món xúp vào chén. Quốc Uy nhắc lại :
- Thế nào ? Cô không có ý kiến gì sao ?
- Tôi không nghĩ được.
- Lý do.
- Xin lỗi vì không thể nói với anh.
- Cũng được. Tùy - Quốc Uy có vẻ tự ái.
Anh đi ra ngoài. Hoàng Thúy cũng mang thức ăn lên phòng. Cô dọn dẹp phòng xong rồi vào bếp, ăn một cách mệt mỏi. Thậm chí cũng không cảm nhận nổi là mình đang ăn món gì. Suốt cả ngày không được nghỉ, lại phải làm những việc trong nhà. Cô cảm thấy như mình không đủ sức gượng lại được nữa.
Cô lừ đừ đứng dậy, uể oải cả người và nhức đầu bưng bưng. Ý nghĩ mình đã bệnh làm cô hoảng sợ. Cô mà bệnh trong hoàn cảnh này thì thật là khổ sở cho cả hai mẹ con.
Hoàng Thúy chậm chạp đi ra phía trước. Giờ này vắng khách, đèn trong phòng khám còn sáng chứng tỏ Quốc Uy còn trong đó. Cô đẩy nhẹ cửa.
- Có thể cho tôi xin thuốc cảm không ?
Nhưng cô im bặt, khựng người lại trước cảnh tượng trước mặt. Quốc Uy đang ngồi bên bàn, một cô gái ngồi trên chân anh. Cả hai đang say sưa hôn nhau. Nghe tiếng động, Quốc Uy ngẩng lên, cô nàng cũng quay lại. Rồi đứng xuống đất, tò mò nhìn Hoàng Thúy. Dáng điệu không một chút sợ sệt.
Cô tái mặt, lắp bắp :
- Xin lỗi, tôi không có ý, chỉ định vào xin thuốc thôi.
Và cô hấp tấp quay lên lầu, đi thẳng về phòng mình. Cô nằm vật xuống giường. Vùi mặt trong gối với cảm giác đau đến kỳ lạ. Một nỗi đau không làm khóc được, nhưng trái tim muốn nổ tung. Cô tự nhủ liên tục rằng anh ta không quan hệ gì đến mình. Đó là một người hoàn toàn xa lạ. Đó là người đã từng làm mình tăm tối. Nhưng nghĩ để mà nghĩ. Cuối cùng cô vẫn nhận ra mình đau khổ đến tuyệt vọng.
Khá lâu sau, Quốc Uy lên phòng cô, anh đứng ở cửa hỏi vọng vào :
- Cô bệnh gì vậy ?
Hoàng Thúy gắng gượng ngồi lên, cố giữ vẻ bình thản:
- Tôi rất khó chịu, nhất là nhức đầu, chỉ định xin anh thuốc cảm.
- Chờ một chút.
Quốc Uy đi xuống nhà. Một lát sau anh vào phòng với vài viên thuốc và một ly nước :
- Uống đi. Cô bị mất sức rồi đấy, nên nghỉ làm đi.
Anh đi ra ngoài, khép nhẹ cửa lại. Hoàng Thúy đờ đẫn uống bụm nước. Rồi chuồi người xuống giường. Một lát sau cô buồn ngủ đến díp mắt, và không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau Hoàng Thúy dậy rất trễ. Cô nhìn đồng hồ, rồi bật ngồi dậy. Việc đầu tiên của cô là chạy qua phòng kế bên. Hoàng Hương đang xem tivị Thấy cô, chị dịu dàng :
- Con khỏe hẳn chưa, ngủ thêm chút nữa đi.
Hoàng Thúy lắc đầu :
- Con bình thường rồi, mẹ ăn sáng chưa ?
- Mẹ ăn rồi, Uy nó nấu sớm lắm.
Cô hỏi khẽ :
- Tối qua đến giờ mẹ có lên cơn đau không.
- Có, nhưng nó đã chích thuốc cho mẹ rồi.
Hoàng Thúy im lặng nhìn mẹ. Dù đã cố gắng giữ vẻ bình thường sắc diện của mẹ vẫn không giấu được cộ Chỉ còn một thời gian nữa thôi. Thời gian để được tính từng ngày. Và rồi mẹ sẽ không có mặc ở bất cứ nơi đâu trên đời này nữa. Cô cũng sẽ không bao giờ có thể đến thăm nữa.
Ý nghĩ đa cảm đó làm Hoàng Thúy chịu không nổi. Đủ thứ chuyện buồn làm cô muốn điên lên được. Cô chậm chạp trở về phòng thay đồ. Rồi ngồi vào bàn chải tóc. Trên bàn là mấy viên thuốc và một xấp tiền đặt trong bao thự Cô mở ra xem và hiểu ngay đó là của ai.
Anh ta cư xử thật tốt. Nhưng sau khi đã thấy cảnh ở dưới phòng khám, cô còn nhận tiền của anh ta thì thật là hạ mình. Cô đâu có trơ mặt đến như vậy.
Cô mang bao thư qua phòng Quốc Uy, đặt trên bàn. Rồi trở qua ngồi với mẹ. Hoàng Hương đã thiếp đi lơ mợ Chị không biết sự có mặt của cô bên cạnh. Vẻ mặt cửa một người sắp bước vào cọi chết sao mà như tàn lụi khí sắc, Hoàng Thúy không đủ can đảm nhìn mẹ. Cô gục đầu xuống taỵ Chìm trong những ý nghĩ thê lương không dứt.
Cô lại nhìn dung cảnh tối hôm quạ Quốc Uy trở nên lăng nhăng thế đấy. Khi đồng ý ly dị, cô tưởng anh sẽ cưới Hoàng Uyên. Hai người đã thương nhau đến thế, lẽ ra khi được tự do, anh phải quay về với chị ta mới phải, đàng này lại quen với người khác. Anh ta thật là không biết mình muốn gì.
Hoàng Thúy nhíu mày suy nghĩ. Cô nhớ cô gái hôm qua có nét quen quen. Cố bé đẹp mê hồn. Và chắc chỉ hơn mười tám tuổi. Nhỏ hơn Quốc Uy rất nhiều. Lạ thật, tại sao cô ta có vẻ quen đến thế. Nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Buổi trưa cô đang làm thức ăn trong bếp thì Quốc Uy đi vào. Anh đã thấy bao thư trên bàn và có vẻ bực mình điều đó. Anh hỏi ngay khi thấy cô quay lại :
- Tại sao cô làm như vậy.
Hoàng Thúy ngơ nhác :
- Anh muốn nói chuyện gì ?
- Chuyện cô đã trả lại tôi, đừng có khư khư quá như vậy, tôi không thích đâu.
Nói những chuyện như thế thật là sống sượng. Hoàng Thúy không thích như vậy. Chỉ còn cách là bình thường hoá nó đi để bớt tầm quan trọng. Cô nói thản nhiên và đầy vẻ khách sáo :
- Thật ra tôi cũng không đến nỗi phải nhờ vả, đến ở đây là phiền rồi, không lý do gì tôi phải nhận thêm sự giúp đỡ nữa. Anh cũng nên để tôi giữ một chút tự trọng của mình, anh hiểu không ?
- Gò bó quá không phải là cách hay đâu, dù ở mọi hoàn cảnh, tôi thấy cô vẫn có năng khiếu làm cho người khác bực mình.
Nói xong anh bỏ đi lên. Hoàng Thúy đứng yên một chỗ. Cô hiểu cách nói của anh theo ý cộ Và cô luôn là chiếc gai trong mắc anh tạ Với mỗi cách khác nhau. Tự ái bùng lên. Trong một thoáng, cô nghĩ ngay đến chuyện bỏ đi. Nhưng rồi cô dập tắt ý nghĩ đó. Bây giờ mà tự ái là hoang phí, cô đâu có quyền như vậy.
Đằng nào thì cũng không thể bỏ đi, chỉ có cách nhẫn nhịn. Rồi mọi chuyện sẽ quạ Cho đến lúc cô có thể tự do làm theo ý mình. Cô nghĩ như vậyđể tự an ủi.
Nhưng giữa ý nghĩ và thực tế là hai chuyện khác nhau. Và mọi chuyện đến với cô đột ngột như một cơn lốc. Làm cô choáng váng không chống đỡ nổi.