Chương 11
Tác giả: Hoàng Thu Dung
"Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông. Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh mất anh. Mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn chăng nỗi đau, nỗi đau tuổi xanh".
Hoàng Thúy đứng khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới. Bản nhạc vô tình gợi đúng tâm trạng của cộ Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tênh. Trước mặt cô là biển. Còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều nay làm cho tâm trạng cô càng không bình thường. Nó cứ chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay mình khe khẽ hát theo.
Bóng chiều ngả xuống. Đêm buông xuống chiếm lĩnh bờ biển. Cảm thấy lạnh, Hoàng Thúy quay người trở vào. Nhưng cô chạm phải một người đứng phía sau. Quốc Uy ! Cô mở lớn mắt nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lần cô đứng vẽ ở thác Prenn. Anh cũng đứng phía sau quan sát cô làm việc. Không biết anh ta vô tình hay cố ý.
Không kiểm soát được cử chỉ của mình, cô hơi gật đầu chào như người quen. Rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Uy bước theo chặn đường cộ Anh cúi xuống nhìn tận mặt cô :
- Lâu quá không gặp.
Hoàng Thúy cũng gật đầu:
- Vâng. Lâu quá không gặp.
- Đi dạo một mình ở đây, không ngờ lại gặp em, ra đây chơi à ?
- Không, có chút công chuyện.
- Bao giờ về.
- Sáng mai.
- Có cần quá giang không, mai anh cũng về đấy.
- Thôi khỏi, cám ơn.
Đứng yên một lát, không biết nói gì, Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười như chào.
- Xin phép, tôi về trước nghe.
Thật bất ngờ, Quốc Uy giữ tay cô lại :
- Có cần khách sáo như vậy không ?
Không đợi cô trả lời, anh đổi hẳn thái độ :
- Em không cần ở lại hay em giả vờ ? Anh không tin em dửng dưng khi thấy anh, nhất là ở đây.
Hoàng Thúy cố nói cứng:
- Thật tình là tôi không có cảm giác gì cả, tại sao tôi phải giả vờ chứ.
- Vì em muốn chứng tỏ mình bản lĩnh, em dám khẳng định chiều nay em không buồn không, dám thề là không nhớ anh không.
- Không việc gì tôi phải thề thốt, anh nói vớ vẩn gì vậy ?
Vừa nói cô vừa bỏ đi. Quốc Uy cũng bước đi một bên cô :
- Anh nói đi dạo mà em cũng tin được sao ? Anh bận lắm, không có thời giờ để ra đây, nếu không cần tìm em.
- Chi vậy ?
- Để giải quyết chuyện hai đứa mình.
- Không phải tuần trước đã giải quyết rồi sao ?
- Giải quyết lúc nóng giận thì chưa phải là tuyệt đối.
Hoàng Thúy đứng lại, cố tình nhìn đi chỗ khác:
- Vậy anh muốn gì ?
- Anh hy vọng em đã nhận ra lỗi của mình.
- Không bao giờ, tôi chỉ muốn dứt khoát.
- Anh không tin.
- Tùy anh.
Giọng Quốc Uy nhỏ hẳn đi:
- Em đừng có thái độ như vậy nữa. Người gây ra chuyện là em. Anh không giận thì thôi, sao em lại cố chấp như vậy ?
- Tôi không cố chấp, chỉ làm theo đúng ý anh, là chia taỵ Như vậy chưa đủ sao ?
- Nếu mọi chuyện hiểu lầm đều giải quyết theo cách đó, thì trên đời này không ai đủ can đảm có người yêu. Em đừng làm khổ anh nữa.
Mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, mủi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả thành trì cô cố dựng lên. Bất giác cô mím môi để đừng bị khóc:
- Anh đừng có nói nữa, bộ anh tưởng em sung sướng lắm sao, anh không thành thật với em thì bảo em phải làm sao bây giờ. Chính miệng anh bảo muốn dứt khoát với em mà.
- Anh nói, nhưng anh đâu có nghĩ như vậy.
- Không nghĩ thì làm sao anh nói được, cả một tuần anh không thèm tìm em, như vậy không phải đã chứng minh sao ?
- Lúc đó anh giận quá, em vô lý và mắng anh thậm tệ làm sao anh bình tĩnh nổi.
- Vậy thì anh chia tay luôn đi. Trở lại tìm em làm gì.
- Anh xin lỗi.
- Em không cần, và không bao giờ tin anh nữa, em đến với anh hoàn toàn vô tư, thậm chí không có quá khứ gì hết. Còn anh thì sao, trước đây đã có người yêu mà cố giấu, và...
Quốc Uy ngắt lời:
- Anh không muốn giấu gì hết, vấn đề là không có dịp nói với em thôi, tính em mỗi chút mỗi giận. Gặp nhau có lúc nào hai đứa vui vẻ trọn vẹn đâu, làm sao anh dám nói chứ.
Hoàng Thúy vung tay:
- Cho là anh không có dịp nói, cho là em tạm tin anh. Nhưng nếu còn yêu chị ấy thì anh quen với em làm gì. Vì tên em giống chị ấy phải không, có phải anh yêu bất cứ ai giống người đầu tiên của anh không ?
Quốc Uy thở hắt một cái, như quá sức chịu đựng:
- Anh đã nói không hề có, có cần anh phải thề không ?
- Không có, lại nói dối, chẳng phải lúc ngồi ở quán nước, anh đã bảo anh đã từng đau khổ sao.
- Nhưng chuyện đó qua rồi, anh quên rồi.
- Và anh còn bảo rút kinh nghiệm, phải đấu tranh này nọ. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì, còn yêu mới hối hận. Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà, mà đã đẹp nhất thì làm sao quên được.
Quốc Uy cứng họng, và chỉ biết lắc đầu nhìn cộ Cử chỉ của anh càng làm Hoàng Thúy nghĩ mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái :
- Nếu tôi yêu anh vì anh giống người yêu cũ của tôi, anh có chịu nổi không ? Sao anh coi thường tôi quá vậy, sao anh vô lương tâm quá vậy.
Quốc Uy cắn răng, quát lên:
- Thật là quá sức chịu đựng, tại sao cô cứ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hoài vậy ?
Hoàng Thúy bặm môi, bắt đầu sụt sịt:
- Nếu vậy anh ra đây tìm tôi làm gì ?
Quốc Uy đứng im. Cử chỉ của cô làm anh không đủ dũng khí nổi nóng nữa. Anh nói nhỏ:
- Cho anh xin lỗi.
- Không thèm.
Quốc Uy bước tới, định kéo cô lại gần. Nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên bất lực.
Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì đã thành thật, quá thành thật với cộ Hoàng Thúy đã cho anh một bài học là đừng có dại dột kể thật chuyện cũ của mình. Cô ta ghen lên và làm anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối cũng không xong. Tệ hại hơn, điều đó lại làm cho cô đau khổ. Chuyện tình cảm có những lắt léo làm người ta phát điên lên được.
Vậy mà anh không được nổi giận. Vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào đầu mình. Chỉ còn cách là thuyết phục.
Quốc Uy cau mặt, cố tập trung tinh thần lại:
- Chịu khó nghe anh giải thích một lần đi, sau đó em có quyền quyết định. Nhưng nếu em nhất quyết chia tay thì suốt đời em sẽ bị hối hận. Vì anh cứ sống như vậy để yêu em, (so sweet) cũng không nhớ gì về chuyện cũ. Sao em thiếu tự tin quá vậy, em không tin mình đủ sức quyến rũ người khác hay sao ?
Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm, có vẻ suy nghĩ. Cử chỉ cua cô làm anh thấy nhẹ đi, và nói đầy thuyết phục:
- Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích em, từ cử chỉ đến lời nói, thích đến mức bị em xua đuổi, anh vẫn kiên trì bám theo em. Nếu em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Uyên thì lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không đơn giản như em.
Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình. Rồi ngẩng phắt lên, nhún vai:
- Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu thì xin lỗi, em không thể chìu ý anh, em là em, dù có xấu hay thế nào thì vẫn là chính em, em sẽ không bắt chước chị ấy đâu.
Quốc Uy mỉm cười:
- Anh rất thích em nói như vậy.
Thấy cô đã dịu lại, anh chủ động choàng tay qua lưng cộ Hoàng Thúy không phản đối. Cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Không khí căng thẳng lúc nãy đã quạ Không ai nói ra, nhưng đã xem như làm hòa. Và khi không còn xích mích nữa. Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt cô dịu dàng đa cảm hơn. Một vẻ mặt mà Quốc Uy rất thích. Vì những lúc như vậy, cô có vẻ dễ gần lạ lùng.
Bóng tối phủ kín bãi biển. Tối đến mịt mùng đe dọa. Những ngọn đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Bí ẩn. Nó gây cho con người cảm giác bé nhỏ, sợ sợ. Một cảm giác bất ổn khi đứng trước màn đêm mênh mông trên sóng nước. Hoàng Thúy đi sát vào Quốc Uy hơn, giọng cô thỏ thẻ như tiếng gió.
- Anh biết không, em chưa bao giờ dám đứng một mình vào buổi tối, lần đầu tiên em ở ngoài biển vào ban đêm, nếu không có anh thì em không dám đâu.
Quốc Uy siết cô vào người hơn:
- Sợ hả ?
- Sợ lắm. Còn anh ?
- Anh không sợ thứ gì hết, trừ một điều.
- Đó là gì thế ? - Hoàng Thúy tò mò.
- Là lúc bị em giận, đòi chia tay.
- Hứ.
Cô đứng lại, choàng tay qua cổ anh, nhỏ nhẹ:
- Có thật là anh bị em chi phối không, thật chứ ?
- Rất thật.
- Thế, anh tuyệt đối chỉ yêu mình em chứ ? Có không ?
- Anh không bao giờ nói dối.
Anh chợt kéo cô đi về phía mấy bờ đá:
- Lại đây, anh có chuyện nghiêm chỉnh nói với em.
Hoàng Thúy tò mò đi theo anh. Cả hai leo lên một phiến đá rộng, ngó ra mặt biển. Quốc Uy choàng tay qua vai cô :
- Mấy ngày nay anh cứ tự hỏi, tại sao hai đứa không đám cưới, đó là cách hay nhất để hai đứa sống hạnh phúc, em có đồng ý không ?
- Hả ?
Hoàng Thúy buột miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thật điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ngồi thừ im lặng.
Quốc Uy như hiểu ý nghĩ của cô:
- Từ đó giờ em chưa nghĩ tới chuyện này phải không ?
- Vâng. Đúng là em chưa nghĩ tới.
- Sao vậy ?
- Em không biết, có lúc em có nghĩ thoáng qua, nhưng em không hình dung cụ thể, vì em nghĩ chuyện đó còn lâu lắm. Chưa phải bây giờ ?
- Sao không thể là bây giờ ?
Hoàng Thúy cau trán cố nhớ, rồi bật ra :
- Mình chỉ chính thức quen nhau có bảy tháng, anh không thấy ngắn quá sao ?
- Khi đã quyết định cưới thì quen một tháng cũng là đủ.
Thấy cô im lặng mãi, anh hỏi lại :
- Em nghĩ gì vậy ?
- Không nghĩ gì cả.
Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt cộ Nhưng anh không thấy gì ngoài vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra:
- Em không thích ?
Giọng Hoàng Thúy rời rạc:
- Cho em một thời gian nữa, và đừng hỏi tại sao, em chỉ muốn được yên ổn để suy nghĩ mà thôi.
Cử chỉ của cô làm Quốc Uy hơi lạ. Nhưng anh không hỏi vì tôn trọng cô.
Cả hai chợt rơi vào im lặng. Nhưng mỗi người với suy nghĩ riêng. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu kỳ lạ. Đến nỗi anh nghĩ không bao giờ có thể chạm đến thế giới tinh thần riêng của cô.
Như bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường. Muốn trốn tránh. Chứ không phải là sự ngượng ngùng. Không biết đến bao giờ anh mới hiểu được cô.