Chương 3
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Bà Mỹ cau mặt, im lặng. Thể Tần đã uống xong ly sữạ Cô định đứng dậy thì bà Mỹ lên tiếng:
- Hải Đăng nó không phải công tử bột như con tưởng đâu. Tiền nó làm ra thừa sức để nó sống như ông hoàng, cần gì phải dựa vào mẹ nó. Mẹ không thích con đánh giá nó hồ đồ như vậỵ Dì Kiều nghe được mất lòng lắm.
“Mẹ lúc nào cũng bênh cho mẹ con nhà dì Kiều chằm chặp.” Thể Tần khó chịu nghĩ thầm, nhưng không dám trả lờị Cô lảng lảng đi rửa ly, rồi về phòng chuẩn bị đi ngủ. Bà Mỹ cũng về phòng mình. Thái độ của bà làm cô hiểu bà không hài lòng về cô.
Điều đó càng làm cô có ác cảm với mẹ con nhà dì Kiều hơn, nhất là đối với con trai thiếu tư cách đó.
Nghĩ đến chuyện phải chịu đựng sự thường xuyên thăm viếng của mẹ con họ, cô thấy nặng nề vô cùng. Mong là dì Kiều chỉ ở lại hai tháng. Nếu không thì cô phải nói thẳng vào mặt hắn là cô không ưa hắn.
Hôm sau, Thể Tần ở nhà cả ngàỵ Buổi trưa cô định đi đến siêu thị mua sắm thì Tường Phương gọi đến. Vừa nhận ra giọng của Thể Tần, cô nàng lập tức rủ rê:
- Rảnh không? Đi nghe anh Thắng giảng đi.
- Ở đâu?
- Ở trường tổng hợp. Tối nay bảy giờ. Đi nhé?
- Đồng ý.
- Vậy chuẩn bị sẵn, chiều nay tao ghé đón. Nhớ đừng bắt tui chờ nghe.
- Biết rồi, dặn hoài.
Tường Phương cười rúc rích, rồi cúp máỵ Thể Tần cũng buông ống nghe. Cô nhìn đồng hồ. Còn những bốn tiếng nữạ Không lâu sau, cô đã nhởn nhỏ giữa các quầy hàng, ngắm nghíạ Cô chưa mua món gì thì lại gặp Hải Đăng. Hắn không đi một mình, mà với một cô gái có vẻ cùng trang lứa với hắn. Lại còn nắm tay nhau thân mật nữa chứ. Ở chỗ đông người mà họ làm như nhà mình không bằng. Xem cách họ đứng sát nhau, cười nháy mắt với nhau mà thấy chướng.
Thể Tần tò mò nhìn cô gáị Cô ta mặc chiếc Jupe đỏ, cổ rộng đến mức không thể rộng hơn nữa và áo ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữạ Cô ta cười tí ta tí tách, điệu bộ hết sức xí xọn. Thể Tần đỏ cả mặt khi thấy cô ta giơ hộp whisper lên trước mặt Hải Đăng, cười cợt và nói một tràng dàị Có lẽ cô ta đang quảng cáo chức năng của nó. Cô thấy Hải Đăng cầm lên ngắm nghía, rồi gõ gõ vào trán cô tạ Cả hai cười phá lên, nhìn ngứa mắt không thể tưởng.
Cả hai đang đi về phía cô đứng. Thể Tần thấy hắn nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi buông tay cô gái, đi về phía cô, hắn mỉm cười:
- Không ngờ gặp nhau ở đây.
Tự nhiên Thể Tần nhìn cô nàng nọ, rồi liếc xéo Hải Đăng:
- Chị ấy có biết chuyện anh giết người không mà chịu khó đi chung với anh vậy?
Cô “hứ” một tiếng rồi bỏ đi thẳng. Cô nghe tiếng cười và tiếng tò mò của cô gáị Công nhận làm như vậy hơi trẻ con. Nhưng có cần phải lịch sự với loại người như hắn không?
Đúng là xui xẻo, tự nhiên gặp hắn để tâm trạng nặng nề đi. Thể Tần chọn vài món rồi quay qua quầy tính tiền. Trước khi rời siêu thị, cô còn thấy chiếc jupe đỏ của cô nàng nọ giữa đám đông. Trong mắt cô, họ là người sỗ sàng, nham nhở và phóng túng. Nếu là người đàng hoàng thì chẳng ai đùa giỡn cái kiểu đó. Cô chưa thấy cô gái nào táo bạo như nàng, dám đưa những thứ như vậy ra trước mặt con trai, thật là không biết xấu hổ là gì.
Thể Tần về nhà, và vào phòng mình dọn dẹp. Có tiếng chuông reo. Cô chưa kịp đứng dậy thì mẹ đã ở bên phòng bên kia nhấc máỵ Nghe cách nói chuyện cũng biết ngay dì Kiều gọị Lúc nào cũng là dì Kiều và Hải Đăng. Họ không ở chung nhà nhưng cứ ám ảnh cộ Thật là bực mình.
Buổi tối Tường Phương đến đón cộ Khi đến hội trường thì đông nghẹt. Thể Tần ngó đầu vào tìm chỗ trống nhưng đã chật cứng. Ít có buổi diễn thuyết nào mà học sinh đi đông đến như vậỵ Cô định tìm chỗ đứng thì Tường Phương kéo tay cô:
- Lại đây. Đi tìm anh Thắng đi, thế nào cũng được chỗ ngồi đại biểu.
Cả hai đi lên phía bục giảng. Bách Thắng đang đứng ở cửa nói chuyện với vài người nào đó. Thấy hai cô anh ra hiệu lại gần mình.
- Có cả Thể Tần nữa à? Em mà cũng chịu khó đi nghe những buổi diễn thuyết như thế này sao?
Thể Tần chưa kịp trả lời thì Tường Phương đã lau chau:
- Nó không đi mà yên với em à?
Cô quay lại cười như xin lỗi mấy nàng sinh viên, rồi kéo Bách Thắng ra một góc:
- Em với nhỏ Tần không có chỗ ngồi, anh có đủ can đảm nhìn tụi em đứng suốt buổi để nghe anh nói chuyện không?
Bách Thắng sửa lại cặp kính, đưa mắt nhìn xuống hàng ghế rồi mỉm cười:
- Để anh tìm cách vậy.
Anh đi đâu đó một hồi, một lát sau trở ra với người khá lớn tuổi, ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Ông ta dẫn Thể Tẩn và Tưởng Phương đến hàng ghế đầụ Hai chàng sinh viên phải nhường chỗ. Tường Phương kéo Thể ngồi xuống:
- Anh Thắng nói hay lắm. Lần trước, tao đã theo anh ấy lên diễn thuyết ở trên trường nông lâm rồị - Cô chặc lưỡi:
- Không biết chừng nào mình mới được thỉnh giảng như vậỷ - Thể Tần cười, châm chích.
- Mày muốn không? Để tao gửi thư cho, rồi tao chịu khó ngồi nghe đến khi nào mày nói hết nổi thì thôi.
- Xí, cảm ơn.
Tường Phương nguýt cô một cái, rồi ngồi ngay ngắn, nhìn lên bục giảng. Thể Tần cũng thẳng lưng ngó lên. Bách Thắng đang ngó lên bục. Anh nhìn bao quát hết hội trường rồi nói vào micro :
- Xin mời các bạn trật tự để chúng tôi bắt đầu làm việc!
Thể Tần quay lại phía sau. Các băng ghế đã nhốn nháo, tiếng ồn lắng xuống nhanh chóng rồi im phăng phắc. Cô tò mò quay qua Tường Phương. Con nhỏ đang nhìn Bách Thắng một cách háo hức. Không nín được cười, Thể Tần kề vào tai Tường Phương.
- Ráng phấn đấu lên nghe.
Vài năm nữa thế này mà Tường Phương chỉ quay qua cười một cái, rồi ngó lên. Thể Tần biết cô nàng đang ao ước ở vị trí của Bách Thắng.Tự nhiên cô cườị Một sinh viên mới ra trường như Tường Phương thì đó là cái đích để phấn đấu rồị Cô chợt nhận ra mình chẳng có cái đích nào để vươn lên cả. Hình như cô vô tư hơn Tường Phương nhiều lắm.
Ngó tới ngó lui chán, Thể Tần nhìn lên Bách Thắng. Cô nghe giọng nói của anh nhiều hơn giảng. Vẻ trầm tĩnh, vững vàng của anh thật hay, thật dễ làm người ta xao xuyến. Tự nhiên Thể Tần lướt qua Tường Phương. Con nhỏ đang nghe giảng hay đang thu hút hết hình ảnh lãng mạng vào tim nhỏ nhỉ?
Phải công nhận hình ảnh của anh rất dễ gây ấn tượng. Hình như cô đã có ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên ở công ty du lịch. Nhưng lúc ấy cô chỉ thích làm chung với anh để chọc phá. Còn bây giờ, cô không dám có ý nghĩ đó nữa, thay vào đó là sự mơ mộng dễ chịụ Gọng nói của anh vừa trầm vừa dễ thuyết phục, còn cô đâu phải là đá.
Khi Bách Thắng kết thúc bài giảng, các cô sinh viên ùa đến và vây quanh anh, hơi tới tấp. Rõ ràng là muốn tiếp xúc với “anh” thầy trẻ, hơn là để hỏi bàị Không ai bảo ai, cô và Tường Phương đều lặng lẽ ra hành lang đứng chờ.
Đám đông dãn dần ra, Thể Tần nhìn lơ đãng về phía Bách Thắng nhận xét:
- Anh Thắng giảng hay thế kia, bảo các cô sinh viên không thích sao được.
Tường Phương cười phì.
- Nên nhớ mày chỉ là cụ sinh viên một năm thôi đó, bày đặt gọi người ta là cô.
- Tao ước gì bây giờ tao nhỏ lại vài tuổi.
- Chi vậỷ Tao nhớ mày thích làm người lớn để bắt nạt người khác mà.
Khi Bách Thắng được giải thoát khơi đám đông, anh điềm đạm xếp lại chiếc cặp. Theo thói quen, anh đưa tay lên sửa lại gọng kính rồi đi về phía hai cộ Cả hai đều đang mỉm cười với anh từ xa và rõ ràng không hề bỏ qua một cử chỉ nào của anh. Chờ Bách Thắng tới gần Thể Tần hơi luôn:
- Tụi em nhìn anh như vậy mà anh không thấy cuống chân sao?
- Không. Anh quen rồi.
Tường Phương vừa đứng dậy vừa nói:
- Nhỏ này hôm nay ngớ ngẩn quá. Nếu sợ mày thì sao anh đứng lên bục giảng được? Mà thôi, bây giờ anh Thắng co định mời tụi em đi đâu không? Không thì tụi em về.
Bách Thắng mỉm cười về lời đề nghị. Không thể từ chối của Tường Phương. Anh sửa lại cặp kính rồi gật đầu:
- Có chứ. Hai cô muốn ra quận Năm không?
Thể Tần la lên:
- Đúng rồi đó. Lâu ghê, tụi em không có ra đó.
Tường Phương châm chọc:
- Chắc mấy ông chủ quán nhớ mày lắm đó Tần.
- Tất nhiên, tao cũng vậy.
Một lát sau, ba người ngồi trước ba ly chè. Trong khi Tường Phương ngồi nói chuyện luyên thuyên với Bách Thắng thì Thể Tần ngồi im. Một cảm giác gì đó hình như bị choáng. Đó là cảm giác đột ngột khi bỗng nhiên cô thấy gần gũi với Bách Thắng. Tối nay cô bị choáng vì vầng hào quang của anh. Bao nhiêu đó cũng để cô thấy mình dịu dàng. Cô có cảm tưởng như Bách Thắng là “của mình” chứ không phải của đám đông.
Đêm, cô mơ giấc mơ khá dài, trong đó toàn là hình ảnh của Bách Thắng. Nhưng chi tiết trong giấc mơ lãng mạng đến nỗi suốt ngày hôm sau cô cứ bần thần vì nhớ.
Buổi chiều về nhà, Thể Tần thấy mẹ đón cô với một vẻ dịu dàng hơi khác thường. Bà đi theo cô lên lầu:
- Ba mới về đó. Lên chào ba một tiếng đi con.
Thể Tần quay lại sửng sốt:
- Ba về rồi à? Sao con không biết?
- Lúc trưa con đi làm mà. Thì bây giờ con biết rồi đấy.
Thể Tần đứng im, môi hơi mím lại như đang suy nghĩ. Cô bị đột ngột đến nỗi không biết nói gì, chỉ nhìn mẹ chăm chăm. Bà Mỹ hiểu ra cách nhìn của cô theo cách nghĩ của bà:
- Con không thích phải không?
- Con không biết. – Thể Tần nói chậm rãi.
- Mẹ sẽ giải thích với con sau. Bây giờ con lên chào ba đi. Sống chung nhà lâu dài, liệu con có tránh được không?
Thể Tần không trả lờị Cô im lặng tiếp tục đi lên cầu thang. Bà Mỹ đi theo. Thể Tần định rẽ vào phòng mẹ, định gõ cửa thì cánh cửa mở ra. Ông Hinh đứng ở cửa, như thể nãy giờ ông đang chờ cộ Thể Tần cười ngượng ngạo:
- Thưa ba, con mới về.
- Sao hôm nay con về trễ vậy?
- Dạ, con về như bình thường đó chứ.
- Ờ... chắc tại ba chờ con nên thấy hơi lâu. Con thay đồ đi, nghỉ mệt rồi xuống ăn cơm với ba.
Thể Tần “dạ” nhỏ rồi đi về phòng. Cô đứng thừ người bên trong. Cảm giác thế giới bình yên của hai mẹ con sẽ bị phá vỡ làm cô thấy nản. Từ nhỏ đến lớn, cô sống xa cách ba, cô quen rồi nên chưa bao giờ cần đến tình cảm của người chạ Ba đã ly thân với mẹ, đã sống với nhiều người đàn bà khác, sao ba còn trở lại làm gì? Và tại sao mẹ lại đón nhận ba chứ?
Cô linh cảm rằng, rồi đây cuộc sống êm đềm trong ngôi nhà này sẽ bị lung laỵ Hình ảnh những ngày giông tố cũ khiến cô nản lòng vô cùng. Nếu tái diễn lại, chắc cô không đủ sức để chịu nổi nữa.
Thể Tần miễn cưỡng đi xuống phòng ăn. Ba cô đang xoắn xuýt phụ dọn cơm với mẹ, một điều lạ với cuộc sống trước đây. Thấy cử chỉ vui sướng của mẹ, cô bất mãn ngấm ngầm. Sao mẹ dễ tin vào sự hối hận của người đã từng ruồng bỏ mẹ như vậỷ Mẹ yếu đuối vừa thôi chứ?
Cô lặng lẽ ngồi vào bàn. Nếu không có mẹ thì cô đã mang phần ăn lên phòng rồi, thậm chí ra tiệm để khỏi ngồi cùng bàn với ba.
Như hiểu ý của cô, bà Mỹ càng dịu dàng và săn sóc cô hơn thường ngàỵ Ông Hinh cũng vậỵ Nhưng sự săn đón của ông với vợ con như có gì đó không có thật, một sự gượng gạo cố gắng. Tất cả chỉ làm Thể Tần thêm nản. Và cô ăn qua loa rồi rút về phòng mình.
Mấy ngày sau, Thể Tần tìm cách tránh về nhà. Buổi chiểu đi làm về, cô rủ Tường Phương đi chơi tới tốị Thỉnh thoảng cả hai đến phòng trọ của Bách Thắng. Hôm nào không đi chơi thì cô ở lì trong phòng tránh mặt ba mẹ.
Chiều nay, cô với Tường Phương lên Thanh Đa uống cà phệ Những lúc đi chơi thế này, cô mới thật sự cảm thấy vô tư lự. Cô với Tường Phương cười thỏa thích như lúc con đi học. Cô và Tường Phương đều có đề tài chung là Bách Thắng.
Nhấp một ngụm cà phê sữa, Tương Phương nói như thông báo:
- Anh Thắng sắp đi tu nghiệp ở nước ngoàị Viện cử đi, sướng thật.
Tự nhiên Thể Tần thấy hụt hẫng, cô bồn chồn:
- Bao giờ đi?
- Tháng tới, cô chặc lưỡị Đợi đến lúc được đi học, rồi lấy bằng phó tiến sĩ, chắc tao già rụng răng quá. Lúc đó hết lấy được chồng.
- Thì lấy chồng rồi học tiếp, ai cấm..
- Chồng cấm.
Thể Tần bĩu môi.
- Tham quá ai chịu cho nổi.
Tường Phương thở sượt một cái.
- Nói vậy chứ có ma mới chịu cưới tao, vừa xấu vừa chẳng có gì. Thôi, chẳng được tình duyên thì đuổi theo công danh vậy.
Thể Tần ngồi im nhấm nháp cà phê, vừa nheo mắt vừa suy nghĩ. Thật tình cô là bạn của Tường Phương đã lâu, vậy mà phải thừa nhận là nó quá xấụ Có lúc Tường Phương nói đùa rằng chỉ cần có được phần ba sắc đẹp của cô, nó cũng sẽ cua được khối bồ rồị Thể Tần thì không nghĩ như vậỵ Cô lại thấy bọn con trai vô cùng ngốc nghếch khi không thấy được vẻ đẹp nội tâm của Tường Phương. Hình như con trai yêu bằng mắt chứ không phải bằng tim.
Mải suy nghĩ, Thể Tần không nhìn thấy Tường Phương nhìn cô, cười tinh quái…
- Thế nào, cái tin này không làm mày thấy gì sao?
- Tin gì? Thì anh Thắng sắp đi nước ngoài đấy.
Thể Tần làm thinh, Tường Phùơng lại nhìn cô ranh mãnh:
- Tao đợi mày tự động khai ra. Nhưng đợi lâu quá, nên tao phải chủ động hỏi. Mày “yêu” anh Thắng rồi phải không?
Thể Tần đỏ mặt:
- Con khỉ! Không có gì là qua mặt được mày cả.
- Biết lắm mà. Lần đó, lúc vào quán, thấy mày kỳ kỳ là tao nghi rồị Bình thường mày đâu có hiền như vậy.
- Theo mày thì... anh Thắng có thích tao không?
- Chắc... có... là tao đoán vậy thôi... Mày đẹp như vậy ai mà không thích. Mày với anh ấy xứng đôi lắm đấy.
Ngừng lại một chút như suy nghĩ, cô nói thêm:
- Tính anh ấy ít nói, ít chịu bộc lộ tình cảm. Với lại anh đang tập trung đi tu nghiệp, chưa hẳn anh đã nghĩ tới tình cảm... Nhưng biết đâu, anh ấy đâu phải là tượng gỗ đâu mà không thích mấy cô gái đẹp.
Thể Tần thở dài:
- Nói như mày thì cuối cùng tao chẳng hiểu gì hết.
Tường Phương cười mỉm:
- Hay là tao nói với anh Thắng giùm mày.
- Thôi... thôi. Tao phản đối kịch liệt đấỵ Bộ tao không biết chủ động về tình cảm hay sao? Chuyện đó mà phải để người khác nói giùm, kỳ cục lắm.
- Ok. Tao chịu như vậy đó. Mình phải có bản lĩnh mới được. Vậy thì tùy mày nhé. Tao cứ im lặng như không biết gì hết nhé.
Thể Tần lơ đãng gật đầu, tay vẫn không ngừng múc cà phê đưa lên miệng. Cô không để ý đến cử chỉ của cô làm Tường Phương phải quay đi chỗ khác để khơi cười.
Thật ra, Thể Tần suy nghĩ căng thẳng quá nên không để ý đến cử chỉ của mỉnh. Cô sợ Bách Thắng không biết được tình cảm của cô, và chỉ nôn nóng muốn nói để anh hiểu điều đó. Lạy Chúa! Thích thì phải nói chứ. Không nói, làm sao người ta biết được.
Cô cũng không bận tâm đến chuyện con gái tỏ tình trước có kỳ không. Chỉ nghĩ đơn thuần một điều là mình cần phải nói cái điều mỉnh nghĩ thôi.
Thể Tần định chiều mai sẽ nói ngay, sẽ gọi điện thoại để gặp anh ở đâu đó và hỏi anh nghĩ gì về cộ Nhưng sáng mai cô có tua đi Đà Lạt. Vậy là phải mất đến mấy ngày nữa, chán thật.
Cô đi mất ba ngày, và trở về thành phố trưa thứ bảỵ Chưa kịp dọn dẹp thì Tường Phương gọi đến:
- Alô, Thể Tần đó hả? Về lúc nào vậy?
- Mới về cách đây mười phút
- Hay thật tao canh giỏi thật. Ê! Tối nay rảnh không?
- Rảnh chi?
- Đi sinh nhật với tao. Sinh nhật của anh bạn trong viện. Tao muốn mày đi chung cho vui.
- Cũng được, nhưng ở đâu?
- Để chiều tao đón, đi với anh Thắng nữa đấy.
- Ờ... vậy hả?
Tường Phương cười rúc rích:
- Ê! Nhớ mặc đồ đẹp nghe. Tao nghĩ trừ phi mày quá ngốc, còn thì mày phải hiểu mày không được lôi thôi như con cóc đấy.
- Hứ! Mày có thấy bao giờ tao giốn như con cóc chưa?
Tường Phương không trả lờị Chỉ “bai” một tiếng rồi cúp máỵ Thể Tần cũng bỏ ống nghe xuống. Rồi đến nhìn mặt trong gương. Không đến nỗi làm con cóc như Tường Phương đã hù. Và cô nằm lăn ra giường, ắp mặt vào gối mơ mộng, quên mất phải giải quyết một cái vali trên bàn.
Thể Tần khép mặt, cười sung sướng một mình. Cô tưởng tượng tối nay sẽ cực kỳ lãng mạng. Bách Thắng sẽ kéo cô vào lòng và bảo rất yêu cô... Yêu ngay từ lâu gặp đầu tiên và đó là duyên nợ... Thậm chí.. chắc cô sẽ không từ chối đâu, cô nghĩ vậy.
Buổi tối Bách Thắng và Tường Phương đến đón cộ Thể Tần thấy anh nhìn cô hơi lâu. Lần đầu tiên Thể Tần vui thích thực sự vì cô biết mình rất xinh. Khi cô ngồi phía sau Tường Phương nó quay lại tinh quái:
- Lúc nãy, anh Thắng nhìn mày hoài, thấy không?
- Thấy, sao vậy?
- Tao nghĩ ảnh đang thầm khen mày, ít khi thấy anh nhì ai vậy lắm.. Ta nghĩ là...
- Nghĩ gì?
- Thôi không nói đâu.
- Vô duyên!
Thể Tần cũng không có hơi. Tường Phương ngừng xe trước một toàn nhà sang trọng. Chỉ nhìn thoáng qua Thể Tần cũng thấy cách trang trí rất haỵ Cô theo Tường Phương vào bên trong. Trên khoảng sân rộng thênh thang là những nhóm người đứng lố nhố. Thể Tần rất thích những bữa tiệc ở ngoài trời như thế vầy.
Tường Phương kéo cô đi về phía đám đông. Mọi người đang đứng quanh hai dãy bàn đối diện. Thể Tần tò mò nhìn chủ nhân của bữa tiệc. Cả anh ta và cô người yêu đứng cạnh đều không quen. Những cô vỗ tay nhiệt tình khi anh ta tuyên bố cắt bánh.
Mọi người lại tản riêng rẽ ra từng nhóm. Tường Phương kéo cô và Bách Thắng ra một góc, rồi đến bàn lấy ba đĩa thức ăn. Cả ba vừa đứng vừa ăn, vừa nói chuyện trên trời dước mây. Tường Phương không hề nhắc tới chuyện tu nghiệp của Bách Thắng, cũng không để ý đến ý điệu hiền lành ít thấy của Thể Tần. Cô đang nói chuyện luyên thuyên thì một người bạn đến kéo tay cô đi về phía đám người đứng dưới cây sứ.
Sự vắng mặt của Tường Phương làm Thể Tần đâm ra lúng túng. Cô cứ đứng ngó nghiêng về phía cây sứ. Bách Thắng cầm chiếc đĩa trên tay cô, đến để trên bàn, rồi quay lại với hai ly nước trên taỵ Thể Tần đón lấy chiếc lỵ Cô nhấm nháp ngụm với vẻ bối rốị Cô vừa hiểu ra, đây là lúc cần nói chuyện. Và đồng thời một sự ngỡ ngàng làm cô phân vân. Thật tình cô chưa hình dung ra được mình sẽ nói gì.
Thể Tần quay lạị Cô bắt gặp cái nhìn đăm đăm của anh. Cô cười bối rối, và buột miệng:
- Em có chuyện này muốn nói với anh Thắng, quan trọng lắm.
Bách Thắng cười điềm tĩnh, với một chút tò mò:
- Vậy nói đi. Nãy giờ nhìn em có vẻ căng thẳng quá, anh không hiểu tại sao.
Thấy cô cứ đứng im, anh nhìn quanh, rồi quay lại cô.
- Mình đến đằng kia đi, ở đây ồn quá.
Thể Tần lững thững đi theo anh. Cả hai đi về phía vườn kiểng. Bách Thắng chỉ cho cô góc băng đá, rồi anh cũng ngồi xuống ở một khoảng cách tương đối với cộ Anh nói với nụ cười đặt biệt.
- Nói đi cô bé. Chuyện gì vậy?
Thể Tần hơi ngước mặt lên, mím môi.
- Anh Thắng sắp đi tu nghiệp phải không?
Bách Thắng nhìn cô, gật đầu chứ không nóị Thể Tần hơi cúi xuống, nói nhanh mà không nhìn anh:
- Trước khi anh đi, em muốn biết anh nghĩ gì về em? Anh có... nhìn em khác với Tường Phương không?
Bách Thắng quay hẳn người lại nhìn cô:
- Anh quý mến hai cô, dù mỗi người một cách khác nhau. Sao thế, Thể Tần?
Thể Tần ngước mắt lên, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Cô chỉ muốn biết cái điều cần biết một cách cụ thể. Cách nói lơ mơ của anh làm cô không thỏa mãn. Và cô hấp tấp:
- Còn em không phải chỉ quý mến. Em rất yêu anh. Em nói thật. Đừng cười em. Lần đầu tiên gặp anh, em rất mến, những buổi tối đầu tiên nghe anh giảng, em thấy tình cảm đó nhân lên rất nhiều, và em hiểu đó là tình yêu.
- Thật chứ, Thể Tần?
Thể Tần kêu lên:
- Thật, rất thật. Em đã suy nghĩ nhiều lắm trước khi nóị Có thể anh sẽ cười vì em là con gái mà bạo dạm quá. Nhưng em không quan trọng điều đó, chứ nghĩ đơn giản cứ nói thắng những điều mình nghĩ.
Cô ngừng lại để thở, rồi nói nhanh như quá bị xúc động:
- Đáng lẽ em sẽ im lặng chờ, nhưng vì anh không còn ở đây nữa, nên em cần nóị Em nghĩ, nếu không nói thì làm sao anh biết. Có thể anh không yêu em, nhưng em vẫn cứ nói.
Bách Thắng dịu dàng:
- Anh cũng yêu em. Đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm tình với một cô gáị Và anh nghĩ không ai có thể dửng dưng khi đã từng tiếp xúc với em.
Thể Tần ngồi im lặng, sung sướng và ngạc nhiên. Rồi giọng cô thì thầm:
- Nếu vậy, tại sao anh không nói với em?
- Anh không nói và tuyệt đối sẽ không nói điều đó với đối với em, nếu như không biết được tình cảm của em đối với anh.
- Tại sao? tại sao thế? – Thể Tần kêu lên.
Bách Thắng nghiêm nghị:
- Yêu là một chuyện, còn nghĩ kết thúc của nó là một chuyện khác. Anh có thể chỉ yêu em bằng ý nghĩ, chứ không nuôi dưỡng tình cảm đó bằng thực tế. Em hiểu không?
Giọng nói của Thể Tần hấp tấp:
- Em không hiểu gì cả. Anh nói cái gì thế? Tại sao không thể đi đến kết thúc chứ?
- Anh không thể đi đến với em một cách bình thường được, Tần ạ. Cuộc sống của hai đứa khác xa nhau lắm. Em như một tiểu thư sinh ra để để được nuông chiều, em không hiểu được người nghèo sống như thế nào đâu, còn anh thì là như vậy, rất nghèo.
- Em không nghĩ đến chuyện đó chỉ cần yêu nhau thôi.
- Nhưng anh không thể không nghĩ. Yêu nhau có nghĩa là đi đến hôn nhân. Em chưa hình dung được sự thiếu thốn sẽ nặng nề ra sao đâu.
Thể Tần nói nhanh:
- Sao anh nghĩ xa thế? Chỉ mới thổ lộ tình cảm của mình mà anh đã nghĩ quá xạ Em không hiểu nổi.
Bách Thắng hơi cúi đầu:
- Nếu anh không thấy cái điều xa xôi đó, thì rồi cả anh và em đều đau khổ, sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Anh đã nghĩ như vậy, và anh đã chọn cách thà đừng đến với nhau như từ đầu.
Thể Tần không cách gì ngăn được lý luận đó. Nó có gì đó tức tưởi, vô lý. Cô chỉ hiểu một cách đơn giản là anh có yêu, nhưng từ chối cộ Còn cô thì không thể chịu được cách tránh né như vậỵ Bất giác cô òa lên khóc.
- Anh vô lý lắm. Em không chịu như vậy đâu.
Bách Thắng nhìn cô, có vẻ sững sờ:
- Em làm sao vậy Tần?
Thể Tần vừa khóc vừa nói:
- Nếu anh không yêu em thì em còn chấp nhận, đằng này anh cắt đứt vì những chuyện vớ vẩn như thế, làm sao em không tức chứ.
- Em còn khờ lắm, chưa nghĩ xa xôi gì cả. Nếu em từng sống lăn lộn như Tường Phương, em nghĩ em sẽ biết sợ và không dám nhắm mắt đến với anh.
Thấy cô định mở miệng, anh chặn lại:
- Em chỉ nhìn thấy ánh hào quang của anh khi anh đứng giảng trước sinh viên, điều đó làm em mơ mộng. Còn cuộc sống thật của anh thì khác, không có gì đáng để em mơ mộng đâu. Vả lại, anh sắp đi rồi, sẽ không có điều kiện tiếp xúc. Quên anh đi Tần.
- Em không chịụ Em không chấp nhận lý luận của anh. Chưa kịp có tình cảm, anh đã dứt bỏ rồị Anh ác lắm!
Bách Thắng thở dài:
- Nhưng anh sẽ ác hơn nếu kéo em vào cuộc sống chông chênh của anh.
- Sao lại chông chênh? Anh đi tu nghiệp chứ có phải đi vĩnh viễn không về trở về đâu.
- Trong mấy năm xa cách đó, nếu em yêu một người nào khác, em sẽ được chăm sóc, chiều chuộng, sẽ được đi chơi với người nào đó vào mỗi chiều thứ bảỵ Nếu yêu anh, em sẽ không có gì cả. Anh không muốn em bị thiệt thòi.
- Em không cho như vậy là thiệt thòi.
- Rồi em sẽ thấy điều đó khi va vào thực tế.
Thể Tần tức đến nỗi không nói được. Cô nói gì cũng bị khăng khăng bác bỏ cả. Còn cô thì không hiểu được suy nghĩ kỳ quặc của anh. Cô cúi mặt trong tay, khóc một cách tức tốị Bách Thắng hơi nhắm mắt như cố nén cảm giác xót xạ Anh quay mặt đi chỗ khác, nói như thuyết phục:
- Anh xin lỗi đã để em thất vọng. Đáng lẽ anh không nói gì hết, cứ để em nghĩ anh không yêu em. Nhưng anh nghĩ vô tình như vậy sẽ làm em buồi khổ, tự áị Em quên chuyện này đi Tần ạ. Anh cũng vậy.
- Em không cần biết gì hết, cũng không cần anh yêu em. Anh thấy ghét lắm.
Cô đứng bật dậy bỏ đi, không thấy vẻ chết sững của Bách Thắng. Anh gục đầu trong tay, khẽ thở dàị Anh muốn gọi Thể Tần lại, nói một lời như an ủi, nhưng cuối cùng ngồi yên bất lực.
Thể Tần ngồi phịch xuống bờ xi măng viền quanh thảm cợ Cô đấm tay xuống đất một cách uất ức, và càng khóc tức tưởị Bao nhiêu mộng đẹp bỗng chốc bay mất hết. Những gì cô tưởng tượng cuối cùng đã diễn ra ngược lạị Đã vậy còn phải nghe lý do từ chối kỳ quặc của anh, cô tức nhiều hơn là thông cảm. Khi tưởng tượng thì mọi chuyện đều quá tốt đẹp, có thể bay lên chín tầng mây. Còn thực tế thì chán ngắt, kỳ cục. Thật là thất vọng nhục nhã.
Mải lo khóc, Thể Tần không để ý một bóng người ngồi gần đó, chỉ cách cô khoảng chậu kiểng. Đến khi nín khóc, cô mới nhận ra được mùi thuốc lá bay thoảng quạ Cô ngồi im tìm kiếm, rồi đứng phắt dậy, đi vòng qua bên kia.
Trong bóng tối lờ mờ, cô nhận ra Hải Đăng. Chính hắn chứ không phải là ai khác. Hắn đứng dậy khi thấy cô đứng trước mặt, im lìm nhìn vẻ mặt chết sững của cộ Cô quay lại nhìn phía băng đá. Bách Thắng không còn ở đó nữạ Từ chỗ đó đến đây là khoảng cách không hề lý tưởng cho một cuộc nói chuyện bí mật. Thể Tần tưởng mình có thể chết ngay lập tức. Cô lùi lại, nó lạc giọng:
- Vậy là nãy giờ anh ngồi ở đây, anh đã nghe lén chuyện của chúng tôi. Anh là...
Hải Đăng cắt ngay, giọng nhạo báng:
- Này! Nói gì vậy cô bé? Cô tưởng tôi thích ngồi đây nghe chuyện của cô lắm sao?
Hắn khoát tay một vòng:
- Cô nhìn đi. Tôi còn có thể đi ngã nào để tránh hai người chứ? Chẳng lẽ leo lên bức tường kia à? Tôi phải chọn cách tế nhị để tránh mặt cả hai. Cô cảm ơn tôi bằng cách này à? Hơi bất lịch sự đấy Mi Mi.
Thể Tần cứng họng nhìn hắn. Trời ơi! Giá mà đất dưới chân sụp xuống, cô sẵn sàng chui xuống đó ngay, còn hơn là để nhìn thấy hắn. Tại sao lại là hắn, chứ không phải là ai khác, biết được bí mật đáng xấu hổ của cô chứ. Cô thu hết sức lực quát lên:
- Đồ nghe lén!
Hắn tỉnh bơ:
- Cô không biết sao? Những lúc nghe lén người ta thường chộp được những tình tiết thật nhất, thú vị nhất. Đó là kinh nghiêm nghe lén lâu năm của tôi đấy, cô bạn thân mến.
- Anh là đồ thiếu tư cách!
- Không sai. Và ngược lại, cô cũng là một cô gái thưc không thục nữ chút nào, thưa tiểu cô thư.
Thể Tần bậm môi. Cử chỉ nhâng nháo giễu cợt của hắn làm cô muốn bẻ răng hắn ngay lập tức. Cô toan mở miệng thì hắn lại cười khe khẽ:
- Cô là một cô gái độc đáo nhất mà tôi mới gặp, dám bộc trược nói thẳng những điều mình nghĩ, dám làm những điều mình muốn, chứ không giả vờ để e ấp con trai. Nói chính xác hơn là cô không biết màu mè là gì cả.
Thể Tần đứng im nhìn hắn nóị Cô tập trung tinh thần để phân tích những điều hắn nóị Nhưng cô đang hoảng hồn vì cuộc chạm trán kinh khủng này, nên đầu óc cô cứ rối tung lên. Cô chưa biết phải làm gì thì Hải Đăng đã nói tiếp:
- Nói tóm lại, cô nguyên sơ như lửa, như nước. Dám yêu, dám sống mà lại rất ngây thợ Ngay lần đầu tiên gặp tôi đã vui thích rồi, bây giờ cũng vậy.
Hắn buông một tiếng cười sảng khoái, rồi nhún vai.
- Tôi không hiểu sao anh chàng Bách Thắng kia lại chốn chạy một cô gái có tính cuồng nhiệt như cộ Con trai thì phải biết giành giật, phấn đấụ Anh ta kém tự tin quá. Lẽ ra anh ta đáp lại tình cảm của cô, và phấn đấu cho cô mới phảị Như thế mới đúng là một người đàn ông.
- Anh không có quyền phê phán anh ấy.
Hải Đăng lại cười:
- Có thật là cô không thấy bất mãn anh ta không? Tôi nói giùm cái điều cô cần ở anh ta đấỵ Cô đã dám chủ động tỏ tình thì cũng phải dám thuyết phục anh ta chứ.
Từ “chủ động tỏ tỉnh” của hắn làm Thể Tần đỏ bừng cả mặt. Cô xấu hổ và nhục nhã đến mức muốn chết đi cho rồị Cô thu hết nghị lực còn xót lại, hét lên:
- Đó không phải là việc của anh, anh cút ngay đi cho tôi.
Và không biết làm gì, cô bỏ đi một mạch ra cổng. Tiếng cười của hắn đuổi sau lưng làm cô muốn điên lên. Thật là buổi tối tồi tệ nhất. Nếu biết tối nay thất bại nhục nhã đến thế này thì cô đã không dại dột nói ra điều ấy, vừa nham nhở vừa vô duyên. Ôi trời ơi! Nếu mọi người biết được thì...
Thể Thần đi như chạy trên vỉa hè. Cô lắc đầu không dám nghĩ tớị Chắc chắn mọi người sẽ biết. Cái tên nham nhở đó sẽ tung tin đi, và mọi người sẽ cười vào mũi cộ Tại sao cô lại dại dột thế, non nớt thế hở trời?
“Trời ơi! Trời ơi” – Thể Tần cứ kêu lên một cách vô ý thức, mắt cứ nhắm tít lại, răng cắn chặt vào nhau, tâm trạng xấu hổ đến tê táị Tại sao hắn lại biết được bí mật của cô chứ? Giá là ai khác thì còn đỡ tệ hạị Tại sao lại là hắn. Sao số con bi đát đến mức ấy chứ?