watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những cánh phù dung-Chương 10 - tác giả Hoàng Thu Dung Hoàng Thu Dung

Hoàng Thu Dung

Chương 10

Tác giả: Hoàng Thu Dung

Đám cưới Chiêu Dương được tổ chức vào đầu tháng mười. Đúng hai tháng sau kể từ buổi cô nói chuyện với Chiêu Ly
Vừa cài vòng hoa lên đầu cho Chiêu Dương, Thu Uyên vừa lẩm bẩm:
- Tới giờ tui cũng không tin mình làm dâu phụ cho bồ. Mà lại là đám cưới bồ với anh Thắng nữa chứ. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.
Chiêu Dương đứng yên nhìn mình trong gương:
- Không riêng gì bồ, tui cũng không tin mình đang là cô dâu. Cứ tưởng mình đang nằm chiêm bao. Không biết chừng nào mới tỉnh giấc...
- Nhưng khi tỉnh giấc, bảo đảm là bồ sẽ thấy đó là giấc mơ đẹp
Chiêu Dương hơi cười:
- Nói ngược cũng bồ, nói xuôi cũng bồ.
- Nhưng thật sự thì anh Thắng tốt mà. Ờ, chỉ phải cái tật bay bướm. Nhưng cưới bồ rồi bảo đảm không bay nữa đâu.
Chiêu Dương im lìm nhìn vào gương. Cuối cùng cô buông thỏng:
- Bay hay không cũng vậy thôi
Ở phòng ngoài bỗng xôn xao lên. Các cô gái cười ríu rít:
- Chú rễ tới rồi kìa. Đẹp trai hết xẩy.
- Chuẩn bị xong chưa, cô dâu?
Thấy Chiêu Dương vẫn đứng yên. Thu Uyên nhìn cô chăm chú:
- Này, bộ bồ không hồi hộp hả?
Chiêu Dương nhếch môi, cười tư lự:
- Tất cả con gái đều phải trả qua đám cưới, chứ đâu phải chỉ riêng mình mà hồi hộp.
- Bồ nói chuyện lạ quá Dương. Tui có cảm tưởng như bồ bị bắt phải có chồng ấy.
Chiêu Dương chớp mắt:
- Đừng nói chuyện đó nữa Uyên
Thu Uyên nói một câu chẳng ăn nhập gì đến chuyện đang nói:
- Bồ làm cô dâu đẹp hơn chị Mai với chị Ly hồi đó nhiều.
- Vậy hả?
Chiêu Dương không cảm thấy vui gì vẻ đẹp của mình. Cô cảm thấy sắc đẹp nào rơi vào tay Thắng cũng đều là uổng phí, anh đâu thuộc mẫu người chung thuỷ. Cô có xấu đi nữa cũng chả sao.
Thấy Chiêu Dương buồn hiu, Thu Uyên cũng không nói chuyện nữa. Cô lờ mờ cảm thấy Chiêu Dương không yêu Thắng. Lạ thật! Thế mà cô cứ nghĩ được Thắng cưới làm vợ, Chiêu Dương phải sung sướng và hãnh diện lắm, vì ít ra cô cũng hơn hẳn những cô người yêu trước của Thắng.
Chiêu Dương kéo tay Thu Uyên vào ngồi trong góc phòng. Bên bàn phấn, các cô gái còn ríu rít kiểm tra lại đầu tóc. Chợt chị Ly đi lên:
- Dương xuống nhà kìa. Mặt tươi lên chút đi em
Cả đám hộ tống cô dâu xuống nhà dưới. Các cô núp sau màn nhìn ra. Một mình Chiêu Dương đi về phía bàn thờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô. Yêu mến và thán phục vẻ đẹp tinh khiết của cô. Thắng cũng quay đầu nhìn, chờ cô bước lại.
Mọi việc diễn ra như trong mơ đối với Chiêu Dương. Cô máy móc làm theo những lời yêu cầu. Khi Thắng lồng vào tay cô chiếc nhẫn, Chiêu Dương chợt ngước lên nhìn anh. Cô bỗng có cảm giác như một người bước hụt chân. Chưa bao giờ cô thấy anh xa lạ hơn bây giờ, xa lạ đến mức như cô chưa từng gặp anh. Mắt Chiêu Dương sụp xuống, cảm thấy lòng mình hoang mang.
Xung quanh có tiếng nhắc khẽ:
- Cười lên Chiêu Dương, cười chụp hình mới đẹp
- Cô dâu mặt phải tươi lên chứ
Đứng ở góc phòng, Chiêu Ly lặng lẽ nhìn Thắng. Cô quên cả Entơny ngồi bên cạnh. Giờ phút này cô thấy gần gũi với anh hơn bao giờ. Gần như cảm giác của chín năm trước đây. Khi anh hôn cô vào một buổi tối ở trường học.
Lúc ấy Chiêu Ly còn học phổ thông. Anh học trên cô một lớp. Chiêu Ly không biết Thắng vì anh học buổi chiều. Thế rồi đem Noel trường tổ chức cắm trại, có cả diễn văn nghệ. Cô bị chao đảo vì Thắng trong đem trại ấy. Chiêu Ly còn nhớ rõ tên bài hát mà Thắng hát hôm ấy. Anh mang cây Guitar trên vai, dáng điệu vừa hờ hững, vừa đam mê... Sau này cô mới hiểu được đó là sự thu hút mãnh liệt ở anh. Và lúc ấy cô mới biết yêu là thế nào.
Không phải riêng Chiêu Ly, mà nhóm bạn cô cũng khen anh không ngớt. Nhưng phải lòng anh thì chỉ có mình Chiêu Ly. Cô hỏi nhỏ bạn và biết được Thắng học ngay lớp cô đang học. Và cô, luôn làm bất cứ điều mình muốn, đã viết thư làm quen với Thắng, cô nhét thư ngay vào hộc bàn của anh. Sáng hôm sau thì cô nhận được thư hồi âm... Thế là hẹn gặp nhau, vài lần đi chơi với nhau. Anh hôn cô ngay lần gặp thứ nhất. Đó là cái hôn đầu tiên mà mấy năm sau Chiêu Ly vẫn còn nhớ cảm xúc của nó.
Tất cả chỉ có vậy, không đi xa hơn dù Chiêu Ly rất muốn. Không đầy một tháng sau cô gặp Thắng trong quán kem, với nhỏ bạn học cùng lớp cô. Cô giận dữ trách móc đòi chia tay. Anh không thanh minh, cũng không năn nỉ chỉ thừa nhận những lời trách của cô và xin lỗi.
Chiêu Ly như mất hồn trong nhiều ngày sau đó. Nhưng bản tính kiêu hãnh không cho phép cô thừa nhận sự yếu đuối đau khổ của mình. Cô quen hết người này đến người khác cũng như anh. Nhưng yêu thì không bao giờ.
Những năm sau đó Chiêu Ly không hề gặp lại Thắng. Cho đến tận lúc anh đến với Chiêu Dương. Buổi tối gặp Thắng trong phòng khách, Chiêu Ly cố ghìm tiếng kêu kinh ngạc. Thắng cũng vậy. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, và lịch sự gọi cô là chị. Tất cả mọi người trong nhà đều vô tình không biết, cũng không để ý vẻ khác lạ của Chiêu Ly. Suốt buổi tối ấy cô ngồi không yên, lặng lẽ suy nghĩ.
Thắng không hề có biểu hiện nào chứng tỏ anh nhớ mối quan hệ cũ. Anh hoàn toàn vô tư, những lần gặp sau đó cũng vậy. Cuối cùng, Chiêu Ly cũng hiểu làm mình không nên nhắc chuyện cũ. Như một sự thỏa thuận ngầm giữa anh và cô. Cô hiểu anh thấy chuyện này chẳng hay ho nên cũng không muốn nhớ đến nó. Và cô đồng ý hoàn toàn với suy nghĩ của anh.
Entơny chợt nắm nhẹ tay áo Chiêu Ly, nhắc khẽ:
- Chuẩn bị đưa dâu kìa Ly.
Chiêu Ly giật mình ngẩng đầu lên. Bất giác cô hơi né người, sự đụng chạm của Entơny làm cô thấy bực mình.
Cô đứng dậy, đi nhanh ra phía cửa. Entơny lững thững đi phía sau cô.
Khi cô dâu chú rễ ra đến cửa. Mắt Chiêu Dương chợt gặp ánh mắt của Entơny. Cô quay nhanh chỗ khác, anh cũng hơi cuối xuống, trước khi khẽ liếc xem phản ứng của Chiêu Ly. Chiêu Ly mãi theo dõi mọi người nên không để ý điều đó. Nhưng Thắng thì nhìn thấy tất cả. Cả vẽ thẫn thờ của Entơny và khuôn mặt xao động của Chiêu Dương. Anh thản nhiên như không hề biết tất cả những điều đó. Thậm chí khi ra ngoài đường rồi, anh mở cửa xe cho Chiêu Dương với nụ cười có chút hài hước. Và mặt cô trở nên lạnh băng, cứng nhắc khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cô có cảm tưởng Thắng đang xem mọi việc như một trò đùa. Và những nghi lễ nghiêm trang, sự hào nhoáng lộng lẫy cũng như đoàn người đông đúc trong đám cưới đều là những chuyện tức cười... Bất giác, Chiêu Dương hơi rụt vai lại khi Thắng choàng tay qua cô.
Buổi tối khi khách khứa đã về, còn lại hai người trong phòng. Chiêu Dương ngồi miết bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát căn phòng sẽ là của mình đến suốt đời. Tất cả đồ đạc đều mới nguyên, sang trọng và bày trí hài hoà. Chứng tỏ chủ nhân của nó có trình độ thẩm mỹ rất cao. Chiêu Dương thấy thích căn phòng này. Nhưng không vì vậy mà tâm trạng cô hưng phấn hơn.
Thấy cô cứ ngồi mãi một chỗ. Thắng cũng không làm gì khác. Thậm chí cũng không có ý định đến gần cô. Anh im lặng quan sát cử chỉ của Chiêu Dương rồi liếc nhìn đồng hồ. Hơn chín giờ. Thắng mỉm cười:
- Em định chừng nào đi học lại, mai hay mốt?
Chiêu Dương hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của Thắng. Cô cứ tưởng nếu có nói chuyện, anh sẽ nói những cái khác. Những gì thuộc về tình cảm hoặc một giao ước nào đó. Cô không nghĩ là anh sẽ nói chuyện đơn giả như vậy.
- Ngày mai còn phải trả đồ, ngày mốt em mới đi học
- Nếu em thích thì ngày mai cứ đi, chuyện trả đồ để anh lo.
- Và còn phải về nhà mẹ
Thắng nhún vai:
- Về bên mẹ rồi sau đó em đến trường cũng được
Chiêu Dương khẽ cau mày. Thắng có ý nghĩ kỳ cục quá. Chỉ mới đám cưới xong đã bảo cô đi học lại. Hình như anh xem chuyện này không quan trọng. Thậm chí nó cũng như một sinh hoạt bình thường, trong khi đối với cô thì đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
- Anh muốn em đi học lắm phải không?
- Tùy ý thích của em. Anh còn bốn ngày nghỉ phép. Anh thì sao cũng được
Chiêu Dương hiểu câu nói của anh theo cách suy nghĩ của cô. Cô nghĩ nếu cô đi học thì Thắng sẽ tranh thủ đến thăm cô bồ mà cô đã gặp cách đây mất tháng. Nếu Chiêu Dương ở nhà thì Thắng vướng víu hơn, thiếu tự nhiên hơn.
Ý nghĩ đó làm Chiêu Dương vừa tức mình vừa ngao ngán. Cô gằn giọng:
- Anh cứ đến đó tự nhiên. Xem như không có em cũng được. Em không cản trở anh đâu. Em cũng biết tự trọng mà.
Thắng nhíu mày:
- Em nói cái gì tự trọng? Còn anh thì đến đâu?
Chiêu Dương nói thẳng thừng:
- Em biết anh còn quan hệ với cô ta. Mới có mấy tháng mà, dứt khoát cũng khó, em không có ý kiến. Nhưng đừng vờ đóng kịch với em nữa. Ghét lám!
Thắng nhìn Chiêu Dương trân trối.
Cô đứng dậy, im lìm đến mở tủ lấy áo, rồi qua phòng tắm thay.
Khi cô trở ra, Thắnng vẫn ngồi yên đó, đầu hơi tì trên tay. Dáng điệu anh như suy nghĩ căng thẳng. Chiêu Dương đứng lóng ngóng bên cửa sổ. Cô không biết phải làm gì cho thích hợp. Đi ngủ thì không dám. Trước khi đám cưới, đã bao nhiêu lần Chiêu Dương tưởng tượng cô sẽ cùng ngủ chung với anh cô cảm thấy sợ hãi, kinh dị. Nhưng lúc đó chỉ là tưởng tượng, còn bây giờ... đối diện với thực tại, cô thấy khổ sở quá.
Cô nhìn Thắng bằng ánh mắt đề phòng. Một cử chỉ nào của anh cũng làm cô thấy hồi hộp.
Thắng chợt ngẩng mặt lên, anh không có vẻ nặng nề như lúc nãy nữa. Khẽ nhún vai như coi thường mọi chuyện, anh nói tỉnh bơ:
- Không ngờ đến lúc này em còn nghĩ anh lăng nhăng. Em vừa cố chấp vừa giàu trí tưởng tượng. Hay thật!
Vừa đến gài cửa phòng, anh vừa quay lại nhìn Chiêu Dương:
- Có thể là anh chưa thuyết phục được em. Nhưng sau nãy em sẽ hiểu.
Chiêu Dương vẫn đứng im nhìn thắng. Anh cũng đứng trước mặt cô, dang hai tay:
- Em có thấy hai đứa mình tức cười không, cả chuyện đám cưới, cả chuyện vợ chồng.. Giống hệt vở hài kịch
Anh đột ngột đổi giọng:
- Khuya rồi, em đi ngủ đi
Chiêu Dương mở lớn mắt nhìn Thắng. Anh đến giường lấy chiếc gối rồi đi về phía góc phòng. Thấy Chiêu Dương nhìn theo mình, anh cười giễu cợt:
- Chúc cô dâu ngủ ngon!
Thắng nằm xuống chiếc ghế dài bọc nhung. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Còn lại vẻ tư lự mỉa mai. Anh vô tình thở dài.
Chiêu Dương thở ra nhẹ nhõm. Cô đi nhẹ về phía giường, ngã người một cách dễ chịu. Mùi thơm thoang thoảng làm cô thấy thần kinh đỡ căng thẳng. Cô khép hờ mắt, suy nghĩ lan man. Rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng thức dậy, Chiêu Dương thấy Thắng ngồi dưới chân giường. Áo quần chỉnh tề như sắp đi đâu đó. Anh im lặng nhìn cô ngủ và vẫn im lặng khi thấy cô vội vàng ngồi lên.
- Mấy giờ rồi anh Thắng?
- Hơn 7giờ
- Úi, trưa quá, sao anh không kêu em dậy?
- Thấy em ngủ ngon quá, với lại hôm qua hai đứa đều mệt đừ. Bà nội cũng bảo anh để em ngủ.
Chiêu Dương nhảy xuống giường, đi về phía bàn phấn chải tóc. Thắng đứng lên dọn giường rồi đi ra ngoài:
- Em rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Nội với mẹ chờ em đó.
Chiêu Dương đánh răng mà trong bụng thấy áy náy bồn chồn. Bình thường cô dậy rất sớm. Thế mà sáng nay buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, cô lại để hai bà già chờ mình ăn sáng. Cô thấy xấu hổ muốn ở lì trong phòng, nhưng biết không thể tránh né mãi, cô đành thay đồ đi xuống.
Ngồi vào bàn, Chiêu Dương nói nhỏ nhẹ như xin lỗi:
- Tối qua mệt quá nên con ngủ quên, làm nội với mẹ phải chờ.
Bà Ba cười dễ dãi:
- Ăn trễ một chút có sao đâu con. Cô dâu mới mà, mấy ngày trước mệt thì phải ngủ bù chứ.
- Dạ
Bà Châu nói tiếp:
- Với lại nhà cũng không có chuyện gì làm. Con cũng không cần phải dậy sớm.
Thắng khôi hài:
- Vậy là mẹ khuyến khích Chiêu Dương ngủ trưa hả? nội thì bảo ngủ bù, mẹ thì bảo không cần dậy sớm. Con mà như Chiêu Dương thì con đã lấy chồng từ nhỏ cho sướng.
Bà Ba và bà Châu bật cười:
- Cái thằng, có vợ rồi mà còn ăn nói bá láp.
Chiêu Dương cũng cười rụt rè. Cô liếc nhìn Thắng. Hình như sống trong gia đình, anh có vẻ "hiền" hơn, nề nếp hơn, chứ không "quậy" như cách Thu Uyên miêu tả.
Nhìn cách anh dậy đúng giờ và ăn sáng cùng cả nhà, cô hiểu anh rất tôn trọng cuộc sống gia đình. Trước đây cô cứ nghĩ ngoài những chuyến bay, thời gian của anh là những cuộc vui ở ngoài đường. Bởi vì mấy người quậy như anh thì dễ gì chịu ở nhà chơi hoặc đoc sách, huống hồ gì chịu ở bên cạnh hai bà già.
Chiêu Dương càng ngạc nhiên hơn khi thấy dì bếp đặt trước mặt Thắng ly caphe đen. Thấy cái nhìn của cô, Thắng hiểu theo nghĩa khác:
- Em muốn uống caphé hả?
Chiêu Dương lắc đầu:
- Dạ không, caphé nóng lắm. Dễ bị nổi mụn.
Bà Ba cười đồng tình:
- Nội cũng thấy con gái không nên uống caphé. Con gái mà ngồi lê la mấy quán vào buổi sáng coi không được. Sách báo người ta cũng khuyên đừng nên uống.
Bà Châu xen vào:
- Cái đó là khuyên mấy người phụ nữ có thai mà mẹ
- Ối, thì cũng là phụ nữ thôi.
Ngưng lại một chút, bà cụ như nghĩ ra chuyện tâm đắc:
- Sau này Chiêu Dương có bầu là tuyệt đối không được đụng tới caphe đấy.
Bà Châu khoát tay:
- Chuyện đó còn lâu mà, mẹ lo chi xa. Chiêu Dương còn phải đi học một năm nữa mới xong.
- Ờ, thì nói cho năm sau. Nhưng hai đứa bây có con càng sớm càng tốt. Để nội chờ lâu quá, nhà không có con nít buồn hiu. Chừng đó, không ai nói chuyện với nội thì tao chơi với thằng cháu của tao.
- Mẹ nói vậy Chiêu Dương nó ngượng, mới đám cưới mà mẹ đã đòi cháu rồi. Con đừng mắc cỡ nghe, tại bà nội mong có cháu thôi.
- Dạ
Chiêu Dương lí nhí trong miệng. Cô khẽ liếc qua Thắng. Mặt anh hơi nghiêm, như không muống nghe. Cô hiểu Thắng không muốn kéo dài câu chuyện, nhưng không biết làm sao.
Thắng chợt kéo ghế đứng lên:
- Con đi trả đồ nghe mẹ
Anh đi lên phòng rồi, cô cũng xin phép đứng lên, đi về phòng. Thắng đang xếp những chiếc áo cưới bỏ vào hộp. Chiêu Dương lại gần anh:
- Để em xếp cho
Thắng quay lại:
- Em thay đồ đi
Nhìn chiếc váy ngắn của Chiêu Dương. Thắng nói gọn:
- Em thay đầm hoặc đồ Jean đi. Anh không thích con gái mặt đồ ngắn quá.
Nhưng mấy cô bồ anh ai cũng ăn mặc hở hang thì sao? Chiêu Dương ấm ức nghĩ thầm. Cô định chống đối Thắng nhưng nhớ ra mới vừa đám cưới, nhất là thấy thái độ nghiêm nghị của anh, cô lại thôi.
- Sao em không mặc những đồ mới may đó?
Chiêu Dương bướng bỉnh:
- Em không thích.
Giọng Thắng vừa dịu dàng, vừa uy quyền:
- Nhưng em đã có chồng rồi, anh muốn vợ anh tôn trọng ý kiến của anh. Và ngược lại, anh cũng vậy.
Chiêu Dương nửa muốn ngoan ngoãn, nửa muốn chống đối. Cô còn đang lưỡng lự thì Thắng đã lấy chiếc quần Jean xanh nhạt và áo thun đỏ đưa cô, âu yếm:
- Em thay cái này đi. Anh muốn em mặc bộ này.
Tự nhiên Chiêu Dương buông xuôi. Cô không ngờ cô và anh còn có những mối quan hệ lặt vặt như vậy. Trước đây cô cứ nghĩ ngoài những chuyên thuộc về tình cảm ra, cô với anh không còn mối liên hệ nào khác, vậy mà mới ngày đầu sống chung đã có chuyện rồi.. Hình như Thắng có tính độc đoán lắm, không biết cô còn phải chịu đựng chuyện gì nữa đây.
Thấy vẻ mặt buồn buồn của Chiêu Dương, Thắng đến đứng trước mặt cô:
- Em giận anh hả?
- Không
- Nếu giận hay buồn anh bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng nên nói, anh sẽ giải thích. Anh không muốn người sống chung với mình chịu đựng mình, em hiểu không?
- Hiểu.
- Hiểu sao vẫn còn buồn hoài vậy?
- Vì em chưa cười được. Giải thích như vậy anh còn thắc mắc gì nữa không?
Thắng nhún vai:
- Tạm thời là không nêu thắc mắc, chứ không phải không có.
Anh làm một cử chỉ mời mọc:
- Mời em đi trước.
Dù đang giận Chiêu Dương cũng phải phì cười. Cô thầm công nhận cử chỉ của anh vừa tao nhã, vừa giễu cợt. Muốn giận cũng không giận được.
Cô và anh đi trả đồ đến trưa. Cả hai nói những chuyện vu vơ tương đối dễ chịu. Thế nhưng khi về nhà, ở trong phòng, tự nhiên hai người im lặng. Chiêu Dương rất e dè khi chỉ có một mình bên anh, trong khung cảnh thân mật. Còn Thắng thì trở nên lầm lì khó hiểu, anh không hề có cử chỉ thân mật với cô. Chỉ ân cần và xa vời. Thái độ của anh làm Chiêu Dương vừa dễ chịu, vừa tự ái. Cuối cùng cô cũng thôi không nghĩ tới anh nữa.
Cô nằm trên giường đọc sách. Thắng bên ghế dài, dán mắt vào một tạp chí.
Và đến tối, cả hai giữ tình trạng như vậy. Chiêu Dương thầm hiểu sẽ chỉ có anh và cô biết chuyện này mà thôi. Cô sẽ không kể với mẹ hay bất cứ ai cả.
Những cánh phù dung
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương cuối