Chương 15
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Sáng nay bà Xuân lên máy bay. Gia đình Thắng, Quân đều có mặt đưa tiễn. Ở phòng chờ, bà Xuân không cầm được nước mắt, cứ khóc và vuốt ve Chiêu Dương. Cô nhìn bà một cách vô hồn. Càng nhìn cô bà Xuân càng tan nát cõi lòng, ra đi trong lúc cô như thế này bà không đành lòng, còn ở lại thì cũng không thể được. Bà cứ dặn đi dặn lại Chiêu Mai phải săn sóc Chiêu Dương, dù xung quanh đã có rất nhiều người lo lắng cho cô.
Chiêu Dương ngồi giữa mọi người, cô nhìn mọi thứ bằng cái nhìn lạc lõng. Sau tai nạn, ý thức của cô còn chìm trong hỗn độn, lạc vào cõi mơ hồ. Cô mặc bộ đầm màu trắng, đầu trùm chiếc khăn thêu vì tóc chưa kịp dài ra. Nhìn cô, người ta thấy gợn lên chút thương xót. Thật uổng phí một nhan sắc rạng rỡ như vậy. Giữa mọi người, cô vẫn xa vời, tinh khiết và trong suốt như đứa trẻ. Không có ý thức, chỉ còn lại một thân xác đẹp tuyệt vời. Cô đã mất đi nữa phần quan trọng nhất của đời người. Vẫn đáng yêu. Nhưng mất mát....
Bà Xuân vào phòng làm thủ tục. Chiêu Mai và Thắng dìu Chiêu Dương đến dừng bên rào chắn. Nhìn cảnh bà Xuân thò tay qua rào ôm Chiêu Dương, mọi người không ngăn được nước mắt. Chiêu Mai khóc nức nở. Quân vỗ nhẹ vai cô như an ủi. Chỉ có Chiêu Dương vẫn nhìn mọi thứ một cách vô hồn.
Mọi người lên xe ra về. Ngồi bên Chiêu Dương, Chiêu Mai vẫn khóc sụt sịt. Cô nắm tay Chiêu Dương, nói như năn nỉ:
- Mẹ đi rồi, không biết chừng nào mình mới gặp lại được, em hiểu không Dương? Em nói mẹ đi.
Bị lắc lắc tay, Chiêu Dương quay lai nhìn, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Chiêu Mai nhắc lại:
- Em gọi "mẹ" đi!
Thấy Chiêu Dương vẫn ngơ ngẫn, cô thất vọng chảy nước mắt. Thắng an ủi:
- Ráng kiên nhẫn đi chị Mai. Chiêu Dương sẽ từ từ nhận thức được thôi.
Chiêu Mai chớp mắt, ráng nín khóc nhưng không được. Đến giờ cô vẫn chưa quen được thực tế là Chiêu Dương không còn ý thức. Cô quá thương nên cô phủ nhận sự bất hạnh đó. Lúc nào cô cũng nói chuyện với Chiêu Dương như một người bình thường. Và săn sóc hết mức như săn sóc đứa trẻ.
Cô đến ở hẳn nhà Thắng để lo cho Chiêu Dương. Những ngày không có Thắng ở nhà, cô để Chiêu Dương ở phòng mình. Và cảm thấy hạnh phúc vì được sống như ngày xưa, khi chưa ai có chồng. Cô từ chối không chút băn khoăn khi Quân gọi cô về nhà, dù không còn nhớ chuyện cũ nữa.
Chiều này Thắng và Chiêu Mai đưa Chiêu Dương lên sân thượng chơi. Hai chị em ngồi trên băng đá. Thắng đứng tựa lan can, tư lự nhìn Chiêu Dương.
Chiêu Mai thấy đã đến lúc phải nói. Cô bắt đầu mở lời:
- Chiêu Dương xem như bình thường rồi. Ý chị muốn nói là nó không còn nguy hiểm nữa, chỉ còn chờ phục hồi, Cho nên...
Cô im lặng, cố tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất. Thắng nhìn cô chăm chăm:
- Chị cứ nói tự nhiên đi
Chiêu Mai cười nhẹ:
- Trước lúc xảy ra tai nạn, Chiêu Dương có nói với chị chuyện ly dị của dượng với nó. Bây giờ nó thế này rồi. Dượng càng cần phải được tự do. Chị nghĩ... tốt hơn nên giải quyết sớm. Sau này khi ý thức được nó sẽ không khổ, còn nếu kéo dài, đợi đến lúc ấy... chị sợ Chiêu Dương bị cú sốc nữa. Còn dượng thì phải tiếp tục chịu đựng. Dượng thấy thế nào?
Thắng quay lại:
- Ý chị muốn nói là em nên ly dị ngay thời điểm này.?
Chiêu Mai gật nhẹ. Thắng mím môi:
- Em không thể làm chuyện đó được.
- Tại sao?
Thắng nói từ tốn:
- Thứ nhất, Chiêu Dương đã không thương em rồi thì chuyện chia tay chỉ làm cô ấy dễ chịu, sẽ không có cú sốc như chị sợ đâu. Còn chuyện thứ hai là... em muốn có thêm thời gian thuyết phục.Có thể sau đó Chiêu Dương quên được chuyện cũ và đón nhận em.
Chiêu Mai ngồi thẳng người lên. Câu nói của Thắng làm cô hoàn toàn bất ngờ:
- Dượng nói thế là sao? Chị không hiểu.
Thắng hơi ngạc nhiên nhìn Chiêu Mai.Anh có nói điều gì khó hiểu đâu. Anh định hỏi thì Chiêu Mai đã nói tiếp:
- Nghe cách nói của dượng, chị có cảm tưởng chuyện ly dị là chỉ có Chiêu Dương muốn..còn..
- Chị nói đúng. Chỉ có Chiêu Dương muốn vậy. Còn em thì.. lúc đó em đã hết kiên nhẫn, lẽ ra em phải thuyết phục.. Thật tình em cũng có cái ngạo mạn riêng.
- Như vậy là sao? Em đã kể với chị như thế nào em nhớ không Dương?
Chiêu Mai nắm tay Chiêu Dương, lắc lắc. Thắng im lặng nhìn cử chỉ của cô. Chiêu Dương mở lớn mắt nhìn Chiêu Mai, nét mặt ngơ ngơ của cô làm Chiêu Mai thở dài. Cô quay về phía Thắng:
- Lúc đó nó khổ sở biết bao nhiêu. Cả nó cũng không muốn ly dị.
Đôi mắt Thắng lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn trầm tĩnh:
- Chiêu Dương nói với chị như vậy?
- Dượng không tin?
Thắng mỉm cười:
- Chị đã nói thì tất nhiên là điều đó phải có rồi.
Chiêu Mai nhìn Thắng hơi lâu, cố hiểu anh nghĩ gì. Buồn hay vui? Hạnh phúc hay miễn cưỡng? Nhưng cô không đọc được gì trên nét mặt anh. Cô chợt hiểu Chiêu Dương cũng đã không hiểu gì về Thắng. Thắng thuộc mẫu người không dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Loại người luôn vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Vậy thì dù có đau khổ đến mấy, nhất định anh cũng không để Chiêu Dương thấy.
Cũng như bây giờ. Nếu là mình, Chiêu Mai sẽ khóc vì hạnh phúc. Vậy mà Thắng thì vẫn điềm nhiên. Tự nhiên cô thấy khâm phục Thắng. Và càng yêu mến anh hơn. Từ trước tới giờ biết Thắng làm khổ Chiêu Dương, vậy mà cô vẫn không ghét. Anh không làm cho ai ghét được cả. Nhưng có thể sợ. Bất gíac cô nhớ tới Chiêu Ly. Thắng là mẫu người mà Chiêu Ly cần... tội nghiệp Chiêu ly...
Thấy Chiêu Mai không nói gì. Thắng lên tiếng:
- Em cũng không ngờ Chiêu Dương tự ái đến vậy. Em tưởng đã hiểu cô ấy, rốt cuộc lại hiểu quá lệch lạc. Bây giờ làm lại vẫn còn kịp, phải không chị Mai?
- Kịp, nếu dượng thật tình thương yêu Chiêu Dương.
- Từ đó tới giờ em chưa yêu ai như yêu cô ấy.
Thắng nói thật giản dị. Nhưng đó lại là tất cả đối với Chiêu Dương. Vậy mà em cô thì không tỉnh táo để đón nhận hạnh phúc đó. Chiêu Mai cảm thấy xót xa. Nhớ lại những lần nhìn Chiêu Dương quay quắt khổ sở, cô tự nhiên hoang mang:
- Nếu đã thương nó như vậy, sao dượng còn tiếp tục... lăng nhăng? Chị không phê phán, nhưng dù sao thì không nên như vậy?
- Chiêu Dương nói với chị như vậy hả? Chị có nghĩ cô ấy quá thành kiến không?
- Có thể...
- Cô ấy chỉ tưởng tượng chứ chưa bao giờ thấy cả. Có lẽ như vậy nên buổi tối thấy em đưa Mỹ Trâm về, Chiêu Dương hoảng loạn như vậy.
Chiêu Mai không nén được tò mò:
- Nhưng sự thật thì sao? Xin lỗi, chị hơi tò mò muốn biết.
Thắng lắc đầu:
- Hoàn toàn không phải như chị tưởng đâu. Hôm đó em về sớm. Bà Kim Vinh phải ở lại tiếp khách nên nhờ em đưa Mỹ Trâm về dùm. Tất cả chỉ có vậy.
Anh im lặng một lát, rồi tự nguyện giải thích:
- Mỗi lần bay về, em phải đi giao hàng cho khách. Nói chung em còn có những giao dịch làm ăn riêng. Chuyện đó Chiêu Dương không chịu tìm hiểu. Cô ấy chỉ nghĩ em đi chơi với ai đó. Trước đây em thích lăng nhăng, điều đó em không giấu. Nhưng nó chấm dứt lâu rồi.
- Chiêu Dương nó nghĩ dượng chỉ cưới nó vì tội nghiệp...
Thắng bật cười:
- Em không có cái hào hiệp kiểu ĐônKihôtê đâu. Tội nghiệp kiểu đó chẳng khác nào tự sát.
Anh im lặng một lát, rồi nhếch môi:
- Lúc trước em thích đi chơi và quen nhiều. Không ngờ có vợ rồi chính mình phải nhận hậu quả. Chẳng bao giờ Chiêu Dương tin em, dù em có nói thật đến mấy cô ấy cũng cho là đùa. Em với Chiêu Dương đã sống kiểu vậy đó, lúc nào cũng nghi ngờ lẫn nhau. Ngay cả chuyện chị và mẹ sống như vậy cô ấy cũng không hề kể với em.
- Dượng nghi ngờ nó cái gì?
- Em không tin Chiêu Dương yêu em, Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách và có lẽ chưa quên được...
Thắng im lặng. Chiêu Mai lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải như vậy. Nó quên Entơny lâu rồi.
- Nếu chị nói với em chuyện đó có lẽ đã không có ý định ly dị từ hai phía.
- ...
- Em có cảm tưởng mình đã mắc nợ Chiêu Dương về tình cảm, ngay lần gặp thứ hai em đã thích cô ấy. Lúc đó em biết Chiêu Dương thương một người, nhưng em không quan tâm vì tự tin vào mình. Em không tin mình không chinh phục được Chiêu Dương.
- Và chuyện đã diễn ra đúng như dượng muốn. Có điều dượng không nhìn thấy.
- Chị nghĩ xem, làm sao em tưởng tượng được Chiêu Dương tự ái như vậy. Khi bảo em không được quen lăng nhăng, cô ấy không nói thật là ghen, chỉ bảo sợ mất danh dự. Em biết tính Chiêu Dương hồn nhiên, bộc tuệch và hay khóc khi không được vừa ý. Thế mà trong chuyện này, cô ấy giấu kín tình cảm đến mức em không ngờ.
Anh lắc đầu:
- Không bao giờ ngờ được.
Lạ thật, từng trải như Thắng mà cũng ngốc nghếch khi yêu. Ngốc nghếch hay lầm lẫn? Có lẽ cả hai. Sống bên nhau như vậy, yêu nhau đến như vậy mà không ai nhận ra mình đã tự làm khổ mình. Hình dung Chiêu Dương rơi vào hoàn cảnh như mình mà Chiêu Mai thấy hoảng hồn.
Thấy Chiêu Dương rùng mình. Thắng bước đến sờ tay cô. rồi quay qua Chiêu Mai:
- Vô nhà đi chị Mai. Chiêu Dương bị lạnh rồi.
Chiêu Mai cũng bắt đầu thấy lạnh. Cô kéo Chiêu Dương đứng lên:
- Sao lạnh mà em không nói với chị?
Xuống nhà, Chiêu Mai rút về phòng mình. Cô nhận ra đầu hơi nhức, khó chịu. Cô tìm viên thuốc uống, rồi ngã người xuống giường.
Khi Chiêu Dương bắt đầu bình phục thì cô lại lăn đùng ra bệnh. Ban đầu Chiêu Mai tưởng đó chỉ là cơn cảm bình thường. Nhưng một tuần sau cô cũng không khoẻ được tí nào. Còn trầm trọng hơn. Suốt hai tháng chăm sóc Chiêu Dương, cô bắt đầu kiệt sức, muốn gắng gượng cũng không được.
Chiều nay Chiêu Mai nằm mê mệt trên giường. Chiêu Dương ngồi bên cạnh, hết nhìn lạc lõng ra ngoài đến nhìn Chiêu Mai. Cô không nhận thức được tình thế cô đơn của hai chị em.
Đến giờ không thấy Chiêu Mai đưa chiêu Dương xuống ăn cơm, dì năm lên phòng cô. Sờ tay lên trán Chiêu Mai, dì la hoảng lên:
- Sao cô nóng dữ vầy nè?
Bà chạy đi gọi bà Châu. Bà ba cũng lần mò vào phòng cô. Ai cũng lo sốt lên. Bà Châu quyết định:
- Phải đưa vô bệnh viện thôi. Dì chuẩn bị đồ vô giỏ đi, tôi xuống gọi xe.
Thấy Chiêu Dương đứng lơ ngơ giữa phòng, bà dẫn cô đến ngồi xuống ghế dịu dàng:
- Chị con bệnh rồi. Con ngồi yên ở đây nghe.
Bà Châu định đi ra thì cũng vừa lúc Quân tới. Thấy các bà lao xao, anh đóan ngay mọi chuyện. Quân lay lay Chiêu Mai, cô không trả lời, mặt đỏ lừ và thiêm thiếp. Bà Châu đứng bên cạnh xen vào:
- Bác định đưa nó đi bệnh viện, may là cháu tới kịp
- Dạ. Bác để con lo.
Quân bồng xốc Chiêu Mai đưa xuống nhà dưới. Anh có cảm tưởng cô nhẹ tênh như đứa bé. Vừa thấy giận vừa tội nghiệp. Lúc trước thấy cô gầy nhom anh đã năn nỉ cô về nhà, thế mà Chiêu Mai không chịu. Cô như không quan tâm đến việc anh lo lắng cho cô, thậm chí phủ nhận nó. Có lúc Quân muốn bỏ mặc cô nhưng bỏ không được... Bây giờ thì lại càng không..
Chiêu Mai bị sốt thương hàn. Hai tuần trong bệnh viện Quân là người lo lắng cho cô. Những lúc anh đi làm thì nhờ cô em út. Bà Châu thỉnh thoảng vào thăm cô. Vì những ngày Thắng không có nhà, bà phải lo săn sóc Chiêu Dương. Chiêu Mai rất khổ sở vì ngại ngùng. Cô ngại với bà Châu, ngại cả với Quân. Những lúc thế này cô thấy cần bà Xuân vô cùng.
Khi ra viện, Quân đưa cô về nhà. Chiêu Mai cũng không thể từ chối. Cô không còn sự lựa chọn nào khác được, dù tận đáy lòng, cô luôn có sự kháng cự.
Buổi tối khi chỉ còn hai người, Chiêu Mai ngồi dựa vào thành giường, tay ôm chiếc gối. Vẻ xanh xao và rầu rĩ của cô làm Quân hơi giận. Nhưng vẫn dịu dàng:
- Em không muốn ở đây phải không?
Chiêu Mai vẫn nhìn xa xăm ra ngoài:
- Xem ra tôi cũng không còn cách chọn lựa nào nữa.
- Nếu được chọn lựa thì hẳn em đã không chịu ở lại chứ gì? Em đừng khinh thường sức chịu đựng của anh nữa.
Chiêu Mai ngước lên nhìn Quân:
- Em đâu có coi thường. Nhưng cũng không muốn anh tốt như vậy với em, phí lắm.
- Vợ chồng mà em nói chuyện vô tình hơn cả người dưng.
Quân chợt nổi nóng lên:
- Được rồi. Cô thấy sợ tôi thì cứ đến chỗ nào mình thích đi. Tôi kiên nhẫn như vậy là quá đủ rồi. Hay là cô muốn tôi phải quỳ xuống.?
Chiêu Mai quay mặt đi chỗ khác. Môi mím lại không trả lời. Quân nhìn thái độ lì lợm của cô, anh thở hắt ra như quá sức chịu đựng. Nhưng biết có hét cũng chỉ làm Chiêu Mai thêm khép kín, anh đành buông xuôi:
- Thôi được, em đã muốn tránh như vậy rồi, có bắt buộc cũng không được. Nhưng tạm thời em cứ ở đây. Không ai làm gì em đâu. Khi nào hết bệnh em đi đâu tùy thích.
Anh nhếch môi:
- Anh cũng không thích giữ lại một người lúc nào cũng coi mình như vi trùng. Em thử nhìn thái độ mình đi. Anh có đáng để em cư xử vậy không?
Chiêu Mai dựa đầu vào thành giường, không trả lời. Vẻ mệt mỏi của cô làm Quân không thể nóng giận được. Anh cũng không biết mình phải kiên trì đến bao lâu. Chỉ biết mình rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Quên cô thì không được, còn xem là vợ thì cũng không xong. Quân không hiểu mình đã làm gì để chiêu Mai hận đến vậy. Ngày trước anh cũng khốn khổ vì cô, nhưng những chuyện đó anh đã quên. Còn Chiêu Mai? Hình như cô không quên gì hết, hay là cô không còn yêu anh nữa. Quân không hiểu được. Bây giờ cô đặt anh vào tình trạng chờ đợi. Gía mà Chiêu Mai nói hết với anh những ý nghĩ của cô, như vậy dễ chịu biết bao nhiêu.
Càng ngày Quân càng thấy sợ mẫu người như cô. Khi cô không chăm bẳm vào anh nữa, khi cô không đeo theo cằn nhằn khóc lóc, thì cô lại im lặng đến mức làm anh hoang mang. Và anh đâm ra sợ. Nếu như phụ nữ là một sinh vật phức tạp. thì Chiêu Mai là một điển hình "phụ nữ" nhất. Vậy mà anh không thể gạt bỏ cô ra khỏi đời mình, để cứ tự hỏi sẽ bị cô chi phối đến bao giờ.
Những ngày kế tiếp, cuộc sống của hai người vẫn không thay đổi gì hơn. Quân có cảm tưởng Chiêu Mai "nuôi quân" như lần trước. Cô cứ lẳng lặng chờ bình phục, để rồi giáng vào đầu anh một cú sốc dữ dội nữa. Quân không hiểu Chiêu Mai đang bị anh lung lạc, yếu mềm và buông xuôi. Ý nghĩ đó cô không hé miệng với ai, chỉ tự mình hiểu mình.
Mỗi buổi sáng thấy Quân bận bịu nấu ăn cho cô rồi mới đi làm. Buổi trưa và tối anh tự làm lấy mọi việc trong nhà đến mệt phờ. Chiêu Mai tự nhiên muốn làm tất cả mọi việc đó, thậm chí muốn tự mình lo tỉ mỉ cho Quân. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Trong cô còn rơi rớt lại ý muốn chia tay, cô không cho phép mình được yếu đuối.
Vậy nhưng sự chống đối ở cô cứ mong manh dần, mà chính cô cũng không biết. Sáng nay ở nhà chỉ có một mình, Chiêu Mai bắt đầu dọn dẹp lại phòng. Bê bối là bản tính của Quân, nên dù anh cố gắng ngăn nắp, căn phòng vẫn lộn xộn kinh khủng. Cô phải dọn dẹp suốt cả buổi sáng.
Buổi trưa về, Quân đứng ngẩn người nhìn căn phòng đã ngăn nắp, rồi quay qua Chiêu Mai:
- Em dọn đó hả Mai?
Anh cười bối rối:
- Có sạch rồi anh mới biết anh bê bối kinh khủng. Lúc trước anh cứ tưởng vậy là được rồi.
Chiêu Mai hơi cười, nhưng không trả lời. Quân kéo tay cô lại, cố tình nhìn vào mặt cô:
- Mệt không?
Chiêu Mai quay chỗ khác:
- Anh thay đồ ra đi.
Quân gật đầu nhưng vẫn đứng yên:
- Em khoẻ hẳn chưa?
- Hình như rồi.
- Bực mình anh không?
- Bực cái gì?
- Vì anh lôi thôi, bắt em phải dọn.
Chiêu Mai hơi mím môi:
- Làm như từ đó tới giờ anh ngăn nắp lắm vậy.
Thấy Chiêu Mai cứ ngó chỗ khác, Quân giữ đầu cô lại:
- Anh muốn biết em chỉ dọn dẹp một lần hay là sẽ còn nhiều lần nữa?
- Còn anh? - Chiêu Mai hỏi lại.
- Dĩ nhiên anh không muốn đây là lần cuối.
Chiêu Mai rút tay, đẩy Quân ra:
- Sao anh tò mò quá vậy. Tai sao không nhìn mà phải đợi hỏi
- Anh hết kiên nhẫn nỗi rồi Mai.
Chiêu Mai không trả lời. Cô đứng trước gương nhìn mình, rồi thở dài:
- Bây giờ em xấu lắm phải không anh?
Quân nhìn cô trong gương, lắc đầu:
- Anh không quan tâm chuyện em đẹp hay xấu
- Vậy chứ anh quan tâm cái gì?
Quân cúi xuống mặt Chiêu Mai, dịu dàng:
- Anh chỉ muốn biết em còn thương anh không. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Chiêu Mai nhìn Quân. Đôi mắt anh thật dữ. Cô nhớ mỗi lần nhìn mắt anh, bao giờ cô cũng có cảm giác rung động và một chút gì như sợ sợ. Bây giờ cũng vậy. Quân không còn vẻ công tử như ngày trước nữa. Mà thay vào đó là nét cứng cỏi, dày dạn. Đôi mắt anh như sắc sảo hơn, như muốn đọc suốt những ý nghĩ trong đầu cô. Và cô yêu anh theo cách khác. Cô không hiểu sao Quân không nhận ra điều đó. Tự nhiên cô lại nhớ chuyện của Thắng. Quân cũng giống như vậy, khôn đủ thứ chuyện. Nhưng tâm lý của vợ mình thì chẳng hiểu gì cả. Cũng không trách được tại sao ngày trước anh dễ đi hoang.
Cũng như bây giờ. Nếu cô không bảo là thương thì anh cũng chẳng hiểu và cứ hoài nghi, băn khoăn. Cuối cùng thì cũng phải nói. Chiêu Mai đứng sát vào Quân hơn:
- Mai mốt cãi nhau anh còn đuổi em nữa không?
- Trước đây đã không có thì sau này cũng sẽ như vậy
- Vậy thì xem như hoà rồi đó hả?
Quân nhấc bỗng cô lên:
- Em làm anh sung sướng quá. Bắt anh đợi lâu cả thế kỷ mới chịu hết giận. Sợ em thật.
Anh đặt Chiêu Mai ngồi trên đùi mình, khẽ búng vào mũi cô:
- Lúc mới quen, anh tưởng em hiền lắm. Đến chừng sống chung mới biết mình có bà vợ dữ không thể tưởng. Thật ra anh mới là người hiền. Em có thấy vậy không? chị em các cô, cô nào cũng dữ cả. Bắt chồng phải sợ một phép luôn.
Chiêu Mai bật cười:
- Sao lúc nào anh cũng thấy em là bà chằn hết vậy? Còn lúc người ta khóc thì không thèm biết tới.
Quân không trả lời, anh im lặng hôn cô. Chiêu Mai có cảm tưởng cử chỉ đó như ngàn lần câu xin lỗi mà anh rất ít nói. Và những ý nghĩ chia tay còn lởn vởn bỗng biến sạch. Cô hiểu rằng tình yêu như một nền tảng không dễ gì dứt bỏ. Nếu có thì cũng phải là sự vật vã đau khổ đeo đẳng suốt đời. Mà đã không dứt bỏ được thì còn có thể làm gì hơn là hàn gắn, vun đắp. Và sẽ không bao giờ có đổ vỡ nữa.