Chương 8
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Chiêu Dương đi học về. Thấy ổ bánh kem trên bàn, cô ngạc nhiên:
- Bánh ở đâu vậy mẹ?
- Của bác Châu gửi cho. Quà Noel của con đó.
Chiêu Dương ngồi xuống nhìn ổ bánh. Bánh có hình chiếc giày, trang trí kem thật đẹp và tinh tế. Chiêu Dương rất thích ăn bánh kem, nhưng đón nhận ổ bánh từ bà Châu cô thấy bị trói buộc đến không yên tâm.
- Sao mẹ không trả lại hả mẹ?
- Trả coi sao được?
- Nhưng cứ nhận thế này, con thấy…
Cô bỏ lửng câu nói. Đã nhiều lần bà Châu cho quà cô và mẹ. Khi thì hộp sâm của Triều Tiên, khi thì loại sirô rất ngon mà Thắng mang bên Pháp về. Có món gì ngon sai người mang qua. Bà tấn công mẹ con cô tới tấp bằng những món quà. Chiêu Dương có cảm tưởng bà quyết cưới bằng được cô cho Thắng và không để cô còn đường từ chối. Chiêu Dương không thấy vui, chỉ sợ và lúng túng vì không biết làm sao cho đúng.
Có điều lạ là trái với sự thân mật vồn vã của bà Châu, Thắng như không hề có ý định tấn công Chiêu Dương. Thỉnh thoảng anh đến chơi, hỏi thăm chuyện học của cô và tuyệt đối không nhắc gì về việc gia đình cô. Chiêu Dương cảm thấy dễ chịu vì điều đó. Nhưng hiểu anh thì cô không sao hiểu được.
Chưa bao giờ anh rủ cô đi chơi hay nói về tình cảm của mình. Rốt cuộc, Chiêu Dương tin rằng ý muốn có đám cưới cô với Thắng chỉ là do bà Huyền và bà Châu. Cô thấy mình vướng vào quan hệ kì cục quá. Có lúc cô tò mò muốn biết mình lấy chồng có giống hai chị không, nhưng cô tuyệt đối hy vọng rằng người đó không phải là Thắng. Cô không yêu anh, chỉ thấy sợ và luôn đề phòng. Cô mong bà Châu cắt đứt quan hệ cho rồi.
Tối nay Thắng đến. Anh mang cho cô chiếc ly bọc giấy hoa rất đẹp. Trong đó chứa đầy những ngôi sao lấp lánh. Chiêu Dương mân mê chiếc ly, không ngờ anh cũng tinh tế như vậy. Tặng ngôi sao là một lời chúc may mắn, anh có ẩn ý gì?
Cô ngước lên nhìn anh, cười tư lự:
- Cám ơn anh Thắng nha!
- Anh đã thức đúng một tháng để xếp cho Dương đó.
Chiêu Dương mở mắt lớn kinh ngạc. Anh mà chịu ngồi tỉ mỉ xếp ngôi sao cho cô sao? Chiêu Dương không dám tin anh dành cho cô tình cảm đặc biệt như vậy. Thật lạ lùng quá.
Thắng cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của cô:
- Không tin hả?
- Dạ…
Cách trả lời thật tình có chút ngây ngô của cô lại làm anh bật cười:
- Tại sao không tin?
- Em không giải thích liền được.
Anh điềm nhiên:
- Nhưng chủ yếu là Dương có thích không?
- Em thích.
- Vậy là được. Có nghĩa là sự kiên nhẫn của anh không vô nghĩa. Nhưng thôi, bỏ câu chuyện đó đi. Anh muốn hỏi Dương chuyện quan trọng hơn.
- Chuyện gì ạ?
- Dương nghe mẹ anh nói chuyện với mẹ em rồi phải không?
Chiêu Dương dè dặt:
- Chuyện gì ạ?
- Đám cưới của mình.
Cách trả lời đơn giản của anh làm cô rùng mình. Đối với cô, đó là chuyện kinh khủng chứ không phải là bình thường, thế mà…
Chiêu Dương cúi mặt thở dài. Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình gặp cuộc hôn nhân trần trụi như vậy. Kiểu nói của anh nhẹ tênh, nhẹ hơn cả việc cô quyết định chọn thi trường đại học… Cũng giống như chị Ly, toàn là thực dụng.
- Dương nghĩ sao? Có đồng ý chọn anh không?
- Anh không phải là món hàng anh Thắng. Cả em cũng vậy.
Thắng tỉnh bơ:
- Đúng, chúng mình đều không phải là món hàng. Nhưng với anh thì cưới vợ cần phải chọn người.
Anh búng tay cái tách:
- Nếu gặp đúng người mình thích, chỉ cần năm phút là đủ để quyết định. Sau đó thì không thay đổi nữa. Còn đồng ý hay không là quyền của em.
Chiêu Dương buột miệng:
- Thu Uyên nói với em, anh là bồ của cháu bà Kim.
Cô nhìn Thắng chằm chằm nhưng anh trả lời tỉnh bơ:
- Đúng. Chuyện đó có. Và trước đó cũng có nhiều chuyện tương tự, nhưng nó không quan trọng. Anh quên rồi.
Tim Chiêu Dương ngừng đập, không phải vì ghen mà vì quá kinh dị. Nói về bồ bịch trước người mình muốn cưới một cách tỉnh bơ. Có thứ đạo đức nào kỳ quái như vậy không?
Tự nhiên Chiêu Dương thấy muốn khóc. Số phận mình sao lênh đênh quá. Tình yêu đầu đời thơ mộng thì nhằm người lãng mạn đểu giả. Sau đó thì số phận đưa đẩy vướng vào hôn nhân với một người ăn chơi bạt mạng. Cô có tội gì chứ?
Thấy đôi môi hơi run của Chiêu Dương, Thắng khoát tay đính chính:
- Nhưng bồ không giống với vợ. Người ta có thể bỏ rơi người yêu chứ không khi nào bỏ rơi vợ. Anh thuộc tuýp người đó.
Chiêu Dương ngồi im. Thắng nói tiếp:
- Thật tình là anh chả thích cái trò mai mối. Bà nội và mẹ anh đã xách anh đi hỏi vợ rất nhiều lần rồi. Các cụ sợ anh lang bạt lắm. Anh cũng công nhận tính anh là vậy. Bồ bịch đối với anh là những mối quan hệ làm cho cuộc sống phong phú thêm – Anh nhún vai – Nhưng chỉ có vậy, không tiến xa hơn.
- Vậy em là người thứ mấy chục trong trò chơi của anh?
Thắng cười. Chiêu Dương công nhận anh có nụ cười thật hay, thật cởi mở. Anh điềm nhiên nhìn vào mắt cô:
- Anh cũng không biết. Nhưng đây không phải là trò chơi. Thú thật anh ngán đến tận cổ mấy lần theo mẹ anh đến nhà một cô nào xem mặt. Anh sợ các cụ buồn nên ráng chiều các cụ. Lần đó đến đây anh cũng nghĩ đi để mà đi. Không ngờ sau đó thì thích Dưong.
Anh ngừng lại, cười như chế giễu mình:
- Anh cũng không ngờ mình đã như vậy. Hình như ghét của nào trời trao của nấy. Anh rất ghét để mẹ dắt đi cưới vợ. Thế mà lần này… Khôi hài thật.
Chiêu Dương nghiêm trang:
- Ít ra anh cũng nên nghiêm túc, dù anh có thấy nó như trò đùa.
Thắng chận lại:
- Không hề đùa nghe Chiêu Dương. Có thể em sống quá trong sáng nên em dị ứng với một người… ờ, một người tội lỗi ngất trời như anh. Nhưng em nên nghĩ nhưng người thích đùa lại là những người rất nghiêm túc khi biết mình muốn gì.
Chiêu Dương lặng thinh. Cô thấy lập luận của Thắng vừa hài hước, vừa nghiêm chỉnh. Nhưng không biết nói sao. Làm sao cô nói chuyện qua nổi anh.
Thấy Chiêu Dương tư lự nhìn xa xôi ra ngoài, Thắng lên tiếng:
- Thích Dương là quyền của anh. Nhưng đồng ý hay không là quyền của Dương. Anh không bắt buộc.
Anh cười như tự chế giễu mình:
- Mà có bắt buộc cũng không được. Làm sao bắt người khác phải thừa nhận con người duyên dáng của mình ngay được.
Dù rất dị ứng với cách nói chuyện bông đùa của Thắng, Chiêu Dương vẫn không thể không mỉm cười. Cô cúi mặt, giấu nụ cười của mình:
- Vậy thì anh Thắng cứ xem như mình đi qua một mối quan hệ mờ nhạt. Đừng giữ ấn tượng gì cả.
- Đó là cách từ chối của Dương hả?
Anh cười như không hề bị xúc phạm:
- Từ chối khéo thật. Dương có nghĩ lần đầu tiên anh bị một cô bé phủ nhận mình không? Cảm giác cũng lạ đó.
Chiêu Dương cảm thấy ngán ngẩm cái nhìn bông lơn của Thắng. Với những người như vậy, tránh là hơn. Cô che miệng ngáp:
- Anh Thắng có buồn ngủ không?
Cách đuổi thẳng thừng của Chiêu Dương cũng chả làm anh bối rối. Anh từ tốn đứng dậy. Vừa đùa cợt, vừa nghiêm chỉnh, anh nhìn vào mặt cô:
- Chúc Dương ngủ ngon. Và trong mơ nhớ đừng đối phó nếu gặp anh.
Chiêu Dương ngắc ngứ. Cô đứng yên bên cửa nhìn anh dắt xe ra ngoài cổng. Dáng điệu tự tin một cách ngạo mạn.
Chiêu Dương chợt nhận ra mẫu người như anh chẳng có gì có thể tấn công được cả. Một người đặc biệt khác với Entơny. Với Entơny, cô có thể làm anh đau khổ. Còn Thắng thì không, anh là anh, là cái tôi kiêu hãnh, vững vàng không dễ bị lay chuyểh. Thật là đáng sợ.
Nhất định cô không thể kéo dài quan hệ với Thắng nữa. Phải chấm dứt ngay lập tức, cô không thể chấp nhận mẫu người sa đọa như vậy.
Cách mấy hôm sau, đi học về, Chiêu Dương đứng chờ vá xe thì gặp Thắng. Anh ngừng lại khi thấy cô đứng bên đường, một thiếu nữ rất đẹp ngồi phía sau Thắng. Anh hỏi:
- Xe Dương sao vậy?
- Em không biết, bị xẹp bánh.
- Vậy hả? Hay là để anh đưa em về, mai lấy xe sau. Trưa thế này đứng giữa đường mệt lắm
“Không dám đâu”. Chiêu Dương nghĩ thầm. Chở bồ đi chơi thế mà còn đòi đưa cô về. Tự nhiên Dương thấy ghét Thắng. Cô lục lọi trong giỏ thật lâu để anh chờ. Rồi cuối cùng lôi ra chiếc khăn giấy hỉ mũi. Thắng cười như không hề phật ý cử chỉ đáo để của cô:
- Còn sửa lâu không?
- Dạ, chắc lâu lắm.
Chiêu Dương nhìn thoáng cô gái nọ. Cô ta đang nhìn cô chăm chăm. Chiêu Dương chờ Thắng giới thiệu. Nhưng anh như quên bẵng chuyện đó, hay là không quan tâm, cô không hiểu được. Thắng chợt quay lại cô gái:
- Để anh đưa em về nhé. Anh bận chút chuyện với Chiêu Dương.
Cô ta miễn cưỡng gật đầu. Nhưng Chiêu Dương lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi, xe em sắp xong bây giờ. Em không thích vậy đâu.
Nói rồi cô đi vòng dưới gốc cây đến đứng gần chiếc xe. Thắng khẽ vẫy tay chào cô, rồi phóng xe đi. Tự nhiên Chiêu Dương quay nhìn theo, cô không biết diễn tả tình cảm của mình thế nào. Vừa sợ hãi, vừa ngán ngẩm và có chút tức mình. Tại sao dì Huyền dắt cô vướng vào con người đáng sợ đó chứ.
Cô về đến nhà thì đã gần một giờ. Bước vào cửa, Chiêu Dương sựng lại, choáng cả người vì cảnh đổ vỡ trong phòng khách. Dưới đất la liệt những đồ sứ, thủy tinh bị bể, những chiếc ghế nằm chỏng chơ. Tủ kiếng bể nát lởm chởm những mảnh kính. Mẹ cô ngồi dưới đất, mặt có những vết bầm. Không hỏi Chiêu Dương cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô bước đi trên những mảnh vụn, thẫn thờ nhìn căn phòng bị đập phá rồi đến ngồi trước mặt bà Xuân:
- Mẹ đứng dậy lên nghỉ đi, để con dọn dẹp.
Bà Xuân bỗng như mất trí, rít lên căm hờn:
- Đồ khốn nạn, mẹ căm thù nó.
Chiêu Dương không trả lời. Cô đặt giỏ lên đầu tủ rồi lẳng lặng quét dọn.
Bà Xuân đập đầu vào thành ghế, tay đấm mạnh lên nệm:
- Đến nước này mẹ không nhịn được nữa. Mẹ sẽ ăn thua đủ với nó.
Cố nén nỗi căm giận cứ dâng cuồn cuộn trong lòng, Chiêu Dương hỏi nhỏ:
- Chuyện gì nữa vậy mẹ? Mẹ nói nó là ai?
- Con vợ bé xúi ổng bán gấp nhà để mua cho nó căn nhà mới. Ổng nói thẳng với mẹ mà.
Giọng Chiêu Dương lạc đi:
- Ba dám nói thật với mẹ à?
- Không nói thẳng. Nhưng ổng đòi ly dị để sống với nó, ổng muốn chỗ ở hợp pháp. Chồng gì khốn nạn quá mà.
Cô nhắm mắt, quay mặt đi:
- Mẹ gây gổ với ba thì ích gì? Chỉ càng làm ba ghét. Người ta nói ngọt ngào dễ nghe thì ba thích hơn.
Bà Xuân quắc mắt:
- Dồn ép mẹ quá mà, làm sao bảo mẹ ngọt được chứ.
Chiêu Dương im lặng. Không biết từ lúc nào đó, cô hiểu rằng những người vợ luôn luôn thất bại vì hay gây gổ, còn những tình nhân lúc nào cũng nói năng êm ái. Sao ba không hiểu rằng họ dịu ngọt bởi vì như thế họ mới lấy được tiền. Còn mẹ, sống trong uất ức làm sao dịu dàng nổi.
Cô biết nói với ai ý nghĩ này bây giờ.
Thốt nhiên, cô kêu lên nho nhỏ. Ngón tay bị mảnh thủy tinh đâm, máu chảy nhỏ giọt, cô quay đi để mẹ không nhìn thấy và lẳng lặng tìm bông gòn chận lại. Cô lặng lẽ dựng lại những chiếc ghế. Khá chật vật vì quá sức mình. Vào lúc cô không ngờ nhất thì Thắng chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Bà Xuân vội đứng lên mỉm cười:
- Thắng vô chơi.
Chiêu Dương lúng túng nhìn quanh. Căn phòng còn ngổn ngang, không tìm đâu được chỗ ngồi. Nhưng điều khổ sở nhất là Thắng đã thấy cảnh đổ vỡ của gia đình cô. Cô dở khóc dở cười không biết phải làm sao để anh tự về.
Bà Xuân đã bình tĩnh lại:
- Dương mời anh ra quán uống nước đi con.
Nhưng Thắng đã khoát tay:
- Khỏi bác ạ. Con ở đây được rồi
Chiêu Dương nhìn Thắng, cố tìm trong mắt anh sự chê cười. Nhưng Thắng rất thản nhiên, như không cần biết chuyện gì. Anh nhìn Chiêu Dương:
- Để anh phụ Dương, một mình em không dọn dẹp nổi đâu.
Anh xăn tay áo lên, sửa lại ghế một cách nhẹ tênh. Chiêu Dương không biết phải có thái độ ra sao. Cô đứng yên nhìn Thắng. Bà Xuân hơi ngượng vì bộ dạng xốc xếch của mình. Bà rút vào trong:
- Cháu ở chơi nghe. Bác bận công việc một chút.
- Dạ.
Nhìn Thắng sửa lại căn phòng, Chiêu Dương cảm thấy xấu hổ kỳ lạ. Đến giờ này cô mới hiểu vì sao chị Ly cứ muốn phủ lên gia đình một lớp vỏ hào nhoáng, sự xấu xa tồi tệ đã phơi bày trước mắt Thắng. Lố bịch và thấp kém. Tự nhiên Chiêu Dương không cầm được nước mắt. Cô bặm môi để mặc nước mắt tuôn giọt trên mặt.
Thắng buông chổi, đến đứng trước mặt Chiêu Dương, giọng như cảm thông sâu sắc
- Đừng buồn Dương. Em phải hiểu gia đình nào cũng có mặt trái cả. Không nên xấu hổ với anh.
Chiêu Dương quay mặt chỗ khác:
- Anh biết những gì về gia đình em rồi?
Thắng điềm tĩnh:
- Biết tất cả.
- Biết rồi anh còn kết thân với em làm gì. Nhà em là như vậy đó, xấu xa chứ không tốt đẹp như anh tưởng đâu.
Rất tự nhiên, Thắng rút khăn lau mặt cho Chiêu Dương:
- Anh không coi trọng chuyện đó.
- Nhưng mẹ anh thì sẽ không như vậy. Anh về đi, mai mốt đừng tới lui nhà em nữa. Để mẹ anh hiểu thực chất nhà em rồi mẹ anh sẽ khinh mẹ em. Em không thích như vậy đâu.
Thắng lắc đầu:
- Dương đừng lo. Người lớn họ bao dung vị tha hơn, chứ không như em nghĩ đâu. À, lúc nãy em về nhà yên ổn hả?
- Dạ, sửa xe xong em về chứ đâu có chuyện gì. Nhưng sao anh hỏi vậy?
- Không có gì, anh chỉ sợ Dương gặp chuyện gì đó… Mà thôi, đừng để ý nữa. Dương vô nghỉ đi, anh về nghe.
- Dạ.
Ra đến cửa, Thắng quay lại:
- Chiều nay anh gọi thợ đến lắp lại mấy khung kính bể cho Dương, đừng lo nghe.
Chiêu Dương không biết nói gì, cô chỉ dạ nhỏ một tiếng rồi đứng yên. Chờ Thắng ra khỏi cổng rồi, cô chậm chạp vào nhà tìm mẹ.
Bà Xuân đang dọn bàn ăn. Dáng điệu như đã bình tĩnh lại. Chiêu Dương nhìn bà hơi lâu. Cô phát hiện tóc mẹ bắt đầu bạc và mẹ có vẻ già. Tự nhiên tim cô nhói lại một cái. Mắt thấy cay cay.
Hai mẹ con lặng lẽ ăn. Mỗi người đều suy nghĩ về điều bất hạnh của gia đình. Nhưng theo cách khác nhau.
Bà Xuân buông đũa đứng lên:
- Con ăn xong lên mẹ nói chuyện một chút.
- Dạ.
Chiêu Dương cũng bỏ dở phần ăn. Cô dọn dẹp mà đầu óc để đâu đâu. Khi cô lên phòng bà Xuân đang xoa xoa thái dương. Cô nhìn mẹ lo lắng:
- Mẹ làm sao vậy? Lúc nãy ba có đánh mẹ không?
- Chuyện đó làm sao tránh khỏi. Nhưng mẹ không sao đâu. Bây giờ là lo chuyện của con đây.
Chiêu Dương ngồi xuống, thuận tay cô lấy chiếc gối ôm vào lòng:
- Con thì có gì mà mẹ lo.
- Con thấy thằng Thắng thế nào?
Chiêu Dương lắc đầu:
- Con không biết, đúng hơn là không thích.
- Không thích à?
- Dạ, nhưng cũng không đến nỗi ghét.
- Nếu mẹ muốn gả con cho nó. Con chịu không?
- Sao mẹ nghĩ kỳ vậy?
Cô thật ngạc nhiên vì ý định của bà. Bà Xuân đăm chiêu:
- Ban đầu mẹ thấy không thích nó. Nó có vẻ phóng túng, không hợp với mình. Nhưng từ từ tiếp xúc rồi thì mẹ thấy không đến nỗi. Nó cũng có nhiều mặt tốt đó, ăn thua là con có nhìn ra không?
Chiêu Dương tò mò:
- Mẹ muốn con ưng anh Thắng thật hả mẹ?
- Ừ.
Chiêu Dương thấy lạnh cả người. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng chờ bà giải thích. Bà Xuân cố thuyết phục cô:
- Mẹ muốn con có chồng sớm để yên ổn phần con. Ba bây giờ đòi ly dị bán nhà. Mẹ không biết cầm cự cho tới chừng nào.
- Cầm cự gì hả mẹ?
Bà Xuân thở dài:
- Dù sao thì mẹ cũng phải ráng giữ cho đám cưới của con đàng hoàng như mấy chị. Có đủ cha mẹ nhà cửa đàng hoàng. Để người ta cười thì tội nghiệp con.
- Con đâu sợ chuyện đó. Và cũng không muốn có chồng. Con mà đi nữa thì mẹ ở nhà một mình buồn lắm.
- Chuyện đó không lớn. Mẹ tự lo được. Còn hơn vướng víu con mẹ cứ phải đối phó với ba, mẹ khổ lắm.
- Con không hiểu tại sao mẹ khổ, nếu bán nhà thì mẹ mua nhà nhỏ hơn, hai mẹ con ở cũng được.
- Mẹ bảo là không mà. Con không hiểu bụng mẹ đâu. Con cái đứa nào mẹ cũng muốn lo cho trọn vẹn cả.
- Lo mà mẹ muốn gả tống con đi.
- Không phải gả tống. Nhiều khi nghĩ lại, mẹ biết đâu trời cũng giúp mẹ. Dì Huyền làm mai cho con thật đúng lúc. Còn cứu vãn kịp trước khi gia đình mình tan nát
- …
- Mẹ nghĩ kỹ rồi, sợ sau này con không gặp được đám nào tốt hơn đâu. Gia đình người ta giàu có, nề nếp. Bác Châu lại thương con. Còn tính bay bướm của thằng Thắng cũng không phải chuyện lớn. Con trai mà, có vợ rồi nó sẽ chán mấy chuyện đó ngay.
- Sao mẹ biết?
Chiêu Dương nghi ngờ nhìn mẹ. Cô lưỡng lự không biết có nên kể cho bà nghe chuyện Thắng chở bồ lúc trưa không.
Bà Xuân không để ý vẻ mặt cô, nói tiếp:
- Mẹ biết chứ. Còn hơn như ba con, lúc trẻ sống hiền lành nghiêm chỉnh. Thực chất là do không có điều kiện. Mẹ biết lúc nào đầu óc ổng cũng nghĩ tới chuyện phản bội. Đến khi có tiền rồi thì lao vào ăn chơi, rồi về già ổng sẽ thấy. Nhưng thôi, bỏ chuyện đó đi. Bây giờ con trả lời cho mẹ biết, con có chịu ưng thằng Thắng không?
- Con không thương ảnh mà mẹ.
Bà Xuân thở dài:
- Rồi mai mốt cũng thương được thôi. Vợ chồng mà.
Chiêu Dương ủ rũ:
- Nhưng sống với một người mình không yêu khổ lắm. Tội nghiệp con mà mẹ.
- Thì thôi, mẹ không ép. Cứ từ từ cũng được. Nhưng mẹ muốn con đừng có thành kiến với nó nữa.
Bà đứng dậy đi về phòng nằm. Chiêu Dương không nhận thấy được trong mắt bà nỗi thất vọng mênh mông, và cả nỗi lo rối bời. Cô chỉ nghĩ bà muốn cô ưng Thắng vì anh đã khéo thuyết phục bà.
Cô chán nản nằm xuống giường. Nhưng mới vừa chợp mắt thì cửa phòng bị đẩy nhẹ. Rồi Chiêu Mai xuất hiện. Nhìn dáng điệu thất thểu và chiếc giỏ nặng nề trên vai Chiêu Mai, Dương ngồi bật dậy:
- Ủa, chị đi đâu vậy?
- Chị về nhà. Mẹ đâu rồi Dương?
- Mẹ ngủ rồi.
Chiêu Mai mở giỏ, lặng lẽ lấy bộ đồ ra thay, Chiêu Dương ngồi bó gối nhìn chị. Cô buột miệng:
- Bụng chị lớn thật rồi. Sao chị không may đồ mới. Mặc đồ này chật quá chị không mệt sao?
Chiêu Mai đứng yên nhìn chiếc áo trên tay, nói nhỏ:
- Đồ em bé chị còn chưa sắm được làm sao chị dám may đồ mới cho chị.
Chiêu Dương thấy nao lòng. Cô muốn mua cho Chiêu Mai thật nhiều đồ. Nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ.
Chiêu Mai nặng nhọc nằm xuống giường:
- Dương ngủ tiếp đi. Chị cũng nghỉ một lát.
Cô nhắm mắt, gác tay lên trán nắm yên. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên mặt cô.
Chiêu Dương chợt xoay người. Thấy môi Chiêu Mai cắn lại cố nén tiếng khóc, cô mở lớn mắt, hốt hoảng:
- Gì vậy chị Mai? Người ta thưa anh Quân nữa hả?
- Không phải.
- Vậy thì tại sao? Hay là chị với anh Quân gây lộn?
- Ừ.
- Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Anh Quân thương chị thấy mồ.
- Đó là lúc trước, bây giờ khác rồi. Chị với ảnh mới cãi nhau một chập. Ảnh đuổi chị đi đó.
Chiêu Dương ngồi dậy, dụi mắt:
- Có chuyện đó nữa hả? Kinh khủng quá vậy?
Chiêu Mai cũng ngồi yên. Cô nín khóc, nói:
- Mấy tháng nay ảnh không xin được việc làm. Đi tới đâu cũng có người bắn tin cho mấy công ty là ảnh giựt nợ. Người ta không nhận. Đã làm không ra tiền còn lo nhậu nhẹt. Chán lắm rồi.
- Có tật đó nữa hả?
- Ừ, sau này sanh tật nhậu. Về nhà thì bảo chị là vô tích sự, không biết đi làm đỡ đần chồng lúc khó khăn. Còn so sánh chị với vợ của bạn ảnh. Chị tự ái lắm Dương ạ. Có lẽ chị sẽ xin ly dị.
Giọng Chiêu Mai phẫn uất:
- Chị ra nông nỗi này tất cả đều tại ảnh. Lúc trước chị đi làm một hai bắt nghỉ. Bảo để ảnh nuôi. Khi biết thiếu nợ chị đòi phá thai thì không cho. Bây giờ quay lại trách móc chị. Hầu như ngày nào cũng gây lộn. Chị chịu hết nổi rồi.
- Em không ngờ chị lại khổ như vậy. Lúc trước em cứ nghĩ chị là người sung sướng nhất trong nhà mình.
- Chị cũng không ngờ thân chị lại ra thế này. Biết vậy thà đừng có chồng.
Chiêu Dương nhìn Chiêu Mai thật lâu. Mặt Chiêu Mai tiều tụy, xơ xác, thân hình xổ ra nặng nhọc. Cô nhớ hình ảnh chị Mai trước lúc đó. Chị Mai xinh đẹp, dịu dàng, và mảnh mai, là thần tượng của đám con trai, còn bây giờ…
Chiêu Dương hỏi khẽ:
- Chị còn thương anh Quân không chị Mai?
- Không
- Nếu ở đó khổ quá chị về nhà mình đi. Em với mẹ lo cho chị.
Chiêu Mai nhắm mắt:
- Bây giờ chị không còn chỗ nào nữa. Về với anh Quân thì như địa ngục. Còn trở về nhà mình thì làm gánh nặng cho mẹ. Trong khi mẹ cũng đã điêu đứng vì ba. Càng nghĩ chị càng muốn chết đi cho xong.
Chiêu Dương nhăn mặt:
- Chị không được nghĩ vậy – Cô khóc lên - Bộ chị muốn em với mẹ khổ thêm nữa hả. Cả chị Ly nữa. Chị ấy lo cho chị như vậy mà chị…
Chiêu Mai thì thầm:
- Bây giờ chị thấy cuộc đời tăm tối quá, không còn gì để hy vọng nữa. Nghĩ tới lúc sinh con mà chị rùng mình.
Cô lắc đầu:
- Không muốn nghĩ tới nữa.
- Chị đừng lo, chị Ly không bỏ chị đâu. Còn em thì sẽ phụ giữ em bé với chị. Em thích em bé lắm.
- Nhưng chị đâu thể dựa em và Chiêu Ly hoài được.
Mai lại nằm xuống giường, rũ rượi vì chán chường và mệt mỏi. Chiêu Dương vúi đầu nhìn chỗ khác. Cô không đủ can đảm nhìn vẻ héo úa của Chiêu Mai.
Suốt hai ngày hầu như Chiêu Mai không ra khỏi nhà. Cô nấu cơm thay Chiêu Dương, thỉn thoảng ra cửa hàng thế bà Xuân. Mấy hôm nay bà đi đâu tất bật, Chiêu Mai hỏi thì bà bảo đi công chuyện. Cô đang buồn rầu nên không để ý nhiều. Cô hiểu vẻ phờ phạc lo lắng của mẹ theo cách khác.
Sáng nay Chiêu Dương đi học, Chiêu Mai ở nhà một mình thì Quân đến. Cô nhìn anh, lạnh nhạt:
- Anh đi đâu vậy?
- Đến đón em.
Chiêu Mai gạt phăng:
- Cám ơn! Nhưng tôi không về đó nữa đâu.
Quân ngồi xuống ghế, vuốt cái đầu bù xù của mình. Anh buồn bã nhìn Chiêu Mai:
- Gần một tuần rồi, em còn giận hoài vậy sao?
Chiêu Mai nhếch môi:
- Anh gọi tôi về chi vậy? Định mắng chửi chuyện gì nữa?
- Vợ chồng cãi nhau chút xíu, em dùng chi từ nặng quá vậy?
- Cãi nhau hay tôi bị miệt thị xỉ vả? Anh nhớ đây là lần thứ mấy tôi bị đuổi đi không? Anh về nhà anh đi. Đừng để tôi phải đuổi.
Quân nhìn Chiêu Mai đăm đăm:
- Anh thừa nhận anh có lỗi và hơi nóng tính. Nhưng em nhìn lại em di, lúc trước em dịu dàng hiền lành bao nhiêu thì bây giờ em khó khăn bấy nhiêu. Lúc cãi với anh em có kém gì bà chằng đâu.
- Chỉ riêng với anh tôi mới nói như vậy thôi.
Quân thấy tự ái:
- Em chỉ dịu dàng với người ngoài, còn anh thì không cần chứ gì? Em có còn coi chồng ra gì nữa đâu. Cũng đúng thôi. Bây giờ anh thất thế rồi, đâu có ai bảo bọc được em nữa.
- Anh im đi! Đừng có đem chuyện đó ra khống chế tôi.
- Nhưng anh nói có đúng với ý nghĩ của em không?
- Đừng có hồ đồ. Thế ai so sánh tôi với vợ anh Quang? Ai bảo tôi chẳng biết làm gì? Khinh thường như vậy thì sống với nhau làm gì nữa.
Quân bắt đầu nổi nóng:
- Em đừng cố tình không hiểu. Hôm ấy anh chỉ khen chị Thanh đảm đang. Ngoài ra không có ý gì khác hết. Bây giờ anh khen người khác cũng không cho nữa hả?
- Chứ không phải anh cố tình đem chị Thanh ra để tôi nhìn lại mình hả? Tôi mà không hiểu thâm ý của anh thì ai hiểu?
- Đừng có đem tư tưởng đen ngòm của mình áp đặt cho người khác.
- Anh nói ai tư tưởng đen tối? Sao lúc chưa cưới anh không giỏi nói vậy đi? Để đến bây giờ mới miệt thị?
- Lúc trước em có khó chịu như bây giờ đâu. Lần nào về nhà cũng nghe em cằn nhằn. Ra ngoài đường thì bạn bè xỏ xiên. Em có an ủi anh bao giờ chưa?
- Tại sao tôi phải an ủi một người say nhè nhẹt như anh chứ?
- Đúng rồi. Vì em có biết thương chồng đâu
- Đúng đúng. Có họa là người điên mới thương được một người chồng lúc nào cũng muốn tống cổ vợ ra khỏi nhà – Chiêu Mai nói hấp tấp.
Quân cũng nổi khùng lên:
- Bỏ cách gán ghép lung tung đó đi! Em không muốn sống với thằng chồng bất tài như anh thì anh chiều em đó. Cứ về nhà mẹ mà ở đi. Tôi không cần.
- Khỏi đuổi nữa. Tôi về rồi đó chứ. Nhưng anh qua đây tìm chi vậy?
- Tưởng cô là người biết điều nên tôi còn nghĩ tới. Chứ hiểu rõ cô rồi thì nghĩ làm gì nữa. Tôi không cần những người vô lương tâm như cô.
Cách nói của Quân làm Chiêu Mai tức đến nghẹt thở. Cố hết sức hét thật lớn cho bõ tức. Càng lúc cả hai càng cãi nhau kịch liệt. Đến nỗi bà Xuân về lúc nào cũng không hay.
Bà Xuân đứng im ngoài cửa, im lặng nghe. Bà muốn biết Quân có tệ đúng như Chiêu Mai nói không. Và điều làm bà kinh ngạc là cô con gái tế nhị dịu dàng của bà khi nổi nóng lên cũng biết quát tháo với chồng. Bà nghe Chiêu Mai cãi cọ mà không tưởng tượng nổi đó là cô. Rốt cuộc các cô con gái của bà không đơn giản như bà nghĩ. Hay là vì không có điều kiện để các cô bộc lộ rõ hết cá tính của mình? Bà không hiểu được.
Bà từ tốn bước vào nhà. Đúng lúc Quân hầm hầm đi ra. Thấy bà Xuân, anh khựng lại rồi dịu xuống:
- Thưa mẹ con về!
- Khoan về đã, vô đây mẹ nói chuyện một chút.
Chiêu Mai quay lại:
- Người ta muốn về thì mẹ để họ về, mẹ giữ lại chi cho mất công.
Quân trừng mắt nhìn Chiêu Mai. Bà Xuân nạt nhỏ:
- Con im đi! Đừng có nói năng hồ đồ nữa.
Bị mẹ mắng, Chiêu Mai ấm ức làm thinh. Cô lườm Quân một cái rồi bỏ lên lầu. Nhưng bà Xuân đã gọi lại:
- Con lại đây. Hai đứa ngồi xuống nói cho mẹ nghe, chuyện gì mà cãi vã ầm ĩ vậy?
Quân im lặng, Chiêu Mai cũng lúng túng ngồi im. Bà Xuân khoát tay:
- Mà thôi, khỏi cần nghe mẹ cũng đã hiểu được rồi. Thực ra chuyện hai đứa thiếu nợ đã có gì là ghê gớm lắm. Rồi từ từ sẽ có cách trả. Còn Quân không xin được chỗ này thì cũng còn chỗ khác. Sài Gòn này đâu phải đã hết chỗ làm, làm gì mà hai đứa rối lên vậy?
Bà quay lại Chiêu Mai:
- Còn con Mai, có bầu mà la hét om sòm không biết mệt hả? Con phải nghĩ tới cái thai chứ.
- Nghĩ làm gì. Có ai nghĩ tới nó đâu mà mẹ bắt con phải nghĩ, con hối hận lắm mẹ biết không?
Quân nhìn Chiêu Mai như tóe lửa. Anh tức điên lên, nhưng trước mặt bà Xuân anh không dám trả lời mà chỉ nhìn cô gườm gườm. Bà Xuân nạt lại Chiêu Mai:
- Con càng ngày càng ăn nói bậy bạ nghe Mai. Dữ quá ai chịu nổi. Vợ chồng lúc sa cơ thì càng phải nâng đỡ tinh thần nhau. Ít ra con cũng phải biết anh ủi chồng, có đâu mỗi chút một cằn nhằn vậy.
Bà quay qua Quân:
- Còn Quân, vợ có bầu thì tính hay cáu gắt, con ráng chìu nó một chút thì đâu có chuyện gì. Bây giờ hai đứa về đi, chừng nào hòa lại mới được qua đây.
Chiêu Mai bướng bỉnh:
- Con không về đâu. Người ta đuổi con thì con về làm chi nữa.
Bà Xuân dứt khoát:
- Không về nhà thì coi chỗ nào thích thì đến. Mẹ không chứa nữa.
Chiêu Mai ngồi im, môi mím lại. Thật ra khi thấy Quân đến là cô hết giận, nhưng vẫn làm nư để bắt anh năn nỉ. Ai ngờ anh còn cãi cọ thêm. Bây giờ mà về tức là chịu thua Quân. Nhớ hôm cãi nhau Quân bảo cô cuốn gói về nhà mẹ ở, Chiêu Mai lại tức run lên. Cô cương quyết:
- Mẹ không cho ở đây thì con đi chỗ khác, ra ngoài công viên cũng được, chứ con không về.
Bà Xuân không ngờ Chiêu Mai bướng đến vậy, nhưng vẫn điềm nhiên:
- Con không về thì Quân cũng không được về, hai đứa lên trên nhà nói chuyện đi. Nhưng không được làm ồn trong nhà đó.
Chiêu Mai bỏ lên lầu. Thấy Quân ngồi đó vẻ ngao ngán, bà Xuân dịu giọng:
- Con chịu khó lên năn nỉ nó đi. Có bầu thì nó trái tính nết vậy đó. Đừng thèm cãi với nó nữa.
- Dạ.
Quân đứng lên, dáng điệu lừng khừng thất chí. Bà Xuân nhìn cách ăn mặc xốc xếch của Quân, khẽ thở dài.
Nếu kinh tế vững vàng thì nó và Chiêu Mai là cặp hạnh phúc nhất. Nếu không vì ông Xuân phá nát gia sản, bà đã có thể giúp đỡ Chiêu Mai một cách dễ dàng. Vừa thương con vừa hận chồng, bà bị những tình cảm giằng xé đến căng thẳng. Bà ngồi lặng thật lâu với cơn bão tố trong lòng.