Chương 2
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy vùi mặt trong gối, tha hồ suy nghĩ, mơ mộng, tưởng tượng... những lúc như vậy thật là nhàn rỗi.
Cô cười vu vơ một mình, rồi tung chân ngồi dậy, lon ton đi vào bết mở tủ. Hôm nay bên cạnh dĩa xôi, mẹ còn dành cho cô thỏi sô cô la và một ly sữa. Lan Anh nhảy chân sao đi rửa mặt rồi mang tất cả thức ăn ra nhà trước, vừa nhấm nháp thỏi kẹo, vừa nhìn lẩn thẩn ra đường.
Cô đã quen chơi một mình những lúc không đến trường, khi cô thức dậy thì mẹ đã gánh xôi ra chợ, nhưng ngày nghỉ như thến này co không thấy vui chút nào, chỉ biết chờ mẹ về mà thôi.
Hôm nay thì khác, Lan Anh không phải ở nhà một mình lâu nữa, cô còn bận đến tập múa ở nhà hát. Tối mai là buổi biểu diển đầu tiên của cô, cả tuần nay cô cứ hồi hộp chờ đến ngày ấy mà thôi.
Lan Anh nhìn đồng hồ, gần chín giờ, cô vào phòng thay đồ. Trong chiếc áo phồng tay màu trắng, được viền một đường ren trắng muốt, và hai chiếc bím tóc thả trước ngực, nhìn cô có vẻ một cô bé mới lớn hơn là một sinh viên. Chỉ có vóc dáng thanh mảnh uyển chuyển của cô là nói lên đặc trưng của các cô sinh viên trường múa, nhìn cô yểu điệu như một bức tranh tố nữ.
Khi Lan Anh đến nhà hát, các cô gái đã tụ tập đầy đủ, chỉ có cô biên đạo múa là chưa thấy đến. Lan Anh ngồi một mình ở góc phòng, ngoan ngoãn như con nai.
Cô chợt bắt gặp cái nhìn thiếu thiện cảm của Hòa Minh liếc về phía cô, Lan Anh cúi mặt như có lỗi, mà thực ra cô chẳng có lỗi lầm gì ngoài cái tội diễn xuất tuyệt vời. Lan Anh biết làm sao bây giờ.
Cô nhớ cách đây một tháng, cô rụt rè đến nhà hát xin một vai múa phụ, chỉ để cô có ít tiền giúp mẹ, thế rồi ngoài sức tưởng tượng của cộ Sau giờ múa thử, cô đã được nhận và được giao cho vài múa chính.
Cô biên đạo nói mới cô rằng một đoàn đang dựng vở "cái chết của con thiên nga" vì cô gái múa chính đột ngột bị tai nạn, cô ấy định giao vai ấy cho Hòa Minh, nhưng Hòa Minh thì không thực hiện nổi, rất may là Lan Anh đến đúng lúc. Cô ấy còn bảo rằng nếu biểu diễn thành công, Lan Anh sẽ được nhận việc ở nhà hát, và sẽ theo đoàn đi biểu diễn ở các nơi khác. Lan Anh không ngờ mình may mắn đến vậy. Cô chỉ biết cười dịu dàng đễ cám ơn cô Tuyết mà thôi.
- Tôi đến trễ quá, các em chờ lâu không?
Giọng nói vui vẻ của cô Tuyết như phá tan sự im lặng nặng nề của các cô gái đến với Lan Anh, cô đứng dậy đi đến sàn tập.
Cô Tuyết nhìn Lan Anh:
- Sao hôm nay trông em có vẻ buồn vậy? Em bệnh hả? Hay la run?
- Dạ, em hơi hồi hộp ạ.
Cô Tuyết cười khích lệ:
- Có gì đâu mà sợ, em múa như vậy là vững lắm rồi. Hôm nay tập cho cứng thêm thôi. Bây giờ bắt đầu buổi tập.
Trên nền sóng của những cô gái thiên nga, Lan Anh bước ra bằng những động tác xoay tròn trên mũi bàn chân, uyển chuyển, nhẹ nhàng và nét mặt biểu hiện thật sinh động theo điệu múa. Cô Tuyết nhìn Lan Anh không dấu được vẻ hồ hởi và một tình cảm triều mến.
Xong buổi tập, Lan Anh bước vào phòng thay đồ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vần trán trắng mịn của cô, cô xếp đồ vào gì thì cô Tuyết đi đến đặt vào tay cô một hộp kẹo nhỏ, cười dịu dàng:
- Ngày mai ráng nhé Lan Anh.
Cô Tuyết vỗ nhẹ vai cô, rồi đi ra cửa. Lan Anh chớp mắt nhìn theo, cô hiểu rằng trong số các cô gái của đội múa, cô Tuyết danh cho cô tình cảm đặc biệt nhất, dù cô chỉ đến với đoàn trong thời gian ngắn ngủi.
Tự nhiên cô ao ước được thành công, như thế để cô Tuyết không thất vọng về cô.
Chiều hôm sau, cô chuẩn bị đến nhà hát một cách nôn nóng, đến sáu giờ cô loay hoay bên tủ áo, náo nức lựa chọn. Lan Anh chẳng có nhiều áo quần như bạn bè, nhưng cô chẳng bận tâm về điều đó . Tính cô hồn nhiên nên cô chấp nhận cảnh nghèo của mình một cách vô tư.
Ngồi một mình trong phòng cô cặm cụi mở từng chiếc áo ướm thử vào người, cuối cùng chỉ có chiếc đầm trắng là còn mới nhất, cô chẳng có được chiếc kẹp tóc nào nổi bật nên cũng không thể trang trí cho mái tóc mượt mà của mình. Lan Anh cũng không lấy thế làm buồn lắm.
Cô hớn hở thay chiếc đầm trắng, để tóc buông lơi tự nhiên, rồi đi ra ngoài.
Buổi chiều mẹ phải lo gánh xôi bán tối, nên tuy rất muốn mẹ cùng đi, Lan Anh vẫn đành lẳng lặng chuẩn bị một mình.
Nhà hát tôi nay thật nhộn nhịp, ánh đèn màu lấp lánh sáng chóa một góc trời đêm và người ta đến thật đông. Lan Anh hồi hộp đến nghẹt thở. Cô đi vào phòng hóa trang.
Trong phòng các cô gái đang trang điểm một cách thành thạo. Lan Anh ngồi xuống chiếc ghế còn trống nhìn mình trong gương, cô nhìn lướt mọi người qua tấm gương, cảm thấy lúng lúng. Cô chưa học qua cách hóa trang khi bước ra sân khấu, và cũng chưa hề sử dụng mỹ phẩm bao giờ.
Ánh mắt ngỡ ngàng của cô chạm phải tia nhìn hằn học của Hòa Minh, cô quay đi.
Hòa Minh như đã đoán tình thế của Lan Anh cô đến bên cạnh cô bạn đáng ghét của mình nói ngắn ngủn:
- Sao không trang điểm đi, trễ giờ rồi đó.
Lan Anh lúng túng:
- Dạ, em chưa biết hóa trang, từ đó giờ em cũng chưa...
Không đợi Lan Anh nói hết lời, Hòa Minh cười khẩy bỏ đi. Vẻ mặt bộc lộ một sự hả dạ, đôi môi đỏ xinh của cô hơi cong lên, khuôn mặt càng thêm kiêu kỳ, vẻ mặt của một cô gái hiếu thắng và biết mình xinh đẹp. Cô mong cho Lan Anh cứ để nguyên nét mặt không son phấn ra sân khấu. Lúc ấy, dưới ánh đèn màu, mặt Lan Anh sẽ nhợt nhạt và chìm nghỉm giữa các cô gái thiên nga múa nền. Như thế dù khuôn mặt có diễn cảm đến đâu khán giá cũng khó mà chiêm ngưỡng cho hết, kể cả vẻ xinh đẹp của cô thiên nga múa chính.
Hòa Minh đi rồi, Lan Anh cúi mặt rầu rĩ, rồi cô mở hộp phấn, tự làm mặt theo cách hiểu biết của mình.
Đang lúc cô lúng túng nhất thì cô Tuyết đi vào:
- Lan Anh xong chưa em, sắp đến giờ rồi đó.
Lan Anh nhìn cô Tuyết cầu cứu:
- Da... cô ơi, em không biết...
Cô Tuyết nhìn Lan Anh, ngạc nhiên. Rồi như hiểu ra, cô khẽ tát nhẹ lên mặt cô gái ngây thơ, cười dịu dàng:
- Sao nãy giờ em không gọi cô, hoặc nhờ một bạn nào đo nếu cô không vào kịp thì sao nào? Bây giờ ngồi ngửa mặt ra, cô sẽ trang điểm cho em.
Gần nửa giờ trôi qua, Lan Anh nhìn mình trong gương khuôn mặt cô chẳng khác đi tí nào. Cô Tuyết chỉ làm đậm thêm những đường nét trên gương mặt mặt thùy mị. Nhìn cô càng thêm duyên dáng, đáng yêu.
Ở ngoài kia, tiếng nhạc dồn dập làm Lan Anh hồi hộp đến nghẹt thở. Cô đi ra cửa, đứng nép sau cánh gà theo dõi các cô thiên nga múa nền. Đến đoạn nhạc trầm lắng, cô bắt đầu bước ra, uyển chuyển xoay tròn người trên mũi bàn chân, hai cánh tay dang ra, rồi khép nhẹ trước ngực thật dịu dàng, mềm mại. Lúc này cô không nghĩ đến điều gì khác và hoàn toàn nhập vào vai diễn, nét mặt có lúc rạng rỡ ngẩng cao đầu, lúc cúi gụ buồn bã, sinh động và gợi cảm.
Khi cô cúi chào, phía dưới sân khấu, khán giả vỗ tay nồng nhiệt, rạp hát như muốn vỡ ra bởi những tiếng cười nói, những lời khen ngợi không ngớt. Rất ít khi đoàn ca múa nhận được những tràng vỗ tay nhiệt tình như vậy. Lan Anh cảm thấy cô cùng hạnh phúc, cô đi vào phòng hóa trang, cô Tuyến đứng ở của chờ cô, siết nhẹ tay cô:
- Em thành công rồi đó Lan Anh, cô không ngờ tối nay em múa xuất sắc như vậy, em giỏi lắm Lan Anh ạ.
Lan Anh khiêm tốn đứng nép người:
- Em cám ơn cô nhiều. Nhờ cô mà em...
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải tia nhìn sắc bén của Hòa Minh, cô im lặng.
Chờ cho mọi người ra về, khi đã vắng người Lan Anh lặng lẽ ra ngoài. Cô lại gặp Hòa Minh ở cửa, bên cạnh là bác sĩ Giang. Thấy cô, Thiên Giang mỉm cười, cô cũng khẽ gật đầu chào, rồi đi thẳng, cô nghe loáng thoáng tiến Hòa Minh:
- Anh có quen với nó hả?
- Ừ, cô ấy khám bệnh ở chỗ anh mấy lần, quen nhưng lại không quen.
Giọng Hòa Minh đanh đá:
- Nhỏ đó ngoài mặt làm bộ hiền, chứ nịnh nọt là giỏi, thấy mặt nó em muốn tát cho mấy cái hết sức.
Lan Anh hơi đứng lại, khẽ cắn môi, cô nghe tiếng Hòa Mình nói vọng theo:
- Cái mặt nghèo xác bày đặt chưng diện, không biết thân. Tại cô Tuyết khoái nịnh, chứ em thì đừng hòng.
Lan Anh nhắm mắt, lầm lũi bỏ đi, một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô, lần đầu tiên cô bị nhục mạ như vậy, lần đầu tiên cô thấy buồn vì cảnh nghèo của mình, cô không thấy xấu hổ vì nghèo, chỉ tủi thân và bị xúc phạm.
Thế là tối nay niềm vui của cô đã bị đập nát, nhường chỗ cho nỗi buồn mênh mông. Tự nhiên Lan Anh thấy xấu hổ vì chiếc áo đẹp của mình. Cô có cảm tưởng mọi người bên đường nhìn một cách chế giễu, vì cô đang se sua, cô chỉ muốn mau về nhà để trốn một mình mà thôi.
Lan Anh băng qua đường, một chiếc xích lô trờ tới, cô quýnh quánh chạy nhanh qua bên kia không kịp thấy người thanh niên đang phóng vội vã. Và, trước khi nhận thức mọi việc, cô chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng xe thắn kít lại. Tiến người la hét ồn ào, cô thấy mình ngã xấp xuống mắt đường. Cảm giác đau buốt dội lên cô ngất lịm đi.