Chương Kết
Tác giả: Hoàng Thu Dung
- Mi định tránh mặt anh Giang tới chừng nào?
Thủy Hà hỏi khi cả hai ngồi trên tảng đá to nằm chênh vênh bên bờ biển.
Lan Anh nãy giờ đang nheo mắt ngó ra xa, nghe hỏi cô quay lại, một tay giữ cho tóc đừng bay:
- Sao mi biết ta tránh mặt, ta đã nói gì đâu.
Thủy Hà khẽ nhún vai:
- Tính mi ta biết quá, không hỏi đố mi tự nói. Kể đi, mi với anh Giang ra sao rồi?
- Không ra sao cả.
- Lạ vậy, đến giờ mà ảnh vẫn chưa nói gì với mi à, ta nghĩ chuyện đó xảy ra mấy tháng nay rồi mới phải.
- Tại sao mi nghĩ vậy?
- Tại ảnh yêu mi, mà nhỏ Vân thì đã chết rồi, ảnh đâu bị ràng buộc gì nữa, lương tâm ảnh cũng đâu có gì phải mặc cảm... Tóm lại, mi với ảnh phải hạnh phúc hương lúc trước. Ta nghĩ có đúng không.
Lan Anh tư lự:
- Ta không nghĩ như vậy. Ngược lại, ta... khó nói thật.
Thủy Hà đong đưa hai chân:
- Mi chỉ cần trả lời câu này thôi. Tại sao mi bỏ ra đây, muốn tránh mặt anh Giang hay vì cái gì?
- Vì ý thứ nhất.
- Được rồi, vậy mi giải thích đi.
Lan Anh thành thật:
- Không hiểu sao đến giờ ta vẫn không quên được câu ảnh nói với ta, nói rất thật mi ạ.
- Nói!
Lan Anh lập lại:
- Anh đã yêu người khác rồi, thông cảm cho anh.
- Ảnh nói vậy lúc nào?
- Lúc ta đề nghị hòa.
Thủy Hà buông thõng:
- Lúc đó Mỹ Vân sắp chết đó mi ạ. Nó cần anh ý ghê gớm.
Lan Anh mím môi, có vẻ giận:
- Mi nghĩ ta hẹp hòi đến vậy sao.
Thủy Hà thản nhiên:
- Nếu mi có ghen với Mỹ Vân cũng là chuyện thường, tình yêu mà, ai chịu san sẻ bao giờ. Nhưng ta bảo đảm mi nghĩ sai, anh Giang không yêu nhỏ Vân, và cũng không thể yêu kiêu như vậy... Dù là, nói thật, nếu ảnh có yêu thật ta cũng không lên án. Tội nghiệp nhỏ Vân quá.
Lan Anh gật đầu như đồng ý. Thủy Hà nói tiếp:
- Mi với nó ta thương như nhau. Nhưng nó bạc phận quá, mi thấy vậy không? Chính mi cũng đã khóc thương nó mà.
- Bây giờ cũng vậy.
- Đừng nói chuyện nhỏ Vân nữa, nói chuyện hiện tại đi, mi giận anh Giang cái gì.
Lan Anh thành thật:
- Ta không hiểu sao không bao giờ ta quên được cảm giác chết điếng khi ảnh nói với ta ảnh yêu người khác.
Thủy Hà nghe chăm chú:
- Rồi sao nữa.
- Thà ảnh bảo ảnh không thương ta thôi, nó sẽ đỡ làm ta đau hơn. Mi thử hình dung anh Phi bảo không yêu mi được vì thương người khác rồi, mi chịu đựng được không?
- Ta hiểu rồi.
- Mi hiểu ta khốn khổ ra sao không, đêm nào cũng thức trắng, không ăn nổi thứ gì, kể cả không muốn sống nữa.
- Mi yêu anh Giang nhiều quá nhỉ.
Lan Anh gật đầu:
- Yêu nhưng không tin và giận đến mức không muốn nhìn mặt.
- Mi thật là khó tính.
- Không, không phải vậy. Mi có biết lúc mi đưa ta đến nhỏ Vân, ta có cảm giác gì không? Ta thương nó kinh khủng. Rồi nhìn anh Giang âu yếm nó, ta cố kìm chế để đừng hoảng loạn. Nhưng không được. Thuốc ngủ làm thần kinh ta suy sụp, gặp phải chịu những cảm xúc quá tải, cuối cùng ta không giữ được bình tĩnh. Gặp ảnh ta chỉ muốn gây gổ. Thôi thì tìm cách đi xa để đừng nhớ.
- Nhưng thời gian này mi có thấy thanh thản không?
- Có chứ.
- Mi nói thật nhé, mi có còn thương anh Giang không?
- Còn.
Thủy Hà nhún vai:
- Vậy là được rồi.
- Được gì mi?
- Chỉ cần người ta thương nhau, còn thì mọi cái khác đều không đáng kể.
Lan Anh nghe Thủy Hà nói một cách lơ đãng. Cô trầm tư nhìn ra xa, màu xanh của nước và màu xanh của mây làm cô thấy êm đềm, tĩnh lặng. Một cảm giác mà cả thời gian dài cô không tìm được. Cô tiếc sao mình không đến đây sớm hơn. Không có gì làm người ta thấy thanh thản hơn khi nhìn nước biển trong vắt, xanh xanh... Xanh một màu cứ làm lòng nôn nao vì yêu thích, khó nói thành lời.
Lan Anh cười mơ màng. Cô nhớ một đoạn văn tả màu nước biển thật gợi cảm: ”Xanh như vạt áo nước mắt của quan Tư Mã nghe đàn tì bà trên con sông Giang Châu”. Cô bỗng thèm đứng trên boong một con tàu chạy lênh đênh trên biển, để thấy tĩnh lặng với trời nước mênh mông.
- Mi mơ mộng tới nỗi ta nói gì cũng không nghe, tự ái dễ sợ - Thủy Hà đập mạnh lên tay Lan Anh, giận dỗi.
Lan Anh giật bắn mình:
- Con khỉ, mi làm gì vậy ?
- Kêu mi về chứ làm gì. Mi không thấy gần tối rồi sao.
Lan Anh miễn cưỡng đứng lên, nhăn mặt:
- Tối nào mi cũng nhốt ta vào góc quán của mi, chán muốn chết được.
- Chứ bỏ mi đi lang thang một mình ta hồi hộp lắm.
- Không thèm cãi nữa.
Lan Anh nhảy dần xuống những phiến đá cheo leo, tay xách đôi giầy, tay cầm chiếc xách. Nhìn cô đẹp như một cô tiên đi lạc trên bờ biển. Đễn nỗi vài du khách đi qua cứ phải ngoái lại nhìn.
...
Buổi tối, Lan Anh lại ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc nhìn Thủy Hà biểu diễn trên sân khấu. Tối nay cô mặc bộ đồ đầm bằng nhung đen cổ trái tim hơi rộng, không một thứ trang sức trên người. Tóc cô được thắt thành hai chiếc bím lả lơi trước ngực. Trông cô vừa bí ẩn, vừa thanh thoát trẻ trung. Cô ngồi chống tay trên mặt bàn và cúi xuống nhìn những viên đá long lanh trong ly nước của mình. Một người chợt kéo ghế ngồi cạnh cô, anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm.
Lan Anh ngước lên nhìn anh, cô bỗng sửng sốt đến vô tình buông chiếc muỗng trên tay, kêu khẽ:
- Anh Giang.
- Em ngạc nhiên hay bực mình vậy?
Lan Anh không trả lời. Thiên Giang cũng không hỏi nữa, anh đưa mắt quan sát xung quanh:
- Thủy Hà đâu?
- Nó ở trong phòng hóa trang.
Và cô lại nín bặt, nhìn anh nửa ngơ ngác nửa tò mò. Thiên Giang nhìn cô hơi lâu, hình như anh thấy cô là lạ.
Lan Anh buột miệng:
- Anh đi đâu vậy?
- Ra đón em… nhưng nếu em muốn, anh ở lại đưa em đi chơi, không nên phiền Thủy Hà nhiều quá Lan Anh, em có thấy cô ý lo cho em nhiều quá không.
Thiên Giang hơi nhún vai:
- Trong khi đó là việc của anh.
Hình như trong quán có gì khác lạ, người ta như xôn xao, một vài người nhìn chăm chú về phía bàn Lan Anh, như phát hiện gì đó. Cả Lan Anh và Thiên Giang đều nhận thấy điều đó, nhưng chưa hiểu chuyện gì. Phi chợt đi đến bên Lan Anh, anh gật đầu chào Thiên Giang rồi nói nhỏ với cô:
- Ở đây có người nhận ra cô, họ yêu cầu cô lên hát.
- Nhưng tôi…
- Tôi đã nói cô chỉ đến chơi. Nhưng họ không chịu họ bảo nhất định phải mời cô hát một bài. Tôi thấy… dù sao họ cũng ngưỡng mộ cô, từ chối không tiện Lan Anh ạ.
Lan Anh ngần ngừ, rồi nhìn Thiên Giang:
- Em chỉ hát nếu anh đệm đàn cho em.
Phi thờ phào nhẹ nhõm. Thiên Giang gật đầu:
- Anh đồng ý.
Anh nắm tay cô, dẫn cô đi len lỏi qua các dãy bàn, mọi người bỗng ồn ào lên và vỗ tay rầm rộ.
Lan Anh bước lên sân khấu. Cô chọn một bài hát thật vui nhộn. Cô khoát tay ra hiệu cho dàn trống nghỉ taỵ Sân khấu chỉ có tiếng hát và tiếng đàn guitar đệm theo, vừa đơn giản vừa gần gũi với khán giả. Một tốp thanh niên bỗng rời khỏi bàn, ùa lên đứng dưới sân khấu vừa nhảy vừa vỗ taỵ Chưa bao giờ trong quán có không khí vui nhộn tưng bừng như vậy. Lan Anh hát đến mệt lử họ mới chịu buông thạ Cô rời sân khấu đi về bàn trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của giới trẻ hâm mộ.
Cô ngồi xuống bàn lắc đầu với nụ cười vui sướng trên môi. Thiên Giang rút khăn tay chậm những giọt mồ hôi trên mặt cộ Thủy Hà cười rạng rỡ:
- Tối nay mi tuyệt quá Lan Anh, họ bảo mi dễ thương quá. Sao tự nhiên mi chịu “quậy” vậy?
Lan Anh mở hé miệng để thở:
- Ta mệt chết đi được.
Phi vui vẻ đi đến, trên tay là ba ly sữa tươi, anh đặt trước mặt mọi người, có vẻ hào hứng:
- Lần đầu tiên có tiết mục vui như vậy. Cám ơn cô Lan Anh nhiều lắm.
Thủy Hà ý tứ:
- Khuya rồi, hay anh Giang đưa Lan Anh về trước, lát nữa anh Phi đưa em về sau.
Lan Anh không phản đối, cô đi bên Thiên Giang, thân thiết chứ không xa vời như một tháng trước đây. Cô hỏi anh khi hai người đứng bên bờ biển.
- Sao anh biết em ở đây?
Thiên Giang gõ nhẹ lên mũi cô:
- Không phải chỉ ở đây, mà ở bất cứ xó xỉnh nào anh cũng biết.
- Thật không?
Anh không trả lời, kéo cô vào người:
- Em muốn bao giờ về?
Lan Anh lắc đầu:
- Em chưa muốn về.
- Vậy thì anh sẽ ở lại.
- Nhưng anh còn phải đi làm.
Thiên Giang chỉ cười và kéo cô ngồi xuống một phiến đá. Lan Anh ngước nhìn anh:
- Anh nghĩ em dám để anh mất chỗ làm sao?
Thiên Giang cúi xuống, lắc nhẹ bím tóc cô:
- Bây giờ anh chỉ quan tâm duy nhất một điều, em hết giận anh chưa?
Cô ngồi yên hơi lâu, rồi chợt dụi đầu vào ngực anh, thì thầm:
- Anh có biết lúc nãy khi mới thấy anh, em nghĩ gì không?
- Nghĩ gì?
- Em mừng ghê gớm, và lúc đó mới nhận ra em nhớ anh kinh khủng.
- Tới lúc đó mới nhận ra sao.
- Vâng.
Thiên Giang nói giản dị:
- Còn anh thì nhớ em từng ngày. Nhất là mỗi chiều ở bệnh viện về biết em đang lang thang ngoài biển.
- Làm sao anh biết?
Anh chợt cười:
- Ngày nào anh cũng gọi điện cho Thủy Hà.
- Ơ...
Lan Anh kêu lên kinh ngạc, cô dụi đầu vào ngực anh, nhéo một cái:
- Rình rập.
-...
- Vậy mà Thủy Hà nó không nói gì hết, nhỏ này cũng biết giấu giếm, em tưởng nó đơn giản lắm chứ.
Thiên Giang không nói. Anh kéo cô đứng dậy, đặt cô ngồi lên chân anh. Lan Anh nhìn về phía dãy đèn quán sáng lấp lánh:
- Anh không sợ người ta thấy à?
- Không.
- Nhưng em sợ.
- Sợ gì? Sợ anh quăng em xuống biển à?
Lan Anh hếch mặt:
- Có thể lắm chứ.
- Nếu làm được chuyện đó, anh đã làm trước đây một năm rồi, lúc em đề nghị chia tay ấy.
- Thù dai dễ sợ.
Cô nghịch nghịch tay trên môi anh.
- Anh ra đây chi vậy, rủi em đuổi thì sao?
- Thì anh ngắt mũi cho em chết.
Lan Anh giãy nảy:
- Em hỏi thật mà.
- Vậy thì anh nói thật, anh sẽ tiếp tục năn nỉ.
- Năn nỉ hay áp đảo.
- Cả hai… và còn nhiều hình thức khác nếu không trị được em.
- Bộ đưa em ra đây để hăm dọa đó hả?
Không thấy Thiên Giang trả lời, Lan Anh ngước lên nhìn, anh đang ngó mông lung ra bóng tối dày đặc trên biển, trầm ngâm như nhớ một hồi ức nặng nề. Lan Anh cũng không nói chuyện, cô nhìn vào bóng đêm, hình dung lại buổi trưa ở bãi biển Vũng Tàu, giữa cuộc vui với bạn bè, cô và anh đã ngồi riêng bên nhau. Không phải để tìm những phút giây riêng tư mà để nói chuyện chia tay.
Nếu bây giờ bắt cô trở lại những ngày đó, với những đổ vỡ đó, và với những nỗi buồn khổ… Trăm nghìn lần cô sẽ từ chối.
Thiên Giang chợt cúi xuống tìm ánh mắt cô, thấy Lan Anh định nói, anh chặn lại:
- Có chuyện này anh muốn nói, một lần thôi, và anh sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Anh muốn em cũng vậy, đừng bao giờ vì lời nói nhất thời của anh mà…
- Ý anh muốn nói là… ? - Lan Anh ngắt lời.
Thiên Giang gật đầu:
- Anh muốn em nghĩ đúng về anh, tất cả những gì anh làm cho Mỹ Vân đều là do lương tâm, anh biết em thương bạn em. Nhưng làm sao không có lúc lòng em gợn lên sự phản kháng, khi em thấy những cử chỉ anh dành cho Mỹ Vân.
Lan Anh lắc đầu khổ sở:
- Em quên rồi anh Giang, em có thấy... Nhưng em cố không nhớ tới nữa.
- Không phải cố quên, em phải hiểu đó là lo lắng của một thầy thuốc dành cho một bệnh nhân… chỉ đơn giản là như vậy, nghĩ như vậy em sẽ tin vào tình cảm của anh.
Lan Anh thú nhận:
- Bây giờ em không giấu nữa. Đúng là trong tình yêu, có những lúc ích kỷ đến mức em cũng tự xấu hổ. Nhưng em không bỏ được, cũng không dám nói, cho nên một mình em bị dày vò. Những lúc thấy anh đối xử với Mỹ Vân giống như em ngày xưa, em hoang mang ghê gớm. Và cuối cùng không còn tin anh nữa.
- Anh hiểu.
- Để em nói hết, em có thể chấp nhận cả việc anh cưới Mỹ Vân, nếu chuyện đó làm nó vui. Nhưng em không chịu nổi khi anh có, dù một chút rung động, khi bên cạnh... Anh hiểu em nói gì không?
- Hiểu hơn cả những gì em nói Lan Anh ạ. Nhưng cuối cùng anh muốn em hiểu một điều là trong đời mình, anh chưa yêu ai ngoài em. Yêu với đúng nghĩa của nó.
- Tới lúc sau này em mới hiểu điều đó. Cả em cũng vậy, có điều em không bị đặt vào hoàn cảnh như anh.
Cô chợt cười khúc khích, ngả vào người anh:
- Anh có thấy mình có thể bị nhốt ở ngoài không? Khuya ghê lắm rồi, chắc nhỏ Hà nó thức đợi không nổi.
Thiên Giang đỡ Lan Anh đứng lên, mỉm cười:
- Anh cá với em là Thủy Hà vẫn còn thức.
- Nếu nó đã ngủ thì sao?
- Thì anh thua em, em muốn gì anh cũng chịu.
Cô tinh nghịch:
- Muốn anh nhảy xuống biển.
- Chuyện đó quá nhỏ. Anh đâu có sợ. Nhưng hãy về nhà đã cô bé ơi.
- Chạy nhé.
- Thì chạy.
Như những đứa trẻ, cả hai nắm tay nhau chạy trên bờ biên quạnh vắng, ngoài đường cũng chỉ còn thưa thớt vài người.
Đèn trong nhà hãy còn sáng, không đợi gọi Thủy Hà đã mở cửa, cô nhìn hai người:
- Biết quí vị sẽ về trễ nên tôi chuẩn bị trước rồi, hai vị có thấy đói không?
Lan Anh đi đên bàn khách, cúi xuống nhìn, trên bàn là ba chén chè hạt sen có những trái táo đỏ, hai chiếc bánh mì sandwich và bình trà nóng còn thoảng hương nhài. Cô ngẩng lên:
- Sao nhiều thế?
Cô ngồi vào bàn. Bên cạnh là Thủy Hà. Cô nhìn Thiên Giang, thấy đôi mắt lấp lánh của anh. Cô khẽ bĩu môi:
- Em biết em thua rồi. Anh muốn gì em cũng chịu đó.
Thiên Giang chưa kịp trả lời, Thủy Hà đã cười xen vào:
- Vậy anh nói anh muốn cầu hôn với nó đi anh Giang.
Thiên Giang nhướng mắt:
- Tại sao phải đợi Thủy Hà nhắc, tự anh đã định nói rồi đó chứ.
Thủy Hà ngắt ổ bánh mì đưa LA:
- Vậy sẵn có ta ở đây, mi trả lời luôn đi, ta làm chứng cho.
Lan Anh lườm Thủy Hà cho đỡ ngượng:
- Mi lo nhiều quá coi chừng thành bà già bây giờ.
Thấy Thiên Giang không rời mắt khỏi khuôn mặt cộ Lan Anh càng thấy ngượng, cô cũng muốn nhìn lại anh, nhưng không hiểu sao mình lại mất tự nhiên đến vậy. Chắc tại có nhỏ Hà ở đây. Nếu không có nó cô có thể mà tự nhiên bảo với anh rằng nếu cô trả lời không đồng ý thì là lời nói dối vụng về nhất.
Hết