Chương 11
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Đám cưới Quốc diễn ra ở nhà hàng Mỹ Mỹ nơi Quỳnh đang làm việc. Gia đình bề thế như anh thừa khả năng để chọn những nhà hàng nổi tiếng, nhưng anh ta thích để Quỳnh tận mắt chứng kiến hạnh phục của mình. Anh ta thích dày vò Quỳnh đến rã rời từng ý nghĩ. Cho nên mặc mọi người thuyết phục, anh ta vẫn đến đây.
Quả thật Quỳnh không biết trước điều đó. Vì suốt buổi cô chỉ quanh quẩn trong bếp rồi về. Thậm chí cô cũng chưa biết hết khung cảnh của nhà hàng.
Tối nay cô bận rộn hơn vì phải phục vụ tiệc cưới cho hơn 500 khách. Bình thường, nhà hàng chỉ đặt những tiệc nhỏ. Nên hôm nay những người đều lấy làm lạ, Quỳnh nghe mọi người trong bếp kháo nhau đó là đám cưới của một gia đình giàu có. Nhưng cô chỉ nghe chứ không quan tâm đến họ. Đối với cô, nếu có “tiệc lớn” thì đống chén dĩa cô rửa sẽ tăng cao hơn mà thôi.
Đến tối, lúc Quỳnh đang chuẩn bị chén cho tiếp viên mang lên, thì bà chủ đi vào bếp. Bà đứng ở cửa gọi lớn:
- Cô Quỳnh à. Ra đây.
Quỳnh buông khăn lau xuống bàn đi ra. Bà chủ nhìn cô từ đầu đến chân nói như khó chịu:
- Em còn bộ đồ nào khá hơn không?
Bình thường Quỳnh cũng ăn mặc như vậy nên hôm nay bị soi mói đến quần áo, cô hơi lo:
- Dạ em không mang đồ theo.
- Chú rể yêu cầu cô ra chụp hình đấy.
- Dạ, sao ạ?
Quỳnh mở to mắt nhìn bà ta. Nhưng bà ta không có thời gian để ý đến cô. Bà đưa mắt tìm mấy cô tiếp viên rồi chận một cô vừa mới bước vào.
- Cô và Quỳnh đổi đồ cho nhau đi. Quỳnh phải đi chụp hình đấy. Nhân viên nhà hàng mà lôi thôi thế này người ta đánh giá đó.
Thấy hai cô gái ngỡ ngàng, bà hối thúc:
- Nhanh nhanh đi, để người ta chờ đó, khách này có tầm cỡ lắm. Không được để người ta phật ý. Nhanh đi.
Không kịp suy nghĩ hay phân vân. Quỳnh vội theo cô gái đi vào phòng thay đồ. Trong bộ đồng phục xanh, trông cô như lẫn vào các cô tiếp viên khác trong nhà hàng. Quỳnh vừa ra đến cửa thì bà chủ đã lập tức đẩy cô ra tới trước, bà nhăn nhăn:
- Lâu quá, lẹ để khách chờ. Này, khách yêu cầu cái gì cũng phải làm đấy nhé. Họ mà phàn nàn gì là tôi trừ lương em đấy.
- Vâng - Quỳnh nói một cách ngoan ngoãn nhưng trong bụng vẫn không ngớt thắc mắc.
Cô đi ra tiền sảnh với tâm trạng vừa tò mò, vừa lo lo. Có lẽ chủ nhân của đám cưới yêu cầu đặc biệt lắm, nên bà chủ cứ tò tò đi theo cô như không yên tâm.
Bà đẩy Quỳnh đi về phía cô dâu chú rể. Lúc đó họ đang chụp hình với một nhóm người. Chú rể choàng tay qua lưng cô dâu, họ vừa chụp xong và chú rể quay lại như tìm kiếm.
Bà chủ nhà hàng đẩy Quỳnh tới trước, rồi đon đả với chú rể:
- Cậu Quốc có yêu cầu tiếp viên nào nữa không? Để tôi vô gọi.
- Không. Tôi chỉ cần cô này.
Cách nói của anh ta như hạ cố, một sự phân biệt cố ý, tai quái. Anh ta nhìn Quỳnh một cách đặc biệt, ngạo nghễ và khoát tay hết sức lịch sự:
- Mời Quỳnh chụp chung với vợ chồng tôi, nghe bạn bè nói Quỳnh làm ở đây mà đến giờ mới gặp - Anh ta quay qua cô dâu, giọng ngọt lịm - Giới thiệu với em, đây là Quỳnh, lúc trước cổ làm ở nhà anh, bây giờ nghỉ rồi.
Cô dâu cười với vẻ hạ cố:
- Đến đây em, đứng gần chị nè.
Ai cũng bận nhìn về máy ảnh, không chú ý đến Quỳnh. Nhưng cô có cảm giác hàng trăm cặp mắt đang dán vào mình với nụ cười khinh miệt ngạo nghễ.
Từ lúc nhận ra Quốc, cô đã có cảm giác như đất sụp lở dưới chân làm cô chới với. Cảm giác kinh hoàng đau khổ đến tột độ khiến khuôn mặt cô đờ đẫn hẳn. Cô không biết như thế nào đó mà mình đã đứng cạnh cô dâu. Cũng không ý thức xung quanh như thế nào. Đầu óc cô tê liệt như gặp phải cơn ác mộng.
Khi anh nhiếp ảnh đang canh máy thì chợt Dương lên từ các bàn đi ra phía sân. Anh giơ tay nói lớn:
- Khoan, còn tôi nữa - Và anh đến đứng vào vị trí bên cạnh Quỳnh, choàng tay qua vai cô.
Quỳnh cảm thấy bàn tay anh ta bóp nhẹ vai mình như an ủi, che chở và truyền sang sức mạnh để cô chống chọi với nghịch cảnh trước mắt.
Rồi mọi người tản ra, Quốc quay đầu nhìn Dương. Cái nhìn hậm hực vì thất bại. Dương cũng khẽ hất đầu nhìn lại anh ta. Anh muốn bẻ gãy tính tự đắc của Quốc khi đày đọa được Quỳnh. Và anh còn làm hơn thế nữa, khi choàng tay qua lưng Quỳnh dìu cô đi đến bàn tiệc.
Cử chỉ ưu ái của anh đối với cô tiếp viên làm một số người thấy ngạc nhiên, là lạ. Một người bạn của Quốc lịch sự nhường ghế cho cô. Nhưng Quỳnh lắc đầu rồi chợt đi như bỏ chạy trở xuống bếp. Dương đi theo Quỳnh, anh giữ cô lại ở gần cửa:
- Cách hay nhất là em nên tránh mặt tối nay. Có thể nó sẽ tìm cách khác làm mất mặt em đấy.
Quỳnh lắc mạnh đầu:
- Em còn phải làm việc, em không muốn vì anh ta mà em mất việc, không sao đâu, em chịu được mà, anh ra đó đi.
- Lúc này mà em còn đầu óc để làm việc sao?
Nói rồi, Dương kéo tay Quỳnh đi đến quầy, nơi người quản lý đang đứng quan sát những người phục vụ. Anh móc tờ đôla trong túi đưa ông ta:
- Tối nay cô Quỳnh nghỉ một buổi, mong là ông không phiền hà với cô ấy.
Và không quan tâm đến thái độ bất ngờ dễ dãi của ông ta, anh kéo tay Quỳnh đi một mạch ra cửa.
Anh đưa Quỳnh ra xe, cả anh và cô đều im lặng trên đoạn đường dài. Sau đó anh rẽ vào một con đường vắng cho xe ngừng lại. Anh quay qua nhìn Quỳnh. Thấy nét mặt ngây dại của cô, anh mím môi:
- Nếu Quỳnh muốn khóc thì hãy khóc tự do, lúc này không có ai thông cảm với Quỳnh hơn anh đâu.
Quỳnh hé môi, cười:
- Em không sao đâu, có điều là em bị bất ngờ quá thôi.
- Đến giờ anh mới hiểu tại sao nó chọn điểm này để cưới. Làm sao nó biết em làm ở đây?
- Em không biết. Có lẽ do tình cờ.
- Với Quốc, anh không tin đó là sự tình cờ, nhưng nếu lập luận như vậy để đỡ khổ thì em hãy thành thật mà tin đi.
Quỳnh không nói gì, Dương cũng im lặng. Anh dựa vào cửa, thẳng thắn quan sát nét mặt Quỳnh. Cô biết anh nhìn, nhưng lúc này tâm trạng chỉ còn là đau khổ tuyệt vọng nên cô không hề có cảm giác ngượng ngập hay xấu hổ.
Tối nay Quốc đã cho cô một cú choáng váng. Cô không tin anh cưới vợ nhanh chóng như vậy. Lần đó anh đã bảo sẽ có vợ, nhưng cô không tin. Và mặc dù biết là đã xa nhau, nhưng cô vẫn thấy đau đớn, mất mát kỳ lạ.
Dương quan sát cô khá lâu, rồi chợt lên tiếng:
- Em đi làm lúc nào vậy?
- Khoảng gần một tháng.
- Vậy mà em không thèm nói với anh.
- Em không muốn anh quan tâm đến em - Cô ngừng lại rồi chợt đổi giọng, mệt mỏi u uất đến kỳ lạ - Anh đưa em về giùm đi. Em muốn về lắm.
- Không cần cả anh bên cạnh nữa sao?
- Em không cố ý tránh anh, nhưng lúc này em chỉ muốn ở một mình thôi anh cho em về đi.
- Thôi được.
Dương chợt cười khan, anh cho xe chạy tới. Vẻ mặt không buồn cũng không vui. Anh đang lẫn lộn giữa sự tội nghiệp với tính tự ái sắp biến thành cơn khùng.
Khi dừng xe cho Quỳnh xuống, anh quên phắt mình chưa biết chỗ ở của cô. Xe chạy một đoạn mới nhớ ra và anh tự nhủ sẽ tìm cô vào lúc mà anh thật sự bình tĩnh. Còn bây giờ thì cơn thịnh nộ đang bốc lên. Và anh vớ lấy cuộn băng cassette ném mạnh vào góc xe.
Tên bạn vừa thiếu bản lĩnh, vừa ích kỷ, vừa nhỏ mọn ấy, có thể làm cho Quỳnh đau khổ điên đảo. Trong khi anh, tình yêu thành thật nồng cháy nhất đem cho cô ta thì cô ta dửng dưng từ chối.
Ý nghĩ đó lại làm cho Dương điên tiết. Thế là thêm cuộn băng nữa rời vị trí, bay phóc xuống góc xe, nghe một tiếng cách khô khan.
Dương quay lại đám cưới, khách khứa vẫn còn đông ồn ào đến điên cả đầu. Âm thanh đó làm cái đầu Dương muốn bốc cháy. Anh lầm lầm đi đến bàn mình lúc nãy, dùng chân hất chiếc ghế ngồi xuống, bưng ly của tên bạn kế bên uống một hơi. Hắn nghiêng đầu qua, hỏi một cách tò mò:
- Cô lúc nãy là ai vậy?
- Bạn.
- Cô ta xinh đẹp quá. Được đấy.
Dương buông một tiếng cộc cằn:
- Được con khỉ!
Thái độ của Dương làm hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười. Còn anh thì mặt vẫn lầm lầm khó hiểu.
Lúc đó cô dâu chú rể đến bàn. Chú rể làm như không thèm nhìn đến đối thủ của mình và nghiêng người rót thêm rượu vào ly, giơ lên cao:
- Cám ơn tụi mày đã tới chung vui với tao.
Mọi người trong bàn đều nâng ly, trừ Dương. Anh gườm gườm nhìn chú rể, rồi chợt đứng dậy.
- Mày nâng ly riêng với tao, xin mời.
Quốc chưa kịp làm cử chỉ xã giao ấy, thì Dương đã chạm mạnh ly vào ly anh ta. Mạnh đến nỗi nó vỡ ra một mảnh, làm rượu đổ tràn ra ngoài ướt cả áo tên bạn ngồi ngay đó. Cử chỉ gai góc đó làm Quốc nổi nóng, như bị khiêu khích, anh quăng chiếc ly bốp xuống đất:
- Mày muốn gì?
Trời trời! Chưa có đám cưới nào mà đích thân chú rể lại gây chiến với khách của mình như thế. Cả bàn khựng lại nhìn hết người này tới người kia, không biết phải làm sao.
May mà Vĩnh nhanh chóng đứng dậy kéo chú rể đi qua bàn khác và vẫn may là chú rể nhớ lại đây là ngày cưới của mình. Nếu không thì chắc hai bên sẽ biểu diễn một màn võ thuật gay cấn. Vì trong người ai cũng bị hơi men hỗ trợ cho sự thù ghét nhau.
Thấy cô dâu còn đứng lớ ngớ nhìn chú rể. Dương kéo ghì bó hoa trên tay cô, cười cười:
- Em có yêu nó thật không vậy?
Hoan vội xen vô:
- Đừng có nghe nó nói Thúy à. Nó đùa đấy.
Nhưng Dương đã gạt phắt tay hắn ra, tiếp tục tấn công cô dâu:
- Em biết gì về nó mà dám yêu. Sao em liều lĩnh thế? Hai người quen mới có mấy tháng mà đã dám cho cưới. Rút lui giờ còn kịp đấy em. Hủy bỏ đám cưới đi, trước khi em tự làm chết mình.
Cô dâu bối rối quá, không biết nói sao chỉ nhìn mọi người cầu cứu. Hoan kéo mạnh Dương đứng dậy, đẩy Dương ra ngoài. Nhưng anh dằn ra, cố ngoái lại nói nốt câu cuối:
- Nếu không nghe lời khuyên của anh, em sẽ hối hận đấy.
- Đủ rồi Dương ơi. Đừng có quậy nữa - Hoan nói và đẩy anh ra sân.
Anh ta kéo Dương ra xe. Mở cửa đẩy anh vào, rồi tự mình cũng ngồi vào tay lái:
- Tao biết chuyện của mày với thằng Quốc rồi, nhưng có ghét mấy thì cũng để lúc khác, ai đời lại gây nhau trong đám cưới, hai thằng đều bậy hết.
Dương chợt quay phắt lại, sừng sộ:
- Mày có biết nó đã làm một việc hết sức ti tiện không? Nó cố ý tổ chức đám cưới ngay chỗ Quỳnh làm và gọi người ta ra chụp hình với vợ chồng nó - Anh nghiến răng, buông một tiếng chửi thề - Mẹ kiếp! Mấy thằng độc ác như vậy, sao không có chiếc xe tải nào tông vào nó hết vậy?
- Đừng có điên, Dương. Mày ăn nói bạt mạng quá.
Dương nhún vai một cái và phẩy tay cho qua. Hoan nói như khuyên:
- Tao không đồng ý cách cư xử của thằng Quốc. Tệ quá. Nhưng dù sao hai đứa mày cũng không nên găng nhau trong tiệc tùng. Nếu tao không kéo mày đi thì bảo vệ đã tới còn lôi thôi hơn nữa.
- Này, bây giờ mày đưa tao đi đâu đây?
- Đi về. Khuya rồi còn đi đâu nữa.
- Mới có chín giờ, mà khuya thì đã sao. Mình đâu phải là con gái mà kín cổng cao tường. Kiếm cái gì đó uống đi.
Hoan tìm cách thoái thác:
- Thôi, về đi. Tao còn phải giải quyết vài việc.
- Mày không đi thì tao đi một mình.
- Bớt quậy đi Dương ơi. Về nhà đi.
Dương đấm mạnh vào cửa xe:
- Ngừng lại đi, thả tao xuống đây.
- Thôi được, tao đi với mày.
- Tốt!
- Vào quán café được không?
- Dẹp, cái đó không phải để uống lúc này.
Hoan lắc đầu ngao ngán. Rồi rẽ vào một nhà hàng, anh vừa thấy phía trước.
Dương uống nhiều đến mức như rượu của nhà hàng chỉ tập trung trên bàn của anh. Hoan vô phương cản. Anh không hiểu nổi uẩn khúc trong lòng Dương là gì, chỉ ráng tỉnh táo để lát còn đưa tên quậy này về. Rất may là Dương chỉ uống chớ không la lối. Lúc ra về, trông mặt anh đỏ đỏ, nhưng không có dấu hiệu nào muốn đập phá làm Hoan cũng chật vật với anh.
Nhưng lúc vào đến phòng khách trong nhà. Dương trở nên quậy tung tóe. Lúc ấy ông Nguyễn ngồi ở salon với bà Nguyễn. Hoan biết rất rõ về bà mẹ kế trẻ măng này của Dương. Bà ta trước đây là thư ký riêng của ông. Vì bà ta mà mẹ của Dương ghen đến đổ bệnh mà chết. Không đầy một năm sau bà ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ của ngôi biệt thự sang trọng này. Nhưng cái giá mà bà ta phải trả là sự hận thù của cậu Ba nhà này. Quả thật, Dương không hiền như chị Hưởng và bà ta suýt mấy lần bỏ đi vì anh.
Dương hơi ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn gọi anh lại, giọng chất vấn:
- Con đi đâu về vậy?
- Đám cưới. Sao?
- Lúc nãy anh Nghị gọi điện qua cho ba, con làm gì trong đám cưới người ta vậy?
- Đó không phải là chuyện của ba.
Hoan đã từng nghe cách nói chuyện ngang ngược của Dương với ông Nguyễn nhưng vẫn thấy ngại. Anh kéo nhẹ áo Dương như nhắc:
- Dương à.
- Không sao đâu. Mày về đi.
- Mày say rồi, lên phòng nghỉ đi.
Bà Nguyễn nhỏ nhẹ hỏi Hoan:
- Cháu với Dương mới đi đâu về vậy Hoan?
- Dạ… tụi cháu…
Anh chưa kịp nói hết câu thì Dương đã cắt ngang:
- Không cần phải trả lời, đi về đi.
Anh quay sang bà Nguyễn:
- Dì cần biết tôi đi đâu để làm gì, muốn kiểm soát luôn cả tôi nữa hả?
- Không đâu con à. Tại lúc nãy có điện thoại bảo con gây gổ ở đám cưới, chờ hoài không thấy con về, nên ba con lo. Dì sợ ba con mệt.
Dương nheo mắt:
- Sợ hay muốn? Nếu ông ta hay mệt, thì dì càng nhanh chóng chiếm lấy gia tài này, đừng có giả bộ, tôi bực mình lắm.
Ông Nguyễn quát lên:
- Thằng mất dạy, mày muốn gì nữa đây?
Dương cười tỉnh queo:
- Chẳng muốn gì cả. Chỉ nói giùm ý nghĩ trong đầu bà dì yêu quý của con thôi, còn ba nữa, con khuyên ba bớt tào lao đi, ba lo nhiều quá coi chừng đấy, chuyện của con thì kệ con, đừng có hỏi lung tung.
Ông Nguyễn tím mặt vì tức:
- Mày tưởng mày là ai trong nhà này vậy? Một thằng không ra gì, tối ngày cờ bạc, trai gái, mày là vua đó hả?
Dương chợt bước tới, đá văng chiếc bàn nhỏ xíu để điện thoại, quát lên:
- Thì ba nói đúng, con mất dạy lắm, không có mẹ làm sao mà có dạy được. Ba tìm mẹ về dạy cho con đi.
Ông Nguyễn nín thinh. Nhưng Dương thì đã lên cơn khùng. Anh quay qua bàn nước hất đổ nguyên cả kệ đựng ly và bình, hét gân lên:
- Làm cho mẹ tôi sống lại đi rồi tôi trở thành thằng có dạy, làm được không?
Từ nhà sau chú Tư làm vườn và anh tài xế chạy lên giữ tay Dương lại. Họ đã quen với cảnh này, nên luôn biết mình phải làm gì.
- Cậu Ba lên nghỉ đi.
Dương vẫn quát tháo dữ dội:
- Ba giết mẹ tôi để đưa bà phù thủy này về nhà. Ba là đồ giết người.
Dù bị kéo đi, anh vẫn cố đạp thêm chiếc bình lọc cạnh góc tủ. Chỉ với cơn nóng chưa đầy năm phút, anh đã biến phòng khách thành một chiến trường ngổn ngang.
Phải khó khăn lắm anh tài xế và chú Tư mới đưa được Dương lên phòng. Nếu không có Hưởng về tới thì không biết anh còn tung hoành đến đâu.
Ở nhà không hiểu sao tất cả mọi người đều sợ Dương, kể cả những lúc anh vui vẻ. Không ai nhận ra và cũng không tự hỏi tại sao. Chỉ biết tất cả đều ngầm sợ cậu quý tử của gia đình quyền lực này. Chỉ trừ Hưởng.
Cô yêu quí Dương hơn tất cả. Và anh cũng thương chị mình. Chỉ có mình Hưởng là anh cư xử dịu dàng tôn trọng mà thôi
Hưởng thuyết phục một hồi, Dương mới chịu trở lại. Thật ra anh say đến mức không biết mình làm gì, nhưng đang trong tâm trạng u uất vì Quỳnh cộng thêm sự thù hận triền miên âm thầm. Nên anh không thèm kiềm chế. Đâu phải đây là lần đầu tiên anh đập phá đồ đạc trước mặt ông Nguyễn.
Khi Dương ngủ rồi, hai vị lớn tuổi ấy còn ngồi dưới phòng khách. Bà Nguyễn khóc ròng khổ sở. Còn ông thì trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng ông gọi anh tài xế lên:
- Ngày mai cậu tìm cho tôi một người giỏi võ và không có việc gì làm khi nào tìm được thì đưa về gặp tôi, nói với cậu ta là tôi cần một người bảo vệ, lương cao. Cậu rõ chưa?
- Dạ rõ ạ.
- Tìm càng sớm càng tốt đấy.
- Dạ.
Anh ta nghe xong rồi đi xuống nhà sau. Bà Nguyễn nín khóc nhìn ông một cách thắc mắc.
- Ông sợ sẽ bị nó hành sao. Nó không dám thế đâu.
- Không, tôi cần người để hộ tống và giám sát nó. Lần trước nó đập lộn ở quán café tới nay lại quậy đám cưới, phải có người kiềm giữ nó thôi.
- Ông biết tính con trai ông mà. Một vệ sĩ kiểu đó mà làm gì được nó, có ai khống chế nó nổi đâu.
- Nhưng có mặt đúng lúc để can thiệp vẫn hay hơn. Tôi cần phải kiềm cặp nó.
- Ông sẽ không bao giờ làm được điều đó, không ai trị được chú ngựa bất kham như con trai ông, khi nó còn oán ông.
Nói xong bà đứng dậy, bỏ lên lầu, đôi mắt đỏ mọng vì khóc. Đến giữa cầu thang, chợt bà đứng lại nói vọng xuống:
- Ông để nó cưới vợ hay hơn là thuê người bảo vệ đấy.
Ông Nguyễn ngước lên nhìn bà với vẻ bất ngờ. Rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật trước giờ, ông đã không nghĩ ra điều đó. Dương chưa học xong đại học, chưa có nghề nghiệp, chỉ là một công tử chơi bời phá phách, nổi loạn chưa có một cái gì để định hình một nhân cách. Liệu có đủ khả năng để làm người chồng không?
Nhưng không phải vô lý khi bà Nguyễn có ý đó. Biết đâu sự ràng buộc hôn nhân sẽ làm cậu quý tử của ông khác hơn. Anh đưa Quỳnh ra xe, cả anh và cô đều im lặng trên đoạn đường dài. Sau đó anh rẽ vào một con đường vắng cho xe ngừng lại. Anh quay qua nhìn Quỳnh. Thấy nét mặt ngây dại của cô, anh mím môi:
- Nếu Quỳnh muốn khóc thì hãy khóc tự do, lúc này không có ai thông cảm với Quỳnh hơn anh đâu.
Quỳnh hé môi, cười:
- Em không sao đâu, có điều là em bị bất ngờ quá thôi.
- Đến giờ anh mới hiểu tại sao nó chọn điểm này để cưới. Làm sao nó biết em làm ở đây?
- Em không biết. Có lẽ do tình cờ.
- Với Quốc, anh không tin đó là sự tình cờ, nhưng nếu lập luận như vậy để đỡ khổ thì em hãy thành thật mà tin đi.
Quỳnh không nói gì, Dương cũng im lặng. Anh dựa vào cửa, thẳng thắn quan sát nét mặt Quỳnh. Cô biết anh nhìn, nhưng lúc này tâm trạng chỉ còn là đau khổ tuyệt vọng nên cô không hề có cảm giác ngượng ngập hay xấu hổ.
Tối nay Quốc đã cho cô một cú choáng váng. Cô không tin anh cưới vợ nhanh chóng như vậy. Lần đó anh đã bảo sẽ có vợ, nhưng cô không tin. Và mặc dù biết là đã xa nhau, nhưng cô vẫn thấy đau đớn, mất mát kỳ lạ.
Dương quan sát cô khá lâu, rồi chợt lên tiếng:
- Em đi làm lúc nào vậy?
- Khoảng gần một tháng.
- Vậy mà em không thèm nói với anh.
- Em không muốn anh quan tâm đến em - Cô ngừng lại rồi chợt đổi giọng, mệt mỏi u uất đến kỳ lạ - Anh đưa em về giùm đi. Em muốn về lắm.
- Không cần cả anh bên cạnh nữa sao?
- Em không cố ý tránh anh, nhưng lúc này em chỉ muốn ở một mình thôi anh cho em về đi.
- Thôi được.
Dương chợt cười khan, anh cho xe chạy tới. Vẻ mặt không buồn cũng không vui. Anh đang lẫn lộn giữa sự tội nghiệp với tính tự ái sắp biến thành cơn khùng.
Khi dừng xe cho Quỳnh xuống, anh quên phắt mình chưa biết chỗ ở của cô. Xe chạy một đoạn mới nhớ ra và anh tự nhủ sẽ tìm cô vào lúc mà anh thật sự bình tĩnh. Còn bây giờ thì cơn thịnh nộ đang bốc lên. Và anh vớ lấy cuộn băng cassette ném mạnh vào góc xe.
Tên bạn vừa thiếu bản lĩnh, vừa ích kỷ, vừa nhỏ mọn ấy, có thể làm cho Quỳnh đau khổ điên đảo. Trong khi anh, tình yêu thành thật nồng cháy nhất đem cho cô ta thì cô ta dửng dưng từ chối.
Ý nghĩ đó lại làm cho Dương điên tiết. Thế là thêm cuộn băng nữa rời vị trí, bay phóc xuống góc xe, nghe một tiếng cách khô khan.
Dương quay lại đám cưới, khách khứa vẫn còn đông ồn ào đến điên cả đầu. Âm thanh đó làm cái đầu Dương muốn bốc cháy. Anh lầm lầm đi đến bàn mình lúc nãy, dùng chân hất chiếc ghế ngồi xuống, bưng ly của tên bạn kế bên uống một hơi. Hắn nghiêng đầu qua, hỏi một cách tò mò:
- Cô lúc nãy là ai vậy?
- Bạn.
- Cô ta xinh đẹp quá. Được đấy.
Dương buông một tiếng cộc cằn:
- Được con khỉ!
Thái độ của Dương làm hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười. Còn anh thì mặt vẫn lầm lầm khó hiểu.
Lúc đó cô dâu chú rể đến bàn. Chú rể làm như không thèm nhìn đến đối thủ của mình và nghiêng người rót thêm rượu vào ly, giơ lên cao:
- Cám ơn tụi mày đã tới chung vui với tao.
Mọi người trong bàn đều nâng ly, trừ Dương. Anh gườm gườm nhìn chú rể, rồi chợt đứng dậy.
- Mày nâng ly riêng với tao, xin mời.
Quốc chưa kịp làm cử chỉ xã giao ấy, thì Dương đã chạm mạnh ly vào ly anh ta. Mạnh đến nỗi nó vỡ ra một mảnh, làm rượu đổ tràn ra ngoài ướt cả áo tên bạn ngồi ngay đó. Cử chỉ gai góc đó làm Quốc nổi nóng, như bị khiêu khích, anh quăng chiếc ly bốp xuống đất:
- Mày muốn gì?
Trời trời! Chưa có đám cưới nào mà đích thân chú rể lại gây chiến với khách của mình như thế. Cả bàn khựng lại nhìn hết người này tới người kia, không biết phải làm sao.
May mà Vĩnh nhanh chóng đứng dậy kéo chú rể đi qua bàn khác và vẫn may là chú rể nhớ lại đây là ngày cưới của mình. Nếu không thì chắc hai bên sẽ biểu diễn một màn võ thuật gay cấn. Vì trong người ai cũng bị hơi men hỗ trợ cho sự thù ghét nhau.
Thấy cô dâu còn đứng lớ ngớ nhìn chú rể. Dương kéo ghì bó hoa trên tay cô, cười cười:
- Em có yêu nó thật không vậy?
Hoan vội xen vô:
- Đừng có nghe nó nói Thúy à. Nó đùa đấy.
Nhưng Dương đã gạt phắt tay hắn ra, tiếp tục tấn công cô dâu:
- Em biết gì về nó mà dám yêu. Sao em liều lĩnh thế? Hai người quen mới có mấy tháng mà đã dám cho cưới. Rút lui giờ còn kịp đấy em. Hủy bỏ đám cưới đi, trước khi em tự làm chết mình.
Cô dâu bối rối quá, không biết nói sao chỉ nhìn mọi người cầu cứu. Hoan kéo mạnh Dương đứng dậy, đẩy Dương ra ngoài. Nhưng anh dằn ra, cố ngoái lại nói nốt câu cuối:
- Nếu không nghe lời khuyên của anh, em sẽ hối hận đấy.
- Đủ rồi Dương ơi. Đừng có quậy nữa - Hoan nói và đẩy anh ra sân.
Anh ta kéo Dương ra xe. Mở cửa đẩy anh vào, rồi tự mình cũng ngồi vào tay lái:
- Tao biết chuyện của mày với thằng Quốc rồi, nhưng có ghét mấy thì cũng để lúc khác, ai đời lại gây nhau trong đám cưới, hai thằng đều bậy hết.
Dương chợt quay phắt lại, sừng sộ:
- Mày có biết nó đã làm một việc hết sức ti tiện không? Nó cố ý tổ chức đám cưới ngay chỗ Quỳnh làm và gọi người ta ra chụp hình với vợ chồng nó - Anh nghiến răng, buông một tiếng chửi thề - Mẹ kiếp! Mấy thằng độc ác như vậy, sao không có chiếc xe tải nào tông vào nó hết vậy?
- Đừng có điên, Dương. Mày ăn nói bạt mạng quá.
Dương nhún vai một cái và phẩy tay cho qua. Hoan nói như khuyên:
- Tao không đồng ý cách cư xử của thằng Quốc. Tệ quá. Nhưng dù sao hai đứa mày cũng không nên găng nhau trong tiệc tùng. Nếu tao không kéo mày đi thì bảo vệ đã tới còn lôi thôi hơn nữa.
- Này, bây giờ mày đưa tao đi đâu đây?
- Đi về. Khuya rồi còn đi đâu nữa.
- Mới có chín giờ, mà khuya thì đã sao. Mình đâu phải là con gái mà kín cổng cao tường. Kiếm cái gì đó uống đi.
Hoan tìm cách thoái thác:
- Thôi, về đi. Tao còn phải giải quyết vài việc.
- Mày không đi thì tao đi một mình.
- Bớt quậy đi Dương ơi. Về nhà đi.
Dương đấm mạnh vào cửa xe:
- Ngừng lại đi, thả tao xuống đây.
- Thôi được, tao đi với mày.
- Tốt!
- Vào quán café được không?
- Dẹp, cái đó không phải để uống lúc này.
Hoan lắc đầu ngao ngán. Rồi rẽ vào một nhà hàng, anh vừa thấy phía trước.
Dương uống nhiều đến mức như rượu của nhà hàng chỉ tập trung trên bàn của anh. Hoan vô phương cản. Anh không hiểu nổi uẩn khúc trong lòng Dương là gì, chỉ ráng tỉnh táo để lát còn đưa tên quậy này về. Rất may là Dương chỉ uống chớ không la lối. Lúc ra về, trông mặt anh đỏ đỏ, nhưng không có dấu hiệu nào muốn đập phá làm Hoan cũng chật vật với anh.
Nhưng lúc vào đến phòng khách trong nhà. Dương trở nên quậy tung tóe. Lúc ấy ông Nguyễn ngồi ở salon với bà Nguyễn. Hoan biết rất rõ về bà mẹ kế trẻ măng này của Dương. Bà ta trước đây là thư ký riêng của ông. Vì bà ta mà mẹ của Dương ghen đến đổ bệnh mà chết. Không đầy một năm sau bà ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ của ngôi biệt thự sang trọng này. Nhưng cái giá mà bà ta phải trả là sự hận thù của cậu Ba nhà này. Quả thật, Dương không hiền như chị Hưởng và bà ta suýt mấy lần bỏ đi vì anh.
Dương hơi ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn gọi anh lại, giọng chất vấn:
- Con đi đâu về vậy?
- Đám cưới. Sao?
- Lúc nãy anh Nghị gọi điện qua cho ba, con làm gì trong đám cưới người ta vậy?
- Đó không phải là chuyện của ba.
Hoan đã từng nghe cách nói chuyện ngang ngược của Dương với ông Nguyễn nhưng vẫn thấy ngại. Anh kéo nhẹ áo Dương như nhắc:
- Dương à.
- Không sao đâu. Mày về đi.
- Mày say rồi, lên phòng nghỉ đi.
Bà Nguyễn nhỏ nhẹ hỏi Hoan:
- Cháu với Dương mới đi đâu về vậy Hoan?
- Dạ… tụi cháu…
Anh chưa kịp nói hết câu thì Dương đã cắt ngang:
- Không cần phải trả lời, đi về đi.
Anh quay sang bà Nguyễn:
- Dì cần biết tôi đi đâu để làm gì, muốn kiểm soát luôn cả tôi nữa hả?
- Không đâu con à. Tại lúc nãy có điện thoại bảo con gây gổ ở đám cưới, chờ hoài không thấy con về, nên ba con lo. Dì sợ ba con mệt.
Dương nheo mắt:
- Sợ hay muốn? Nếu ông ta hay mệt, thì dì càng nhanh chóng chiếm lấy gia tài này, đừng có giả bộ, tôi bực mình lắm.
Ông Nguyễn quát lên:
- Thằng mất dạy, mày muốn gì nữa đây?
Dương cười tỉnh queo:
- Chẳng muốn gì cả. Chỉ nói giùm ý nghĩ trong đầu bà dì yêu quý của con thôi, còn ba nữa, con khuyên ba bớt tào lao đi, ba lo nhiều quá coi chừng đấy, chuyện của con thì kệ con, đừng có hỏi lung tung.
Ông Nguyễn tím mặt vì tức:
- Mày tưởng mày là ai trong nhà này vậy? Một thằng không ra gì, tối ngày cờ bạc, trai gái, mày là vua đó hả?
Dương chợt bước tới, đá văng chiếc bàn nhỏ xíu để điện thoại, quát lên:
- Thì ba nói đúng, con mất dạy lắm, không có mẹ làm sao mà có dạy được. Ba tìm mẹ về dạy cho con đi.
Ông Nguyễn nín thinh. Nhưng Dương thì đã lên cơn khùng. Anh quay qua bàn nước hất đổ nguyên cả kệ đựng ly và bình, hét gân lên:
- Làm cho mẹ tôi sống lại đi rồi tôi trở thành thằng có dạy, làm được không?
Từ nhà sau chú Tư làm vườn và anh tài xế chạy lên giữ tay Dương lại. Họ đã quen với cảnh này, nên luôn biết mình phải làm gì.
- Cậu Ba lên nghỉ đi.
Dương vẫn quát tháo dữ dội:
- Ba giết mẹ tôi để đưa bà phù thủy này về nhà. Ba là đồ giết người.
Dù bị kéo đi, anh vẫn cố đạp thêm chiếc bình lọc cạnh góc tủ. Chỉ với cơn nóng chưa đầy năm phút, anh đã biến phòng khách thành một chiến trường ngổn ngang.
Phải khó khăn lắm anh tài xế và chú Tư mới đưa được Dương lên phòng. Nếu không có Hưởng về tới thì không biết anh còn tung hoành đến đâu.
Ở nhà không hiểu sao tất cả mọi người đều sợ Dương, kể cả những lúc anh vui vẻ. Không ai nhận ra và cũng không tự hỏi tại sao. Chỉ biết tất cả đều ngầm sợ cậu quý tử của gia đình quyền lực này. Chỉ trừ Hưởng.
Cô yêu quí Dương hơn tất cả. Và anh cũng thương chị mình. Chỉ có mình Hưởng là anh cư xử dịu dàng tôn trọng mà thôi
Hưởng thuyết phục một hồi, Dương mới chịu trở lại. Thật ra anh say đến mức không biết mình làm gì, nhưng đang trong tâm trạng u uất vì Quỳnh cộng thêm sự thù hận triền miên âm thầm. Nên anh không thèm kiềm chế. Đâu phải đây là lần đầu tiên anh đập phá đồ đạc trước mặt ông Nguyễn.
Khi Dương ngủ rồi, hai vị lớn tuổi ấy còn ngồi dưới phòng khách. Bà Nguyễn khóc ròng khổ sở. Còn ông thì trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng ông gọi anh tài xế lên:
- Ngày mai cậu tìm cho tôi một người giỏi võ và không có việc gì làm khi nào tìm được thì đưa về gặp tôi, nói với cậu ta là tôi cần một người bảo vệ, lương cao. Cậu rõ chưa?
- Dạ rõ ạ.
- Tìm càng sớm càng tốt đấy.
- Dạ.
Anh ta nghe xong rồi đi xuống nhà sau. Bà Nguyễn nín khóc nhìn ông một cách thắc mắc.
- Ông sợ sẽ bị nó hành sao. Nó không dám thế đâu.
- Không, tôi cần người để hộ tống và giám sát nó. Lần trước nó đập lộn ở quán café tới nay lại quậy đám cưới, phải có người kiềm giữ nó thôi.
- Ông biết tính con trai ông mà. Một vệ sĩ kiểu đó mà làm gì được nó, có ai khống chế nó nổi đâu.
- Nhưng có mặt đúng lúc để can thiệp vẫn hay hơn. Tôi cần phải kiềm cặp nó.
- Ông sẽ không bao giờ làm được điều đó, không ai trị được chú ngựa bất kham như con trai ông, khi nó còn oán ông.
Nói xong bà đứng dậy, bỏ lên lầu, đôi mắt đỏ mọng vì khóc. Đến giữa cầu thang, chợt bà đứng lại nói vọng xuống:
- Ông để nó cưới vợ hay hơn là thuê người bảo vệ đấy.
Ông Nguyễn ngước lên nhìn bà với vẻ bất ngờ. Rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật trước giờ, ông đã không nghĩ ra điều đó. Dương chưa học xong đại học, chưa có nghề nghiệp, chỉ là một công tử chơi bời phá phách, nổi loạn chưa có một cái gì để định hình một nhân cách. Liệu có đủ khả năng để làm người chồng không?
Nhưng không phải vô lý khi bà Nguyễn có ý đó. Biết đâu sự ràng buộc hôn nhân sẽ làm cậu quý tử của ông khác hơn.