Nỗi kinh hòang một ngày giông bão
Tác giả: Huyền Băng
Còn mấy ngày nữa là hết tháng 10, người dân ở đây thường dùng câu:”Ông tha mà bà không tha” để chỉ những cơn giông bão phải có trong mùa. Nếu trời thương thì giông bão nhỏ, còn không thương . . Và mọi người lúc nào cũng trông tư thế đón bão. Mái nhà luôn luôn được ghịt chặt xuống đà ngang bằng một cái móc sắt gọi là ti tole chớ không đóng đinh như trong nam. Và những khi được thông báo giông bão sắp đến, họ cẩn thận mang từng bao cát (bao 20kg) lên giằng từng mép tole để tránh gió giật. Thậm chí có người còn mang cả dây thừng gịt tole xuống đất. Yến thì có biết giông bão là gì, ở Sài gòn làm gì có bão, mưa giông to lắm thì cũng chỉ đánh gảy một hai cành cây nào đó trên đường. Hay họa hoằng lắm thì mới có nghe gió thổi một miếng tole trên một cái nhà cao bay đi, hay nhổ một cây to bên đường nào đó. Sấm sét thì đùng đùng gầm gừ giống như dử dằn lắm, ấy vậy mà chẳng là gì cả. Yến bắt đầu biết bão từ đêm đó Nhà này xây dựng theo kiểu khu gia binh, chúng liền nhau với 10 căn một dãy. Căn Yến là căn thứ ba. Vì sống có một mình, nên Yến chẳng có đồ đạc gì trong nhà ngòai một chiếc bàn thấp tự đóng dùng làm bàn cơm, bàn tiếp khách. Phía sau tấm bạt ngăn phòng khách với phòng ngủ Yến kê một cái bàn cao dùng để ngồi viết lách gì đó. Trên vách Yến treo một ảnh tưởng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, nên nơi đây cũng được xem như là cái bàn thờ của Yến. Chiếc giường ngủ của Yến được kê ngang dọc theo bức tường bếp. Trong những ngày tháng mưa phùn gió bấc đó, Yến thường lên giường sớm. Khỏang 10 giờ đêm, tự nhiên không gian im lặng đến phát sợ, một cảm giác mà Yến chưa bao giờ thấy trước đây. Lúc không khí chuyển động bình thường chúng ta chẳng có cảm giác gì cả vì có lẻ chúng ta quá quen với nó. Nhưng khi tất cả đều lắng động thì cái tỉnh mịch đó làm cho ta phát hỏang lên. Sự im lặng kéo dài trong 5 – 10 phút rồi bắt đầu gió rít lên từng cơn, từng cơn. Chúng như tụ xuống rồi vút đi, tụ xuống rồi vút đi . . Yến nghe tiếng người kêu nhau ơi ới bên ngòai, gió bắt đầu giập trên mái tole rầm rập. Yến bắt đầu hỏang sợ thật sự, Yến vội đi đến cửa cái, định mở cửa ra xem bên ngòai như thế nào? Nhưng khi vừa hé cửa ra, Yến nghe có một luồng gió ập mạnh vào cửa. Yến chợt nghĩ đến người ta dặn khi giông bão không được mở cửa vì gió sẽ luồng vào bốc mái nhà đi. Thế là Yến phải cố hết sức mình mới đóng sập cửa lại được. Yến không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Yến lại leo lên giường trùm chăn tiếp. Một thân một mình trong căn nhà tróng trãi, Yến cảm thây cô đơn và bắt đầu biết sợ ! Gió cứ như lượn trên mái tole rập rà rập rờn không ngớt. Và rồi Yến thấy một khỏang trời nhỏ bằng hai sóng tole ở mép bên trái nhà yến. Gió cứ như vật lộn với nhau trên mái nhà, Yến lại sợ, Yến trùm chăn lại. Chẳng bao lâu sau, sọat một cái, mép bên phải nhà Yến cũng mất hai sóng tole. Điều này chứng tỏ hai miếng tole nằm giữa nhà Yến và hai nhà bên cạnh đã được mang đi. Sự lo lắng trong lòng Yến lại tăng lên: chừng nào thì chúng sẽ dọn hết mái nhà? Chúng có làm sập tường không? Không ai có thể trả lời cho Yến câu này cả. Bên ngòai Yến lại nghe tiếng ơi ới gọi nhau? Yến cứ đóng cửa im thin thít. Chúng quanh Yến đa số là những người có gia đình, ai cũng phải có việc để lo và Yến cũng không muốn làm phiền họ. Gió lại giật phần phật với những tiếng hú kinh hồn. Ngay trên đầu Yến cây xà ngang cứ được dở lên dở xuồng dọng vào bờ tường làm gạch đá rớt ngổn ngang. Yến mở mắt nhìn nó và lo sợ nó sẽ bay đi Trong nổi lo sợ Yến chỉ biết dựa vào niềm tin của Yến là Chúa, là Đức Mẹ và Yến cầu nguyện. . .Mấy hôm rồi trời lạnh quá, tay không thể nhún vào nước nổi, Yến bày bừa ly chén tô tộ lung tung sau bếp, Yến nghe tiếng gạch đá từ trên tường văng vụn xuống, Yến nghĩ chắc là bể hết mấy cái ly chén dễ thương của mình rồi, và Yến cầu xin cho nó đừng bị bể. Càng lúc cây xà ngang càng nhịp mạnh hơn, trong một tít tắt Yến nghĩ có lẻ chui xuống bàn là tốt nhất, ở đó Chúa sẽ che chở, thế là Yến lôi cái mền xuống gầm bàn và đúng ngay lúc đó cây xà ngang đã rớt xuống đúng vào đầu giường của Yến. Cây đà này dài hơn 4 m, kích thước khỏang 10 x 15cm. Yến cám ơn Chúa vì Chúa đã cho Yến sáng suốt đi kịp lúc. Yến cảm thấy yên tâm hơn khi chui xuống gầm bàn. Nổi kinh hòang chưa chấm dứt ở đây, gió vẫn giật từng cơn, Yến cứ dở mền ra nhìn lên mái nhà xem nó đã bay hết đi chưa rồi đóng mền lại, và cũng trong lúc đó Yến nghe có tiếng thì thầm, Yến hơi lấy làm lạ: nhà Yến là vách tường, làm sao Yến có thể nghe tiếng thì thầm từ nhà bên kia, nếu có thì chỉ là những tiếng kêu ơi ới thôi! Yến cố lắng tai nghe kỷ xem ai đó nói gì; và Yến lại nghe tiếng thì thầm đó rỏ hơn: “con nhỏ này chiếm chỗ của mình, tao với mày khiêng nó ra ngòai kia.”Đầu Yến lóe lên một suy nghĩ, đây là một chỗ ẩn náu tốt trong cơn giông bão, và hai hồn ma nào đó đã ẩn nấp và bị Yến giành chỗ nên bất bình! Yến lại thêm một phen hỏang vía, và Yến dùng đức tin để trấn tỉnh bằng cách cầu nguyện. Tiếng nói thì thầm im bặt, nhưng gió vẫn giật trên mái nhà yến, Yến lại trùm mền một lúc, rồi lại mở ra xem mái nhà còn không? Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống . .. ,mãi đợi chờ những điều xấu nhất, Yến mệt mỏi, đuối sức và Yến quyết định không thèm để ý đến nửa. Yến trùm kín chăn lại và Yến thiếp đi lúc nào không biết?
Yến nghe có tiếng dọng cửa từ phía sau. Yến chòang tỉnh dậy, lúc đó Yến mới biết mình đang nằm trên vũng nước vì mưa chảy theo khe tole bị mất xuống nền nhà và được chứa như một cái hồ, Yến đứng lên nước thấm vào chiếc áo len chảy nhiểu xuống tỏng tỏng, Yến cởi nó ra và đi mở cửa. Trời đã sáng, chú Nghiệp kế bên thấy Yến im thin thít không biết chuyện gì đã xảy ra và họ đã gọi yến. Đến lúc đó Yến mới biết dãy nhà mười căn mà Yến đang ở, ngọai trừ nhà Yến không căn nào còn một miếng tole nào. Bão đã mang đi cả mái lẫn xà ngang và lôi nó vào chân núi cách xa hàng cây số. Thế là mọi người phải tự đi tìm lại mái nhà của mình và đem về đóng lại. Yến có cái may mắn là không bị mất mát gì cả, kể cả những ly chén ngổn ngang ở phía sau vẫn con nguyên nằm xen kẻ với những mãnh vụn của gạch, nhưng nệm gối mền thì coi như ướt sủng, Yến thấm lạnh qua đêm và mệt nhòai vì cơn lo lắng Yến phải vào cơ quan nghỉ nhờ một giường trực của một người bạn. . .
Mấy hôm sau trời vẫn mưa ầm ỉ, những máy tôn đã bị lõng lẽo qua cơn bão lại khua nhịp rộn ràng hơn. Nỗi ám ảnh trước cơn giận của thần gió làm Yến mềm ra, tan lõang ra.