watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nỗi Buồn Tháng Ba-Suy nghĩ của tuổi 20 - tác giả Huyền Băng Huyền Băng

Huyền Băng

Suy nghĩ của tuổi 20

Tác giả: Huyền Băng

Sau những đêm dài suy nghĩ, Yến đã nảy ra một kế sách giải quyết vấn đề, và nói với Ly:
- Bây giờ chị sẽ xin đổi đi xa, chị sẽ không báo cho gia đình biêt, em sẽ âm thầm đi theo chị . Trước khi đi, em viết một lá thư kể hết cho mẹ em, và để xem mẹ em phản ứng như thế nào? Nếu mẹ suy nghĩ lại và chấp nhận cho hai đứa thì em lại trở về sau một chuyến ngao du với chị, nếu mẹ cố chấp thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Trong thời gian chờ đợi, em sống với chị, chị có thể lo cho em. Một năm, hai năm, ba năm, khi em thật sự trưởng thành, Hòang vẫn không thay đổi. Hòang có thể cưới em một cách danh chánh ngôn thuận chỉ là không có mặt cha mẹ thôi. Nhưng chị tin mẹ sẽ sớm thay đổi ý định khi em ra đi . . . vì mẹ không thể bỏ em. Nói thế với Ly nhưng Yên nghĩ xa hơn nữa: Việc ra đi này của Ly với Yến cũng là một thử thách đối với Hoàng, nếu xa mặt mà cách lòng thì tình yêu này cũng chẳng có gì đáng giá, và lúc đó coi như Ly thoát được cơn mê và không một vết thương nào lưu lại.
Kế họach nghe thật đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào. Vì hai nhà ở cạnh nhau, sự vắng mặt của hai đứa một lượt làm gì mọi người không nghĩ ra! Vấn đề là ở chỗ đó, và Yến phải suy nghĩ làm thế nào để hai gia đình không nghĩ rằng hai đứa đi chung. Đầu óc non nớt của hai người trẻ một hai mươi, một mười bảy bắt đầu lên kế họach cho một cuộc hành trình. . .
Thế là Yến làm đơn xin đổi đi xa, Yến xin đổi đến một vùng duyên hải rất đẹp mà có lần Yến đã đi qua, có liều lắm không ? Hơi liều đấy nhưng cũng tốt hơn là để Ly bỏ đi theo Hòang. Trong tâm tư Yến, việc đi hay ở đối với gia đình không là một vấn đề, chẳng ai quan tâm đến Yến, và Yến muốn xa gia đình một thời gian để tìm sự yên tỉnh cho tâm hồn, tuy nhiên, Yến cảm thấy bức rức khi nghĩ đến việc phải xa những người bạn cùng sở ở đây, phải xa hàng phi lau mỗi chiều nhún nhảy theo cơn gió. Và xa những câu bông đùa đáng yêu của bạn bè.
Suy nghĩ về những ngày tháng làm việc ở đây, Yến thấy sao mọi người thương yêu mình quá, họ gọi Yến là hoa lạc giữa rừng gươm, vì cả cơ quan hơn trăm người chỉ có Yến là nữ. Làm đúng hay sai, Yến chẳng bao giờ bị rầy rà gì cả, thỉnh thỏang có một vài dê cụ đi lạc vào văn phòng Yến, là bị trưởng phòng đuổi cổ đi ngay vì biết con dê đó thành tích không tốt. Yến luôn có cảm tưởng được che chỡ, được nuông chìu bao bọc ở đây. Nơi Yến làm là một đội văn nghệ, các bạn lúc nào cũng duyên dáng dễ thương, lúc chọc cười, khi chọc khóc. Nhưng dù cười hay khóc thì vẫn là vui và lúc nào Yến cũng được mọi người chung quanh tôn trọng. Nhưng biết sao bây giờ?
Ngồi thần thừ trong văn phòng dã chiến tróng trước tróng sau, Yến nghe có tiếng vĩ cầm của Chú Hòang, tiếng vĩ cầm réo rắt. Buổi chiều, chú thường lượn lờ với cây vĩ cằm trong tay đi quanh quẩn, vừa đi vừa kéo một bài nào đó như Sérénate . Chú lớn tuổi rồi, nhưng rất vui tính. Thỉnh thỏang chú ghẹo Yến: “Yến ơi ta bảo Yến này, . . ? Yến tự hỏi, làm sao mình có thể tìm được một khung cảnh làm việc khác giống như ở đây! Buổi chiều ở đây thật sự là êm ả.
Yến đánh máy cái đơn xin thuyên chuyển, ký tên và đưa cho xếp. Xếp ngẩn ngơ cầm cái đơn xin thuyên chuyển trong tay Yến, xếp hỏi:
- Tại sao Yến lại xin đổi đi.
- Dạ, có việc riêng.
Xếp hỏi:
- Yến đã nghĩ kỹ chưa?
Yến gật đầu nhưng không thể giải thích gì với xếp. làm sao giải thích được.
Cũng từ cái hôm nhận đơn xin thuyên chuyển, căn phòng làm việc của Yến không khí như đặc lại, mọi người ít nói, ít cười. Và Yến bắt đầu bị rầy rà khi làm việc sơ sót. Yến rất bực tức, rất buồn bã, tại sao mọi người lại đối với Yến như vậy. Mọi người có biết rằng Yến rất thương mọi người không? Tại sao mọi người không giành cho Yến những ngày tháng còn sót lại ở đây thật đẹp! Yến bị bắt bí từng chút, từng chút một. Một điều mà Yến không thể quên là Luật, Luật đã say khướt mấy ngày trước khi Yến đi mặc dầu trứơc đây Luật chẳng hề uống rượu. Yến biết, Luật có cảm tình với mình, nhưng phần Yến, Yến thấy mình không thích hợp với Luật nên Yến đành thôi. . .
Kế họach ra đi thế nào đây, Yến dự trù nói với gia đình là phải đi công tác một thời gian chớ không nói là thuyên chuyển. Yến sẽ đi trước một hôm đến nhà chị của Thu bạn thân của Yến ở tạm, rồi hôm sau sẽ đón Ly ở đó cả hai cùng đi. Yến nhờ Thu, đến nhà trong khỏang thời gian Yến và Ly đi vắng để tìm hiểu ý của mẹ Ly và liên lạc cho Yến biết. . .
Thời gian lúc đó đối với Yến thật là căng thẳng, Yến không biết mình đã làm đúng hay sai. Yến nghĩ đến việc hai chị em ở một nơi xa xôi không người quen biết, không biết có ổn không? Và không biết sẽ ở như vậy bao lâu? Nhưng điều mà Yến tin là mình vẫn có việc làm, và Ly đi với mình thì chỉ là em gái đi chơi với chị thôi chớ chẳng mang tai tiếng gì cả.
Ly nói:
- Ra đó, chị đi làm, sáng em sẽ pha cà phê cho chị, em ở nhà sẽ nấu cơm cho chị ăn và chờ chị về.
Nghĩ thấy cũng vui, nhưng nếu mẹ Ly thay đổi ý kiến sớm và rước Ly về thì sao? Yến nghĩ có sớm cũng phải cả tháng, và lúc đó chắc mình cũng quen biết với những người chung quanh rồi, chắc không đến nổi buồn.
Trong Yến cũng có một chút máu lãng tử, một chút máu phiêu lưu. Nhưng quả thật chuyến phiêu lưu này thật đầy dẩy cam go với hai đứa.
Thời gian chấm dứt công tác ở nhiệm sở cũ đã đến, cả phòng mời Yến đến dự buổi tiệc chia tay . Xếp Yến nói:
- Cả phòng không ai muốn Yến đổi đi đâu, và đó là lý do một tuần qua cả phòng khó khăn với Yến, Yến phải biết đến chỗ lạ người ta không dễ dãi như ở đây đâu, và Yến nhắm có chịu được không? Yến muốn bật khóc vì đã hiểu lầm họ.
Xếp lại nói tiếp:
- Ngay cả lúc này, nếu Yến thay đổi ý định, xếp vẫn có thể rút lệnh thuyên chuyển và Yến lại ở đây làm việc bình thường.
Yến cố ngăn mọi cảm xúc, tại sao mọi người tốt với mình quá vậy? Tại sao mình phải bỏ họ mà đi. Yến rươm rướm nước mắt và mĩm cười nhẹ nhàng với những người bạn già có - trẻ có này.
- Dạ không, Yến không thể thay đổi gì được. Yến có việc và Yến muốn đi xa một thời gian thôi. Các chú các anh đừng bận tâm. Rồi Yến sẽ quay về thăm các người khi nào có dịp.
Họ tặng Yến một cây viết, cây viết có khắc tên Yến và lời tặng của họ. Một cây viết đơn sơ nhưng thật là dễ thương mà Yến không bao giờ quên.
Như đã họach định, Yến đến căn hộ chị của Thu, một appartement ở đường Nguyễn Đình Chiểu và ngủ ở đó một đêm chờ đến chiều hôm sau Ly đến thì hai chị em cùng ra bến xe chuẩn bị đi. Chị của Thu ở một mình, chồng thường đi công tác xa . Nhưng việc không suông sẽ lắm - hôm sau, chồng của chị Thu về hai người có mâu thuẫn gì với nhau đó và gia đình không vui nên Yến không thể ở đó chờ Ly. Vậy là Yến phải để lại lời nhắn và ra bên xe trước, chờ ở đó. Chờ suốt một buổi chiều, rồi đến tối vẫn không thấy bóng dáng Ly đâu, Yến chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nhưng dù gì cũng phải đi thôi, vì lệnh thuyên chuyển đã có rồi. . . Yến lớ ngớ đứng trước bến xe, chắc mình phải mướn khách sạn ngủ thôi. Có một thanh niên chạy đến hỏi Yến,
- Cô mướn chỗ ngủ chờ sáng đi phải không?
Yến gật đầu. Hắn nhanh nhẹn xách va li của Yến đi vào phía trong sau bến xe. Yến thấy một khách sạn, nhưng hắn không dẫn Yến vào khách sạn mà lại đi một đường nhỏ bên hong khách sạn và cuối cùng dẫn vào một căn phòng nhỏ hẹp, có lẽ là phòng trọ ăn theo khách sạn. Lần đầu tiên đi xa một mình, Yến có biết gì đâu, hắn đưa cho Yến một chìa khóa phòng lấy tiền phòng rồi đi. Bây giờ Yến bắt đầu thấy sợ. Đây có phải là một chỗ cho mướn thuần túy không hay là một động ổ gian manh nào đó. Yến cảm thấy mình hơi ngờ nghệch khi theo tên này thay vì đi thẳng vào khách sạn muớn phòng. Đóng vội cánh cửa và khóa trái lại, đây là một căn phòng đơn sơ giành làm phòng trọ qua đêm thôi. Cửa nẻo chẳng có gì là chắc chắn. Yến không dám ra ngòai dù còn sớm vì không muốn ai để ý đến mình có thể nguy hiểm. Trên vách lại có những chữ nguêch ngọac nào là “hận đời đen bạc” nào “giết người trong mộng”, nào là “tình thù rực lửa”, ôi những câu nặc mùi giang hồ làm Yến thêm căng thẳng.
Thả người nằm trên chiếc giường khăn drap cũng sạch sẽ, Yến thấy đầu óc mình tơ lơ mơ, và tự hỏi: “ Ly giờ này ở đâu, có đi ra khỏi nhà chưa ?” Làm sao tìm nó đây? Làm sao nó biết mình ở đây? Nếu nó thay đổi ý và không đi, thì mình ở đây vì cái gì và cho ai? “ Tự nhiên nước mắt Yến ràng rụa vì sợ hải. Mà sợ thật vì đây là lần đầu tiên Yến ra khỏi nhà ban đêm một mình lại ở giữa chốn phức tạp này. Yến lắng nghe mọi động tỉnh ở bên ngòai. Nhưng êm lắm không có một tiếng động. Yến lại nghĩ: “có thể Ly đã ra khỏi nhà rồi, nhưng do sai chỗ hẹn vậy thì ở đâu? Nhưng chắc không sao vì cũng còn có Hòang, trong kế họach Hòang sẽ đón nó tìm Yến. Yến lại cầu nguyện, xin bình an mặc dù chính mình đã từ bỏ bình an mà đi. . . và Yến đã ngủ lúc nào không biết.
Buổi sáng đến, Yến thu dọn va li ra bến xe, Yến cố nắm nuối ngó quanh quất một hồi, nhưng chẳng thấy gì cả. Thôi đành ra ngòai đó trước vậy, rồi việc gì tính sau, và Yến đã mua vé xe, chuyến xe car miền Trung - chuyến sớm nhất sắp sửa khởi hành. Trong dạ bồi hồi làm sao . . tài xế nổ máy và bắt đầu khởi hành. Trong tít tắt ngắn ngủi đó, bổng Yến thấy Hòang chở Ly chạy chậm chậm trước mặt xe, Yến tay xách va li nhảy phóc xuống và hai chị em ôm chầm lấy nhau nức nở. Hồi tưởng lại Yến thấy cảnh đó như phim. Hòang đã mua hai vé xe microbus, lọai xe nhỏ chạy nhanh ở đầu trên của bến, trong khi Yến lại đến bến xe car lớn ở đây và đó là lý do không tìm được nhau. Hòang và Ly cô đi tìm Yến một lần chót và vận cũng còn may.
Hai chị em được Hòang đưa lên tuyến xe trên, hai chị em ngồi bên nhau và xe bắt đầu chuyển bánh . . .
Nỗi Buồn Tháng Ba
Nỗi buồn tháng ba
Mưa ngâu
Niềm hy vọng mong manh
Ô thước bắt cầu
Suy nghĩ của tuổi 20
Khung trời xứ Khánh
Những người bạn mới
Nỗi kinh hòang một ngày giông bão
Chiều phi trường
Cuộc hành trình đơn độc
Trăn trở
Có phải là số mệnh