Chương 7
Tác giả: James F. Cooper
Bạn đọc có thể hình dung nỗi kinh ngạc của Duncan khi gã thổ dân mà anh cảm thấy thật đáng sợ ấy lại biến thành người bạn trung thành của anh, David Gam Nhạc.
Sự hiện diện của anh ta đã đem lại những hy vọng tràn trề về số phận của hai chị em, và Mắt Diều Hâu chuẩn bị hỏi chuyện anh. Nhưng trước hết phải để cho anh ta cười nói thỏa thuê mà không dễ gì nguôi được.
David được mọi người xoay như chong chóng và bắt anh ta lấy danh dự thề rằng, những người Huron rất đàng hoàng tử tế.
- Hẳn bọn họ rất lấy làm khoái chá, - Mắt Diều Hâu nói, - khi biến anh thành một thứ như thế này.
Rồi ông xiết chặt tay anh với tất cả lòng chân thành khiến cho nước mắt dâng lên trong mắt người ca sĩ hiền hậu.
Anh ta đã định cất lên một trong những bản thánh ca ưa thích để tạ Ơn Đấng Tối cao đã cho anh ta gặp lại bạn bè, thì trong thinh không bỗng có tiếng quạ kêu váng lên ba lần. Munro, Uncas và người cha nhanh chóng tập hợp, cùng với Hey-ward và người đi săn, xung quanh anh chàng David trung hậu.
- Các tiểu thư sao rồi? - Mắt Diều Hâu hỏi.
- Họ đang ở trong tay bọn tà giáo, - David trả lời. - Họ rất buồn, nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.
- Cả hai chứ? - Heyward hỏi.
- Vâng, cuộc hành trình rất vất vả và chúng tôi bị thiếu ăn. Tuy nhiên, chúng tôi không có gì phải phàn nàn cho lắm. Chúng tôi không hề bị hành hạ. Tôi đã thử làm mềm lòng Cáo Tinh Ranh, nhưng các bài hát của tôi chẳng có tác dụng gì với gã cả.
- Gã đâu? - Mắt Diều Hâu hỏi.
- Hôm nay, gã đi săn nai sừng tấm cùng với các chiến binh trẻ. Ngày mai, họ sẽ vào sâu trong rừng Canađạ.- Thế những người bị bắt giữ?
- Cô chị được giao cho một bộ lạc lân cận coi giữ, mà những căn nhà gỗ của họ nằm sau các ngọn núi thẫm đen kia. Cô em ở với người Huron, họ đóng trại trên cao nguyên, cách nơi đây hai dặm.
- Alice, Alice yêu quý của ta! - Duncan thầm thì. - Nàng thậm chí cũng không có được niềm an ủi có chị bên mình.
Rồi anh quay hỏi David:
- Thế sao họ lại cho phép anh tùy ý đi lại.
- Người da đỏ, - Mắt Diều Hâu nói, - không bao giờ làm điều ác với những người đầu óc ít nhiều có vấn đề. Cách cư xử của anh bạn chúng ta khiến họ nghĩ rằng anh ta điên, phải không David?
- Chắc chắn rồi, tôi cũng nghĩ thế! - Người ca sĩ nói.
- Nhưng khi được tự do, sao anh không theo dấu chân mình quay về, để mang tin đến pháo đài Edouard chẳng hạn.
- Tôi muốn được ở bên các tiểu thư hơn, Đavid nói đơn giản, - như mọi người đã yêu cầu tôi. Tôi không thể bỏ mặc các cô trong cảnh giam cầm và đau khổ.
- Hoan hô! - Munro nói. - Anh thật là người có trái tim vàng.
- Và để thưởng công anh, tôi tặng anh cái này, - Mắt Diều Hâu nói và chìa ra cho anh ta cây sáo. - Anh đã đánh rơi nó dọc đường.
David Gam Nhạc nhận lại cây sáo, mặt mày hớn hở, và anh ta đã định cất lên những âm điệu du dương, nhưng Heyward đã ngăn lại. Anh còn nhiều câu hỏi khác nữa đặt ra cho anh ta về tình cảnh trước kia và hiện nay của hai người phụ nữ bị bắt giữ.
Những người Mohican chăm chú lắng nghe David thuật lại, dù lời lẽ của anh ta không đâu vào với đâu. Anh cố hết sức kể về những tên canh giữ Cora, mà theo lời anh ta, mang những hình vẽ quái đản trên ngực.
- Hãy tả lại chúng, - Mắt Diều Hâu yêu cầu.
- Tôi nhớ nhất là hình một con rùa.
- Chúng ta vừa phát hiện ra một sự việc có thể là rất quan trọng, - người đi săn vừa nói vừa nhìn Chingachgook, và người này phanh ngực ra.
- Các vị thấy đấy! Cha của Uncas cũng mang trên ngực hình săm một con rùa.
- Phải, - Chingachgook nói, - bộ tộc lớn của tôi đã gặp chuyện bất hạnh và tách ra thành nhiều nhóm. Có thể chúng ta đang có chuyện với một.trong số đó. Trong trường hợp này, tôi có thể, ấy là tôi mới nghĩ thế, nói chuyện với các chiến binh đó...
Duncan liền đề ra các kế hoạch khác nhau để cứu hai tiểu thư, nhưng Mắt Diều Hâu đã phải làm cho anh bớt nôn nóng.
- Chúng ta chớ nên hấp tấp, kẻo lại xôi hỏng bỏng không, - Ông nói.
- Vì người da đỏ tôn trọng người điên, Đuncan vẫn nói, - tôi sẵn sàng giả điên để tới được chỗ Cora và Alicẹ Tôi nhất quyết làm mọi cách. Hãy giúp tôi! Các bạn có cách thay hình đổi dạng, hãy làm đi! Hãy vẽ lên người tôi, nếu các bạn muốn, hãy làm cho tôi có vẻ một kẻ điên. Tôi sẽ thành công, rồi các bạn xem!... Nhờ David, chúng ta biết là cô chị đang ở với bộ tộc có xăm hình con rùa. Với những người này, người Mohican có thể sẽ thương thuyết được. Alice ở trong tay người Huron, những kẻ thù nguy hiểm hơn. Tôi sẽ cố gắng giải thoát nàng. Trong khi các bạn bàn việc chuộc người này, tôi sẽ giải thoát cho người kia, hoặc sẽ chết.
Sự nôn nóng ánh lên trong mắt người sĩ quan trẻ tuổi, và mọi người thấy rõ là không gì có thể làm anh thay đổi quyết định.
- Được rồi! - Mắt Diều Hâu nói sau một lát nghĩ ngợi. - Nếu ngài muốn thế, chúng tôi sẽ giúp ngài. Ngài hãy ngồi lên thân cây này và Chingachgook sẽ lập tức làm cho ngài có bộ dạng một người điên.
Người Mohican chuẩn bị thuốc màu bằng đất sét và nhựa một số loại cây, rồi bắt đầu vào việc. Chẳng mấy chốc Duncan đã giống một anh hề mà ta vẫn thấy trong rạp xiếc.
- Chắc chắn, - Mắt Diều Hâu nói, - ngài sẽ được thu nhận. Tôi chưa từng thấy một sự hóa trang nào tương tự. Bọn họ sẽ cho ngài là một trong những người Pháp làm trò ảo thuật rong, những người này vẫn thường đến diễn cho các bộ tộc liên minh với Montcalm.
Khi mọi người thấy việc hóa trang cho Hey-ward đã đâu vào đấy, người đi săn còn căn dặn anh vài điều, thống nhất với anh về các tín hiệu và xác định nơi họ sẽ gặp lại nhau khi công việc đã kết thúc thắng lợi. Cuộc chia tay giữa Munro và người sĩ quan thuộc hạ mới buồn làm sao.
- Có lẽ, - Mắt Diều Hâu nói với Duncan, -tôi sẽ để Munro lại một nơi an toàn nào đó.
Như thế ông sẽ không cản trở bước tiến của chúng ta trong lúc chúng ta tiếp tục cuộc tìm.kiếm. Bây giờ thì vĩnh biệt. Chúc ngài may mắn.
Để thắng được mưu mẹo của người da đỏ, ngài sẽ phải mất rất nhiều công sức và sự khéo léo.
Cầu Chúa che chở cho ngài! Nếu ngài bị cắt món tóc hay bỏ mạng trong cuộc phiêu lưu này, tôi thề là sẽ trả thù cho ngài. Bọn da đỏ sẽ phải trả giá đắt cho tội ác của chúng.
Duncan thân ái siết tay các bạn đồng hành và ra hiệu cho David Gam Nhạc lên đường. Mắt Diều Hâu khâm phục nhìn theo người thanh niên dũng cảm, rồi lắc đầu vẻ hoài nghi, ông đưa toán người vào sâu trong rừng.
Khi chỉ còn lại tiểu đoàn trưởng với David, người mà anh không thể trông chờ vào bất cứ sự trợ giúp nào trong những hoàn cảnh khó khăn, anh bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến những khó khăn trong nhiệm vụ mà anh thực hiện. Anh lo lắng tự nhủ rằng anh đang tiến hành một cuộc chiến không cân sức, nhưng đã quá muộn để có thể lùi bước.
Anh đi khá lâu và tới được lối vào một khu rừng thưa, ở đầu rừng kia là làng của người Huron. Trước khi ra khỏi rừng, tiểu đoàn trưởng dừng lại thở. Anh tận dụng quãng nghỉ này để chăm chú quan sát khu trại của kẻ thù, nó gồm khoảng sáu mươi cái lều khá to, bên trong các toán trẻ con đang chơi đùa ầm ĩ.
- Tiến lên, - Duncan nói tọ - Chúng ta đã bị muộn quá rồi.
Người da đỏ ít khi cắt đặt người gác xung quanh trại. Vả lại, những người Huron biết rằng đồng minh của họ, Montcalm, đã toàn thắng, và họ không có điều gì phải sợ.
Thế là, chẳng hề thông báo, Duncan và David tới giữa đám trẻ con da đỏ đang nô đùa ầm ĩ.
Chợt nhận thấy họ, bọn nhỏ cất tiếng hô hoán và biến mất như có phép lạ.
Tất cả những cái đó không lấy gì làm phấn khởi cho lắm, hơn nữa, tiếng hô của bọn nhỏ đã kéo khoảng một chục chiến binh tới, họ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhìn hai người lạ tiến vào.
David đã biết rõ nơi đây, anh chàng đi thẳng về phía chiếc lều lớn nhất và bước vào, theo sau là Duncan đang cố giữ vẻ điềm nhiên khi đi qua trước mặt những người da đỏ. Anh cũng theo vào lều, được dùng cho các cuộc họp hội đồng bộ tộc và hội họp toàn thể.
Một số người ngồi như Duncan, những người khác dựa vào các thân cột đỡ căn lều mỏng mảnh.
Một ngọn đuốc thắp sáng bên trong lều. Duncan thử đoán đọc các nét mặt, nhưng tất cả đều có vẻ lạnh lùng và thản nhiên. Anh cảm thấy mình bị nhìn trộm và không có gì ở anh thoát khỏimắt những người da đỏ, nhưng anh không hề tỏ ra bối rối.
Cuối cùng, một vị trưởng lão tiến đến bên Duncan và hỏi anh bằng tiếng Huron. Duncan không hiểu gì nhưng qua cử chỉ của người da đỏ anh thấy rõ là ông ta bình tĩnh và nhã nhặn.
- Không ai trong các người anh em của ta nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sao? - Người sĩ quan hỏi.
Vị trưởng lão trả lời bằng một thổ ngữ Ca-nađa mà người sĩ quan đã có dịp học, và cuộc nói chuyện đã có thể bắt đầu được chăng hay chớ.
Duncan hiểu rằng những người da đỏ không hài lòng về Montcalm. Ông ta đã ra lệnh chấm dứt chiến tranh và người Huron thì không có được những miếng da đầu mà ông ta đã hứa với họ. Hơn nữa, Montcalm lại chữa chạy cho những kẻ thù bị thương, điều mà người da đỏ không thể nào chấp nhận. Ông ta lại còn cho chôn cất tất cả những người chết... Không, người Huron không thể nào chịu được.
- Tuy nhiên, - Duncan nói, một ý nghĩ vừa chợt đến với anh, - Montcalm rất quý các vị.
Đây, ngài đã phái ta, một quan đốc, đến chữa cho những người bị Ốm và bị thương của các vị, nếu như có người bị.
Lời tuyên bố của anh được tiếp nhận bởi sự im lặng. Tất cả các con mắt nhìn xoáy vào Dun-can khiến anh rùng mình.
- Không đời nào, - anh nghĩ, - họ tin vào điều mình vừa nói.
- Tại sao các thầy thuốc của Montcalm lại vẽ mặt? - Một thủ lĩnh hỏi. - Đây có phải là tập quán của họ đâu.
- Ta muốn làm vui lòng những người Huron, - Duncan điềm tĩnh nói.
Những tiếng tán đồng xì xào trong căn lều.
- Được rồi, - vị thủ lĩnh nói.
Duncan bắt đầu thở thoải mái và đã định nói tiếp thì có những tiếng động lẫn lộn vang khắp khu rừng, trong khi một tiếng sói tru lên.
Tất cả các chiến binh vọt ra khỏi lều và tụ tập trong khu rừng trống, cùng với vợ con. Đàn ông cất tiếng reo hò và vung tay cuồng nhiệt. Tất cả đều thể hiện một nỗi vui sướng man dại mà một sự kiện bất ngờ mang đến cho họ.
Duncan đang tự hỏi điều gì đã xảy ra thì chợt thấy từ trong rừng hiện ra một toán chiến binh, trong đó người thủ lĩnh giương cao một cái sào có mắc nhiều miếng da đầu. Một trong những người da đỏ lên tiếng chỉ vào hai người.bị giữ riêng ra và có vẻ là tù binh. Lập tức, bộ tộc trở nên náo loạn. Đàn ông vớ lấy dao găm và đứng thành hai hàng mà các nạn nhân sẽ phải đi quạ Đàn bà cầm chùy và hái; trẻ con cũng vớ lấy những chiếc rìu chiến đeo ở thắt lưng cha và đứng chen vào hàng người lớn.
Một bà già châm lửa đốt những bụi cây xung quanh khu đất trống và ánh lửa càng làm cho việc chuẩn bị cuộc hành quyết thêm lâm li.
Một trong hai người bị bắt cúi gầm đầu như thể bị nỗi xấu hổ hoặc sợ hãi đánh quị. Người kia, trái lại, đứng thẳng người vẻ thản nhiên. Khi người ta ra hiệu cho anh đi vào giữa hai hàng người, anh chồm dậy, quay ngoắt người nhảy qua đầu lũ trẻ và bỏ chạy trước khi người ta kịp ra dù chỉ một đòn. Những người da đỏ bị bất ngờ, chạy bắn theo mọi phía. Bãi đất trống, được những ngọn lửa đỏ chiếu sáng, trông như nơi gặp mặt của một bầy ma quỷ.
Người đang chạy bị một toán chiến binh chặn đầu, anh buộc phải quay ngược lại và lao vào một đám đông hỗn độn, nhưng chính sự lộn xộn của họ đã may mắn cứu anh. Vũ khí - những quả chùy quái đản, những lưỡi dao sáng loáng hung hãn vung lên, nhưng anh ta chạy thoát được tất cả những kẻ đuổi bắt nhờ những cú nhảy phi thường, gần như của một siêu nhân vậy.
Bị bủa vây tứ phía, trong cơn tuyệt vọng anh cố tìm cách lọt được vào rừng, và chắc hẳn đoán ra tiểu đoàn trưởng là người không có gì đáng sợ, anh chạy về phía anh tạ Một tên Huron đã sắp tóm được nạn nhân, nhưng Duncan đã nhanh trí đưa chân ra. Tên Huron vấp phải và ngã lăn ra.
Nhờ đó người tù binh đã kịp thời chạy đến một chiếc cột lớn được sơn vẽ và điềm nhiên đứng dựa vào.
Theo tập quán của người da đỏ, bất cứ người bị bắt nào đứng dưới sự bảo hộ của tôtem, thì sẽ được an toàn cho đến khi hội đồng bộ tộc quyết định số phận anh ta.
Heyward đứng lẫn vào đám đông đang tỏ ra bất bình vì cuộc hành quyết thế là sẽ bị chậm lại, và tìm cách đến gần người lạ đang ráng sức quàng tay xung quanh chiếc cột bảo vệ.
Những người phụ nữ nhạo báng anh, nhưng không động đến người anh. Người đàn ông đứng bất động như thể không nghe thấy những tiếng rủa. Một bà già da đỏ quá khích động hét lên như điên rằng bộ tộc của người tù binh chỉ rặt một lũ hoẵng lúc nào cũng chực chạy và anh ta không đáng là một chiến binh nữa. Người ta nên may váy cho anh ta mặc!
Người lạ mặt không động đậy như thể không có người đàn bà nanh nọc nọ, nhưng đôi mắt sáng rực của anh ta tìm gặp mắt các chiến binh và nhìn họ thách thức.
Một thiếu niên da đỏ mới lớn hoa chiếc rìu trên đầu người tù binh nhưng anh ta vẫn không hề lay chuyển.
Duncan mới sững sờ làm sao khi nhận ra người bạn Uncas của mình! Không nghi ngờ gì nữa, đúng là cậu ta! Heyward lùi lại, chỉ sợ để lộ nỗi xúc động có thể làm cho số phận người tù binh càng chóng kết liễu.
Làm sao mà chàng trai Mohican, vốn khôn ngoan là thế, lại chịu để bị bắt? Một người Huron hách dịch ra hiệu cho đám phụ nữ và trẻ con tránh ra, nắm lấy tay Uncas và dẫn chàng vào lều hội đồng, ở đó các thủ lĩnh và những chiến binh sáng giá nhất đã tề tựu đông đủ.
Duncan cũng trà trộn được vào giữa bọn họ mà không bị để ý. Uncas vẫn giữ được vẻ đường hoàng kiêu hãnh, và thái độ của chàng đã gây được ấn tượng mạnh đối với những kẻ chiến thắng.
Một tù binh khác, chắc có lẽ là một người bị tụt lại trong đội quân của Munro, sợ hãi thu mình trong một góc lều. Heyward không nhận ra anh ta, và những người Huron nhìn với vẻ coi thường.
Một thủ lĩnh lại gần Uncas.
- Chúng ta khinh bỉ bộ tộc mị Tuy nhiên, mi đã tỏ ra dũng cảm. Ta những muốn đem cho mi thịt, nhưng ai cùng ăn với một người Huron sẽ trở thành bạn của anh ta... Vậy nên mi sẽ không được ăn gì cho đến khi mặt trời mọc sáng mai, khi đó mi sẽ biết mi bị xử như thế nào.
- Ta không cần ăn, - Uncas nói, - chúng ta không nghĩ tới chuyện ăn uống khi đang trên đường đánh nhau.
- Hai trong số những chiến binh của chúng ta đang truy đuổi đồng bọn của mi, - vị thủ lĩnh Huron nói tiếp. - Khi nào họ trở về, mi sẽ biết mình được sống hay phải chết.
- Hai chiến binh của các người sẽ không trở về, - Uncas nói. - Các người không nghe thấy sao hai tiếng súng phát ra từ một khẩu cacbin mà các người hẳn đã quá quen. Không, không!.Các người sẽ không gặp lại những người trai trẻ ấy nữa.
Một sự im lặng nặng nề tiếp theo những lời khẳng định táo gan ấy.
Người ta gác việc Uncas lại. Người tù binh kia bị dẫn ra giữa vòng người và án quyết nhanh chóng được tuyên. Kẻ bất hạnh bị hành hình ngay lập tức.
Các khán giả lập cập ra khỏi lều như những bóng mạ Duncan đi theo họ, nhưng Uncas đã nhận ra anh và kịp thì thầm vào tai anh:
- Chingachgook và Munro vẫn được an toàn.
Còn về Mắt Diều Hâu, khẩu cacbin của ông không hề ngủ. Ngài đi đi, không được để cho bọn chúng biết là tôi đã nói với ngài!
Duncan bước ra và hòa vào đám đông. Trong lúc nhốn nháo vì những sự kiện vừa rồi, anh có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng anh thậm chí không nghĩ đến chuyện đó. Anh muốn biết Alice ở đâu và đi hết căn lều này đến căn lều khác tìm nàng.
Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích. Alice vẫn không thấy tăm hơi đâu. Có thể Duncan sẽ biết được đôi điều từ David Gam Nhạc, nhưng anh ta đã biến đi đâu mất. Biết làm gì bây giờ?
Anh lại vào lều hội đồng và nhận thấy người tù binh đang bị hai người Huron canh giữ, còn mấy thủ lĩnh đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Mọi người hầu như không để ý đến anh; anh ngồi trịnh trọng theo cách ngồi của người da đỏ và thận trọng giữ im lặng. Anh vừa được chứng kiến một kiểu trừng phạt chóng vánh, nó thật là khủng khiếp nên anh không thể phó mình cho một sự liều lĩnh vô ích; anh cảm thấy rằng một khi con người thật của anh bị phát hiện thì sẽ khó tránh khỏi một kết cục tai hại.
Bỗng nhiên, một lão chiến binh nói được tiếng Pháp bảo anh:
- Như vậy là Montcalm đã không quên những đứa con của mình, ta cám ơn ông tạ Quan đốc có vui lòng đến khám cho vợ một trong những người của ta, cô ta bị một chứng bệnh mà chúng ta không thể nào chữa được.
- Ta sẽ đi, - Duncan nói, cố không để lộ vẻ mừng rỡ.
Khó mà có được lời đề nghị nào hay hơn thế, và anh hy vọng sẽ lợi dụng dịp may này để thực hiện được ý đồ của mình.
Người Huron hài lòng, lại tiếp tục rít tẩu và đợi lúc thích hợp để ra khỏi lều đi đến chỗ người ốm. Nhiều phút trôi quạ Chúng dường như dài hàng tiếng với người thầy thuốc dũng cảm..Chợt một chiến binh bước vào và ngồi xuống không xa Duncan. Đó là Cáo Tinh Ranh! Gã trở về bất chợt khiến cho người Huron già chưa đi ngay được. Họ lại châm tẩu và Cáo Tinh Ranh, sau khi đã tháo vũ khí ra, bắt đầu hít làn khói thơm phức mà không nói một lời. Cuối cùng một thủ lĩnh hỏi gã:
- Chúc mừng người bạn của chúng ta đã về!
Bạn có săn lùng được những con hươu sừng tấm không?
- Nhiều đến nỗi không mang về hết được, -Cáo Tinh Ranh hãnh diện trả lời.
- Trong lúc bạn vắng mặt, kẻ thù đã tới rình mò quanh trại.
- Các vị đã lột da đầu chúng chứ?
- Không, - thủ lĩnh đáp. - Chúng tôi bắt được một tên làm tù binh. Hắn có cặp chân tốt, nhưng tay hắn không đáng để cầm rìu. Hắn kia kìa!
Và ông ta chỉ về phía Uncas. Cáo Tinh Ranh không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có vẻ tò mò. Gã tiếp tục hút thuốc như không có chuyện gì, nhưng mắt gã đã bắt gặp mắt người Mohican.
Vẻ căm thù hiện lên trên mặt Uncas, trong khi trên mặt Cáo Tinh Ranh để lộ một nỗi mừng ác độc. Hắn reo lên:
- Hươu Mau Lẹ! Chúng ta đã bắt được Hươu Mau Lẹ!
Lập tức những người Huron đứng dậy. Cái tên mà họ căm ghét nhưng cũng lại kính trọng ấy được lặp lại vang ra ngoài phạm vi căn lều.
Khi các chiến binh ngồi lại về chỗ của mình, Uncas mỉm cười. Cáo Tinh Ranh tức điên người.
Mắt gã lóe lên và chân tay run rẩy.
- Tên Mohican phải chết! - Gã thét.
- Có thể, - Uncas nói, - nhưng cái chết của ta sẽ không làm sống lại những tên Huron đã bị chúng ta hạ thủ mà xương còn phơi trắng trên cánh đồng và trong rừng. Bọn Huron hèn nhát như một lũ đàn bà, và bọn đàn bà thì không bằng những con cú. Các người sẽ thấy một người Mohican biết chết như thế nào!
Những người Huron rùng mình khi nghe những tiếng rủa của chàng trai Mohican.
Cáo Tinh Ranh nhận thấy đây là lúc thích hợp để lên tiếng. Gã nhắc đến những trận đánh trong rừng, cuộc tấn công pháo đài, tên những người Huron đã ngã xuống dưới những phát đạn của Uncas và đồng đội của anh tạ Không có gì phải lưỡng lự, người Mohican trăm lần đáng chết..Những lời nói mạnh mẽ và thuyết phục đó đã tác động đến người nghe. Một tên trong bọn do quá khích động, hét lên một tiếng và chồm dậy vung rìu lên. Đúng lúc anh ta phóng vũ khí về phía Uncas, Cáo Tinh Ranh chạm vào tay anh ta và chiếc rìu xuyên thủng vách lều mỏng mảnh.
Uncas vẫn không hề động đậy; chàng đứng trơ ra và lạnh lùng như một khối đá cẩm thạch, môi nở nụ cười khinh bỉ.
- Không được giết hắn bây giờ, - Cáo Tinh Ranh nói. - Cả bộ tộc cần được xem hắn run rẩy dưới những ngọn đòn của chúng ta, giữa thanh thiên bạch nhật. Nào, hãy giam hắn vào một chỗ riêng biệt và để cho hắn ngủ, nếu hắn có thể ngủ được!
Uncas bị trói tay và dẫn ra ngoài. Chàng còn ngoảnh lại nhìn kẻ thù đầy thách thức, điều này khiến cho Duncan nghĩ rằng chàng trai Mohican đã không đánh mất hy vọng được cứu thoát.