Chương 9
Tác giả: James F. Cooper
Cũng ngày hôm ấy, khi mặt trời vừa mọc, trại của người Delaware đã có vẻ náo nhiệt và bận rộn như giữa ban ngày. Đám phụ nữ đi từ lều này sang lều khác, nói dăm câu ba điều với những người bạn gái của họ. Các chiến binh tụ tập lại thành nhóm, phần lớn giữ im lặng; thi thoảng họ có nói vài lời, thì đều có vẻ cân nhắc kỹ tầm quan trọng của nó. Giữa các lều đâu đâu cũng thấy tất cả các khí cụ mà những người đi săn phải dùng đến, nhưng không ai đi săn cả.
Đây đó một chiến binh đang kiểm tra vũ khí của mình với một vẻ chú ý đặc biệt, và thỉnh thoảng cả nhóm người lại hướng nhìn về một cái lều lớn câm lặng nằm ở giữa làng, như thể nó chứa đựng một thứ mà tất cả những người trong nhóm đều quan tâm.
Bỗng nhiên, một người hiện ra ở phía bên kia cao nguyên nơi mọi người hạ trại.
Người đó không mang vũ khí và đeo thắt lưng hòa bình. Khi đến trước tầm nhìn của những người Delaware, người đó dừng lại, giơ một tay lên trời rồi đặt xuống trước ngực như một cử chỉ hữu nghị. Những người Delaware đáp lại lời chào của anh ta bằng những tiếng rì rầm chào đón và các điệu bộ hữu nghị để khuyến khích anh ta tiến lên. Khi đó người lạ mặt, với tất cả vẻ trang nghiêm, đi về phía giữa trại. Trong lúc anh ta đi, mọi người chỉ nghe thấy tiếng lanh canh khe khẽ của những đồ trang sức bằng bạc mà anh ta đeo ở cổ và cánh tay, và tiếng chuông rung lên ở mũi đôi giày da mộc cao của anh tạ Anh ta lịch sự chào những người đàn ông khi đi qua trước họ, và mặc dù theo tập tục của người da đỏ, anh ta có vẻ như không để ý đến đám phụ nữ, nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể đoán được anh ta có ý tranh thủ thiện cảm của họ. Khi đến gần nhóm các vị thủ lĩnh chủ chốt, anh ta dừng lại; mọi người đều nhận ra đó là thủ lĩnh của người Huron, Cáo Tinh Ranh.
Trong bữa ăn mà những người Delaware khoản đãi người Huron, ban đầu người ta chỉ nói về chiến tranh, thế rồi dần dần, từng tí từng tí một, Cáo Tinh Ranh lái câu chuyện sang một chủ đề mà gã đang rất bận tâm..- Nữ tù nhân da trắng mà tôi gửi nhờ những người anh em Delaware, - gã hỏi, - không làm phiền gì những người anh em chứ?
- Không hề.
- Nếu không, những người anh em có thể trả lại tôi.
- Không, - Tim Cứng Rắn nói, - Ở đây cô ta được đón tiếp niềm nở.
Cáo Tinh Ranh đặt nhiều hy vọng vào mưu đồ đầu tiên này để đoạt lại Cora, nhưng gã đã thất bại.
- Những người anh em Delaware không thấy có dấu hiệu khả nghi nào xung quanh trại mình sao?
- Không, các chiến binh của chúng tôi không hề nói gì cả.
Cáo Tinh Ranh thấy rõ không thể nhận được gì từ Tim Cứng Rắn cả, và gã quyết định làm cách khác.
- Tôi có mang tặng phẩm đến cho những người anh em của tôi, - gã tiếp tục và trải ra trước mặt họ các đồ trang sức và nhiều món đồ quý giá khác chiếm được khi cướp phá pháo đài William-Henrỵ - Xin hãy nhận lấy, tất cả là để cho những người anh em.
Các tặng phẩm đó đã tác động mạnh đến những người Delaware và dần dần, họ nói năng cởi mở hơn.
Đúng là đã có những người khách khác tìm đến và họ đã được tiếp nhận, vì lòng mến khách là thiêng liêng.
Họ có một phụ nữ và vài người đàn ông.
- Vậy ra, - Cáo Tinh Ranh nói, - kẻ thù ghê gớm nhất của chúng ta, kẻ thù của những người da đỏ, có trong số đó.
- Cáo Tinh Ranh muốn nói về ai vậy?
- Về Cacbin Dài.
Những người Delaware rùng mình khi nghe cái tên quen thuộc ấy và họ không giấu vẻ ngạc nhiên khi biết rằng, người đi săn đáng sợ đang ở trong tay họ.
- Cáo Tinh Ranh có chắc điều mình nói ra không?
- Người Huron không bao giờ nói dối! - Cáo Tinh Ranh trả lời lạnh lùng. - Những người anh em Delaware cứ việc khám xét các tù nhân của mình và sẽ thấy ngay ai là Mắt Diều Hâu.
Các vị thủ lĩnh tức tốc trao đổi với nhau và chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đi từ miệng này sang miệng khác. Cả trại sục sôi. Hơn mộtnghìn người, đàn ông, đàn bà và trẻ con kéo đến đông kín giữa làng.
Khi Tamenund, vị thủ lĩnh già cả nhất xuất hiện, những tiếng rì rầm xúc động và hoan hỉ truyền khắp đám đông. Người Delaware có mái tóc trắng phơ, ngực đeo đầy huy hiệu vàng và bạc này có một uy tín rất lớn. Được dìu bởi hai người bạn cũng đáng kính như ông ta, vị thủ lĩnh ngồi xuống giữa dân tộc mình với vẻ trang trọng của một đấng quân vương.
Tất cả, trẻ cũng như già đều tỏ ra cung kính trước ông. Tamenund nói mấy câu. Các chiến binh liền đi vào một căn lều và dẫn những người ở trong ra để cho số phận của họ được định đoạt.
Đám người rẽ ra để cho họ đi qua rồi lại khép lại, hợp thành một vòng người rộng lớn xung quanh nơi xử án.
Chúng ta biết những con người bất hạnh này:
Cora đi đầu dìu Alice em mình. Theo sát họ là Duncan. Mắt Diều Hâu theo sau vài bước. Không có Hươu Mau Lẹ trong số họ.
Khi trật tự đã được lập lại, một trong những vị thủ lĩnh già hỏi:
- Ai trong các người là Cacbin Dài?
Không ai trả lời.
Duncan đã nhận thấy Cáo Tinh Ranh và đoán được rằng câu hỏi này không có gì là lạ.
Anh có thể làm gì để tránh cho Mắt Diều Hâu khỏi trở thành nạn nhân của một trong những sự trừng phạt nóng vội mà người da đỏ vẫn quen áp dụng? Anh quyết định bằng mọi gí phải cứu lấy bạn mình.
- Ai là Cacbin Dài? - Vị thủ lĩnh nhắc lại bằng một giọng vang vọng.
- Hãy đưa vũ khí cho chúng tôi, - Duncan kiêu kỳ nói, - và các vị sẽ thấy.
- Các người không phải tìm thêm nữa, -người đi săn đột ngột nói. - Cacbin Dài là ta đây!
Những người đang tò mò ngắm nhìn tiểu đoàn trưởng liền quay về phía người vừa nói.
Ai trong hai người nói đúng?
- Đây là Cacbin Dài, - Cáo Tinh Ranh chỉ vào người đi săn nói.
- Không, tôi cơ! - Duncan nói, cố tìm mọi cách kéo dài thời gian.
Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, vị thủ lĩnh Delaware tuyên bố ý kiến của Hội đồng.
- Hãy đưa súng cho hai người tù và để cho họ trổ tài, - Ông ta nói..Và họ lệnh cho hai người ngắm bắn một chiếc bình đất nung treo trên một thân cây, cách hơn một trăm rưởi bước.
Duncan vẫn làm theo kế hoạch của mình, không việc gì phải vội vàng. Anh ngắm cẩn thận, lưỡng lự, rồi lại ngắm và cuối cùng, bấm cò. Viên đạn trúng vào thân cây, cách chiếc bình vài đốt taỵ Những tiếng reo của người da đỏ chứng tỏ rằng họ coi phát đạn là một bằng chứng của tài bắn hơn người. Ngay cả Mắt Diều Hâu cũng lắc đầu ra chiều muốn nói: "Giỏi lắm! Giỏi lắm!", nhưng ông không nóng vội đua hơn. Ngược lại, ông có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ và chỉ thoát ra khỏi khi một chiến binh hỏi ông:
- Mặt Trắng không thể bắn tốt hơn sao?
- Có chứ! - Mắt Diều Hâu bất ngờ thốt lên.
Ông nhấc khẩu cacbin lên và bắn liền, dường như không ngắm. Chiếc bình vỡ tan.
- Chỉ là chẳng may đó thôi, - Duncan nói. -Người ta không thể bắn trúng mục tiêu mà không ngắm.
- Chẳng may sao? - Mắt Diều Hâu hét lên, ông nhận thấy Duncan ra hiệu cho mình. - Thôi được, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tôi nhìn thấy một quả bầu treo dưới một cành thông, cách đây ít nhất ba trăm bộ. Hãy lấy nó làm đích!
Duncan quyết định trổ hết tài năng. Anh bình tĩnh ngắm bắn. Mấy chàng trai da đỏ lao đi và thông báo viên đạn bắn trúng cây thông, chỉ cách quả bầu tí chút.
Những người Delaware quay sang người kia.
- Tôi hy vọng, - Mắt Diều Hâu nói, - chủ nhân của quả bầu sẽ không giận tôi vì nó sẽ không bao giờ còn đựng được nước nữa.
Và viên đạn bắn đi. Các chàng trai da đỏ không tìm thấy viên đạn đâu.
- Cứ tìm kỹ đi, - người đi săn hét bảo, - và nhìn quả bầu ấy.
Viên đạn đã xuyên qua nó!
- Với khẩu súng của mình, - Mắt Diều Hâu nói tiếp, - tôi có thể bắn đứt sợi dây treo quả bầu lên cây. Giờ thì các vị tin rồi chứ, tôi chính là Cacbin Dài!
Ngay lúc ấy, theo hiệu của Cáo Tinh Ranh, những người da đỏ xông vào hai người tù và dùng dây trói tay họ lại. Gã Huron, khi thấy hai người đã bị trói chặt, nghĩ cách đoạt lấy người mà gã thích hơn. Thái độ thản nhiên và kiêu hãnh của Cora khiến gã lùi lại. Thế là gã tiến lại gần Alice đang được một chiến binh đỡ. Cora quỳ xuống và van xin ông già Tamenund. Nàng cố tìm cách.làm cho ông mềm lòng. Nếu ông ta cũng là một người cha, thì hãy nghĩ đến nỗi đau buồn của Munrọ Vả lại, một bộ tộc uy danh như thế thì lấy gì làm vinh quang khi nhẫn tâm làm cho hai người phụ nữ không có gì tự vệ phải đau đớn, và bắt giữ họ mặc dù họ không chịu? Tamenund lưỡng lự, nhưng từ miệng ông không phát ra một lời nói hòa bình nào. Ngược lại, ông có rất nhiều điều chê trách những người mặt trắng mà theo ông không phải bao giờ cũng cư xử đúng mực.
Không còn cách nào khác, Cora yêu cầu ông một sự gia ân cuối cùng.
- Các vị còn có một tù binh khác nữa, - nàng nói. - Anh ta đã không được mang ra trước các vị. Hãy để anh ta tới đây trước khi giao chúng tôi cho Cáo Tinh Ranh.
- Ai vậy? - Tamenund hỏi.
- Đó là một con rắn, một tên Mohican...
Chúng tôi đã để nó lại để tra tấn, - một chiến binh nói.
- Hãy đem anh ta ra! - Vị trưởng lão ra lệnh.
Các chiến binh trẻ chấp hành mệnh lệnh của ông. Trong đám đông im lặng đến nỗi người ta nghe được cả tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.
Các chiến binh tránh ra để nhường lối cho Uncas kiêu hãnh đi qua.
- Người tù nói tiếng gì? - Tamenund hỏi.
- Tiếng của cha ông ta, - Uncas nói, - tiếng của người Delaware.
- Một người Delaware có thể là đồng minh của người Anh sao?
- Còn các người, - Uncas cãi lại, mắt vẫn nhìn quanh khinh bỉ, - các người là những con chó rên ư ư? khi bọn Pháp ném cho những mẩu thức ăn thừa.
Hai mươi lưỡi dao lập tức ánh lên, và hai mươi chiến binh xông tới để trừng trị sự nhục mạ này mà có lẽ không phải là không hoàn toàn xứng đáng. Nhưng một trong những vị trưởng lão đã ra hiệu rằng Tamenund sắp nói.
- Delaware, - vị trưởng lão tiếp, - mi không xứng đáng với tên mình. Đã nhiều mùa đông rồi, dân tộc ta không một ngày nào được thấy mặt trời sáng sủa; người chiến binh đào tẩu bộ tộc mình trong cơn bất hạnh là kẻ hai lần phản bội.
Luật lệ của Manitou rất xác đáng. Các con ta, tên Delaware giả mạo này thuộc về các con; hãy xử hắn theo công lý.
Toàn thể bộ tộc hét lên đòi trả thù. Một thủ lĩnh cất cao giọng tuyên bố tên tù phải chịu khổ hình chết thiêu. Lập tức đám đông ùa đến bên tội nhân hò reo sung sướng. Heyward xông.vào đánh nhau dữ dội với những kẻ bắt giữ mình.
Mắt Diều Hâu nghiêm nghị nhìn xung quanh mình với một vẻ hết sức khác thường và Cora lại sụp xuống dưới chân vị trưởng lão.
Duy chỉ có Uncas vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thanh thản và chàng ngắm nhìn với ánh mắt ngoan cường những gì mà người ta đang hối hả chuẩn bị để xử tội chính chàng. Khi những tên đao phủ tiến lại gần chàng, chàng không lúc nào từ bỏ thái độ cao ngạo và khinh khi của mình. Một trong những kẻ đó được thể hung hăng và thô lỗ hơn những người kia, xé toạc chiếc áo đi săn của chàng một cách dữ tợn. Rồi cất tiếng reo vui cuồng nhiệt, hắn đặt tay lên người nạn nhân để dẫn đến cọc hành hình. Nhưng đúng lúc ấy, cặp mắt của gã Delaware như chỉ thiếu nước lồi ra khỏi tròng; mồm há hốc, gã đứng ngây ra sững sờ. Bằng một động tác chậm rãi và như một cái máy, gã đưa tay lên chỉ vào ngực của người tù binh. Những tên đao phủ cùng làm nhiệm vụ với gã xúm lại, và cũng ngạc nhiên như gã nhìn chòng chọc vào hình một con rùa nhỏ màu xanh tươi được săm trên ngực Uncas.
Hươu Mau Lẹ trong giây lát tận hưởng thắng lợi của mình; chàng khoát tay rẽ đám đông ra và bước tới, với dáng đi oai vệ của một vị chúa tể.
- Chủng tộc của ta là mẹ của tất cả các dân tộc da đỏ, - chàng nói.
- Người là ai? - Tamenund hỏi.
- Ta là Uncas, con trai của Rắn Lớn hay Chingachgook. Ta là hậu duệ của Unamus vĩ đại, thần rùa bầu trời!
- Ta đã gần đất xa trời rồi, - vị trưởng lão thốt lên, - và ta tự hỏi ai sẽ thay thế tạ Ngày hôm nay, Thượng đẳng Thần đã gửi cho ta một điềm báo... Uncas đang ở trước mặt ta, đẹp như những tổ tiên mà ta đã thấy trong chiến đấu. Ta có thể chết được rồi. Những người Delaware sẽ có một thủ lĩnh vĩ đại!
Uncas chiêm ngưỡng vị trưởng lão với vẻ trìu mến ngưỡng phục của một đứa con yêu.
- Xin Tamenund hãy sống bình yên, - Hươu Mau Lẹ nói. - Dân tộc của người sẽ được những bàn tay tử tế nắm giữ. Chingachgook và ta, con trai người, là những người duy nhất còn mang dòng máu của thần rùa!
Mọi người trong bộ tộc tỏ ra hoan hỉ trước những lời nói của Uncas. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh như để đánh giá tác động mà chàng đã gây được, và nhận thấy Mắt Diều Hâu vẫn.đang bị trói. Chàng liền tiến lại bạn mình và cởi dây trói cho ông.
- Thưa cha, - chàng nói với Tamenund, - đây là một người chính trực, một người bạn của những người Delaware.
- Tên thật của ông ta là gì?
- Cacbin Dài.
- Con trai ta đã nhầm khi nhận ông ta là bạn, vì ông ta đã giết chết nhiều chiến binh trẻ trung của chúng ta.
- Người nào nói với cha như thế, - chàng thốt lên, - là một kẻ dối trá. Con đã trừ khử rất nhiều tên Iroquois, nhưng chưa hề hạ thủ những người Delaware mà con yêu quý và kính trọng.
Các chiến binh hoan hô chàng và đưa mắt nhìn nhau, như thể nhận ra rằng mình đã bị người ta lừa.
- Người Huron đâu rồi? - Tamenund hỏi.
Cáo Tinh Ranh chịu đau trước thắng lợi của Uncas, lì lợm đến bên vị thủ lĩnh già.
- Uncas, - vị thủ lĩnh nói, - người Huron này có quyền gì với con và Cacbin Dài không?
- Hoàn toàn không.
- Còn với cô gái da trắng.
- Hắn đã đưa nàng đến đây.
- Vậy thì, cô ta thuộc về anh tạ Luật lệ của chúng ta là như vậy.
- Đúng thế, - Uncas nói vẻ chán nản.
Tamenund, người có quyết định tối thượng, cuối cùng cất tiếng nói dứt khoát:
- Người Huron, hãy đi đi!
- Với của cải của mình chứ ? - Cáo Tinh Ranh hỏi.
- Cô gái, - vị trưởng lão lại hỏi. - cô có muốn đi theo vị thủ lĩnh da đỏ không?
- Không đời nào! - Cô nói mạnh mẽ.
- Người Huron, - vị trưởng lão lại nói, - anh sẽ bị bất hạnh và làm cho người phụ nữ này bất hạnh.
- Không hề gì!
- Khoan đã, khoan đã! - Duncan thốt lên. -Người Huron, xin hãy rủ lòng thương cô ấy. Những đồ chuộc của cô ấy sẽ làm cho anh giàu có hơn bất cứ một chiến binh nào trong bộ tộc anh.
- Magua ta là một người da đỏ, không cần đến các đồ châu báu của bọn mặt trắng.
- Vàng, bạc, thuốc súng, đạn chì... tất cả những gì mà một chiến binh cần sẽ được đưa tới lều anh. Tất cả những thứ ấy, vị thủ lĩnh vĩ đại có thể chấp nhận mà không phải đỏ mặt..- Cáo Tinh Ranh rất mạnh, - Magua vừa hét vừa hung hãn lắc cánh tay Corạ Hắn đã được trả thù.
Duncan còn định nói nữa, nhưng Mắt Diều Hâu đã ra hiệu cho anh thôi đi. Quay sang Ma-gua, ông nói:
- Người Huron, tôi không thích gì anh, tôi cũng không nghĩ rằng đã từng thích bất cứ một kẻ nào thuộc bọn anh. Thực lòng tôi tuyên bố rằng nếu cuộc chiến tranh này cần phải tiếp tục, thì sẽ còn nhiều chiến binh của các anh gặp lại tôi trong rừng. Vậy nên hãy nghĩ xem anh thích giữ lại nữ tù nhân của anh hay đem về trại mình một người như tôi đây.
- Vậy ra Cacbin Dài thuận lòng hy sinh đời mình cho người phụ nữ này? - Magua lưỡng lự hỏi.
- Không, không, tôi đâu đã nói thế, - người trinh sát nói. - Sẽ là không cân bằng nếu như đánh đổi một người chiến binh đã luống tuổi lấy một cô gái đẹp nhất các mặt trận. Có thể là tôi sẽ ưng thuận ngủ đông một thời gian nếu như anh chịu thả cô gái này.
Magua lắc đầu và sốt ruột ra hiệu cho những người Delaware tránh ra cho gã đi.
- Thôi được! - Người trinh sát nói thêm với vẻ lưỡng lự của một người vẫn còn chưa quyết, - tôi sẽ cho anh thêm cả khẩu "Giết Hoẵng" nữa.
Hãy tin vào một người đi săn dày dạn kinh nghiệm, khẩu súng này là độc nhất vô nhị trong khắp vùng.
Magua không thèm trả lời và vẫn tiếp tục giục đám đông tránh đường cho gã.
- Có thể, - người trinh sát nói với theo, ông không còn làm bộ lạnh nhạt được nữa khi kẻ kia càng tỏ vẻ thờ ơ, - nếu tôi chịu chỉ bảo cho các chiến binh trẻ của anh cách sử dụng khẩu súng này, thì hẳn là chúng ta gần như đã thỏa thuận được với nhau.
Lần này thì Magua buộc những người Dela-ware phải mở lối.
- Cái gì đã là trời định thì sớm hay muộn cũng sẽ đến, - Mắt Diều Hâu nói và quay về phía Uncas vẻ khiêm nhường. - Tên vô lại này biết lợi thế của hắn và hắn quyết bám giữ lấy.
Cầu Chúa phù hộ cho con, Uncas! Con đã tìm được các bạn mình giữa những người cùng dòng máu; ta hy vọng bọn họ sẽ trung thành với con, như một số người tuy không có dòng máu da đỏ trong huyết quản nhưng cũng đã trung thành với con. Về phần ta, một ngày nào đó rồi ta cũng phải chết. Những tên quỷ này cuối cùng cũng sẽ có được da đầu ta; sớm hơn hay muộn hơn một.ngày thì cũng thế cả. Ta đã yêu các người, con và cha con, Uncas, mặc dù chúng ta không có cùng khí chất và da chúng ta không cùng màu.
Hãy nói với Chingachgook là ta không một lúc nào quên ông ngay giữa những lúc khó khăn quẫn bách nhất. Còn con, thỉnh thoảng hãy nhớ đến ta khi con đi đúng hướng. Con sẽ tìm thấy khẩu súng ở nơi chúng ta vẫn giấu; hãy nhận và giữ lấy nó vì lòng yêu tạ Và con hãy nghe ta cho kỹ đây: do bản tính tự nhiên không cấm con trả thù, con hãy vui vẻ thỏa thuê trả thù bọn Mingo; điều đó sẽ làm vợi đi nỗi tiếc thương ta và khiến con dễ chịu. Người Huron, tôi chấp nhận đề nghị của anh; hãy thả cô gái ra. Tôi là tù binh của anh.
Những người Delaware bày tỏ sự ngưỡng phục một tấm lòng hào hiệp đến như vậy, nhưng Magua đã lắc đầu từ chối và nói bằng một giọng bình tĩnh, rành rọt:
- Cáo Tinh Ranh là một thủ lĩnh vĩ đại; cái gì đã quyết là đã quyết...
- Đi thôi, - gã bất ngờ bảo Cora.
Thấy gã mang chị mình đi, Alice khuỵu xuống bất tỉnh. Duncan đang giữ nàng, vội trao nàng vào tay một thiếu nữ da đỏ và bảo gã Huron:
- Nào, Magua, đi đi! Luật của người Dela-ware cấm họ không được giữ ngươi lại. Nhưng ta thì không có gì phải ràng buộc. Đi đi, đồ quỷ độc ác! Tại sao ngươi còn đứng đấy làm gì?
- Người Huron, - Uncas nói, - công lý của người Delaware bắt nguồn từ Manitoụ Ngươi hãy nhìn mặt trời; lúc này mặt trời đang ở ngang những cành cây du cao nhất kia. Ngươi sẽ đi một thôi đường ngắn và được để ngỏ. Khi nào mặt trời lên cao quá các ngọn cây, sẽ có người bám theo ngươi đó.
- Nghe ngươi cứ như quạ nói ấy! - Magua hét lên với một tiếng cười khiêu khích. - Nào, gã đế thêm và nắm tay chỉ vào đám đông, họ từ từ rẽ ra để cho gã đi quạ Những cái váy của bọn Delaware đâu rồi? Những đồ chó má, thỏ đế, những quân trộm cắp... Ta phỉ nhổ các ngươi...