Chương 8
Tác giả: James F. Cooper
Cáo Tinh Ranh ra khỏi lều làm Duncan cảm thấy nhẹ người; thật không dễ chịu gì khi phải ở bên một địch thủ nguy hiểm như thế.
Sự náo động do những lời lẽ của Cáo Tinh Ranh gây nên đã lắng dần. Các chiến binh ngồi lại vào vị trí và lại bắt đầu lặng lẽ hút thuốc.
Bấy giờ vị thổ dân đã nhờ Duncan giúp ra hiệu cho anh đi theo ông. Họ nhanh chóng ra khỏi lều, và Duncan lấy làm sung sướng được hít thở bầu không khí trong lành của rừng đêm.
Họ đi về phía dãy núi lân cận trông xuống làng, và theo một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa các bãi cây nhỏ. Bỗng nhiên, họ thấy xuất hiện phía trước mặt một khối đen to cao, tròn tròn, nó từ từ thay đổi vị trí. Đó là một con gấu đang lúc lắc đầu và bắt đầu gầm lên.
Chúng ta có thể hình dung ra nỗi bất ngờ và lọsợ của Duncan. Người Huron, tin chắc con vật không có gì dữ tợn, cứ bình tĩnh bước tiếp.
Hai người đi qua con vật, nó không hề tỏ ra thù địch và Duncan nhớ lại rằng, đôi khi người da đỏ nuôi những con gấu đã thuần dưỡng.
Tuy nhiên anh vẫn quay lại nhiều lần để giữ thế thủ. Chẳng bao lâu sau họ bình yên vô sự đến một cái hang có cửa bằng vỏ cây khép bên ngoài, và đi vào trong hang.
Con gấu cũng theo vào. Nó len lỏi đằng sau họ, trong một ngách hẹp mà họ không thể đánh bài chuồn mà không chạm trán nó...
Heyward cố đi càng sát càng tốt người dẫn đường, nhưng con gấu luôn kèm đằng sau họ và gầm gừ. Nhiều lần nó còn đặt bàn chân to tướng lên lưng người sĩ quan như để ngăn không cho anh đi xa hơn.
Họ đến cuối hang, ở đó có những buồng nhỏ được khoét trong đá. Những cái lỗ trổ trên trần để cho ánh sáng ban ngày lọt vào. Đó là nơi người ta đã chuyển người bệnh đến, nơi mà những người da đỏ nghĩ rằng chị ta sẽ chịu đựng đau đớn tốt hơn.
Duncan thấy chị ta được đặt nằm, xung quanh có nhiều phụ nữ và trong số đó, anh thật ngạc nhiên nhận ra người bạn David Gam Nhạc.
Người thầy thuốc mạo nhận thoạt nhìn đã biết người bệnh được chữa chạy rất sơ sài. Chị ta đang hấp hối và chẳng điều gì có thể cứu giúp được. Khi ấy, David Gam Nhạc bắt đầu thổi sáo.
Hẳn là anh ta tin rằng âm nhạc của mình có thể tạo ra một điều thần diệu! Những người da đỏ để cho anh thổi sáo và Duncan không định ngăn anh ta lại.
Khi David đã kết thúc bản thánh ca, Duncan nhận thấy con gấu lắc lư và gầm gừ như thể nó muốn dự phần vào màn trình diễn ma thuật.
Vừa chợt hiểu điều gì đã xảy ra, và khi biết mình đang có chuyện với một người đồng hành lạ lùng như thế nào, anh ta ngạc nhiên đến tái mặt. Nhưng khi đi qua sát Duncan, anh ta cũng kịp nói thầm vào tai anh:
- Cô ấy đang đợi ngài! Cô ấy ở gần đây!
Có một sự pha trộn khác thường giữa cái hài hước và cái trang nghiêm trong cảnh huống này.
Con gấu vẫn tiếp tục lắc lư, nhưng nó chững lại khi David thôi không tham gia vào đấy nữa. Dun-can còn đang bàng hoàng xúc động trước điều David nói, thì vị thủ lĩnh mời anh lại gần người bệnh, sau khi ra hiệu cho tất cả những người đàn bà ra ngoài..Heyward hiểu rằng không còn đường lùi nữa.
Anh nhớ lại những điệu bộ cau mày và những câu thần chú mà nhờ đó các thầy phù thủy ấn Độ che giấu được sự ngu dốt của họ, và cố bắt chước theo.
Ngay từ đầu, anh đã bị những tiếng gầm gừ của con gấu chặn lại. Ba lần liền con vật thể hiện sự chống đối bằng những tiếng gầm gừ mỗi lúc một thêm đe dọa.
- Ta đi đây, - người Huron nói, ông ta cảm thấy thật khó chịu. - Người anh em hãy làm những gì có thể cho người đàn bà này, chị ta là vợ một trong những chiến binh dũng cảm nhất của chúng ta.
Rồi quay sang con gấu đang tức giận:
- Yên nào! - Ông ta nói, - yên nào! Ta đi đây!
Và ông ta để Duncan lại một mình ở nơi tai ác ấy, với một người đang hấp hối và một con thú dữ.
Con vật có vẻ như lắng nghe tiếng chân đi xa dần, rồi bắt đầu nhổm dậy trước mặt Duncan đang chuẩn bị tự vệ. Nó dường như thay đổi thái độ, không gầm gừ nữa và thân hình khoác bộ lông mượt rung lên không rõ vì sao. Bỗng nhiên đôi bàn tay nặng nề của nó đưa sát lên mõm, đầu nó ngật sang một bên và thay vào đó, khuôn mặt tử tế và tươi cười của Mắt Diều Hâu hiện ra!
- Xuỵt! - Người đi săn thì thầm. - Tôi sẽ giải thích với ngài sau chuyện hóa trang này nghĩa là gì... Munro và Chingachgook đang ẩn trong một cái lều của hải lị Họ vẫn an toàn... Tôi không biết Uncas đâu. Tôi đã mất dấu vết cậu ấy trong một trận đánh mà sự hăng máu của cậu ấy đã dẫn đến khinh xuất.
- Cậu ấy ở đây, - Duncan nói rất khẽ. - Cậu ấy sẽ phải chết khi mặt trời mọc.
- Tôi đã ngờ có chuyện này, - Mắt Diều Hâu nói, - chính vì thế mà tôi đã lọt vào làng. Chúng ta không thể bỏ mặc một người như thế cho bọn Huron. Tôi đã kiếm được một bộ da gấu và đây, như ngài đã thấy. Không dễ gì bắt chước dáng đi của loài vật này... Nhưng ngài vẫn chưa cho tôi biết cô gái ở đâu.
- Tôi không biết. Tôi đã đi xem tất cả các lều trong làng nhưng vô ích.
- Thế thì tôi lại biết!... Cô ấy đợi ngài cách đây hai bước. Ngài chỉ việc vào cái cửa kia...
Nhưng cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy bộ mặt nhem.nhuốc và quần áo lố lăng của ngài? Tôi nghĩ ngài nên đi rửa mặt trước thì hơn. Có một mạch nước trong góc hang. Khi nào ngài quay lại, tôi sẽ làm cho ngài một bộ cánh màu mè mới.
Duncan rửa ráy trong làn nước trong vắt, rồi biến mất sau lối đi mà Mắt Diều Hâu đã chỉ cho anh.
Lát sau anh đã thấy Alice, mặt tái nhợt và lo lắng, nhưng có vẻ tự tin vì đã được David Gam Nhạc báo cho biết Montcalm sắp đến gặp nàng.
- Tôi biết là anh sẽ không bỏ mặc tôi, - nàng nói. - Cám ơn! Cám ơn! - Và nàng lau nước mắt.
- Chúng ta sẽ trốn, - Duncan nói, - nhưng cô phải hết sức can đảm.
- Tôi sẽ hết sức can đảm. - Cô gái nói. - ý nghĩ được gặp lại cha và chị sẽ nâng đỡ tôi.
Đúng lúc ấy, Duncan cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình. Anh quay lại và nhận ra Cáo Tinh Ranh. Tiếng cười sâu trong họng hắn như tiếng thách thức phát ra từ một con quỷ.
Duncan không có vũ khí, nên tìm cách đánh nhau là vô ích. Hơn nữa gã da đỏ đã lùi lại và chặn lối ra khỏi căn phòng.
- Ông khôn lắm, - gã Huron nói, - nhưng người da đỏ còn khôn hơn ông!
- Ta khinh bỉ anh, - Duncan nói.
- Tốt hơn ông hãy nói điều ấy khi bị trói vào cột tra tấn, - Cáo Tinh Ranh nói thêm khi định bước ra để thông báo cho các chiến binh.
Con gấu vẫn đứng đấy, gần bên lối cửa dẫn vào hang. Nó ngồi xổm trên hai chân sau và vừa lắc lư vừa gầm gừ. Bỗng nhiên nó chồm dậy, và trước khi gã da đỏ có thể làm gì, nó tóm lấy gã giữa hai chân trước và xiết bằng một sức mạnh không gì cưỡng được.
Heyward đã nhìn thấy tất cả. Anh lấy một đoạn dây da hoẵng và xông vào trợ giúp Mắt Diều Hâu. Chẳng mấy chốc Cáo Tinh Ranh đã bị trói gô và quấn kín lại như một xác ướp. Họ để gã nằm ngửa trong một xó.
Gã chống cự như điên, điều này thì không có gì phải nghi ngờ, nhưng không hề thốt ra một tiếng kêu.
Tuy nhiên, để cho chắc chắn, Mắt Diều Hâu vẫn cẩn thận bịt miệng gã lại.
Bây giờ là lúc ra khỏi hang. Alice gần như đã ngất đi và làm cho tình thế thêm phức tạp.
- Ngài hãy choàng cho cô ấy những trang phục này của người da đỏ, - người đi săn nói, -.và ôm cô ấy trên tay; bọn họ sẽ tưởng là ngài mang người ốm đi.
Duncan cứ thế nghe theo. Anh bồng Alice bất tỉnh bước theo người bạn đồng hành hướng về phía lối ra vào chính của hang. Lát sau họ đã ra đến bên ngoài, ở đó mấy người phụ nữ và trẻ con, cả vị thủ lĩnh nữa, đang đợi ho...
- Thầy thuốc da trắng mang gì thế? - Ông ta hỏi.
- Người ốm, - Duncan trả lời. - Bà ta cần được chữa trong rừng.
- Người anh em đi đi! Chúng ta sẽ đợi người anh em!
Duncan không đợi mời lần thứ hai. Anh vội vàng đi dọc theo làng mà vẻ yên tĩnh đêm hôm đang tiếp phòng sự náo động của một ngày đầy những sự kiện.
Bầu không khí thoáng đãng đã làm cho Alice hồi lại, nàng hiểu ngay điều gì đã xảy ra.
- Hãy để tôi đi, - nàng nói, - bây giờ tôi khỏe rồi.
- Con đường mòn này, - Mắt Diều Hâu nói, - sẽ dẫn các bạn đến một con suối mà các bạn sẽ đi theo cho tới một thác nước. Cách đấy không xa là trại của người Delawarẹ Hãy xin họ cho ở nhờ. Các bạn sẽ được an toàn, ít nhất cũng là tạm thời.
- Thế còn ông? - Duncan hỏi.
- Tôi sẽ tìm cách cứu Uncas. Tôi coi cậu ấy cũng gần như con trai mình. Nếu bọn Huron dám xử tệ với người Mohican cuối cùng thì chúng sẽ biết tay tôi!
Nói rồi Mắt Diều Hâu đi về phía các dãy lều, trong khi Alice và Heyward nhanh chóng rời xa theo hướng mà ông ta đã chỉ cho họ.
Mắt Diều Hâu, vẫn trong bộ da gấu, dừng lại trước một chiếc lều vẫn còn chưa dựng xong.
Tuy nhiên nó cũng có người ở; nhìn qua các khe hở, người đi săn nhận ra David Gam Nhạc.
Anh ta có vẻ rất bận rộn và đang tiếp củi cho bếp lửa như một cái máy. Sau khi đã đi một vòng quanh lều để tin chắc không có ai rình mò, Mắt Diều Hâu bất ngờ bước vào và đứng đối mặt với người ca sĩ, anh ta bị bất ngờ vớ lấy cây sáo định thổi, như thể những âm thanh của nó có thể dụ được vị khách lạ lùng.
- Đồ quỷ bí hiểm, - anh ta run rẩy nói, -mà y muốn gì ở tao không biết nữa!
- Để sáo xuống đi, - con gấu nói..- Mày là ai? - David sững sờ hỏi.
- Anh không thấy là ta cũng là một người như anh sao?
- Mắt Diều Hâu! - Chàng ca sĩ thốt lên. -Là m sao lại có thể như thế được? ôi sung sướng quá!... Thế còn ngài sĩ quan và cô gái đâu?
- Họ đang được an toàn, chắc chắn là trong lúc này. Nhưng chúng ta còn phải lo cho chàng trai Mohican... Anh có thể đưa tôi đến chỗ cậu ta được không?
- Đương nhiên rồi, - David nói.
- Vậy thì ta đi thôi, đừng để chậm trễ một phút nào, - người đi săn vừa nói vừa chỉnh lại cái đầu gấu cho ngay ngắn.
Căn nhà mà người ta giam giữ Uncas ở ngay giữa làng. Phụ nữ và trẻ em đã đi ngủ cả. Chỉ có bốn, năm chiến binh đứng bên cửa nhà giam.
Họ tránh ra cho David đi qua, vì họ luôn cho anh là một người điên và chính vì thế mà họ đâm ra tôn trọng. Cả con vật bốn chân đi theo anh cũng được họ cho quạ David bước vào lều.
Con gấu đứng lại bên ngoài gầm gừ, khiến cho những người Huron phải lùi lại mấy bước, rồi nó cũng lần qua cửa vào.
Uncas chân tay bị trói chặt, nằm trong một góc. Chàng nhìn chăm chú con vật và nhận ra ở nó có điều gì bất thường, vì vậy chàng mỉm cười và nói rất khẽ: "Mắt Diều Hâu".
- Nhanh lên, - người này nói, - hãy cắt dây trói cho cậu ta.
David làm theo và trao cho Uncas một con dao.
- Ta đi thôi! - Chàng trai nói.
- Trước hết chúng ta phải giải quyết những tên da đỏ ở ngoài cửa đã, nếu không chúng sẽ hiểu ngay điều gì đã xảy ra khi nhìn thấy chúng ta.
- Vậy thì đánh thôi! - Uncas nói.
- Kế hoạch của tôi là thế này, - người đi săn nói tiếp, - Uncas sẽ phải khoác bộ da gấu vào và đóng kịch khéo như tôi. David Gam Nhạc sẽ mặc chiếc áo đi săn và đội chiếc mũ trùm đầu của tôi. Còn tôi sẽ khoác mớ quần áo lôi thôi lếch thếch này cũng như mang sách, kính và sáo của anh.
Miệng nói tay làm, và khi người đi săn đã đeo kính lên trên mũi, khoác áo lên người, trong đêm tối ông có thể dễ dàng biến thành David, người có cùng tầm vóc với ông..- Anh có dũng cảm không? - Ông hỏi chàng nhạc sĩ.
- Tôi đã luôn là một người hiền hòa, - David trả lời, hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy.
- Chẳng là anh sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm khi bọn Huron phát hiện ra chuyện vượt ngục...
Anh hãy nằm vào chỗ Uncas và chờ đợi!
- Tôi sẽ đợi!
- Khi anh bị phát hiện, có thể bọn thổ dân sẽ tôn trọng anh vì chúng tưởng anh là một người điên! Hãy làm cho bọn chúng tin như thế... Nếu chúng lột da đầu anh, chúng tôi sẽ trả thù cho anh.
- Không, - David nhăn mặt nói. - Nếu tôi chết, hãy tha thứ cho những kẻ giết tôi, tôi yêu cầu các vị đấy.
Dứt lời, anh nắm chặt tay Mắt Diều Hâu và Uncas. Hai người ra khỏi lều. Những người da đỏ tưởng lầm là David và con gấu đi ra và để cho họ quạ Vả lại họ còn đang tò mò để ý đến căn lều. Họ xúm lại bên cửa và đứng chờ vài phút, nhờ đó những người chạy trốn đến được vạt rừng thưa mà không bị gây phiền nhiễu. Lúc đó họ nghe thấy những tiếng rú khủng khiếp.
- Bọn chúng đã phát hiện ra mưu mẹo của chúng ta, - Mắt Diều Hâu nói.
Uncas cởi bỏ bộ da gấu. Cách đấy mấy bước, người đi săn lôi từ dưới đám bụi cây ra khẩu cacbin nổi tiếng của ông và khẩu súng của Uncas, với đầy đủ đạn dược và thuốc súng.
- Giờ thì lũ quỷ da đỏ cứ việc đuổi theo chúng ta, - Ông nói, - bọn chúng sẽ biết mình nói chuyện với ai.
Bạn đọc có thể đoán được điều gì đã xảy ra.
Những người Huron ghé mắt vào một khe tường.
Ban đầu họ tưởng nhìn thấy người tù binh, thế rồi họ nhận thấy khổ người anh ta đã to lên đáng kể và tưởng rằng đó là do một phép màu nào đó. Nhưng khi David quay mặt lại, họ liền nhận ra người ca sĩ điên. Tức thì họ nhảy xổ vào lều và hò hét đòi trả thù. David không còn cây sáo, chỉ còn nước cất lên một trong những điệu hát yêu thích của mình. Những người da đỏ dù rất tức giận, nhưng cũng không hề làm hại anh. Họ bỏ đi đánh thức cả làng dậy.
Lập tức hội đồng được nhóm họp để ra những quyết định cần thiết. Các chiến binh nhanh chóng được phái vào rừng để bảo đảm chắc chắn rằng, những người Delaware láng giềng đáng ngờ.của họ không lảng vảng quanh trại hòng chơi xấu họ.
Thế rồi, nhận thấy sự vắng mặt của Cáo Tinh Ranh, họ quyết định đi tìm gã và đến xem cái hang có người ốm.
Mười vị thủ lĩnh già và vài chiến binh trẻ xộc vào trong hang và thấy thi thể người phụ nữ.
Đây là một điều lạ vì nhiều người da đỏ khẳng định rằng người ốm đã được người thầy thuốc da trắng mang vào rừng.
Họ càng nôn náo hơn khi thấy Cáo Tinh Ranh bị trói gô và bịt miệng trong một góc hang.
Mọi người tháo dây trói cho gã và gã Huron lắc người như một con sư tử ra khỏi hang. Gã nghiến răng và xiết chặt dao như điên dại.
- Cần phải giết chết thằng nhãi Mohican! -Gã nói.
- Hắn chuồn rồi.
- Nó đã ám chúng ta, - Cáo Tinh Ranh nói tiếp. - Tất cả mọi nỗi bất hạnh của chúng ta đều từ nó mà ra.
- Người anh em của chúng ta đang nói về ai thế?
- Về một đồ chó mà chúng ta phải đập chết, tôi muốn nói Mắt Diều Hâu hoặc Cacbin Dài.
Những người da đỏ bị khích động hò hét và vung vũ khí lên. Thế rồi họ trở vào lều Hội đồng nghe Cáo Tinh Ranh kể lại mọi chuyện. Đương nhiên là họ đã bị những kẻ thù láo xược chơi cho một vố.
Nhiều chiến binh trẻ đến báo rằng những kẻ chạy trốn đã đến nương nhờ trại của người Dale-ware.
Vài thủ lĩnh đề nghị dùng sức mạnh đoạt lại họ, nhưng Cáo Tinh Ranh bác lại. Theo gã, dùng mưu vẫn tốt hơn, và quân do thám được lệnh đi theo dõi trại của người Delaware.
Cáo Tinh Ranh vào trong lều nghỉ một lát.
Rạng sáng, khoảng hai chục chiến binh đến đánh thức gã dậy và gã ra đi cùng với họ.
Họ sẽ làm gì đây?.