Chương 23
Tác giả: Khánh Mỹ
Tiếng chuông cửa làm Uyên giật mình. Trúc đã về. Liếc nhanh đồng hồ, cô ra mở cổng. Đã hơn 10 giờ rồi.
Cánh cổng rộng mở. Trúc chạy luôn xe vào sân. Nhìn dáng điệu ngật ngưỡng khi anh dựng chống xe, Uyên trĩu buồn. Điều cô đoán và sợ thầm khi ngồi đợi cửa của đã thành sự thật.
Cả tháng nay Trúc như đổi tánh. Anh dễ gắt gỏng và thêm tự ái. Anh gạt phăng lời gợi ý tế nhị của cô là đổi nghề khác, hoặc giúp cô là đổi nghề khác, hoặc giúp cô quản lý tiệm ăn Hoài Hương. Anh đã giận dữ với cô, cứ như cô xúc phạm anh nặng nề lắm.
Cương quyết không dùng tiền của cô, từ chối và dè bĩu ngay những công việc dạy học mà bạn bè anh giới thiệu làm tạm, anh như con thú lồng lộn khi biết mình vừa bị nhốt vào chuồng. Càng xoay trở, anh lại càng đối diện với những song sắt của đời cản bước chân anh.
Uyên đau lòng khi thấy Trúc trở nên như vậy. Đây là lần thứ mười mấy anh về nhà với cơn say bí tỉ. Cô đã cố gắng bằng sự quen biết ở Hội với các khách hàng để hỏi cho anh một chỗ làm. Nhưng công việc của thiết kế thì vô vọng, còn những công việc khác thì đừng hòng anh chấp nhận. Uyên thở dài. Tự ái anh cao bằng núi, nó làm khổ anh và làm khổ cả cuộc sốn chung giữa hai người.
Cô cứ lo sợ một viễn cảnh đau khổ có nguy cơ xảy ra, vì với tánh cao ngạo ấy, anh còn chịu đựng bao lâu nữa cảnh mình thất nghiệp mà vợ lại có đến hai công việc, vừa ở Hội, vừa quản xuyến quán ăn?
Uyên đến cạnh Trúc. Anh đang nằm xoài lên salon lơ ngơ rên rỉ. Uyên định cởi giày giúp anh, nhưng cô hốt hoảng khi nhận ra một khoanh tóc của anh bết máu và máu còn loang xuống lưng áo sơ mi sậm màu của anh. Cô lay anh trong sợ hãi:
- Trúc, anh bị sao vậy?
Trúc lảm nhảm những câu nói hằn học vô nghĩa. Anh đâu biết gì về nổi hoảng sợ của cô.
Uyên khó nhọc cởi áo khoác và đỡ lấy cái đầu nặng chịch của anh cô run rẩy xem xét vết thương. Có lẽ anh đã có một cuộc ẩu đả với ai đó, vì không chỉ vết thương đổ máu ở đầu, gò má trái của anh cũng đang sưng lên và bầm tím.
Uyên nấu nước pha cho ấm rồi gội máu nơi tóc cho anh, cầm máu và băng bó lại vết thương. Vừa làm cô vừa rấm rứt khóc.
Khi vết thương đã tạm ổn, Uyên nhẹ nhàng lau mặt và thay áo cho anh. Lúc cô cởi áo cho anh. Lúc cô cởi áo, Trúc dường như chợt tỉnh, anh quờ tay gạt cô té xuống cạnh bàn đau điếng.
Anh gầm gừ:
- Cút đi !
- Đừng anh, yên nào. Để em thay áo cho anh nhé - Uyên nhỏ nhẹ nói.
Trúc mắt nhắm mắt mở chồm dậy,anh đẩy cô ra và quát lên:
- Cút đi. Lũ chúng bây tính đập tao à? Nhắm đánh lại không? Thử xem thằng nào chết.
Nhân cơ hội anh loạng choạng đứng dậy hươ tay, Uyên tuột nốt tay áo bên kia của anh. Cô vỗ về:
- Đừng vậy mà anh. Em đây nè, không phải bọn họ đâu. Em đỡ anh vào giường nhé?
Uyên phải vừa đỡ vừa đẩy. Khó khăn lắm mới đưa được anh vào phòng ngủ.
Ngồi phịch xuống giường, anh chợt hỏi cô
- Ở đâu đây?
Uyên hơi nhăn mặt. Lạy chúa. Đến nhà mình mà còn không nhận ra thì anh say quá rồi còn gì, say hơn cả những lần trước. Cũng may là quán tính cũng giúp anh về được đến nhà.
- Tôi hỏi ở đâu? - Anh lại lè nhè.
Uyên thở ra trả lời anh như nói với mình:
- Ở nhà mà anh! Hôm nay anh say quá. Anh không còn nhận ra gì cả. Có lẽ anh cũng chẳng nhận ra em nữa.
Chẳng hiểu sao câu nói của Uyên lọt vào tai Trúc. Anh nhướng mày:
- Cái gì? Tôi mà say à? Tôi không có say.
Uyên chẳng cãi với anh. Cô ngồi thụp xuống cởi giầy cho anh. Đôi giày to khô và nặng nề.
Chừng như ấm ức vì Uyên không trả lời, anh nhíu mày nhìn chăm chăm xuống cô và hành động của cô. Ngay khi cô vừa cởi được một chiếc, anh gục gặc cúi xuống nâng mặt cô lên, rồi cười với trí nhớ vừa loé lên:
- Ha, tôi biết cô mà.
Uyên gật đầu:
- Đúng rồi.
Cô đỡ anh nằm xuống, nhưng anh vùng ra, lè nhè nói:
- Đừng phiền đến tôi. Cô là... người đem xui xẻo đến cho tôi mà. Cô làm tôi trở thành một thằng vô dụng, bỏ đi.
- Trúc!
Uyên sửng sốt la lên. Anh tỉnh hay say thật, sao lại nói với cô những lời này.
Cô tái mặt muốn chứng thực điều đó. Chồm lên nhìn kỹ anh, cô run giọng hỏi:
- Anh vừa nói gì vậy?
- Nói cô cút đi. Cút mẹ khỏi đời tôi.
Cùng với tiếng quát, Trúc gạt cô ngã xuống nền nhà.
Anh lắc lư ngật ngường một hồi rồi cuối cùng cũng ngã phịch trên giường.
Ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Uyên nhìn anh tê tái. Nước mắt cô lăn dài trên má, cô biết anh vẫn đang say. Rất say, vì khi say con người ta nói thật nhất. Nói tuốt những gì đã nghĩ nhưng thường ngày dấu kín trong lòng.
Gió đêm lạnh quá. Nhưng câu nói của anh còn làm cô lạnh hơn. Trong suy nghĩ tiềm ẩn, cô thực sự là gánh nặng của anh sao? Cô mang đến xúi quẩy cho cuộc sống quanh anh. Đầu độc anh từ một thanh niên lạc quan, yêu đời trở thành một người bê tha rượu chè đến nỗi đánh lộn với người ta?
Uyên khóc trong đau buồn, cô vừa nhận ra rằng thời điểm mà ông Kiên cảnh cáo sắp đến. Không đủ sức đương đầu với bế tắc, với thử thách ở xã hội, cô và Trúc rồi sẽ đến giai đoạn dằn vặt nhau, cãi cọ nhau để rồi chia tay trong ghét bỏ và đau khổ.
Cô nhìn lại Trúc. Đầu còn băng, thân trần và ngủ mê mệt với chiếc quần Jean dày cộm. Anh nằm sảy tay, hơi thở có lẽ còn nặc nồng mùi bia rựơu.
Anh đâu biết đến những giọt nước mắt của cô, đâu biết cô đã đau xé lòng khi chiều chiều đợi cửa và thất vọng khi thấy anh lại về trong say sưa, bết bát. Anh đâu cần biết cô đã chịu đựng, cố nhỏ nhẹ và tế nhị khuyên lơn anh, cố xoay chuyển để mong một điều duy nhất. Đó là giữ cho tình yêu giữa họ được lâu dài, được trọn vẹn.
Vậy mà nay, dường như tình yêu và sự tôn trọng nhau đang ngấm ngầm nứt rạn giữa hai người. Cô đau lòng khi thấy anh càng ngày càng tự đánh mất mình. Còn anh, trong thâm tâm đang quẩn quanh với ý nghĨ cô là gánh nặng đang ám lấy anh.
Uyên chùi nước mắt. Cô chậm rãi đến ngồi trước bàn phấn. Với tay bật ngọn đèn bàn, ngồi lặng đi, dùng dằng không thể dứt khoát với quyết định của mình.
Uyên không biết mình ngồi trừng trừng vô hồn trước gương bao lâu. Chỉ đến khi đồng hồ ngoài phòng khách đếm 2 tiếng, cô mới sự tỉnh, và nhớ lại hiện tại.
Rồi Uyên cũng quyết định được. Cô mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng. Mím môi lấy cương quyết và cô viết lên đó. Chỉ mới vài dòng cô đã bôi bôi, xoá xoá. Cô vo lại quăng bỏ, lấy tờ giấy khác. Lại viết lại gạch xoá, và lại bỏ...
Đến tờ giấy thứ năm thì cô như điên lên, cô quăng mạnh cây bút lên mặt bàn.
Tiếng động giữa đêm vắng làm Trúc trở mình ú ớ:
- Uyên ơi!
Tiếng gọi êm ái, yêu thương của anh làm cô sựng lại, ngẩn ngơ. Làm sao cô viết nổi đây, làm sao cô xa anh nổi?
Uyên nhè nhẹ đến bên giường anh và ngắm anh lặng lẽ.
Đôi mày anh hơi cau lại, nét mặt như không có giấc ngủ êm. Uyên cuối xuống nhẹ nhà kéo chăn đắp lên người anh. Đêm nay hơi lạnh, anh ngủ thân trần sớm mai khó tránh được bệnh cảm.
Cử động gượng nhẹ của Uyên dường như làm động anh. Trúc vô thức quờ tay sang bên cạnh, như tìm thân hình ấm áp quen thuộc của cô. Khoảng trống ở nệm làm anh nhăn mặt thức giấc. Anh mở mắt và vội nhắm lại ngay vì chói. Anh gọi tên cô:
- Uyên ơi! Uyên. Em đâu rồi?
Uyên lặng thinh, cô chờ anh ngủ lại. Nhưng không. Trúc đột nhiên lấy tay che mắt và chống tay ngồi dậy:
- Uyên ơi !
Biết anh đã thức và không thể tránh đi, cô đành lên tiếng, rồi ngồi xuống cạnh giường:
- Em đây - Cô rờ trán anh - Anh tỉnh rồi à?
Trúc ậm ừ. Anh nhăn nhó:
- Em đi đâu vậy? Sao không ngủ.
- Em ngủ đó chứ. Chỉ mới đi xuống uống nước thôi.
Sực nhớ những lần trước say rượu, nửa đêm anh đều dậy đi kiếm nước uống, cô hỏi anh:
- Anh khát nước không? Em lấy nước cho anh uống nhé.
- Ờ, lấy dùm anh đi.
Uyên đi xuống bếp. Cô rót nước vào một cái ly thủy tinh và định lên cho anh thì tiếng anh lại vọng xuống:
- Uyên ơi! Cho anh viên thuốc nhức đầu luôn.
Uyên lục trong tủ thuốc kiếm vỉ thuốc và lấy cho anh một viên. Khi cô vào phòng anh đang đứng trước bàn phấn, dựa lưng về phía cô.
- Thuốc nè anh !
Trúc từ từ quay lại, gương mặt anh sửng sờ, trên tay là tờ giấy cô đang viết dở, anh chìa ra cho cô, như không hiểu:
- Đây là cái gì?
Uyên lúng túng, không biết nói sao. Cô ngập ngừng tiến lại với tay lấy lại tờ giấy, nhưng Trúc lật tay ra xa. Anh vịn lấy vai cô, xoay cô nhìn thẳng vào anh:
- Em trả lời anh đi. Chuyện này là sao?
Uyên cố thoát ra:
- Em... không biết.
- Tại sao lại không biết. Tại sao em lại viết mấy dòng kỳ quặc này.
Thấy cô lặng thinh. Anh chụp lấy hai vai cô kéo lại gần mình. Mắt đăm đăm nhìn vào mắt cô, anh cố nhẹ giọng gạn hỏi:
- Em muốn rời xa anh? Tại sao vậy?
Không chịu nổi cái nhìn của anh. Uyên bật khóc:
- Là ý anh đó mà ! Sao anh không tự hỏi lòng mình. Anh muốn như vậy mà.
Trúc ngạc nhiên:
- Em nói gì vậy? Sao lại là ý anh?
Uyên nhăn mặt. Vai cô đang bị đè nặng dưới đôi bàn tay anh.
Chợt hiểu cái nhăn mặt của cô, Trúc buông tay và ôm hờ lấy cô vào lòng:
- Xin lỗi em. Làm em đau à?
Anh vén lại mớ tóc cho cô và vỗ về:
- Nín khóc nói anh nghe. Chuyện gì xảy ra vậy?
Uyên thút thít:
- Mấy ngày nay chiều nào anh cũng say rượu về nhà cau có với em. Khi nãy, chính miệng anh bảo em là điềm xấu, đem đến xui xẻo cho anh, anh đuổi em đi.
Trúc trợn mắt ngơ ngẩn:
- Thật sao?
- Em biết lúc đó là lúc anh nói thật lòng mình. Em sợ anh đã bắt đầu chán ghét em. Em... em không chịu nổi cảnh mai đây anh sẽ còn nói nhiều câu phũ phàng hơn nữa.
- Em lảm nhảm gì vậy? - Trúc cau mày - Anh say nên nói bậy thôi. Được rồi, anh xin lỗi em, chịu chưa? Em đừng nghĩ quẩn như thế.
- Nhưng mà...
- Không nhưng mà gì nữa hết - Trúc cắt ngang lời cô.
Thấy cô còn ấm ức, anh dịu giọng:
- Em cũng biết anh yêu em lắm mà, phải không? Đừng giận anh nữa nhé !
Anh lại ôm lấy cô vỗ về và chờ đến khi cô dứt hẳn sụt sịt, anh ngửa mặt cô lên và lau mắt cho cô nhẹ nhàng:
- Bây giờ đừng khóc nữa. Thay áo đi ngủ nhé em. Đêm đã khuya rồi.
Bỗng dưng Uyên thấy mệt rã rời. Cô muốn buông xuôi và nghe theo lời nói êm đềm của anh.
Trúc lấy cho cô áo ngủ trong lúc cô đi rửa mặt, anh thay bộ đồ ngủ và đợi cô trở vào. Khi Uyên uể oải thay áo, anh chợt nhìn thất vết bầm trên người cô.
- Uyên- Anh gọi - Em lại đây đi !
Uyên đến giường. Anh né sang bên và chờ cô nằm xuống, anh lấy tay sờ nhẹ vào vết bầm trên ngực cô và cánh tay:
- Sao vậy em?
Uyên ngơ ngác. Khi anh chỉ vào cô mới hiểu. Cô nói trong cơn mỏi mệt:
- Là anh đó. Lúc say, anh nặng tay lắm.
Có lẽ sự rối rắm tinh thần làm Uyên đuối sức. Cô khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ mệt nhọc.
Đêm đã vắng lặng trở lại, chỉ còn Trúc vẫn thức. Anh không ngủ được, cứ mở mắt nhìn lên trần hoài nghi với chính mình.
Rồi anh nghiêng người nhìn Uyên, nhìn vào vết bầm trên cánh tay cô. Tác phẩm của anh đó sao? Làn da mịn màng của cô phải chăng không chỉ có hai vết bầm.
Anh tự giận chính mình. Anh sao lại như thế này? Say sưa lê la rồi lại về trút lên cô sự bất lực trước ngõ cụt của mình hay sao? Sao anh lại có thể hèn đến vậy? Nỡ đối xử với cô như thế. Cô là người anh yêu thương và đã từng vui sướng tột cùng khi có được cô. Vậy mà...
Đâu rồi lời hứa hẹn yêu thương suốt cuộc đời của anh với cô hôm nào?
Uyên nói đúng. Cô e sợ nếu anh cứ sa đà thế này, sẽ có một ngày anh hành hạ cô tàn nhẫn phũ phàng hơn. Bởi vì không có nơi nào để anh trút giận, trút cơn tức tối vì thất thế... và cô, người duy nhất còn bên cạnh anh sẽ hứng chịu những cơn điên đó.
Chính điều này làm cho Uyên sợ hãi đến độ viết những lời đau khổ. Giờ đây, điều đó cũng làm anh sực tỉnh và hoảng sợ. Mình đã là thằng đàn ông gì vậy? Khốn kiếp thật...
Uyên trở mình, co ro vì lạnh. Anh nhẹ ôm cô vào lòng, kéo chăn lên. Lòng chùng xuống khi cô nép vào anh như tìm hơi ấm và chỗ dựa.
Anh khẽ hôn lên đôi má cô, lẩm bẩm:
- Ngủ đi em. Anh hứa không bao giờ làm em buồn lòng nữa. Tha lỗi cho anh nhé!
Chẳng biết cô có nghe lời anh nói không, hơi thở của cô dường như đã đều đều, thanh thản hơn.