Chương 24
Tác giả: Khánh Mỹ
Uyên vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo. Cô quăng vội túi xách xuống ghế nệm, nhấc máy lên:
- Allô!
- Chào cưng - Giọng Trúc vang lên vui vẻ - Có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Uyên cười. Dĩ nhiên là cô nhớ chứ. Nhưng phải mới sáng nay cô mới biết, khi nhìn thấy Trường gãi đầu gãi tai tặng cho Minh Thư bó hoa hồng. Cũng chính vì nhớ ra nên cô đã xin về sớm buổi sáng, dù không chắc anh có thể về được.
- Em còn tưởng anh quên - Uyên vờ trêu.
- Còn khuya mới quên nhỏ ơi! Không nhớ anh đã nói gì với em khi chọn ngày này là ngày cưới sao? Anh đã nói anh muốn mỗi năm đều là kỷ niệm ngày cưới nhau, nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên mà anh có thể tỏ tình với em vào ngày này, ngày mà cả thế giới ghi nhớ tình yêu của nhau.
Uyên rúc rích cười:
- Anh cứ nói là hay lắm. Vậy anh định kỷ niệm như thế nào đây, khi anh thì ở tuốt Qui Nhơn còn em thì tận Sài Gòn? - Cô phụng phịu - Em thậm chí chẳng có đóa hoa nào?
Tiếng Trúc cười giòn trong ống nghe:
- Sẽ có nhỏ ơi. Nhưng anh không muốn gọi điện cho tiệm hoa đem lại, mà anh muốn chính tay anh tặng em, đến chừng đó mới buộc em trả lễ anh bằng nụ hôn thật là dài mới được chứ, phải không?
Uyên ngạc nhiên, cô ngồi xuống ghế nệm:
- Anh vừa nói gì?
Trúc trịnh trọng:
- Anh bảo anh sẽ có mặt ở Sài Gòn trước 6 giờ để có thể đưa em đi đến cái nhà hàng dễ thương mà mình đã đến cách đây hai năm, để dùng bữa tối kỷ niệm một năm kết hôn, chịu không?
- Nhưng hôm nay chỉ mới là ngày thứ năm của chuyến đi, anh còn phải...
Anh ngắt lời cô:
- Anh nói với trưởng đoàn rồi. Anh xin về hôm nay, mai lại trở ra.
Uyên e ngại:
- Như vậy...
- Không sao đâu vợ ơi. Lý do chính đáng mà. Họ chấp thuận rồi. Có điều anh sẽ đi xe ngoài để vừa nhanh vừa tránh phiền cho đoàn.
Không kịp cho cô tỏ lời lo ngại, anh đổi giọng rồi cù nhây:
- Nè, nhớ ăn mặc đẹp nhé! Muốn anh lại hát tặng em một bài gì đó không? "Đời tôi cô đơn" chẳng hạn...
- Xì! - Uyên bật cười - Bộ muốn cô đơn thật hả?
- Đâu dám, đâu dám. Tớ chỉ giỡn thôi. Ngộ nhỡ đằng ấy để tớ cô đơn thật thì thà chết còn hơn.
Uyên nhăn mặt:
- Sao anh nói gì ghê thế.
Trúc ngạc nhiên:
- Sao nhỏ? Cái gì đâu?
- Công việc anh cứ đi xa, anh đừng nói điều xui xẻo làm em sợ.
Anh cười:
- Tưởng gì. Được rồi. Không nói nữa thì không nói. Nhưng em phải chuẩn bị trước nhé. Sáu giờ anh về đến đấy.
- Có kịp không anh? Hay là...
- Nhất định anh về đúng giờ mà. Anh sẽ sắp xếp công việc trong sáng nay cho xong. Anh mà về trước 6 giờ là cho anh hôn bù mười cái đấy nhé, chịu thưởng cho anh không?
Uyên mỉm cười:
- Trăm cái cũng được.
- Hê! Nhớ nha. Nói phải giữ lời đấy!
Uyên nói chắc:
- Em hứa mà.
Anh cười. Im lặng một lúc rồi nói đúng câu mỗi ngày mỗi nói khi gọi cho cô:
- Uyên ơi!
- Dạ.
- Nhớ em quá! - Anh thầm thì.
Uyên cười sung sướng. Nghe hoài mỗi ngày không biết chán câu nói yêu thương của anh.
- Em cũng nhớ anh lắm - Cô nhỏ nhẹ.
Lại im lặng. Rồi cuối cùng anh bật cười xòa:
- Trời ơi, chỉ chiều nay là gặp em rồi. Vậy mà anh cứ lẩn thẩn. Thôi anh ngưng nhé. Hẹn gặp em tối nay.
- Dạ.
- Bye, em.
Anh đã cúp máy. Uyên gác ống nghe dựa hẳn người vào lưng ghế, cô co chân lên, để đầu gối đỡ lấy cằm và mơ màng.
Vậy là đã tròn năm anh và cô tổ chức lễ cưới. Một năm đầy mật ngọt, mặn nồng. Cô càng thấy mình yêu anh hơn và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu anh đối với cô.
Uyên nhớ đến cái đêm cách đây mấy tháng. Một đêm thật buồn cho cô để cô phải hoang mang viết những lời chia tay để trả tự do cho anh. May mà cô không đủ can đảm thực hiện quyết định của mình, may mà Trúc biết được nỗi khổ tâm của cô. Đó là một ngã rẽ của cuộc sống chung đang dần tuột dốc giữa họ.
Cô nhớ hoài buổi sáng hôm sau. Khi thức dậy, anh đã trở lại là Quân Trúc của cô ngày nào. Yêu đời và lạc quan.
Anh tỉnh bơ lôi cô vào nhà bếp và đẩy cô xuống ghế ngồi. Vài phút sau, món ăn sáng còn nóng hổi đã thơm phức trước mặt cô. Mặc cho cô ngạc nhiên đến ngơ ngác, anh ép cô uống ly sữa.
Và, chỉ đến khi cô đã ăn xong, ngồi đó ngờ ngợ thái độ của anh. Anh mới nghiêm nghị nói với cô:
- Đêm qua anh thức luôn đến sáng. Anh thật tệ hại. Chỉ tối qua anh mới chợt giật mình nhận ra rằng anh đã dần dần làm khổ em như thế nào, và anh còn tự làm xấu mình ra sao. Cho anh xin lỗi nhé Uyên.
Uyên đã hiểu. Cô chưa kịp nói gì thì anh tuyên bố tiếp:
- Nhất định trong vòng ba hôm, anh sẽ có được một việc làm. Bất kể việc không đúng chuyên môn. Dạy tiếng Anh, phiên dịch... việc gì cũng được. Miễn anh kiếm được tiền và có lại lòng tự trọng đúng nghĩa của mình, và miễn là anh còn có được em.
Uyên cười mà miệng méo xệch. Nước mắt cô rưng rưng. Anh đưa tay kéo cô đứng dậy rồi để cô ngồi lên đùi mình. Vùi mặt vào tóc cô, anh thầm thì:
- Anh thật ngu ngốc. Cứ khư khư giữ lấy sự tự ái mà vô tình làm khổ hai đứa. Anh không biết nếu cứ tiếp tục như thế, đến khi em chịu không nổi bỏ anh mà đi, làm sao anh tha thứ được cho mình.
Cô lặng yên ngồi trong lòng anh mà khóc. Nhưng những giọt nước mắt này thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, chứ không giống những giọt nước mắt buồn tủi hôm qua.
- Anh lại làm em khóc nữa rồi. Đừng khóc nữa Uyên. Anh hứa mai đây, dù có trở ngại gì, chúng mình cũng sẽ bình tĩnh cùng nhau chia sẻ và giải quyết.
Anh nói đầy tin tưởng, lạc quan:
- Anh không tin rằng anh không trở lại được đúng nghề của anh, trở lại đúng con người anh. Ờ mà, cũng chưa chắc thiết kế trang trí là nghề anh thích nhất, biết đâu anh dạy học thử lại thấy thích thú với công việc này. Mỗi nghề đều có cái hay riêng mà, phải không em?
Uyên cười với anh. Cũng chẳng biết gọi anh là người đàn ông chín chắn hay trẻ con, anh hay là sự pha trộn giữa hai tính cách.
Chỉ có điều cô yêu anh. Vì thế yêu luôn cái cá tính không giống ai của anh. Có hề gì đâu nhỉ!
Thế là đúng như anh nói, chỉ sau 2 ngày liên lạc, ông bà Tâm Nguyễn đã mời anh tham gia vào công tác xã hội của ông bà. Anh trở thành người phiên dịch, hướng dẫn các thủ tục cho những nhóm bảo trợ từ nước ngoài đến Việt Nam để đi ủy đạo và giúp đỡ trẻ em mồ côi và tật bệnh.
Ông bà Tâm Nguyễn đã về nước hai tháng nay để mở rộng hơn lời kêu gọi tham gia Hội của ông bà đến mọi thành phần. Công việc tại Việt Nam, họ tạm giao cho anh. Vì thế mỗi lần có các nhóm người nước ngoài đến theo chương trình giúp đỡ của Hội, anh đều đưa họ đi đến từng vùng xa xôi, hẻo lánh. Từng viện mồ côi, trại phong, từng trường nuôi dạy trẻ em tàn tật... Anh làm công việc này với niềm say mê chân thật vì nhận thức rõ công việc có ý nghĩa này. Chỉ duy nhất một điều là mỗi chuyến công tác về, anh hôn cô như mưa bấc và than thở là nhớ cô quá.
Uyên mỉm cười một mình. Anh làm như trước đó khi mới quen nhau, anh không ngược xuôi công tác ngắn ngày cho nghề thiết kế của anh vậy.
Cái bao tử Uyên dường như đang biểu tình làm Uyên nhớ đến, sáng giờ cô đã ăn gì đâu. Chà, kiếm gì ăn mới được. Cô tự nhủ - Phần còn lại trong ngày là lựa chọn chiếc áo thật đẹp cho tối nay và... chờ anh
************
- Bà nên đến ngay bệnh viện tỉnh. Ông Trúc......
Cú điện thoại đường dài nói gọn như một thông báo. Họ đã cúp máy, nhưng Uyên còn đứng chết sững với ống nghe ở tai. Cô xây xẩm và muốn gục xuống với cái tin vừa nghe.
Điện thoại rơi xuống nền nhà một tiếng khô khốc đã kịp thức tỉnh cô, Uyên vùng dậy.
"Không, mình không thể ngất được. Bệnh viện tỉnh, phải rồi. Mình phải đến ngay với anh."
Cô gượng đứng dậy lóng cóng chạy ra cửa. Nhưng như sực định thần, cô lại chạy vào lấy cái túi xách và mở tủ lấy tiền. Vừa làm nước mắt Uyên vừa trào ra, cô gạt đi và nhận ra mình đang nức nở.
Trời ơi! Chỉ vì muốn về đúng giờ hẹn để kỷ niệm ngày cưới mà anh lại có mặt trên chuyến xe tử thần đó. Xe lăn bánh mới nửa đường đã xảy ra tai nạn. Trúc ra sao? Cô phải đến ngay với anh, phải ở bên anh.
Uyên cố kềm cơn run rẩy và hoảng loạn, cô phải ráng tỉnh táo. Anh đang cần có cô. Cô phải tỉnh táo để đến được với anh.
Nhét vội mớ tiền vào túi xách, Uyên lập cập khóa cổng và đi như chạy ra đường vẫy xe. Cô không biết cách nào đến nhanh với anh. Bất cứ xe gì có thể đến đó được, cô đều có thể trả tiền để đi đến bằng được.
Cô phải đến thật nhanh.