Chương 4
Tác giả: Khánh Vân
Kể từ ngày xảy ra sự cố đến nay, Hoa Phượng chẳng phải làm việc gì ngoài chuyện ăn với ngủ. Chiều nào Thanh Trà cũng ghé nhà chơi với cô đến tối mới về, kể đủ thứ chuyện, nên mặc dù không đi làm, nhưng việc gì trong công ty, cô cũng biết.
Công Dinh cũng hay lái xe đến đưa cô đi dạo. Thanh Trà gặp dịp là tháp tùng theo liền. Cô nàng còn tuyên bố:
-Thật ra thì tao cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người. Nhưng mày nghĩi coi, ông Dinh đang ra sức theo đuổi người đẹp, chịu khó lui tới để được đưa em đi đây đi đó. Trong thời điểm này, tao phải nắm bắt cơ hội để được đi ké, chứ đến khi mày “yêu” rồi thì đâu còn dịp nữa.
Đầu óc Hoa Phượng dạo này cứ hay nghĩ đến Dinh. Cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, làm cô bứt rứt, cứ bắt ghế ra sân ngồi với tâm trạng thấp thỏm, trông mong.
Ngồi ngoài sân chán, cô lại vào trong nhà, nhưng cứ hễ nghe tiếng xe ngoài cổng là cô lại dáo dác nhìn ra.
Cô rất ngại mọi người biết được cô nóng ruột chờ đợi hắn, nhưng hình như cô chẳng dấu được ai. Hoa Phượng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng không gặp Công Dinh, cô cảm thấy trong người có cái gì đó buồn buồn, và cứ như thế tiếp nối mấy ngày nay, cô thấy không vui, vô vị đến lạ lùng.
Chiều nay, lúc đang ăn cơm thì thằng Hoàng đi chơi về. Nghe tiếng lách cách ở cổng, Hoa Phượng giật mình, nhớn nhác nhìn ra. Khi quay trở vô, cô ra vẻ bình thản, tiếp tục ăn cơm để che dấu sự thất vọng của mình, thì bỗng Huy lên tiếng hỏi:
-Mấy hôm nay, sao không thấy Dinh tới chơi?
-Em không biết. Chắc anh ấy bận công việc.
Cô trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn cơm. Khi ngước lên, cô thấy Huy đang nhìn mình:
-Có muốn đi chơi không? Chút nữa đi với anh?
Hoa Phượng ngạc nhiên:
-Anh rủ em hả?
-Chứ còn ai?
Cô nhìn anh dò xét:
-Vậy chị Bích đâu?
-Bích hả? Thì ở nhà cô ấy chứ đâu.
-Bộ hai người giận nhau hả?
- Đâu có.
-Sao anh không đi với chị Bích, mà lại rủ em?
Huy nhăn mặt:
-Con nhỏ này nhiều chuyện ghệ Tại vì hôm nay là sinh nhật của Bích, tui thấy cô cứ thấp tha thấp thỏm, tội nghiệp quá nên mới có ý tốt, rủ đi theo cho đỡ buồn. Cứ ở đó mà hỏi tới hỏi lui hoài. Có đi hay không thì bảo?
Hoa Phượng vừa nghe xong thì mắt sáng rỡ, reo lên:
-A! Vậy hả? Vậy thì đi liền. Nhưng anh đã mua quà cho chị Bích chưa?
-Có rồi, yên tâm đi – Huy quay sang nói với thằng em út – Hoàng học bài hết chưa? Có muốn đi không?
Thằng Hoàng hớn hở:
-Em học xong rồi.
Nó bổng bỏ chén cơm đang ăn dở dang xuống bàn, đứng lên:
-Í! Thôi, em không ăn nữa đâu, để bụng chút lại đằng nhà chị Bích ăn bánh ngon hơn.
Huy cười, chạy lên lầu, rồi trở xuống với một hộp quà đã được gói kỹ càng bằng giấy kiếng có dòng chữ Happy Birthday.
Hoa Phượng tò mò:
-Cha! Hộp này to nhỉ? Cho coi được không anh Hai?
Huy lừ mặt:
-Không được.
Cô cười hì hì, đề nghị:
-Vậy anh nói cũng được. Cái gì ở trỏng vậy.
- Đùng nhiều lời – Huy gạt ngang - Muốn biết thì đợi chừng nào chị Bích mở quà ra đã. Còn không lo thay đồ đi, ở đó mà nói dóc.
Hoa Phượng đứng lên, choàng tay qua cổ anh để Huy dìu lên phòng. Sẳn dịp, cô buột miệng hỏi:
-Anh với chị Bích tính chừng nào thì cưới nhau đây? Em thấy hai người quen nhau cũng lâu rồi, còn đợi gì nữa?
-Sao? Muốn anh cưới vợ hả? Bộ không sợ bị thiệt thòi sao?
-Em thiệt thòi cái gì?
-Chịu khó suy nghĩ một chút đi, anh mà cưới vợ rồi thì em đừng có hòng mè nheo này nọ.
-Xời ơi! tưởng chuyện gì quan trọng. Anh cứ an tâm lo cưới vợ đi, em sẽ mè nheo với…người khác.
-Ai mà xấu số vậy? – Huy hỏi với nụ cười chế giễu.
Thằng Hoàng lại tài lanh xen vào:
-Em biết nè.
Hoa Phượng quay phắt lại:
-Biết cái gì?
-Thì biêt cái người đó đó. Ủa! Mà sao mấy ngày nay hổng thấy ổng vậy ta?
Hoa Phượng đỏ mặt, cốc lên đầu nó một cái:
- Đồ vô duyên!
Thằng Hoàng vừa nghiêng người né, vừa la:
-Em thấy sao thì nói vậy chứ bộ.
Huy xua tay lùa nó lên lầu:
-Thôi, thôi. Lo thay đồ mau lên rồi đi.
Ngọc Bích ra đón ba anh em Huy với nụ cười thật tươi. Hôm nay, cô mặc chiếc áo đầm sẫm màu, trông chững chạc hơn. Hoa Phượng kéo tay anh:
-Anh Hai!
-Gì?
-Hôm nay chị Bích đẹp ghê hén.
-Anh thì thấy lúc nào cô ấy cũng đẹp – Huy đáp tỉnh bơ.
-Ái cha! – Hoa Phượng dải giọng - Dạo này anh Hai dẻo miệng quá nhỉ?
Ngọc Bích cười cười, đánh nhẹ vào vai Huy, có vẻ mắc cở vì câu nịnh của Huy trước mặt hai đứa em. Hoa Phượng tố thêm:
-Chị Bích coi chừng ông anh của em nhé. Ổng coi vậy chứ khó ưa lắm đó. Chị biết không? Ở nhà, ổng cứ cằn nhằn em với thằng Hoàng hoài hà. Bởi vậy, tụi em mong ổng cưới vợ lẹ lẹ cho rồi.
Đang ngon trớn, Hoa Phượng bỗng bị Huy cốc một cái vào đầu đau điếng:
-Con nhỏ này! Bộ mong anh lấy vợ lắm hả?
Cô lấy tay xoa đầu và nhăn nhó, nhưng không quên nháy mắt với Ngọc Bích.
-Mong chứ, để có bà chị dâu đỡ đạn, ha chị Bích.
Dường như chỉ chờ có thế, Huy quay sang Ngọc Bích, cười tủm tỉm:
- Đó, em thấy không? Tụi nó cứ hối anh lấy vợ hoài. Em nghĩ sao?
Thấy Ngọc Bích ngượng ngùng đỏ cả mặt, Hoa Phượng chép miệng than:
-thôi, chuyện đó thì anh chị từ từ tính với nhau đi nhạ Chứ từ nãy giờ đứng đây với cái chân như vậy, tui mỏi quá à.
-Ừ nhỉ. – Bích vội vàng bước tới – Mình vô trong đi. Hôm nay chị không mời nhiều đâu, chỉ một số ít bạn thân thôi.
Nãy giờ cứ níu lấy ông anh, giờ có thêm Bích, Hoa Phượng càng thấy thoải mái. Cô quàng tay qua vai hai người, đi chầm chậm vào nhà. Vừa đi, Bích vừa nói với thằng Hoàng đang lẽo đẽo theo sau:
-Hoàng cứ tự nhiên nha, muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái, bao nhiêu bánh trái chị đã bày sẳn hết trên bàn. Ai thích ăn gì cứ lấy.
Thằng Hoàng ra vẻ hiểu biết:
-Như vậy là tự phục vụ, phải không chị Bích?
-Ừ, đúng rồi. – Bích cười gật đầu.
Hoa Phượng đang được kè đi mà vẫn không quên chăm chọc thằng em: -Chà! Sao hôm nay nó thông minh đột xuất vậy kià?
Thằng em phật ý, làu bàu:
-Chị làm như em ngu lắm vậy.
Khi Hoa Phượng đã có chỗ yên vị thì ông anh của cô biến mất. Lâu thật lâu mới thấy ông xuất hiện, nhưng lại cứ kè kè bên chị Bích. Thằng em háu ăn cũng chẳng thấy tăm hơi.
Ngồi ở góc nhà, Hoa Phượng có thể quan sát được hầu hết những gì đang diễn ra trong buổi tiệc này. Tiệc sinh nhật của chị Bích thật gọn, chỉ độ khoảng mười mấy người thôi. Cô ngồi nhận xét, thấy mọi người ai cũng lịch sự, và thoải mái tự gắp đồ ăn vào dĩa, rồi tìm một chỗ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
Hoa Phượng gật gù, cách đãi ăn như thế này cũng hay đó chứ. Món nào thích thì ăn nhiều, còn món nào không thích thì….khỏi rớ tới cho mệt bụng.
Anh Huy cũng vui ra phết, ổng niềm nở bắt tay chào hỏi tùm lum. Sinh nhật của chị Bích mà ổng làm như của ổng vậy. Hoa Phượng nhìn thấy ông anh mình lăng xăng mà tức cười.
Khiếp! Bình thường thì ổng cứ như ông cụ non vậy. Còn bây giờ….Cô lắc đầu thông cảm. Thôi kệ, ổng đang yêu mà.
Chị Bích đang cười với mấy người bạn, chợt thấy Hoa Phượng ngồi một mình trong góc, liền tiến đến:
-Phượng ăn gì không em? Để chị lấy cho.
Hoa Phượng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
-Thôi, chút nữa em ăn sau. Bây giờ chị cho em uống trước đi.
Ngọc Bích gật đầu, cười:
-Ừ, cũng được. Vậy em muốn uống gì?
Đạ, chị cho em uống gì cũng được, miễn là ngọt.
- Đợi chị một chút nhé.
Chị Bích vừa quay lưng, bỗng một ly nước cam vắt được chià tới trước mặt, làm Hoa Phượng ngạc nhiên nhìn lên.
-Cô uống nước cam được chứ?
-Ơ…Được…Cám ơn anh.
Hoa Phượng đưa tay nhận ly nước, mắt vẫn lom lom nhìnngười thanh niên. Quái! Sao anh ta lại có mặt ở đây? Anh ta quen biết ra sao với chị Bích vậy? Anh ta nhận ra mình ngay từ lúc mới bước vào à? Tại sao ngồi đây nãy giờ mà mình không thấy anh ta nhỉ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu, làm Hoa Phượng quên mất là anh ta cũng đang nhìn mình. Cô cứ trố mắt ngạc nhiên khiến anh ta hơi ngượng:
-Cô không nhận ra tôi à?
Câu hỏi của anh ta làm Hoa Phượng sực tỉnh, cô vội gật đầu:
-Có chứ. Tôi nhận ra anh mà.
Vẫn đứng, đưa mặt nhìn xuống cái chân đau của cô, anh ta hỏi:
-Cô bị sao vậy?
Đồ cù lần! Nhìn nó được bó bột như vậy mà không biêt hay sao còn hỏi? Ngước nhìn anh ta, cô trả lời nghịch ngợm:
-Thì…bị….vậy đó.
Anh ta có vẻ nhận ra sự tinh quái của cô, nên gật gù:
-Tôi biết. Nhưng ý tôi muốn hỏi nguyên nhân nào mà cô lại bị như vậy? Té à?
-Ừm, té. – Cô xác nhận.
-Thế…cô bị người nào đó chơi banh đá trúng à?
Hoa Phượng ngẩng phắt lên nhìn anh tạ Ghê gớm nhỉ? Thì ra anh ta còn cay cú vì hôm trước bị cô bắt nạt ngay trước sân, nay gặp được dịp trả đũa.
Hoa Phượng bặm môi suy nghĩ tìm cách trả đũa. Nhưng anh ta đã kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, mỉm cười thân thiện:
-Thôi, huề nhé.
-Huề gì? – Hoa Phượng giận dỗi – Tôi có gây chiến với anh đâu.
-Nếu vậy, tôi phải cám ơn cô.
Lời nói có vẻ thành thật của anh ta làm cô xiêu lòng, cười nhẹ, bưng ly nước cam lên nhấm nháp.
Anh ta lại tiếp tục làm quen:
-Hôm nay trông cô lạ quá.
-Lạ sao?
-Trông trẻ hơn bữa trước nhiều.
Hoa Phượng hơi phật lòng:
-Bộ ngày thường tôi già lắm sao?
-Không. - Hắn vội vàng - Chắc là vì hôm trước thấy cô mặc áo dài nên trông chững chạc hơn.
Hoa Phượng ngắm nghía bộ đầm ngắn mà cô đang mặc, ngẫm nghĩ:
-Anh ta cũng có lý.
Chị Bích đang xăm xăm đi đến với một ly nước cam trên taỵ Không kịp để Bích có thì giờ ngạc nhiên, Hoa Phượng giơ ly của mình lên, cười:
-Chờ chị lấu quá, em có “quí nhân” giúp đỡ rồi.
Bích cười, dúi ly nước vào tay anh ta.
-Vậy bồi thường cho ông.
Rồi Bích dặn dò:
-Hoa Phượng là em của anh Huỵ Ông phụ tui tiếp đãi chu đáo nghen.
-Bích khỏi lo.
Quay sang Hoa Phượng, Bích giới thiệu:
- Đây là Vĩnh Tú, bạn học ngày xưa của chị.
Hoa Phượng gật đầu:
-Em biết ảnh rồi. tụi em là hàng xóm láng giềng mà.
-Ờ, vậy hai người tự nhiên nha.
Bích cười rồi quay đi. Hoa Phượng ngồi im lặng uống nước. Một hồi lâu chẳng nghe Tú nói gì, cô khẽ liếc mắt sang. Thấy anh ta đang lơ đãng nhìn chung quanh, không chú ý đến mình, nên cô tha hồ quan sát anh ta từ đầu đến chân.
Hôm nay, trông anh ta có vẻ hơi lạ vì cặp kính cận trên sóng mũi. Nhìn nghiêng, anh ta đẹp trai ghệ – Cô thầm khen.
Vẫn nhìn đâu đâu, Vĩnh Tú lên tiếng:
-Hoa Phượng nghĩ gì về tôi vậy?
Đang nhìn trộm, tự nhiên bị hỏi ngay chóc, nên cô ngượng quá, chối phăng:
-Ơ…đâu có.
Anh ta quay lại:
-Sao nhìn tôi dữ vậy?
-Nhìn anh hồi nào? – Cô cãi.
-Từ nãy tới giờ. – Tú vẫn cố tình bắt bí.
-Ờ….- Hoa Phượng đỏ mặt - Bởi…tui..thấy anh là lạ.
Vĩnh Tú nhướng mắt như có ý hỏi. Hoa Phượng giải thích:
-Tại hôm nay anh đeo kính nên trông lạ. Bộ anh bị cận hả?
Vĩnh Tú gật đầu:
-Vâng, nhưng nhờ có kính nên mới thấy Hoa Phượng dễ thương hơn bữa trước nhiều.
Hình như anh ta lại muốn kiếm chuyện với cô nữa hay sao ấy. Hoa Phượng hất mặt hỏi, sẳn sàng cho cuộc chiến mới:
-Ái cha! Anh muốn nói là hôm đó anh thấy tui khó ưa hả?
Anh ta cười lớn:
-KHông. Chỉ dữ thôi.
-Tui mà dữ? – Hoa Phượng la lên, nhưng vội nín ngay vì thấy có vài người ngồi quay lại nhìn.
Đợi mọi người không chú ý nữa, cô nhỏ giọng nói với Tú:
-Cho anh hay, chỉ có một mình anh nói tui dữ, còn mọi người đều cho rằng tui hiền nhất á. Không tin, anh thử hỏi…chị Bích coi.
Vĩnh Tú lắc đầu:
- Đâu cần hỏi vì tôi đã nói hôm nay Hoa Phượng dễ thương rồi mà.
Hoa Phượng liếc xéo Tú một cái. Anh ta bẻm mép thật. Nhưng cô cũng thấy vui vui, hãnh diện khi được khen.
Ngồi im được một lát, Vĩnh Tú lại bắt chuyện:
-Chân bị thế này, chắc Phượng phải nghĩ làm hơi lâu đấy nhỉ?
-Khoảng ba tuần.
-Vậy Phượng làm gì để giết thời giờ?
-Thì xem phim, đọc sách.
-Phượng hay xem loại phim gì? Phim bộ Hồng Kông à?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Không. Tôi không thích phim bộ.
-Sao thế? Tôi thấy ở đây, ai cũng xem phim bộ mà?
-Nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích loại phim hoạt hình của Walt Disneýs thôi.
Vĩnh Tú nhìn cô bằng cặp mắt hiếu kỳ, rồi cười cười ra vẻ hiểu biết:
-Như vậy, những quyển sách Phượng thích xem là truyện tranh phải không?
-Không. Tôi xem truyện kiếm hiệp.
Vĩnh Tú kinh ngạc, quay lại nhìn cô trân trối. Vậy là sao? Sao cô nàng này lại có sở thích tréo ngoê như vậy? Thật khó hiểu.
Nhìn vẻ chưng hửng của Vĩnh Tú, Hoa Phượng cười thầm:
-Hừ! Cho anh ta hết tài lanh.
Tưởng Vĩnh Tú sẽ thôi không tìm hiểu về sở thích của mình, nên Hoa Phượng lơ đãng nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc. Nhưng không ngờ vẫn thắc mắc.
-Phượng đọc truyện kiếm hiệp làm gì? Đâu có mở mang kiến thức. Sao không đọc những quyển sách được dịch từ sách nước ngoài có phải hơn không?
Hoa Phượng ngừng nhịp chân, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tú, bắt đầu cuộc khẩu chiến mới:
-Theo anh thì sách dịch của nước ngoài mới có giá trị phải không?
-Nó hơn hẳn truyện kiếm hiệp – Anh ta khẳng định.
-Theo tôi thì chúng như nhau thôi. Này nhé! Truyện kiếm hiệp, bay tới bay lui, chưởng qua chưởng lại, vậy mà vui.
-Thật ra, với loại sách này thì có hơi khó hiểu một chút, nhưng có cái hay riêng của nó. Tác giả viết văn thâm thúy nên khi đọc, phải chịu khó suy nghĩ mới có thể hiểu.
Hoa Phượng phát giận:
-Anh muốn ám chỉ tôi không có kiến thức chứ gì?
-Ồ! Không. Tôi không có ý đó – Vĩnh Tú vội phân bua - Phượng đừng giận. Tôi chỉ muốn giới thiệu vài cuốn sách hay cho Phượng đọc thôi.
Hoa Phượng mím môi ngồi im:
-Phượng uống nước cam nữa không?
-……
-Phượng ăn kem không? Bích đã cắt bánh rồi, để tôi lấy cho Phượng một miếng nhé.
Tú nói xong, đứng dậy đi đến bàn để bánh. Một lát sau, Vĩnh Tú trở lại với dĩa bánh kem trông thật thấp dẫn.
-Bánh kem nè Phượng.
-……
-Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa.
-Ai them giận anh.
-VẬy Phượng ăn bánh đi.
-Không ăn.
Vĩnh Tú nhìn cô, thở dài:
-Hoa Phượng này! Nếu cô không thích thì tôi sẽ không nói những chuyện đó nữa, nhưng cô ăn bánh đi. Bánh sinh nhật của Bích đấy, không phải của tôi đâu.
Hoa Phượng rất muốn tiếp tục giận, nhưng mùi kem thơm phức xộc vào mũi khiến cô không dằn nổi cơn them, nên đưa tay cầm lấy. Sao lại không ăn nhỉ? – Cô nghĩ – Mình giận anh ta thôi mà, chứ bụng dạ thì đâu có tội gì mà phải bị đói.
Cô im lặng ngồi múc từng muỗng bánh nhấm nháp ngon lành. Cô say sưa ăn đến sạch dĩa. Khi ngước lên, bắt gặp Tú vẫn đang nhìn mình, Hoa Phượng chìa cái dĩa không ra:
-Tôi ăn xong rồi.
Tú cầm lấy để qua một bên rồi hỏi:
-Phượng ăn nữa không?
-Thôi.
-Ngon không?
-Ngon lắm. Sao anh không ăn?
Tú lắc đầu:
-Nhìn cô ăn, tôi cũng thấy no rồi.
CẢ hai cùng cười, làm Hoa Phượng quên cả giận. Vĩnh Tú đột ngột hỏi:
-Chừng nào chân Hoa Phượng tháo băng?
-Cũng sắp rồi.
-Tới lúc đó, tôi mời Hoa Phượng đi ăn kem, hoặc uống cà phê nhé.
-Cũng được.
-Nhớ nhé.
-Nhớ chứ sao không.
o O o
Vĩnh Tú đứng trên ban công nhìn xuống đường. Đêm nay trăng thật sang, trời đầy những ánh sao lấp lánh. Những chiếc lá trên cây lay động theo từng cơn gió thổi. Tú cảm thấy long mình đang rộn rã một niềm vui khó tả.
Anh nhớ đến buổi tiệc sinh nhật hồi chiều, cũng là dịp để anh làm quen với Hoa Phượng, được ngồi kế bên, tha hồ ngắm nghía thật kỹ gương mặc xinh xắn và nụ cười lém lỉnh của cô hàng xóm.
Đã mấy tuần nay, ngày nào Vĩnh Tú cũng ra đây nhìn sang bên sân nhà Hoa Phượng, anh thấy cô hay ngồi dước gốc cây mận cùng một cô bạn. Trông hai cô gái lúc nào cũng vui vẻ chuyện trờ riú rít. Tú đoán chắc hai cô thân nhau lắm. Anh rất muốn làm quen nhưng cảm thấy ngại, sợ hai cô lại đem anh ra chọc quê.
Nhưng hôm nay thì thật là thích thú, anh rất cám ơn Ngọc Bích đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đúng như long mong đợi của anh bao lâu naỵ Để anh có dịp nói chuyện, làm quen, và hơn thế nữa là Hoa Phượng đã chấp nhận kết bạn với anh.
Có một cô bạn hang xóm xinh xắn và dễ thương như Hoa Phượng, Vĩnh Tú bỗng thấy cuộc sống ở quê nhà thật là lý tưởng.
Nhà Hoa Phượng đã tắt đèn từ lâu. Đêm nay, hình như anh em nhà cô ấy đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
Ánh trăng chiếu rọi lên người Vĩnh Tú làm chiếc bóng anh đổ dài xuống đường trông gầy guộc, lẻ loi. Một chiếc lá ướt đẫm sương rơi trên áo làm Tú chợt rùng mình.
Anh quay vào nhà, không quên nhìn một lần nữa chiếch xích đu không có bóng người ngồi.
Đang ngồi xem ti-vi thì chuông điện thoại reo, Hoa Phượng chồm người tới bàn, với lấy ống nghe:
-Alô.
-Hoa Phượng phải không? - Giọng Công Dinh nhỏ nhẹ bên tai làm cô hơi bất ngờ.
-Ừ. chân em sao rồi?
Đạ, sang ngày mốt là được tháo băng rồi.
-Vậy à? – Công Dinh có vẻ ngập ngừng - Dạo này anh bận rộn quá, không đến thăm em được. Em có buồn không?
-Em không buồn đâu.
-Em đang làm gì đó?
-Em đang coi ti-vị Anh ở đâu gọi cho em vậy?
-Anh đang ở Vũng Tàu, chắc tuần sau mới về Sài Gòn được.
Nghe đến đây, Hoa Phượng có vẻ tiếc rẻ vì chỉ còn có hai ngày nghỉ thoải mái mà lại không có Công Dinh.
-Tuần sau à? Tới lúc đó, em đã đi làm lại rồi.
-Ừ, Thanh Trà có đến chơi với em thường không?
-Nó thì chiều nào cũng ở đây tới tối mới về. À! Nhưng hôm nay thì không, tại vì hồi chiều em đi với anh Huy tới nhà chị Bích dự sinh nhật.
-Vậy hả? Vui không?
-Cũng tàm tạm, nhưng bánh thì ngon tuyệt.
Tiếng Dinh cười trong máy:
-VẬy thì tuần sau anh về rồi mình đi ăn bánh kem, uống cà phê há.
-Chịu liền.
Tiếng Công Dinh lại vang lên:
-Hoa Phượng này! Anh sẽ cố gắng lo công việc cho xong càng sớm càng tốt để về cho rồi, ở ngoài này một mình buồn quá chừng.
-Sao lại buồn?
-Tại nhớ em.
-Anh xạo quá.
-Trời đất! Nói thật mà em không tin sao? Thôi, em ngủ sớm đi.
Đạ, bye.