Chương 6
Tác giả: Khánh Vân
Từ sáng đến giờ, Hoa Phượng miệt mài cắm cúi bên cái máy đánh chữ, không hề nghỉ taỵ Tiếng gõ lóc cóc vẫn vang lên đều đều trong phòng. MỌi người đã ra ngoài ăn cơm trưa, chỉ còn một mình cô ngồi lại chăm chỉ làm việc.
Lúc nãy, trước khi đi, Thanh Trà và Quốc đã đến tận bàn níu kéo:
-Nghĩ một chút đi. Ăn cơm xong rồi vào làm tiếp, không ai giành hết việc đâu mà sợ.
Nhưng cô đã từ chối:
-Thôi, mọi người đi đi. Tui không thấy đói.
Thanh Trà trợn mắt la lên:
-Gì mà không đói? Từ sáng đến giờ mày có ăn gì đâu.
-Không đói thật mà.
Chị Mai bước lại gần, cười với Hoa Phượng:
-Chắc tại công việc nhiều quá nên Phượng cảm thấy no ngang phải không?
Đạ, chắc là vậy.
Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi quay sang Thanh Trà, dặn dò:
-Mày với anh Quốc đi ăn đi, rồi mua về cho tao một khúc bánh mì kẹp thịt là được rồi.
-Nhất định không đi hả?
-Ừa.
-Ăn bánh mì trừ cơm?
-Ừa.
-Thôi kệ nó, mình đi.
Khi mọi người kéo nhau đi ra hết, căn phòng trở nên vắng lặng. H P lại tiếp tục làm việc, mắt cứ dán vào tờ giấy, tay gõ đều. Cô chăm chỉ đến mức không thấy một người vừa đẩy cửa bước vào, tiến thằng đến bàn cô, kéo ghế ngồi. Cô nói mà không nhìn lên:
-Ăn gì mà lẹ vậy? Có nhớ mua cho tui không?
-Em muốn mua gì?
Hoa Phượng ngẩng phắt lên. Công Dinh đang ngồi trước mặt cô, cười:
-Anh Dinh! Anh về hồi nào?
-Vừa về, anh tới đây ngaỵ – Dinh nhìn quanh - Mọi người đâu hết rồi?
-Họ đi ăn com trưa rồi.
-Em ăn chưa?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Em còn nhièu việc phải làm nên không đi, nhưng em có nhờ Thanh Trà mua bánh mì giùm rồi.
Công Dinh làm như không nghe, anh khoát tay:
-Vậy đi ăn với anh. Anh cũng đang đói.
-Nhưng….
-KHông nhưng nhị gì cả. À! Ba anh đâu?
-Em không biết, hinh nhu vẫn còn ở trong đó.
Công Dinh đứng lênd, đi về phiá phòng Giám đốc, gõ cửa. Có tiếng ông Thịnh vọng ra:
-Vô di.
Công Dinh ở cửa bước vào:
-Chào ba.
-Ủa! Con mới về hả? Có chuyên gì không? Vào đây.
Đạ không – Công Dinh hoi ngập ngừng – Con tới rủ Hoa Phượng đi an trưa.
-Chà…..
Ông Thịnh gật gù nhìn Dinh, khiến anh tấy lúng túng:
-Ba di ăn với con luôn nhé.
-thôi – Ông khoát tay – Ba không ăn đâu. Ờ, con bảo Hoa Phượng di ăn là đúng đó. Từ sáng đến giờ, cô ấy không nghỉ tay tí nào.
-Vậy con đi nghe ba.
-Ừ, đi đi.
Khép cửa phòng cho ông Thịnh xong, Công Dinh quay sang, nhướng mắt cười với Hoa Phượng:
-Mình đi được chưa em?
Đạ được.
Đẩy cái dĩa không qua một bên, Hoa Phượng mỉm cười, nhìn Dinh ăn tiếp dĩa cơm thứ hai.
-Em ăn nữa không?
Cô lắc đầu, le lưỡi:
-Eo ui! Em no lắm rồi.
-Vậy thì uống nước đi, dợi anh ăn xong dĩa này nữa đã.
Hoa Phượng gật đầu, vừa khuấy ly nước đá chanh, vừa hỏi:
-Việc thành lập chi nhanh ở Vũng Tàu sắp xong chưa anh?
-Sắp xong rồi – Dinh gật đầu, đáp.
Thấy Hoa Phượng có ve nghĩ ngợi, Dinh hỏi:
-Có gì không em?
-Không. – Cô cười, lắc đầu.
- Đừng giấu nhé. Anh thấy em đang suy nghĩ chuyện gì đó mà.
-À! Em đang nghĩ…Không biết khi lo công việc xong xuôi rồi, anh có nhớ lời hứa không nhỉ?
Đang lau miệng, chợt Công Dinh ngừng tay, nhìn cô lom lom. Anh nhíu mày cố suy nghĩ, rồi bỗng nhớ ra, anh cười:
-A! Anh nhớ rồi. Anh có hứa là sẽ đưa em di chơi ở Vũng Tàu phải không?
Từ nãy giờ cứ hồi hộp ợ anh quên, bây giờ nghe anh nói thế, Hoa Phượng cười tươi mãn nguyện.
-Thì ra anh vẫn còn nhớ.
-Ừ. Nhưng nếu lỡ anh quên thì sao? Em có nhắc không?
-Không.
-Tại sao?
-Em không thích nhắc. Vì như vậy hoá ra mình đời hỏi hay sao? Anh đã hứa thì anh phải nhớ chứ.
Công Dinh phì cười:
-Chà! Em khó tính quá.
Trên đường về công ty, Dinh im lặng lái xe. Mặc dù trời nắng gắt, nhưng thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ cũng đủ làm Hoa Phượng thấy dễ chịu.
Áp tay vào má, cô nhớ đến ánh mắt của Công Dinh lúc anh nhìn cô mà lòng tràn ngập niềm vui. Cô muốn tặng cho mình một nụ cười, nhưng sợ Dinh thấy lại tưởng mình khùng nên thôi.
Công Dinh lái xe ngừng trước cổng. Anh hỏi, khi Hoa Phượng vừa bước xuống:
-Phượng à! Tối nay mình đi chơi nhé.
Hoa Phượng nhoẻn miệng cười, gật đầu.
-Tan sở, em về với Thanh Trà hả?
Đạ.
-Vậy khoảng bảy giờ, anh đến nhà đón em được không?
Đĩ nhiên là được.
-Ừ. Vậy em vô đi.
Cô khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Cố lấy vẻ thản nhiên, Hoa Phượng đi đến bàn của mình trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy một khúc bánh mì kẹp thịt nằm chình ình trước mặt. Hướng cái nhìn về phiá Thanh Trà, cô nở nụ cười cầu tài với nó.
Thanh Trà dường như chỉ chờ có vậy, lập tức phóng đến:
-No ròi phải không?
Hoa Phượng cười hiền lành, gật đầu:
-Ừa.
-Ghê nha! Hèn gì không thèm đi ăn với tụi này. Đã hẹn nhau trước rồi phải không?
Hoa Phượng lật đật phân trần:
- Đâu có hẹn hò gì. Tự nhiên ảnh tới rủ đi chứ bộ.
Thanh Trà cứ cười cười, mắt nheo nheo nhìn cô:
-Thôi, chuyện đó từ từ kể cho tao nghe sau. Bây giờ lo làm cho xong đống giấy tờ này đi nè. Nhìn chỗ này, tao cũng thấy ngộp. Chắc tao phải làm phụ mày quá.
Hoa Phượng mừng rỡ:
-Vậy thì cám ơn mày nhiều lắm.
-Í! Vậy còn cái này, mày có ăn nổi không? Thanh Trà chỉ khúc bánh mì.
Hoa Phượng lắc đầu quầy quậy:
-Làm sao tao ăn nổi nữa.
-Vậy thì để tao với ông Quốc…chia. Giải quyết nó xong, tao sẽ tới làm phụ mày.
o O o
Chiều tối là Hoa Phượng cứ thấp thỏm ngóng cổng. Vừa thấy bóng Công Dinh xuất hiện, không để cho anh kịp nhấn chuông, cô đã chạy nhanh ra với trái tim rộn rã. Cô leo lên ngồi sau lưng Dinh. Anh nắm tay cô vòng qua trước bụng mình, làm cả người cô áp sát vào anh hơn.
-Em thích đi đâu?
-Em không biết.
Công Dinh ngẫm nghĩ một chút rồi cho xe chạy. Hoa Phượng tựa đầu vào vai anh, gió thổi mái tóc của cô bay hết ra phía sau. Cô ghé sát vào tai anh, hỏi:
-Mình đi đâu vậy?
-Kiếm cái gì ăn một chút, rồi tìm một quán cà phê nào ở cạnh bờ sông ngồi cho mát. Em chịu chứ?
-Tiết mục uống thì chịu, nhưng tiết mục ăn thì cho qua đi anh, tại vì em mới ăn cơm no rồi.
-Thế à! Em no nhưng anh thì đói.
-Anh chưa ăn gì thật à?
-Ừ. Buổi trưa ăn cớm với em xong, anh lại nhà thằng bạn chơi một chút thì má anh gọi điện thoại kêu về, nhờ anh lái xe chở đi thăm một bà bạn đang ốm nặng. Các bà gặp nhau chẳng biết nói những chuyện gì mà lâu đến sốt cả ruột. Về đến nhà thì thấy cũng trễ rồi, sợ em đợi nên anh không ăn cơm, chỉ tắm rửa thay đồ rồi phóng đến em ngaỵ Chịu chưa?
Hoa Phượng đánh nhẹ vào vai Dinh:
-Vậy thì tới quán ăn trước đi, nhưng chỉ mình ănh ăn thôi nhé. Em ngồi chơi nhì anh ăn.
**!!!!!**
Quán cà phê có cái tên thật dễ thương “Bến Hẹn Hò”. Quán cũng đông khách lắm, hầu hết là những cặp tình nhân. Có lẽ vì cách bài trí nên thơ và khung cảnh lãng mạn, nên những người trẻ tuổi yêu nhau rất thích đến đây.
Hoa Phượng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế được làm bằng song mây, mắt nhìn ra sông, mặt nước lấp lánh những ánh đèn được treo trên những cành cây. Thỉnh thoảng, Hoa Phượng liếc nhìn Công Dinh. Anh vẫn nắm tay cô từ lúc vào ngồi ở chỗ này, anh không buông và cô cũng không có ý muốn rút tay về. HỌ cứ ngồi như thế, tay trong taỵ Chỉ đến khi Dinh lấy thuốc hút, anh mới bỏ tay cô ra.
Thấy Hoa Phượng hơi so vai, Công Dinh quay lại hỏi, vẻ lo lắng:
-Em lạnh à?
Đạ, không. – Hoa Phượng lắc đầu.
-Anh thấy gió nhiều quá, sợ em lạnh.
Cô mỉm cười:
-Em không lạnh đâu.
Gió nhièu thật, nhưng ngồi bên anh, cô không thấy lạnh chút nào. Công Dinh vẫn trầm ngâm, im lặng hút thuốc. Có lẽ bản tính của anh là như vậy. Ít nói. Hoa Phượng thì ngược lại. Nhưng hôm nay cô cũng lặng im. Tự nhiên Hoa Phượng chợt nghĩ về mình. Cô thấy hình như mình bị lây cái tánh ít nói của Dinh hay sao ấy? Đến mức, Thanh Trà cũng đã nhận ra, nó than thở:
-Bộ dạo này mày ngậm phải hột thị hay sao mà không thèm kể chuyện nữa vậy?
-Kể chuyện gì?
-Thì những chuyện tào lao, ngày nào mà mày không có.
-Ừ. Không biết nữa. Bây giờ, ta lại thấy chẳng có chuyện gì đáng nói.
-Ngoài chuyện tình yêu phải không? – Thanh Trà tiếp lời – Gì chứ chuyện tình yêu thì càng hấp dẫn, nói nghe đi.
-Thôi, làm biếng lắm.
-Trời đất! Nói mà cũng làm biếng.
Nhớ tới giọng la bài bãi, tru tréo của Thanh Trà lúc đó, tự nhiên cô buột miệng cười. Công Dinh chồm sang, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
-Có gì vui mà em cười vậy? Nói cho anh nghe đi.
Hoa Phượng hơi đỏ mặt, ấp úng:
-Em…nhớ tới…vẻ mặt tò mò của Thanh Trà.
-Thanh Trà? – Công Dinh có vẻ không hiểu.
-Nó cứ hỏi em kể cho nó nghe những chuyện về anh.
-Về anh? – Dinh ngạc nhiên – Thanh Trà muốn biết gì về anh?
-Cũng không hẳn là một mình anh, mà đúng hơn là nó muốn biết về chuyện hai đứa mình.
Công Dinh bật cười:
-Cô ấy cũng tò mò thật. Thế em nói sao?
-Em…không nói gì cả.
Dinh nheo mắt chọc quê:
-Sao thế? Hai cô hay rù rì với nhau lắm kia mà?
-Nhưng….- Hoa Phượng mắc cỡ, lúng túng - Chuyện này ai mà kể, kỳ thấy mồ.
Công Dinh nắm tay Hoa Phượng, nói tỉnh bơ:
-Lần sau, nếu có ai hỏi về chuyện của mình, em cứ nói là anh yêu em. À! Quên. Thế con em? – Dinh xoay người Hoa Phượng lại đối diện với mình, nhìn thật sâu vào mắt cô – Em có yêu anh không, Phượng?
Hoa Phượng hoàn toàn bất ngờ trước sự thẳng thắn của Dinh. Cô mở to mắt nhìn anh, mặt nóng bừng, miệng như bị khoá cứng lại không nói được câu nào. Khi Dinh lập lại câu hỏi một lần nữa, thì cô vội gật đầu lia lịa.
Công Dinh cười to, kéo Hoa Phượng đứng dậy, vẻ mặt hài lòng. Anh vòng tay ôm lấy cô và nói từng tiếng rõ ràng bên tai:
-Vậy thì không phải anh yêu em nữa, mà là mình yêu nhau. Nhớ nhé. - Rồi Dinh đưa tay nhìn đồng hồ - Có lẽ mình về thôi. Ngày mai, em còn phải đi làm nữa chứ.
Dinh gọi người phục vụ đến trả tiền nước, rồi nắm tay Hoa Phượng đi ra.
Khi ngừng xe trước nhà, Dinh nói với cô:
-Em vào ngủ ngon nhé. Tối mai, anh sẽ đưa em đến nhà hát Hoà Bình xem biểu diễn thời trang.
-Vậy hả? Thế thì thích quá. – Hoa Phượng nhảy lên mừng rỡ.
Công Dinh cười, nắm tay cô kéo lại gần. Anh âu yếm hôn cô thật nồng nàn. Hoa Phượng đang ngất ngây trong hương vị tình yêu, chợt thấy một bóng người đang đứng trên ban công nhà đối diện. Ánh đèn đường hắt vào nên cô nhận ra là Vĩnh Tú. Cô vội đẩy nhẹ Công Dinh ra làm anh hơi ngạc nhiên. Cô ngượng ngùng đưa mắt chỉ cho anh thấy bóng người. Công Dinh quay lại nhìn, khẽ hỏi:
-Ai vậy em?
-Anh Tú, bạn của anh Huy và chị Bích.
Dinh nghiêng đầu nhìn cô, cươòi, vẻ trêu ghẹo:
-Thế anh ta có là bạn của em không?
Hoa Phượng nghênh mặt lên, cười cười:
- Đương nhiên là có rồi.
-là bạn như thế nào? Khai ra mau.
Công Dinh giả bộ trừng mắt, nghiến răng hầm hè làm Hoa Phượng cười phá lên:
-Ừ. Thì là bạn….hàng xóm láng giềng, được không?
-Thôi được, tạm tin như thế. Bộ hắn thường hay đứng bên ấy nhìn sang nhà em lắm à?
Hp gật đầu, thật thà đáp:
-Ừm. Tối nào ảnh cũng đứng đó hóng mát.
-Sao em biết hắn hóng mát? – Công Dinh vặn vẹo.
-Sao lại không biết? – Cô dẩu môi – Thì em cũng thường hay ra sân ngồi xích đu mỗi tối thì sao? Chẳng lẽ cũng là nhìn sang nhà người ta?
Công Dinh cười, đưa tay bẹo má cô:
-Em đừng có lý sự. Được rồi. Vậy thì ngày nào anh cũng đến đây hôn em mới được.
Hoa Phượng đỏ mặt, nhéo Dinh một cái đau điếng.
-Nói nhảm không hà.
-Cái gì mà nhảm? Anh nói nghiêm chỉnh đấy.
Dinh cầm tay Hoa Phượng, vỗ nhè nhẹ:
-Thôi, em vào nhà đi. Anh về nhé.
Anh buông taỵ Chờ cho cô vào hẳn bên trong và đóng cửa, anh mới cho xe chạy, nhưng vẫn không quên liếc sang bên kia. Bóng người hàng xóm cửa Hoa Phượng vẫn đứng đó, im lìm bất động.