Hồi 42
Tác giả: LIỄU TÀN DƯƠNG
Cả ba người cùng lộ vẻ khẩn trương, riêng Thạch Ngọc thì run rẩy người, như ngoài sự khẩn trương đó, lão ta còn thêm một niềm sợ hãi.Trong lúc Yến Thiên Y cúi đầu, cả ba đã len lén rời bàn ăn, hiện tại thì họ cùng đứng chung một chỗ, cách bàn ăn khá xa.
Yến Thiên Y ngầm vận dụng cánh tay, nhưng cánh tay chàng tê liệt hoàn toàn.
Chàng bắt đầu hiểu sự tình thế nào rồi, chàng hoang mang đồng thời mười phần thuơng cảm.
Hoang mang vì không hiểu rõ nguyên nhân, thương cảm vì con người hành động quá nông nổi.
Ngoài xa xa, Hóa Huyền hỏi:
– Thạch Ngọc, chất thuốc đã phát tác chưa?
Thạch Ngọc gật đầu, lão chỉ ra dấu chứ không đáp bằng lời.
Hóa Huyền lại hỏi:
– Hiện tại, họ Yến đó như thế nào? Còn kháng cự hay không? Hắn có thể tiếp tục phát huy công lực chăng?
Thạch Ngọc lộ vẻ đau khổ, khoát tay:
– Đừng hỏi lão phu! Việc còn lại, về phần các vị, lão phu không biết tới nữa!
Hóa Huyền đạo nhân nổi giận:
– Này, họ Thạch, bần đạo bảo cho ngươi biết, đừng quên là ngươi tùy thuộc bọn bần đạo đấy! Bọn ta muốn bóp chặt, bóp lỏng thế nào, ngươi cũng phải chịu thế ấy!
Liệu hồn!
Thạch Ngọc run run:
– Các vị muốn hủy diệt lời hứa?
Hóa Huyền cười khẹt khẹt, to tiếng đáp:
– Thạch Ngọc! Nếu họ Yến chưa bị hạ, thì bọn ta không cần giữ lời hứa, vậy ngươi hãy cố giúp bọn ta, thành công rồi, thì ngươi sẽ được thỏa mãn. Càng thu thập họ Yến sớm, ngươi càng có lợi sớm.
Thạch Ngọc mắng:
– Các ngươi dồn ta vào chỗ bất nghĩa, hiện tại còn bức hiếp ta nữa hay sao? Ta, dù sao cũng còn một điểm thiên lương chứ, các ngươi đừng làm quá, ta không thể hèn hơn được nữa.
Hóa Huyền hét:
– Lão cẫu trệ! Ta cảnh cáo ngươi đấy, nếu họ Yến thoát khỏi tay ta lần này, thì đứa con trai của ngươi phải đền mạng đấy?
Thạch Ngọc quát:
– Ngươi không thể buộc ta phải diệt thiên lương!
Hóa Huyền cười vang:
– Thiên lương! Thiên lương của loài trâu chó! Ngươi còn nói được hai tiếng đó à?
Trừ ra ngươi giúp bọn ta thì thôi, bằng ngược lại thì cả con ngươi sẽ biến thành quỷ đấy!
Ta không dọa xuông đâu nhé! Dù ta có dung tha ngươi, Thanh Long Xã cũng sẽ tìm ngươi mà chặt đầu! Đừng hy vọng sống sót, nếu Yến Thiên Y thoát nạn.
Yến Thiên Y ngồi lặng trên ghế cúi đầu, mường tượng nhập định!
Một đợt khói mờ mờ bốc lên từ Thiên Linh Cái, tỏa quanh đầu.
Chàng đang vận dụng chân khí xua đuổi độc tánh bay ra khỏi toàn thân.
Vừa lúc đó, bóng người chớp lên bên ngoài, bóng nhiều người. Nhanh như điện, mười đại hán chạy vào, còn một số khác lao xao bên ngoài cửa.
Hiển nhiên, cục diện bị bao vây, bao vây nhiều vòng, vòng trong, vòng ngoài, rất có thể còn có vòng thứ ba, ngoài tường đạo quán.
Hơn mười đại hán vào trong, có người vận y phục màu đỏ, chít khăn đỏ, áo choàng cũng đỏ luôn.
Trong số năm đại hán y phục đỏ, có một người mặt tía, mũi to, miệng rộng, râu quắm, cứng như cọng kẽm, thân vóc to lớn.
Hắn nhìn Yến Thiên Y đăm đăm, một lúc lâu, day qua Hóa Huyền hỏi:
– Hạ đại ca, chắc ăn rồi chứ?
Đạo nhân họ Hạ gật đầu:
– Xem ra hắn trúng độc nặng, có điều chẳng biết nặng đến mức độ nào. Cho nên, ta không dám quả quyết là hắn còn sức lực kháng cự hay chăng.
Đại hán râu quắm hướng qua Thạch Ngọc, hằn giọng hỏi:
– Chất độc do ngươi bỏ vào rượu, thì phản ứng của Yến tiểu tử thế nào? Ngươi phải hiểu hơn bọn ta, vậy ngươi thấy sao? Yến tiểu tử còn sức lực kháng cự nữa hay không? Ngươi phải cho bọn ta biết chứ, cớ sao lại đứng im như pho tượng thế?
Họ Hạ chen vào:
– Vừa rồi, ta có hỏi lão, lão không chịu nói gì hết, hơn thế, lão còn cự nự, cãi vã với ta nữa đấy.
Đại hán râu quắm quắc mắt, hét:
– Cự nự cái gì? Ai cho phép cãi vã, Thạch Ngọc? Ngươi muốn cho con trai ngươi thành ma phải không?
Thạch Ngọc xám mặt, mồ hôi lạnh đổ ra, đẫm ướt y phục.
Nhưng lão không nói tiếng nào.
Một đại hán áo đỏ khác, một mắt, môi mỏng, có vẻ âm trầm nhất trong bọn, lạnh lùng “hừ” một tiếng, thốt:
– Đại ca, hỏi lão Thạch hay không hỏi, cũng thế thôi, Yến Thiên Y là tay dữ có tiếng. Hắn lại có tánh hiếu động, bất cứ trong trường hợp nào, hắn cũng giành làm chủ tình hình, bây giờ mà hắn thừ người ra đó, thì đủ biết hắn bất lực rồi đấy. Hắn mà còn sức kháng cự, thì khi nào kiên nhẫn nhường nhịn chúng ta? Chẳng lẽ hắn khoanh tay chờ trói?
Đại hán râu quắm gật đầu:
– Có lý, lão Từ sáng suốt lắm.
Họ Hạ chen vào:
– Vậy thì mình động thủ đi! Bắt hắn, càng sớm càng tốt, chế ngự được hắn sớm, là mình nhẹ lo sớm. Con mẹ hắn, nó là tay độc ghê gớm nên mình sơ sẩy là mất mạng chứ chẳng chơi!
Đại hán râu quắm trừng mắt nhìn Thạch Ngọc, hăm:
– Ngươi đứng đâu thì đứng đó nhé, không được xê dịch một bước. Nếu nhúc nhích là chết gấp với bọn ta!
Trong số các đại hán bao vây Yến Thiên Y, có một gã mặt rỗ, tai to như cái quạt, đột nhiên kêu ầm lên:
– Đại ca! Đại ca! Lại đây xem! Trên đầu của Yến Thiên Y khói trắng bốc lên cuồn cuộn, khói càng phút càng dày đặc, tiểu đệ nghĩ là hắn đang vận công giải trừ độc tánh đấy!
Tất cả các đại hán đều nhốn nháo lên, cùng áp lại đứng quanh chiếc bàn ăn.
Chỉ Thạch Ngọc là không nhúc nhích.
Yến Thiên Y ngồi trơ trên ghế, không động đậy. Gương mặt của chàng đỏ lên dần dần, như bị lửa nung, rồi thì mồ hôi xuất ra như suối, từ các lỗ chân lông, khói trắng bốc theo mồ hôi.
Chàng vẫn giữ tư thế một lão tăng nhập định.
Đại hán râu quắm nhìn chàng một lúc, vừa lộ vẻ sợ hãi, vừa tỏ dấu nghi ngờ, lại vừa phẫn nộ, hét:
– Thạch Ngọc, tại sao có tình trạng đó hả? Yến tiểu tử vận công trừ độc, hay độc tánh phát tác?
Thạch Ngọc cứ ngậm câm miệng, không đáp.
Đại hán mặt rỗ kêu to:
– Đại ca! Cứ giết Thạch Ngọc trước, rồi sẽ đối phó với Yến Thiên Y sau.
Thạch Ngọc đây hoảng, hấp tấp thốt:
– Các ngươi giết ta? Các ngươi bảo gì, ta đều làm y như vậy, sao lại đòi giết ta?
Hừ! Thế thì các ngươi đâu còn nhân tánh? Rõ ràng một bầy dã thú mà!
Đại hán râu quắm cười mỉa:
– Mắng đi, Thạch Ngọc! Ta sẽ hạ lịnh cho các huynh đệ của ta xử lăng trì đứa con trai ngươi cho ngươi biết tay.
Thạch Ngọc rít lên:
– Chứ các ngươi muốn ta làm gì nữa?
Đại hán râu quắm gọi to:
– Huynh đệ nào ở ngoài đó, nhanh chân chạy đi lột da con trai họ Thạch, mang bộ da đến đây cho ta!
Thạch Ngọc run người, lệ thảm tuôn trào, lí nhí:
– Ta nói! Ta nói! Y đang dụng công trừ độc đó.
Vừa kinh hãi vừa sôi giận, bọn đại hán mỗi người một câu mắng ào ào lên, rồi đại hán râu quắm quát:
– Con mẹ nó, cái lão Thạch cẩu trệ này, có chết cũng đáng đời! Mãi đến bây giờ mới chịu nói rõ! Đúng là lão dần dà giúp thời gian cho Yến Thiên Y mà! Nếu ngươi chịu nói sớm thì hắn làm gì vận công kịp lúc chứ? Rõ ràng ngươi trở mặt định mượn tay Yến Thiên Y hại ngược lại bọn ta. Được lắm! Ngươi phản, ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả sự phản phúc vô sĩ đó.
Một đại hán áo đỏ có chiếc mũi cong như mỏ chim ưng, thốt oang oang:
– Động thủ gấp đi, đại ca! Cứ mắng mãi mất hết thì giờ, Yến Thiên Y mà lấy lại bình thường rồi, thì chúng ta có cánh cũng chẳng bay thoát kịp với hắn! Thời gian cấp bách...
Đại hán râu quắm hét:
– Tất cả cùng vào một lượt! Tiến!
Hơn mười đại hán cùng ập đến.
Đến bây giờ, Yến Thiên Y mới nhích động.
Vừa người, vừa ghế, chàng lùi lại sau. Nói lùi, chứ thật ra chàng ngã ngửa về phía hậu, kéo luôn chiếc ghế ngã theo.
Nhưng, người và ghế ngã rồi, người còn ở tại mặt đất, chiếc ghế tung bay lên.
Một loạt tiếng chát chát, cốp cốp vang lên, chiếc ghế vỡ thành đoạn, thành mảnh. Những đoạn, những mảnh gãy vỡ bắn tung tóe.
Một đại hán cầm ngọn roi bảy đốt rú lên thê thảm, ôm chiếc đầu đổ máu ngã nhào, lăn luôn mấy vòng.
Chiếc ghế bay lên rồi, Yến Thiên Y lăn mình tránh các món vũ khí khác đang giáng xuống.
Chàng vừa lăn vừa phản công.
Ba đại hán rú thảm lên. Sáu chiếc đùi bắn đi sáu hướng, ba thân mình không chân bị tung ra ngoài xa xa, dưới áp lực phản kích của chàng.
Máu! Máu chảy từ sáu chiếc đùi, máu phún từ ba thân mình cụt chân. Thoáng mắt máu nhuộm đỏ nền phòng ăn của đạo quán.
Đại hán râu quắm vẫn giữ được bình tĩnh, dù phe nhà thất lợi, trầm giọng bảo:
– Cứ bao vây thủ thế, chờ đợi thời cơ, không nên ồ ạt xông vào cách hỗn loạn.
Yến Thiên Y tựa mình vào cột nhà, mở to đôi mắt nhìn đối phương, hơi thở gấp hơn bình thường, sắc mặt đỏ biến mất, trở thành xanh nhợt nhạt.
Nhưng, chàng không còn xuất hạn nữa, khói trắng cũng ngưng bốc luôn.
Bọn đại hán xê dịch lăng xăng, tên nào cũng tìm chỗ đứng thuận tiện, vừa ý...
Lúc đó, Yến Thiên Y chưa trông rõ sự vật, ánh mắt còn mơ hồ, như có một màn sương che phía trước, hơn thế, những hình ảnh lờ mờ lại nhảy múa lung tung trong nhãn tuyến, làm cho chàng càng nhìn ra càng cảm thấy nhức đầu.
Mắt chàng mờ? Mờ vì chất độc? Nếu đúng vậy, thì tình trạng có thể cứu vãn chăng? Hay là chàng phải chịu cảnh đui mù suốt đời?
Nghĩ đến đó, chàng như tuyệt vọng, rồi căm hờn, rồi thống khổ, lửa hận chợt bừng lên, đốt cháy tâm tư.
Chàng tự hận mình hơn hận người! Hận mình quá tin bằng hữu!
Cũng may mà chàng đã vận công phu trừ chất độc sáu, bảy phần mười, chứ nếu không thì chàng phải mất mạng với cuộc xung kích vừa qua.
Càng may hơn nữa, là đối phương chẳng hề hiểu tình trạng sự thực hiện tại của chàng. Chúng cứ tưởng là chàng bức trừ hết độc tánh rồi, nhờ chúng tưởng thế mà chàng không bị tấn công tiếp nối.
Đối phương trố mắt nhìn chàng.
Không một người nào dám vào.
Gian phòng trở nên trầm tịch, như cảnh không người, chỉ có tiếng thở là tiếng động duy nhất.
Đại hán râu quắm nghe như lửa đốt trong lòng, vừa sợ, vừa lo, vừa giận, luôn luôn hầm hự, hậm hực, sau cùng thì hắn cả tiếng mắng oang oang lên:
– Con mẹ nó, tiểu tử họ Yến này quả thật là một gã gian nguy xảo quyệt mà!
Ngươi vờ khéo đến đâu cũng không thoát khỏi tay lão gia, đừng hòng vô ích! Ta biết, ngươi không hề bị trúng độc mà! Ngươi đóng kịch để lừa bọn ta!
Yến Thiên Y chớp mắt thôi, chứ không đáp.
Hạ đại ca, dưới cái lốt đạo nhân, lúc đó bước tới cạnh đại hán râu quắm, thấp giọng thốt:
– Này, Trát lão ca, Yến Thiên Y quả thật có trúng độc chứ chẳng phải hắn giả vờ đâu! Tiểu đệ chính mắt trông thấy Thạch Ngọc bỏ độc dược vào rượu mà! Và chính tiểu đệ và hai tên tiểu đồ đệ chính mắt trông thấy Yến tiểu tử uống luôn mấy chén mà!
Hiện tại sở dĩ hắn còn công lực, là vì chúng ta cứ dần dà mãi, không hạ thủ ngay, thành ra hắn có đủ thời gian vận công bức độc ra khỏi cơ thể. Cũng tại chúng ta sơ ý, không dám khẳng định sớm là hắn trúng độc nặng hay nhẹ, do đó ai ai cũng ngán, rồi do dự. Bây giờ kể ra cũng chưa muộn đâu, Trát lão ca! Tiểu đệ xem, hắn chưa lấy lại bình thường hoàn toàn, có thể trong mình hắn còn lại ít nhiều độc tánh. Tiểu đệ nghĩ, chúng ta luân phiên tấn công, biết đâu lại chẳng đắc thủ?
Đại hán họ Trác gật đầu:
– Cái gì cũng tại lão cẩu trệ họ Thạch hết! Chính lão ta kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho Yến Thiên Y đấy. Con mẹ nó, mình mà bắt được Yến Thiên Y rồi, thì nhất định phải giáo huấn lão ta rất kỹ mới hả cho.
Hạ đại ca tiếp:
– Không thể kéo dài thời gian được nữa, Trát lão ca!
Trát đại hán vụt hét:
– Quật ngã hắn!
Một đại hán ốm nhỏ, đứng cạnh thành bàn, lướt tới.
Hắn cầm hai thanh chủy thủ có tẩm độc, ánh thép xanh dờn. Hắn vung hai thanh chủy thủ đâm vào sườn Yến Thiên Y, cạnh nách.
Một đại hán đứng bên tả, đâm ngọn Tề My Côn thẳng vào ngực Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ xoay bàn tay.
Tiếng soảng vang lên, lửa bắn tứ bề.
Ngọn Tề My Con vút bổng lên cao, còn hai thanh chủy thủ chưa đến đích, song người sử dụng thì lại rú lên một tiếng quái dị, cùng với tiếng rú, máu phun có vòi, máu từ đại hán ốm nhỏ bắn ra, đại hán thì chập choạng lùi lại, lùi đến đâu, dây máu đến đó. Hai tay hắn ôm ngực, đầu ngoẻo xuống, qua mấy bước lùi, hắn ngã xuống luôn.
Một đại hán thứ ba có thân vóc to lớn như vị Cự Linh thần, vác thanh Kim Bôi Đại Khảm Đao tiến lên.
Một đại hán thứ tư lạng mình do hạ bộ công vào, hắn sử dụng đoản kích, tay hữu kèm theo một ngọn đoản xoa, cả hai món vũ khí vút chếch vào nhau, ngang hạ bộ của Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y lúc đó chẳng thấy gì hết, chỉ lắng nghe tiếng gió mà phản ứng thôi.
Chàng nhận ra hai đại hán này tương đương cao cường hơn lũ trước, nên không dám khinh thường, áp lưng sát cột, từ dướt trườn lên, như thạch sùng trèo vách.
Tránh ba món vũ khí rồi, chàng tuột mình xuống, cũng bằng sát lưng vào cột, bàn tay khẽ nhích động.
Thép chạm thép vang lên, lửa bắn ra, đại hán to lớn nhảy vọt ra xa, nơi má có đường tét, dài độ hai tấc. Mác trào từ đường tét, chảy ròng ròng xuống ngực.
Còn đại hán nhỏ thì nhào lộn ra mặt đất, khi hắn đứng lại, đồng đảng của hắn trông thấy hai bàn tay của hắn nhuộm máu đỏ ngời, nơi khoảng giữa đôi mày, có một vết thương, thương tích không rõ sâu cạn dài ngắn bao nhiêu, bởi máu từ nơi đó phun ra, che khuất mất.
Đại hán râu quắm họ Trát kêu lớn:
– Chiếu Nhật Đoản Kiếm! Chiếu Nhật Đoản Kiếm!
Hạ đại ca run run người, lẩm bẩm:
– Chừng như lúc đó... Uông lão tam và Thanh lão thất chết vì thanh đoản kiếm này...
Trát đại hán rít lên:
– Yến Thiên Y! Bọn ta phải làm thịt ngươi, báo thù cho bao nhiêu đồng bạn!
Yến Thiên Y vẫn lạnh lùng, vẫn trầm lặng tựa sát lưng vào cột, mở to mắt chẳng trông thấy gì.
Từ từ cất tiếng, chàng hỏi:
– Nghe khẩu khí của các ngươi, ta đoán chừng các ngươi là những kẻ của Đại Hồng Thất ngày xưa, còn sống sót lại đến nay? Đúng vậy không?
Đại hán râu quắm họ Trát căm hờn:
– Để cho ngươi có chết đì cũng minh bạch sự tình, nên ta chẳng dấu làm gì. Bọn ta chính là dư đảng của Đại Hồng Thất ngày trước. Ta quyết hạ sát ngươi để báo thù cho tam đệ và thất đệ của ta!
Yến Thiên Y bình tĩnh đáp:
– Ngươi là thủ lãnh của nhóm Đại Hồng Thất, tên Trát Phi, ngoại hiệu Cầu Nhiêm Kim Cương?
Đại hán râu quắm quát:
– Ta đây! Sự tình cách đây ba năm rồi, ngươi cũng còn nhớ?
Yến Thiên Y lắc đầu:
– Khó quên lắm, Trát Phi!
Hạ đại ca trố mắt biểu hiện niềm nghi hoặc, nhìn Trát Phi một phút, đoạn bước tới gần y, thì thầm bên tai:
– Này, Trát lão đại, trước kia, các huynh đệ gây thù kết oán với Yến Thiên Y, hẳn là song phương có biết mặt, biết mày của nhau chứ?
Trát Phi gật đầu:
– Đương nhiên!
Hạ đại ca càng nghi hoặc hơn, tiếp:
– Nếu vậy, thì hắn phải nhận ra các huynh đệ ngay chứ?
Trát Phi hơi bực:
– Lại còn phải nói! Có ai quên một cách dễ dàng những cảnh thập tử nhất sanh?
Trong đời người, có cái quan trọng đáng ghi nhớ hơn là những lần thoát chết?
Hạ đại ca cau mày:
– Trát lão đại không thấy kỳ quái hay sao?
Trát Phi nhìn sững y:
– Cái gì kỳ quái?
Liếc mắt sang Yến Thiên Y, Hạ đại ca đáp:
– Từ lúc các vị vào đây, họ Yến mường tượng không nhận ra các vị, mà cũng chẳng mở miệng gọi ai cả. Hơn thế, hắn cũng chẳng tỏ vẻ lạnh lùng, làm như là bình sanh hắn không hề gặp các vị lần nào vậy.
Trát Phi giật mình, lẩm nhẩm:
– Đáng lấy làm lạ thật. Nếu Hạ đại ca không đề tỉnh, tiểu đệ quên luôn...
Hạ đại ca tiếp:
– Ngoài ra, Yến Thiên Y vừa nói là “nghe” khẩu khí, âm thanh của các vị, hắn đoán chừng các vị thuộc nhóm Đại Hồng Thất ngày trước. Tại sao “nghe”? Đáng lẽ hắn phải nói là nhận ra được các vị chứ?
Trát Phi chớp mắt kêu lên:
– Ý tứ của Hạ đại ca có phải là...
Hạ đại ca điểm một nụ cười:
– Ý tứ của tiểu đệ, là Yến tiểu tử mù rồi! Đôi mắt tuy mở trao tráo, song hắn không trông thấy sự vật. Còn một điều này nữa, hắn tử thủ chiếc cột, không hề rời xa.
Tại sao hả? Bởi, ra là mất chỗ tựa, khó phân biệt phương hướng của tiếng động chứ gì?
Trát Phi vỗ tay, kêu lên:
– Đúng! Đúng quá, Hạ lão ca! Không sai một điểm nào! Thảo nào mà người ta chẳng gắn cho Hạ lão ca cái hiệu Tam Tâm Lão Hồ!
Hạ đại ca cười hắc hắc:
– Có chi đâu, Trát lão đại!
Nghe cuộc đối thoại của Hạ và Trát, Yến Thiên Y biết là tình thế bất lợi cực độ rồi. Đối phương truy ra sự mờ mắt của chàng, thì chàng sẽ khó khăn hơn trong việc ứng phó.
Bước tới một bước, Trát Phi cười lớn, hỏi:
– Yến Thiên Y! Ngươi xem đây, ta vươn tay ra, ngươi biết là tay hữu của ta hay tay tả?
Yến Thiên Y nín lặng không đáp.
Đúng vậy, chàng chẳng thấy chi hết.
Trát Phi đắc ý vô cùng, tiếp:
– Tại sao ngươi không nói? Ta vươn tay tả hay tay hữu đây? Đôi mắt của ngươi sắc bén lắm mà, chẳng lẽ lại không phân biệt nổi điều nhỏ mọn đó?
Yến Thiên Y lạnh lùng:
– Ta cần gì quan tâm đến cái đó? Ngươi vươn tay nào mặc ngươi, cần gì đến ta?
Bật cười cuồng dại, Trát Phi chế riễu:
– Con mẹ nó, ta có vươn tay nào đâu!
Bao nhiêu đại hán, ở trong, ở ngoài, đều bật cười rộ.
Trát Phi hét:
– Ngươi mù rồi, Yến Thiên Y! Ngươi trở thành phế nhân rồi!
Yến Thiên Y vẫn bất động.
Trát Phi ngẩng cao mặt, nhìn ra bốn phía với vẻ dương dương, cao giọng quát:
– Các đệ huynh! Họ Yến đã trở thành vô dụng rồi, chẳng đáng cho chúng ta sợ hãi nữa. Một con người mù đôi mắt thì cầm như hỏng cả cuộc đời! Chúng ta hãy bắt sống hắn, đem về sào huyệt, tế các đệ huynh đã bị hắn sát hạt ngày trước. Chúng ta mà hạ được vị Khôi Thủ Thanh Long Xã thì phải biết, danh tiếng sẽ nổi như cồn! Toàn thể võ lâm Nam lẫn Bắc sẽ lác mắt nhìn chúng ta, hào kiệt giang hồ khắp bốn phương đất nước sẽ tôn kính chúng ta như thần, như thánh...
Y khích:
– Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta đây, lại không bắt nổi một gã đui?
Bọn đại hán lên tinh thần mạnh, tên nào cũng khoa chân múa tay, tưởng chừng vọt tới là chụp Yến Thiên Y như mèo chụp chuột, dễ dàng hơn thò tay vào túi lấy đồ.
Chúng quên mất là mới đó, bao nhiêu người ồ ạt xông vào, và lúc bật lùi thì lại phân số hao hụt một nửa!
Trát Phi trầm giọng:
– Bình tĩnh! Bình tĩnh, các đệ huynh! Mình đóng cửa lại, thì chắc ăn. Các đệ huynh nên nhớ, dù đui, hắn cũng là con hổ, trong lúc mù, hắn vồ bừa bãi, rủi trúng ai, thì người đó còn gì? Cho nên, phải bình tĩnh và cẩn thận mới được.
Chúng bắt đầu bố trí lại cục diện, chặt chẽ hơn trước.
Hiện tại, trong phòng ăn, có năm người của nhóm Đại Hồng Thất, ba sư đồ của Hạ đại ca và năm người áo đen.
Các xác chết đã được di tản ra ngoài từ lâu.
Còn một người nữa, là Thạch Ngọc, lão ta đứng ru rú riêng ra một nơi, trong góc phòng.
Tề My Côn và Tam Tiết Côn xung công trước. Kẻ sử dụng cực hứng khởi, tưởng chừng hai ngọn côn đó vung ra, là Yến Thiên Y ngã gục.
Yến Thiên Y không nhích mình, chỉ vung tay.
Hai ngọn côn bật tung ra ngoài, lộn lên cao.
Hai đại hán cầm côn hét lớn, hoành tay quét côn trở lại, đồng thời tung song phi cước tới dạ dưới của Yến Thiên Y.
Bàn tay của Yến Thiên Y lại chớp lên lần nữa.
Chiếu Nhật Đoản Kiếm phạt ngang bên dưới, chặt đứt bốn chiếc đùi, hai chiếc côn đập vào chiếc cột, gãy thành bốn đoạn.
Máu! Nền phòng thêm một phen nhuộm máu.
Hai đại hán sử dụng Quỷ Đầu Đao phân nhau, một từ tả, một từ hữu, công vào.
Yến Thiên Y rùn mình xuống, khoa đoản kiếm trên đầu.
Hai tiếng soảng vang lên, hai thanh Quỷ Đầu Đao vuột tay cầm, bay xa, đoản kiếm hoành lại, theo vòng tròn, quét ngang hông hai đại hán.
Bốn đoạn thân thể ngã xuống, bốn suối máu phun ồ ồ. Máu loang nhanh, đẫm ướt chân bọn đứng gần.
Ruột gan từ bốn đoạn thân thể lùi xa, dầm trong máu, trông cực kỳ thê thảm, rợn rùng.
Lần sau cùng, Yến Thiên Y cặp Thái A Kiếm theo đà Chiếu Nhật Đoản Kiếm, nhờ thế chàng hạ được đối phương ở khoảng cách xa xa.
Trát Phi biết muộn, song cũng hét to, cảnh cáo:
– Đề phòng Thái A Kiếm của hắn!
Nhưng, một tiếng soạt vang khẽ, trường kiếm Thái A đã chui vào chiếc vỏ dấu dưới tà áo.
Ra đi với Thạch Ngọc, Yến Thiên Y không tưởng là mình sẽ có dịp sử dụng đến trường kiếm, cho nên chàng không mang nó như thường lệ, chuôi ló trên đầu vai, do đó, chàng dấu dưới lớp áo.
Đối phương hao hụt hơn mười nhân thủ, còn Yến Thiên Y chẳng rụng một sợi lông chân.
Sự kiện đó làm cho cả Hạ đại ca lẫn Trát lão đại cùng sợ hãi cũng như phẫn uất cực độ.
Hạ đại ca kêu lên:
– Chỉ sợ tình thế bất lợi cho chúng ta, Trát lão đại! Hắn không rời vị trí, thì mình vô phương làm gì hắn nổi. Chẳng lẽ mình cứ tương trì mãi như thế này với hắn, để rồi chốc chốc lại mất thêm một vài mạng người?
Trát Phi gấp giọng đáp:
– Đến đâu hay đó, chúng ta cứ xông vào, tất cả cùng xông vào.
Hạ đại ca lắc đầu:
– Không được đâu, Trát lão đại! Hai thanh kiếm dài và ngắn của hắn, lợi hại lắm.
Dài thì đánh rộng, ngắn thì đánh hẹp, mình vào bao nhiêu là mất mạng bấy nhiêu!
Vào như vậy là thí mạng oan uổng, là vô ích!
Trát Phi nổi giận:
– Tiểu đệ không tin hắn lợi hại cỡ đó! Chẳng lẽ buông tha hắn, mà bỏ đi sao?
Hạ đại ca trầm tĩnh tiếp:
– Không phải lão tranh khí, lão đại nổi tự ái lên làm chi? Cái tài của hắn, thực ra trên chỗ hiểu biết của chúng ta, đừng khinh thường mà rồi hối hận không kịp đấy!
Mình hành động lỗ mãng, là gián tiếp giúp hắn chiếm tiện nghi, chứ không ích gì.
Trát Phi hậm hực:
– Thế thì mình phải làm sao? Hả? Cứ do dự mãi, kéo dài thời gian là tạo thuận lợi cho hắn. Hạ đại ca phải nghĩ ra một phương pháp gì mới được chứ!
Hạ đại ca cười khẩy:
– Tiểu đệ cũng đang nóng đây, có kém chi lão đại đâu?
Đại hán áo đỏ có chiếc mũi chim ưng bước tới, cất giọng âm thầm, bàn:
– Theo tiểu đệ nghĩ, thì chúng ta nên thỉnh tam vị ấy đến đây, xem họ có giải pháp chi chăng?
Trát Phi không đồng ý:
– Chừng nào mình nhận thấy hoàn toàn vô phương, thì hãy thỉnh họ, chứ bây giờ thì còn sớm lắm. Ta đâu có thích ba lão quái vật ấy? Trừ trường hợp bất đắc dĩ, mới kêu gọi đến họ, chứ cứ động chuyện là thỉnh, là mời họ, ta không chịu nổi rồi! Nghĩ ra, nếu đưa một cái giá mà mình không chấp nhận được, thì sao chứ?
Hạ đại ca tiếp nối:
– Đúng vậy! Cho nên, tiểu đệ đồng ý với Trát lão đại là đừng vội gọi đến họ. Họ phách lối cao ngạo không ai chịu nổi, tránh dính dáng đến họ càng có lợi. Cách đây mười hôm, tiểu đệ và Trát lão đại có đến tìm họ, ước thử xem, họ nói đúng vạn lượng vàng mới chịu giúp! Ghê chưa!
Đại hán mũi cong gật đầu:
– Cái đó thì tiểu đệ hiểu. Nhưng trong cái thế chẳng đặng đừng, chúng ta biết làm sao hơn?
Rồi hắn tiếp luôn:
– Vô luận, họ đáng ghét đến đâu, mình cũng phải chịu hơn là buông tha Yến Thiên Y, bởi buông tha hắn là thả cọp về rừng, không sớm thì muộn, mình cũng sẽ bị cọp vồ!
Hạ đại ca “hừ” một tiếng:
– Buông tha hắn làm sao được!
Đại hán mũi cong tiếp luôn:
– Cho nên, tiểu đệ mới bàn là nên kêu gọi đến ba lão quái vật đó. Trong khi tự sức chính mình, mình không làm gì nổi hắn, thì mình phải nhờ đến viện thủ chứ? Cái lối tương trì dằng dai này chẳng đưa đến đâu, không khéo rồi với thời gian, hắn khôi phục nguyên lực, là mình sẽ khổ với hắn!
Trát Phi hằn học:
– Mẹ ơi! Rõ khổ! Ai mà dè khó khăn như thế này! Cũng tại chúng ta quá tin tưởng nơi cái lão quỷ họ Thạch đấy! Lão ấy thật là vô dụng, việc chỉ có thế mà cũng làm không xong!
Đại hán mũi cong lắc đầu:
– Lỗi tại mình đấy, Trát đại ca! Tại mình trì hưỡn đấy! Nếu mà lúc vị cao đồ của Hạ đại ca đến báo tin với chúng ta, chúng ta ra tay ngay thì đâu có đến đỗi dỡ dang?
Có thể mình thành công lắm chứ, đại ca!
Trát Phi gằn giọng:
– Nói gì thì nói, chứ ta hận cái lão Thạch vô cùng! Lão cứ dây dưa, không chịu nói rõ tình trạng của Yến Thiên Y ngay cho ta lúc đó! Ta có giết lão, cũng chẳng oan uổng gì cho lão!
Hạ đại ca khuyên:
– Bỏ đi những chuyện vu vơ, có nói gì thì cũng muộn rồi, mình phải tính gấp xem nên làm sao đây, để đạt mục đích!
Đại hán mũi cong nhắc:
– Còn tính sao nữa? Cứ đến Bạch Sa Cốc, gọi ngay Hải Thị Tam Yêu là xong!
Trát Phi do dự:
– Hạ đại ca nghĩ sao?
Hạ đại ca thấp giọng:
– Mình thử tấn công lần nữa sao! Nếu thất bại như mấy lần trước, thì mình sẽ vời ba lão quái vật.
Trát Phi nghiến răng:
– Được lắm, cứ thế mà làm!
Y quắc mắt nhìn Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y vẫn ở tư thế cũ, tựa lưng vào cột, thanh đoản kiếm Chiếu Nhật còn nơi tay.
Thép kiếm chớp ngời màu xanh biếc, màu sáng xanh lạnh lùng.
Chỉ nhìn thanh đoản kiếm thôi, bọn Trát Phi cũng rợn người từng chặp, từng chặp.
Trát Phi lẩm nhẩm:
– Các lần trước, hắn dùng Thái A Kiếm phản công, còn Chiếu Nhật Đoản Kiếm thì tự vệ và tiếp trợ Thái A Kiếm nếu cần. Con mẹ nó, sao lần này hắn thủ đoản kiếm, còn trường kiếm thì để nguyên trong vỏ?
Hạ đại ca cau mày, trầm giọng đáp:
– Về vũ học thì thiên biến vạn hóa, đâu có đồng nhất được, Trát lão đại? Người có bản lãnh càng cao thì đấu pháp càng bất thường, không cần phải theo quy cũ câu thúc. Họ Yến là tay dữ, dù sử dụng kiếm ngắn cũng thế thôi, vẫn lợi hại như thường.
Trát Phi cương quyết:
– Dù sao thì sao, chúng ta phải liều xông tới!
Bóng người dao động.
Mỗi người mỗi đổi vị trí mới.
Yến Thiên Y mỉa:
– Trát Phi, sao ngươi không ra tay trước, mà lại dồn đốc, xúi giục bọn hạ xông vào để chết thế cho ngươi? Ta biết mà, ngươi nhát gan, chỉ có tài nói năng huênh hoang khoác lác, chứ làm gì dám xông vào?
Trát Phi hét:
– Ngươi dám mắng ta?
Yến Thiên Y điềm nhiên:
– Giết người, còn dám, huống hồ mắng ngươi?
Không đợi Trát Phi ra lịnh, đại hán mũi cong vung đôi Câu Liêm Thương lướt tới, đầu thương có chùm giây tơ màu hồng, chùm giây tỏa bùng rộng trông như hai đóa hoa đào, người và thương bay, hoa ngời, thép chói, đôi hoa nhắm đôi mắt Yến Thiên Y bắn vào, hoa nhắm đâu, mũi thương nhắm đó.
Yến Thiên Y không hề lách mình, không hề né đầu, cứ đứng nguyên tại chỗ, lưng vẫn tựa vào cột, bàn tay khẽ nhích động, đoản kiếm Chiếu Nhật chớp lên, kiếm ảnh tỏa trùng trùng, kiếm ảnh bất chấp đôi thương, cứ ào ào dồn tới, tập trung nơi yết hầu của địch.
Bỏ thế công, đại hán thu thương về, hoành một vòng đứng, từ trên xuống định gạt thanh đoản kiếm.
Nhưng, hắn chậm thủ một chút, thương có chạm kiếm thật, song kiếm đã đi trọn đà và kiếm đã rọc tét một mảng áo ngực, kiếm rọc theo vòng cung, phần dưới tà áo đứt ngang, rơi xuống đất.
Đại hán kinh hãi lùi lại.
Yến Thiên Y cười lạnh, hỏi:
– Có phải là Nhậm Quảng Bá, ngoại hiệu Bì Lý Dương Thụ, nhân vật thứ tư trong nhóm Đại Hồng Thất chăng?
Nhóm Đại Hồng Thất sau này có bổ xung mấy nhân vật điền khuyết hàng ngũ từ sau ngày có mấy vị bị Yến Thiên Y hạ sát.
Cho nên, ngày trước, một lão tứ bị giết, ngày nay cũng có lão tứ, nhưng lại là một lão tứ mới.
Nhậm Quảng Bá quát tháo ầm ĩ:
– Phải rồi sao? Ngươi đừng đắc ý sớm! Rồi ngươi sẽ chết với bọn ta!
Yến Thiên Y bỉu môi:
– Tài chi ngươi mà lớn lối, Nhậm Quảng Bá? Ta từng biết rõ sở học của ngươi mà!
Nói nhiều, không bằng làm ít, ngươi có cam đảm, cứ vào, ta đang chờ ngươi đây! Giả như đôi mắt của ta có mờ, như Trát Phi đã đoán, ta cũng thừa sức hạ sát lũ vô dụng các ngươi.
Trát Phi “hừ hừ” luôn mấy tiếng:
– Chúng ta đông người thế này mà không thu thập nổi một gã đui! Chán chưa?
Bây giờ thì Nhậm Quảng Bá giận quá, hết sáng suốt, đâm liều, xúi Trát Phi:
– Mình xông vào, đánh nhau với hắn, Trát lão đại!
Trát Phi xách đôi vũ khí hình đồng nhân vừa lướt tới, vừa hét:
– Vào! Vào ngay các đệ huynh!
Lần này thì y xung phong, trước hơn các đồng bọn.
Nhậm Quảng Bá tiếp nối liền.
Yến Thiên Y cười lạnh, đảo bộ vòng ra phía sau hậu chiếc cột.
Giữa song phương, có chiếc cột ngăn cách, chiếc cột là cái thuẫn che chở cho chàng, chàng không phải lo ngại nữa, lợi dụng ưu thế đó, chàng hoành cả hai tay, một tả một hữu, sử dụng luôn hai thanh kiếm trường và đoản, vụt ngược về phía hậu, ngang đầu Trát Phi.
Trát Phi kinh hãi, điều động đôi đồng nhân nghinh đón kiếm.
Vũ khí chạm nhau, tiếng coong vang rền, Trát Phi bị áp lực của địch đẩy lùi, trong khi y lùi thì Nhậm Quảng Bá tiến lên.
Nhưng, Câu Liêm Thương cũng chẳng làm gì được hơn đôi đồng nhân, thương bị kiếm hất vẹt ra ngoài, đà kiếm còn mạnh, cuốn tới, chém đứt một chéo khăn đỏ quấn quanh đầu.
Một đại hán thấy sao đó, cho rằng cơ hội đến cho hắn xuất thủ, nên lòn ra phía sau lưng Yến Thiên Y, nhanh như chớp, chuồi chân tới, tay vươn ra, thanh đao nơi tay đâm mạnh vào mình Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y không quay đầu, vung Thái A Kiếm quét ngược về phía hậu. Thế quét tuyệt diệu, tay bên này cầm kiếm hoành ngược, kiếm thọc dưới nách bên kia, lao kiếm ra phía sau.
Đại hán đánh lén buông đao, hai tay ôm bụng, loạng choạng lùi, lùi mấy bước, ngã xuống.
Đến lượt Hạ đại ca vào cuộc.
Y tung người lên không, rồi từ trên cao đáp xuống, đồng thời gian, chiếc Yến Tử Chùy nơi tay y rít gió vù vù, ngân quang tỏa sáng, vầng ngân quang chụp xuống đầu Yến Thiên Y.
Yến Thiên Y chống thẳng đứng mũi kiếm lên, thân kiếm lung linh dợn sóng, kiếm quang dao chớp, thoạt vươn dài, thoạt thu ngắn, như lưỡi rắn thụt vào, ló ra.
Thấy cơ hội đắc thủ không còn, Hạ đại ca bỏ thế công, ngã nghiêng mình, vọt xéo ra xa xa, đáp xuống.
Lần thứ nhất, Yến Thiên Y rời vị trí, bước tới ba bước.
Ngọn kiếm quang vươn dài.
Hạ đại ca rú lên một tiếng thảm, đầu vai phún máu.
Một mảnh thịt tách rời vai, bắn đi, rải máu lốm đốm theo đà bay, xa ngoài mấy trượng, rơi xuống