Chỗ Rẽ Của Dòng Sông
Tác giả: Lưu Cẩm Vân
"Em sẽ làm điều đó giúp anh" - Em nói như thế trong buổi chiều hai đứa chia tay nhau trước cổng trường. Lần đầu tiên trong những ngày yêu nhau tôi để em về một mình. Gió cuốn những chiếc lá vàng theo vòng bánh xe của em và cũng lần đầu tiên em không quay lại nheo mắt chào từ giã. Tôi nhìn theo bóng em hòa vào dòng người vội vã thoáng thấy hối tiếc vì đã không giữ em lại. Tôi đã nhiều lần tự hỏi cái gì đang thay đổi trong tôi, cái gì đang mâu thuẫn trong con tim mà tôi vẫn tự hào là nó vẫn từng nguyên vẹn trước khi tôi biết yêu em.
Tôi là một đứa con trai được trời ban cho nhiều ưu điểm, những cụm từ: "Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi" không làm cho tôi ngượng ngùng, trái lại giúp tôi tự tin hơn khi được bao vây bởi những cô gái. Nói rất thật lòng tôi chưa hề rung động trước ai, những lời khen tặng vô tội vạ chỉ là một cách xã giao. Tôi đối xử với mọi người như nhau để không một ai có ảo tưởng là tôi yêu họ. Cũng lạ cho các cô gái, họ không hề nản lòng và mỗi người mỗi cách ai cũng muốn tôi là của riêng một người. Em không ở trong số đó. Trong khi các cô bao quanh tôi thì em đứng từ xa, ánh mắt hờ hững, môi mím lại chế giễu. Em chỉ nhìn thoáng tôi một lần rồi lướt quạ Em không hề biết giây phút ấy con tim tôi nhói đau. Khoảnh khắc ấy thoáng qua rất nhanh nhưng tôi hiểu ngay rằng tình yêu đã thức dậy và từ lúc ấy tôi mới thật sự suy nghĩ rất riêng về một người.
Đó là buổi họp đồng hương ở phòng trọ người bạn thân của tôi. Hai đứa đến thành phố này từ hai hướng khác nhau nhưng chơi với nhau rất hợp. Nó giới thiệu chúng tôi với nhau mà không hề biết rằng tôi cố ý đến buổi họp mặt ấy chỉ vì muốn gặp em, đơn giản vì tôi biết em là đồng hương của bạn. Tôi nói: "Lần đầu tiên tôi gặp em". Em cười: "Anh nói không thật". "Tại sao?". "Hoặc là anh giả vờ, hoặc là anh quá kiêu hãnh nên không nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đêm hội trại trong trường, lúc anh ôm đàn hát Bài hát với dòng sông".
Làm sao tôi nói thật với em về giây phút tôi xao động vì em. Lòng tự ái vô lý của con trai đã làm tôi nói khác những điều mình nghĩ trong lòng. Tôi tìm hiểu về em mà vờ như mình là một người sành tâm lý của người khác. Khi em tròn xoe đôi mắt trước con thiên nga bằng thủy tinh rồi reo lên thích thú là tôi biết tôi đã thành công. Em là cô gái biết dấu mình. Vẻ tỉnh táo, cứng rắn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài tâm hồn mong manh, dễ vỡ. Em yêu những cơn mưa hoang sơ rơi vội vàng xuống thành phố. Những buổi chiều hai đứa đứng trú mưa ở hiên trường, em vô tư nghịch với những giọt nước mà không biết tôi đã chết chìm trong đôi mắt của em. Đôi mắt nâu sũng nước, dễ dàng khóc vì một chú chim non lạc mẹ nhưng lại có lần quắc lên kiêu hãnh khi tôi lỡ một lời gì đó như là chạm đến tự ái của em.
Bạn tôi bảo rằng tôi dễ thương hơn từ khi yêu em, nó động viên khi tôi còn chần chừ chưa thổ lộ tình yêu của mình. Tôi đâu có e ngại gì chỉ là chưa bước qua được sự kiêu hãnh trong lòng. Tôi, một đứa con trai có nhiều ưu thế lại sợ bị từ chối khi lần đầu tiên nói lời yêu với con gái. Tôi, đứa con trai từng tự hào là hiểu con gái từ chân tơ kẻ tóc lại ngại ngần trước một cô bé đơn giản, bình thường hơn nhiều so với những cô gái đã từng xoay quanh mình.
Có ai đã từng nói: Con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được. Chính lời nói cũ đó đã xóa hết nỗi ngập ngừng và tôi đã nói thật rõ ràng, không ẩn dụ màu mè: "Tôi yêu em".
Em nói không xúc động: "Tôi không tin".
- Tại sao?
- Thực tế bảo như vậy, chúng ta mới gặp nhau ít lần, anh chưa biết gì về tôi.
- Ý em là phải có thời gian mới yêu nhau được phải không?
- Có lẽ vậy.
- Thì em cứ chờ. Còn tôi cho đến lúc em suy nghĩ xong tôi cũng nói thế - Tôi yêu em.
Em không phải là cô gái điệu đàng, kiểu cách để cho tôi khổ công theo đuổi. Em vẫn cứ là em hồn hậu, dễ thương. Em đến trường, tóc xõa tự nhiên, nụ cười tươi tắn, em chào tôi cũng giống như chào mọi người. Tôi kiếm đủ cớ để gặp em hằng ngày, có khi chỉ để nhìn em. Tôi làm như tình cờ đi ngang lớp em để yên tâm là em vẫn ngồi ở góc bàn đầu tiên chăm chú nghe giảng bài. Và chúng tôi yêu nhau tự bao giờ tôi không biết. Chúng tôi yêu nhau mà tôi không cần phải nhắc lại lời tỏ tình cổ điển hồi nào.
Thật tuyệt vời khi người ta yêu và biết mình được yêu. Tôi đã có em ngồi phía sau để nghe lòng mình ấm lại mỗi chiều thứ bảy hai đứa rong xe xuống phố. Tự do tôi bị giới hạn mà tôi thấy mở cờ trong lòng. Em nhắc: "Anh đi chơi với em cho vui thôi đừng tập tành ăn nhậu, xấu lắm." Tôi bằng lòng để nghe em dặn dò đủ thứ: "Anh đừng hút thuốc nghe, em ghét lắm". "Anh đừng thức khuya quá, đi học không nghe giảng bài được bây giờ". Mỗi tuần tôi chỉ được gặp em một lần vào chiều thứ bảy. Em thích vào quán nhỏ uống một ly trà chanh nhìn buổi chiều rơi trên phố. Em thích được chở đi vòng vòng ngắm phố phường và từ chối tất cả những nơi sang trọng mà có lần tôi muốn đưa em vào cho biết. Em là thói quen, là niềm vui, là nỗi buồn, là tất cả những cần thiết mà tôi muốn có.
Số tiền đầu tiên làm được bằng công sức của mình tôi mua cho em một món quà, đó là chiếc nhẫn tôi lồng vào ngón tay thanh mảnh của em trong ngày tình yêu. Tôi hỏi: "Em có hiểu gì không?" Câu trả lời của em lạ vô cùng: "Quê của em có một con sông rất đẹp, nó chảy qua thành phố bằng nhiều ngả khác nhau. Có khi dòng sông hiền hòa, êm ả in tất cả bóng hình cây cỏ xuống dòng sông xanh mượt mà. Có khi sông sùng sục màu đỏ của phù sa, sôi động như muốn hất nhào những con thuyền nhỏ đi qua nó. Em không biết con sông ra biển bằng nơi nào bởi nó luồn lách, ẩn hiện nhiều nơi. Một ngày, người ta xây được một cây cầu rất đẹp, rất hiện đại bắc qua sông. Ai cũng muốn thử được đi qua đó một lần. Ngày khánh thành cây cầu em cũng đi lên cầu, đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống. Ở đó, em nhìn thấy toàn bộ con sông quê mình, nó vẫn hiền hòa như nó vốn thế. Nhưng phía dưới, ngay chỗ cửa biển, con sông rẽ qua một doi đất và trở nên hung dữ, nó hòa vào biển bằng một chỗ xoáy rất mạnh, nước cứ chảy xiết. không biết vì biển quá lớn mà nhấn chìm dòng sông hay dòng sông phải lớn mạnh lên để bằng được với biển?"
- Em ngụ ý gì vậy?
- Em có nên đeo chiếc nhẫn này không? Phía trước còn xa quá. Cuộc sống như dòng sông kia và em thì quá nhỏ bé. Anh cũng còn quá trẻ để hứa với em mọi điều. Em sợ không giữ được anh.
Tôi nói thật lòng: "Em cứ tin là em đúng khi em chọn anh".
Đó chưa là lời thề. Em bảo rằng tôi vẫn tự do, rằng giữa chúng tôi chưa hề có gì trói buộc nhau. Dù vậy tôi vẫn đinh ninh rằng không có gì thay đổi được tình yêu của tôi. Cho đến khi tôi gặp Hân. Hân khác với em nhiều lắm. Em dịu dàng đằm thắm còn Hân sôi nổi, trẻ trung. Em ngại ngùng nếu tôi nắm tay em trên phố còn Hân thì muốn tỏ ra biết là Hân yêu tôi. Tôi tưởng rằng đó chỉ là một chút phiêu lưu của tuổi trẻ. Tôi đi chơi với Hân những lúc không có em. Tôi cùng Hân đến những nơi mà trước đây em e dè không dám bước vào. Tôi tự nhủ chỉ một thời gian thôi cho đời thêm phong phú. Trong tôi, tình yêu vẫn dành cho em. Tôi yên tâm rằng em hiền lành, vô tư sẽ không hay biết gì.
Em nói: "Mình chia tay đi".
- Không. Anh không muốn.
- Gì vậy? Anh mà cũng tầm thường như vậy sao? Anh cũng tập tành trò chơi bắt-cá-hai-tay như những người con trai khác?
Tôi không nghĩ là em sẽ phản ứng như thế và tôi không hiểu tại sao mình lại đắn đo giữa hai người con gái.
- Hãy cho anh thời gian.
Không bao giờ tôi quên được đôi mắt em lúc ấy, nó tuyệt vọng và đau đớn:
- Anh đang lựa chọn phải không?
- Anh vẫn yêu em nhưng cũng không thể bỏ Hân lúc này, cô ấy yêu anh. Chúng ta không thể chia tay đâu.
"Em sẽ làm điều đó giúp anh". Em nói như thế rồi lẳng lặng bỏ đi. Khi tôi tìm đến thì cửa ra sân ga đã có lệnh đóng lại, tôi đẩy vội cô soát vé và chạy bay ra sân gạ Phải đến toa tàu cuối cùng tôi mới nhìn thấy em. Em yên lặng nhìn tôi và không và không hề đưa tay lên vẫy khi con tàu trượt dần đi. Tôi đi theo con tàu, chạm tay vào cửa gương mà không chạm được đến em. Hình như có một giọt nước mắt vừa lăn ra khóe mắt em, đôi mắt đã hơn một lần nhấn chìm tôi trong đó.
Trời chợt mưa xối xả, mưa mịt mùng che khuất con tàu đang mang em dần xa tôi, lòng tôi chợt nhói lên cơn ngày nào khi bổng phát hiện ra sự mất mát. Tôi hiểu ra không cần thời gian để hiểu rằng đâu là tình yêu đích thực của mình. Tôi sẽ theo chuyến tàu sau để nói với em rằng ở chỗ rẽ của dòng sông cũng không có gì ghê gớm lắm.
(Nha Trang)
Hết