Chương II
Tác giả: Lưu Trọng Lư
Một buổi sáng kia, ông phó Thanh đương ngồi vắt chân chữ ngũ, trên bộ ván ngựa, ung dung uống nước trà...
Bên ông thằng Đối đứng khúm núm kêu xin:
- Thưa thầy, oan con lắm...
- Thì sao thiên hạ đồn ầm lên thế? Anh ko tin lời nói của tôi là thật thì anh qua xóm bên hỏi bà Nưa. Chính bà ấy vừa nói với tôi khỏi miệng rằng: tối hôm kia anh ngủ lại trong rừng với con nào...anh cãi sao thì cãi cho tôi nghe thử?
- Thưa thầy, oan con thật! Mệt quá, con ngủ quên trong rừng một mình.
- Một mình! Ngủ quên! Hừ! Anh coi tôi là đồ trẻ con chưa biết gì hẳn? Bà Phó đâu! Bà nghe đấy! Con bà ăn nói khôn ngoan lắm đấy chớ!
Một bà cụ trạc độ 60 tuổi, lưng đã hơi gù, miệng móm, ở trong nhà ngang bước lên, hầm hầm nét mặt. Bà nhổ cái bã trầu ở trong miệng ra cái "toẹt", tay trỏ vào mặt thằng Đối mắng luôn:
- Con trai con lứa đã 19 tuổi đầu, còn bé bỏng lắm đó? Anh ngủ trong rừng, nghe nói mà chướng tai! Hừ! Tôi đây cũng còn cái "ổ" cho anh rúc vào rúc ra chứ? Người như anh cũng chưa đến nỗi phải ngủ ở xó bụi, góc bờ...
Rồi bà quay lại nói với ông Phó:
- Chính con Vịnh nó cũng khai với ông Bá Ngưỡng thế! Đích rồi! Anh chàng, chị chàng ngủ với nhau trong rừng chứ lại gì nữa...
- Thưa mẹ! Quả là ngừơi ta thêu dệt...
- Thêu dệt! Thêu dệt! Anh ko có tội gì hết cả, nhưng 3 quan tiền của tôi tối hôm qua anh đánh cắp cho ai? Ba quan tiền của tôi bán hai thúng lúa, tôi chưa kịp cất đi, còn để trên sập...Ngoài anh ra, ai vào đấy nữa...khôn hồn thì anh trả lại tôi!
Ông Phó giận quá ko nén được nữa. Ở trên phản ông nhảy xuống nắm lấy đầu tóc thằng Đối, giúi xuống đất. Ông đưa chân nện vào lưng nó và tát vào mặt nó túi bụi.
Thằng Đối chỉ kêu van chứ ko nói gì được nữa. Bà Phó chạy lại xin ông Phó tha cho nó và ngọt ngào dỗ nó:
- Có phải con lấy trộm của mẹ 3 quan tiền để cho con Vịnh ko? Con cứ khai thật đi, rồi thầy mẹ tha cho con.
- Thưa mẹ! quả ko có chuyện ấy.
- Không thì con Vịnh đào mồ ông nó cho ra 3 quan tiền để nộp vạ cho thằng cha trưởng Điến?
Ông Phó vẫn chưa hết giận, ông lại vớ cái roi mây, nhảy vào, phết cho thằng Đối mấy cái nên thân...
- Con chả con thì thôi, đồ phá gia! Nhà này ko thể dung quân ấy được. Anh cởi trả quần áo tôi, rồi anh đi mô thì đi!
Thằng Đối giựt ra được chạy ra đống rơm. Ông Phó đuổi theo. Bà Phó cản lại:
- Thôi, "thầy hắn" để mặc tôi, đừng làm om lên, hàng xóm bu tới , ko tốt!
Nằm trên đống rơm, thằng Đối khóc nức nở. Những lằng roi ở trên lưng nó như thúc giục nó mau ra thú hết câu chuyện tình cho thầy mẹ nó hay. Nhưng...nếu rồi đây, chuyện mà vỡ lỡ, thì danh giá con Vịnh còn gì?
Phận tôi đòi, nó cũng có cái danh giá của nó chứ?
Nó sẽ ăn nói làm sao với con Cần, con Bích, mỗi khi gặp nó, chúng sẽ chào nó bằng một nụ cười mỉa mai...
Vì tấm ái tình đối với con Vịnh, thằng Đối phải bưng kín miệng mình. Vả còn một lẽ nữa mà nó không thể thú với thầy mẹ nó là vì rồi đây con Vịnh sẽ lấy đâu ra 3 quan tiền để trả lại cho nó...
Bỗng trong cái trí tối tăm, buồn rầu, nó thấy có một tia sáng. Bây giờ nó muốn đem tất cả câu chuyện thú cho thầy mẹ nó. Dẫu là bị rầy, bị mắng,bị tấn, bị tra, bị treo chân lên xà nhà, nó cũng vui lòng chịu hết, miễn là thầy mẹ nó vui lòng cho nó đường hoàng cưới con Vịnh. Được lấy con Vịnh làm vợ, nó sẽ sung sướng biết bao! Nó tưởng tượng lại cái miệng rất xinh và hai cái má đỏ ửng của con Vịnh, khi con bé kể đến những chuyện thân mật trong đời nó...Rồi chẳng ngần ngại cho hết, nó đặt con Vịnh lên trên cả những cô gái quê mĩ miều mà nó gặp ở chùa Quang Minh độ nọ...
Con Mít, con ông lí Hân sắc xảo nhưng hơi lẳng một chút; con Sọ, con ông nhiêu Cực thì được cặp mắt bồ câu, nhưng phải cái miệng toe toét suốt ngày, như cái thanh la võ. Con Huệ, con ông Chánh Kì thì lanh lợi, xinh xắn, hoạt bát "đủ điều", nhưng cặp mày sắc lẻm...gái ấy phải sợ...! Duy chỉ có con Vịnh là trọn vẹn mà thôi. Nó đẹp một cách kín đáo, phúc hậu, lại có duyên thầm và ăn nói nhỏ nhẹ như một con tép. Nó chỉ có một cái vết xấu là nó nghèo, nó không cha mẹ, nó phải đi ở thuê...nó là phận tôi đòi...
Thằng Đối bỗng thấy hiện ra trong trí nó một ông cụ già, đạo mạo, râu tóc bạc phơ, chấp tay sau lưng, nghiêm trang bảo nó:
-"Không được, mày định đưa danh dự nhà mày ra bôi nhọ hay sao? Tao đây đỗ 2 khoa tú tài, 3 lần ăn tiên Chỉ làng Phú Mỹ. Tao sinh ra cha mày, tuy rủi lúc triều đình bãi thi, nhưng nhờ phúc nhà, cha mày cũng chạy được cái nhấn phó tổng. Nay đến mày, ko làm nên trò trống gì, lại định lấy một đứa ở thuê, một con ăn mày, đồ cù bất cù bơ, không nhà không cửa, mày hãy giết cha mày đi rồi hãy lấy nó..."
Cái ông già ấy là ông nội thằng Đối, chết đã 10 năm nay mà linh hồn vẫn còn hiện về mà cầm cương nẩy mực cho gia đình nó. Giữa những sức mạnh đó con Vịnh cũng hiện ra trong trí nó, khép nép sợ sệt, mà vẫn xinh tươi, ngây thơ, nhìn nó mà cười, một nụ cười đôn hậu, đầy tình tứ.
Thằng Đối lẩm bẩm: "ta ko nỡ bỏ nó, tôi nghiệp. Nó nghèo, nó ko cha mẹ. Nó đáng thương và nó có đủ cả mọi vẻ nhu mì để làm cho ta sung sướng!!!"