watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Khói Lam Chiều-Chương IV - tác giả Lưu Trọng Lư Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư

Chương IV

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Bấy giờ đã quá canh 3, làng Phú Mỹ đã mê man trong giấc ngủ. Lặng ngắt bốn bề, ko hề có một tiếng động. Thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng mõ cầm canh, nghiêm trang điểm từng hồi một, làm cho cái cảnh im lặng lúc đêm khuya càng thêm nghiêm trọng.
Thằng Đối vai mang một cái khăn gói, nó tìm những con đường hẻo lánh, tối tăm mà đi. Nó đi nhẹ nhàng, êm đềm như một cái bóng. Nó không dám ho, không dám đằng hắng. Nó trông tả hình hữu, sợ sệt như 1 thằng trộm. Kể thì nó vừa làm một việc nguy hiểm gấp mấy việc ăn trộm. Nó cúi mặt đi, không dám nhìn lại cái nhà nó 1 lần nữa, dầu là lần cuối cùng...Sự sợ hãi và căm tức đã giết mất ở trong trí nó cái tình gia đình, cái tình quê hương, nó quên phắt đi rằng: nó sắp từ giã mà không bao giờ còn gặp lại nữa những người thân yêu của nó: cây cam ở sau vườn, cây bàng ở ngoài ngõ. Trong khi ra đi, nó chỉ nhớ một điều - mà nó làm sao quên được điều ấy - là cái ái tình dang dở của nó và cũng chỉ nhớ có một người, là người mà nó yêu thương: con Vịnh....Nó tin chắc rằng trong giờ này trong lúc mọi người thiêm thiếp giấc nồng, chỉ có mỗi con Vịnh là còn thức mà thôi, thức để làm hết những công việc nặng nề, quá sức một người con gái yếu ớt...nó tìm những con đường tối tăm hẻo lánh để tới thăm một lần cuối cùng tình nương vô phúc của nó.
Đi đến cổng nhà ông Bá Ngưỡng, cố nhiên là nó chẳng dám vào cửa chính, nó nương theo một rặng dâm bụt mà đi tới nhà ngang. Đứng ngoài,nó lấy tay phách một cái lỗ con qua cái phên cửa, đủ đặt mắt vào đấy. Quả nhiên nó thấy con Vịnh đang ngồi một mình sàng gạo, dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu phộng liu hiu...Con Vịnh, hai tay như một cái máy lia lịa làm việc, mà cặp mắt thì lờ đờ như đi vào cõi mộng....Sự thực thì nó chẳng mơ mộng gì đâu, nó cũng chẳng nghĩ đến thằng Đối, chỉ vì mệt mõi quá, nó buồn ngủ...
- Vịnh, em Vịnh...
Nghe tiếng gọi, con Vịnh mở mắt trao tráo, nó dừng tay, cố định thần xem ai gọi. Nhìn quanh quất ko thấy một ai, nó ngỡ là tiếng gọi xa xăm ở trong giấc mộng...rồi nó cười, nó cười sao ngơ ngẩn thế.
- Vịnh, Vịnh!
Nó nhìn về cái lỗ phên, nó đặt cái sàng xuống, chạy lại. Nó lắng tai nghe rõ tiếng thằng Đối nói với nó:
- Ra đây em, mau! Đối có câu chuyện muốn nói với Vịnh.
Vội vàng, nó rúc bụi ra với tình nhân. Thằng Đối cầm lấy tay nó, nói với nó bằng cái giọng rất cảm động, đau đớn:
- Anh đi đây..
- Anh đi đâu?
- Đi xa, lên xứ Lào...Mường Luống, Xã Vằn xa lắm...
- Anh nói chơi?
- Thật đấy em!
Hai đứa đứng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Con Vịnh giẫm chân, bưng mặt khóc nức nở...
- Trời đất ơi! Sao lại đến nông nỗi này!
- Se sẽ chứ! Chó nó sủa lên, người ta đổ ra đấy!
- Anh Đối! Sao lại phải lên Lào, anh lên Lào làm gì, anh Đối?
- Chớ em bảo anh còn biết đi đâu nữa. Mà ở nhà thì không sao ở được một phút nữa. Con Vân nó về mách thầy mẹ anh biết. Hắn bảo hắn thấy hai chúng mình...ngồi tự tình với nhau. Chán lắm rồi, anh không thể chịu đựng được nữa, những lời rầy mắng của thấy mẹ anh.
- Nhưng anh đi đâu thì đi, anh đừng lên Lào!
Chữ "lào" gợi vào trí non nớt của con Vịnh một non nước xa lạ ở phương trời thăm thẳm, một xứ sở có tiếng nói líu lo dễ sợ, có những phong tục ghê gớm, một xứ ma thiêng nước độc.
- Em không muốn anh lên Lào!
Ông Khán Nguyên cũng chả phải đi Lào đấy ư? Rồi có đi không về cũng bỏ mạng ở dọc đường dọc xá...Còn ông Hương Tạo, ông Xã Thính thì được về xứ sở nhưng bây giờ mang bệnh nghiện, bán cả áo quần vợ mà hút.
- Hơi đâu mà lo, em. Đi chết thì ở nhà cũng chả sống được. Em bảo anh cưới con ma ấy về làm gì? Đi khổ thì ở nhà cũng chả sướng gì...nghe đâu thầy anh định xin ông Bá Ngô cưới gấp...
- Dầu sao em cũng xin anh đừng lên Lào. Anh lên trên ấy làm gì?
- Buôn...
- Buôn gì?
- Buôn hàng nhẹ. Anh định mua một ít hàng Quảng, lên trên ấy bán 1 thành 10...
- Thế ai bỏ vốn ra cho anh?
Thằng Đối mỉm cười đáp:
- Anh xoay của thầy mẹ anh được ngót trăm bạc.
- Ấy chết! Nhà không ai biết à?
- Chẳng ma nào biết!
Nó móc ở trong túi bọc vải ra hai xấp giấy bạc, giao cho con Vịnh.
- Anh muốn giúp em ngần ấy, để mai sau...
- Chết! Em lấy tiền làm chi?Em ko cha,ko mẹ,ko chị em,em lấy tiền nuôi ai?
- Nuôi em, em phải nghĩ đến em,đến mai sau. Trọn đời ko lẽ em cứ cúi đầu làm thuê, làm mướn cho thằng cha Bá Ngưỡng...em cầm lấy cho anh vui lòng.
Con Vịnh ngửa tay, đón lấy 2 xấp giấy. Nó cảm động quá, nước mắt tuôn như suối. Nó ngập ngừng, bảo thằng Đối:
- Chiều anh,chớ thật lòng em ko nỡ...
Bỗng nó đổi ý ngay, nó quả quyết bảo bạn:
- Không, không thể được! Xa anh, em còn thiết gì nữa. Tiền bạc! Chà! Tiền bạc có làm em sung sướng được không? Em xin trả anh...Anh, đường đi xa xôi, lạ lùng đất khách, khi sa chân lỡ bước biết cậy nhờ vào ai? Anh giữ lấy...
Rồi nó nhét cả 2 xấp giấy bạc vào cái bao của thằng Đối...
Con Vịnh lơi lả ngã đầu vào vai bạn, cầm tay bạn khóc rưng rức:
- Anh Đối, anh đành lòng dứt áo đi đấy ư?
- Anh sẽ đi nội đêm hôm nay, trước khi mặt trời mọc...
- Anh đi 1 mình?
- Không, anh đi với ông Chân.
- Đi đằng nào?
- Anh đi đèo Măng Gia.
- Đi bộ?
- Bộ...
- Em tiếc trời chẳng cho em làm vợ anh để níu áo anh lại...Em chỉ là người tình nhân dọc đường, gặp đấy rồi quên đấy, phải không anh?
- Cần gì phải có cưới xin mới là vợ chồng em. Nhờ trời phù hộ cho anh mạnh chân khỏe tay thì đôi ta còn có lúc trùng phùng. Còn nếu có bất hạnh, anh có làm ma xứ người, thì hồn anh cũng cứ hiện về bên em.
- Thôi, anh chớ nặng lời làm chi! Em đây cũng vậy, sống chết đinh ninh một lòng.
Rồi nó kể:
"Nghĩ xa xôi lại nghĩ gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ"
Gà ở trong chuồng đã giục giã gáy lần đầu...
- Thôi, anh đi...
- Chào em anh đi!
Nhưng 4 tay còn nắm chặt lấy nhau, và 4 mắt còn nhìn nhau rơi lệ.
- Trời già độc địa thay!
- Không, em đừng trách trời! Muôn sự điều do lòng người gây nên cả!
Gà đã giục giã gáy lần thứ 2...4 tay se sẽ rời nhau ra...
- Chúc anh lên đường bình an.
- Thôi em ở lại bình an
Vai mang khăn gói, thằng Đối tìm những đường tối tăm, hẻo lánh mà đi. Nó đi xa, nó trốn xa, đi đến những nơi biên thùy xa lạ...
Con Vịnh đứng nhìn nó, cho đến khi khuất hẳn mới trở vào nhà.
Ngọn đèn dầu phộng liu riu còn đợi nó.
- Chết! Công việc còn bề bộn thế này, làm sao cho hết?
Rồi nó lại cầm lấy cái sàng, 2 tay lia lịa làm việc, mắt lờ đờ như đi vào cõi mộng. Nó có nghĩ gì đến những câu chuyện xa xôi nữa đâu. Nó mệt. Nó buồn ngủ...
Khói Lam Chiều
Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương Kết