watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Báu Vật Của Đời-Chương 6(tiếp) - tác giả Mạc Ngôn Mạc Ngôn

Mạc Ngôn

Chương 6(tiếp)

Tác giả: Mạc Ngôn

3
Chấp hành chỉ thị của mẹ, anh hăng hái vượt sông Mực đi tìm Kim-Một-Vú, mở đầu cuộc sống oanh liệt của người đàn ông mà mẹ đã phác họa cho anh. Nhưng khi đặt chân lên con đường dẫn đến thành phố mới, thì dũng khí của anh bị xẹp như quả bóng xì hơi. Những ngôi nhà cao to, lát gạch men sùng sũng dưới nắng, trên công trường xây dụng, những cánh tay cần cẩu màu vàng từ từ chuyển động, tiếng búa máy đập choang choang trên phôi rèn đinh tai nhức óc. Trên dàn giáo cao cao kế cận Sa Lương, ánh lửa hàn chói hơn cả ánh nắng mặt trời, khói trắng cuốn quanh tháp thép, khiến anh hoa cả mắt. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, anh đi theo con đường trải nhựa, đến kế cận đầm lớn, nơi ngày xưa hành quyết Tư Mã Khố, tìm thấy trạm thu mua phế liệu của Kim-Một-Vú. Hai bên đồng, có nhà đã xây xong, có nhà đang xây dở. Cái sân lớn của nhà Tư Mã Khố không còn nhận ra nữa, Công ty trách nhiệm hữu hạn nông được Hoa Xương tất nhiên cũng biến theo, mấy chiếc máy ủi đang đào rãnh. Một ngôi nhà vuông vắn bảy tầng mọc lên trên nền nhà thờ cũ, mặt ngoài ngôi nhà sơn màu kim nhũ, giống hệt bộ Răng Vàng của anh chàng giàu xổi. Dòng chữ nổi, mỗi chữ to bằng con dê, màu đỏ trên nền vàng, khoe khoang thế lực Chi nhánh Đại Lan của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Một chiếc ô tô du lịch đỗ trên bãi trống trúc ngôi nhà, nơi chứa phế liệu xây dụng. Xe sơn màu mận chín quí phái, nước sơn bóng đến mức có thể soi gương. Anh trông thấy một phụ nữ phong thái khác đời từ trong xe chui ra. Ngươi này mặc âu phục bằng vải len màu đen, áo len cổ cao màu mận chín, ngực áo âu phục cài đồ trang sức lấp lầnh, bầu vú đội áo len tạo nên những nếp nhăn hấp dẫn, tóc búi như một đống phân trâu, năm gọn ghẽ sau gáy, vầng trán lộ ra hết, trơn bóng, da mặt trắng mịn, hồng hào như ngọc dương chỉ, cặp mông vổng lên, nẹp quần thẳng tắp như kẻ chỉ, đôi giày da đen bóng gót ba phân, cặp kính phản quang màu tím, không nhìn thấy mắt người đeo, môi đỏ chót như vừa ăn quả anh dào. Chị ta xách chiếc cặp da mềm, nện gót giày cồm cộp, thoắt cái đã khuất sau chiếc cửa quay, mất hút như một giấc mơ.
Trạm thu mua phế liệu của mụ Kim chiếm một khoảng đất rộng, xung quanh được quây bằng những tấm thạch cao. Phế liệu được phân loại, các vỏ chai xếp thành bức tường trông hoa cả mắt, thủy tinh vỡ chất thành quả núi nhỏ, lốp xe cũ chồng chất lên nhau, đống nhựa phế liệu cao hơn nóc nhà, trong đống sắt vụn có cả một khẩu lựu pháo đã gỡ bánh lốp. Mấy chục người làm thuê bịt miệng bằng khăn mặt, bận rộn như bầy kiến, người mang vác lốp xe, người phân loại sắt vụn, người lắp ráp xe, người tháo dỡ xe. ở một góc sân, một con bécgiê to lớn xích bằng sợi xích chuyền lực của máy bơm nước, lông nó bóng như chải sáp, dữ gấp bảy lần những con chó nghiệp vụ ở nông trường lao cải. Trước mặt nó còn nguyên một con gà quay và chiếc chân giò ăn dở. Người gác cổng chính đầu tóc bù xù, hai mắt đục ngầu, mặt đầy nếp nhăn, nhìn kỹ, ông ta hao hao giống đội trưởng lực lượng vũ trang công xã Đại Lan ngày trước. Giữa sân có lò đun chảy nhựa dùng cao su vụn làm củi đun, ống khói cụt ngủn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra cái mùi cực kỳ khó ngửi, từng cụm khói dưới dạng hạt rơi lả tả trên sân như những sợi bấc đèn. Những người đến bán phế liệu xúm xít xung quanh chiếc cân, tranh cãi ầm ĩ với người đứng cân. Anh nhận ra người đứng cân nguyên là nhân viên bán hàng của hợp tác xã cung tiêu trấn Đại Lan, tên Loan Bình. Người tóc hoa râm đạp xe ba gác là Lưu Đại Quan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Bưu điện, một nhân vật hay phách lối, nay là nhân viên quản lý nhà ăn cho mụ Kim. Anh càng nghĩ càng hãi, Kim-Một-Vú buôn to bán lớn, cơ nghiệp đồ sộ, đúng là một tư bản xịn. Anh ngờ rằng đã lầm địa chỉ, cứ ngẩn người ra ở giữa sân. Nhưng chính lúc đó, cánh của sổ trên tầng hai mở toang, Kim-Một-Vú mặc áo tắm màu đỏ, một tay nâng tóc, tay kia vẫy, tự nhiên như không:
- Con nuôi ơi, lên trên này!
Anh cảm thấy những người trong sân đều nhìn mình, người ngứa ran như bị rắc trấu. Đầu cúi gằm, anh bước lên tầng hai. Trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, chân anh nhũn ra, tất nhiên hai tay càng yếu ớt, anh không biết nên khoanh chúng trước ngực hay buông thõng? Đút trong túi quần hay chắp sau lưng? Tất nhiên anh cũng có thể làm như lão Đỗ, Giám đốc nông trường Thuồng Luồng, khi ngủ vẫn hai tay chống nạnh, nhưng ở đây thì tuyệt đối không được làm như vậy. Lão Đỗ chống nạnh khuỳnh tay sang hai bên trong khi đi là vì anh ta là quan chức nhà nước, phải như vậy mới ra vẻ ta đây, nhằm bổ sung cho khiếm khuyết về cơ thể. Còn anh thì có gì mà phải tính toán? Anh đồ sộ như con bò thiến của nông trường, không tính không tình, chọc dùi vào mông thì quá lắm cũng chỉ ve vẩy đuôi. Hay là mình vừa hoa chân múa tay vừa chạy lên thang gác? Không ổn, như thế thì trẻ con quá, mà mình thì đã bốn mươi hai tuổi, cái tuổi đã có cháu bế. Cuối cùng, anh quyết định vẫn giữ tư thế hai tay buông xuôi, vai thả lỏng, đầu cúi gằm, tức là dùng cái dáng đi đã rèn luyện được hồi mươi lăm năm ở nông trường lao cải, dáng đi của con chó vừa bị ăn đòn, đuôi cụp xuống, nhũn như con chi chi, đầu cúi nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc, nhanh như chớp dán lưng vào tường y hệt một tên trộm.
Anh vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đã nghe tiếng gọi của Kim-Một-Vú ở tầng trên:
- Lưu Đại Quan, Lưu Đại Quan, thêm hai món thức ăn nữa nhé!
Dưới sân, một giọng ca chua loét không hiểu buông ra từ một cái miệng nào đó: Muốn con mau lớn mau khôn, Dì nuôi, phải kiếm cho con thật nhiều
Anh lẩy bẩy trèo lên những bậc thang bằng gỗ, ghép lại với nhau một cách đơn giản. Những cử chỉ và thái độ nồng nhiệt mà anh chuẩn bị sẵn khi đến đây, giờ đã quên sạch, tan biến. Anh ngửi thấy mùi nước hoa sực nức, mụ Kim đứng chéo chân ở đầu cầu thang đang nhìn anh, một thoáng chửi diễu cợt trên khuôn mặt bự phấn. Anh bất giác dùng lại bám chặt tay vịn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, những đường vân hằn rõ trên mặt thép ống.
- Lên đi, con nuôi? - Mụ thu lại nụ cười diễu cợt, ân cần mời mọc.
Anh lấy hết can đảm trèo lên mấy bậc nữa, một bàn tay trắng bệch vì dầm nước nóng nắm lấy cổ tay anh. Hành lang rất tối, mắt anh chưa quen. Anh cảm thấy không phải anh đi theo mụ, mà là bị cuốn theo cái mùi của mụ, bước vào sào huyệt của yêu tinh.
Mụ đẩy một cánh cửa, kéo anh vào, căn phòng đầy ánh sáng, nền nhà trải thảm ni lông, tường bồi giấy, trần nhà treo mấy quả tú cầu bằng giấy bóng kính màu. Một chiếc bàn làm việc kê chính giữa căn phòng, ống bút trên bàn cắm mấy chiếc bút lông to tướng. Mụ Kim cười bảo:
- Lòe thiên hạ đấy thôi, tôi chữ nghĩa chưa được nghiêng tay!
Kim Đồng bối rối đứng yên một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mặt mụ Kim. Mụ bỗng bật cười:
- Dưới gầm trời này có chuyện như vậy chăng? Có không? Không có! Đây là chuyện độc nhất vô nhị!
Anh ngẩng lên nhìn mụ, bắt gặp cái nhìn lẳng lơ dâm đãng của mụ. Mụ nói:
- Con ơi, đừng để con ngươi rớt đau chân, ngẩng đầu lên mà nhìn tôi. Ngẩng lên thì anh là con sói, cúi xuống thì anh là con cừu? Thiên hạ có chuyện kỳ lạ như thế này sao? Mẹ bắt mối cho con trai! May mà bà cụ rất hiểu biết? Anh có biết cụ nói với tôi những gì không?
- Chị Cả này - mụ Kim nhại giọng bà Lỗ - cứu nguy thì cứu cho trót, đưa người đưa về tận nhà! Chị cho nó bú sữa chị chỉ cứu độc nó khỏi chết, nhưng nó không thể bú tí chị suốt đòi! - Mẹ anh nói đúng, Kim tôi cũng đã năm mươi tuổi rồi! Mụ vỗ vỗ bầu vú độc nhất đội lên sau lần áo tắm. Dù tôi có chèo chống đến mấy, thì bửu bối này cũng chăng còn được mấy nỗi! Cách đây ba mươi năm anh sờ nó, thì như câu cửa miệng người ta vẫn nói cách đây mấy năm, đầy khí thế, nhưng bây giờ thì phượng hoàng quá lứa không bằng gà. Người anh em, kiếp trước tôi nợ anh, anh cũng đừng hỏi vì sao, tôi cũng không muốn biết vì sao, chỉ biết rằng tấm thân tôi đây quăng quật trong ba mươi năm đã chín nẫu, anh muốn ăn kiểu nào thì tùy?
Kim Đồng nhìn đến mê mẩn bộ ngực chỉ một đỉnh nhô ra như ngọn núi của mụ Kim, hít không biết chán mùi sữa tỏa ra từ đó, còn cặp chân mà mụ cố ý để tênh liênh thì anh làm như không trông thấy. Lúc này, ông già đầu bạc đứng cân từ dưới sân gọi với lên:
- Bà chủ ơi, có người bán cái này - Ông ta giơ lên cuộn dây cáp - có mua không?
Mụ Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không bằng lòng, nói:
- Còn hỏi gì nữa, mua!
Mụ đóng cửa sổ lại, nói:
- Mẹ nó, có thằng dám bán, tại sao mình không dám mua? Anh đừng lạ, những kẻ đến đây mua bán, mười tên thì có tám là kẻ cắp? Công trường có gì là tôi có thể mua được cái đó. Que hàn cả thùng, đồ điện chưa bóc tem, sắt tròn, xi măng, gì cũng có. Còn tôi cân tuốt, mua theo giá phế liệu, bán theo giá chính phẩm, qua tay là có lãi! Tôi biết, kiểu buôn bán này sớm muộn cũng vấp, vậy nên kiếm được một đồng thì phải bỏ ra năm hào đút mõm cái bọn khốn kiếp ấy, còn lại năm hào tôi tiêu cho đã! Chẳng giấu gì anh, quá nửa số nhân vật tai to mặt lớn đã cùng tôi trên giường, tôi coi chúng là loại người nào, anh biết không?
Kim Đồng ngại ngùng lắc đầu. Mụ vỗ ngực, nói:
- Cả đời Kim này chỉ dựa mỗi bầu vú chơi nhau với thiên hạ. Những thằng anh rể khốn kiếp của anh, từ Tư Mã Khố đến Lỗ Lập Nhân đều ngậm vú tôi mà ngủ, nhưng tôi không hề có cảm tình với họ, vậy mà không hiểu ma dẫn lối quỉ đưa đường thế nào tôi lại tơ tưởng cái thằng con lai như anh! Mẹ anh nói với tôi: Chị Cả này, thằng con trai tôi chỉ mỗi lần với cái xác chết ấy, ngoài ra, nó chưa hề chung đụng với người đàn bà nào, tôi đã dò ra căn bệnh của nó. Tôi nói, bác ơi, bác đừng nói nữa, khoản ấy thì cháu rất thạo, bác hãy giao cậu con trai của bác cho cháu. Anh ấy là một cục nước mũi thì cháu cũng luyện thành cục thép!
Mụ Kim phanh áo ngủ một cách khêu gợi, bên trong không một mảnh vải che thân, trắng như tuyết, đen như mun. Kim Đồng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngồi bệt trên thảm, người mềm nhũn.
Mụ Kim cười khanh khách, nói:
- Sợ hả? Con nuôi ơi, đừng sợ, trên cơ thể người phụ nữ, quí nhất là cặp vú, nhưng còn có cái quí hơn. Hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng, đứng lên, tôi sẽ bày cho anh!
Mụ lôi Kim Đồng vào buồng ngủ của mụ như lôi một con chó chết. Trên tường xanh đỏ lòe loẹt, phía gần cửa sổ kê một chiếc giường rộng, phía trước trải tấm thảm len dày. Mụ lột sạch quần áo trên người anh như đối với một đứa trẻ ngang bướng. Cửa sổ rất sáng, dưới sân người đi lại không ngớt, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay ôm bẹn, ngồi xổm dưới đất, qua tấm gương lớn chiếm hết chiều cao của bức tường, anh nhìn thấy thân thể mình trắng lốp, xấu xa quá, tởm lợm quá? Mụ Kim cười rũ ra, tiếng cười sao mà trẻ trung, sao mà phóng đãng, bay lượn trong sân như cánh chim bồ câu. Mụ vừa cười vừa nói:
- Trời đất quỉ thần ơi, anh học đâu môn võ ấy thế! Con ơi, ta không phải hổ dữ, không cắn được con đâu? Mụ đá anh một cái, nói:
- Đứng dậy, đi tắm đi!
Kim Đồng đi vào toa-lét kề bên phòng ngủ. Mụ Kim bật đèn, chỉ vào chiếc bồn tắm bằng nhựa cứng màu phấn hồng, đèn treo chao thủy tinh, gạch men hoa gắn trên tường, xí bệt màu cà phê của ý, bình đun nước Nhật, nói:
- Đều mua theo dạng phế liệu. Người trấn Đại Lan quá nửa là kẻ cắp! Nay mới lắp ráp tạm, chưa có hệ thống cung cấp nước nóng. Nước nóng vẫn phải đun lấy. Mụ chỉ bốn cái bình đun nước to tướng chạy bằng điện, nói:
- Một ngày hai mươi bốn tiếng thì mười hai tiếng tôi ngâm trong nước nóng, nửa cuộc đời trước chưa tắm, nửa cuối đời sau phải tắm bù. Anh còn khổ hơn tôi. ở nông trường lao cải làm gì làm gì có nước nóng để tắm! Mụ Kim vừa nói vừa mở cả bốn cái vòi, nướng nóng vừa phải chảy như xối, hơi nước lập tức tỏa mù mịt. Mụ đẩy anh vào trong bồn, nước nóng trào lên người, anh hét toáng lên rồi nhảy ra. Mụ Kim lại đẩy anh vào, nói:
- Gắng lên một tí, chỉ vài phút là quen thôi! Anh cắn răng chịu đựng, cảm thấy máu như dồn cả lên đầu, da như bị kim châm, không ra đau cũng chẳng ra tê, một cảm giác nửa buồn nửa vui. Người anh mềm ra như một tảng đất sét, nằm dài trong bồn, những tia nước bắn thẳng vào người, mà anh chẳng cảm nhận được gì cả, coi như không liên quan đến mình. Anh trông thấy qua làn hơi nước, mụ Kim tụt vội bộ quần áo tắm, tuồn người vào trong bồn, trắng hếu như con lợn cạo. Thân hình mềm mại của mụ đè lên người anh: Trong hơi nước có mùi thơm. Mụ cầm miếng xà phòng thơm xoa khắp các ngõ ngách trên người anh, đầu mặt, bọt nổi lềnh bềnh, anh chống chế lấy lệ rồi mặc cho mụ kỳ có, khi bầu vú của mụ tì trên vai anh, anh sung sướng suýt ngất xỉu. Hai người lục sục trong đám bọt nước xà phòng, từng lớp ghét bẩn trên người anh tả ra, những chấy bẩn bám trên râu tóc được gội sạch. Nhưng anh không ôm chầm lấy mụ như những người đàn ông khác, anh chỉ không chống lại khi mụ sờ nắn anh.
Mụ quẳng bộ quần áo của nông trường lao cải mà anh đang mặc ra ngoài cửa sổ, mặc cho anh bộ quần áo lót sạch, bên ngoài là bộ âu phục rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, thắt ca vát có kẹp bằng vàng. Mụ chải đầu, sửa râu ria cho anh, tóc thì chải bằng sáp Nam Hàn, râu ria thì xịt nước hoa Cô-lô-nhơ, xong xuôi mụ lôi anh đến trước tủ gương: Một trang tu mi nam tử kết hợp với vẻ đẹp giữa đông và tây, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghi đứng trong gương nhìn anh. Mụ Kim tỏ vẻ thán phục:
- Con thân yêu, đúng là một minh tinh màn bạc!
Anh đỏ mặt, vội quay đi, quả thật anh cũng ngưỡng mộ hình ảnh của mình. Còn đâu thằng nhỏ Kim Đồng ăn vụng trúng gà của nông trường Thuồng Luồng? Còn đâu thằng Kim Đồng chăn dê ở nông trường lao động cải tạo?
Mụ Kim ấn anh ngồi xuống xô pha, đưa cho anh một điếu thuốc nhưng anh xua tay từ chối, rót cho anh một chén nước, anh vội vàng đỡ lấy. Mụ Kim ngồi trên chồng chăn ở đầu giường, chân dạng ra một cách dạn dĩ, kẹp mỏ áo tắm giữa hai đùi, mụ rít thuốc thành thạo, nhả ra từng vòng tròn khói xâu vào nhau. Khi son phấn đã rửa sạch thì những nếp nhăn lộ ra, những vết thâm lấm tấm trên mặt do dùng mỹ phẩm kém phẩm chất. Khói thuốc khiến mụ lim dim mắt, những nếp nhăn quanh mắt càng nhiều hơn.
- Anh là người đàn ông thật thà nhất mà tôi gặp - Mụ nheo mắt nói - Có lẽ tôi đã già lắm rồi phải không?
Anh chịu không thấu những tia mắt như xuyên vào da thịt, vội cúi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối, nói:
- Không, không, chị chưa già, cũng không xấu, chị là người đàn bà tốt nhất trên đời!...
- Tôi cứ tưởng mẹ anh nói giỡn - Mụ tỏ ra xúc động thật sự - không ngờ lại là thật!
Mụ dụi thuốc vào gạt bàn, xoay người ngồi lên, hỏi:
- Câu chuyện giữa anh và người đàn bà ấy có thật không?
Anh dướn cái cổ rất không thoải mái vì bị đóng khung trong cái cổ cứng và ca vát, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hai tay bó gối, anh cảm thấy sắp bật khóc.
- Thôi được? - Mụ nói - thuận miệng hỏi thế thôi, anh quả là ngốc!
Bữa ăn trưa, mụ mời chục nhân vật ăn mặc sang trọng cùng dự. Mụ dắt tay anh, nói với họ:
- Nhìn con nuôi tôi đây này, có giống minh tinh màn bạc không?
Họ đều nhìn anh bằng cặp mắt láu lỉnh. Một người trạc tuổi trung niên đầu chải bóng, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhãn hiệu Lônggin cố ý đeo trễ ở cổ tay, nghe mụ Kim giới thiệu thì ông ta là chủ nhiệm một ủy ban nào đó. Ông ta nháy mắt, nói bỡn:
- Bà chị, bò già vớ cỏ non rồi!
- Đồ ôn dịch - Mụ Kim chửi - Con nuôi tôi đây là Kim Đồng trong diện Tây vương mẫu, một chính nhân quân tủ, đâu có sàm sỡ như các anh, thấy gái như mèo thảy mỡ, đánh đến chết vẫn lăn xả vào!
- Nàng Kim, nàng Kim? Bọn ta muốn ngoạm nàng! - Một lão đầu hói kêu lên, hai má giật giật mỗi khi nói, khiến lão luôn dùng hai bàn tay che má cho miệng khỏi méo - thịt của nàng thơm lắm! Nếu không thơm thì ai thèm ngoạm?
- Nàng Kim bắt chước Võ Tắc Thiên đấy! - Một ông mắt lồi như cá vàng, tóc quăn tự nhiên, trông có vẻ sung sức, nói - Nuôi thái giám rồi!
- Các anh bao bồ nhí thì được, còn tôi... - Mụ Kim không nói tiếp, chửi - Các anh câm miệng cho tôi nhờ, liệu hồn, tôi hốt bỏ các anh như thải loại hàng kém phẩm chất đấy!
Một ông lông mày rậm, khuôn mặt xương xương, bê ly rượu đến trước mặt Kim Đồng, nói: - Kim Đồng đại ca, người anh em xin mời đại ca một ly, chúc đại ca thụ hình xong trở về yên lành!
Kim Đồng bị lão kia lật tẩy, chỉ thiếu nước độn thổ.
- Vụ ấy oan tầy trời! - Mụ Kim giận dữ - Kim Đồng là con người thật thà, quyết không có chuyện ấy!
Vài người ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Rồi họ đứng lên, luân phiên chúc rượu mụ Kim.
Đây là lần đầu tiên Kim Đồng uống rượu, mới vài ly mà anh đã thấy trời đất quay cuồng, những khuôn mặt trước mắt to bè như hoa hướng dương, đỏ gắt. Anh láng máng cảm thấy rằng, giữa anh và họ phải làm rõ một điều, anh giơ ly rượu lên nói:
- Tôi đã... cô ấy, nhưng khi ấy cơ thể cô ta còn nóng, cô ta còn mỉm cười với tôi kia mà!...
- Đúng là một trang hảo hán!
Câu nói thốt ra từ một bộ mặt hoa hướng dương, anh cảm thấy trong lòng thanh thản, ngủ gục ngay trên bàn đầy rượu thịt. Khi tỉnh lại, anh thấy mình trần truồng nằm trên giường mụ Kim. Mụ cũng không mặc gì trên người, tay cầm cốc rượu vang, tựa vào một chồng gối, xem băng hình. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng trông thấy tivi màu. ở nông trường lao cải, đôi khi anh được nhìn thoáng qua tivi đen trắng. Màn ảnh đen trắng đã khiến anh vô cùng ngưỡng mộ, màn ảnh màu khiến anh nghi rằng đây chỉ là cõi mộng, không có thực, nhất là trên màn huỳnh quang chỉ toàn những cặp mông đàn ông và đàn bà xoắn xuýt trong cơn cuồng hoan. Cảm giác phạm tội ấn đầu anh xuống. Anh nghe mụ Kim cười khanh khách, nói:
- Con nuôi ơi, đừng giả vờ nữa, ngẩng lên mà xem cho kỹ, xem người ta mần như thế nào!
Kim Đồng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ được một chốc, anh đã lạnh xương sống.
Mụ Kim nghiêng người tắt máy, màn huỳnh quang lóe lên một tia sáng trắng, Mụ ấn thấp đèn bàn xuống, ánh sáng màu vàng phủ đầy bốn bức tường. Rèm cửa màu vàng mơ rủ xuống như dòng thác. Mụ Kim mỉm cười dùng cặp đùi béo núc ních kích thích anh. Cổ họng anh khô như một cái giếng cạn, nửa người trên nóng hầm hập, nửa người dưới lạnh như băng. Cặp mắt anh bốc lửa, dán chặt vào chiếc vú độc nhất trên ngực mụ. Chiếc vú đồ sộ, hơi chệch về bên trái. Nếu như bên phải vú không liền kề dưới nách, nếu như không có núm vú to bằng hạt sen và quầng thâm xung quanh bằng cái chén, chứng tỏ rằng xưa kia mụ từng có cả hai vú, thì mụ đúng là một trường hợp đặc biệt trong y học hoặc cơ thể học. Cái núm vú đã bị bọn đàn ông làm cho dài ra, nó rung rinh tỏ vẻ vui sướng tiết ra một chất nước ngòn ngọt, hệt quả mứt táo tẩm mật ong, bóng nhẫy. So với nó, tất cả màu sắc xung quanh đều mờ nhạt. Anh mở miệng nhích tới, nhưng mụ Kim đã lật nghiêng người tránh sang bên. Thân hình mụ phác một cử chỉ dâm đãng khêu gợi anh. Anh sốt ruột bám chặt đôi bờ vai mềm mại, xoay người mụ lại, nhưng mụ đã lật người nằm sấp che khuất bầu vú. Sau đó là một cuộc vật lộn, một đằng là đòi bú, một đằng không cho, cả hai thở hồng hộc. Cuối cùng, mụ Kim không cầm cự nổi, người nhũn ra. Kim Đồng bất chấp tất cả, vục đầu vào ngực mụ, ngoạm lấy núm vú, sấn sổ như muốn nuốt chủng. Khi đã bị ngậm, cái núm vú chấp nhận đầu hàng. Mụ rên rỉ, hai tay lùa trong mớ tóc rối bù của anh, mặc cho anh ti bằng hết sữa trong bầu.
Ti hết cả bầu sữa, Kim Đồng mãn nguyện lăn ra ngủ, Mụ Kim lòng như lửa đốt, tìm dủ mọi cách vẫn không sao đánh thức được lão-trẻ-con này.
Sáng hôm sau, mụ mệt mỏi ngáp dài, giận dữ nhìn Kim Đồng. Cô bảo mẫu bế đứa con của mụ đến để bú sữa. Kim Đồng trông thấy thằng nhỏ chưa đầy một tuổi nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn. Mụ Kim xoa vú, nói với cô bảo mẫu:
- Bế nó đi, đến trại sữa bò đặt cho nó một suất!
Cô bảo mẫu tinh đời, đi ngay. Mụ Kim chửi khẽ:
- Kim Đồng, đồ con lai, cắn chảy máu đầu vú người ta đây này!
Anh cười tỏ vẻ biết lỗi, dán mắt vào cái của quí mà mụ nâng trong lòng bàn tay, rồi như bị ma ám, anh từ từ dướn tới, nhưng mụ Kim vẫn tay nâng vú, lẩn vào phòng trong.
Buổi tối, mụ Kim mặc chiếc nịt vú được chế tạo đặc biệt bằng vải bạt, bên ngoài khoác chiếc áo bông dày, lưng thắt dây lưng rộng bản đính đầy danh đồng như của võ sư dùng khi vận khí công, vạt áo bông bị cắt ngắn ngang phần trên của mông, những sợi bông lộ ra như một đường viền, phần dưới mụ không mặc gì, nhưng chân lại đi đôi giày cao gót màu đỏ. Thấy mụ ăn mặc như vậy, Kim Đồng thấy trong người nóng rục, hạ bộ bị kích thích cương lên như quả bóng da, quật bình bịch lên bụng dưới. Mụ định phô bày tư thế của con thú động đực, nhưng mụ chưa kịp nhổm đít lên, Kim Đồng đã như hổ vồ mồi, đè nghiến mụ xuống thảm.
Hai ngày sau, mụ Kim giới thiệu Kim Đồng, tổng giám đốc mới, với toàn thể nhân viên của mụ. Anh mặc bộ âu phục ý rất vừa với khổ người, thắt cà vạt thêu nhãn hiệu cá sấu, khoác áo gió màu lông lạc đà, mũ bê rê màu cà phê đội lệch, hai tay chống nạnh trông như chú gà trống vừa nhảy từ lưng gà mái xuống mệt mỏi đồng thời ra vẻ kiêu căng trước đám quân ô hợp của mụ Kim. Anh nói dăm ba câu, giọng diệu giống hệt mấy ông quản giáo huấn thị cho các phạm nhân ở nông trường lao cải, cảm thấy mọi người nhìn anh bằng con mắt ganh tị. Mụ Kim dẫn anh đi khắp các xó xỉnh của Đại Lan, làm quen với những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với công việc mua bán phế liệu. Anh tập hút thuốc lá ngoại, uống XO, xoa mạt chược, còn học được cách thức quà cáp biếu xén, trốn thuế lậu thuế, thậm chí trong khách sạn toàn những ông chủ, trước mặt hơn chục quan khách, anh vuốt ve bàn tay mũm mĩm của cô phục vụ, khiến cô run rẩy rơi vỡ cốc. Anh móc nắm bạc giấy nhét vào túi áo choàng trắng trước bụng cô gái, nói:
- Chuyện vặt!
Cô gái lắp bắp:
- Cảm ơn!
Đêm đêm, anh như một nông phu cày xới không biết mệt trên mảnh đất màu mỡ của mụ Kim. Cái vẻ vụng về và thiếu kinh nghiệm của anh, khiến mụ cảm thấy mới mẻ và kích thích cao độ, tiếng la hét của mụ đánh thức những người làm công ở căn phòng đơn sơ phía dưới, mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Một buổi tối, lão chột ngoẹo đầu đi vào phòng mụ Kim. Kim Đồng giật mình, vội xô mụ ra phía đầu giường. Anh vội vàng vớ lấy chiếc khăn hoa quấn quanh người. Anh đã nhận ra, lão chột đứng trước mặt mình là viên quản lý của đội sản xuất thời còn công xã nhân dân. Lão là Phương Kim, chồng hợp pháp của mụ Kim. Mụ Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường, giận dữ hỏi:
Vừa đưa cho một nghìn rồi cơ mà?
Phương Kim ngồi xuống ghế xô pha bằng da thật do Thẩm Quyến sản xuất, ho rũ ra một hồi, nhổ đờm xuống thảm Ba Tư dưới chân. Mắt lão tóe lửa, trông chừng có thể châm hương được. Lão nói: - Tôi đến lần này không vì tiền!
- Không vì tiền thì vì cái gì? - Mụ Kim giận dữ hỏi.
- Tôi muốn lấy mạng các người? - Lão lôi trong bọc ra một con dao, rồi với sự nhanh nhẹn không ngờ trái với dáng dấp yếu đuối của lão, lão chồm dậy khỏi xô pha, xông tới bên giương.
Kim Đồng rú lên một tiếng lạc cả giọng, lăn tới một góc giường, quấn chặt hơn nữa chiếc khăn hoa, đờ người ra.
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy lão Kim chĩa mũi dao nhọn vào thẳng ngực anh. Mụ Kim bật dậy như con chép nhảy, xen vào giữa hai người, dùng ngực đón mũi dao của lão Kim, mặt lạnh như tiền, nói:
- Ông Kim, nếu ông không cho tôi nuôi con riêng thì ông cứ đâm tôi đi!
Lão Kim gầm ghè:
- Con đĩ, con đĩ thối thây!... - Lão chửi rất hăng, nhưng tay cầm dao thì run lẩy bẩy.
Mụ Kim nói:
- Tôi không phải con đĩ, ngươi ta làm đĩ để kiếm tiền, nhưng tôi thì lại trả tiền cho người ta. Tôi đây là no cơm ấm cật, chỉ cầu khoái lạc?
Khuôn mặt choắt của lão Kim chuyển động giần giật những nếp nhăn, ria mép lão lơ thơ như ria chuột vương mấy giọt nước mũi trong vắt, lão gào lên thất thanh:
- Tao thì giết mày. Tao thì giết mày!
Lão nhằm bầu vú mụ Kim đâm tới. Mụ khẳng khái ưỡn ngực ra, con dao rơi trên giường.
Mụ đá lão Kim ngã xuống, rồi mụ cởi cái đai võ sư, cởi áo bông, gỡ bỏ nịt vú bằng vải bạt, hất văng giày dưới chân. Mụ vỗ bẹn bồn bộp khiến Kim Đồng hồn xiêu phách lạc, mụ gào to khiến rèm cửa cũng lay động:
- Lão già sắp chui vào quan tài kia, lão còn làm nổi không? Nổi thì trèo lên, không nổi thì đừng có ngáng đường bà. Cút mẹ lão đi!
Lão Kim lồm cổm bò dậy, liếc nhìn cơ thể phốp pháp của mụ, lão đấm ngực khóc hu hu như trẻ con:
- Con đĩ, con đĩ, rồi có ngày tao sẽ giết chúng mày!
Lão Kim đã bỏ chạy.
Trong phòng trở lại yên tĩnh. Từ bên xưởng mộc dội đến tiếng xoèn xoẹt của máy cưa. Tiếng còi tầu vào ga. Nhưng Kim Đồng chỉ nghe thấy tiếng than vãn của bức tường ve chai trước gió. Mụ Kim nằm dạng chân tay trước mặt anh, bầu vú một trơ trẽn nằm bẹp trên ngực, núm vú to tướng đen sì như con hải sâm khô.
Mụ lạnh nhạt nhìn anh, nói:
- Cứ như thế này anh có mần nổi không? Anh không mần nổi, tôi biết. Kim Đồng, anh là cứt chó không bám được vào tường, là mèo hen không trèo nổi cây, anh cũng như lão Kim thôi! Cút mẹ anh đi!
4
Trừ cái đầu hơi nhỏ, vợ Hàn Vẹt là Cảnh Liên Liên quả thật rất xinh. Vóc dáng cô thật đẹp, cặp chân thon, mông đầy đặn nhưng không chảy xệ, eo lưng mềm mại như cánh cung, bờ vai thanh mảnh, ngực tròn căng, cổ cao, phía sau gáy không chê vào đâu được. Tất cả những nét trên là di truyền từ bà mẹ của cô, bà mẹ có biệt danh là Rắn Nước. Nói đến mẹ cô, Kim Đồng lại nhớ tới cái đêm mưa gió khó quên trong nhà xay thời kỳ nội chiến. Bà mẹ Cảnh Liên Liên có cái đầu đủt như lưỡi xẻng, lắc lư trong làn hơi nước, quả thật là ba phần người bảy phần rắn.
Sau khi bị mụ Kim buộc thôi việc, Kim Đồng đi lang thang khắp phố phường phồn hoa của thành phố Đại Lan. Anh cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ. Tuy thời gian xếp hàng gửi tiền không nhanh hơn là mấy so với chạy về nhà dưới chân tháp; tuy rằng khi nhận được giấy báo lĩnh tiền mẹ vẫn phải đến bưu cục này để lĩnh, tuy các nhân viên bưu điện đều nhìn anh bằng con mắt lạ lùng về hành động vô lý của anh, nhưng anh vẫn kiên quyết gửi tiền cho mẹ bằng cách này. Đến khu vực Bãi-Cát-Dài, anh phát hiện Sở Văn hóa đã cho dựng hai tấm bia ở đấy. Một tấm để ghi nhớ vụ Hoàn Hương Đoàn chôn sống tại đây bảy mươi bảy người, tấm thứ hai ghi công Thượng Quan Đẩu và Tư Mã Răng-To chiến đấu anh dũng chống bọn thực dân Đức và đã anh dũng hy sinh. Lời văn cổ lỗ khó hiểu, anh đọc mà hoa cả mắt. Một tốp thanh niên nam nữ có vẻ như sinh viên xúm quanh tấm bia bàn tán sôi nổi, sau đó họ chụp anh kỷ niệm. Cầm máy ảnh là một cô gái. Cô mặc chiếc quần xanh bó sát mông và đùi, phần dưới loe ra như chiếc hoa loa kèn, bám đầy cát trắng. Gối quần thủng hai lỗ to tướng, bờm xờm như bị chó dại cắn. Cô mặc chiếc áo len cao cổ màu vàng rơm rộng thùng thình, tay áo thả xuống như yếm bò. Cặp vú còn rắn đanh, lẩy xuống có thể đập vỡ đầu chó. Trước ngực đeo huy hiệu Mao Trạch Đông nặng dễ đến nửa cân. Bên ngoài áo len là chiếc áo trấn thủ của thợ ảnh, liên kết bằng đủ loại túi to túi nhỏ. Cô chổng mông lên, chẳng khác ngựa cái non sắp ỉa.
- OK - Cô nói - đừng động, đừng động! Sau đó, cô xách máy ảnh đi một vòng, trông thấy Kim Đồng đang nhìn mình - anh đang mặc bộ quần áo rất mốt do mụ Kim trang bị cho - cô liền ấp úng nói mấy câu tiếng Tây. Kim Đồng không hiểu cô nói gì, nhưng anh lập tức hiểu ra rằng cô gái tưởng anh là người nước ngoài. Anh nói:
- Thưa cô, cô cứ nói tiếng Trung Quốc, tôi nghe được?
Cô gái sững sờ, chắc cô ngạc nhiên vì tôi phát âm đặc giọng địa phương. Một người nước ngoài không quản xa xôi ngàn dặm đến Trung Quốc, mà lại nói lưu loát thổ âm vùng Cao Mật thì không phải chuyện đùa! Tôi nghĩ hộ cô và tự nhiên tự cảm thấy kính phục. Nếu như có người nước ngoài nào đó biết nói giọng Cao Mật thì hay biết mấy! Có đấy! Trong sáu chàng rể nhà Thượng Quan có Bác-bít. Còn nữa, còn một người giỏi hơn cả Bác-bít, đó là mục sư Malôa. Cô gái cười tít mắt:
- Thưa ông, ông bấm giúp tôi một kiểu được không?
Kim Đồng vui lây niềm vui của cô gái, nhất thời quên phắt hoàn cảnh khốn quẫn của mình, anh bắt chước ngươi Tây trên phim ảnh, nhún vai một cái, nháy nháy mắt, tất cả đều rất tự nhiên. Anh cầm lấy máy ảnh, cô gái chỉ cho anh cái nút bấm, anh luôn miệng OK và buột miệng nói mấy câu tiếng Nga. Thế mà lại hay, cô gái thích thú nhìn anh, rồi chạy trở lại nhập bọn bên tấm bia. Khi điều chỉnh cự ly, anh xoay ống kính lại bỏ hết bạn cô ra ngoài, chỉ còn lại mỗi hình cô rồi bấm máy. Xoạch! OK? Vài phút sau, chỉ còn mình anh cô đơn bên tấm bia, không khí vẫn còn lưu cái mùi trẻ trung của đám thanh niên. Cánh mũi phập phồng, họng đắng ngắt như ăn phải quả thị xanh, lưỡi khô ráp rất khó cử động, anh buồn nẫu ruột. Cảnh tượng đám thanh niên hôn nhau trong rừng cây khiến anh không vui. Mỗi người có một cái miệng, hàng ngày ăn đủ các thứ, liệu có bẩn không Anh nghĩ, hôn môi không bằng hôn vú. Tương lai vú phụ nữ sẽ ở trên má để cho đàn ông hôn. Vú trên má là vú có tính chất nghi lễ, phải bôi lên đó màu sắc đẹp nhất, phải đeo vào chân vú những chuông vàng khánh bạc. Vú ở ngực chỉ là cơ quan cung cấp sữa kiêm tác dụng thẩm mỹ, có thể phổ biến kiểu áo bông thời Sa Nguyệt Lượng cho các bà mẹ, kiểu áo khoét hai lỗ ở chỗ vú, to nhỏ tùy theo từng người, tùy thời mà thay đổi. Vải che lỗ thủng thì nhất thiết phải là vải mỏng hoặc vải the, mỏng quá lộ ra hết thì không còn thú vị, mà dày quá thì không khác bế quan tỏa cảng, ảnh hưởng giao lưu tình cảm và sự thông thoáng. Mép lỗ phải viền đăng ten, các loại đăng ten. Nếu như không viền đăng ten thì sau này những người một vú xuất hiện ở vùng Cao Mật sẽ trông rất buồn cười, chẳng khác đám sĩ tốt thời cổ đại hoặc đám lâu la của tướng cướp rừng xanh.
Anh vịn tay vào tấm bia, không sao thoát khỏi những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu. Nếu như không có cô cháu dâu Cảnh Liên Liên đến tìm, thì anh sẽ chết khô trên nền bia bằng đá Đại Lý như một con chim bất hạnh. Cảnh Liên Liên cưỡi chiếc mô tô ba bánh màu cỏ úa từ phía phố xá ồn ào chạy tới. Vì sao cô dừng lại bên tấm bia thì chẳng nói anh cũng biết. Anh ngắm thân hình cô với vẻ tán thưởng không giấu giếm. Cô ngập ngừng hỏi:
- Cậu Kim Đồng phải không?
Kim Đồng tỏ vẻ ngượng nghịu để xác nhận thân phận của mình. Cô nói:
- Cháu là vợ Hàn Vẹt, tên là Liên. Cháu biết hắn giày vò cháu không còn ra con người nữa, như một con hổ cái?
Kim Đồng không biết nói sao, đành gật đầu. Cảnh Liên Liên nói:
- Mụ Kim đã vắt kiệt sức cậu? Nhưng không sao, cậu ơi, hôm nay cháu đặc cách đến tìm cậu, mời cậu về làm việc tại Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu. Công xá đãi ngộ thì cậu khỏi lo, bảo đảm cậu vừa ý?
Kim Đồng nói: - Tôi là đồ bỏ đi, chẳng nên chuyện gì đâu
Cảnh Liên Liên cười: - Chúng cháu đã thu xếp một công việc mà chỉ cậu mới làm nổi.
Kim Đồng còn định nói dăm câu nhún nhường nữa, nhưng Liên Liên đã kéo tay anh, nói:
- Ta đi thôi, cậu! Cháu tìm cậu mất cả ngày trời, phố to phố nhỏ tìm cả rồi đấy chứ!
Cô mời Kim Đồng ngồi bên thùng xe. Trong thùng xe có con vẹt Kim Cương, chân mang sợi xích sắt. Nó nhìn Kim Đồng bằng ánh mắt không thân thiện, há cái mỏ khoằm kêu những tiếng khàn khàn quái gở. Cảnh Liên Liên vỗ vỗ con vẹt, dùng hai ngón tay tháo tuột sợi dây xích ở chân con vẹt, nói:
- Lão Hoàng, bay về trước báo cho chủ mày, ông cậu đến ngay đấy?
Con vẹt vụng về bay lên mép thùng xe, rồi nhảy xuống bãi cát. Nó chạy loạng choạng trên cát như đứa trẻ, hai cánh xõa xuống rồi nó vỗ cánh bay lên, ở độ cao hơn chục thước, nó quay lại nhìn, lượn vòng tròn quanh xe. Cảnh Liên Liên ngẩng lên giục:
- Lão Hoàng về mau lên, đừng quậy nữa, rồi tôi cho ăn quả mà lão thích? Con vẹt có tên Kim Cương vui vẻ kêu lên một tiếng, vọt lên tầm ngọn cây bay về hướng nam.
Cảnh Liên Liên nghiêng mình đạp cần khởi động, máy nổ ran. Cô lên xe vào số, tăng ga, chiếc xe khật khưỡng chạy. Gió thổi tung mái tóc của cô và làm rối thêm mái tóc Kim Đồng. Xe lao vun vút trên đường bê tông đến khu vực phụ cận vùng hồ.
Trung tâm nuôi dưỡng chim Phương Đông khoanh hai trăm mẫu* ven hồ bằng dây thép gai (* một mẫu Trung Quốc bằng 1/15 ha). Cổng chính to cao, đàng hoàng như một vọng lầu. Hai nhân viên bảo vệ dây súng đeo chéo vai, thắt lưng đeo tòn ten khẩu súng lục đồ chơi của trẻ con, đứng gác hai bên cổng, đứng nghiêm khi xe mô tô của Cảnh Liên Liên đi vào, động tác quá chuẩn, xem ra chỉ là trò đùa.
Bước vào cổng chính là gặp một hòn non bộ ghép bằng đá Thái Hồ, phía trước non bộ là bể phun nước, trong bể có mấy con tiên hạc giả trông giống như thật. Con vẹt Kim Cương đã bay về từ lâu, đang uống nước trong bể, trông thấy Cảnh Liên Liên, nó khệnh khạng theo sau cô.
Hàn Vẹt ăn vận như anh hề rạp xiếc, đeo găng trắng, từ ngôi nhà có treo rèm cửa bằng những chuỗi hạt, chạy ra. Hắn nói:
- Thế là mời được cậu đến đây rồi! Cháu đã bảo mà, chỉ cần nên tấm nên miếng một tí, là cháu có thể đền ơn đáp nghĩa được rồi!
Hắn xoay xoay chiếc gậy nhỏ màu bạc, nói:
- Trời đất mênh mông nhưng vẫn không lớn bằng ân tình của bà ngoại! Người đầu tiên cháu phải đền ơn là bà ngoại! Biếu bà ngoại một tải thịt lợn, chưa chắc ngoại đã vui, biếu bà ngoại một cây gậy bằng vàng, cũng chưa chắc bà ngoại đã vui. Sắp xếp công việc tốt nhất cho cậu thì chắc chắn là ngoại vui lắm!
- Thôi thôi, đừng bẻm mép nữa! - Cảnh Liên Liên bằng giọng của người lãnh đạo nói với cấp dưới - Anh dạy con yểng đến đâu rồi? Anh đã đảm bảo với tôi rồi đấy nhá?
- Xin phu nhân yên tâm! - Hàn Vẹt bắt chước động tác của anh hề, rạp mình sát đất, nói - Tôi bảo đảm nó biết hát mười bài, còn đọc lời chào quan khách bằng tiếng phổ thông như một phát thanh viên ưu tú?
Cảnh Liên Liên nói: - Cháu đưa cậu đi tham quan một lát, sau đó ta bàn công việc.
Kim Đồng theo Cảnh Liên Liên đến tham quan khu vực nuôi chim công. Hàng nghìn con công ủ rũ lê chân trên cát, phía trên được chắn bằng lưới ni lông. Trông thấy Cảnh Liên Liên, mấy con công đực trắng xòe đuôi múa. Lông đuôi chúng rất thưa, trông rõ cả mồng tím tái. Mấy cô người làm đang dùng vòi cao su rửa nền chuồng bằng xi măng. Mùi công ở đây chẳng khác mùi gà ở trại gà của nông trường. Anh nhìn trộm Cảnh Liên Liên, cô ta cũng đang nhìn anh. Anh đấm ngực, hỏi:
- Có cáo không?
Cảnh Liên Liên nói:
- Trong đầm thì có nhưng chúng chưa đến đây lần nào.
- Nuôi nhiều công thế này làm gì? - Kim Đồng hỏi.
- Hàng năm tặng một ít cho các vươn thú, nhưng chủ yếu là để ăn thịt - Cô nói - Theo Lý Thời Trân chép trong Bản thảo cương mục thì thịt công làm thư giãn gân cốt, lưu thông huyết mạch, bổ gan bổ phổi. Căn cứ kết quả nghiên cứu gần đây nhất, trong thịt chim công có hai mươi loại axít amin cần thiết cho con người, ngoài ra còn có hơn ba mươi loại nguyên tố vi lượng. Thịt chim công rất thơm, thơm hơn thịt gà. Thịt chim câu, thịt vịt kém xa. Quan trọng nhất là thịt công bổ âm tráng dương, người bị liệt dương lâu năm, mềm như quả dưa chuột nướng, chỉ cần ăn hai ba lạng thịt chim công là cứng như cây gậy bằng gỗ tứ thiết, phóng ngựa ngàn dặm không cần nghỉ!
Cô đắm đuối nhìn Kim Đồng hỏi:
- Cậu cùng mụ Kim tiệc tùng nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa ăn thịt chim công của Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu? Chuyện này cũng dễ, chỗ chúng cháu có một tay đầu bếp rất cừ, làm món bát bửu hồ lô khổng tước, hết chê. Ngày mai cháu mời cậu thưởng thúc món này. Mật chim công là thứ thuốc quí, ngày xưa nói mật công cực độc, toàn là nói bậy, thực ra, mật công có thể tư âm bổ dương, trừ phong thấp, sáng mắt: Mắt cháu sở dĩ sáng long lanh là vì tối nào trước khi đi ngủ, cháu cũng uống một ly rượu mật công. Một con công đực đến gần lưới nghiêng đầu ngắm người đứng bên ngoài. Đột nhiên, nó thò cái đầu có túm lông dựng lên rất cao ra ngoài lưới mổ ống quần Kim Đồng. Cảnh Liên Liên giơ tay chụp cái cổ khẳng khiu của con công, tay kia luồn qua mắt lưới trên, lần tìm chiếc lông đuôi to nhất, đẹp nhất, rồi tì vào phao câu nó nhổ mạnh một cái. Khi cô buông tay ra, con công kêu lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy. Nó bay lên giàn, lúc vẫy đuôi soàn soạt, lúc ngoái lại dùng mỏ nhấm nhấm chỗ đau ở đuôi. Cảnh Liên Liên đưa chiếc lông công cho Kim Đồng, nói:
- Ơ một số vùng Đông Nam á người ta tặng lông công cho người bạn nào quí mến nhất! Kim Đồng ngắm nghía những hình khối được cấu thành bởi những lông tơ mịn và dẹt trên chiếc đuôi công, hỏi:
- Liệu nó có bị đau mà chết không?
- Chả trách Hàn Vẹt vẫn bảo cậu là bụng dạ Bồ tát quả không sai. Cháu không phải là con công nên không biết nó có đau hay không? Nhưng lông công là khoản thu nhập lớn nhất của trung tâm, mà phải vặt sống, vặt lúc nó sống mới đẹp. ở đây chúng cháu không chỉ lấy lông công, mà còn lấy lông vịt trời. Vặt lông lúc con công còn sống thì mới bán được cho diễn viên Kinh kịch!
Kim Đồng cùng Liên Liên thăm khu vực nuôi vẹt. Trong một gian nhà cao to treo tầng tầng lớp lớp những lồng sắt, mỗi lồng là một ngôi nhà của vẹt. Hàng vạn con vẹt kêu cùng một lúc sốt cả ruột, làm như dại họa sắp xảy ra đến nơi. Cô làm công mặc quần áo màu xanh, dùng bông gòn đút nút lỗ tai, nếu không sẽ phát điên.
- Đây là loại chim cảnh có thị trường rộng lớn - Cô nói - Tất nhiên cũng có thể ăn thịt. Các quan chức Đại Lan đều là những vị liều lĩnh trong ăn uống, khám phá bao nhiêu là món ăn mới lạ. Những gì cho là độc, bẩn, không ăn được v.v..., các vị ăn tuốt. Trước kia người ta không ăn ễnh ương, thực ra, thịt ễnh ương rất ngon, hơn cả ếch. Nhà khách 1-5 trực thuộc Cục lao động tháng trước trình làng món ăn nổi tiếng Cóc ăn thịt ngỗng trời, gồm các thành phần chủ yếu sau: Bảy con cóc lột bỏ da, ngỗng trời mổ moi một con. Nhét bảy con cóc vào bụng con ngỗng rồi đem quay. Món ăn này công khai vi phạm luật bảo vệ tài nguyên, vậy nên gần đây họ thay ngỗng trời bằng ngỗng nhà. Thực ra biện pháp tốt nhất bảo vệ chim thú quí hiếm là bắt chúng về mà nuôi, như chim công chẳng hạn, ở đây chúng cháu đã biến chúng thành gà nuôi để lấy thịt.
Kim Đồng cùng Cảnh Liên Liên thăm khu vục nuôi sếu đầu đỏ hạc trắng, hạc đen, gà lửa, gà gấm, uyên ương... Cô ta nói Trung tâm nuôi chim Phương Đông có hai sứ mạng, một là thu gom các loại chim quí hiếm sắp bị tuyệt chủng trên thế giới, nhân giống chúng bằng phương pháp nhân tạo, khắc phục tình trạng cái gì có hiếm mới quí. Hai là, cung cấp món ăn cho các nơi, thỏa mãn sở thích ăn của lạ ở họ. Cô ta bảo, cháu ngoại của Kim Đồng là một chuyên gia về chim, nghe tiếng hót mà đoán rất trúng tâm tư của từng con. Anh ta hiểu hết tiếng nói của chim. Anh ta có thế dạy những loài chim mà thiên hạ cho rằng không thể nói tiếng người. Anh ta dạy quạ ngâm thơ nhưng đầu óc kinh doanh thì anh ta thiếu, khiến Trung tâm nuôi chim Phương Đông nợ như chúa Chổm. Nhiệm vụ nặng nề nhất của cháu sau khi tiếp nhận chức Tổng giám đốc là chuyển lỗ thành lãi. Biện pháp duy nhất của cháu là biến toàn bộ số chim thành món ăn bày lên bàn, mua một đôi chim vẹt làm cảnh chỉ cần nuôi dưỡng đúng cách, trong bảy năm chúng vẫn chưa chết. Nhưng ăn thịt một đôi vẹt thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau đã tiêu hóa hết. Cái miệng của con người là một thị trường rộng lớn kinh khủng. Cùng với sự phát triển về kinh tế, của cải nhiều lên, cái miệng con người không bằng lòng với những món ăn thông thường, người ta đã ngán gà vịt thịt cá. Tất nhiên những người này chỉ là một số nhỏ, họ ăn của chùa, bản thân không phải bỏ ra đồng nào. Trung tâm nuôi chìm Phương Đông kiếm tiền nhờ những người này. Một đôi chim công giá một nghìn hai trăm tệ, dân thường dám ăn không? Không dám, nhưng những người kia lại dám. Năm ngoái cháu đi tiếp thị ở Quảng Đông phát hiện một tay nông dân nuôi cá sáu, mà là cá sấu sông Dương Tử, đứng đầu trong danh sách bảo vệ của Nhà nước. ở trại nuôi cá sấu của anh ta, pháp lệnh bảo vệ động vật cửa Nhà nước chỉ là cái vật chuẩn cho anh ta tùy tiện nâng giá cá sấu. Anh muốn ăn cá sấu Dương Tử ư? Xin lỗi đây là động vật số một được Nhà nước bảo vệ, là thứ vô giá! Dám ăn thì đừng tiếc tiền; không dám ăn thì quên đi. Cá sấu Dương Tử bán theo xăng ti mét. Một con, từ đầu đến đuôi dài một trăm bốn mươi xăng ti mét, mỗi xăng ti mét là tám mươi tệ, xin lỗi con này giá mười một nghìn hai trăm tệ, chỗ quen biết lấy rẻ một chút, tròn mười nghìn tệ, xin mời! Dự tiệc cá sấu toàn là những vị nắm con dấu trong tay và đám bồ nhí của các vị. Khó có thể nói rằng thịt cá sấu ngon hơn cá chép, nhưng cá chép thì ai cũng có thể ăn, còn cá sấu mà lại là cá sấu Dương Tử thì không phải ai cũng có thể ăn. Anh có thể vênh váo mà khoe với đám con cháu rằng, hồi trẻ anh đã từng ăn thịt cá sấu Dương Tử, do một ông chủ lớn chiêu đãi. Cái anh chàng nuôi cá sấu kia phất ghê lắm. Cháu nghĩ rằng, mình nên giải phóng tư tưởng một lần nữa, không nên chỉ bằng lòng với những chim thú hiếm của nước mình, mà còn thu gom khắp nơi trên thế giới nếu có thể. Kế hoạch của cháu đến năm 2000 là khoanh toàn bộ khu vục đầm hồ lại, xây dựng một thiên đường lớn nhất thế giới, một bảo tàng về chim, khi đó, trung tâm của chúng cháu sẽ trở thành nơi quan trọng nhất Đại Lan về cảnh quan thu hút các du khách và các nhà đầu tư và những người thích của ngon vật lạ.
Cô nói, triển vọng là vô cùng sáng sủa.
- Vậy thì tôi làm được gì? Kim Đồng hỏi.
Cảnh Liên Liên nói:
- Cậu ơi, cháu muốn cậu đảm nhiệm phần quan hệ giúp cháu, làm Giám đốc Makéttinh của Trung tâm nuôi chim Phương Đông
Kim Đồng, Giám đốc Makétting Trung tâm nuôi chim Phương Đông được Cảnh Liên Liên đưa đến trung tâm tắm hơi mười ngày liền, được các cô chiêu dãi viên Thái Lan xoa bóp, lại đi mỹ viện tiến hành mười bận xoa bóp cơ mặt và dưỡng da. Anh cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhõm như đã thay da đổi thịt. Cảnh Liên Liên không tiếc tiền sắm cho anh những bộ quần áo thật mốt, nước hoa đắt tiền, còn điều cho anh một cô gái lo liệu cho anh về mặt ăn ở. Cô ta tiêu tiền như nước khiến anh rất áy náy. Liên miên không phân công cho anh một công việc cụ thể nào, chỉ liên tục nhồi cho anh những kiến thức về loài chim, cùng anh đi tham quan mô hình phát triển Trung tâm nuôi chim Phương Đông để anh tin chắc rằng tương lai của Trung tâm nuôi chim Phương Đông chính là tương lai của thành phố Đại Lan.
Đêm khuya thanh vắng, Kim Đồng nằm trên chiếc giường sang trọng mà trăn trở không sao chợp mắt. Anh điểm lại nửa cuộc đời đã qua, cảm thấy những gì anh được hưởng ở Trung tâm nuôi chim Phương Đông cứ như trong mộng. Cô gái thông minh và năng động này sẽ dùng anh vào công việc gì nhỉ? Anh sờ nắn lớp mỡ đã dày lên ở hai bên mạng sườn, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Anh mơ thấy lông công mọc đầy người, đuôi xòe ra như một bức tường rực rỡ bởi hàng vạn những đốm màu. Đột nhiên, Cảnh Liên Liên dẫn mấy cô gái mặt mày dữ tợn đi tới nhổ lông trên người anh, nói là để tặng người bạn quí đi xa trở về. Anh phản đối bằng tiếng chim công. Cảnh Liên Liên nói, nếu không nhổ lấy lông thì nuôi cậu để làm gì? Câu chất vấn không thể bác bỏ, không những đúng với chim công mà đúng cả với người. Vậy là anh đành ngoan ngoãn vểnh đít lên chờ đợi bị vặt lông.
Anh cảm thấy như có gió luồn qua khe hở giữa hai đùi và trên mông, mặt da co lại, kim cắm không thủng. Cảnh Liên Liên rửa tay trong chiếc chậu bằng đồng, xát xà phòng mùi đàn hương rửa đi rửa lại nhiều lần, cuối cùng, còn sai một nữ công nhân mặc áo choàng trắng rót nước từ một bình lớn, rửa lại lần nữa. Nhổ đi, cô cháu đâu, cô đừng đềnh dàng như vậy để hành hạ người ta. Cô có biết sự đau đớn của con cừu khi nằm trên bàn mổ không phải là lúc nhận một nhát dao vào tim, mà là lúc giương mắt nhìn tên đồ tể mài dao, vừa mài vừa gại móng tay thử độ sắc của lưỡi dao. Cảnh Liên Liên vỗ bàn tay đeo găng lên mông anh, nói: Giãn ra, giãn ra, cậu học được cái lối của Tư Mã Khố bao giờ thế? Thằng cha gian ác ấy lúc sắp chết còn vận nội công lên râu, làm cho tay thợ cạo mẻ hết lưỡi dao. Những chuyện như vậy thì đám hậu sinh như cô làm sao hiểu nổi? Chuyện Tư Mã Khố làm mẻ dao chẳng qua chỉ là huyền thoại, mà những huyền thoại về Tư Mã Khố thì có thể dùng xe để chở. Huyền thoại kể rằng, đạn bắn vào trán Tư Mã Khố đều bật trở lại, khí công luyện được đến mức ấy thì có thể sánh ngang với đại sư huynh Nghĩa Hòa Quyền, Phàn Kim Tiêu ở vùng đông bắc Cao Mật trước đây, một con người gươm dao đâm không thủng. Đến khi Tư Mã Khố trông thấy con trai đứng trên đê, liền gọi: Lương ơi! Các nhà thiện xạ công an lợi dụng tình huống đó bắn thẳng vào miệng Tư Mã Khố, mới kết thúc được tính mệnh anh ta. Oan lắm, cô cháu đâu ơi, Kim Đồng nói, tôi không gặp may, tôi sợ! Cậu sợ gì chứ? Cô hỏi, vẻ khinh miệt, nhổ một cái lông mà cậu đã như thế, nếu thiến béng hai hòn cà của cậu thì sao? Cậu có bị sốc không? Trời ơi, Kim Đồng nghĩ, chả trách Hàn Vẹt kêu động trời, các mụ này quả thực lợi hại, hơi một tí là dao với súng! Trước kia ở nông trường Thuồng Luồng, cô cán bộ thú y Tiểu Đổng nổi tiếng về bạo tay, vậy mà khi thiến con la cho đội vận tải, dịch hoàn vừa lòi ra, cô vứt dao mổ bỏ chạy, lão Đặng phải làm nốt công việc. Bây giờ một số người ở Đại Lan còn lưu truyền câu làm ăn như Tiểu Đổng thiến la, bùng nhùng không dứt điểm. Cảnh Liên Liên tóm lấy chiếc lông đẹp nhất trên mông Kim Đồng dùng sức nhổ bật ra. Kim Đồng kêu to một tiếng, tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, chỗ đốt xương cùng hình như nhâm nhẩm đau. Đêm ấy, anh không sao ngủ lại được Anh lắng nghe tiếng kêu chí chóe của những con chim tranh giành nhau chỗ ngủ ngoài đầm, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, và anh vận dụng phương pháp giải mộng mà anh học được ở những người tù hồi ở nông trường lao cải, để giải mộng cho mình.
Sáng sớm, Cảnh Liên Liên mời anh cùng cô dùng bữa sáng tại phòng làm việc. Cùng hưởng vinh dự đặc biệt này có Hàn Vẹt, chồng cô đồng thời là bậc thầy về dạy chim. Vừa bước vào cửa, anh đã được con vẹt có tên Tám Đen đang đậu trên giàn kim loại chào bằng một giọng ồm ồm:
- Xin chào? Xin chào!
Chất giọng không thật, khiến Kim Đồng sinh nghi, anh đảo quanh để xem ai đã phát ra tiếng chào đó. Tám Đen lại nói:
- Kim Đồng, Kim Đồng!
Đúng là Tám Đen. Kim Đồng ngạc nhiên vô cùng. Kim Đồng gật đầu, hỏi:
- Chào chim, chào chim, chim tên là gì?
Tám Đen vẫy đuôi, nói:
- Khốn nạn, khốn nạn!
Cảnh Liên Liên nói:
- Hàn Vẹt, anh nghe thấy chưa, anh dạy được con chim nói như thế đấy!
Hàn Vẹt đánh Tám Đen một bạt tai, mắng:
- Đồ khốn! Tám Đen choáng váng nhại theo.
- Đồ khốn, đồ khốn!
Hàn Vẹt có vẻ ngượng, nói với Cảnh Liên Liên:
- Mẹ kiếp, cô nghĩ có lạ không, con chim này giống hệt trẻ con, dạy nó câu đứng đắn thì năm lần bảy lượt nó không thuộc, nhưng chửi tục thì không dạy nó cũng biết.
Cảnh Liên Liên thết Kim Đồng món sữa bò tươi và trúng gà điểu ốp lết. Cô ăn rất ít, như bữa ăn của chim: Kim Đồng ăn nhiều như lợn. Cảnh Liên Liên uống cà phê Nestlé thơm phức, nói:
- Cậu ơi, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ! Bây giờ là lúc cậu xuất trận!
Kim Đồng giật mình và cứ thế mà nấc cụt. Anh ấp úng nói:
- Tôi... tôi thì làm được gì?....
Rõ ràng là Cảnh Liên Liên rất ngán ngẩm về những cái nấc cụt của Kim Đồng, cô ta nhìn chằm chằm vào miệng Kim Đồng bằng con mắt thiếu thiện cảm, ánh mắt sắc lạnh khiến đôi mắt cô bình thường vốn dịu dàng, bỗng trở nên đáng sợ, khiến anh nhớ tới mẹ cô, nhớ tới con rắn trong đầm nuốt chửng những con nhạn. Nghĩ tới đây, tự nhiên anh khỏi nấc cụt.
- Cậu năng động lên một tí thì đã sao - Cặp mắt rắn của cô lóe lên những tia dịu dàng, chính vì vậy mắt cô lại rất đẹp, đẹp mê hồn.
Cô nói: - Cậu ơi, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta, thì phải có tiếng. Điều này chẳng nói cậu cũng hiểu. Vào nhà tắm hơi phải có tiền, gọi mấy cô Thái Lan đấm bóp, thư giãn cột sống, phải có tiền. Trứng đà điểu ta vừa ăn giá bao nhiêu, cậu biết không? Cô giơ năm ngón tay ra, năm mươi? năm trăm? Năm nghìn, năm nghìn tệ. Nhất cử nhất động đều cần đến tiền! Trung tâm nuôi chim Phương Đông muốn phát triển càng cần phải có tiền, không phải tám vạn mười vạn, mà cũng không chỉ một triệu hai triệu, mà là mươi triệu, trăm triệu? Như vậy, cần được sự ủng hộ của Chính phủ, được ngân hàng cho vay vốn, ngân hàng là của Chính phủ, giám đốc ngân hàng phải nghe lệnh thị trường, thị trưởng thì nghe ai?
Cô mỉm cười nhìn Kim Đồng:
- Cậu ơi, thị trưởng nghe lời cậu!
Kim Đồng giật bắn người, lại bắt đầu nấc cụt. Cảnh Liên Liên nói:
- Xin cậu đừng hoang mang, để cháu nói cậu nghe. Thị trưởng mới của Đại Lan không phải ai khác, mà là cô giáo vỡ lòng của cậu: Kỷ Quỳnh Chi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì vừa đến nhậm chức, bà ấy đã hỏi thăm cậu. Cậu thử nghĩ, mấy chục năm rồi, bà ấy vẫn còn nhớ đến cậu, tình cảm mới sâu làm sao!
- Tôi đi gặp bà ấy và nói rằng, thưa cô, em là Thượng Quan Kim Đồng, cô cho Trung tâm nuôi chim của cháu ngoại em vay một trăm triệu tệ? - Kim Đồng nói.
Cảnh Liên Liên bật cười đứng dậy, vỗ vai Kim Đồng kiểu cá mè một lứa:
- Ông cậu ngốc nghếch ơi, cậu thật thà quá! Để cháu nói cậu nghe!
Thế là trong mười mấy hôm liền, giống như Hàn Vẹt huấn luyện chim, Cảnh Liên Liên không kể ngày đêm lên lớp cho Kim Đồng, dạy anh những lời lẽ cử chỉ làm đẹp lòng người phụ nữ độc thân có chức có quyền. Trước ngày sinh nhật Kỷ Quỳnh Chi một hôm, trong phòng ngủ của Cảnh Liên Liên có một cuộc diễn tập. Cảnh Liên Liên mặc chiếc áo ngủ sạch bong, miệng ngậm điếu thuốc More, tay cầm ly rượu vang, đầu giường có chai rượu nghênh xuân, chân đi dép lê thêu, đóng giả Kỷ Quỳnh Chi. Kim Đồng mặc âu phục là thẳng tắp, cổ và nách xịt nước hoa Pari, tay ôm một bó lông công, tay kia xách một con vẹt đã được huấn luyện, khẽ đẩy cánh cửa bọc da của phòng ngủ.
Cánh cửa vừa mở anh đã sợ cứng người vì cái vẻ uy nghiêm của Kỷ Quỳnh Chi. Chị không mặc áo ngủ rộng thùng thình, hở vai hở ngực như Cảnh Liên Liên đã mặc. Chị mặc bộ quân phục nam kiểu cũ, khuy áo cài đến cổ. Chị cũng không hút thuốc lá More, không bê ly rượu vang, càng không có bình rượu Nghênh Xuân ờ đầu giường hay đầu tủ. Chị không tiếp Kim Đồng trong phòng ngủ. Chị ngậm tẩu kiểu Stalin, hút thuốc sợi đóng trong hộp. Chị rót nước trà từ cái bình sứ to tướng đã tróc men, còn lưu bút tích của nông trường Thuồng Luồng. Chị ngồi trong ghế mây, hai chân gác lên bàn. Chị đang xem một tập tài liệu in rônêô. Kim Đồng vừa bước vào, chị quẳng tập tài liệu xuống, chửi:
- Bọn sâu bọ khốn kiếp!
Kim Đồng sợ rủn đầu gối, suýt nữa quì xuống lạy.
Kỷ Quỳnh Chi co chân về, xỏ chân vào giày, nói:
- Vào đây Kim Đồng! Không phải tôi chửi cậu đâu, cậu đừng sợ?
Theo sự chỉ dẫn của Cảnh Liên Liên thì Kim Đồng phải cúi chào một cách cung kính, rồi nước mắt lưng tròng, anh nhìn đăm đăm vào ngực thị trưởng, không được nhìn quá lâu, quá lâu thì không đứng đắn, mà quá ngắn thì không thân tình. Sau đó mới nói:
- Thưa cô, cô còn nhớ thằng học trò lận đận của cô không?
Nhưng Kim Đồng chưa kịp mở miệng thì Kỷ Quỳnh Chi đã gọi luôn tên anh, cặp mắt sắc sảo như ngày nào nhìn anh từ đầu đến chân, đến nỗi anh sởn gai ốc cùng mình, thiếu nước quẳng tất cả đấy rồi bỏ chạy. Cánh mũi phập phồng, chị hỏi:
- Cảnh Liên Liên tưới lên người cậu bao nhiêu nước hoa?
Chị đứng lên đẩy cánh cửa sổ để làn gió lạnh ban đêm ùa vào phòng. Xa xa, ánh lửa hàn chói mắt như pháo hoa ngày lễ. Chị bảo:
- Ngồi xuống đi, ở đây tôi chẳng có gì để chiêu đãi cậu. Uống chén nước lọc vậy!
Chị cầm lấy chén ở bàn trà, ngó vào cáu trà ở đáy chén, nói:
- Thôi vậy, chén bẩn quá, tôi cũng lười cọ rửa, già rồi, tuổi tác không tha cho mình, chạy suốt ngày, chân sưng phồng như cục bột lên men ấy!
- Khi bà ấy nói đến chuyện tuổi tác, nói rằng bà ấy già rồi thì cậu hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ được nói rằng bà ấy đã già, dù bà ấy đã già mõm, héo quắt như quả mướp khô. Cậu phải nói là...
Kim Đồng đọc thuộc lòng như vẹt những lời Cảnh Liên Liên gà cho:
- Thưa cô, cô có mập hơn chút ít, còn thì y như hồi cô dạy em học hát, thìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi tám, quá lắm chỉ ba mươi là cùng!
Kỷ Quỳnh Chi cười nhạt, hỏi:
- Những lời vừa rồi là do Cảnh Liên Liên mớm cho phải không?
Kim Đồng đỏ mặt: - Vâng!
Kỷ Quỳnh Chi nói:
- Kim Đồng, bài ca này hỏng rồi! Cái trò rẻ tiền này áp dụng vào tôi không ăn thua. Làm sao mà tôi thua đến ba mươi tuổi, Từ Nương có bộ mặt không già không trẻ thì vẫn còn phải nhờ ở dáng hình! Già hay không bản thân tôi tự hiểu. Tóc hoa râm rồi này, mắt mờ rồi này, răng lung lay rồi này, da thịt nhẽo rồi này và còn nhiều chuyện nữa không tiện nói ra. Cái bọn ấy ngoài miệng thì tán tụng tôi nhưng sau lưng thì chửi, không dám chửi ra miệng thì chửi thầm: Đồ chết tiệt! Con yêu tinh già! Thấy cậu thẳng thắn bộc trực, nên hôm nay tôi tha cho cậu, nếu không, tôi tống cổ cậu ra khỏi cửa? Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế!
Kim Đồng trao bó lông công cho Kỷ Quỳnh Chi, nói:
- Thưa cô, đây là Cảnh Liên Liên bảo em đem tặng cô. Cô ấy dặn, khi tặng bó lông công này, cậu nhất định phải nói như thế này, thưa cô, nhân dịp sinh nhật của cô, em tặng cô năm mươi chiếc lông công, chúc cô đẹp mãi như những chiếc lông công này!
- Tầm bậy! - Kỷ Quỳnh Chi nói - Công đực mới đẹp, công mái còn xấu hơn gà mái già! Cậu cầm chỗ lông công này trả lại cho cô ta. Còn kia có phải con vẹt biết nói không? - Cô chỉ vào chiếc lồng phủ khăn vải điều, bỏ khăn tôi xem nào!
Kim Đồng gỡ tấm khăn, con vẹt mắt ngái ngủ, rũ cánh, giận dỗi chào:
- Chào cô, chào cô Quỳnh Chi, chào!
Kỷ Quỳnh Chi vỗ đánh bộp vào lồng, con vẹt sợ quá định bỏ chạy, cánh quẹt vào nan lồng loẹt xoẹt. Kỷ Quỳnh Chi thở dài:
- Chào với chả chào! Hay ho cái nỗi gì!
Chị nhồi đầy tẩu thuốc rồi bập bập hút như ngươi già nói:
- Hàn Chim trồng rồng, nhưng thu hoạch thì được bọ chét! Cảnh Liên Liên sai cậu đến đây có việc gì?
Anh ấp úng:
- Mời cô tham quan Trung tâm nuôi chim Phong Đông.
- Đó chưa phải là lý do chính - Kỷ Quỳnh Chi bê cái cốc vại lên uống một ngụm to, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, nói - Mục đích là vay tiền!



3
Chấp hành chỉ thị của mẹ, anh hăng hái vượt sông Mực đi tìm Kim-Một-Vú, mở đầu cuộc sống oanh liệt của người đàn ông mà mẹ đã phác họa cho anh. Nhưng khi đặt chân lên con đường dẫn đến thành phố mới, thì dũng khí của anh bị xẹp như quả bóng xì hơi. Những ngôi nhà cao to, lát gạch men sùng sũng dưới nắng, trên công trường xây dụng, những cánh tay cần cẩu màu vàng từ từ chuyển động, tiếng búa máy đập choang choang trên phôi rèn đinh tai nhức óc. Trên dàn giáo cao cao kế cận Sa Lương, ánh lửa hàn chói hơn cả ánh nắng mặt trời, khói trắng cuốn quanh tháp thép, khiến anh hoa cả mắt. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, anh đi theo con đường trải nhựa, đến kế cận đầm lớn, nơi ngày xưa hành quyết Tư Mã Khố, tìm thấy trạm thu mua phế liệu của Kim-Một-Vú. Hai bên đồng, có nhà đã xây xong, có nhà đang xây dở. Cái sân lớn của nhà Tư Mã Khố không còn nhận ra nữa, Công ty trách nhiệm hữu hạn nông được Hoa Xương tất nhiên cũng biến theo, mấy chiếc máy ủi đang đào rãnh. Một ngôi nhà vuông vắn bảy tầng mọc lên trên nền nhà thờ cũ, mặt ngoài ngôi nhà sơn màu kim nhũ, giống hệt bộ Răng Vàng của anh chàng giàu xổi. Dòng chữ nổi, mỗi chữ to bằng con dê, màu đỏ trên nền vàng, khoe khoang thế lực Chi nhánh Đại Lan của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Một chiếc ô tô du lịch đỗ trên bãi trống trúc ngôi nhà, nơi chứa phế liệu xây dụng. Xe sơn màu mận chín quí phái, nước sơn bóng đến mức có thể soi gương. Anh trông thấy một phụ nữ phong thái khác đời từ trong xe chui ra. Ngươi này mặc âu phục bằng vải len màu đen, áo len cổ cao màu mận chín, ngực áo âu phục cài đồ trang sức lấp lầnh, bầu vú đội áo len tạo nên những nếp nhăn hấp dẫn, tóc búi như một đống phân trâu, năm gọn ghẽ sau gáy, vầng trán lộ ra hết, trơn bóng, da mặt trắng mịn, hồng hào như ngọc dương chỉ, cặp mông vổng lên, nẹp quần thẳng tắp như kẻ chỉ, đôi giày da đen bóng gót ba phân, cặp kính phản quang màu tím, không nhìn thấy mắt người đeo, môi đỏ chót như vừa ăn quả anh dào. Chị ta xách chiếc cặp da mềm, nện gót giày cồm cộp, thoắt cái đã khuất sau chiếc cửa quay, mất hút như một giấc mơ.

Trạm thu mua phế liệu của mụ Kim chiếm một khoảng đất rộng, xung quanh được quây bằng những tấm thạch cao. Phế liệu được phân loại, các vỏ chai xếp thành bức tường trông hoa cả mắt, thủy tinh vỡ chất thành quả núi nhỏ, lốp xe cũ chồng chất lên nhau, đống nhựa phế liệu cao hơn nóc nhà, trong đống sắt vụn có cả một khẩu lựu pháo đã gỡ bánh lốp. Mấy chục người làm thuê bịt miệng bằng khăn mặt, bận rộn như bầy kiến, người mang vác lốp xe, người phân loại sắt vụn, người lắp ráp xe, người tháo dỡ xe. ở một góc sân, một con bécgiê to lớn xích bằng sợi xích chuyền lực của máy bơm nước, lông nó bóng như chải sáp, dữ gấp bảy lần những con chó nghiệp vụ ở nông trường lao cải. Trước mặt nó còn nguyên một con gà quay và chiếc chân giò ăn dở. Người gác cổng chính đầu tóc bù xù, hai mắt đục ngầu, mặt đầy nếp nhăn, nhìn kỹ, ông ta hao hao giống đội trưởng lực lượng vũ trang công xã Đại Lan ngày trước. Giữa sân có lò đun chảy nhựa dùng cao su vụn làm củi đun, ống khói cụt ngủn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra cái mùi cực kỳ khó ngửi, từng cụm khói dưới dạng hạt rơi lả tả trên sân như những sợi bấc đèn. Những người đến bán phế liệu xúm xít xung quanh chiếc cân, tranh cãi ầm ĩ với người đứng cân. Anh nhận ra người đứng cân nguyên là nhân viên bán hàng của hợp tác xã cung tiêu trấn Đại Lan, tên Loan Bình. Người tóc hoa râm đạp xe ba gác là Lưu Đại Quan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Bưu điện, một nhân vật hay phách lối, nay là nhân viên quản lý nhà ăn cho mụ Kim. Anh càng nghĩ càng hãi, Kim-Một-Vú buôn to bán lớn, cơ nghiệp đồ sộ, đúng là một tư bản xịn. Anh ngờ rằng đã lầm địa chỉ, cứ ngẩn người ra ở giữa sân. Nhưng chính lúc đó, cánh của sổ trên tầng hai mở toang, Kim-Một-Vú mặc áo tắm màu đỏ, một tay nâng tóc, tay kia vẫy, tự nhiên như không:

- Con nuôi ơi, lên trên này!

Anh cảm thấy những người trong sân đều nhìn mình, người ngứa ran như bị rắc trấu. Đầu cúi gằm, anh bước lên tầng hai. Trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, chân anh nhũn ra, tất nhiên hai tay càng yếu ớt, anh không biết nên khoanh chúng trước ngực hay buông thõng? Đút trong túi quần hay chắp sau lưng? Tất nhiên anh cũng có thể làm như lão Đỗ, Giám đốc nông trường Thuồng Luồng, khi ngủ vẫn hai tay chống nạnh, nhưng ở đây thì tuyệt đối không được làm như vậy. Lão Đỗ chống nạnh khuỳnh tay sang hai bên trong khi đi là vì anh ta là quan chức nhà nước, phải như vậy mới ra vẻ ta đây, nhằm bổ sung cho khiếm khuyết về cơ thể. Còn anh thì có gì mà phải tính toán? Anh đồ sộ như con bò thiến của nông trường, không tính không tình, chọc dùi vào mông thì quá lắm cũng chỉ ve vẩy đuôi. Hay là mình vừa hoa chân múa tay vừa chạy lên thang gác? Không ổn, như thế thì trẻ con quá, mà mình thì đã bốn mươi hai tuổi, cái tuổi đã có cháu bế. Cuối cùng, anh quyết định vẫn giữ tư thế hai tay buông xuôi, vai thả lỏng, đầu cúi gằm, tức là dùng cái dáng đi đã rèn luyện được hồi mươi lăm năm ở nông trường lao cải, dáng đi của con chó vừa bị ăn đòn, đuôi cụp xuống, nhũn như con chi chi, đầu cúi nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc, nhanh như chớp dán lưng vào tường y hệt một tên trộm.

Anh vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đã nghe tiếng gọi của Kim-Một-Vú ở tầng trên:

- Lưu Đại Quan, Lưu Đại Quan, thêm hai món thức ăn nữa nhé!

Dưới sân, một giọng ca chua loét không hiểu buông ra từ một cái miệng nào đó: Muốn con mau lớn mau khôn, Dì nuôi, phải kiếm cho con thật nhiều

Anh lẩy bẩy trèo lên những bậc thang bằng gỗ, ghép lại với nhau một cách đơn giản. Những cử chỉ và thái độ nồng nhiệt mà anh chuẩn bị sẵn khi đến đây, giờ đã quên sạch, tan biến. Anh ngửi thấy mùi nước hoa sực nức, mụ Kim đứng chéo chân ở đầu cầu thang đang nhìn anh, một thoáng chửi diễu cợt trên khuôn mặt bự phấn. Anh bất giác dùng lại bám chặt tay vịn, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, những đường vân hằn rõ trên mặt thép ống.

- Lên đi, con nuôi? - Mụ thu lại nụ cười diễu cợt, ân cần mời mọc.

Anh lấy hết can đảm trèo lên mấy bậc nữa, một bàn tay trắng bệch vì dầm nước nóng nắm lấy cổ tay anh. Hành lang rất tối, mắt anh chưa quen. Anh cảm thấy không phải anh đi theo mụ, mà là bị cuốn theo cái mùi của mụ, bước vào sào huyệt của yêu tinh.

Mụ đẩy một cánh cửa, kéo anh vào, căn phòng đầy ánh sáng, nền nhà trải thảm ni lông, tường bồi giấy, trần nhà treo mấy quả tú cầu bằng giấy bóng kính màu. Một chiếc bàn làm việc kê chính giữa căn phòng, ống bút trên bàn cắm mấy chiếc bút lông to tướng. Mụ Kim cười bảo:

- Lòe thiên hạ đấy thôi, tôi chữ nghĩa chưa được nghiêng tay!

Kim Đồng bối rối đứng yên một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mặt mụ Kim. Mụ bỗng bật cười:

- Dưới gầm trời này có chuyện như vậy chăng? Có không? Không có! Đây là chuyện độc nhất vô nhị!

Anh ngẩng lên nhìn mụ, bắt gặp cái nhìn lẳng lơ dâm đãng của mụ. Mụ nói:

- Con ơi, đừng để con ngươi rớt đau chân, ngẩng đầu lên mà nhìn tôi. Ngẩng lên thì anh là con sói, cúi xuống thì anh là con cừu? Thiên hạ có chuyện kỳ lạ như thế này sao? Mẹ bắt mối cho con trai! May mà bà cụ rất hiểu biết? Anh có biết cụ nói với tôi những gì không?

- Chị Cả này - mụ Kim nhại giọng bà Lỗ - cứu nguy thì cứu cho trót, đưa người đưa về tận nhà! Chị cho nó bú sữa chị chỉ cứu độc nó khỏi chết, nhưng nó không thể bú tí chị suốt đòi! - Mẹ anh nói đúng, Kim tôi cũng đã năm mươi tuổi rồi! Mụ vỗ vỗ bầu vú độc nhất đội lên sau lần áo tắm. Dù tôi có chèo chống đến mấy, thì bửu bối này cũng chăng còn được mấy nỗi! Cách đây ba mươi năm anh sờ nó, thì như câu cửa miệng người ta vẫn nói cách đây mấy năm, đầy khí thế, nhưng bây giờ thì phượng hoàng quá lứa không bằng gà. Người anh em, kiếp trước tôi nợ anh, anh cũng đừng hỏi vì sao, tôi cũng không muốn biết vì sao, chỉ biết rằng tấm thân tôi đây quăng quật trong ba mươi năm đã chín nẫu, anh muốn ăn kiểu nào thì tùy?

Kim Đồng nhìn đến mê mẩn bộ ngực chỉ một đỉnh nhô ra như ngọn núi của mụ Kim, hít không biết chán mùi sữa tỏa ra từ đó, còn cặp chân mà mụ cố ý để tênh liênh thì anh làm như không trông thấy. Lúc này, ông già đầu bạc đứng cân từ dưới sân gọi với lên:

- Bà chủ ơi, có người bán cái này - Ông ta giơ lên cuộn dây cáp - có mua không?

Mụ Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không bằng lòng, nói:

- Còn hỏi gì nữa, mua!

Mụ đóng cửa sổ lại, nói:

- Mẹ nó, có thằng dám bán, tại sao mình không dám mua? Anh đừng lạ, những kẻ đến đây mua bán, mười tên thì có tám là kẻ cắp? Công trường có gì là tôi có thể mua được cái đó. Que hàn cả thùng, đồ điện chưa bóc tem, sắt tròn, xi măng, gì cũng có. Còn tôi cân tuốt, mua theo giá phế liệu, bán theo giá chính phẩm, qua tay là có lãi! Tôi biết, kiểu buôn bán này sớm muộn cũng vấp, vậy nên kiếm được một đồng thì phải bỏ ra năm hào đút mõm cái bọn khốn kiếp ấy, còn lại năm hào tôi tiêu cho đã! Chẳng giấu gì anh, quá nửa số nhân vật tai to mặt lớn đã cùng tôi trên giường, tôi coi chúng là loại người nào, anh biết không?

Kim Đồng ngại ngùng lắc đầu. Mụ vỗ ngực, nói:

- Cả đời Kim này chỉ dựa mỗi bầu vú chơi nhau với thiên hạ. Những thằng anh rể khốn kiếp của anh, từ Tư Mã Khố đến Lỗ Lập Nhân đều ngậm vú tôi mà ngủ, nhưng tôi không hề có cảm tình với họ, vậy mà không hiểu ma dẫn lối quỉ đưa đường thế nào tôi lại tơ tưởng cái thằng con lai như anh! Mẹ anh nói với tôi: Chị Cả này, thằng con trai tôi chỉ mỗi lần với cái xác chết ấy, ngoài ra, nó chưa hề chung đụng với người đàn bà nào, tôi đã dò ra căn bệnh của nó. Tôi nói, bác ơi, bác đừng nói nữa, khoản ấy thì cháu rất thạo, bác hãy giao cậu con trai của bác cho cháu. Anh ấy là một cục nước mũi thì cháu cũng luyện thành cục thép!

Mụ Kim phanh áo ngủ một cách khêu gợi, bên trong không một mảnh vải che thân, trắng như tuyết, đen như mun. Kim Đồng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngồi bệt trên thảm, người mềm nhũn.

Mụ Kim cười khanh khách, nói:

- Sợ hả? Con nuôi ơi, đừng sợ, trên cơ thể người phụ nữ, quí nhất là cặp vú, nhưng còn có cái quí hơn. Hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng, đứng lên, tôi sẽ bày cho anh!

Mụ lôi Kim Đồng vào buồng ngủ của mụ như lôi một con chó chết. Trên tường xanh đỏ lòe loẹt, phía gần cửa sổ kê một chiếc giường rộng, phía trước trải tấm thảm len dày. Mụ lột sạch quần áo trên người anh như đối với một đứa trẻ ngang bướng. Cửa sổ rất sáng, dưới sân người đi lại không ngớt, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay ôm bẹn, ngồi xổm dưới đất, qua tấm gương lớn chiếm hết chiều cao của bức tường, anh nhìn thấy thân thể mình trắng lốp, xấu xa quá, tởm lợm quá? Mụ Kim cười rũ ra, tiếng cười sao mà trẻ trung, sao mà phóng đãng, bay lượn trong sân như cánh chim bồ câu. Mụ vừa cười vừa nói:

- Trời đất quỉ thần ơi, anh học đâu môn võ ấy thế! Con ơi, ta không phải hổ dữ, không cắn được con đâu? Mụ đá anh một cái, nói:

- Đứng dậy, đi tắm đi!

Kim Đồng đi vào toa-lét kề bên phòng ngủ. Mụ Kim bật đèn, chỉ vào chiếc bồn tắm bằng nhựa cứng màu phấn hồng, đèn treo chao thủy tinh, gạch men hoa gắn trên tường, xí bệt màu cà phê của ý, bình đun nước Nhật, nói:

- Đều mua theo dạng phế liệu. Người trấn Đại Lan quá nửa là kẻ cắp! Nay mới lắp ráp tạm, chưa có hệ thống cung cấp nước nóng. Nước nóng vẫn phải đun lấy. Mụ chỉ bốn cái bình đun nước to tướng chạy bằng điện, nói:

- Một ngày hai mươi bốn tiếng thì mười hai tiếng tôi ngâm trong nước nóng, nửa cuộc đời trước chưa tắm, nửa cuối đời sau phải tắm bù. Anh còn khổ hơn tôi. ở nông trường lao cải làm gì làm gì có nước nóng để tắm! Mụ Kim vừa nói vừa mở cả bốn cái vòi, nướng nóng vừa phải chảy như xối, hơi nước lập tức tỏa mù mịt. Mụ đẩy anh vào trong bồn, nước nóng trào lên người, anh hét toáng lên rồi nhảy ra. Mụ Kim lại đẩy anh vào, nói:

- Gắng lên một tí, chỉ vài phút là quen thôi! Anh cắn răng chịu đựng, cảm thấy máu như dồn cả lên đầu, da như bị kim châm, không ra đau cũng chẳng ra tê, một cảm giác nửa buồn nửa vui. Người anh mềm ra như một tảng đất sét, nằm dài trong bồn, những tia nước bắn thẳng vào người, mà anh chẳng cảm nhận được gì cả, coi như không liên quan đến mình. Anh trông thấy qua làn hơi nước, mụ Kim tụt vội bộ quần áo tắm, tuồn người vào trong bồn, trắng hếu như con lợn cạo. Thân hình mềm mại của mụ đè lên người anh: Trong hơi nước có mùi thơm. Mụ cầm miếng xà phòng thơm xoa khắp các ngõ ngách trên người anh, đầu mặt, bọt nổi lềnh bềnh, anh chống chế lấy lệ rồi mặc cho mụ kỳ có, khi bầu vú của mụ tì trên vai anh, anh sung sướng suýt ngất xỉu. Hai người lục sục trong đám bọt nước xà phòng, từng lớp ghét bẩn trên người anh tả ra, những chấy bẩn bám trên râu tóc được gội sạch. Nhưng anh không ôm chầm lấy mụ như những người đàn ông khác, anh chỉ không chống lại khi mụ sờ nắn anh.

Mụ quẳng bộ quần áo của nông trường lao cải mà anh đang mặc ra ngoài cửa sổ, mặc cho anh bộ quần áo lót sạch, bên ngoài là bộ âu phục rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, thắt ca vát có kẹp bằng vàng. Mụ chải đầu, sửa râu ria cho anh, tóc thì chải bằng sáp Nam Hàn, râu ria thì xịt nước hoa Cô-lô-nhơ, xong xuôi mụ lôi anh đến trước tủ gương: Một trang tu mi nam tử kết hợp với vẻ đẹp giữa đông và tây, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghi đứng trong gương nhìn anh. Mụ Kim tỏ vẻ thán phục:

- Con thân yêu, đúng là một minh tinh màn bạc!

Anh đỏ mặt, vội quay đi, quả thật anh cũng ngưỡng mộ hình ảnh của mình. Còn đâu thằng nhỏ Kim Đồng ăn vụng trúng gà của nông trường Thuồng Luồng? Còn đâu thằng Kim Đồng chăn dê ở nông trường lao động cải tạo?

Mụ Kim ấn anh ngồi xuống xô pha, đưa cho anh một điếu thuốc nhưng anh xua tay từ chối, rót cho anh một chén nước, anh vội vàng đỡ lấy. Mụ Kim ngồi trên chồng chăn ở đầu giường, chân dạng ra một cách dạn dĩ, kẹp mỏ áo tắm giữa hai đùi, mụ rít thuốc thành thạo, nhả ra từng vòng tròn khói xâu vào nhau. Khi son phấn đã rửa sạch thì những nếp nhăn lộ ra, những vết thâm lấm tấm trên mặt do dùng mỹ phẩm kém phẩm chất. Khói thuốc khiến mụ lim dim mắt, những nếp nhăn quanh mắt càng nhiều hơn.

- Anh là người đàn ông thật thà nhất mà tôi gặp - Mụ nheo mắt nói - Có lẽ tôi đã già lắm rồi phải không?

Anh chịu không thấu những tia mắt như xuyên vào da thịt, vội cúi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối, nói:

- Không, không, chị chưa già, cũng không xấu, chị là người đàn bà tốt nhất trên đời!...

- Tôi cứ tưởng mẹ anh nói giỡn - Mụ tỏ ra xúc động thật sự - không ngờ lại là thật!

Mụ dụi thuốc vào gạt bàn, xoay người ngồi lên, hỏi:

- Câu chuyện giữa anh và người đàn bà ấy có thật không?

Anh dướn cái cổ rất không thoải mái vì bị đóng khung trong cái cổ cứng và ca vát, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hai tay bó gối, anh cảm thấy sắp bật khóc.

- Thôi được? - Mụ nói - thuận miệng hỏi thế thôi, anh quả là ngốc!

Bữa ăn trưa, mụ mời chục nhân vật ăn mặc sang trọng cùng dự. Mụ dắt tay anh, nói với họ:

- Nhìn con nuôi tôi đây này, có giống minh tinh màn bạc không?

Họ đều nhìn anh bằng cặp mắt láu lỉnh. Một người trạc tuổi trung niên đầu chải bóng, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhãn hiệu Lônggin cố ý đeo trễ ở cổ tay, nghe mụ Kim giới thiệu thì ông ta là chủ nhiệm một ủy ban nào đó. Ông ta nháy mắt, nói bỡn:

- Bà chị, bò già vớ cỏ non rồi!

- Đồ ôn dịch - Mụ Kim chửi - Con nuôi tôi đây là Kim Đồng trong diện Tây vương mẫu, một chính nhân quân tủ, đâu có sàm sỡ như các anh, thấy gái như mèo thảy mỡ, đánh đến chết vẫn lăn xả vào!

- Nàng Kim, nàng Kim? Bọn ta muốn ngoạm nàng! - Một lão đầu hói kêu lên, hai má giật giật mỗi khi nói, khiến lão luôn dùng hai bàn tay che má cho miệng khỏi méo - thịt của nàng thơm lắm! Nếu không thơm thì ai thèm ngoạm?

- Nàng Kim bắt chước Võ Tắc Thiên đấy! - Một ông mắt lồi như cá vàng, tóc quăn tự nhiên, trông có vẻ sung sức, nói - Nuôi thái giám rồi!

- Các anh bao bồ nhí thì được, còn tôi... - Mụ Kim không nói tiếp, chửi - Các anh câm miệng cho tôi nhờ, liệu hồn, tôi hốt bỏ các anh như thải loại hàng kém phẩm chất đấy!

Một ông lông mày rậm, khuôn mặt xương xương, bê ly rượu đến trước mặt Kim Đồng, nói: - Kim Đồng đại ca, người anh em xin mời đại ca một ly, chúc đại ca thụ hình xong trở về yên lành!

Kim Đồng bị lão kia lật tẩy, chỉ thiếu nước độn thổ.

- Vụ ấy oan tầy trời! - Mụ Kim giận dữ - Kim Đồng là con người thật thà, quyết không có chuyện ấy!

Vài người ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Rồi họ đứng lên, luân phiên chúc rượu mụ Kim.

Đây là lần đầu tiên Kim Đồng uống rượu, mới vài ly mà anh đã thấy trời đất quay cuồng, những khuôn mặt trước mắt to bè như hoa hướng dương, đỏ gắt. Anh láng máng cảm thấy rằng, giữa anh và họ phải làm rõ một điều, anh giơ ly rượu lên nói:

- Tôi đã... cô ấy, nhưng khi ấy cơ thể cô ta còn nóng, cô ta còn mỉm cười với tôi kia mà!...

- Đúng là một trang hảo hán!

Câu nói thốt ra từ một bộ mặt hoa hướng dương, anh cảm thấy trong lòng thanh thản, ngủ gục ngay trên bàn đầy rượu thịt. Khi tỉnh lại, anh thấy mình trần truồng nằm trên giường mụ Kim. Mụ cũng không mặc gì trên người, tay cầm cốc rượu vang, tựa vào một chồng gối, xem băng hình. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng trông thấy tivi màu. ở nông trường lao cải, đôi khi anh được nhìn thoáng qua tivi đen trắng. Màn ảnh đen trắng đã khiến anh vô cùng ngưỡng mộ, màn ảnh màu khiến anh nghi rằng đây chỉ là cõi mộng, không có thực, nhất là trên màn huỳnh quang chỉ toàn những cặp mông đàn ông và đàn bà xoắn xuýt trong cơn cuồng hoan. Cảm giác phạm tội ấn đầu anh xuống. Anh nghe mụ Kim cười khanh khách, nói:

- Con nuôi ơi, đừng giả vờ nữa, ngẩng lên mà xem cho kỹ, xem người ta mần như thế nào!

Kim Đồng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ được một chốc, anh đã lạnh xương sống.

Mụ Kim nghiêng người tắt máy, màn huỳnh quang lóe lên một tia sáng trắng, Mụ ấn thấp đèn bàn xuống, ánh sáng màu vàng phủ đầy bốn bức tường. Rèm cửa màu vàng mơ rủ xuống như dòng thác. Mụ Kim mỉm cười dùng cặp đùi béo núc ních kích thích anh. Cổ họng anh khô như một cái giếng cạn, nửa người trên nóng hầm hập, nửa người dưới lạnh như băng. Cặp mắt anh bốc lửa, dán chặt vào chiếc vú độc nhất trên ngực mụ. Chiếc vú đồ sộ, hơi chệch về bên trái. Nếu như bên phải vú không liền kề dưới nách, nếu như không có núm vú to bằng hạt sen và quầng thâm xung quanh bằng cái chén, chứng tỏ rằng xưa kia mụ từng có cả hai vú, thì mụ đúng là một trường hợp đặc biệt trong y học hoặc cơ thể học. Cái núm vú đã bị bọn đàn ông làm cho dài ra, nó rung rinh tỏ vẻ vui sướng tiết ra một chất nước ngòn ngọt, hệt quả mứt táo tẩm mật ong, bóng nhẫy. So với nó, tất cả màu sắc xung quanh đều mờ nhạt. Anh mở miệng nhích tới, nhưng mụ Kim đã lật nghiêng người tránh sang bên. Thân hình mụ phác một cử chỉ dâm đãng khêu gợi anh. Anh sốt ruột bám chặt đôi bờ vai mềm mại, xoay người mụ lại, nhưng mụ đã lật người nằm sấp che khuất bầu vú. Sau đó là một cuộc vật lộn, một đằng là đòi bú, một đằng không cho, cả hai thở hồng hộc. Cuối cùng, mụ Kim không cầm cự nổi, người nhũn ra. Kim Đồng bất chấp tất cả, vục đầu vào ngực mụ, ngoạm lấy núm vú, sấn sổ như muốn nuốt chủng. Khi đã bị ngậm, cái núm vú chấp nhận đầu hàng. Mụ rên rỉ, hai tay lùa trong mớ tóc rối bù của anh, mặc cho anh ti bằng hết sữa trong bầu.

Ti hết cả bầu sữa, Kim Đồng mãn nguyện lăn ra ngủ, Mụ Kim lòng như lửa đốt, tìm dủ mọi cách vẫn không sao đánh thức được lão-trẻ-con này.

Sáng hôm sau, mụ mệt mỏi ngáp dài, giận dữ nhìn Kim Đồng. Cô bảo mẫu bế đứa con của mụ đến để bú sữa. Kim Đồng trông thấy thằng nhỏ chưa đầy một tuổi nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn. Mụ Kim xoa vú, nói với cô bảo mẫu:

- Bế nó đi, đến trại sữa bò đặt cho nó một suất!

Cô bảo mẫu tinh đời, đi ngay. Mụ Kim chửi khẽ:

- Kim Đồng, đồ con lai, cắn chảy máu đầu vú người ta đây này!

Anh cười tỏ vẻ biết lỗi, dán mắt vào cái của quí mà mụ nâng trong lòng bàn tay, rồi như bị ma ám, anh từ từ dướn tới, nhưng mụ Kim vẫn tay nâng vú, lẩn vào phòng trong.

Buổi tối, mụ Kim mặc chiếc nịt vú được chế tạo đặc biệt bằng vải bạt, bên ngoài khoác chiếc áo bông dày, lưng thắt dây lưng rộng bản đính đầy danh đồng như của võ sư dùng khi vận khí công, vạt áo bông bị cắt ngắn ngang phần trên của mông, những sợi bông lộ ra như một đường viền, phần dưới mụ không mặc gì, nhưng chân lại đi đôi giày cao gót màu đỏ. Thấy mụ ăn mặc như vậy, Kim Đồng thấy trong người nóng rục, hạ bộ bị kích thích cương lên như quả bóng da, quật bình bịch lên bụng dưới. Mụ định phô bày tư thế của con thú động đực, nhưng mụ chưa kịp nhổm đít lên, Kim Đồng đã như hổ vồ mồi, đè nghiến mụ xuống thảm.

Hai ngày sau, mụ Kim giới thiệu Kim Đồng, tổng giám đốc mới, với toàn thể nhân viên của mụ. Anh mặc bộ âu phục ý rất vừa với khổ người, thắt cà vạt thêu nhãn hiệu cá sấu, khoác áo gió màu lông lạc đà, mũ bê rê màu cà phê đội lệch, hai tay chống nạnh trông như chú gà trống vừa nhảy từ lưng gà mái xuống mệt mỏi đồng thời ra vẻ kiêu căng trước đám quân ô hợp của mụ Kim. Anh nói dăm ba câu, giọng diệu giống hệt mấy ông quản giáo huấn thị cho các phạm nhân ở nông trường lao cải, cảm thấy mọi người nhìn anh bằng con mắt ganh tị. Mụ Kim dẫn anh đi khắp các xó xỉnh của Đại Lan, làm quen với những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với công việc mua bán phế liệu. Anh tập hút thuốc lá ngoại, uống XO, xoa mạt chược, còn học được cách thức quà cáp biếu xén, trốn thuế lậu thuế, thậm chí trong khách sạn toàn những ông chủ, trước mặt hơn chục quan khách, anh vuốt ve bàn tay mũm mĩm của cô phục vụ, khiến cô run rẩy rơi vỡ cốc. Anh móc nắm bạc giấy nhét vào túi áo choàng trắng trước bụng cô gái, nói:

- Chuyện vặt!

Cô gái lắp bắp:

- Cảm ơn!

Đêm đêm, anh như một nông phu cày xới không biết mệt trên mảnh đất màu mỡ của mụ Kim. Cái vẻ vụng về và thiếu kinh nghiệm của anh, khiến mụ cảm thấy mới mẻ và kích thích cao độ, tiếng la hét của mụ đánh thức những người làm công ở căn phòng đơn sơ phía dưới, mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Một buổi tối, lão chột ngoẹo đầu đi vào phòng mụ Kim. Kim Đồng giật mình, vội xô mụ ra phía đầu giường. Anh vội vàng vớ lấy chiếc khăn hoa quấn quanh người. Anh đã nhận ra, lão chột đứng trước mặt mình là viên quản lý của đội sản xuất thời còn công xã nhân dân. Lão là Phương Kim, chồng hợp pháp của mụ Kim. Mụ Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường, giận dữ hỏi:

Vừa đưa cho một nghìn rồi cơ mà?

Phương Kim ngồi xuống ghế xô pha bằng da thật do Thẩm Quyến sản xuất, ho rũ ra một hồi, nhổ đờm xuống thảm Ba Tư dưới chân. Mắt lão tóe lửa, trông chừng có thể châm hương được. Lão nói: - Tôi đến lần này không vì tiền!

- Không vì tiền thì vì cái gì? - Mụ Kim giận dữ hỏi.

- Tôi muốn lấy mạng các người? - Lão lôi trong bọc ra một con dao, rồi với sự nhanh nhẹn không ngờ trái với dáng dấp yếu đuối của lão, lão chồm dậy khỏi xô pha, xông tới bên giương.

Kim Đồng rú lên một tiếng lạc cả giọng, lăn tới một góc giường, quấn chặt hơn nữa chiếc khăn hoa, đờ người ra.

Anh hốt hoảng khi nhìn thấy lão Kim chĩa mũi dao nhọn vào thẳng ngực anh. Mụ Kim bật dậy như con chép nhảy, xen vào giữa hai người, dùng ngực đón mũi dao của lão Kim, mặt lạnh như tiền, nói:

- Ông Kim, nếu ông không cho tôi nuôi con riêng thì ông cứ đâm tôi đi!

Lão Kim gầm ghè:

- Con đĩ, con đĩ thối thây!... - Lão chửi rất hăng, nhưng tay cầm dao thì run lẩy bẩy.

Mụ Kim nói:

- Tôi không phải con đĩ, ngươi ta làm đĩ để kiếm tiền, nhưng tôi thì lại trả tiền cho người ta. Tôi đây là no cơm ấm cật, chỉ cầu khoái lạc?

Khuôn mặt choắt của lão Kim chuyển động giần giật những nếp nhăn, ria mép lão lơ thơ như ria chuột vương mấy giọt nước mũi trong vắt, lão gào lên thất thanh:

- Tao thì giết mày. Tao thì giết mày!

Lão nhằm bầu vú mụ Kim đâm tới. Mụ khẳng khái ưỡn ngực ra, con dao rơi trên giường.

Mụ đá lão Kim ngã xuống, rồi mụ cởi cái đai võ sư, cởi áo bông, gỡ bỏ nịt vú bằng vải bạt, hất văng giày dưới chân. Mụ vỗ bẹn bồn bộp khiến Kim Đồng hồn xiêu phách lạc, mụ gào to khiến rèm cửa cũng lay động:

- Lão già sắp chui vào quan tài kia, lão còn làm nổi không? Nổi thì trèo lên, không nổi thì đừng có ngáng đường bà. Cút mẹ lão đi!

Lão Kim lồm cổm bò dậy, liếc nhìn cơ thể phốp pháp của mụ, lão đấm ngực khóc hu hu như trẻ con:

- Con đĩ, con đĩ, rồi có ngày tao sẽ giết chúng mày!

Lão Kim đã bỏ chạy.

Trong phòng trở lại yên tĩnh. Từ bên xưởng mộc dội đến tiếng xoèn xoẹt của máy cưa. Tiếng còi tầu vào ga. Nhưng Kim Đồng chỉ nghe thấy tiếng than vãn của bức tường ve chai trước gió. Mụ Kim nằm dạng chân tay trước mặt anh, bầu vú một trơ trẽn nằm bẹp trên ngực, núm vú to tướng đen sì như con hải sâm khô.

Mụ lạnh nhạt nhìn anh, nói:

- Cứ như thế này anh có mần nổi không? Anh không mần nổi, tôi biết. Kim Đồng, anh là cứt chó không bám được vào tường, là mèo hen không trèo nổi cây, anh cũng như lão Kim thôi! Cút mẹ anh đi!

4
Trừ cái đầu hơi nhỏ, vợ Hàn Vẹt là Cảnh Liên Liên quả thật rất xinh. Vóc dáng cô thật đẹp, cặp chân thon, mông đầy đặn nhưng không chảy xệ, eo lưng mềm mại như cánh cung, bờ vai thanh mảnh, ngực tròn căng, cổ cao, phía sau gáy không chê vào đâu được. Tất cả những nét trên là di truyền từ bà mẹ của cô, bà mẹ có biệt danh là Rắn Nước. Nói đến mẹ cô, Kim Đồng lại nhớ tới cái đêm mưa gió khó quên trong nhà xay thời kỳ nội chiến. Bà mẹ Cảnh Liên Liên có cái đầu đủt như lưỡi xẻng, lắc lư trong làn hơi nước, quả thật là ba phần người bảy phần rắn.

Sau khi bị mụ Kim buộc thôi việc, Kim Đồng đi lang thang khắp phố phường phồn hoa của thành phố Đại Lan. Anh cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ. Tuy thời gian xếp hàng gửi tiền không nhanh hơn là mấy so với chạy về nhà dưới chân tháp; tuy rằng khi nhận được giấy báo lĩnh tiền mẹ vẫn phải đến bưu cục này để lĩnh, tuy các nhân viên bưu điện đều nhìn anh bằng con mắt lạ lùng về hành động vô lý của anh, nhưng anh vẫn kiên quyết gửi tiền cho mẹ bằng cách này. Đến khu vực Bãi-Cát-Dài, anh phát hiện Sở Văn hóa đã cho dựng hai tấm bia ở đấy. Một tấm để ghi nhớ vụ Hoàn Hương Đoàn chôn sống tại đây bảy mươi bảy người, tấm thứ hai ghi công Thượng Quan Đẩu và Tư Mã Răng-To chiến đấu anh dũng chống bọn thực dân Đức và đã anh dũng hy sinh. Lời văn cổ lỗ khó hiểu, anh đọc mà hoa cả mắt. Một tốp thanh niên nam nữ có vẻ như sinh viên xúm quanh tấm bia bàn tán sôi nổi, sau đó họ chụp anh kỷ niệm. Cầm máy ảnh là một cô gái. Cô mặc chiếc quần xanh bó sát mông và đùi, phần dưới loe ra như chiếc hoa loa kèn, bám đầy cát trắng. Gối quần thủng hai lỗ to tướng, bờm xờm như bị chó dại cắn. Cô mặc chiếc áo len cao cổ màu vàng rơm rộng thùng thình, tay áo thả xuống như yếm bò. Cặp vú còn rắn đanh, lẩy xuống có thể đập vỡ đầu chó. Trước ngực đeo huy hiệu Mao Trạch Đông nặng dễ đến nửa cân. Bên ngoài áo len là chiếc áo trấn thủ của thợ ảnh, liên kết bằng đủ loại túi to túi nhỏ. Cô chổng mông lên, chẳng khác ngựa cái non sắp ỉa.

- OK - Cô nói - đừng động, đừng động! Sau đó, cô xách máy ảnh đi một vòng, trông thấy Kim Đồng đang nhìn mình - anh đang mặc bộ quần áo rất mốt do mụ Kim trang bị cho - cô liền ấp úng nói mấy câu tiếng Tây. Kim Đồng không hiểu cô nói gì, nhưng anh lập tức hiểu ra rằng cô gái tưởng anh là người nước ngoài. Anh nói:

- Thưa cô, cô cứ nói tiếng Trung Quốc, tôi nghe được?

Cô gái sững sờ, chắc cô ngạc nhiên vì tôi phát âm đặc giọng địa phương. Một người nước ngoài không quản xa xôi ngàn dặm đến Trung Quốc, mà lại nói lưu loát thổ âm vùng Cao Mật thì không phải chuyện đùa! Tôi nghĩ hộ cô và tự nhiên tự cảm thấy kính phục. Nếu như có người nước ngoài nào đó biết nói giọng Cao Mật thì hay biết mấy! Có đấy! Trong sáu chàng rể nhà Thượng Quan có Bác-bít. Còn nữa, còn một người giỏi hơn cả Bác-bít, đó là mục sư Malôa. Cô gái cười tít mắt:

- Thưa ông, ông bấm giúp tôi một kiểu được không?

Kim Đồng vui lây niềm vui của cô gái, nhất thời quên phắt hoàn cảnh khốn quẫn của mình, anh bắt chước ngươi Tây trên phim ảnh, nhún vai một cái, nháy nháy mắt, tất cả đều rất tự nhiên. Anh cầm lấy máy ảnh, cô gái chỉ cho anh cái nút bấm, anh luôn miệng OK và buột miệng nói mấy câu tiếng Nga. Thế mà lại hay, cô gái thích thú nhìn anh, rồi chạy trở lại nhập bọn bên tấm bia. Khi điều chỉnh cự ly, anh xoay ống kính lại bỏ hết bạn cô ra ngoài, chỉ còn lại mỗi hình cô rồi bấm máy. Xoạch! OK? Vài phút sau, chỉ còn mình anh cô đơn bên tấm bia, không khí vẫn còn lưu cái mùi trẻ trung của đám thanh niên. Cánh mũi phập phồng, họng đắng ngắt như ăn phải quả thị xanh, lưỡi khô ráp rất khó cử động, anh buồn nẫu ruột. Cảnh tượng đám thanh niên hôn nhau trong rừng cây khiến anh không vui. Mỗi người có một cái miệng, hàng ngày ăn đủ các thứ, liệu có bẩn không Anh nghĩ, hôn môi không bằng hôn vú. Tương lai vú phụ nữ sẽ ở trên má để cho đàn ông hôn. Vú trên má là vú có tính chất nghi lễ, phải bôi lên đó màu sắc đẹp nhất, phải đeo vào chân vú những chuông vàng khánh bạc. Vú ở ngực chỉ là cơ quan cung cấp sữa kiêm tác dụng thẩm mỹ, có thể phổ biến kiểu áo bông thời Sa Nguyệt Lượng cho các bà mẹ, kiểu áo khoét hai lỗ ở chỗ vú, to nhỏ tùy theo từng người, tùy thời mà thay đổi. Vải che lỗ thủng thì nhất thiết phải là vải mỏng hoặc vải the, mỏng quá lộ ra hết thì không còn thú vị, mà dày quá thì không khác bế quan tỏa cảng, ảnh hưởng giao lưu tình cảm và sự thông thoáng. Mép lỗ phải viền đăng ten, các loại đăng ten. Nếu như không viền đăng ten thì sau này những người một vú xuất hiện ở vùng Cao Mật sẽ trông rất buồn cười, chẳng khác đám sĩ tốt thời cổ đại hoặc đám lâu la của tướng cướp rừng xanh.

Anh vịn tay vào tấm bia, không sao thoát khỏi những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu. Nếu như không có cô cháu dâu Cảnh Liên Liên đến tìm, thì anh sẽ chết khô trên nền bia bằng đá Đại Lý như một con chim bất hạnh. Cảnh Liên Liên cưỡi chiếc mô tô ba bánh màu cỏ úa từ phía phố xá ồn ào chạy tới. Vì sao cô dừng lại bên tấm bia thì chẳng nói anh cũng biết. Anh ngắm thân hình cô với vẻ tán thưởng không giấu giếm. Cô ngập ngừng hỏi:

- Cậu Kim Đồng phải không?

Kim Đồng tỏ vẻ ngượng nghịu để xác nhận thân phận của mình. Cô nói:

- Cháu là vợ Hàn Vẹt, tên là Liên. Cháu biết hắn giày vò cháu không còn ra con người nữa, như một con hổ cái?

Kim Đồng không biết nói sao, đành gật đầu. Cảnh Liên Liên nói:

- Mụ Kim đã vắt kiệt sức cậu? Nhưng không sao, cậu ơi, hôm nay cháu đặc cách đến tìm cậu, mời cậu về làm việc tại Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu. Công xá đãi ngộ thì cậu khỏi lo, bảo đảm cậu vừa ý?

Kim Đồng nói: - Tôi là đồ bỏ đi, chẳng nên chuyện gì đâu

Cảnh Liên Liên cười: - Chúng cháu đã thu xếp một công việc mà chỉ cậu mới làm nổi.

Kim Đồng còn định nói dăm câu nhún nhường nữa, nhưng Liên Liên đã kéo tay anh, nói:

- Ta đi thôi, cậu! Cháu tìm cậu mất cả ngày trời, phố to phố nhỏ tìm cả rồi đấy chứ!

Cô mời Kim Đồng ngồi bên thùng xe. Trong thùng xe có con vẹt Kim Cương, chân mang sợi xích sắt. Nó nhìn Kim Đồng bằng ánh mắt không thân thiện, há cái mỏ khoằm kêu những tiếng khàn khàn quái gở. Cảnh Liên Liên vỗ vỗ con vẹt, dùng hai ngón tay tháo tuột sợi dây xích ở chân con vẹt, nói:

- Lão Hoàng, bay về trước báo cho chủ mày, ông cậu đến ngay đấy?

Con vẹt vụng về bay lên mép thùng xe, rồi nhảy xuống bãi cát. Nó chạy loạng choạng trên cát như đứa trẻ, hai cánh xõa xuống rồi nó vỗ cánh bay lên, ở độ cao hơn chục thước, nó quay lại nhìn, lượn vòng tròn quanh xe. Cảnh Liên Liên ngẩng lên giục:

- Lão Hoàng về mau lên, đừng quậy nữa, rồi tôi cho ăn quả mà lão thích? Con vẹt có tên Kim Cương vui vẻ kêu lên một tiếng, vọt lên tầm ngọn cây bay về hướng nam.

Cảnh Liên Liên nghiêng mình đạp cần khởi động, máy nổ ran. Cô lên xe vào số, tăng ga, chiếc xe khật khưỡng chạy. Gió thổi tung mái tóc của cô và làm rối thêm mái tóc Kim Đồng. Xe lao vun vút trên đường bê tông đến khu vực phụ cận vùng hồ.

Trung tâm nuôi dưỡng chim Phương Đông khoanh hai trăm mẫu* ven hồ bằng dây thép gai (* một mẫu Trung Quốc bằng 1/15 ha). Cổng chính to cao, đàng hoàng như một vọng lầu. Hai nhân viên bảo vệ dây súng đeo chéo vai, thắt lưng đeo tòn ten khẩu súng lục đồ chơi của trẻ con, đứng gác hai bên cổng, đứng nghiêm khi xe mô tô của Cảnh Liên Liên đi vào, động tác quá chuẩn, xem ra chỉ là trò đùa.

Bước vào cổng chính là gặp một hòn non bộ ghép bằng đá Thái Hồ, phía trước non bộ là bể phun nước, trong bể có mấy con tiên hạc giả trông giống như thật. Con vẹt Kim Cương đã bay về từ lâu, đang uống nước trong bể, trông thấy Cảnh Liên Liên, nó khệnh khạng theo sau cô.

Hàn Vẹt ăn vận như anh hề rạp xiếc, đeo găng trắng, từ ngôi nhà có treo rèm cửa bằng những chuỗi hạt, chạy ra. Hắn nói:

- Thế là mời được cậu đến đây rồi! Cháu đã bảo mà, chỉ cần nên tấm nên miếng một tí, là cháu có thể đền ơn đáp nghĩa được rồi!

Hắn xoay xoay chiếc gậy nhỏ màu bạc, nói:

- Trời đất mênh mông nhưng vẫn không lớn bằng ân tình của bà ngoại! Người đầu tiên cháu phải đền ơn là bà ngoại! Biếu bà ngoại một tải thịt lợn, chưa chắc ngoại đã vui, biếu bà ngoại một cây gậy bằng vàng, cũng chưa chắc bà ngoại đã vui. Sắp xếp công việc tốt nhất cho cậu thì chắc chắn là ngoại vui lắm!

- Thôi thôi, đừng bẻm mép nữa! - Cảnh Liên Liên bằng giọng của người lãnh đạo nói với cấp dưới - Anh dạy con yểng đến đâu rồi? Anh đã đảm bảo với tôi rồi đấy nhá?

- Xin phu nhân yên tâm! - Hàn Vẹt bắt chước động tác của anh hề, rạp mình sát đất, nói - Tôi bảo đảm nó biết hát mười bài, còn đọc lời chào quan khách bằng tiếng phổ thông như một phát thanh viên ưu tú?

Cảnh Liên Liên nói: - Cháu đưa cậu đi tham quan một lát, sau đó ta bàn công việc.

Kim Đồng theo Cảnh Liên Liên đến tham quan khu vực nuôi chim công. Hàng nghìn con công ủ rũ lê chân trên cát, phía trên được chắn bằng lưới ni lông. Trông thấy Cảnh Liên Liên, mấy con công đực trắng xòe đuôi múa. Lông đuôi chúng rất thưa, trông rõ cả mồng tím tái. Mấy cô người làm đang dùng vòi cao su rửa nền chuồng bằng xi măng. Mùi công ở đây chẳng khác mùi gà ở trại gà của nông trường. Anh nhìn trộm Cảnh Liên Liên, cô ta cũng đang nhìn anh. Anh đấm ngực, hỏi:

- Có cáo không?

Cảnh Liên Liên nói:

- Trong đầm thì có nhưng chúng chưa đến đây lần nào.

- Nuôi nhiều công thế này làm gì? - Kim Đồng hỏi.

- Hàng năm tặng một ít cho các vươn thú, nhưng chủ yếu là để ăn thịt - Cô nói - Theo Lý Thời Trân chép trong Bản thảo cương mục thì thịt công làm thư giãn gân cốt, lưu thông huyết mạch, bổ gan bổ phổi. Căn cứ kết quả nghiên cứu gần đây nhất, trong thịt chim công có hai mươi loại axít amin cần thiết cho con người, ngoài ra còn có hơn ba mươi loại nguyên tố vi lượng. Thịt chim công rất thơm, thơm hơn thịt gà. Thịt chim câu, thịt vịt kém xa. Quan trọng nhất là thịt công bổ âm tráng dương, người bị liệt dương lâu năm, mềm như quả dưa chuột nướng, chỉ cần ăn hai ba lạng thịt chim công là cứng như cây gậy bằng gỗ tứ thiết, phóng ngựa ngàn dặm không cần nghỉ!

Cô đắm đuối nhìn Kim Đồng hỏi:

- Cậu cùng mụ Kim tiệc tùng nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa ăn thịt chim công của Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu? Chuyện này cũng dễ, chỗ chúng cháu có một tay đầu bếp rất cừ, làm món bát bửu hồ lô khổng tước, hết chê. Ngày mai cháu mời cậu thưởng thúc món này. Mật chim công là thứ thuốc quí, ngày xưa nói mật công cực độc, toàn là nói bậy, thực ra, mật công có thể tư âm bổ dương, trừ phong thấp, sáng mắt: Mắt cháu sở dĩ sáng long lanh là vì tối nào trước khi đi ngủ, cháu cũng uống một ly rượu mật công. Một con công đực đến gần lưới nghiêng đầu ngắm người đứng bên ngoài. Đột nhiên, nó thò cái đầu có túm lông dựng lên rất cao ra ngoài lưới mổ ống quần Kim Đồng. Cảnh Liên Liên giơ tay chụp cái cổ khẳng khiu của con công, tay kia luồn qua mắt lưới trên, lần tìm chiếc lông đuôi to nhất, đẹp nhất, rồi tì vào phao câu nó nhổ mạnh một cái. Khi cô buông tay ra, con công kêu lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy. Nó bay lên giàn, lúc vẫy đuôi soàn soạt, lúc ngoái lại dùng mỏ nhấm nhấm chỗ đau ở đuôi. Cảnh Liên Liên đưa chiếc lông công cho Kim Đồng, nói:

- Ơ một số vùng Đông Nam á người ta tặng lông công cho người bạn nào quí mến nhất! Kim Đồng ngắm nghía những hình khối được cấu thành bởi những lông tơ mịn và dẹt trên chiếc đuôi công, hỏi:

- Liệu nó có bị đau mà chết không?

- Chả trách Hàn Vẹt vẫn bảo cậu là bụng dạ Bồ tát quả không sai. Cháu không phải là con công nên không biết nó có đau hay không? Nhưng lông công là khoản thu nhập lớn nhất của trung tâm, mà phải vặt sống, vặt lúc nó sống mới đẹp. ở đây chúng cháu không chỉ lấy lông công, mà còn lấy lông vịt trời. Vặt lông lúc con công còn sống thì mới bán được cho diễn viên Kinh kịch!

Kim Đồng cùng Liên Liên thăm khu vực nuôi vẹt. Trong một gian nhà cao to treo tầng tầng lớp lớp những lồng sắt, mỗi lồng là một ngôi nhà của vẹt. Hàng vạn con vẹt kêu cùng một lúc sốt cả ruột, làm như dại họa sắp xảy ra đến nơi. Cô làm công mặc quần áo màu xanh, dùng bông gòn đút nút lỗ tai, nếu không sẽ phát điên.

- Đây là loại chim cảnh có thị trường rộng lớn - Cô nói - Tất nhiên cũng có thể ăn thịt. Các quan chức Đại Lan đều là những vị liều lĩnh trong ăn uống, khám phá bao nhiêu là món ăn mới lạ. Những gì cho là độc, bẩn, không ăn được v.v..., các vị ăn tuốt. Trước kia người ta không ăn ễnh ương, thực ra, thịt ễnh ương rất ngon, hơn cả ếch. Nhà khách 1-5 trực thuộc Cục lao động tháng trước trình làng món ăn nổi tiếng Cóc ăn thịt ngỗng trời, gồm các thành phần chủ yếu sau: Bảy con cóc lột bỏ da, ngỗng trời mổ moi một con. Nhét bảy con cóc vào bụng con ngỗng rồi đem quay. Món ăn này công khai vi phạm luật bảo vệ tài nguyên, vậy nên gần đây họ thay ngỗng trời bằng ngỗng nhà. Thực ra biện pháp tốt nhất bảo vệ chim thú quí hiếm là bắt chúng về mà nuôi, như chim công chẳng hạn, ở đây chúng cháu đã biến chúng thành gà nuôi để lấy thịt.

Kim Đồng cùng Cảnh Liên Liên thăm khu vục nuôi sếu đầu đỏ hạc trắng, hạc đen, gà lửa, gà gấm, uyên ương... Cô ta nói Trung tâm nuôi chim Phương Đông có hai sứ mạng, một là thu gom các loại chim quí hiếm sắp bị tuyệt chủng trên thế giới, nhân giống chúng bằng phương pháp nhân tạo, khắc phục tình trạng cái gì có hiếm mới quí. Hai là, cung cấp món ăn cho các nơi, thỏa mãn sở thích ăn của lạ ở họ. Cô ta bảo, cháu ngoại của Kim Đồng là một chuyên gia về chim, nghe tiếng hót mà đoán rất trúng tâm tư của từng con. Anh ta hiểu hết tiếng nói của chim. Anh ta có thế dạy những loài chim mà thiên hạ cho rằng không thể nói tiếng người. Anh ta dạy quạ ngâm thơ nhưng đầu óc kinh doanh thì anh ta thiếu, khiến Trung tâm nuôi chim Phương Đông nợ như chúa Chổm. Nhiệm vụ nặng nề nhất của cháu sau khi tiếp nhận chức Tổng giám đốc là chuyển lỗ thành lãi. Biện pháp duy nhất của cháu là biến toàn bộ số chim thành món ăn bày lên bàn, mua một đôi chim vẹt làm cảnh chỉ cần nuôi dưỡng đúng cách, trong bảy năm chúng vẫn chưa chết. Nhưng ăn thịt một đôi vẹt thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau đã tiêu hóa hết. Cái miệng của con người là một thị trường rộng lớn kinh khủng. Cùng với sự phát triển về kinh tế, của cải nhiều lên, cái miệng con người không bằng lòng với những món ăn thông thường, người ta đã ngán gà vịt thịt cá. Tất nhiên những người này chỉ là một số nhỏ, họ ăn của chùa, bản thân không phải bỏ ra đồng nào. Trung tâm nuôi chìm Phương Đông kiếm tiền nhờ những người này. Một đôi chim công giá một nghìn hai trăm tệ, dân thường dám ăn không? Không dám, nhưng những người kia lại dám. Năm ngoái cháu đi tiếp thị ở Quảng Đông phát hiện một tay nông dân nuôi cá sáu, mà là cá sấu sông Dương Tử, đứng đầu trong danh sách bảo vệ của Nhà nước. ở trại nuôi cá sấu của anh ta, pháp lệnh bảo vệ động vật cửa Nhà nước chỉ là cái vật chuẩn cho anh ta tùy tiện nâng giá cá sấu. Anh muốn ăn cá sấu Dương Tử ư? Xin lỗi đây là động vật số một được Nhà nước bảo vệ, là thứ vô giá! Dám ăn thì đừng tiếc tiền; không dám ăn thì quên đi. Cá sấu Dương Tử bán theo xăng ti mét. Một con, từ đầu đến đuôi dài một trăm bốn mươi xăng ti mét, mỗi xăng ti mét là tám mươi tệ, xin lỗi con này giá mười một nghìn hai trăm tệ, chỗ quen biết lấy rẻ một chút, tròn mười nghìn tệ, xin mời! Dự tiệc cá sấu toàn là những vị nắm con dấu trong tay và đám bồ nhí của các vị. Khó có thể nói rằng thịt cá sấu ngon hơn cá chép, nhưng cá chép thì ai cũng có thể ăn, còn cá sấu mà lại là cá sấu Dương Tử thì không phải ai cũng có thể ăn. Anh có thể vênh váo mà khoe với đám con cháu rằng, hồi trẻ anh đã từng ăn thịt cá sấu Dương Tử, do một ông chủ lớn chiêu đãi. Cái anh chàng nuôi cá sấu kia phất ghê lắm. Cháu nghĩ rằng, mình nên giải phóng tư tưởng một lần nữa, không nên chỉ bằng lòng với những chim thú hiếm của nước mình, mà còn thu gom khắp nơi trên thế giới nếu có thể. Kế hoạch của cháu đến năm 2000 là khoanh toàn bộ khu vục đầm hồ lại, xây dựng một thiên đường lớn nhất thế giới, một bảo tàng về chim, khi đó, trung tâm của chúng cháu sẽ trở thành nơi quan trọng nhất Đại Lan về cảnh quan thu hút các du khách và các nhà đầu tư và những người thích của ngon vật lạ.

Cô nói, triển vọng là vô cùng sáng sủa.

- Vậy thì tôi làm được gì? Kim Đồng hỏi.

Cảnh Liên Liên nói:

- Cậu ơi, cháu muốn cậu đảm nhiệm phần quan hệ giúp cháu, làm Giám đốc Makéttinh của Trung tâm nuôi chim Phương Đông

Kim Đồng, Giám đốc Makétting Trung tâm nuôi chim Phương Đông được Cảnh Liên Liên đưa đến trung tâm tắm hơi mười ngày liền, được các cô chiêu dãi viên Thái Lan xoa bóp, lại đi mỹ viện tiến hành mười bận xoa bóp cơ mặt và dưỡng da. Anh cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhõm như đã thay da đổi thịt. Cảnh Liên Liên không tiếc tiền sắm cho anh những bộ quần áo thật mốt, nước hoa đắt tiền, còn điều cho anh một cô gái lo liệu cho anh về mặt ăn ở. Cô ta tiêu tiền như nước khiến anh rất áy náy. Liên miên không phân công cho anh một công việc cụ thể nào, chỉ liên tục nhồi cho anh những kiến thức về loài chim, cùng anh đi tham quan mô hình phát triển Trung tâm nuôi chim Phương Đông để anh tin chắc rằng tương lai của Trung tâm nuôi chim Phương Đông chính là tương lai của thành phố Đại Lan.

Đêm khuya thanh vắng, Kim Đồng nằm trên chiếc giường sang trọng mà trăn trở không sao chợp mắt. Anh điểm lại nửa cuộc đời đã qua, cảm thấy những gì anh được hưởng ở Trung tâm nuôi chim Phương Đông cứ như trong mộng. Cô gái thông minh và năng động này sẽ dùng anh vào công việc gì nhỉ? Anh sờ nắn lớp mỡ đã dày lên ở hai bên mạng sườn, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Anh mơ thấy lông công mọc đầy người, đuôi xòe ra như một bức tường rực rỡ bởi hàng vạn những đốm màu. Đột nhiên, Cảnh Liên Liên dẫn mấy cô gái mặt mày dữ tợn đi tới nhổ lông trên người anh, nói là để tặng người bạn quí đi xa trở về. Anh phản đối bằng tiếng chim công. Cảnh Liên Liên nói, nếu không nhổ lấy lông thì nuôi cậu để làm gì? Câu chất vấn không thể bác bỏ, không những đúng với chim công mà đúng cả với người. Vậy là anh đành ngoan ngoãn vểnh đít lên chờ đợi bị vặt lông.

Anh cảm thấy như có gió luồn qua khe hở giữa hai đùi và trên mông, mặt da co lại, kim cắm không thủng. Cảnh Liên Liên rửa tay trong chiếc chậu bằng đồng, xát xà phòng mùi đàn hương rửa đi rửa lại nhiều lần, cuối cùng, còn sai một nữ công nhân mặc áo choàng trắng rót nước từ một bình lớn, rửa lại lần nữa. Nhổ đi, cô cháu đâu, cô đừng đềnh dàng như vậy để hành hạ người ta. Cô có biết sự đau đớn của con cừu khi nằm trên bàn mổ không phải là lúc nhận một nhát dao vào tim, mà là lúc giương mắt nhìn tên đồ tể mài dao, vừa mài vừa gại móng tay thử độ sắc của lưỡi dao. Cảnh Liên Liên vỗ bàn tay đeo găng lên mông anh, nói: Giãn ra, giãn ra, cậu học được cái lối của Tư Mã Khố bao giờ thế? Thằng cha gian ác ấy lúc sắp chết còn vận nội công lên râu, làm cho tay thợ cạo mẻ hết lưỡi dao. Những chuyện như vậy thì đám hậu sinh như cô làm sao hiểu nổi? Chuyện Tư Mã Khố làm mẻ dao chẳng qua chỉ là huyền thoại, mà những huyền thoại về Tư Mã Khố thì có thể dùng xe để chở. Huyền thoại kể rằng, đạn bắn vào trán Tư Mã Khố đều bật trở lại, khí công luyện được đến mức ấy thì có thể sánh ngang với đại sư huynh Nghĩa Hòa Quyền, Phàn Kim Tiêu ở vùng đông bắc Cao Mật trước đây, một con người gươm dao đâm không thủng. Đến khi Tư Mã Khố trông thấy con trai đứng trên đê, liền gọi: Lương ơi! Các nhà thiện xạ công an lợi dụng tình huống đó bắn thẳng vào miệng Tư Mã Khố, mới kết thúc được tính mệnh anh ta. Oan lắm, cô cháu đâu ơi, Kim Đồng nói, tôi không gặp may, tôi sợ! Cậu sợ gì chứ? Cô hỏi, vẻ khinh miệt, nhổ một cái lông mà cậu đã như thế, nếu thiến béng hai hòn cà của cậu thì sao? Cậu có bị sốc không? Trời ơi, Kim Đồng nghĩ, chả trách Hàn Vẹt kêu động trời, các mụ này quả thực lợi hại, hơi một tí là dao với súng! Trước kia ở nông trường Thuồng Luồng, cô cán bộ thú y Tiểu Đổng nổi tiếng về bạo tay, vậy mà khi thiến con la cho đội vận tải, dịch hoàn vừa lòi ra, cô vứt dao mổ bỏ chạy, lão Đặng phải làm nốt công việc. Bây giờ một số người ở Đại Lan còn lưu truyền câu làm ăn như Tiểu Đổng thiến la, bùng nhùng không dứt điểm. Cảnh Liên Liên tóm lấy chiếc lông đẹp nhất trên mông Kim Đồng dùng sức nhổ bật ra. Kim Đồng kêu to một tiếng, tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, chỗ đốt xương cùng hình như nhâm nhẩm đau. Đêm ấy, anh không sao ngủ lại được Anh lắng nghe tiếng kêu chí chóe của những con chim tranh giành nhau chỗ ngủ ngoài đầm, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, và anh vận dụng phương pháp giải mộng mà anh học được ở những người tù hồi ở nông trường lao cải, để giải mộng cho mình.

Sáng sớm, Cảnh Liên Liên mời anh cùng cô dùng bữa sáng tại phòng làm việc. Cùng hưởng vinh dự đặc biệt này có Hàn Vẹt, chồng cô đồng thời là bậc thầy về dạy chim. Vừa bước vào cửa, anh đã được con vẹt có tên Tám Đen đang đậu trên giàn kim loại chào bằng một giọng ồm ồm:

- Xin chào? Xin chào!

Chất giọng không thật, khiến Kim Đồng sinh nghi, anh đảo quanh để xem ai đã phát ra tiếng chào đó. Tám Đen lại nói:

- Kim Đồng, Kim Đồng!

Đúng là Tám Đen. Kim Đồng ngạc nhiên vô cùng. Kim Đồng gật đầu, hỏi:

- Chào chim, chào chim, chim tên là gì?

Tám Đen vẫy đuôi, nói:

- Khốn nạn, khốn nạn!

Cảnh Liên Liên nói:

- Hàn Vẹt, anh nghe thấy chưa, anh dạy được con chim nói như thế đấy!

Hàn Vẹt đánh Tám Đen một bạt tai, mắng:

- Đồ khốn! Tám Đen choáng váng nhại theo.

- Đồ khốn, đồ khốn!

Hàn Vẹt có vẻ ngượng, nói với Cảnh Liên Liên:

- Mẹ kiếp, cô nghĩ có lạ không, con chim này giống hệt trẻ con, dạy nó câu đứng đắn thì năm lần bảy lượt nó không thuộc, nhưng chửi tục thì không dạy nó cũng biết.

Cảnh Liên Liên thết Kim Đồng món sữa bò tươi và trúng gà điểu ốp lết. Cô ăn rất ít, như bữa ăn của chim: Kim Đồng ăn nhiều như lợn. Cảnh Liên Liên uống cà phê Nestlé thơm phức, nói:

- Cậu ơi, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ! Bây giờ là lúc cậu xuất trận!

Kim Đồng giật mình và cứ thế mà nấc cụt. Anh ấp úng nói:

- Tôi... tôi thì làm được gì?....

Rõ ràng là Cảnh Liên Liên rất ngán ngẩm về những cái nấc cụt của Kim Đồng, cô ta nhìn chằm chằm vào miệng Kim Đồng bằng con mắt thiếu thiện cảm, ánh mắt sắc lạnh khiến đôi mắt cô bình thường vốn dịu dàng, bỗng trở nên đáng sợ, khiến anh nhớ tới mẹ cô, nhớ tới con rắn trong đầm nuốt chửng những con nhạn. Nghĩ tới đây, tự nhiên anh khỏi nấc cụt.

- Cậu năng động lên một tí thì đã sao - Cặp mắt rắn của cô lóe lên những tia dịu dàng, chính vì vậy mắt cô lại rất đẹp, đẹp mê hồn.

Cô nói: - Cậu ơi, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta, thì phải có tiếng. Điều này chẳng nói cậu cũng hiểu. Vào nhà tắm hơi phải có tiền, gọi mấy cô Thái Lan đấm bóp, thư giãn cột sống, phải có tiền. Trứng đà điểu ta vừa ăn giá bao nhiêu, cậu biết không? Cô giơ năm ngón tay ra, năm mươi? năm trăm? Năm nghìn, năm nghìn tệ. Nhất cử nhất động đều cần đến tiền! Trung tâm nuôi chim Phương Đông muốn phát triển càng cần phải có tiền, không phải tám vạn mười vạn, mà cũng không chỉ một triệu hai triệu, mà là mươi triệu, trăm triệu? Như vậy, cần được sự ủng hộ của Chính phủ, được ngân hàng cho vay vốn, ngân hàng là của Chính phủ, giám đốc ngân hàng phải nghe lệnh thị trường, thị trưởng thì nghe ai?

Cô mỉm cười nhìn Kim Đồng:

- Cậu ơi, thị trưởng nghe lời cậu!

Kim Đồng giật bắn người, lại bắt đầu nấc cụt. Cảnh Liên Liên nói:

- Xin cậu đừng hoang mang, để cháu nói cậu nghe. Thị trưởng mới của Đại Lan không phải ai khác, mà là cô giáo vỡ lòng của cậu: Kỷ Quỳnh Chi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì vừa đến nhậm chức, bà ấy đã hỏi thăm cậu. Cậu thử nghĩ, mấy chục năm rồi, bà ấy vẫn còn nhớ đến cậu, tình cảm mới sâu làm sao!

- Tôi đi gặp bà ấy và nói rằng, thưa cô, em là Thượng Quan Kim Đồng, cô cho Trung tâm nuôi chim của cháu ngoại em vay một trăm triệu tệ? - Kim Đồng nói.

Cảnh Liên Liên bật cười đứng dậy, vỗ vai Kim Đồng kiểu cá mè một lứa:

- Ông cậu ngốc nghếch ơi, cậu thật thà quá! Để cháu nói cậu nghe!

Thế là trong mười mấy hôm liền, giống như Hàn Vẹt huấn luyện chim, Cảnh Liên Liên không kể ngày đêm lên lớp cho Kim Đồng, dạy anh những lời lẽ cử chỉ làm đẹp lòng người phụ nữ độc thân có chức có quyền. Trước ngày sinh nhật Kỷ Quỳnh Chi một hôm, trong phòng ngủ của Cảnh Liên Liên có một cuộc diễn tập. Cảnh Liên Liên mặc chiếc áo ngủ sạch bong, miệng ngậm điếu thuốc More, tay cầm ly rượu vang, đầu giường có chai rượu nghênh xuân, chân đi dép lê thêu, đóng giả Kỷ Quỳnh Chi. Kim Đồng mặc âu phục là thẳng tắp, cổ và nách xịt nước hoa Pari, tay ôm một bó lông công, tay kia xách một con vẹt đã được huấn luyện, khẽ đẩy cánh cửa bọc da của phòng ngủ.

Cánh cửa vừa mở anh đã sợ cứng người vì cái vẻ uy nghiêm của Kỷ Quỳnh Chi. Chị không mặc áo ngủ rộng thùng thình, hở vai hở ngực như Cảnh Liên Liên đã mặc. Chị mặc bộ quân phục nam kiểu cũ, khuy áo cài đến cổ. Chị cũng không hút thuốc lá More, không bê ly rượu vang, càng không có bình rượu Nghênh Xuân ờ đầu giường hay đầu tủ. Chị không tiếp Kim Đồng trong phòng ngủ. Chị ngậm tẩu kiểu Stalin, hút thuốc sợi đóng trong hộp. Chị rót nước trà từ cái bình sứ to tướng đã tróc men, còn lưu bút tích của nông trường Thuồng Luồng. Chị ngồi trong ghế mây, hai chân gác lên bàn. Chị đang xem một tập tài liệu in rônêô. Kim Đồng vừa bước vào, chị quẳng tập tài liệu xuống, chửi:

- Bọn sâu bọ khốn kiếp!

Kim Đồng sợ rủn đầu gối, suýt nữa quì xuống lạy.

Kỷ Quỳnh Chi co chân về, xỏ chân vào giày, nói:

- Vào đây Kim Đồng! Không phải tôi chửi cậu đâu, cậu đừng sợ?

Theo sự chỉ dẫn của Cảnh Liên Liên thì Kim Đồng phải cúi chào một cách cung kính, rồi nước mắt lưng tròng, anh nhìn đăm đăm vào ngực thị trưởng, không được nhìn quá lâu, quá lâu thì không đứng đắn, mà quá ngắn thì không thân tình. Sau đó mới nói:

- Thưa cô, cô còn nhớ thằng học trò lận đận của cô không?

Nhưng Kim Đồng chưa kịp mở miệng thì Kỷ Quỳnh Chi đã gọi luôn tên anh, cặp mắt sắc sảo như ngày nào nhìn anh từ đầu đến chân, đến nỗi anh sởn gai ốc cùng mình, thiếu nước quẳng tất cả đấy rồi bỏ chạy. Cánh mũi phập phồng, chị hỏi:

- Cảnh Liên Liên tưới lên người cậu bao nhiêu nước hoa?

Chị đứng lên đẩy cánh cửa sổ để làn gió lạnh ban đêm ùa vào phòng. Xa xa, ánh lửa hàn chói mắt như pháo hoa ngày lễ. Chị bảo:

- Ngồi xuống đi, ở đây tôi chẳng có gì để chiêu đãi cậu. Uống chén nước lọc vậy!

Chị cầm lấy chén ở bàn trà, ngó vào cáu trà ở đáy chén, nói:

- Thôi vậy, chén bẩn quá, tôi cũng lười cọ rửa, già rồi, tuổi tác không tha cho mình, chạy suốt ngày, chân sưng phồng như cục bột lên men ấy!

- Khi bà ấy nói đến chuyện tuổi tác, nói rằng bà ấy già rồi thì cậu hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ được nói rằng bà ấy đã già, dù bà ấy đã già mõm, héo quắt như quả mướp khô. Cậu phải nói là...

Kim Đồng đọc thuộc lòng như vẹt những lời Cảnh Liên Liên gà cho:

- Thưa cô, cô có mập hơn chút ít, còn thì y như hồi cô dạy em học hát, thìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi tám, quá lắm chỉ ba mươi là cùng!

Kỷ Quỳnh Chi cười nhạt, hỏi:

- Những lời vừa rồi là do Cảnh Liên Liên mớm cho phải không?

Kim Đồng đỏ mặt: - Vâng!

Kỷ Quỳnh Chi nói:

- Kim Đồng, bài ca này hỏng rồi! Cái trò rẻ tiền này áp dụng vào tôi không ăn thua. Làm sao mà tôi thua đến ba mươi tuổi, Từ Nương có bộ mặt không già không trẻ thì vẫn còn phải nhờ ở dáng hình! Già hay không bản thân tôi tự hiểu. Tóc hoa râm rồi này, mắt mờ rồi này, răng lung lay rồi này, da thịt nhẽo rồi này và còn nhiều chuyện nữa không tiện nói ra. Cái bọn ấy ngoài miệng thì tán tụng tôi nhưng sau lưng thì chửi, không dám chửi ra miệng thì chửi thầm: Đồ chết tiệt! Con yêu tinh già! Thấy cậu thẳng thắn bộc trực, nên hôm nay tôi tha cho cậu, nếu không, tôi tống cổ cậu ra khỏi cửa? Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế!

Kim Đồng trao bó lông công cho Kỷ Quỳnh Chi, nói:

- Thưa cô, đây là Cảnh Liên Liên bảo em đem tặng cô. Cô ấy dặn, khi tặng bó lông công này, cậu nhất định phải nói như thế này, thưa cô, nhân dịp sinh nhật của cô, em tặng cô năm mươi chiếc lông công, chúc cô đẹp mãi như những chiếc lông công này!

- Tầm bậy! - Kỷ Quỳnh Chi nói - Công đực mới đẹp, công mái còn xấu hơn gà mái già! Cậu cầm chỗ lông công này trả lại cho cô ta. Còn kia có phải con vẹt biết nói không? - Cô chỉ vào chiếc lồng phủ khăn vải điều, bỏ khăn tôi xem nào!

Kim Đồng gỡ tấm khăn, con vẹt mắt ngái ngủ, rũ cánh, giận dỗi chào:

- Chào cô, chào cô Quỳnh Chi, chào!

Kỷ Quỳnh Chi vỗ đánh bộp vào lồng, con vẹt sợ quá định bỏ chạy, cánh quẹt vào nan lồng loẹt xoẹt. Kỷ Quỳnh Chi thở dài:

- Chào với chả chào! Hay ho cái nỗi gì!

Chị nhồi đầy tẩu thuốc rồi bập bập hút như ngươi già nói:

- Hàn Chim trồng rồng, nhưng thu hoạch thì được bọ chét! Cảnh Liên Liên sai cậu đến đây có việc gì?

Anh ấp úng:

- Mời cô tham quan Trung tâm nuôi chim Phong Đông.

- Đó chưa phải là lý do chính - Kỷ Quỳnh Chi bê cái cốc vại lên uống một ngụm to, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, nói - Mục đích là vay tiền!
Báu Vật Của Đời
Lời giới thiệu
Chương 1
Chương 1(tiếp)
Chương 2
Chương 2 (tiếp)
Chương 2 (tiếp)
Chương 2 (tiếp)
Chương 2 (tiếp)
Chương 3
Chương 3 (tiếp)
Chương 3 (tiếp)
Chương 3 (tiếp)
Chương 4
Chương 4(tiếp)
Chương 4(tiếp)
Chương 4(tiếp)
Chương 5
Chương 5(tiếp)
Chương 5(tiếp)
Chương 5(tiếp)
Chương 6
Chương 6(tiếp)
Chương 6(tiếp)
Chương 6(tiếp)
Chương 6(tiếp)
Chương 7
Chương 7
Chương 7
Chương 8 Viết thêm
Chương 8 Viết thêm