Chương 11
Tác giả: Minh Hương
– Chị Anh, Chị My! Dậy đi, em nói cái này.
Nghe tiếng kêu thảng thốt của cu Kỳ, Từ Anh biết đã có chuyện không lành. Hai cô cùng bật dậy, chạy ra phòng khách.
– Mẹ để thư lại trên bàn nè.
Hai cô gái cùng liếc nhìn vào tờ giấy nhỏ trên tay cu Kỳ.
“Mẹ về ngoại ăn Tết. Chúc các con vui!”.
– Thế này là thế nào, Từ My?
– Em cũng không rõ nữa. Có lẽ mẹ đã giận chị em mình vì chuyện tối qua.
– Nhưng chị em mình chỉ khuyên mẹ thôi mà.
– Em thấy là bây giờ không chuẩn bị tết nhứt gì cả. Ba chị em cùng về quê với mẹ. – Từ My nói lên suy nghĩ của mình.
– Nhưng lỡ bạn bè tới thì sao? – Từ Anh do dự.
– Bằng mọi cách, chị em ta phải năn nỉ cho được mẹ về nhà ăn tết, rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. – Từ My nói thêm.
– Cu Kỳ! Em chuẩn bị đồ đạc, ta về ngoại ngay bây giờ.
Lâu lắm rồi, Từ My không có dịp về thăm quê ngoại. Ngồi trên xe, cô bé nôn nao muốn gặp lại ông bà ghê gớm. Chẳng mấy chồc, những vườn cây ăn trái đã hiện ra trước mắt. Quê ngoại đây rồi, làm sao cô có thể quên được. Xe dừng lại ở ngã ba đường, chị em Từ My rẽ vào con đường cái nhỏ, hai bên trồng toàn mít. Những trái mít to đeo lấy gốc tưởng chừng như ngồi xuống vẫn có thể hái được. Trước mắt Từ My là căn nhà ngói ba gian đỏ rực, chung quanh trồng toàn những loại cây ăn quả gồm: mít, sầu riêng, măng cụt… Cây nào cây ấy rất sai, trông thật thích mắt.
Hôm nay đã là hai mươi chín tết rồi mà ở quê chưa thấy gì rộn rịp, mọi người vẫn làm việc bình thường. Tuy có vẻ bận rộn hơn thường ngày, nhưng không khí tết hình như chỉ có ở phố chợ.
Ở quê không có lệ khóa cổng, do đó các cô cậu đi thẳng vào nhà. Họ đã vào đến bên trong, nhưng ngôi nhà vẫn yên lặng.
Để đồ đạc lên bộ ván gõ, Kỳ than:
– Đi với hai bà, mệt muồn chết. Bao nhiêu đồ đạc bắt người ta “bao” hết à.
– Tập từ từ cho quen đi cưng, để mai mốt xách đồ cho bạn gái đỡ phải hối hận.
– Còn lâu mới hối hận. Thời buổi bây giờ con trai bọn em có “giá” lắm chứ bộ. Quả đúng như ai kia đã nói: “Không có đàn bà, đàn ông sẽ thành thánh”.
– Không dám đâu em. – Từ Anh nguýt dài.
– Chà! Làm gì mà ầm ĩ lên vậy?
– Thưa ngoại.
Bà ngoại Từ My năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng trông bà vẫn còn rất khỏe.
Từ Anh vòng tay qua cổ ngoại, hỏi:
– Ủa! Còn ông ngoại và mẹ con đâu hả ngoại?
– Cha mày! Làm ngoại nhột. – Bà cười trông thật hiền – Tất cả đang ở ngoài vườn.
– Tụi con ra vườn chơi nha ngoại?
– Ừ.
Ba chị em cùng tung tăng chạy ra vườn. Họ muốn hòa nhập vào cảnh sắc ở đây, muốn dang đôi cánh tay ấp cả thiên nhiên. Xa xa, dưới gốc cây măng cụt, ông ngoại và mẹ đang nhổ cỏ.
– Thưa ông ngoại, thưa mẹ.
Bà Thi giật mình khi thấy ba đứa con thân yêu đứng trước mặt.
– Sao các con không lo chuẩn bị tết ở nhà mình mà xuống đây?
– Không có mẹ Ở nhà, chúng con buồn lắm. – Cu Kỳ phụng phịu ngồi xuống bên bà.
– Mẹ Ở đây chơi với ngoại một ngày thôi, rồi ngày mai về với tụi con, với ba nghe mẹ. – Từ My năn nỉ.
– Chúng con đã lo xong mọi thứ rồi, mẹ về nha. Mẹ hứa đi mẹ. – Từ Anh tranh thủ thêm vào.
Bà Thi ngồi yên lặng một lúc chưa biết trả lời các con ra sao, thì ông ngoại nói:
– Chúng nó còn nhỏ lắm, con phải về lo cúng kiếng thằng Thi. Tết nhứt mà để nhà cửa lạnh lẽo, không nên.
– Sáng mai, chúng ta sẽ về sớm.
– Hoan hô mẹ! – Ba chị em Từ Anh, Từ My, cu Kỳ ôm hôn mẹ thật lâu.
“Như vậy là hết buồn rồi, phải không ba? Vì bên ba đã có chúng con và mẹ”. – Từ My nghĩ.
oOo
Sáng mùng hai tết, ba chị em Từ Anh, Từ My, cu Kỳ đều mặc áo quần đẹp chuẩn bị đón bạn bè.
“Tan trường, tan trường.
Là lá la là la lá…
La là la là…”.
– Ê! Ai cho mi hát bài của ta vậy?
Cu Kỳ bĩu môi chọc tức chị:
– Bài hát nào của chị, bài này của anh Phương chứ bộ à?
Từ My thôi không cười nữa, co quay nhìn đi nới khác, cố giấu một chút bối rối của mình.
– Bài hát ấy không của ai cả, mà là của nhạc sĩ Từ Huy. – Từ Anh xen vào.
– Huề nhé! – Cu Kỳ hí hửng nói tiếp – Em đố hai chị chứ hôm nay, ai sẽ đến nhà ta đầu tiên?
– Biết đâu được. – Từ Anh đầu hàng.
Cu Kỳ láu lỉnh:
– Em nghi… bồ “bà” My quá.
Từ My rướn người lên định cốc vào đầu em, nhưng cậu bé đã nhanh nhẹn né được, tay cô bé rơi vào khoảng không.
– Bồ chị Từ Anh thì có, chứ chị làm gì có bồ mà nói.
– Tại chị làm bộ không biết đấy thôi, chứ em thì chỉ cần liếc qua liếc lại là biết ngay hà.
– Xạo không? Vậy chứ bồ chị là ai nào?
– Ông Phương chứ ai? – Cu Kỳ vẫn già mồm.
Không hẹn mà Từ Anh và Từ My đều chưng hửng, mỗi cô chợt im lặng để theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau, Từ My nói:
– Chị và Chị Anh đã thỏa thuận với nhau rồi, riêng em thì chưa biết điều đó. Vậy thì kể từ bây giờ trở đi, chị mong em đừng bao giờ nhắc đến tên người đó nữa.
– Nhưng chị có biết…
– Không nhưng nhị gì cả, đó là chuyện của người lớn.
– My! Em để Kỳ nói hết đi. – Từ Anh xen vào.
– Đó! Chị My thấy chưa? Chị Anh cũng nghĩ là em đúng. – Ngừng một chút như để lấy hơi, cậu nói tiếp – Chị biết không? Cái đêm văn nghệ Ở trường chị đó, chị về nhà ngủ rồi mà anh Phương còn đứng ngoài sương, ngoài gió chờ đưa chị về kìa. Em biết mà em đâu có nói.
Từ Anh và Từ My đều bất ngờ trước câu nói của cu Kỳ, hai cô bé nhìn nhau há hốc.
– Có chuyện ấy nữa sao? – Từ Anh hỏi.
– Em biết đâu à. – Từ My cúi xuống nhìn hai bàn tay bé xíu của mình đang vân vê tà áo.
– Tại sao em lài làm thế, hả Từ My?
– Nhưng…
– Em không được quyền đối xử với Phương như thế. – Từ Anh cắt lời em.
– Vì em đã hứa với chị. – Từ My thú thật.
Từ Anh cảm thấy hụt hẫng trước em gái mình:
– Chị ghét anh ấy thật, nhưng em thì có chuyện gì phải oán trách anh ấy đâu?
– Nhưng em là em ruột của chị cơ mà.
– Em ruột không có nghĩa là chị ghét người nào, em ghét người ấy. Nếu Phương có đến, em phải xin lỗi anh ấy vì thái độ thiếu tôn trọng người khác của mình. – Từ Anh nói như một lời buộc tội.
– Em không muốn gặp anh. – Từ My nói trong nước mắt.
– Em đừng để chị phải xấu hổ khi đã giao ước với Phương.
– Chỉ vì em thôi sao?
– Đúng. – Nói xong Từ Anh đi thẳng về phòng mình, cô nói mà không cần quay lại – Chừng nào bạn chị đến, cứ vào phòng gọi.
Cu Kỳ nãy giờ im thin thít không dám hó hé, bây giờ cậu mới bước đến gần Từ My, nói nhỏ vào tai chị:
– Thôi, đi rửa mặt đi “bà”. Khóc hoài trông giống… ông kẹ lắm.
– Kệ tao! – Cô bé giận dỗi.
Từ My đứng dậy đi vào phòng tắm. Hôm nay cô bé diện bộ đồ trắng may kiểu Việt kiều có thêu ở cổ, trông cô bé dễ thương đến lạ. Bao giờ cũng vậy, trong đời cô, chô chỉ yêu nhất hai màu: Trắng và tím.
– Sao, có muốn nghe chuyện anh Phương nữa không thì nói? – Cu Kỳ cố kéo dài giọng.
Nghe nói “người ta” đứng ngoài sương ngoài gío, Từ My cũng thấy tồi tội, nhưng vì chút tự ái còn lại cô nói:
– Không.
Cu Kỳ vẫn lẩm nhẩm:
– Không hiểu chị sao à? Chứ em thấy anh Phương là một người vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại có tài nữa…
Từ My bịt hai tai lại, giãy nảy nói:
– Ta không muốn nghe, mi đừng nói nữa.
– Thật chưa thấy ai bướng bỉnh như chị. – Cu Kỳ vẫn không buông tha – Hôm ấy nói chuyện với em, anh ấy hỏi thăm rất nhiều về chị – Thấy chị đã bỏ tay xuống, cu Kỳ ranh mãnh nói tiếp – Anh ấy hỏi chị có bồ chưa?
– Thế em nói sao? – Từ Anh hấp tấp hỏi.
Cu Kỳ được dịp trêu chị:
– Ủa! Nãy giờ chị vẫn nghe nói đó hả?
Gương mặt Từ My thẹn thùng thật dễ thương làm sao. Cô bé ngồi yên không nói gì cả.
– Em bảo chị có bồ rồi.
– Tại sao em dám bịa đặt như vậy hả? – Từ My không dằn được bực bội.
– Chị không có bồ, sao chị không thèm nói chuyện với anh ấy? Em nói vậy để anh thôi không theo đuổi chị nữa.
Tự nhiên Từ My thấy như hụt hẫng cái gì đó. Nếu thực sự Phương không còn nghĩ, hoặc không đến thăm cô, thì chắc cô bé dễ buồn biết mấy. Cô giận mình, rồi giận lưôn cả cu Kỳ. Cô ghét Phương, nhưng không hiểu sao vẫn mong gặp anh. Ôi! Chuyện đời phức tạp quá.
Thấy chị có vẻ trầm tư, cu Kỳ cũng không nỡ đùa:
– Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy, em đùa cho vui vậy thôi. Em chỉ nói…
Từ My không chờ được:
– Em lại nói gì?
– Em nói… cu Kỳ kéo dài giọng – Em khuyên anh Phương cứ… lì đi, sẽ có kết quả.
Từ My thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười điểm sau đuôi mắt, trông cô bé xinh làm sao.
Có tiếng chuông reo ngoài cổng, cu Kỳ rời khỏi ghế:
– Chị xem dự đoán của em có đúng không nhé.
Từ My bối rối thật sự. Nếu đúng như “hắn” đến, thì cô biết làm sao bây giờ? Không thể không tiếp hắn, vì tết mà. Nhưng còn tiếp chuyện, thì biết nói gì với “hắn” đây? Ôi! Chắc là ngượng chết. Hay là gọi Từ Anh dậy xem sao?
Cu Kỳ đi với hai người đàn ông vào nhà. Vừa đi, cậu vừa nói:
– Nghe chuông reo, em nghĩ ngay là anh Phương mà.
– Hay vậy hả!
– Hai anh ngồi xuống đây nha, em đi lấy nước uống.
– Kỳ ơi! Mẹ và hai chị đâu em?
– Đang ở dưới nhà sau cả, để em mời lên nha.
– Anh Phong muốn gặp mẹ em đấy.
– Thế à?
Cu Kỳ nhíu mày, một chút tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt cậu. “Còn anh thì định gặp ai đây? Làm bộ hoài, thấy ghét”.
Anh chàng cùng đi với Hùng Phương bấy giờ là Đắc Phong – người yêu của chị Mỹ Phương:
– Cháu chào bác. Chào Từ Anh, Từ My.
Phương vồn vã, chỉ tay về phía Đăc Phong, anh nói:
– Đây là Đắc Phong, anh rể tương lai của con. – Chỉ tay về phía hai cô gái Phương nói nhỏ – Kia là Từ Anh và Từ My.
– Chào anh Phong, anh Phương. – Hai cô nói.
– Mời ngồi! – Bà Thi nói – Từ My! Mang bánh mứt lên con.
– Dạ.
Nãy giờ đứng sau lưng mẹ, Từ My thấy tay chân thừa thãi vô cùng. Bây giờ chỉ chờ có thể, cô quay gót ngay.
Đắc Phong lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ, đặt trước mặt bà Thi:
– Thưa bác, đây có phải địa chỉ nhà củ trước của ta không ạ?
Nghe Đắc Phong nhắc đến địa chỉ căn nhà cũ, tự nhiên bà Thi thấy lạnh cả tay chân. Bà liếc nhìn vào tấm danh thiếp, miệng mấp máy:
– Đúng rồi… Tại sao cháu có địa chỉ này?
Đôi mắt Đắc Phong sáng lên:
– Con và Phương đi tìm suốt hai ngày mới đến được địa chỉ này, nhưng người ta bảo rằng bác đã dọn đi, không biết hiện đang ở đâu. Hỏi thăm mãi, thì ra đây là nhà của bạn Hùng Phương. Ôi! Thật là hy hữu.
– Nhưng ở đâu cháu có tấm danh thiếp này?
Đắc Phong chậm rãi:
– Chuyện thế này bác à. Mẹ con có một người bạn hiện là Việt kiều ở Úc. Bà ta viết thư về bảo rằng còn một người anh trai trong thành phố này, nhưng lâu nay không có tin tức gì cả. Bà ta nhờ mẹ con tìm giùm, rồi báo cho bà hay trong thời gian ngắn nhất.
– Có phải tên bà ta là Trần Nhã Yên không?
– Dạ, đúng rồi, mẹ cháu nói thế.
Bà Thi xúc động đến nghẹn ngào, bà nói trong nước mắt:
– Bà ấy là em ruột của ông Thi, là cô ruột của các con đó.
Từ Anh, Từ My, cu Kỳ đều trố mắt nhìn bà. Từ My cầm chiếc khăn tay đưa cho mẹ.
– Sao trước đây, người ta bảo rằng cô Nhã Yên đã chết ngoài biển rồi mà?
Đắc Phong cười thông cảm:
– Nhưng đó chỉ là tin đồn, còn đây mới là sự thật. – Anh đưa cho bà Thi bức thư.
Từ My vội vàng mở ra đọc cho cả nhà nghe.
“Ngày… tháng… năm…
Anh chị Hai, cùng các cháu thân mến!
Đã bao nhiêu lần em gởi thư về theo địa chỉ nhà ta, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Gia đình ta đã chuyển đi đâu, tại sao không ai còn ở đó?
Nếu nhận được thư này, anh chị hoặc các cháu hãy viết thư cho em gấp, em rất mong tin.
Các cháu học hành tới đâu rồi? Hãy viết thư cho cô theo địa chỉ này.
Rất mong tin anh chị và các cháu.
Trần Nhã Yên”.
– Ôi! Hạnh phúc đến với tôi thật bất ngờ. Thay mặt gia đình, bác xin cảm ơn hai cháu.
– Các con mời khách ăn bánh mứt đi chứ. Các cháu có thể ngồi chơi, bác đi nghỉ một tí nhé. – Nói xong bà Thi đứng lên, đi thẳng về phòng mình.
Mãi một lúc sau, Từ Anh nói:
– Mời anh Phong và anh Phương dùng bánh mứt.
– Được rồi, cô cứ để anh em tôi tự nhiên. – Đắc Phong đỡ lời cô.
– Cả nhà ta ăn tết vui vẻ chứ Từ Anh?
Từ Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Đắc Phong nhìn sang Từ My. Cô bé nãy giờ vẫn ngồi im lặng đó, tay chống cằm, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
– Đêm văn nghệ Ở trường, Từ My hát hay tuyệt!
– Thế hôm đó, anh Phong cũng có xem nữa à?
Phong cười dễ dãi:
– Anh không có ở đó, nhưng vẫn nghe thấy.
Từ Anh xen vào:
– Anh Phong tài quá ha! Nằm nhà vẫn biết mọi chuyện xảy ra trên đời.
Đắc Phong vỗ vai Hùng Phương:
– Đây là chiếc đầu máy đa hệ của anh.
Mọi người không nhịn được cười trước câu nói đùa rất có duyên của anh.
Đắc Phong bỗng đứng lên:
– Hôm nay bọn anh đến đây một công mà hai việc. Thứ nhất, mang tin vui đến cho gia đình. Thứ hai, đến thăm mọi người nhân dịp tết. Trước khi ra về, bọn anh xin chúcc sang năm mới, gia đình ta hoàn toàn được hạnh phúc.
Từ Anh cũng đứng lên nói:
– Thay mặt gia đình, Từ Anh xin chúc các anh mọi điều tốt lành.
Chào mọi người xong, Đắc Phong đi ra cổng.
Từ Anh nháy mắt nhìn cu Kỳ, hai chị em đi xuống nhà sau.
Từ My đang bối rối không biết phải làm gì, thì Hùng Phương đã đứng trước mặt cô:
– Từ My!
– Dạ.
Hai tay đan lại với nhau, Từ My ngước đôi mắt nai nhìn anh. Nhưng cô bé như chạm phải điện khi tình cờ bắt gặp đôi mắt của anh như xoáy vào mặt mình, cô đỏ mặt nhìn đi nhanh chỗ khác.
– Bây giờ còn ý định trốn anh Phương nữa không, cô bé?
Sửa lại dáng ngồi trên ghế, bấy giờ Từ My đã lấy lại bình tĩng, cô trả lời gọn lỏn:
– Còn.
– Tại sao vậy?
– Tại thích.
– Bộ, ghét anh Phưong lắm hả?
– Ghét.
– Ghét đến bao giờ?
– Đến… chết.
– Ghê quá! Nhưng báo trước cho cô bé biết rằng kể từ hôm nay, tôi được phép thường xuyên lui tới nhà này với lý do chính đáng.
Nói xong, Phương nheo mắt nhìn Từ My khiêu khích. Cô bé ức muốn chết, nhưng không làm gì được vì anh ta đã cho hai tay vào túi quần và quay gót.