Minh Hương
Chương 33
Tác giả: Minh Hương
– Tao nghĩ trong chuyện này, mày là người hoàn toàn có lỗi.
– …
– Từ trước đến giờ, mày được mệnh danh là người trầm tĩnh nhất mà, sao hôm nay kỳ lạ vậy?
– …
– Mày có nghe tao đang nói gì không, Phương?
Phương ngồi bật dậy như cái lò xo. Anh vừa bước xuống giường, vừa bịt tai lại:
– Mày im đi! Tao không muốn nghe nữa.
Nhân đứng dậy kéo tay bạn ngồi xuống giường, anh cố lấy giọng trầm tĩnh:
– Mày có còn xem tao là bạn thân của mày không Phương?
Phương liếc nhìn bạn, anh nhẹ gật đầu.
– Vậy thì mày hãy bình tĩnh mà nghe tao nói. Mày đã từng bảo với tao là Từ Anh ích kỷ, cô ấy chỉ nghĩ đến mình. Thế còn mày, mày có nghĩ đến người khác không? Hay là mày ghen? Mà ghen với ai kia chứ? Tao không ngờ lại ghen với một người có số phận bi thảm như Tiến Duy.
Nhân nói thật nhanh như sợ Phương ngắt lời mình. Phương vẫn ngồi im đó, mặt anh tái dần theo từng câu nói của bạn. Nhân vẫn chưa hả giận, anh nói tiếp:
– Xong chuyến thực tập này, tao sễ đến tận nhà Từ My mà nói rằng: Mày hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy.
Nói xong, Nhân bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, để một mình Phương ngồi đó với nỗi lòng khó tả. Mấy đêm liền, anh không ngủ được. Phương không hiểu nổi mình, cũng như không hiểu được Từ My. Anh cố chấp hay Từ My quá hờ hững?
Phương thả bộ trên con đường rãi sỏi, anh muốn đi dạo một vòng quanh cái thị trấn bé nhỏ này để giết thời gian. Đêm thị trấn thật yên ả, nó không nhộn nhịp với nhiều quán xá như thành phố. Không biết Nhân đã đi đâu, có lẽ hắn đã giận ta thật. Đi mãi cũng chán, Phương dừng lại trước một tiệm cà phê tuy nhỏ nhưng khá đẹp. Vòng rào chung quanh được làm bằng những thanh tre kế lại với nhau, nhìn có vẻ mong manh nhưng thanh nhã. Phương chọn cho mình một chỗ yên ắng để không ai quấy rầy.
– Anh dùng gì?
– Cà phê. – Phương nói, nhưng vẫn không nhìn người phục vụ.
– Xin lỗi, có phải ông là Phương không?
Phương hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô gái, Phương quay đầu nhìn lại:
– Cô là…
– Như Hà.
– Sao cô lại có mặt ở chốn này?
– Lý ra câu hỏi đó phải dành cho tôi thì đúng hơn. – Như Hà cười nụ – Nhưng thôi, tôi đi pha cà phê cho ông rồi ta sẽ nói chuyện sau.
“Màu đen trên người nói lên điều gì mà lúc nào cô nàng cũng mặc màu đen thế? Tại sao cô ta bỏ A Sừng, bỏ thành phố mà về nơi hẻo lánh này?”
– Cà phê đây, thưa ông.
– Cô cũng uống gì đi chứ? – Phương nói khi thấy Như Hà kéo ghế ngồi.
– Ông cứ tự nhiên.
– Cô bán ở đây đã lâu chưa?
– Đã hai năm rồi. À! Ông vừa về đây thực tập phải không?
– Sao cô biết?
– Tôi có nhỏ bạn cũng đang về đây trong đợt này?
– Ai thế?
– Hoàng Lan. Chắc ông không lạ?
– Tôi có biết.
Phương lấy từ trong túi ra một gói ba số, anh trao cho Như Hà một điếu.
– Mời cô.
Như Hà lắc đầu:
– Tôi không phải là dân nghiện thuốc lá.
– Cô lạ thật.
Như Hà cười nụ, nhưng đôi mắt cô vẫn hướng về nơi xa xôi nào đó.
– Vết thương cũ của ông ra sao rồi?
– Không sao cả. – Phương nhìn thẳng vào cô gái đối diện – Cô vẫn chưa nói lý do vì có mặt ở đây?
– Đơn giản là tôi thích chốn này.
– Xin lỗi nhé, có cái gì đó không thật trong câu nói của cô.
– Tại sao?
– Kiểu cách của cô đã nói lên điều đó.
– Và ông đã tin như thế?
– Đúng.
– Vậy là ông đã lầm.
– Thế ai đã gặp tôi trong quán “Thương” hôm nào?
Như Hà sửa lại thế ngồi trên ghế, cô khoanh tay trước ngực nói như không nhìn Phương:
– Đó chỉ là sự ép buộc.
– Ai?
– A Sừng. – Như Hà nói một cách hằn học.
– Hắn là gì của cô?
– Tại sao tôi lại phải nói với ông điều đó? – Như Hà chợt nổi giận.
Phương đứng dậy rời khỏi ghế, anh đến đứng bên hàng rào bằng tre cao khoảng một mét và chống tay lên đó nhìn về phía Như Hà.
– Xin lỗi, tôi đã vô tình làm cô nổi giận.
– Không, ông Phương! Ông đừng bỏ đi, tôi rất cần có người bên cạnh để chia sẻ.
Phương xua tay:
– Cô đừng xúc động như thế, tôi đang nghe cô đây mà. Tốt nhất là ta nên nói chuyện khác đi.
Như Hà lắc đầu như không nghe thấy những điều Phương vừa nói:
– Ông biết không? Hắn chính là cha ruột tôi đấy. Hắn đã phản bội mẹ tôi cho đến khi người lâm bệnh và mất đi. Sau đó hắn mang về nhà một con bé còn nhỏ hơn tuổi con gái hắn.
Như Hà gục mặt xuống bàn, đôi vai cô run lên theo từng cơn nấc. Phương cố nói giọng an ủi:
– Như Hà! Nước mắt không giải quyết được gì đâu.
Có lẽ Như Hà đã nghe thấy những lời của Phương, cô ta dịu dần và không khóc nữă:
– Nếu như có gặp Hoàng Lan, ông bảo nó đến đây giùm tôi nhé.
– Tôi hứa.
Phương đứng dậy thả bộ về phòng.