Chương 5
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Từ khi xuống đò sống chung hàng đêm với hai cô ca nhi Bến Ngự, Phương Thảo luôn luôn đế ý đến quan niệm và cách sinh sống của hai cô gái này.
Ngọc Sương và Bích Huyền có một quan niệm về cuộc sống hoàn toàn giống nhau, do đó tâm tư rất hòa hợp, và cuộc sống cũng rất đơn giản. Họ khinh tất cả những người dùng hình thức bên ngoàì che đậy những xấu xa bên trong. Họ cần tiền nhưng không ham tiền. Họ cần tình nhưng không muốn lệ thuộc vì tình. IIọ là nhưng người giàu tình thương nhưng lại không bận tâm đến những chuyện rắc rối trong xã hội. Bản chất của họ xuất phát từ quan niệm cuộc sống xã hội bao gíờ cũng chi phối con người, và con người chỉ phải tuân theo hoặc tự lừa dối mình để tuân theo..
Việc làm với ý nghĩ của họ rất dứt khoát, ngay cả những việc ân ái với tình nhân.
Phương Thảo trước kia tâm tư hoàn toàn xa cách với họ nhưng gần đây đã có nhiều quan điểm tương đồng, nhất là sau khi bị Tràng Khanh lừa dối một cách ác độc.
Phương Thảo hẹn mười ngày nữa sẽ đến gặp Tràng Khanh tại biệt thự Vĩnh Đạt, để lột mặt nạ kẻ bất lương. Việc này Ngọc Sương và Bích Huyền đều lo lắng cho Phương Thảo. Hai cô này sợ Phương Thảo mù quáng trong mối tình đầu, đã không rửa hận còn bị Tràng Khanh xỏ mũi đưa vào một cái cạm bẫy khác.
Vì lo lắng như vậy, nên khi đến ngày hẹn, Ngọc Sương và Bích Huyền bàn với nhau:
- Chúng ta không thể làm lơ để cho Tràng Khanh dụ dỗ Phương Thảo lần nữa. Chúng ta phải can thiệp và phải có trách nhiệm.
Thế là Phương Thảo đương nhiên nằm trong sự bảo vệ euả hai cô ca nhi này.
Phương Thảo cũng tự thấy mình tình cảm yếu ớt, kinh nghiệm còn non nớt, nên mọi việc đều đến bàn bạc với Ngọc Sương và Bích Huyền, cả đến ý định của nàng quyết tâm dứt bỏ Tràng Khanh, quên đi dĩ vãng trở về với thực tại của cuộc sống.
Việc Phương Thảo hẹn đến biệt thự Vĩnh Đạt, Ngọc Sương cũng có bàn với Phương Thảo nên hẹn một chỗ nào khác tốt hơn là dấn thân vào nơi kín cổng cao tường, nhưng Phương Thảo muốn có một lần nhìn lại cảnh giàu sang,gấm vóc mà chính nàng đã bỏ mất cuộc đời trong trắng ở đó do cạm bẫy của Tràng Khanh.
Sáng hôm đó, Tràng Khanh đúng hẹn, đem xe đến đón Phương Thảo rất sớm. Anh ta chờ tại địa điểm hẹn gặp trước thời gian đã định. Và lúc lên xe Phương Thảo thấy mặt anh ta tái nhợt. Một lúc sau, xe chạy về hướng biệt thự, anh ta lên tiếng hỏi:
- Hơn mười ngày nay, em bỏ nghề bán chè, xuống đò chung sống với hai cô ca nhi, chắc là có nhiều chuyện vui?
Giọng nói của Tràng Khanh đượm chút chế giễu và tràn đầy ghen tức.
Phương Thảo cười nhạt:
- Anh cũng biết ghen tuông ư?
Tràng Khanh đôi mắt sáng rực lên như tóe lửa:
- Anh cấm em không được giao du với bọn ca nhi đưa đò, thế mà em không nghe lời anh, bỏ nghề bán chè, xuống đò chung sống hàng đêm với kẻ vô lại, thật em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh sẽ hủy bỏ việc hôn nhân.
Phương Thảo lại một lần nữa cười nhạt, ngồi lặng thinh.
Tràng Khanh lấy làm lạ. Trước đây mỗi lần nói đến víệc hôn nhân trắc trở thì Phương Thảo rối lên nhưng lần này nàng vẫn làm tỉnh như không có việc gì xẩy ra.
Chàng liếc nhìn Phương Thảo cảm thấy có cái gì ái ngại, vội nhỏ giọng:
- Mới mười ngày mà em đã tiêm nhiễm tình nết của các ca nhi!
Thấy Tràng Khanh giận dữ, có vẻ đau khổ, Phương Thảo ấm lòng, vì ít nhiều nàng cũng thấy mình đang rửa hận.
Nàng nói với giọng trêu tức:
- Sao anh lại ghen? Từ trước tới nay anh biết rõ ràng trên đời này em chẳng có ai ngoài anh.
Xe đã tới biệt thự, Tràng Khanh cho xe đậu ở ngoài đường, rồi cùng Phương Thảo đi về phía cổng phụ.
Ánh sáng mặt trời bắt đầu rọi qua các đọt cây cao, rưới lên các cây cảnh hai bên hành lang vào phòng khách, diễn lại trước mắt Phương Thảo mối uất hận của ngày nào.
Tràng Khanh mở cửa đưa Phương Thảo, vào phòng dưới, nơi làm nhà bếp. Phương Thảo dừng lại nói:
- Hôm nay em muốn cùng anh nói chuyện ở phòng khách của chủ anh.
Tràng Khanh trố mắt nhìn Phuơng Thảo:
- Em điên rồi sao?
- Tại sao điên?
- Đó là chỗ ông bà chủ anh tiếp khách sang trọng. có trưng bày rất nhiều vật quý, nếu rũi ro làm xê dịch, chủ anh biết được thì anh nói làm sao?
Phương Thảo cười khinh bỉ:
- Anh không nhớ em đã từng là khách của chủ anh, em đã được tiếp đón ở phòng khách đó, và ngủ ngay tại chiếc giường sang trọng của bà chủ anh hay sao? Em là khách sang trọng đấy, anh đừng ngại.
Thấy lời lẽ và thái độ của Phương Thảo đổi khác rất nhiều, Tràng Khanh ngơ ngác như không hiểu gì cả.
Phương Thảo cười cay đắng:
- Anh sợ gì? Bất quá ông Vĩnh Đạt đuổi anh là cùng.
Tràng Khanh trợn mắt nhìn nàng:
- Em nói kỳ quái quá! Em không yêu anh sao? Không sợ anh mất việc làm sao?
- Nhưng chúng mình sẽ cẩn thận…không để thất thoát vật gì trong phòng khách.
Tràng Khanh xua tay:
- Thôi thôi, dù yêu thương em đến đâu, anh cũng không thể chiều em trong việc này.
Phương Thảo tỏ vẻ hờn giận
- Anh xem trọng vợ chồng ông chủ anh và coi em chẳng ra gì. Anh lúc nào cũng khom lưng uốn gối trước kẻ giàu sang, quyền quý, tự hào một cách ngu xuẩn về sự giàu sang của họ như chính sự giàu sang của anh vậy. Nếu anh không tiếp em ở phòng khách, em về đây.
Vừa nói, Phương Thảo vừa bước ra cửa, vẻ mặt cương quyết.
Lần đầu tiên nàng đã làm cho Tràng Khanh điên đầu không còn hiểu Phương Thảo nữa. Nàng đã đổi khác thực sự.
Tràng Khanh bước theo, nắm tay Phương Thảo kéo lại nói:
- Thôi được! Anh chiều em!
Phương Thảo theo chân Tràng Khanh bước vào phòng khách.
Tất cả vẻ đẹp và sang trọng ngày nào lại diễn ra trước mắt nàng đối diện với ông Vĩnh Đạt. Nàng đặt mình trên chiếc ghế bành quay tới quay lui nét mặt đầy căm hận.
Sau đó nàng sang phòng ngủ, kéo nệm và chăn trải giường ra.
Tràng Khanh hơảng hốt:
- Em định nằm trên giường này à? Đây là giường của bà chủ mà.
Phương Thảo cười ngất:
- Anh quên là tôi đã có lần làm bà chủ ờ đây, cũng trên chiếc giường này.
Tràng Khanh cảm thấy mỗi lời nói của Phương Thảo như từng ngọn roi quất vào người chàng. Chàng đứng yên, há hốc mồm nhìn Phương Thảo.
Bỗng Phương Thảo nằm ngay lên giường, hỏi Tràng Khanh, vẻ cay đắng:
- Vợ anh là Bùi Thị Mão, con gái ông Bùi Thế An, lâu nay ở Đà Nẵng có bao giờ ra đây chơi, và dám nằm trên giường bà chủ như em đây không?
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tràng Khanh.Chàng thấy lạnh run cả người, nhưng mồ hôi lại rơm rớm chảy.
Phương Thảo nói tiếp:
- Còn con gái anh là Ánh Nguyệt lâu nay có ra đây thăm anh không?
Tràng Khanh như nghẹn cứng cổ họng đứng nhìn nàng trân trối, không nói lên lời trong lúc đó Phương Thảo cười sặc sụa như một người điên. Tiếng cười chứa đầy cay đắng đau khổ.
Tiếng cười dứt, Phương Thảo trợn mắt nhìn Tràng Khanh, nói:
- Anh đã có vợ con, tại sao anh lừa phỉnh em như vậy? Anh biến em thành vợ không bao giờ cưới…
Rồi nàng lại cười lên the thé…
Qua giây phút sượng sùng và ngột ngạt, bỗng Tràng Khanh hét lên một tiếng, nhảy xổ tới, hai tay nắm lấy vai Phương Thảo, nói:
- Ai nói cho em biết điều đó? Em đã liên hệ với bọn mật vụ phải không? Chỉ có bọn đó mới biết được điều này.
Phương Thảo bị Tràng Khanh bóp mạnh vào hai vai đau quá, la lên:
- Hãy buông tôi ra.
Tràng Khanh lại hét lên:
- Tên trùm mật vụ nào đã báo cho cô tin này? Hãy nói mau, nếu không tôi sẽ giết cô đây.
Đôi mắt Tràng Khanh đỏ ngầu, sáng quắt như hai tia lửa làm cho Phương Thảo run lẩy bẩy. Nàng thấy vẻ mặt của anh chàng bất lương hiện ra rõ rệt.
Nàng hét to:
- Thả tôi ra! Đồ khốn nạn!
Giữa lúc đó, bỗng ngoài cổng nổi lên một hồi chuông dài, réo gọi. Tràng Khanh giật thót người buông Phương Thảo ra, chạy đi một mạch.
Phương Thảo vội vã ngồi dậy, đưa mắt nhìn các đồ vật trưng bày trong phòng.
Nàng đến trước bàn trang điểm thấy bên trên có để các đồ dùng bằng đồi mồi, và bằng vàng tây. Một chiếc hộp đựng phấn đánh mặt bằng vàng nằm trong góc, giữa những bàn chải và chai lọ. Nàng cầm lên ngắm nghía. Chiếc hộp đựng phấn nặng và to, có hình tứ giác, một viên hồng ngọc lớn gắn nơi nắp khóa. Đây là báu vật của bà Vĩnh Đạt. Nàng thấy cần phải phá phách một cái gì đó để làm khổ Tràng Khanh trả thù bản tánh tâng bốc, cung phụng nhà giàu.
Nàng mở túi xách của nàng, lấy hộp phấn bỏ vàơ đấy rất gọn gàng.
Ngoài sân biệt thự có tiếng nói rối rít và cợt đùa của Ngọc Sương và Bích Huyền. Phương Thảo ngạc nhiên chạy vội ra ngoài.
Ngọc Sương và Bích Huyền cùng đi với một chàng trai ăn mặc gọn gàng, đôi chân mày rậm rạp, hai mắt sâu ngòm, da đen rám nắng, vóc dáng khỏe mạnh.
Anh chàng nắm lấy vai Tràng Khanh dẫn vào nhà, trong lúc đó Tràng Khanh sợ sệt, khúm núm như một đứa trẻ bị cha nó bắt dẫn vào nhà khiển trách vậy.
Khi đến trước nhà xe, anh chàng lạ mặt xô Tràng Khanh một cái té nhủi vào vách, nạt lớn:
- Cút đi chỗ khác.! Mau?
Tràng Khanh ngoan ngoãn lểnh mểnh bước ra phía sau nhà. Còn người lạ mặt kéo một chiếc ghế ngồi ngay cửa như một tên lính gác, trong lúc đó Ngọc Sương và Bích Huyền nói cười rá rích, tiến đến chỗ Phương Thảo.
Phương Thảo hỏi hai cô ca nhi:
- Anh chàng lạ mặt nào đó vậy?
Ngọc Sương nói:
- Đó là một ''đàn anh''!
- Đàn anh?
- Phải? Đàn anh đó là Tư Cao, một nhân vật khét tiếng giang hồ.
- Quen biết bao giờ vậy?
- Thỉnh thoảng anh ta xuống đò chơi.
- Tại sao lại dẫn anh ta đến đây?
Ngọc Sương cau mày:
- Phương Thảo đến đây một mình thật là liều lĩnh. Bọn mình sợ xẩy ra chuện gì không hay, nên cậy anh ta cùng đến…
Phương Thảo gật đầu:
- Vừa rồi Tràng Khanh muốn đe dọa mình chất vấn người cung cấp tin tức có liên quan đến vợ con anh ta. May là hai cô đến đây đúng lúc.
Bích Huyền nheo mắt, nói:
- Bây giờ thì không sợ nữa, đã có lực lượng bảo vệ rồi.
Cả hai theo Phương Thảo vào phòng khách rồi đến phòng ngủ, phòng ăn, chỗ nào họ cũng xem xét và ngắm nghía cuộc sống giàu sang của vợ chồng ông Vĩnh Đạt.
Tuy nhiên, họ không lấy một vật gì cả, trừ cái hộp phấn bằng vàng có gắn viên hồng ngọc mà lúc nãy Phương Thảo đã bỏ vào túi xách, cốt làm cho Tràng Khanh bị bà chủ quở mắng.
Sau khi đã lục lạo khắp nơi, ba cô gái Sông Hương lặng lẽ ra về. Anh chàng Tư Cao vẫn giữ lời hứa theo sau bảo vệ.
Lúc này Tràng Khanh mới dám vào nhà thấy từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng ăn đâu đâu cũng, bị lục lạo, không còn trật tự như trước.
Hắn thở dài, vội vã thu dọn lại cho đâu vào đấy sợ ông bà Vĩnh Đạt trở về biết được việc này thì hắn không thể yên thân.
Hắn không còn oán trách Phương Thảo, vì Phương Thảo là một nạn nhân đã bị hắn lừa dối, nhưng hắn căm hận hai nàng ca nhi và anh chàng Tư Cao, đã khinh bỉ hắn như một đứa con nít.
Tư Cao là gã giang hồ đàn anh khét tiếng, dưới tay có nhiều đàn em yểm trợ.
Tràng Khanh không ngờ Tư Cao có quan hệ với Ngọc Sương và Bích Huyền, và nhiệt tình bảo vệ hai cô ca nhi đó. Hắn muốn trả thù, rửa nhục, nhưng lại sợ bản lĩnh của Tư Cao, đành ép mình trong nhẫn nhục để chờ cơ hội.
Tràng Khanh đã dạy cho Phương Thảo một bài học đời, và chính đời cũng đã dạy cho Tràng Khanh một bài học thích đáng.
Tối hôm ấy nước sông Hương lững lờ trôi như lòng các cô ca nhi đang buông theo định mệnh.
Tình cảm của họ mỗi lúc một khắng khít thêm khi thấy họ phải chung lưng để đối phó với tai họa luôn luôn chịu sẳn đưa họ vào cạm bẫy.
Cuộc sống thân gái đêm sương không thể tự mình tồn tại giữa dòng đời nếu không có một sức mạnh nào đó để nương thân. Sức mạnh mà các cô gái lựa chọn chính là những bàn tay vũ phu như Tư Cao chẳng hạn.
Họ vũ phu đối với mọi lực lượng đối kháng, nhưng họ lại mềm yếu và ngoan ngoãn trước sự sai khiến của sắc đẹp và đam mê. Đó là một hiện tượng khá phức tạp trong cuộc sống.
Anh chàng Tư Cao vừa đóng vai trò bảo vệ cho hai cô ca nhi nơi biệt thự Vĩnh Đạt, chính là hạng người vũ phu đó.
Từ lúc anh ta nhìn thấy sắc đẹp của Phương Thảo thì sự kính trọng của anh ta nghiêng hẳn về phía nàng. Anh ta muốn Phương Thảo say đắm mình để được nuông chiều cô gái đẹp.
Con người mà giới giang hồ gọi là ''đàn anh'' lại có sở thích đặc biệt như vậy.
Tư Cao thường nói với Ngọc Sương và Bích Huyền.
- Vinh dự của đời tôi, và điều làm cho tôi hãnh diện nhất là được làm nô lệ cho một giai nhân.
Như vậy, sắc đẹp hấp dẫn và đam mê của Phương Thảo chính là một quyền lực đương nhiên để trở thành chủ nhân của bạo lực, nếu Phương Thảo muốn lấy phép mầu đó.
Nhưng giờ đây Phương Thảo chưa hiểu nổi điều đó và mong muốn của Tư Cao chưa được kẻ có sắc đẹp ban ơn.
Sau khi giải quyết xong quan hệ giữa Phương Thảo và Tràng Khanh, Ngọc Sương và Bích Huyền muốn nhân cơ hội này nối ráp mối tình nào đó để hàn gắn vết thương lòng của Phương Thảo vừa qua.
Trước mắt, Ngọc Sương và Bích Huyền thấy Phương Thảo có một mối tình đang chớm nở, đó là chàng thị vệ Huyền Viêm. Qua cuộc gặp gỡ vừa rồi, rõ ràng tâm tư của Huyền Viêm và Phương Thảo có vương vít nhau trong chân thật. Tuy nhiên, Huyền Viêm vẫn là một ''con nai tơ nhìn đời" chưa hẳn tình cảm của chàng son trẻ chưa chắc sẽ tồn tại khi đã rõ được màu hoen ố của ý trung nhân.
Còn Phi Sơn, anh chàng đã si tình từ lâu nay, sẵn sàng hy sinh cả tài sản để được Phương Thảo đáp lại dù ít ỏi, vẫn còn đang đeo đuổi.Và phát hiện mới nhất là gã Tư Cao, con người thích làm nô lệ cho sắc đẹp, đã nhìn Phương Thảo với đôi mắt tự nguyện, muốn đem sức mạnh và thân hình hy sinh cho ý muốn của giai nhân.Tất cả những diễn biến đó tạo thành bầu tâm tư đang bao trùm cuộc sống của Phương Thảo, bắt buộc Phương Thảo phải xử sự thế nào để đạt thắng lợi trong tình cảm yên vui.
Vì hoàn cảnh có khó khăn như vậy, nên Ngọc Sương và Bích Huyền còn dò dẫm để giúp Phương Thảo điều hòa mối mâu thuẫn có thể xẩy ra trong lúc giao tiếp từng cá nhân.
Một hôm, Ngọc Sương gợi chuyện với Phương Thảo.
- Mình vừa gặp Phi Sơn tại nhà. Anh ta hỏi thăm kết quả mối tình giữa Phương Thảo và Tràng Khanh, sau khi phát hiện được sự lừa dối của Tràng Khanh.
Phương Thảo lơ đễnh hỏi:
- Ngọc Sương đã trả lời với anh ta như thế nào?
- Mình nói hết sự thật, kể rõ từng chi tiết trong cuộc gặp nhau tại biệt thự Vĩnh Dạt, và đã cho anh chàng tài xế đểu giả đó một bài học đáng đời.
- Phi Sơn có nói gì không?
- Anh ta nói là cho đến nay anh ta vẫn còn yêu Phương Thảo, và sẵn sàng giúp Phương Thảo mọi việc cần thiết.
Phương Thảo mỉa mai:
- Anh chàng si tình đó chưa bao giờ chịu vơi đi những đam mê cuồng vọng.
Ngọc Sương nói:
- Phi Sơn chỉ vì si tình mà đeo đuổi Phương Thảo, còn ngược lại Tràng Khanh đeo đuổi Phương Thảo vì muốn làm hại sắc đẹp của Phương Thảo. Đến nay hành động của hai người này đã bộc lộ rõ rệt…như vậy Phi Sơn là kẻ đáng thương hại…
Phương Thảo ngẫm nghĩ rồi gật gù nói:
- Đúng đấy! Anh chàng Phi Sơn si tình đáng thương hại. Nhưng nếu anh ta yêu cầu gặp mình sẽ đối xử như một người bạn chứ không phải một tình nhân.
Ngọc Sương gật đầu:
- Được? Mình sẽ chuyển lời của Phương Thảo cho Phi Sơn biết, và hai người có thể gặp nhau ở một quán nước nào đó, để trang trải nhưng tình cảm cần thiết.
Phương Thảo nhắc lại:
- Mình đã nói chỉ đối xử như tình bạn chứ không phải tình nhân. Ngọc Sương nên nói rõ cho Phi Sơn biết.
- Ôi? Tình bạn hay tình nhân thì tùy ở hai người. Nhưng đừng làm phật lòng nhau. Phi Sơn ấp ủ một mối tình si đang cần chữa trị?
- Mình đâu phải là thầy thuốc?
- Nhưng Phương Thảo đang giữ liều thuốc đó
Hai người cười ồ lên.
Đúng như dự tính của Ngọc Sương. Tin tức vừa chuyển sang. Phi Sơn đã cấp tốc hẹn gặp Phương Thảo nơi một quán nước gần nhà nàng.
Phi Sơn không giống những người đàn ông khác chút nào. Anh ta như cuồng dại, vì không chịu đựng nỗi những cảm giác đam mê nên khi nhìn thấy Phương Thảo, anh ta đã mất bình tĩnh, và lúc nào cũng muốn lao vào người Phương Thảo để quỳ xuống hôn đôi chân nàng.
Trong quán nước, Phi Sơn yêu cầu Phương Thảo kể lại câu chuyện đoạt tuyệt với Tràng Khanh.
Phương Thảo nhìn Phi Sơn bảo:
- Tại sao anh quan tâm đến việc đó?
- Vì đó là việc quan trọng. Tràng Khanh đã lừa đảo phá hoại đời em. Sở dĩ anh phải sưu tra để phát hiện cũng vì yêu em, giúp em thoát khói cạm bẫy của nó.
Phương Thảo nhún vai đáp:
- Thôi được em sẽ kể lại việc này, vì anh cũng là người trong cuộc. Rồi nàng kể lại tỉ mỉ việc nàng đến biệt thự Vĩnh Đạt đế lột mặt nạ tên tài xế điêu ngoa, lừa gạt, và được sự hỗ trợ của Ngọc Sương, Bích Huyền. Cả đến chuyện nàng thất thân với ông Vĩnh Đạt mà Phi Sơn đã điều tra được. Chỉ có chuyện nàng lấy cắp hộp đựng phấn của bà Vĩnh Đạt, nàng không đề cập đến, có lẽ nàng đã quên mất chuyện này.
Phi Sơn chăm chú nghe và vặn hỏi ti mỉ nhất là chuyện trao thân cho ông Vĩnh Đạt. Phương Thảo kể đến đâu, anh chàng nhăn mặt, cau mày đến đó, như muốn hủy diệt con người diễm phúc hưởng thụ sự trinh bạch của bản thân nàng.
Khi Phương Thảo im lặng, Phi Sơn nói:
- Mọi việc xảy ra lỗi tại anh.
Phương Thảo ngạc nhiên, nhìn Phi Sơn, hỏi:
- Anh có liên quan gì trong chuyện này?
Phi Sơn buồn bã:
- Nếu chuyến du du lịch ở thị trấn, anh đừng có cử chỉ sỗ sàng làm em giận, chắc anh chinh phục được tình cảm của em. Anh nghĩ do anh vụng về nên em rơi vào tay đếu giả của Tràng Khanh.
Phương Thảo lắc đầu :
- Anh lầm rồi! Kẻ có lỗi với em là Tràng Khanh, còn anh không liên hệ gì cả. Anh đến với em khi em đang xây mộng yêu đương với người khác, dù anh có tài cám dỗ đến đầu cũng chẳng ích gì. Ngay cả lúc này, em cũng chỉ xem anh như tình bạn thôi.
Thật ra, Phương Thảo chưa bao giờ yêu Phi Sơn, nhưng trong những giây phút gặp gỡ nàng thấy thương hại, vì nàng biết Phi Sơn quá đau khổ trong cảm giác đê mê mà không có cách gì giảm nhẹ nỗi đau khổ ấy.
Phi Sơn nói với giợng cay đắng về gia đình mình, về người vợ mà anh ta ghét bỏ, về cô gái mà anh ta không yêu thương, về cha mẹ anh ta đã làm hư hỏng tuổi thơ của mình bằng cách ép anh lấy một cô gái mà anh ta không yêu.
Anh ta hầu như không bao giờ đá động đến nghề nghiệp trước mặt Phương Thảo cả.
Khi Phương Thảo hỏi đến việc làm ở sở cãnh sát, thì anh ta nói:
- Anh chỉ là chiếc bánh xe nhỏ trong guồng máy. Người ta ra lệnh cho anh và anh thực hành.
Tuy vậy, Phương Thảo phải nhận rõ Phi Sơn là một công chức cần mẫn, kín đáo, sắc sảo và khắt khe, anh ta thừa hành công việc rất trung thực mặc dù đã có lần anh ta nói với Phương Thảo.
- Trong mỗi ngôi nhà đều có những đồ vật hữu ích, tuy không phải thứ nào cũng sạch sẽ…Anh chính là một thứ đồ ấy…anh là cái giỏ đựng rác để người ta ném vào đó mọi ô uế..
Dù trong tình bạn, nhưng Phi Sơn mong được gặp gỡ Phương Thảo thường xuyên hơn, nhưng Phưong Thảo không muốn, vì nàng chán ngắt cái cảnh buồn rầu, và tình cảm đam mê đến ngờ nghệch của Phi Sơn. Mỗi lần gặp mặt Phương Thảo thấy thương hại, nhưng đến lúc chia tay, nàng thấy nhẹ nhõm.
Để khỏi phải gặp Phi Sơn nhiều lần, trong cái quán nước này. Phương Thảo xin số điện thoại của Phi Sơn để trò chuyện thay các cuộc gặp gỡ ấy. Phi Sơn cho nàng số điện thoại đặt ngay trên bàn của anh ta.
Mỗi lần Phương Thảo gọi điện thoại,. Phi Sơn nhận ra giọng của nàng, thì bỗng nhiên giọng nói của Phi Sơn trở nên run rẩy trong thứ tình cảm không thể diễn tả được.
Bây giờ thì cuộc sống nàng đã gắn liền với cuộc sống của Ngọc Sương và Bích Huyền hàng đêm trên sông.
Hàng đêm nàng phải chèo đò phục dịch trong các buổi trình diễn ca hát với khách chia đò để rồi chia nhau một số tiền mà hôm sau nàng trang trải cho các chi phí gia đình.
Ban ngày nàng thường khóa cửa nằm lì trong phòng. Những cửa sổ phòng nàng trông ra sân không một tiếng động nào lọt vào khi đã khép kín.
Có lúc nàng ngủ thiếp đi, có lúc nàng thức dậy đi đi lại lại ttrong phòng, làm những việc nhẹ nhàng như sắp lại đồ đạc, hoặc quét bụi trên các quần áo, nàng đã tạo dựng một bầu không gian ngăn cách toàn bộ với thế giới bên ngoài.
Có lúc nàng đi vào suy tư, cố luồn lách vào tận những nơi sâu thắm của tâm hồn mình, nhưng cuối cùng nàng kết luận rằng, tốt hơn là không nên suy nghĩ gì hết. Tất cả những gì nàng thấy trên đời này đều là những thất vọng, những bài học đắng cay của số phận! Và mọi người đã sinh ra đều đáng được thương hại.
Một buổi sáng, nàng chưa về đến nhà thì gặp lại Tràng Khanh.
Vẻ mặt anh ta trông thểu não và tức giận:
- Hôm nay anh đến nhà em có chút việc.
- Việc gì vậy? có quan trọng không?
- Vào nhà anh sẽ nói!
- Được! anh theo tôi.
Phương Thảo dẫn Tràng Khanh vào nhà mình,đây là lần đầu tiên chàng đặt chân vào căn nhà nghèo nàn của Phương Thảo.
Phương Thảo hỏi:
- Anh tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ anh chẳng bao giờ tìm đến tôi nữa cả.
Tràng Khanh không để ý đến câu hỏi của Phương Thảo, hỏi vội:
- Này em, chẳng biết hôm trước em qua chơi biệt thự có lấy lầm cái hộp phấn của bà chủ anh để ở trên bàn không?
Phương Thảo cười nhạt:
- Cái hộp phấn nào?
- Cái hộp phấn rất quý, bằng vàng có gắn một hạt ngọc trên nắp hộp..Bà chủ anh khi thấy mất lồng lộn lên, nghi cho anh nhưng không nói ra. Mà cũng may là cách một tuần sau vợ chồng ông Vĩnh Đạt trở về nên có thể một cô hầu, một nàng nào đó đã lấy cắp. Nếu không họ đã tống cổ anh ra khỏi nhà từ lâu rồi, và người ta đã báo cảnh sát bắt anh rồi? Họ là những người giàu, thế lực, muốn bỏ tù ai chẳng được.
Phương Thảo thấy việc làm của mình đã tác hại đến bọn bồi bếp vô tội của ông Vĩnh Đạt, nên tỏ vẻ thương tâm:
- Họ đã hành hạ thế nào đối với bọn bồi bếp trong nhà ông ta
Tràng Khanh gắt giọng:
- Chưa thấv đụng tới. Mới chỉ thấy cảnh sát đến tra hỏi, lấy biên bản nhưng ai cũng sợ sệt.
Phương Thảo lưỡng lự giây phút, rồi nói:
- Chính tôi đã lấy hộp phấn ấy.
Tràng Khanh đôi mắt trợn ngược, miệng méo xệch qua một bên:
- Cô đã lấy.Sao cô nói chuyện đó một cách bình thản như vậy?
- Việc gì tôi phải lo lắng?
- Bọn hầu hạ ở biệt thự đang chết đứng vì hành động tham lam của cô.
Tràng Khanh nhìn Phương Thảo với đôi mắt căm hờn:
- Bây giờ tôi mới biết hôm đó tại sao cô nằng nặc đòi vào phòng khách và phòng ngủ của ông bà chủ tôi. Cô em thân mến ơi! Nếu cô muốn ăn cắp thì vào những cửa hàng, những quán ăn…chứ đừng giở cái trò ấy trong nhà tôi đang hầu hạ…
Đợi cho Tràng Khanh tuôn cạn những câu mắng nhiếc tục tĩu, Phương Thảo cười nhạt:
- Cái hộp phấn như vậy chủ anh muốn bao nhiêu chẳng có mà lồng lộn lên như vậy.
Tràng Khanh đay nghiến:
- Nhưng tại sao cô lại ăn cắp?
- Để anh chừa cái thói nịnh hót, tâng bốc người giàu. Anh dám bán cả tiết trinh của một cô gái, nhưng không dám làm mất một món đồ trưng diện của người chủ
Tràng Khanh mỉa mai:
- Mình sống nhờ nhà giàu thì phải bảo vệ nhà giàu chứ.
Phương Thảo cười nhạt:
- Tại sao trước đây tôi chọn anh là người lý tưởng trong tuổi mộng. Thật là một sai lầm đáng tỉếc.
Thấy tranh luận với Phương Thảo không ích gì.
Tràng Khanh xuống giọng:
- Thôi được! Hiện nay cô chẳng còn liên hệ gì đến cuộc đời tôi nữa…Nhưng cô phải trả lại cái hộp đựng phấn cho tôi, nếu không sớm muộn tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Phương Thảo gắt gỏng:
- Sao anh không nói thẳng với tôi là anh cần cái hộp lại để khỏi bị chủ đuổi. Nếu anh muốn cứ lấy lại đi. Nó nằm ó ngăn kéo phía dưới tủ kìa.
Tràng Khanh thở dài một hơi nhọc nhằn, vội vã đến kéo tủ ra, cầm lấy cái hộp đựng phấn bỏ vào túi áo. Sau đó, anh ta nhìn Phương Thảo với đôi mắt ngượng nghịu.
Phương Thảo nói:
- Anh đi đi đừng nói với tôi gì nữa cả.
- Em giận anh à?
- Không.
Tràng Khanh từ từ bước ra khỏi nhà Phương Thảo rồi cắm đầu đi nhanh.
Phương Thảo không nhìn theo.
Đêm đến ánh trăng nhàn nhạt rải khắp không gian. Mặt sông Hương vẫn lừng lờ như ngày nào nhưng lòng các cô gái sông Hương thì lắng đọng theo thời gian mỗĩ ngày một nặng trĩu.
Vừa xuống đò Phương Thảo đã nghe từ bên kia có tiếng gọi vang vọng xuống.
Nàng nói với Ngọc Sương:
- Đêm nay khách thuê đò sớm quá nhỉ!
Nàng từ từ cho thuyền ghé bến thì đã thấy chàng thị vệ Huyền Viêm đang cùng một khách lạ ăn mặc tươm tất, vẽ đạo mạo của một công chức nhà nưóc. Bích Huyền buông chiếc đàn tranh đang lên giây, reo to:
- A! Hôm nay có khách quý xuống đò.
Huyền Viêm và người khách lạ xuống đò, vào ngồi trong khoang, trong lúc Phương Thảo quay lái cho con thuyền ra sông.
Gió mát trăng trơng, con thuyền bập bềnh lướt sóng, người khách có vẻ vui tính, ngắm thân mình của Phương Thảo đong đưa theo tay chèo và hát:
(Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi!
Dừng chèo lại đây giây phút…ngừng bơi…
Cho tôi…sang đến…bến sông xa vắng .
Bờ sông xa vắng khách một mình tôi!
A…A:..A
Cô lái đò xinh…cô cười tươi thắm…
Xa trông thêm tình..
Cô lái thuyền mơ…con thuyền không bến trôi xuô lửng lờ..”
Vừa hát đến đây, Ngọc Sương reo lên:
- A! Ông khách vui tính quá. Nhưng thuyền chúng tôi không phài là ''thuyền không bến''.
Người khách lại khôi hài:
- Không,phải thuyền không bến, nhưng là thuyền chưa có bến đậu…
Bích Huyền xen vào:
- Bây giờ anh Huyền Viêm giới thiệu cho chúng em biết là một quan chức nào trong Đại Nội?
Huyền Viêm nãy giờ say xưa nhìn đôi tay khuấy nước của Phương Thảo đến nỗi quên hắn người bạn của mình đang ngồi trong khoang.
Anh ta giới thiệu:
- Đây không phải là quan chức triều đình, mà là một người bạn làm ở phòng Chưởng khế. Hôm nay muốn thưởng thức giọng hát của ba cô gái sông Hương nổi danh đến tai nhà vua.
Ngọc Sương lễ phép nói:
- Rất hân hạnh đón tiếp quý khách, nhưng chúng em chưa xứng với lời khen tặng của khách đâu.
Huyền Viêm ngắt lời:
- Thôi, đừng khiêm tốn nữa! Đây là anh Lê Xuân Thái, ngưỡng mộ danh tiếng hai cô đã lâu, nay mới có duyên gặp gỡ. Anh bạn tôi góa vợ đã hai năm tâm hồn rất trống trải, mong sao lời ca tiếng nhạc các cô có thề làm ấm lòng người cô quạnh.
Bích Huyền cười nức nở:
- Anh thị vệ ơi! Anh giới thiệu lâm ly quá! Hôm nay vì lời giới thiệu của anh mà chúng em biểu diễn hết mình.
Huyền Viêm nói:
- Tôi có trách nhiệm đưa bạn tôi đến đây, và phải trở về ngay kẻo muộn.
Phương Thảo nhìn Huyền Viêm lưu luyến.
- Xin lỗi các cô? Hẹn lại ngày khác!
Ngọc Sương bảo Phương Thảo:
- Nếu vậy Phương Thảo lấy đò nhỏ đưa Huyền Viêm vào bến.
Phương Thảo đưa Huyền Viêm sang đò.
Cử chỉ của Huyền Viêm từ khi quen nhau trong Đại Nội đã làm cho Phương Thảo chú ý quá nhiều.
Lúc đó vết thương lòng của Phương Thảo còn hằn sâu, nên tình yêu chưa tái hiện mạnh mẽ. Nay tình cảm chứa đựng trong người nàng đối với Tràng Khanh đã nguôi ngoai, nàng thấy sự trống rỗng của tuổi xuân bỗng trở nên mạnh liệt.
Đối với Huyền Viêm, một chàng trai trong gia đình lễ giáo có nhiều chỗ khác biệt với mọi người.
Tâm tư và cử chỉ chàng như một bức tường ngăn cách không cho phép đến gần với lãng mạn, sổ sàng, nhưng ngược lại nó có sức mạnh thu hút và quyến rũ tình cảm để xô ngã bức tường ngăn cách đó. Thật là chuyện lạ lùng!
Phương Thảo thấy như nàng bắt đầu yêu Huyền Viêm, mà không biết phải làm sao để phá vỡ sự câm lặng trước một chàng trai sống theo lễ nghi, phong cách.
Nàng đề nghị Huyền Viêm đi dạo chơi với nàng một chặng đò trên sông Hương, nhưng Huyền Viêm từ chối.
- Hôm nay phải về phòng trực đúng giờ, hẹn lại hôm khác.
Hôm khác là hôm nào, không ai định trước, mà tình cảm con người khi vướng mắc đâu có chờ đợi thời gian.
Phương Thảo mời chàng vào quán nước giải khát.
Chàng vẫn từ chối. Tuy lúc nào Huyền Viêm cũng lễ độ, nhưng cái lễ độ đó không làm Phương Thảo hài lòng. Nàng có cảm tưởng như Huyền Viêm khinh bạc nàng, vì đã biết nàng là một cô gái không còn trong trắng nữa.
Từ giã Huyền Viêm, nàng định quay lại bến đò nhưng vừa đi một đoạn đường, thì Phương Thảo thấy trong bóng tối lờ mờ có một bóng người đàn ông như đón lấy nàng.
Khi giáp mặt, nàng nhận ra đó là Tràng Khanh.
Chàng nói :
- Hôm nay anh định gặp em để kể lại một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng hãy cùng anh vào quán nước kia đã.
Phưong Thảo không còn muốn gặp mặt và trò chuyện vòi Tràng Khanh nữa, nên từ chối:
- Tôi không còn gì để nghe anh kể chuyện nữa. Tốt hơn chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.
Tràng Khanh cười nhạt nhẽo:
- Em không muốn nghe câu chuyện cái hộp phấn của bà chủ anh mà dạo nào em đã trả lại cho anh sao?
Phương Thảo nhớ lại chuyện cũ, muốn biết kết quả câu chuỵện, nên dịu giọng hỏi.
- Câu chuyện đó chắc là êm đẹp rồi.
Tràng Khanh lắc đầu:
- Hoàn toàn không như em nghĩ
- Thì anh đã bị chủ đuổi rồi chứ gì
- Lại càng không đúng .
Thấy chuyện lạ, Phương Thảo bằng lòng theo Tràng Khanh vào một quán nước bên đường.
Sau khi uống mỗi người một 1y sữa tươi, Tràng Khanh hớn hở rút ra bốn tờ giấy bạc năm mươi đồng trao cho Phương Thảo.
Phương Thảo xua tay nói:
- Tiền ở đâu vậy?
- Tiền của em đấy!.
Phương Thảo cau mày:
- Tôi không muốn đùa cợt với anh Tràng Khanh nói:
- Tiền của em thật mà! Đây là tiền chia cho em, sau khi đã bán chiếc hộp đựng phấn đó.
Phương Thảo kinh ngạc:
- Chiếc hộp ấy anh không trả lại cho bà chủ anh sao?
Tràng Khanh cười đắc ý:
- Dại gì trả lại, cũng không dại gì để cho chủ nghi ngờ và đuổi mình ra khỏi nhà mà thất nghiệp.
- Thế anh đã xử sự cách nào?
Tràng Khanh bình tĩnh nói:
- Dạo đó anh rất ghét cô hầu phòng, vì cô này luôn luôn kiếm chuyện mách với vợ chồng ông Vĩnh Đạt để bôi xấu anh. Tuy nhiên, vợ chồng ông Vĩnh Đạt tin cô ta lắm. Nhân việc chiếc hộp đựng phấn bị mất, anh nẩy ra một âm mưu là lấy cắp hai chục đồng bạc của bà chủ bõ vào chiếc vali của cô ta, sau đó bí mật đánh tiếng là cô ta ăn cắp.
Cảnh sát đến nhà lục soát, khi xét trong vali cô ta quả có số tiền bà chủ bị mất, thế là cô ta bị kết tội ăn cắp tiền và chiếc hộp đựng phấn.
Phương Thảo nghe nói thương hại, hét lên:
- Anh tàn nhẫn quá! Tại sao lại vu tội cho người ta.
Tràng Khanh cười lớn:
- Ở đời mà! Ai khôn thì nhờ, ai dại thì chịu, có gì tàn nhẫn đâu?
Phựơng Thảo hằn học :
- Như thế cô ta không cãi lại sao?
- Cô ta thề chết sống, bảo là mình vô tôi, nhưng không ai tin được, vì người ta bắt quả tang tiền ăn cắp giấu trong chiếc vali của cô ta mà!. Đã ăn cắp tiền thì việc ăn cắp hộp đựng phấn là đương nhiên.
- Hiện giờ cô ta ở đâu?
- Ở trong tù! Nhưng cô này chưa chịu thú nhận gì hết. Và các nhân viên cảnh sát đã cho cô ta biết cuối cùng sẽ phải nhận tội thôi! Nếu không.sẽ bị nát thịt Phương.
Thảo giật nẩy người, đôi mắt đỏ ngầu, ruớm lệ! Nàng nói:
- Tên cô ta là gì?
- Ngọc Lan! Một cô gái lai Pháp, tuy còn nhỏ tuổi mà thân hình bề sề như một con heo giống. Ông chủ Vĩnh Đạt đã từ Sài Gòn dẫn cô ta ra đây Phương Thảo mắng:
- Anh đúng là một tên hèn mạt .
- Cô mắng tôi à? Tôi đem tiền đưa cô để cô mắng tôi à?
- Tôi không nhận tiền đó, anh đã làm cho một người vô tội phải vào tù - Đồ đốn mạt.
Tràng Khanh tái mặt, vẻ giận dữ:
- Không nhận tiền là quyền của cô nhưng cô không được mắng tôi là hèn mạt.
Phương Thảo cười cay đắng:
- Tôi thấy anh là người hèn mạt, nên nói thẳng điều đó vào mặt anh.
Dứt lời, nàng tính tiền nước, trả cho chủ quán rồi đứng dậy ra đi:
- Tôi đi đây…và anh nên nhớ rằng tôi và anh không còn gì nữa. Anh đừng tìm cách gặp tôi…
Nàng lảo đảo bước ra đường như người say rượu, đầu óc quay cuồng. Nàng không thể, không thương xót cô hầu phòng Ngọc Lan bỗng nhiên sa vào cạm bẫy của tên gian manh Tràng Khanh, nàng phải làm rõ việc này để giải cứu cho người con gái vô tội.
Nàng hối hận đã lấy cắp chiếc hộp đựng phấn, rồi lại hối hận vì đã trả lại cho Tràng Khanh để bây giờ không còn chứng tích giải oan nữa.
Khi về đến bến đò, Phương Thảo đã đem câu chuyện đau lòng này, kể lại cho Ngọc Sương và Bích Huyền nghe.
Hai cô cũng căm hận nhìn Phương Thảo an ủi:
- Phương Thảo đừng lo. Bọn mình sẽ có cách trừng trị tên gian manh đó.
Phương Thảo hỏi:
- Cách nào?
Bích Huyền nói nhỏ:
- Mình sẽ nhờ tay ''đàn anh'' Tư Cao can thiệp.Không trừng trị bằng luật nhà nưóc, thì trừng trị bằng luật giang hồ.