watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thuyền về bến Ngự-Chương 7 - tác giả Mộng Bình Sơn Mộng Bình Sơn

Mộng Bình Sơn

Chương 7

Tác giả: Mộng Bình Sơn

Đúng như lời hứa của Bích Huyền, trưa hôm sau, Huyền Viêm đến tìm Phương Thảo.
Phương Thảo không giấu được nỗi vui mừng, reo to:
- Anh ạ! Em rất vui được gặp lại anh, và biết anh lúc này không cờn là thị vệ của triều đình.
Huyền Viêm đưa mắt nhìn Phương Thảo, vẻ ngượng ngùng như thường lệ:
- Lâu quá không gặp lại người đẹp, ai chẳng trông mong..
Giọng nói của Huyền Viêm không có vẻ gì mừng rỡ cả, trong lúc Phương Thảo rộn lên vì vui sướng.
Lần này giữa hai người, Phương Thảo muốn xóa bỏ những gì e ngại trong tâm hồn nàng. Nàng cầm tay Huyền Viêm, siết chặt, như muốn giữ lại một sự trông mong.
Huyền Viêm không nhận ra trạng thái xao động trong lòng nàng, đưa mắt nhìn quanh có vẻ bối rối rồi rút tay lại, nói:
- Anh không định ghé thăm em, nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh lại và đây.
Phương Thảo thở dài, hỏi:
- Tại sao anh tránh mặt em! Anh không có chút tình cảm nào cho em sao?
Huyền Viêm phân trần:
- Không phải? Hôm nay anh đang bận việc, vả lại đến em mà không có một xu dính túi, anh không được vui.
Phương Thảo cau mày:
- Đó là lý do anh không đến em? Tình yêu và tiền bạc lại đụng nhau trong tâm tư anh rồi.
Huyền Viêm ngớ ngẩn không đáp. Phương Thảo hỏi:
- Hôm nay anh quan niệm thế nào là cuộc sống?
- Có gì khác hơn được kia?
- Không có gì khác cả. Anh hy vọng khả năng con người thì lúc nào cũng làm chủ xã hội.
Phương Thảo cười lớn:
- Không có tiền, anh không thực hiện nổi ý muốn của anh, như vậy, khả năng làm chủ của anh có gì vững chắc?
Tuy có sự tranh luận giữa hai quan niệm, về cuộc sống, nhưng điều thống nhất giữa hai người là cái gì thiếu thốn trong dục vọng con người, thì con ngưòi phải tìm sự hưởng thụ mặc dù phải gian lao, khổ sở.
Phương Thảo sợ Huyền Viêm bỏ đi, nên nài nỉ.
- Anh đừng bận tâm! Em có tiền đãi anh trong mọi cuộc gặp mà!
Vừa nói nàng vừa mở xách tay cho Huyền Viêm thấy là nàng có tiền Huyền Viêm lắc đầu:
- Làm như vậy không nên! Ai lại bắt em chịu tốn kém như vậy.
Huyền Viêm toan bỏ đi, Phương Thảo một lần nữa nắm tay chàng. Bàn tay run run vả chứa đầy hơi ấm.
- Chẳng nên bàn cãi về chuyện tiền bạc nữa. Chúng ta hãy vào quán ăn.
Hai người ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm vải che, rọi vào mặt Huyền Viêm.
Phương Thảo cảm thấy chàng dạo này già hơn lúc còn ở trong Đại Nội. Nét mặt của chàng thư sinh mười chín tuổi đã nhuộm đầy sương gió.
Phương Thảo gọi các thức ăn không sang trợng gì, vì chính nàng suốt tháng nay cũng chẳng làm ra tiền chỉ dành dụm từ mấy tháng trước.
Nàng không gọi rượu bia, vì bản thân nàng không uống nhưng muốn kéo dài bữa ăn, nên gọi chủ quán đem ra hai chai rượu bia.
Đợi chủ quán đi xa, Phương Thảo mở xách tay lấy ra một tờ năm đồng, kín đáo trao cho Huyền Viêm, và nói:
- Tiền đây, anh cất đi để thanh toán sau bữa ăn.
Huyền Viêm cầm tờ bạc, trải trên bàn, rồi xếp lại, lấy xách tay của Phương Thảo mở ra, bỏ vào đấy.
Phương Thảo ngơ ngác:
- Anh muốn để tự em thanh toán à?
- Không? Anh sẽ thanh toán.
- Sao! rồi anh bảo là anh không có tiền?
Huyền Viêm cười nhạt:
- Không phải tình cờ anh ghé lại em đâu? Thật ra anh đã chuẩn bị gần nửa tháng nay. Nhưng lúc gặp em, anh muốn đi ngay…Vì vậy anh đã tìm cách nói dối…
Phương Thảo đôi mắt đỏ ngầu, rớm lệ:
- Như vậy là vừa rồi anh thử thách em. Nói rõ hơn là anh nghi em là gái làm tiền…anh đã xúc phạm đến danh dự em…
Huyền Viêm ngắt lời:
- Đúng! Anh đã lầm! Em không là gì cả.Và anh ngồi lại đây chính vì anh đã lầm.
- Vì vậy mà từ trước tới nay anh chẳng có chút tình cảm nào với em?
- Anh tưởng tình cảm em như Ngọc Sương, người bạn em hôm nay đã chung sống với ông bạn của anh làm ở phòng Chưởng khế đó.
Phương Thảo thở dài:
- Thì Ngọc Sương có gì xấu đâu? Cô ta vẫn thủy chung với người bạn anh giới thiệu.
Huyền Viêm nói lơ lửng:
- Nhưng sống với nhau vì tiền chứ không phải vì tình. Anh nghĩ em cũng thích sống như vậy.
Phương Thảo hiểu rõ tâm tư của Huyền Viêm hơn bao giờ hết. Mọi đối xử của Huyền Viêm trước kia nàng không còn gì thắc mắc nữa.
Nàng nắm tay Huyền Viêm, hỏi:
- Anh có thật tình coi em không phải như Ngọc Sương không?
- Em không phải là Ngọc Sương, ngay cả Bích Huyền lúc này cũng vậy.
Bích Huyền đi ngang qua một ngã rẽ tâm tình, và đó là một cô bạn đáng mến, Bàn tay ấm áp của Huyền Viêm lúc này không còn từ chối bàn tay mềm mại của Phương Thảo nữa. Nó đã âm thầm bày tỏ sự thông cảm với nhau trong yên lặng…
Phương Thảo âu yếm hỏi:
- Anh có thể cho em biết tại sao anh bỏ không làm thị vệ nữa mà ra ngoài sống chung với mấy ngươì bạn ở khách sạn.
Huyền Viêm nốc cạn ly rượu, hỏi:
- Có phái Bích Huyền nói cho em biết việc này không?
- Đúng đấy! Nay có thêm một Phương Thảo biết nữa thì cũng chẳng sao.
Anh không muốn phụng sự cho cái triều đình sắp đổ nát đó, tất cả bộ máy nhà nước nô lệ đó đang rệu rã.
Phương Thảo đưa mắt nhìn Huyền Viêm với cử chỉ thăm dò:
- Tại sao?
- Tại vì cáí xã hội vua chúa không còn thích hợp với sự biến đổi của thế giới ngày nay, với trào lưu nhân loại…
Ngừng một lúc, Huyền Viêm đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kề miệng vào tai Phương Thảo nói nhỏ:
- Anh muốn nhờ em giúp một việc, nhưng không biết anh có thể trông cậy vào em được không?
Phương Thảo tỏ vẻ không bằng lòng sự nghi ngờ của Huyền Viêm, nói:
- Sao anh lại không tin em! Anh cần gì cứ nói.
Huyền Viêm nói nhỏ:
- Em cất giừ giùm tại nhà em một cái bọc anh sẽ chuyển cho em…sau đó vài ngày anh sẽ về lấy, và có thể đem đến nhưng bọc khác…
Nếu là ở nơi khác Phương Thảo sẽ hỏi rõ hơn, nhưng đây là quán ăn, nàng không muốn để người khác tò mò.
- Có vậy thôi à?
Huyền Viêm ngồi yên một lúc như để suy tính việc gì rồi hỏi tiếp:
- Em bằng lòng chứ?
- Có gì khó khăn mà em từ chối?
- Em không tìm hiểu xem trong bọc ấy đựng gì sao?
Phương Thảo làm ra vẻ không quan tâm.
- Trong đó có việc gì cũng chẳng quan trọng, mìễn giúp anh được việc.
- Nếu là vật nguy hiểm thì sao?
- Thì em chịu sự nguy hiểm ấy.
- Nếu là tang vật cúa ké cắp mà pháp luật đang truy nã thì sao?
Phương Thảo cười nhạt:
- Làm gì có chuyện đó! Em biết anh là một sinh viên luật khoa.
- Biết đâu trước kia là một sinh viên, mà bây giờ là loại người khác và thực tế cũng đúng như vậy.
Phương Thảo trầm giọng:
- Thôi chúng ta không tranh luận chuyện vu vơ ở đây. Anh cần em điều gì cứ nói đi.
Huyền Viêm nói nhỏ đủ cho Phương Thảo nghe:
- Em lấy tình cảm đối với anh để gánh chịu một trách nhiệm khá quan trọng.
Anh có bổn phận báo cho em biết trước những gì trong bọc đó, còn nhận hay không do em quyết định…
Phương Thảo gắt:
- Anh cứ nói thẳng đi
Huyền Viêm nói nhanh.
- Trong cái bọc đó là truyền đơn.
- Truyền đơn?
- Phải. Đó là tài liệu tuyên truyền chống chính phủ. Hiện nay anh đang hoạt động trong một nhóm người yêu nước chống chính phủ hiện nay…và trong bọc là những tài liệu bí mật, giải thích cho mọi người hiểu rõ cái tồi tệ của chính phủ thân Nhật để tìm cách lật đố.
Phương Thảo chưa bao giờ quan tâm tới chính phủ, và nàng tin chắc còn có nhiều người như nàng cũng không bao giờ tự hỏi xem chính phủ hiện tại tốt hay xấu. Nàng chợt nhớ đến Phi Sơn, một cảnh sát cao cấp đang làm việc trong chính phủ. Anh ta đã kể cho nàng nghe những chuyện về chính trị mà nàng không bao giờ để ý đến.
Nàng lo lắng, hỏi:
- Anh Huyền Viêm! Việc làm của anh bị cấm…và rất nguy hiểm…
Huyền Viêm nhìn Phương Thảo vẻ hài lòng:
- Đúng! Chuyện đó rất nguy hiểm…Bây giờ em tự quyết định xem có dám làm điều đó không?
Phương Thảo nói:
- Việc này nguy hiểm cho anh, còn em thì chắng nguy hiểm gì.
Huyền Viêm cười:
- Nếu người ta tìm thấv đồ cấm này trong nhà em thì em sẽ vào tù.
Phương Thảo đưa mắt nhìn Huyền Viêm với vẻ mặt thản nhiên:
- Nếu em vào tù thì có đáng gì sợ! Chỉ sợ anh…
Nói đến đây nàng hơi nghèn nghẹn. Nàng không biết cách nào tỏ lòng yêu thương đối với Huyền Viêm một cách đầy đủ hơn.
Huyền Viêm quay mặt nơi khác, lẩm bẩm:
- Em đã thỏa thuận…Hai ngày nữa anh sẽ đem đến một bọc…còn bây giờ anh phải ra đi! Trễ rồi…!
Vừa nói, Huyền Viêm vừa đứng dậy toan bước ra ngoài nhưng Phương Thảo đưa tay kéo lại:
- Hãy đợi em trả tíền xong cùng đi?
Huyền Viêm không cho, móc tiền trong túi xách gọi chủ quán dến thanh toán. Trong lúc tranh nhau trả tiền Phương Thảo chạm tay vào một vật cứng trong túi xách của Huyền Viêm. Nàng ngạc nhiên, hỏi:
- Cái gì thế?
Huyền Viêm mỉm cười hé miệng túi cho Phương Thảo xem. Nàng kinh ngạc:
- Súng lục! Nhưng anh dùng nó làm gì?
- Ai biết được? Nhưng có lẽ đôi khi phải dùng nó.
Phương Thảo bối rối nghĩ đến việc giết ngưòi, nàng nhớ lại vụ án Tư Cao giết người thợ kim hoàn…chẳng lẽ Huyền Viêm cũng hành động tàn ác như vậy? Ôi! Giết người…Nếu không giết người thì dùng vũ khí để làm gì?…
Nàng chưa kịp trấn chỉnh thì Huyền Viêm đã đứng dậy nói:
- Hai ngày nữa anh sẽ tới…
Rồi anh ta đi mất dạng.
Phương Thảo về nhà khóa cừa phòng nằm một mình, duỗi chân trên giường cảm thấy như mình đã gởi gắm được cái gì đó trong ưóc mơ.
Từ trước đến nay. Phương Thảo chưa bao giờ quan tâm đến chính trị cũng không hé tìm hiểu chính trị là gì? Khi đọc báo nàng bỏ qua trang nhất là trang đăng các bán tin nói về chính trị, nàng chỉ xem mục điểm tin, thông báo về các tai nạn, và các tội phạm là những tin giật gân, nóng bỏng.
Chính trị đối với nàng như một cái gì xa xăm, lờ mờ, chẳng khác nào ánh nắng đối với những sinh vật sống xa xăm dưới đáy nước.
Nàng nhận giúp Huyền Viêm chẳng qua nàng mong ước có dịp được gặp chàng thường xuyên. Và nàng gánh chịu sự nguy hiểm chắng qua là để báo vệ tình yêu đối với chàng.
Ba hôm sau, báo chí lại đăng tin giật gân.
''Một thanh niên tự xưng là Dương Kha, cầm một tang vật lấy cắp ở biệt thự
Vĩnh Đạt trình với đội cảnh sát An Cựu, và báo cho cảnh sát biết là đà bắt giam giữ oan cô hầu Ngọc Lan ở biệt thự đó chàng yêu cầu cảnh sát thả cô hầu Ngọc Lan ra.
Cảnh sát đồn An Cựu đã thi tang vật, lập biên bản và bắt giam tội phạm, nhưng khi giải đến nhà lao, anh ta đã đánh gục hai cảnh sát dẫn giải, và trốn thoát.
Sở cảnh sát đã thả cô hầu Ngọc Lan ra và đang truy tìm Dương Kha, tên trộm đang tại đào…''
Tin này làm xôn xao dư luận. Từ các quán cà phê, vỉa hè, xó chợ, đâu đâu cũng nói đến tên trộm gian hùng nào đó.
Người ta không tin là kẻ trộm, vì nếu là lẻ trộm sao không có ý tham lam?
Như nếu không phài là kẻ trộm làm sao có bàn lĩnh tự mình giái thoát khi bị áp gịải? Ai cũng đoán bên trong có chứa đựng những bí ẩn, nhưng không ai hiếu nổi sự thật ra sao cả.
Chỉ có ba ngùời biết rõ nội dung câu chuyện, đó là Phi Sơn, Phương Thảo và Tư Cao. Nhưng ba người này khong ai muốn thố lộ sự thật. vì nếu sự thật bị phát hiện thì không ai tránh khỏi tội lỗi.
Phi Sơn vì đam mê Phương Thảo, nên tìm cách phóng thích cô hầu Ngọc Lan bị hàm oan, Phương Thảo đã sử dụng tình cảm để sai khiến Phi Sơn hành động một cách vô trách nhiệm.
Tư Cao vì bản năng nghề nghiệp đã lao vào một trường hợp khó khăn để thách thức đối phương.
Mỗi người hành động theo một mục đích riêng, nhưng kết quả đã làm chấn động các bộ óc tò mò của bọn trùm mật vụ ở Đế Đô.
Riêng Phi Sơn đã có bằng chứng để phóng thích cô hầu Ngọc Lan, làm đẹp lòng Phương Thảo, nhưng với chức năng nghề nghiệp, anh ta rất thắc mắc không hiểu anh chàng đến đồn cảnh sát An Cưu trình nạp tang chứng là ai?
Thuộc thành phần nào? Tại sao có được bản lĩnh cao cường như vậy. Dĩ nhiên, cái tên Dương Kha mà anh chàng tự xưng là tên giả rồi!
Chàng không hiểu anh chàng đó có 1iên hệ với Phương Thảo ra sao? Do đâu mà anh chàng nhận công việc đó.
Tất cả những thắc mắc của Phi Sơn xoay quanh anh chàng có tên giả?
''Dương Kha'' làm cho Phi Sơn ăn không ngon, ngủ không yên. Chàng định đến gặp Phương Thảo để hỏi, nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chàng không muốn khai thác qua một người đàn bà có liên quan. Chàng quyết định tự mình phải tìm ra tung tích kẻ đó, và tự chàng quyết định cách xử trí không liên quan đến Phương Thảo.
Trong những ngày phố xá sôi nổi bàn luận những tin đồn nóng bỏng về cảnh sát bắt giam người vô tội và đã làm sẫy tội nhân, Phương Thảo nơm nớp lo âu, không biết có việc gì xẩy ra cho nàng không.
Thỉnh thoảng nàng đi dạo đây đó, để dò la những hoạt động trong giới cảnh sát.
Một hôm trời vừa xẫm tối, nàng đi về nhà đến một khúc đường vắng thì có một bóng đen rời khỏi cột đèn, chậm rãi bước dọc theo bờ tường đi cùng hướng với nàng.
Nàng nhìn vào mái tóc, và lối ăn mặc quen thuộc, biết rõ là Tràng Khanh.
- Tràng Khanh còn dám đeo đuối nàng. Tại sao có chuyện rình rập như vậy?
Nàng rảo bước, hy vọng về đến nhà trước khi Tràng Khanh đuổi kịp. Nhưng nàng không thề tránh khỏi hành động nhanh lẹ của tên tài xế tàn bạo này.
Nàng nghe đàng sau Tràng Khanh thở hổn hển và gọi:
- Phương Thảo! Phương Thảo!
Nàng giả vờ không nghe, bước nhanh hơn nữa.Nhưng Tràng Khanh đã nắm tay nàng:
- Phương Thảo! Chúng mình đã yêu nhau, làm sao có thể sống chia cách nhau đưóc. Anh không thể sống mà thiếu em được.
Nếu là ban ngày, thì Tràng Khanh đã nhận ra nét mặt ghê tởm của Phương Thảo đối với hắn.
Nhưng lúc đó trong vùng tối đen, Tràng Khanh không thấy rõ, Phương Thảo vùng ra bước tới trước, hét to:
- Tràng Khanh! Tại sao anh còn đeo đuổi tội.
- Anh yêu em mà - Tôi cũng yêu anh, nhưng giờ thì hết rồi? Hãy đi đi Tràng Khanh lên mặt hăm đọa:
- Nếu cô không để tôi gần gũi, thì tôi sẽ tố giác cò.Tôi biết rõ Tư Cao, tôi biết rõ người đã cầm tang chứng đến đồn cảnh sát…Cô có liên hệ với Phi Sơn nữa…
Phương Thảo, lòng căm tức nổi lên, không còn chịu nổi nữa, hét lớn:
- Quân khốn nạn.
Lì lợm Tràng Khanh ôm lưng nàng, và cố tình hôn vào má nàng.
Căm tức tạo thành sức mạnh, nàng lồng lên vừa la vừa tát vào mặt Tràng Khanh. Rõ ràng khi người đàn bà không muốn thì không một người đàn ông nào có thể hôn dễ dàng được.
Ngay lúc đó, từ bên kia đường một bóng đen phóng đến, cử chỉ rất gọn gàng.
Phương Thảo lo đem hết sức mình để đối phó với Tràng Khanh nên chưa nhận rõ là ai, nhưng Tràng Khanh vừa thấy bóng người này đã buông Phương Thảo ra cắm đầu bỏ chạy.
Bấy giờ Phương Thảo mới nhận ra đó là Tư Cao, người đã giúp nàng đem chiếc hộp đựng phấn ở đồn cánh sát.
Tư Cao nói:
- Tôi đã đến muộn làm cô phải mệt nhọc.
Phương Thảo ôn tồn nói:
- Cám ơn anh đã giúp tôi nhiều việc. Nhưng hôm nay, anh lại tình cờ đến đây…
Tư Cao ngắt lời:
- Không? Tôi đến đây vì theo dõi hành động của Tràng Khanh, có lẽ tên này muốn đem chuyện tôi tố cáo với bọn mật thám.
Phương Thảo sợ hãi:
- Nếu vậy thì nguy quá! Tràng Khanh là người thấu hiểu mọi việc của chúng ta.
Tư Cao nói:
- Cô đừng lo? Khi nào nó dám hành động như vậy thì mạng sống của nó sẽ không còn.
Phương Thảo nghe nói rùng mình. Nàng thừa hiểu Tư Cao đã nói thì không gì có thể ngăn được hành động của anh ta, Tư Cao đã ám sát người thợ kim hoàn, đã đánh gục hai người cảnh sát dẫn giải..tất cả câu chuyện đó còn ghi trong trí nhớ của nàng chưa phai.
Tư Cao đến cầm tay Phương Thảo, nói:
- Lâu nay tôi vì yêu cô mà có nhiều hành động mạo hiểm.
Bàn tay Tư Cao lành lạnh và rắn chắc, khác hẳn với bất kỳ người đàn ông nào. Phương Thảo sợ sệt rút tay lại. Trong bóng tối nàng thấy đôi mắt sáng quắc của Tư Cao nhìn nàng.
Chàng hỏi:
- Em không thích anh à?
Phương Thảo thấy lúng túng. Làm sao nàng có thể thích thú trước một gã hung bạo, khét tiếng giang hồ.
Nhưng chàng đã từ lâu vì đam mê sắc đẹp nàng mà chịu sự sai khiến, không lẽ nàng lại đối xử tệ bạc.
Nàng lạnh lùng đáp:
- Em cảm thấy tay anh rắn rỏi quá!
Tư Cao cười đùa:
- Các em trong giới glang hồ cũng nói như vậy.
Phương Thảo muốn gấp rút chia tay với Tư Cao, nên tỏ lời biết ơn:
- Em cảm ơn anh đã tiễn em đến đây.
Tư Cao nói nhỏ vào tai Phương Thảo:
- Anh muốn đến nhà em.
Phương Thảo nói sững sờ. Nàng muốn từ chối nhưng thấy đôi mắt Tư Cao sáng rực nhìn nàng, làm nàng e ngại.
Rõ ràng là đôi mắt chứa đầy đam mê dục vọng nhưng khác với đôi mắt của Phi Sơn.
Đôi mắt đam mê của Phi Sơn chứa một thái độ van xin khẩn khoản, còn đôi mắt đam mê của Tư Cao chứa đựng một cái gì bạo ngược, đe dọa, áp bức…
Trong hoàn cảnh này, nàng thấy nếu làm phật ý Tư Cao là xãy ra tai họa ngay. Nhưng nàng phải làm sao đế tránh tại họa đó.
Nàng nghĩ đến người có thể tự giái cứu cho nàng trong trường hợp này chỉ có Phi Sơn. Ngoài ra không ai có đi quyền năng khống chế được bạo lực.
Nhưng nàng lại đắn do:
- Phi Sơn và Tư Cao là hai đối tượng khác nhau như nước với lửa, một đàn bảo vệ luật pháp thối nát một đàng phá rối luật pháp. Nếu hai bên gặp nhau thì chỉ có một mất một còn. Nếu tình hình khốc liệt xãy ra, thì đó là điều ân hận.
Nàng không đồng tình với hành động bạo ác của Tư Cao, nhưng nàng cũng không muốn Phi Sơn làm hại Tư Cao.
Thấy Phương Thảo hững hờ, Tư Cao nghiêm nét mặt:
- Cô khinh bỉ tôi?
Như một gáo nước dội vào mặt, làm cho nàng lạnh buốt:
- Không…không…Tôi đang tính chuyện đưa anh về nhà dùng cơm tối.
- Không cần ăn uống gì cả.
- Nhưng em chưa ăn cơm tối. Hay là anh chờ bên ngoài, em về nói cho mẹ em biết không chờ cơm, rồi em với anh ra quán dùng bữa cơm tối.
- Sau đó?
- Sau đó em đưa anh về nhà chơi, nếu anh muốn.
Tư Cao gật đầu Phương Thảo rời Tư Cao về nhà, nói với bà Cẩm Thúy:
- Mẹ ơi! Con có việc cần nhờ, mẹ đến phòng trực của bưu điện, gọi điện thoại báo cho Trần Phi Sơn biết con cần gặp gấp anh ta. Nàng ghi cho mẹ số điện thoại.
Thấy vẻ mặt lo âu của nàng bà Cẩm Thúy hỏi:
- Con có việc gì vậy?
- Con không có thì giờ để kể rõ việc quan trọng này. Mẹ đi gấp kẻo trễ ạ
Để Tư Cao khỏi nghi ngờ, Phương Thảo vội vã bước ra. Quả nhiên Tư Cao đã lần vào đứng trước cửa.
Phương Thảo biết rằng đôi với Tư Cao, nếu có một cử chỉ nào không đáp ứng lòng mong muốn, anh ta sẽ hành động bạo 1ực ngay. Vì vậy nàng cố gắng chiều chuộng cốt chờ Phi Sơn đến giải cứu. Nàng cũng đoán biết nếu Phi Sơn dẫu có gặp Tư Cao cũng không bắt chàng trong lúc này vì chàng không muốn bắt Tư Cao trong trường hợp có liên quan đến Phương Thảo. Do đó nàng quyết định chỉ nhờ Phi Sơn đến.
Khi ra khỏi cửa, Phương Thảo nắm tay Tư Cao nói:
- Em đã xin phép mẹ em, đưa anh đi ăn tối. Anh hãy đến quán ăn với em.
Tư Cao tuy là kẻ vũ phu, có sức mạnh và gan dạ, nhưng chàng không ngờ Phương Thảo đã ghê rợn hành động phạm tội của chàng nên tìm cách đề phòng.
Việc đưa Tư Cao ra quán ăn chắng qua nàng kéo dài thì giờ để đợi Phi Sơn đến cứu.
Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn, Tư Cao chỉ ăn qua loa và giục Phương Thảo ăn mau để trở về nhà.
Nàng thực sự sợ hãi khi thấy Tư Cao nhìn chăm chăm vào thân nàng với đôi mắt đỏ ngầu. Điều đó cho thấy anh ta đang nghĩ ngợi những gì ghê gớm.
Phương Thảo biết rằng lúc này mà chần chừ, ngăn trở anh ta chẳng khác nào chặn một tảng đá lớn đang lăn xuống triền dốc.
Nàng ăn nhanh, trong lúc Tư Cao thanh toán tiền với chủ quán.
Sau đó, Tư Cao nắm tay Phương Thảo dẫn về nhà nàng. Cứ chỉ anh ta rất tự nhiên như dẫn một tình nhân vào phòng ngủ ở khách sạn.
Khi vào phòng, anh ta đưa tay đóng cửa lại. Phương Thảo bất giác giật mình, kinh sợ. Nàng có cảm giác như mình là một tội nhân sắp bị hành quyết Tư Cao ngồi xuống mép giường, nhìn thấy cử chỉ Phương Thảo, liền nói:
- Em làm sao vậy?
- Em sợ quá!
- Em không thích anh à? Những cô gái đẹp mhư em thường thích những kẻ giàu có, thanh cao…còn anh đây đâu phải là kẻ được em đoái hoài đến.
Phương Thảo năn nỉ:
- Anh đừng động đến thân thể của em? Xin anh hãy để cho em được sống yên Tư Cao cười nhạt:
- Khi em cần đến anh, thì anh đã giúp em, còn lúc anh cần em thì em lạnh nhạt, điều đó chẳng công bằng tí nào.
- Em sẽ đền ơn anh bằng cách khác.
- Ái chà! Cô em quả là ghê tởm anh! Và đã khinh bỉ anh!
Anh ta nhấc tay lên tát vào mặt Phương Thảo.
Nàng đưa tay lên che mặt, khóc rú lên:
- Anh là người tàn nhẫn, hung bạo!
Tư Cao cười cay đắng:
- Tất cả chúng ta đều là những kẻ bất lương.
Phương Thảo khóc sụt sùi, sự giận dữ đã làm hết sợ:
- Anh hùng, dũng cảm gì mà lại đánh đàn bà?
Câu nói này làm cho Tư Cao có vẻ ân hận. Chàng nhẹ giọng nói:
- Anh làm em sợ à?
- Đúng vậy! hành động vũ phu không thể chinh phục được tình cảm đâu.
Trong lúc tình hình nguy ngập, bỗng bên ngoài có tiếng bà Cẩm Thúy gọi lớn:
- Phương Thảo ơi! Có cảnh sát đến.
Như kẻ chết đuối, gặp được chiếc phao, nàng chồm đến mở cửa.
Phi Sơn chậm rãi bước vào, đưa mắt nhìn Tư Cao:
Bỗng chàng bước đến, nhẹ nhàng nắm cổ áo Tư Cao lôi ra khỏi phòng, xô mạnh một cái, dùng mũi giày đá vào mông, hét lớn:
- Cút đi mau!
Tư Cao không chống lại, đôi mắt sáng quắc liếc nhìn Phi Sơn một cái nẩy lứa, rồi lủi thủi xách giầy ra đi, mất hút trong bóng tối.
Phi Sơn tay lăm le khấu súng lục cũng từ từ bước theo sau, và màn đêm dày đặc đã bao kín cảnh vật hãi hùng đó..
Phương Thảo đã thoát qua một tai nạn. Kết quả diễn biến của một chuỗi dài nhân quả mà nàng đã tạo ra.
Bà Cẩm Thúy làm sao hiểu được những phức tạp bên trong cuộc sống của con gái mình. Bà buồn bực và bệnh hoạn ngày một tăng thêm.
Phương Thảo cảm thấy cuộc sống của nàng bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng.
Nàng không đáp ứng được mọi khát vọng của các đối tượng đam mê nàng.
Nàng đã chống đối lại mọi ý thức bất lực trong xã hội. Nàng không chịu buông xuôi đón nhận những số phận bi đát mà đời đã dành cho nàng.
Nàng đinh ninh sẽ bị bắt…hoặc sẽ phải đón nhận những bất hạnh trong những ngày sắp tới…
Nhưng rồi, những ngày trôi qua, nàng vẫn không thấy có việc gì cả. trong suốt thời gian này, nàng không hề ra khỏi nhà? Thậm chí không ra khỏi phòng của nàng nữa.
Cuối cùng trong chán ngán, nàng lại nghĩ đến tình yêu của nàng với Huyền Viêm. Nàng muốn gặp Huyền Viêm, trong lúc tâm hồn nàng khủng hoảng và cô đơn.
Chiều tối hôm đó, nàng gần như một cái máy, đứng phắt dậy, ra khỏi gíường, ăn mặc chỉnh tề, rồi ra phố…
Nàng biết địa chỉ nơi phòng trọ của Huyền Viêm ở khách sạn. Và chỉ hai mươi phút sau nàng đã tìm đến.
Nàng bước chân lên bậc thềm và nghĩ rằng nàng không báo trước với Huyền Viêm, sợ anh ta không ân cần tiếp đón, có khi còn xua đuổi nữa. Rồi nàng bước chậm lại…và khi đến bên người gác cứa nàng lại tự nhủ: ''có lẽ tốt hơn mình nên trở về, đợi anh ta đến là hơn. Trong giai đoạn đầu mối liên hệ với nhau, cần phải xử sự thận trọng và chín chắn để anh ta yên tâm''.
Nhưng rồi lòng nàng dùng dằng mãi, không quay về được,chậm rãi đến trước cửa phòng Huyền Viêm, hỏi Huyền Viêm trông thấy Phương Thảo, sửng sốt - A! Em tìm đến đây Phương Thảo nhìn Huyền Viêm đang ăn mặc không hẳn anh đang đợi ai?
- Em có thể vào được?
- Được! Em vào đi.
Huyền Viêm dẫn Phương Thảo qua một dãy hành lang tốí om trước khi vào phòng khách. Nơi đây cũng chẳng sáng sủa gì, ánh sáng chiếu vào mấy khuôn cửa số có gắn kính tròn màu xanh nhạt mà chúng ta thường thấy ở các nhà thờ.
Trong phòng có kê một chiếc bàn gỗ, hình bầu dục, trên có để một bộ bình cổ, và các cốc rượu bằng pha lê màu xanh lơ. Trong góc phòng có chiếc đi văng và dựa vách tường có mấy chiếc ghế bọc nệm Mọi thứ xem ra đã cũ kỹ, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, tuởng chừng như thời xa xưa còn rắc lại nơi đây.
Phương Thảo bước lại góc phòng, ngồi ghé lên đi
- Anh đang đợi ai vậy?
- Không…em đến có việc gì?
Một người yêu đón tiếp một tình nhân với thái độ ấy rõ ràng là thiếu thân mật. Tuy nhiên, nàng thấy Huyền Viêm như có gì đang bận rộn trong tâm trí.
Phương Thảo mỉm cười:
- Em đến chia tay anh, vì em cho đây là lần gặp gỡ cuối cùng.
Huyền Viêm tái mặt:
- Tại sao vậy?
- Em sẽ bị người ta tóm cố tống vào tù không biết lúc nào.
Giọng nói Huyền Viêm run run, mặt mày tái nhợt, Phương Thao đoán biết anh ta đang nghĩ rằng do hành động vô ý thức nào đó của nàng đã làm tiết lộ những hoạt động chính trị cúa anh ta.
Phương Thảo bình tĩnh:
- Đừng sợ…việc này không liên quan gì đến anh.
Huyền Vỉêm ngắt lời:
- Đâu phải anh sợ cho anh? Anh chỉ lo cho em vì không biết việc gì đã xảy ra..
Phương Thảo bảo Huyền Viêm:
- Anh khép cửa lại, và ngồi xuống đây, em kể cho nghe.
Huyền Viêm bước đến khép cửa, rồi bước vào ngồi bên Phương Thảo. Nàng bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện chiếc hộp đựng phấn, đến sự sau cùng là Tư Cao đến nhà toan cưỡng bức nàng để hành lạc.
Và nàng kết luận:
- Em tin chắc Tư Cao không được toại nguyện sẽ tìm cách trả thù.
Huyền Viêm đưa mắt nhìn lơ đãng qua cưa số, rồi nói:
- Chưa chắc đâu? Dù gã Tư Cao có thuộc vào hạng người ghê tởm nhất đi nữa, thì hành vi tố giác cũng chưa chắc đã dám làm, vì trong đó Tư Cao là tội phạm nguy hiểm.
Phương Thảo thở dài:
- Nếu anh trông thấy Tư Cao thì chắc anh cũng phải lo lắng như em.
Huyền Viêm cầm chặt tay Phương Thảo an ủi:
- Nhưng anh thấy em có sợ đâu?
- Không. Em đang sợ mà!
- Em đã đủ bình tĩnh kể lại câu chuyện đó thì rõ ràng là em không sợ.
Phương Thảo lắc đầu lia lịa.
- Em kinh sợ đến nỗi suốt ba ngày em nằm lì trong phòng, không dám bước chân ra ngoài.
Im lặng một lúc, bỗng Huyền Viêm hỏi một câu làm cho Phương Thảo ngạc nhiên:
- Gã Tư Cao, người bạn của em, vóc dáng ra sao?
Phương Thảo vùng vằng:
- Sao anh lại gọi Tư Cao là người bạn của em? Đó là mội tên tội phạm nguy hiểm.
Huyền Viêm cười nhạt, giọng trêu tức:
- Không là bạn cũng được. Nhưng hình dáng ra sao?
- Cũng như mọi ngưòi đàn ông khác, song mặt mày hung bạo, đặc biệt là có sức mạnh phi thường.
- Sức mạnh thế nào là phi thường?
- Nhìn bề ngoài thì không ai để ý, nhưng khi anh ta sử dụng bạo lực thì hai cánh tay cứng như sắt thép.
Thấy Huyền Viêm chú ý nghe, Phương Thảo liền kể lại việc Tư Cao xách bổng Tràng Khanh ném vào gốc cây mà chính mắt nàng trông thấy.
Huyền Viêm thắc mắc:
- Nếu anh ta có sức mạnh phi thường như vậy tại sao lại' khuất phục trước Phi Sơn. Anh chàng này đã túm cổ Tư Cao lôi ra khỏi nhà em như xử sự một đứa con nít.
Phương Thảo gật gù:
- Chính vì thế mà em lo lắng? Tư Cao rất khôn ngoan, biết rõ hoàn cảnh nào nên nhẫn nhục..
Huyền Viêm trầm ngâm:
- Thế thì trong những vụ án, Tư Cao có suy tính trước không?
- Hoàn toàn không. Anh ta chắng có ý định trưóc khi hành động tội ác. Khi đánh Tràng Khanh, anh không định đánh, khi giết người thợ kim hoàn anh ta cũng chẳng định giết. Nhưng rồi anh ta lại làm chuyện đó.
Huyền Viêm phân giải:
- Ồ! Đây là biến chứng của tánh hung bạo.
Phương Thảo gật đầu:
- Có lẽ đúng như vậy! Và vừa rồi trong phòng tối nếu anh ta giết em thì cũng không phải do ý muốn của anh ta.
Huyền Viêm ngồi lặng thinh trong lúc Phương Thảo theo dõi nhũng suy tư qua nét mặt của chàng.
Chàng lẩm bẩm:
- Anh ta đúng là sản phẩm của xã hội thối nát hiện nay Phương Thảo thắc mắc:
- Anh nói sao? Xã hội sản xuất ra các tội phạm?
- Đúng vậy! cùng một tài năng nhưng ở xã hội nào đó thì trở thành anh hùng, còn ở vào xã hội nào đó thì trở thành tội phạm.
Phương Thảo nhìn Huyền Viêm hỏi:
- Anh thí dụ xem?
Huyền Viêm thong thả giái thích:
- Ví dụ như cụ Thị Gián, cha em, vì tài năng mà trở thành một tội nhân của thế hệ.
Phương Thảo hét lên:
- Anh nói gì?
- Anh nói, nếu cụ Thị Giân không có đặc tài thì không bị bọn Nhật thủ tiêu?
Đó là một giá thuyết?
Đôi mắt Phương Thảo bỗng lờ đờ:
- Làm chính trị nguy hiểm quá! Thôi anh đừng hoạt động chính trí nữa. Nghề của anh đâu phải là chính khách…anh là sinh viên…sinh viên thì phải học…
- Học để có bằng cấp, có địa vị…
Phương Thảo đặt vào môi Huyền Viêm một cái hôn, nhưng rồi sợ anh ta giận, nên vội vàng nói tiếp:
- Tùy ý muốn của anh. Em không xen vào công việc của anh đâu…Hôm trước anh định gởi em cất giữ cho anh cái bọc gì đó. Hãy đưa đây. Em hứa cất giấu cẩn thận.
Huyền Viêm lắc đầu
- Không được! Em làm bạn với Phi Sơn, anh ta có lúc đến nhà em
- Đến thì đến chứ sao? Phi Sơn có gì nguy hiểm đâu?
Huyền Viêm nói giọng nghiêm chinh:
- Phi Sơn là một trong những tên mật thám tay sai đáng sợ nhất. Em làm sao hiểu nổi khả năng nghề nghiệp của anh ta.
- Như vậy tức là anh không dám giao cái bọc đó cho em?
- Bây giờ thì chưa thể được.
Dứt lời, Huyền Viêm đưa tay ra trước, đứng dậy ngâm mấy câu thơ như đang cảm khoái:
''Nhật Hoàng! Nhật Hoàng!
Trên ngai vàng chễml chệ
Uất hận của phù tang
Đã vang lừng sóng bể. ''
Phương Thảo hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không! Chỉ hứng thú ngâm thơ chơi vậy thôi.
Đôi mắt anh ta sáng lên! Tôi đưa tay vuốt mặt anh ta.
- Mắt anh đẹp quá!
Quả thật! Mắt Huyền Viêm rất đẹp, dịu đàng và thơ ngây.
Giữa lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài Huyền Viêm vừa mở cửa thì có hai người đàn ông vào phòng.
Một người cất giọng trầm trầm, nói:
- Anh Huyền Viêm.
Phương Thảo đoán biết đây là những sinh viên cùng tư tưởng chính trị với Huyền Viêm. Một người cao lớn, vai rộng, trông giống một võ sĩ chuyên nghiệp. Mặt anh ta vui vẻ dễ thương. Anh ta còn trẻ trạc tuổi Huyền Viêm. Còn một người nữa lớn tuổi hơn dáng điệu và cách ăn mặc ra vẻ người trí thức.
Thấy Phương Thảo ngồi trong phòng, một người lên tiếng hỏi:
- Có lẽ chúng tôi đến quá sớm!
Huyền Viêm lắc đầu:
- Không, không! Các anh đến rất đúng hẹn.
Anh ta quay sang Phương Thảo giới thiệu:
- Đây là Trúc Lâm! Đây là Thạch Khê! Hai người bạn của anh. Em làm quen .
Phương Thảo đứng dậy:
- Rất hân hạnh được gặp hai anh.
Huyền Viêm lại giới thiệu Phương Thảo nói với hai người bạn của mình.
Trúc Lâm nói đùa:
- Hôm nay quả là ngày tốt khóng dễ gì hội kiến một giai nhân.
Thạch Khê nhìn Phương Thảo với vẻ mặt đầy cảm tình, rồi quay lại nói với Huyền Viêm :
- Nếu thấy cần bọn mình ra đi và sáng mai trở lại.
Không đợi Huyền Viêm có ý kiến, Phương Thảo đã nói trước:
- Phải đấy! Hôm nay anh Huyền Viêm bận việc Tôi còn nhiều việc trao đổi với anh ta. Sáng mai các bạn trở lại là hợp lý.
Huyền Viêm cản lại :
- Không, không! Hôm nay tôi cần trao đổi công việc với hai anh đấy?
Trúc Lâm xen vào:
- Thôi được rồi các bạn quyết định đi. Nếu muốn bọn mình ở lại thì nói, nếu không muốn thì bọn mình ra về
Phương Thảo nói:
- Nếu các anh quyết định ở lại thì có nghĩa là các anh cũng muốn tiễn chân tôi ngay bây giờ. Tôi sẵn sàng…
Trúc Lâm nói với Thạch Khê:
- Chúng ta đi thôi!
Hai người dắt tay nhau về phía hành lang và mất hút trong bóng tối lờ mờ.
Huyền Viêm quay sang Phương Thảo, hỏi:
- Em định trao đổi gì với anh mà không cho hai người bạn anh ở lại?
- Không trao đổi gì cả! Em muốn gần gũi anh để khỏi về nhà, nơi đã làm cho em sợ hãi mấy ngày hôm nay.
Huyền Viêm tuy không bằng lòng, nhưng thấy vẻ mặt của Phương Thảo thương tình. Chàng nói:
- Nếu vậy em dùng cơm chiều với anh nơi đây.
- Anh ăn cơm tháng ở đây?
- Phải! Bà chủ khách sạn nấu cơm cho anh ăn. Anh sẽ tin cho bà biết chiều nay có thêm một phần ăn nữa.
- Nếu thấy bất tiện thì em với anh ra quán ăn cơm cũng được. Em có tiền đây.
- Em đến với anh, lẽ nào anh lại để em chịu tốn kém.
Huyền Viêm bước ra phòng ngoài đi tìm bà chủ khách sạn.
Phương Thảo ngồi một mình, nghĩ đến hai người bạn của Huyền Viêm.
Nàng đoán biết hai người đó một người là sinh viên, một người là giáơ sư, còn hai cái tên mà Huyền Viêm vừa giới thiệu chẳng qua là bí danh của những người hoạt động chính trị.
Nàng sửa lại quần áo, đến trước gương chải đầu.
Huyền Viêm dã trở về phòng và nói:
- Ổn cả rồi! Nhà hàng thêm chơ chúng ta một phần ăn. Chốc nữa chúng ta cùng ăn tốl ở bên kia.
Phương Thảo hỏi:
- Hai người bạn lúc nãy cùng hoạt động chính trị với anh?
- Phải - Có lẽ họ không giàu có lắm?
- Em hỏi chuyện đó làm gì?
- Trông lối ăn mặc và cử chỉ của họ em biết ngay.
Hai người bước sang phòng ăn của khách sạn.
Huyền Viêm giới thiệu với Phương Thảo một người đàn bà mặt đầy phấn sơn, quần áo lòe loẹt.
- Đâv là bà Phước Sanh, chủ khách sạn bà Phước Sanh chăm chú nhìn Phương Thảo với đôi măt quyến luyến. Phải chăng bà ta đã khám phá ra vẻ đẹp khá hấp dẫn của Phương Thảo đang khêu gợi qua bộ quần áo cũ kỹ của một cô gái nghèo khổ.
Bà Phước Sanh hỏi Huyền Viêm:
- Cô em tên gì vậy?
- Phương Thảo, vợ chưa cưới của tôi.
Bà Phước Sanh tươi cười, trách:
- Thế mà lâu nay không dẫn tới đây giới thiệu cho biết! Hai người đính ước lâu chưa.
- Cách đây vài tháng
- Phương Thảo là người Huế à?
- Đúng vậy! Gia đình đã ba đời sinh sống ở đây.
- Thế hai anh chị định bao giờ tổ chức lễ cưới.
- Sắp làm lễ rồi đấy. Chỉ chờ sắp xếp xong nhà Phương Thảo thấy Huyền Viêm hoàn toàn bịa đặt trong câu chuyện đối thoại với bà Phước Sanh. Tuy nhiên nàng cũng thấy vui, vui vì Huyền Viêm đã đáp ứng đúng với sự ước mơ của nàng.
Sau buổi cơm chiều, Phương Thảo rời khỏi khách sạn:
- Anh Huyền Viêm! Rất tiếc là em phải trở về ngay bây giờ… Em sợ mẹ em trông chờ.
Thuyền về bến Ngự
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10