Chương 6
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Không biết Tư Cao đã làm gì mà ba ngày sau Tràng Khanh như một đứa mất hồn, mang trên mặt một vết sẹo dài còn đang băng bó, tìm đến nhà Phương Thảo để cầu khẩn xin dung tha.
Phương Thảo có nghe Ngọc Sương và Bích Huyền nhờ Tư Cao dùng luật giang hồ can thiệp vào việc này. Hành động của Tư Cao quả đã làm cho Tràng Khanh khiếp sợ.
Tuy nhiên, Phương Thảo vẫn làm ra vẻ thản nhiên hói:
- Việc gì đã xẩy ra vậy?
Tràng Khanh rơm rớm nước mắt, nhào đến, quỳ dưói đất ôm chân Phương Thảo úp mặt vào hai đầu gối nàng sụt sùi nói:
- Tư Cao đã tuân lệnh các cô gái sông Hương hỏi tội tôi về việc vu cáo cô hầu Ngọc Lan và buộc tôi phải chuộc lại chiếc hộp đựng phấn để trả về cho bà chủ tôi, minh oan cho cô hầu.
Phương Thảo hỏi:
- Thế anh đã chuộc chiếc hộp đựng phấn lại chưa?
Tràng Khanh lặng đi một lúc, rồi nói:
- Tiền bán được, tôi đã tiêu xài và gởi về cho vợ con hết, nay còn đâu nữa.
- Anh bán cho ai vậy?
- Bán cho người thợ kim hoàn ở gần chợ Đông Ba. Anh ta là một gã gian manh, biết đó là của ăn cắp nên buộc tôi phải bán rẻ, nếu không anh ta tố giác. Bây giờ tôi có tiền chuộc lại anh ta cũng không chịu.
- Còn Tư Cao đã đối xử với anh thế nào?
- Anh ta buộc tôi phải đem tiền chuộc lại. và cho tôi mượn số tiền đó. Nhưng đã ba lần tôi đến mà người thợ kim hoàn nhất định không cho chuộc lại. Vì thế mà tôi bị một trận đòn nên thân.
Tràng Khanh kể lại với giọng nói run rẩy, làm cho Phương Thảo cảm thấy thương hại. Nàng nói:
- Việc của bản thân anh thì anh đau khổ, anh đã gieo tai họa cho người khác thì anh tỏ ra vui sướng. Anh không thấy đó là chuyện nhục nhã sao?
Tràng Khanh nói qua hơi thở:
- Chuyện đã lỡ rồi, Phương Thảo giúp tôi.
Phương Thảo cựa mình, rút chân ra khỏi vòng tay của Tràng Khanh rồi đứng dậy, nhìn Tràng Khanh còn đang lồm cồm dưới đất.
Nàng nhớ lại trước đây Phi Sơn cũng ôm chân nàng khóc sưót mướt, nhưng Phi Sơn khác vì đam mê nhưng không được nàng đáp lại, còn hôm nay Tràng Khanh cũng ôm chân mình khóc sướt mướt, nhưng cái khóc của Tràng Khanh là cái khóc khiếp sợ trước bạo lực Phương Thảo hỏi:
- Anh sợ Tư Cao lắm phải không?
Tràng Khanh sụt sùi:
- Anh chàng là một hung thủ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của sắc đẹp.
- Tôi đâu phải là người ra mệnh lệnh ấy?
- Nhưng cô là bạn thân của các cô gái sông Hương. Cô có thể cứu giúp tôi được.
- Còn việc anh vu oan cho cô hầu Ngọc Lan đang bị giam trong tù thì sao?
- Tôi tin chắc rằng thời gian nào đó, cảnh sát sẽ thả cô về, vì cô ta nhất quyết không chịu nhận tội.
- Nhưng cô ta bị hành hạ, đánh đập.
Tràng Khanh ngồi im lặng, mặt mày buồn xo và u rũ như một con chó vừa bị chủ đánh.
Phương Thảo trầm tư một lúc, rồi nói:
- Thôi, anh cứ về nhà đi!. Tôi gặp lại các cô ca nhi hỏi thử xem sao?
Nàng mặc áo tươm tất, rồi bước ra đường, Tràng Khanh lễnh mễnh theo sau nàng, mặc dù chàng không biết Phương Thảo đi đâu?
Phương Thảo không quay đầu lại, cũng chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt của Tràng Khanh nữa. Nàng đi chưa đến bến sông thì nghe đàng sau có tiếng ''bịch''.
Nàng quay đầu lại thì thấy Tràng Khanh bị Tư Cao nhấc bổng lên, ném vào một gốc cây Phượng bên lề đường. Hành động quá nhanh, đến nỗi Phương Thảo không trông thấy kịp.
Tràng Khanh không kịp phán ứng gì cả.
Tư Cao hét lên:
- Cút đi mau!
Tràng Khanh mặt tái nhợt, lồm cồm ngồi dậy, lủi thủi bỏ đi không dám quay mặt lại.
Tư Cao tiến đến bên Phương Thảo trao cho nàng chiếc hộp phấn, đúng 1à chiếc hộp nàng đã lấy ở biệt thư Vĩnh Đạt lúc trước.
Phương Thảo hỏi:
- Anh lấy chiếc hộp này ở đâu vậy?
- Tại nhà người thợ Kim hoàn.
- Anh ta chịu trả lại à?
- Tôi trả tiền để đòi chiếc hộp lại, nhưng nó nhất định không chịu trả, buộc lờng tôi phải trấn áp.
Trao chiếc hộp xong, Tư Cao chào Phương Thảo với cử chỉ kính trọng rồi rẽ về phía bờ sông. Phương Thảo đứng nhìn theo cho đến lúc Tư Cao mất hút sau mấy rặng thông xa xa ở cuối đường.
Bấy giờ chiếc hộp đựng phấn lại trở về với nàng, làm cho nàng sửng sốt.
Viên hồng ngọc gắn trên nắp hộp cũng còn đó, lấp lánh trơng tay nàng. Tất cả như đẩy nàng lùi vào dĩ vãng. Nàng trao thân cho ông Vĩnh Đạt mong khám phá sự mất tích của cha nàng. Nàng nặng tình với Tràng Khanh hy vọng sẽ cùng Tràng Khanh đắp xây hạnh phúc, nhưng rồi Tràng Khanh lại lừa dối nàng. Và để trêu tức Tràng Khanh, nàng đã lấy cắp chiếc hộp đựng phấn sau đó nàng trả lại cho Tràng Khanh đề Tràng Khanh khỏi bị đuổi. Nhưng Tràng Khanh không trả hộp đựng phấn cho chủ mà còn vu cáo cho nàng hầu, để nàng này mang họa. Rồi chiếc hộp lại trở về tay mình..
Câu chuyện xảy ra có vẻ thần thoại, hệt như một người gieo hạt giống xuống đất rồi quên đi, thời gian sau thấy một cây mọc lên xum xuê cành lá. Nói cách khác, thì đây là một chuỗi dài nhân quả mà kẻ gieo cái nhân đầu tiên chính là nàng.
Mải mê trong suy tư, Phương Thảo trở về đến nhà lúc nào không hay. Nàng mở cửa phòng, đi thẳng vào hộc tủ cẩn thận cất chiếc hộp đựng phấn ở đó, rồi leo lên giường đôi mắt lim dim nghĩ đến Ngọc Lan, cô hầu ở biệt thự Vĩnh Đạt đã bị vào tù oan ức..
Nàng không hiểu Ngọc Lan đau khổ đến mức nào, nhưng về phần nàng, nàng không thể không đau khổ khi thấy chính nàng đã gây ra nguyên nhân tai nạn đó.
Sáng hôm sau, lúc nàng vừa thức đậy thì bà Cẩm Thúy đã kể cho nàng nghe câu chuyện một vụ án khá ghê rợn đã xảy ra trong một ngôi nhà gần chợ Đông Ba. Tất cả các báo chí đã đăng tin vụ án đó. Nhiều người chuyên săn lùng những tin giật gân đã phóng đại câu chuyện một cách ly kỳ, quái đán. Mẹ nàng đã bỏ phần lớn thời gian trong ngày để đọc báo và theo dõi sự cố xảy ra.
Tờ báo ''Tiếng Dân' của Huỳnh Thúc Kháng đề tựa lớn: '' Một thợ kim hoàn trẻ tuồi, sống độc thân đã bị giết trong ngôi nhà ở chợ Đông Ba''.Bên dưới tờ báo phỏng đoán là người thợ kim hoàn này đã mua của gian và bị giết trong trường hợp tranh đoạt của cải bất hợp pháp.
Tờ báo cũng ghi rõ là hiện nay vụ án còn ở trong vòng điều tra, cảnh sát chưa phát hiện được thủ phạm và tang chứng.
Cả thành phố xôn xao về vụ giết người này. Nhiều dư luận, nhiều giả thuyết đặt ra, nhưng không được biết ai là thủ phạm.
Riêng Phương Thảo khi nghe tin này, nàng biết đích xác thủ phạm là ai rồi.
Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, chính Tư Cao, đã tự tay trao cho nàng chiếc hộp đựng phấn ở nhà người thợ kim hoàn, có điều là Tư Cao không nói rõ hành động giết người cho nàng biết mà thôi.
Thật khủng khiếp? Cái ''nhân'' của nàng gây ra lại kéo thêm cái ''quả'' nữa, tệ hại không lường được.
Trong giấc ngủ, nàng lại thiếp đi… Bóng tối từ từ lọt vào tâm hồn nàng như một trận lụt.
Nàng mơ thấy Tư Cao tay đang đút túi quần bước vào nhà và đợi tên thợ kim hoàn ở ngoài phòng khách nhỏ. Tên thợ kim hoàn bước vào phòng, chào Tư Cao đứng bên cạnh bàn làm việc, đưa Tư Cao xem chiếc hộp đựng phấn rồi nói một giá rất đắt, Tư Cao giương đôi mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm người thợ kim hoàng giật phắt chiếc hộp trong tay hắn, và mắng lớn.Ngựời thợ kim hoàn dọa tố cáo Tư Cao và đòi Tư Cao trả chiếc hộp lại. Bằng một cứ chỉ nhanh như chớp, Tư Cao đã quật ngã người thợ kim hoàn như đã quật ngã Tràng Khanh trước mặt nàng. Người thợ kim hoàn lồm cồm ngồi dậy, định bỏ chạy, nhưng Tư Cao đã lấy chiếc bàn chân bằng đồng để trên bàn, choảng vào đầu hắn một cái. Người thợ kim hoàn tắt thở, Tư Cao bỏ trốn. Nhưng trước khi đi, Tư Cao còn dùng gót giày đạp vào mặt kẻ bị giết.
Hình ảnh này đã len lỏi vào giấc ngủ của Phương Thảo một cách mạch lạc chỉ vì nàng đã đọc nhiều bài báo ghi lại sự khám phá cuả cảnh sát trong vụ án này. Năm ngày liền, nàng không ra khỏi nhà, và cũng chẳng biết tin tức gì về hai người bạn Ngọc Sương và Bích Huyền nữa. Nàng thom thóp lo âu và theo dõi tài năng khám phá của sở cánh sát mà lâu nay được nhiều báo chí ca tụng.
Nhưng nửa tháng trôi qua, Phuơng Thảo vẫn không thấy có cuộc bắt bớ nào liên quan đến vụ án.
Thời gian bắt đầu lắng dịu mọi dư luận và báo chí, và cuộc sống hàng ngày cũng làm cho dân chúng quên đi những gì không liên quan đến họ. Phương Thảo trở lại tìm bạn ở bến sông thì được biết Ngọc Sương và Bích Huyền cũng vắng bóng gần một tháng không xuống đò.
Phương Thảo ái ngại, không biết có việc gì đã xẩy ra cho Ngọc Sương và Bích Huyền không, nhất là anh chàng Tư Cao có thể ăn ngon ngủ yên trong lúc này không?
Cách hai ngày sau, trên tờ “Tiếng Dân'' có nhắc lại vụ án, và chỉ đăng vỏn vẹn mấy dòng chữ sau đây:
“Chưa có tin gì mới về vụ giết người thợ kim hoàn''.
Do không có tang chứng, cảnh sát đã đình chỉ việc truy lùng thủ phạm.
Tin này làm cho Phương Thảo an tâm phần nào. Tuy nhiên, nàng muốn gặp mặt Phi Sơn để hỏi thăm tin tức một cách chính xác, nhất là tình trạng giam giừ
Ngọc Lan, ngưỏi hầu ở biệt thự Vĩnh Đạt đã bị hàm oán.
Nàng vào một chi nhánh bưu điện và quay số điện thoại gọi Phi Sơn.
Ban đầu, Phi Sơn không nhận ra giọng nói của Phương Thảo, nên anh ta vẫn tự nhiên như lúc đang làm việc tại phòng mình. Nhưng sau khi nghe Phương Thảo xưng tên, Phi Sơn bỗng rối lên, giọng ấp úng và thở hổn hển qua máy điện thoại.
Rõ ràng qua một thời gian xa cách quá lâu, bản chất si tình của Phi Sơn vẫn không thay đổi. Phương Thảo cảm thấy an tâm và tình cảm cuồng nhiệt của Phi Sơn đã đem lại cho nàng tràn đầy sự biết ơn.
Nàng rời bưu về nhà.
Mưa rơi suốt đêm…
Gió mưa ám ảnh mãi trong giấc ngủ của nàng.Tâm trạng cô đơn bao quanh nàng dày đặc thêm…
Nhưng sáng ra trời đã tạnh, gió mưa xua tan những đám mây đen, và bầu trời lại trong sáng.
Sau mấy đêm liền chìm trong ảm đạm, đầu nàng hơi choáng váng.
Nàng nghĩ đến tội ác của Tư Cao, nghĩ đến hành vi gian xảo, hèn mạt của Tràng Khanh, nghĩ đến việc bất hạnh xảy ra đối với cô hầu Ngọc Lan và cả một xã hội đầy cạm bẫy đang rình rập đề hủy hoại nhau trong cuộc đời đầy bất công tội ác. Nàng khát khao đời sống phải có đạo lý, không cho phép con người xa rời nhân tính. Nàng khao khát đời sống phải gần với thiên nhiên, lứa tuổi của người con gái như nàng phải có chồng con, phải được an vui trong tổ ấm gia đình. Nàng khao khát đời sống phải có văn hóa, nghệ thuật, phải biết thưởng thức cái đẹp, phải biết mặc những chiếc áo dài lả lướt trong nắng mai, phải được ở trong các ngôi nhà sang trọng sáng sủa, đủ tiện nghi…
Tuy nhiên nàng thấy những niềm khao khát của nàng lại mâu thuẫn lẫn nhau, và ý niệm của nàng lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Nàng thấy sự nghèo túng của nàng cứ ám ảnh mãi, và nàng chỉ có thể dứt bỏ nếu nàng hy sinh những hoài bão tươi sáng nhất của bản thân nàng.
Dù vậy nàng cũng chưa phải là đã hoàn toàn cam chịu số phận của nàng.
Điều đó đã gây cho nàng niềm tin mới trong tương lai. Nếu có cơ hội nào đó làm cho cuộc đời đổi thay thì nàng sẽ không do dự, lợi dụng thời cơ vun đắp niềm vui trong hạnh phúc.
Phương Thảo xa cách Ngọc Sương và Bích Huyền suốt tháng nay. Nàng cần tìm gặp hai cô bạn thâ này, để phá vỡ những buồn chán hiện tại.
Tới nhà Ngọc Sương, nàng vừa leo lên thang gác thì đã nghe tiếng nói của người lạ từ trên vọng xuống
- Cô tìm Ngọc Sương phải không? Cô ấy không còn ở đây nữa.
Với nỗi kinh hoàng và lo lắng, Phương Thảo hỏi nhanh:
- Cô ấy dọn đi đâu rồi?
- Nhà số 7, lộ mới khu An Cựu.
- Nguyên nhân nào cô ta thay đổi chỗ ở?
- Có một anh chàng công chức nào đó phải lòng cô ta và giúp đỡ cô ta dọn đến chỗ ở mới.
Phương Thảo quay trở ra, tìm đến khu An Cựu. Nàng không hiểu Ngọc Sương đã vớ được một tình nhân nào quan trọng như vậy.
Nàng lên xe đến địa chỉ mới, và tìm mãi mới gặp căn nhà của Ngọc Sương.
Đó là một căn nhà sáng sủa, mặt trời tỏa ánh sáng rộng lớn rọi qua cửa sổ rộng lớn, bên trong sắp xếp bàn ghế thanh nhã, tuy không sang trọng mấy, nhưng sạch sẽ, và đặc biệt là cái gì cũng mới toanh.
Thấy Phương Thảo đến, Ngọc Sương reo lên:
- A! Phương Thảo đến tìm mình! Lâu nay mình bận việc dọn dẹp nhà cửa nên chưa báo tin cho các cô biết là mình đang thay đổi cuộc sống.
Tuy reo mừng, nhưng Ngọc Sương không bước ra ngoài được, vì đang bận chìa tay cho một bà lão. Tóc bạc phơ, đang sửa móng tay cho cô ta, trước một chiếc bàn gần cửa sổ, trên bàn la liệt các lọ to nhỏ.
Phương Thảo bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Một con mèo lông dài màu nâu xám nhảy đến cọ vào vai nàng, chống ngược chiếc đuôi mềm mại, cuộn tròn trên đầu gối nàng và kêu meo meo.
Thấy mèo đẹp. Phương Thảo hỏi:
- Giống mèo gì vậy?
- Loại mèo xiêm đấy! Đắt giá lắm!
- Mình chưa trông thấy giống mèo đẹp như thế này.
Vừa nói, Phương Thảo vừa vuốt ve.
Bà lão sửa móng tay xen vào.
- Các chị có biết ai có con mèo giống vậy không?
- Ông…có một con mèo như vậy! Ông ta chăm sóc nó như chăm sóc một đứa con cưng. Hàng ngày ông ta xịt nước hoa cho nó nữa.
Bà lão sửa móng tay hỏi tiếp:
- Chị có sửa móng chân không?
Ngọc Sương lắc đầu:
- Không! Hôm nay như vậy đủ rồi!
Bà lão sửa móng tay thu dọn các chai lọ trên bàn, cất vào xách rồi chào mọi người ra khỏi phòng.
Còn lại hai người bạn thân trong gian phòng ấm áp, Phương Thảo nhìn Ngọc Sương vẻ thăm dò. Nàng thấy quần áo Ngọc Sương cũng tươm tất như các đồ dùng trong nhà. Cô ta mặc chiếc áo len dài tay màu đỏ sậm mà trước đây Phương Thảo chưa thấy nàng mặc bao giờ.
Thân hình Ngọc Sương đẫy đà hơn, giống một người ăn ngon ngủ kỹ và chẳng bận tâm lo lắng gì hết.
Ngọc Sương nhìn lại bộ móng tay nàng mới cạo gọt xong, rồi nói với Phương Thảo:
- Thế nào? Cô có thích ngôi nhà của mình không?
Phương Thảo hớn hở:
- Còn hỏi làm gì nữa! Chúng mình mà được một ngôi nhà như thế này nằm trong thành phố, thì tuyệt vờí rồi. Chuyện xãy ra thế nào mà cô tạo hạnh phúc một cách đột ngột vậy?
Ngọc Sương nói giọng chân thành và vui vẻ:
- Phương Thảo còn nhớ anh chàng làm ở phòng Chưởng khế, được Huyền Viêm dẫn xuống đò giới thiệu tối hôm đó không?
- Có! Mình còn nhớ rõ hình dáng của anh ta một chàng trai góa vợ và cô đơn trong tuổi xuân.
- Phải! Phải! Anh chàng ấy có cái gì khác thường và yêu đời lắm!
Phương Thảo trố mắt nhìn bạn - Yêu đời!
- Phải.
- Sao người yêu đời lại thích kẻ chán đờí.
Ngọc Sương cười lớn:
- Chính vì vậy mới nảy sanh ra câu chuyện ngày hôm nay.
- Câu chuyện làm sao?
- Thoạt đầu mình xem anh ta chỉ như là một gã thích nghệ thuật, đủ thì giờ, tìm các thú tiêu khiển nơi gió trăng sông nước. Nhưng thực ra, anh chàng là một nghệ nhân, có khiếu về âm nhạc. Chàng đã say xưa với lời ca giọng hát của mình đến nỗi không đêm nào không đến chơi. Sau đó, tâm tình văn nghệ chớm nở, anh ta trở thành tình nhân.
Phương Thảo vỗ tay đùa:
- Một người lý tưởng nhưng chẳng bao giờ trở thành người chồng?
Ngọc Sương tươi cười:
- Đúng là một người chồng không bao giờ cưới, nhưng lại là một người tình gần gũi nhất, và tha thiết nhất.
Một hôm anh ta nới với mình:
''Anh sẽ dành cho em một điều bất ngờ''.Mình tưởng thông thường khi một tình nhân nói như vậy tức là anh chàng muốn tặng một cái xách tay, hay một lọ nước hoa gì đây. Nhưng không, anh ta lấy xe đưa mình đến nơi đây, dẫn vào ngôi nhà này…nó vẫn chưa có ai ở cả. Anh ta hỏi mình có thích nơi đây không?
Phương Thảo ngắt lời:
- Thích quá rồi còn gì nữa Ngọc Sương chậm rãi nói:
- Mình mừng lắm chứ! Và anh ta nói cho mình biết đã mua căn nhà này.
Phương Thảo, cô có thể tưởng tượng lúc đó mình sung sương đến bực nào không?
Phương Thảo cảm động đứng dậy ôm Ngọc Sương hôn vào má với những nụ hôn chứa chan tình cảm. Nàng bước đến bên cửa số, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Nhà xây trên chỗ đất cao, phía dưới là vườn cây, bầu trời rộng thênh thang.
Phương Thảo nói với Ngọc Sương:
- Đứng đây mà ngắm cảnh thì tuyệt đẹp.
Ngọc Sương hỏi:
- Cô cũng thích căn nhà này sao?
- Mình chỉ ước mơ được như thế này là hạnh phúc lắm rồi!
Ngọc Sương bước lại tủ kiếng lấy ra một chai rượu và hai cái ly để giữa bàn:
- Uống với mình một ly rượu mùi nhé!
Phương Thảo cảm thấy Ngọc Sương đang thích thú đóng vai chủ nhà của một kẻ phong lưu. Nàng ngồi lại cùng với Ngọc Sương nhấm nháp.
Phương Thảo trách:
- Tuy vậy, cô xử sự với mình không hay lắm.
- Đâu. Đáng lẽ ra phải thông báo cho nhau biết câu chuyện may mắn này. Mình đã nói trong thời gian gần đây quá bận rộn. Nào dời nhà, nào mua sắm các vật dụng như đồ đạc, chăn màn, chén bát…có ngày nào rảnh rang đâu. Ngay cả Bích Huyền mình cũng không đến thăm.
Phương Thảo vội hỏi:
- Còn Bích Huyền hôm nay ra sao?
- Ôi! Cô ta còn trong cảnh sống cũ kỹ đó. Nhưng vắng mặt trên đò sông Hương.
- Tại sao?
- Chỉ vì nàng đang trở thành cánh chim cô độc.
- Tội nghiệp! Nay mai tụi mình đến thăm!
Ngọc Sương như sực nhớ điều gì, hỏi vội:
- Còn Phương Thảo lúc này ra sao?
Phương Thảo đáp giọng ngắt quãng:
- Mình vẫn bình thường.
- Còn Phi Sơn thì thế nào?
- Mình có gặp anh ta vài lần.
- Còn Tràng Khanh?
- Cắt đứt rồi!
Ngọc Sương giọng băn khoăn nói với Phương Thảo:
- Theo mình nghĩ thì Phương Thảo muốn có một căn nhà như thế này chẳng có gì khó cả. Chỉ cần cô tỏ ý là Phi Sơn sẽ tạo cho cô một căn nhà còn đẹp hơn nhà này gấp mấy lần.
Phương Thảo lắc đầu:
- Nhưng mình không đặt vấn đề. Mình lúc nào cũng muốn hoàn toàn tự do…
Ngọc Sương tỏ vẻ tức giận:
- Thì mình lúc nào cũng tự do đấy chứ…tự do hơn Phương Thảo nhiều…suốt ngày mình muốn làm gì thì làm.
Phương Thảo trầm tĩnh.
- Mình không có ý nói đến thứ tự do đó.
- Còn thứ tự do nào?
Phương Thảo muốn đề cập đến chuyện Ngọc Sương đã mất tự do vì phải phụng sự một người không yêu, nhưng sợ Ngọc Sương giận vội nói lảng sang chuyện khác.
- Bây giờ đến lúc mình phải đi rồi.
- Đi đâu vội vàng thế? Ngồi lại uống thếm một cốc rượu nữa.
- Không được.
Ngọc Sương tiễn chân Phương Thảo ra đến hành lang, nàng ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Thỉnh thoảng ghé nhà mình chơi. Rồi đây thế nào Bích Huyền cũng gặp được chuyện không may…
Phương Thảo từ nãy giờ muốn hỏi thăm Huyền Viêm, nhưng cứ ngập ngừng mãi. Đến lúc này nàng mới đánh bạo hỏi:
- Có tin gì về anh thị vệ Huyền Viêm không?
Ngọc Sương hỏi lớn:
- A! Phương Thảo hỏi anh chàng sinh viên đó làm gì? Thích anh chàng đó à?
- Không! Mình hỏi vậy thôi .
- Bọn mình vừa gặp anh ta chiều hôm qua
Phương Thảo không giấu được nỗi xúc động nên nói giọng đứt đoạn :
- Ngọc Sương ơi! Nếu có gặp Huyền Viêm thì nói cho anh chàng ấy biết là mình đang trông.
Ngọc Sương nhìn vẻ mặt Phương Thảo có vẻ nghi ngờ, và đáp vội:
- Được! Được rồi! Lúc nào gặp mình sẽ hối thúc Huyền Viêm ghé thăm người đẹp.
Phương Thảo luống cuống trước cái nhìn châm biếm của Ngọc Sương, vì nàng để lộ tình cảm của nàng với Huyền Viêm quá rõ rệt.
Nàng tự trách mình:
- Tại sao mình lại để lộ lòng mình với Ngọc Sương trong câu chuyện Huyền Viêm.
Rồi nàng cúi đầu rảo bước ra khỏi nhà Ngọc Sương, thuê xe trở về nhà.
Nhưng lúc nàng vừa xuống xe đã thấy Phi Sơn chờ ở ngay bến.
Phương Thảo mừng rỡ:
- A? Anh rất đúng hẹn:
- Em gọi điện thoại cho anh?
- Đúng vậy!
- Có việc gì quan trọng không?
- Rất quan trọng, có liên quan đến cảnh sát.
Phi Sơn hồi hộp
- Hãy về nhà em.
Hai người bước nhanh theo con đường đá đỏ, rồi leo 1ên một thang gác, vào phòng của Phương Thảo.
Nàng ngồi xuống giường cạnh Phi Sơn, nói với giọng nghiêm túc:
- Anh hãy ra 1ệnh bắt em và bỏ tù đi.
- Tại sao?
- Vì em là một con ăn cắp.
Phi Sơn mặt lạnh ngắt, không hiểu gì cả:
- Ăn cắp cái gì?
- Một chiếc hộp đựng phấn! Đáng lẽ cảnh sát phải bắt em, thì lại bắt Ngọc Lan cô hầu vô tội.
Phi Sơn không ngạc nhiên, nhưng mặt buồn, cau mày tỏ vẻ không hài lòng và nói:
- Em cứ yên tâm…và kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Phương Thảo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phi Sơn nghe việc gian dối của Tràng Khanh, nhưng không nêu tên anh ta mà chỉ nói là một anh bồi phòng, rồi nàng kết thúc:
- Bây giờ anh lựa chọn đi, hoặc anh thả chị Ngọc Lan ra, hoặc là hôm nay em sẽ tới đồn cánh sát thú tội.
Phi Sơn nhắc lại:
- Em cứ an tâm. Chị ta bị giam nhưng hiện nay chưa bị kết án…ta chờ xem.
- Không! Em không muốn chờ gì cả…chị ta bị bắt oan…Em muốn có một xã hội công bằng.
Qua giọng nói của Phương Thảo, Phi Sơn cảm thấy nàng thật tâm và nghiêm chỉnh. Chàng lắc đầu đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, vẻ suy tư.
Phương Thảo nói tiếp:
- Việc này còn liên quan đến số tiền bị phao vu nữa.
Nhưng chị ta có thừa nhận đâu…có thế nói đây là một vụ vu khống để trả thù.
Phương Thảo nói:
- Thì hãy thả chị ấy ra - Em còn giữ hộp đựng phấn chứ?
Phương Thảo lấy chiếc hộp trong túi xách đưa cho Phi Sơn và bảo:
- Đây.
Nhưng Phi Sơn từ chối:
- Không…không… Em sẽ đưa nó, không phải cho anh.
Rồi Phi Sơn nói giọng ngập ngừng:
- Anh có thể thả chị phụ nữ đó. Nhưng cảnh sát phải có bằng chứng cụ thể là chị ta vô tội…mà, chiếc hợp đựng phấn có thể dùng làm bằng chứng đó.
- Đây! Anh cầm lấy chiếc hộp và trả lại cho chủ nó.
Phi Sơn cười ầm lên, làm cho Phương Thảo khó chịu
- Em chẳng hiểu gì về luật pháp cả..Nếu anh nhận chiếc hộp đựng phấn là anh phải bắt em ngay mà bắt em thì anh không thể làm chuyện đó.
- Thế phải làm sao để minh oan?
- Phải nhờ một linh mục thay mặt em đem chiếc hộp đến chỗ cảnh sát…Không một tu sĩ nào từ chối 1àm việc đó…Ông ta khỏi phải thông báo bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến việc xưng tội kín…Một hai hôm nữa, anh sẽ thu xếp mọi việc:..nói chung, người ta sẽ thả Ngọc Lan.
Phương Thảo rất vui mừng, nắm chặt tay Phi Sơn như để đền ơn.
Anh ta nói giọng run run:
- Nhưng em đừng làm như vậy nữa nhé. Nếu cần tiền em cứ hỏi anh, bao nhiêu cũng có.
Phương Thảo bỗng nhiên nghiêm nét mặt:
- Anh đừng nói như vậy, nếu anh muốn em đối xử với anh như một người bạn. Thôi anh về đi…Em phải đi vào bệnh viện ngay để thăm dì Thu Vân của em đang bị bệnh.
- Được rồi!…anh sẽ về…
Nhưng phương Thảo thấy cần phải hứa hẹn gặp lại anh ta, nếu nàng muốn Ngọc Lan ra khỏi nhà tù sớm hơn.
***
Phi Sơn vừa ra khỏi nhà, Phương Thảo đã lấy chiếc hộp đựng phấn bỏ vào túi xách tay, định đến ngôi nhà thờ nào đó để làm quen với một tu sĩ, nhờ đem chiếc hộp đựng phấn trao cho cảnh sát.
Nhưng vừa đến cửa nhà thờ, nàng lại gặp Bích Huyền, một người bạn gái sông Hương đã vắng mặt suốt cả tháng trời.
Trông thấy Bích Huyền, Phương Thảo mừng rỡ reo lên:
- A! tại sao Bích Huyền lâu nay mất biệt vậy?
Bích Huyền nhìn Phương Thảo trìu mến hỏi:
- Hôm trước Phương Thảo có đến thăm nhà Ngọc Sương phải không?
- Ngọc Sương bây giờ là chủ nhân một căn nhà ở An Cựu, đang say hạnh phúc.
Bích Huyền gật gù:
- Cô ta đang làm tình nhân của anh chàng Chưởng khế. Nghe đâu anh ta có tâm hồn nghệ sĩ xử sự theo lối tài tử và cung cấp cho Ngọc Sương đầy đủ trong cuộc sống hàng ngày.
Phương Thảo vui vẻ:
- Mừng cho Ngọc Sưong gặp may mắn.
Bích Huyền lắc đầu:
- Chưa hẳn đã là hạnh phúc!
- Tại sao?
- Tổ ấm nhưng tình yêu không ấm. Ngọc Sương có tiền ăn xài thong thả thật, nhưng niềm vui không hồn nhiên trọn vẹn như lúc còn là một ca nhi. Tóm 1ại, Ngọc Sương đã đi ngược lại quan niệm của mình về cuộc đời Phương Thảo nói:
- Hôm trước mình đến chơi cũng thấy điều đó trong cuộc sống đổi mới của Ngọc Sương, nhưng không dám nói ra. Còn Bích Huyền thì sao?
Bích Huyền buồn bã:
- Mình đang đi tìm một cuộc sống cho hợp với quan niệm cố hữu của mình, khi không còn là một ca nhi.
Phương Thảo trìu mến hỏi:
- Bích Huyền định bỏ nghề ca hát sao?
- Chưa hẳn, nhưng nay thì tạm nghỉ, vì thiếu tri âm.
Trầm lặng một chút, Bích Huyền hỏi:
- Phương Thảo còn nhớ anh chàng sinh mới được tuyển vào Đại Nội làm thị vệ không?
- Có phái Huyền Viêm không?
- Đúng rồi! Anh chàng ta không còn làm thị vệ nữa, mà hiện nay đã ra ngoài thành sống xuôi ngược như mọi người khác.
Phương Thảo ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
- Ai mà biết được! Hôm trước mình có nghe anh ta xuống đò tìm bọn mình, nhưng bọn mình đâu còn ngất ngưởng trên sông hàng đêm nữa.
Nghe tin này, Phương Thảo cảm thấy lòng đang lâng lâng, nàng muốn bày tỏ tình cảm của mình với Huyền Viêm, để Bích Huyền tìm cách giúp đỡ nàng gặp gỡ Huyền Viêm, nhưng nàng lại ái ngại không muốn nói.
Qua một lúc trầm lặng, nàng đánh bạo hỏi:
- Bích Huyền có biết hiện nay Huyền Viêm sống ra sao không?
Bích Huyền cười nhạt:
- Trước kia anh ta sống chung với gia đình, hiện nay thì ở ngoại thành, anh ta bỏ việc, sống với một số bạn bè cũ, nghe đâu họ thuê phòng ở khách sạn.
Phương Thảo lấy làm lạ :
- Có lẽ anh ta bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bê tha của xã hội, từ bỏ quan niệm nho phong, lễ giáo trước kia rồi!
Bích Huyền gật đầu.
- Có lẽ! Mình thấy anh ta lui tới các xóm lao động!
Phương Thảo không giấu được nỗi xót xa trong lòng. Nàng thở dài tỏ vẻ lo lắng.
Bích Huyền hiểu ngay được nỗi lòng của Phương Thảo, nàng hỏi:
- Có phải Phương Thảo đang lo lắng cho Huyền Viêm không?
Phương Thảo gật đầu:
- Mình lo sợ anh ta bị cám dỗ đi vào con đường đam mê trụy lạc.
Bích Huyền lắc đầu:
- Không phải thế đâu. Cuộc đời có nhiều ngõ ngách, biết đâu anh ta đi tìm sức sống mãnh liệt hơn.
- Phương Thảo không tin. Huyền Viêm còn trẻ tuổi, chưa trãi việc đời, rất dễ sa vào cạm bẫy. Mình nghĩ anh ta dễ bị kẻ xấu mua chuộc.
Bích Huyền thương hại:
- Sau vết thương lòng với Tràng Khanh, mình biết Phương Thảo đang yêu Huyền Viêm.
Phương Thảo gật đầu:
- Mình rất thích tánh nết của anh ta.
- Nếu vậy sao không đi tìm anh ta. Hiện nay việc gặp gỡ đâu có gì khó. Mình sẽ tìm cách cho hai người gặp nhau.
Thấy Bích Huyền thực tâm, Phương Thảo kể hết mọi việc xẩy ra vừa rồi, việc nàng gặp Phi Sơn yêu cầu Phi Sơn thả người phụ nữ ở biệt thự Vĩnh Đạt bị oan ức, việc đi tìm một vị linh mục nhờ trao hộp đựng phấn cho cảnh sát…
Bích Huyền nghe xong nói với Phương Thảo:
- Mình không ngờ anh chàng Tư Cao 1ại giết người thợ kim hoàn, tạo ra tình huống rất khủng khiếp việc này còn đang bị luật pháp theo dõi nếu tiết lộ chẳng những kẻ giết người bị đền tội, mà còn liên quan đến nhiều ngươì khác.
Phương Thảo nói:
- Mình thăm dò Phi Sơn, thấy cảnh sát không tìm được thủ phạm trong vụ án đó. Mình muốn đem chiếc hộp đựng phấn làm tang chứng để giải oan cho Ngọc Lan. Đó là việc cần thiết.
- Phương Thảo không phải là một tín đồ công giáo, hiện có thể tin được vị linh mục nào đó không tiết lộ thủ phạm à?
Phương Thảo nghe nói lặng thinh.
Bích Huyền nói:
- Theo mình việc này nên giao cho Tư Cao
Phương Thảo kinh ngạc:
- Làm sao Tư Cao lại giúp mình việc này được? Anh ta đem tang vật nộp cho cảnh sát cũng có nghĩa đem tội ác đưa vào pháp luật.
Bích Huyền nói:
- Thì cứ hỏi và giao việc thử Tư Cao là một người mưu mô và gan dạ,chính anh ta, thích thú những trường hợp nguy hiểm và khó khăn như vậy Phương Thảo gật gù:
- Nếu vậy, Bích Huyền giúp mình lần nữa: Nàng mở xách tay, lấy hộp đựng phấn trao cho Bích Huyền.
Đôi bạn thân ái chia tay.