CHƯƠNG XI
Tác giả: Nam Quân
Sáng hôm sau, trời mới hừng Đông, Kha Mân Xuyên đã thức giấc. Chàng chạy sang lều Việt Kim đánh thức em dậy:
- Chuyến vượt sa mạc hôm nay công phu lắm đó nghe, Việt Kim. Và để rút ngắn quãng đường thiên lý, tôi sẽ dẫn Việt Kim đi lối tắt ra tới bờ biển. Rồi, từ đó Việt Kim sẽ đáp tàu thủy để về tới kinh thành.
Em hứng trí:
- Được, Mân Xuyên! Em sẽ chịu đựng được mà! Anh chọn lối đi tắt lại càng hay!
Việt Kim mặc bộ áo quần cưỡi ngựa theo ý muốn của chàng thanh niên tù trưởng. Kha Mân Xuyên cử chỉ rất lanh lẹ, lời nói quen ra lệnh, vang lên chát chúa.
Mấy phút sau, trong làn ánh sáng non nớt của vừng Đông vừa ló dạng, một trai một gái đã lên ngựa ra roi phóng như bay.
Kha Mân Xuyên biết rõ sa mạc như người nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay. Chẳng địa bàn, chẳng một đồ nghề gì khác, chàng trai lao ngựa vùn vụt băng qua những giải cát vàng, lao vào những lối đi thoáng điểm lơ thơ một vài đám cỏ cây xơ xác. Tám vó ngựa lúc phóng như bay, khi lại nện đều từng bước một, lúc lại chạy nước kiệu cho khỏi mệt cả vật lẫn người.
Ngồi êm trên lưng tuấn mã, Việt Kim liếc nhanh mắt ngắm nhìn chàng trai sa mạc. Kha Mân Xuyên cũng trạc tuổi Mạnh Di nhưng dáng vẻ coi bộ già dặn hơn và nhất là chính chắn hơn Di. Bất giác em hé môi mỉm nụ cười thầm, tưởng tượng đến thái độ "bực mình" của chàng trai nước Việt nếu bất ngờ biết được ý nghĩ hiện tại của người bạn gái xinh tươi. Tâm tư hớn hở. Việt Kim tự hỏi:
- Ồ, không biết anh Di sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh sẽ nghĩ thế nào khi biết được người con gái yêu quý nhất của mình đang dong ruổi trên lưng tuấn mã, giữa khoảng trời cát mênh mông, song song với một vị "khan" đang ở tuổi thiếu thời, niên tráng lực cường, đẹp, oai nghiêm như một tượng thần Hy Lạp. Chưa hết! Người con gái đó lại còn đang nắm giữ một vai trò lịch sử trọng đại, có thể nói là bậc nhất trong thế kỷ. Ồ!... Chẳng hiểu anh Di sẽ ghen tức với mình vì lý do nào đây? Vì chuyện đi chung với chàng tù trưởng hay về chuyện mình là vai chính trong vụ phát giác âm mưu phiến loạn của gian nhân hiệp đảng đang tính lật nhào cả một vương quốc hiền hòa? Và rồi câu anh Di hay nói để chế riễu mình là ký giả babilac sẽ sai bét hết trơn chắc chắn khiến anh phải lên ruột.
Chợt Kha Mân Xuyên la lớn:
- Coi kìa, Việt Kim!
Việt Kim giật nẩy người, hết cả mộng mơ, ngẩng mặt nhìn đăm đăm phía trước mặt. Ánh nắng mai chiếu xuống mặt nước biển, hắt ngược lên, sáng loé cả một vùng như muôn triệu hào quan rực rỡ.
Đôi tuấn mã soải vó như bay. Chớp mắt cặp thanh niên nam nữ đã dừng ngựa trong một xóm dân chài tọa lạc theo hút trên bờ nước xanh.
Nhà nào nhà nấy lụp sụp tiêu điều, không một đồ trang trí gì có vẻ Du-Ráp cả. Đúng như lời ký giả Hải Âu đã nói: "Du-Ráp là mảnh đất nhiều mâu thuẫn nhất trên mặt địa cầu!"
Trái hẳn với mấy mái tranh lụp sụp, hải cảng lại rộng rãi, khoảng khoát, kiến trúc rất chắc chắn.
Nhiều chiếc tàu nhỏ xinh, hình dáng rất kỳ quái, cánh buồm hình tam giác, nổi bật màu sắc rực rỡ trên mặt vịnh nước biển xanh lơ.
Kha Mân Xuyên giải thích:
- Đây chỉ là một xóm chài nho nhỏ. Những chiếc tàu con kia không đủ sức đảm đương những chuyến hải hành xa lắc đâu, Việt Kim! Để tôi đi tìm tay thuyền trưởng của chiếc tàu lớn kia kìa! Chiếc ấy vẫn chạy dọc theo duyên hải để buôn bán đồ hàng đấy. Bộ máy của nó khoẻ lắm.
Tù trưởng họ Kha lớn bước đi dọc bờ đá xây. Việt Kim phải gắng lắm mới theo kịp. Giọng nói chàng trai có nhiều lo lắng:
- Thuyết phục cho tay thuyền trưởng này chịu chở Việt Kim là một chuyện gay lắm đây. Tất cả chúa tàu ở đây đều tin dị đoan ghê lắm. Và họ rất kỵ chở phái yếu đấy. Hy vọng là hắn biết tôi vì bộ lạc Si Ram Di thường hay di chuyển về miền này. Việt Kim đứng đây chờ, để tôi chạy đi thảo luận với hắn coi.
Tay thuyền trưởng béo phục phịch, khi chợt thấy chàng trai, liền nhẩy nhẹ từ trên boong xuống kè đá để đón mừng, miệng la bải hải tay chân múa may vung vít. Kha Mân Xuyên càng nói hắn lại càng lắc tít cái đầu tỏ ý không bằng lòng. Hai tay không ngớt đưa lên vò tai bứt tóc khiến Việt Kim suýt nữa phì cười, nhất là chốc chốc cái miệng môi dầy lại trề ra, méo xệch đi, trông khôi hài như một tay hề riễu trên sân khấu vậy.
Mặc cho tay thuyền trưởng tả oán kêu trời, Kha Mân Xuyên vẫn bình tĩnh giải thích cho hắn nghe. Giọng nói chàng trai êm dịu như người ru em, mơn trớn như một bàn tay mẹ hiền ve vuốt...
Rốt cuộc, tay chúa tàu... đành ưng chịu. Tù trưởng họ Kha ngoắc nhanh tay ra hiệu cho Việt Kim. Cô gái bước lẹ tới, tấm thảm "nhà" Si Ram Di thẳng nếp vắt gọn trên cánh tay.
Lại tiếng chàng thanh niên:
- Đó, chú thấy không? Rõ ràng là một cô gái Si Ram Di nhé. Tấm thảm đi tới đâu là "nhà ở" tới đó, thấy không! Cô ấy có đi trên tàu của chú đâu nào? Cô ấy đi trong "căn nhà" của cô ấy, "căn nhà Si Ram Di" đấy chứ! Thần biển, thủy quái dám làm gì chú nào! Rõ thật! Thế là yên trí rồi nhé!
Gã chúa tàu thần mặt suy nghĩ hồi lâu, rồi quay qua nhẩy phóc lên tàu. Chỉ đợi có thế, Việt Kim vung tay liệng nhanh tấm thảm quý qua thành "boong" rồi vịn tay búng người nhẩy vút qua, ngồi gọn xếp chân bằng tròn trên tấm nệm êm dìu dịu.
Tù trưởng Mân Xuyên reo lên thích thú:
- Khá lắm, Việt Kim! Từ giờ phút này trở đi, Việt Kim cứ ngồi yên trên sàn "nhà" đó nghe. Đừng bước ra khỏi "nhà", kẻo chúa tàu lại sợ thần biển trừng phạt làm đắm tàu của hắn nghe!
Việt Kim nở một nụ cười tuyệt đẹp:
- Mân Xuyên cứ yên tâm! Tấm thảm thần cũng sẽ che chở cho em khỏi bị thủy thần xúc phạm đó! Em sẽ nhớ mãi mãi bà mẹ thân yêu hiền đức Si Ram Di và đứa con trai của bà đẹp như thiên thần Sa Mạc vậy đó.
Đôi tai Kha Mân Xuyên chợt ửng đỏ vì lời khen thành thực thốt ra từ viền môi đẹp như những cánh hoa. Chàng nói nhanh, ý chừng muốn che dấu những cảm tình nồng ấm đang nổi dậy trong lòng:
- Việt Kim yên tâm nhé! Tàu sẽ phóng nước đại, vì ông bạn thuyền trưởng của chúng ta chỉ muốn "đổ bộ" Việt Kim lên bờ sớm được phút nào hay phút ấy thôi đó. Một tấm thảm Si Ram Di, chớ đến mười tấm hắn cũng lo ngay ngáy như thường hà!
Thuyền trưởng kéo neo, đoạn ông ta chạy vụt vào buồng máy. Động cơ khực lên mấy tiếng rồi nổ rền khiến cả chiếc tàu rung lên nhè nhẹ.
Kha Mân Xuyên thét lên lanh lảnh át cả tiếng gió và tiếng máy tàu:
- Việt Kim! Việt Kim trao chiếc nhẫn này cho đức "Shah" để người yên trí về tấm lòng chung thủy của tôi. Và trình tâu với người rằng tôi sẽ triệu tập thật gấp mấy vị tù trưởng láng giềng của tôi để sửa soạn tiếp ứng để bảo vệ vương quốc trường hợp xẩy ra cuộc biến loạn nhé!
Chiếc tàu quay mũi ra khơi. Việt Kim, đứng trên tấm thảm nơi sàn phía đuôi, giơ tay vẫy vẫy, giã từ Kha Mân Xuyên. Em vẫy mãi, vẫy mãi, đôi mắt đăm đăm nhìn cái bóng dáng hiên ngang của viên lãnh chúa sa mạc trẻ tuổi cho tới khi chỉ còn là một cái vệt mờ mờ trắng lẫn lộn với những vệt mờ trắng khác trên bờ biển.
Ngay lúc đó, chiếc tàu rẽ sóng lao vút chạy thật nhanh khiến em loạng choạng suýt ngã nếu không nắm kịp lấy thành "boong". Đúng như lời Mân Xuyên tiên đoán: tay thuyền trưởng chỉ nóng lòng tống khứ em ra khỏi chiếc tàu sản nghiệp của y, luôn cả chiếc thảm báu Si Ram Di nữa.
Ngồi xuống, xếp bằng tròn trên mặt "căn nhà", Việt Kim đặt chiếc nhẫn của Kha Mân Xuyên lên lòng bàn tay ngắm nghía. Mặt nhẫn là một viên ngọc xanh biếc, chung quanh bọc vàng ròng rất quý, mặt ngọc hơi giống hình cái khuy Việt Kim lượm được ở ngoài chợ Ba-ga-ra. Mọi sự việc lại dồn dập hiện ra trong trí nhớ. Về tới kinh thành, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm đây.
- Đúng rồi! Mình phải đi tìm gặp ngay bà Phan Hoàng Mỹ, nói cho bà biết là hiện mình đang giữ một chiếc khuy áo của bà.
Sáng hôm sau, trời mới hừng Đông, Kha Mân Xuyên đã thức giấc. Chàng chạy sang lều Việt Kim đánh thức em dậy:
- Chuyến vượt sa mạc hôm nay công phu lắm đó nghe, Việt Kim. Và để rút ngắn quãng đường thiên lý, tôi sẽ dẫn Việt Kim đi lối tắt ra tới bờ biển. Rồi, từ đó Việt Kim sẽ đáp tàu thủy để về tới kinh thành.
Em hứng trí:
- Được, Mân Xuyên! Em sẽ chịu đựng được mà! Anh chọn lối đi tắt lại càng hay!
Việt Kim mặc bộ áo quần cưỡi ngựa theo ý muốn của chàng thanh niên tù trưởng. Kha Mân Xuyên cử chỉ rất lanh lẹ, lời nói quen ra lệnh, vang lên chát chúa.
Mấy phút sau, trong làn ánh sáng non nớt của vừng Đông vừa ló dạng, một trai một gái đã lên ngựa ra roi phóng như bay.
Kha Mân Xuyên biết rõ sa mạc như người nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay. Chẳng địa bàn, chẳng một đồ nghề gì khác, chàng trai lao ngựa vùn vụt băng qua những giải cát vàng, lao vào những lối đi thoáng điểm lơ thơ một vài đám cỏ cây xơ xác. Tám vó ngựa lúc phóng như bay, khi lại nện đều từng bước một, lúc lại chạy nước kiệu cho khỏi mệt cả vật lẫn người.
Ngồi êm trên lưng tuấn mã, Việt Kim liếc nhanh mắt ngắm nhìn chàng trai sa mạc. Kha Mân Xuyên cũng trạc tuổi Mạnh Di nhưng dáng vẻ coi bộ già dặn hơn và nhất là chính chắn hơn Di. Bất giác em hé môi mỉm nụ cười thầm, tưởng tượng đến thái độ "bực mình" của chàng trai nước Việt nếu bất ngờ biết được ý nghĩ hiện tại của người bạn gái xinh tươi. Tâm tư hớn hở. Việt Kim tự hỏi:
- Ồ, không biết anh Di sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh sẽ nghĩ thế nào khi biết được người con gái yêu quý nhất của mình đang dong ruổi trên lưng tuấn mã, giữa khoảng trời cát mênh mông, song song với một vị "khan" đang ở tuổi thiếu thời, niên tráng lực cường, đẹp, oai nghiêm như một tượng thần Hy Lạp. Chưa hết! Người con gái đó lại còn đang nắm giữ một vai trò lịch sử trọng đại, có thể nói là bậc nhất trong thế kỷ. Ồ!... Chẳng hiểu anh Di sẽ ghen tức với mình vì lý do nào đây? Vì chuyện đi chung với chàng tù trưởng hay về chuyện mình là vai chính trong vụ phát giác âm mưu phiến loạn của gian nhân hiệp đảng đang tính lật nhào cả một vương quốc hiền hòa? Và rồi câu anh Di hay nói để chế riễu mình là ký giả babilac sẽ sai bét hết trơn chắc chắn khiến anh phải lên ruột.
Chợt Kha Mân Xuyên la lớn:
- Coi kìa, Việt Kim!
Việt Kim giật nẩy người, hết cả mộng mơ, ngẩng mặt nhìn đăm đăm phía trước mặt. Ánh nắng mai chiếu xuống mặt nước biển, hắt ngược lên, sáng loé cả một vùng như muôn triệu hào quan rực rỡ.
Đôi tuấn mã soải vó như bay. Chớp mắt cặp thanh niên nam nữ đã dừng ngựa trong một xóm dân chài tọa lạc theo hút trên bờ nước xanh.
Nhà nào nhà nấy lụp sụp tiêu điều, không một đồ trang trí gì có vẻ Du-Ráp cả. Đúng như lời ký giả Hải Âu đã nói: "Du-Ráp là mảnh đất nhiều mâu thuẫn nhất trên mặt địa cầu!"
Trái hẳn với mấy mái tranh lụp sụp, hải cảng lại rộng rãi, khoảng khoát, kiến trúc rất chắc chắn.
Nhiều chiếc tàu nhỏ xinh, hình dáng rất kỳ quái, cánh buồm hình tam giác, nổi bật màu sắc rực rỡ trên mặt vịnh nước biển xanh lơ.
Kha Mân Xuyên giải thích:
- Đây chỉ là một xóm chài nho nhỏ. Những chiếc tàu con kia không đủ sức đảm đương những chuyến hải hành xa lắc đâu, Việt Kim! Để tôi đi tìm tay thuyền trưởng của chiếc tàu lớn kia kìa! Chiếc ấy vẫn chạy dọc theo duyên hải để buôn bán đồ hàng đấy. Bộ máy của nó khoẻ lắm.
Tù trưởng họ Kha lớn bước đi dọc bờ đá xây. Việt Kim phải gắng lắm mới theo kịp. Giọng nói chàng trai có nhiều lo lắng:
- Thuyết phục cho tay thuyền trưởng này chịu chở Việt Kim là một chuyện gay lắm đây. Tất cả chúa tàu ở đây đều tin dị đoan ghê lắm. Và họ rất kỵ chở phái yếu đấy. Hy vọng là hắn biết tôi vì bộ lạc Si Ram Di thường hay di chuyển về miền này. Việt Kim đứng đây chờ, để tôi chạy đi thảo luận với hắn coi.
Tay thuyền trưởng béo phục phịch, khi chợt thấy chàng trai, liền nhẩy nhẹ từ trên boong xuống kè đá để đón mừng, miệng la bải hải tay chân múa may vung vít. Kha Mân Xuyên càng nói hắn lại càng lắc tít cái đầu tỏ ý không bằng lòng. Hai tay không ngớt đưa lên vò tai bứt tóc khiến Việt Kim suýt nữa phì cười, nhất là chốc chốc cái miệng môi dầy lại trề ra, méo xệch đi, trông khôi hài như một tay hề riễu trên sân khấu vậy.
Mặc cho tay thuyền trưởng tả oán kêu trời, Kha Mân Xuyên vẫn bình tĩnh giải thích cho hắn nghe. Giọng nói chàng trai êm dịu như người ru em, mơn trớn như một bàn tay mẹ hiền ve vuốt...
Rốt cuộc, tay chúa tàu... đành ưng chịu. Tù trưởng họ Kha ngoắc nhanh tay ra hiệu cho Việt Kim. Cô gái bước lẹ tới, tấm thảm "nhà" Si Ram Di thẳng nếp vắt gọn trên cánh tay.
Lại tiếng chàng thanh niên:
- Đó, chú thấy không? Rõ ràng là một cô gái Si Ram Di nhé. Tấm thảm đi tới đâu là "nhà ở" tới đó, thấy không! Cô ấy có đi trên tàu của chú đâu nào? Cô ấy đi trong "căn nhà" của cô ấy, "căn nhà Si Ram Di" đấy chứ! Thần biển, thủy quái dám làm gì chú nào! Rõ thật! Thế là yên trí rồi nhé!
Gã chúa tàu thần mặt suy nghĩ hồi lâu, rồi quay qua nhẩy phóc lên tàu. Chỉ đợi có thế, Việt Kim vung tay liệng nhanh tấm thảm quý qua thành "boong" rồi vịn tay búng người nhẩy vút qua, ngồi gọn xếp chân bằng tròn trên tấm nệm êm dìu dịu.
Tù trưởng Mân Xuyên reo lên thích thú:
- Khá lắm, Việt Kim! Từ giờ phút này trở đi, Việt Kim cứ ngồi yên trên sàn "nhà" đó nghe. Đừng bước ra khỏi "nhà", kẻo chúa tàu lại sợ thần biển trừng phạt làm đắm tàu của hắn nghe!
Việt Kim nở một nụ cười tuyệt đẹp:
- Mân Xuyên cứ yên tâm! Tấm thảm thần cũng sẽ che chở cho em khỏi bị thủy thần xúc phạm đó! Em sẽ nhớ mãi mãi bà mẹ thân yêu hiền đức Si Ram Di và đứa con trai của bà đẹp như thiên thần Sa Mạc vậy đó.
Đôi tai Kha Mân Xuyên chợt ửng đỏ vì lời khen thành thực thốt ra từ viền môi đẹp như những cánh hoa. Chàng nói nhanh, ý chừng muốn che dấu những cảm tình nồng ấm đang nổi dậy trong lòng:
- Việt Kim yên tâm nhé! Tàu sẽ phóng nước đại, vì ông bạn thuyền trưởng của chúng ta chỉ muốn "đổ bộ" Việt Kim lên bờ sớm được phút nào hay phút ấy thôi đó. Một tấm thảm Si Ram Di, chớ đến mười tấm hắn cũng lo ngay ngáy như thường hà!
Thuyền trưởng kéo neo, đoạn ông ta chạy vụt vào buồng máy. Động cơ khực lên mấy tiếng rồi nổ rền khiến cả chiếc tàu rung lên nhè nhẹ.
Kha Mân Xuyên thét lên lanh lảnh át cả tiếng gió và tiếng máy tàu:
- Việt Kim! Việt Kim trao chiếc nhẫn này cho đức "Shah" để người yên trí về tấm lòng chung thủy của tôi. Và trình tâu với người rằng tôi sẽ triệu tập thật gấp mấy vị tù trưởng láng giềng của tôi để sửa soạn tiếp ứng để bảo vệ vương quốc trường hợp xẩy ra cuộc biến loạn nhé!
Chiếc tàu quay mũi ra khơi. Việt Kim, đứng trên tấm thảm nơi sàn phía đuôi, giơ tay vẫy vẫy, giã từ Kha Mân Xuyên. Em vẫy mãi, vẫy mãi, đôi mắt đăm đăm nhìn cái bóng dáng hiên ngang của viên lãnh chúa sa mạc trẻ tuổi cho tới khi chỉ còn là một cái vệt mờ mờ trắng lẫn lộn với những vệt mờ trắng khác trên bờ biển.
Ngay lúc đó, chiếc tàu rẽ sóng lao vút chạy thật nhanh khiến em loạng choạng suýt ngã nếu không nắm kịp lấy thành "boong". Đúng như lời Mân Xuyên tiên đoán: tay thuyền trưởng chỉ nóng lòng tống khứ em ra khỏi chiếc tàu sản nghiệp của y, luôn cả chiếc thảm báu Si Ram Di nữa.
Ngồi xuống, xếp bằng tròn trên mặt "căn nhà", Việt Kim đặt chiếc nhẫn của Kha Mân Xuyên lên lòng bàn tay ngắm nghía. Mặt nhẫn là một viên ngọc xanh biếc, chung quanh bọc vàng ròng rất quý, mặt ngọc hơi giống hình cái khuy Việt Kim lượm được ở ngoài chợ Ba-ga-ra. Mọi sự việc lại dồn dập hiện ra trong trí nhớ. Về tới kinh thành, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm đây.
- Đúng rồi! Mình phải đi tìm gặp ngay bà Phan Hoàng Mỹ, nói cho bà biết là hiện mình đang giữ một chiếc khuy áo của bà.