Chương 13
Tác giả: Ned Butline
Đúng như ông ta đã hình dung từ trước, Ned Butline gặt hái một thành công mỹ mãn với bài tường thuật về cuộc đời của Buffalo Bill, gồm tám mươi tập xuất hiện đều đặn, tuần này sang tuần khác, trên tờ New York Weekly. Bộ tiểu sử ly kỳ này sắp sửa được chuyển thể sang sân khấu, và chính nhờ thế mà Buffalo Bill, chúa tể biên cương được đưa lên Bowery Theater (nhà hát Bowery). Đạo diễn đã gửi Buffalo Bill giấy mời hạng nhất, dành cho chàng một chỗ ngồi danh dự trong một khán đài riêng. Bill chấp nhận lời mời ấy với niềm thích thú. ẩn mình trong không gian mờ ảo, anh mỉm cười khi nhìn thấy diễn ra trước mắt mình thiên anh hùng ca về những cuộc phiêu lưu của chính mình. Rồi, bất thần, chàng cảm thấy mình trở thành cái bia nhắm của mọi ánh mắt. Và Bill, kẻ mà suốt quá trình cuộc sống sôi động của mình, chưa từng biết sợ là gì, anh bắt đầu đỏ mặt tía tai dữ dội khi, tất cả cử tọa - đứng lên rần rần, bắt đầu nhất loạt hô từng chập đều đặn:
- Buffalo Bill, diễn văn, đọc diễn văn đi!
Các nhà tổ chức buộc lòng phải ngưng ngang màn trình diễn. Ned Butline bước đến khán đài riêng của Buffalo Bill và mời chàng lên sân khấu để lên tiếng phát biểu:
- Hãy cho tôi một đạo quân ô hợp thổ dân da đỏ Sioux, hoặc tất cả những gì ông muốn, nhưng chuyện này thì đừng. - Bill rên rỉ.
- Hãy nói điều gì với họ đi chứ, Butline cố nài, sự cuồng nhiệt của họ mạnh mẽ đến nỗi có thể phá hỏng toàn bộ ghế ngồi và leo cả lên trên đây hòng nhìn thấy mặt anh cho rõ hơn đấy.
Dĩ nhiên, Buffalo Bill đâu hề muốn có cảnh tan hoang như thế trong thâm tâm mình. Hai chân run bắn lên, mặt mày thì tái mét hơn cả thần chết, anh đành để mặc cho người ta dẫn dắt anh đến trước ánh đèn màu chiếu rọi, nhưng mãi rất lâu, chàng không sao thốt nổi lời nào! Cuối cùng, chàng cũng trấn tĩnh lại và, húng hắng ho cốt để thông giọng, thế rồi anh lên tiếng:
- Các bạn thân mến, tôi rất sung sướng và cảm động vì thấy các bạn đến đây tối nay đông đảo thế này. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú với vở kịch đang được giới thiệu và tôi xin hết lòng cảm tạ vì sự đón nhận này của các bạn.
Xin thân chào các bạn! Và đó là tất cả những gì Bill có thể thốt lên được.
Những giọt mồ hôi ánh lên lấm tấm trên trán anh.
- Thật là tệ hại còn hơn cả khi giả như tôi phải chạm trán với những tên da đỏ nguy hiểm nhất hoặc khi tôi phải hạ một con bò rừng bison hoang dã nhất trên vùng thảo nguyên nữa ấy chứ.
- Anh buột miệng thốt ra.
Lúc này, công chúng cuồng nhiệt vỗ tay tán thưởng, sau khi đã giữ yên lặng một cách hầu như kính cẩn trong lúc chàng phát biểu.
Kể từ ngày ấy, Ned Butline không ngừng gửi đến Bill vô số thư từ với mong muốn thuyết phục Bill nhận đóng vai của chính anh trên sân khấu.
Thậm chí ông ta còn hứa sẽ dẫn đến khoảng hai mươi thổ dân da đỏ thứ thiệt để hoạt cảnh diễn ra sẽ mang tính trung thực và tự nhiên hơn.
Louisa đã từ lâu vẫn mơ ước được đến sống tại thành phố, nên cũng hùa theo thuyết phục chồng mình.
- Công việc của anh hầu như đã kết thúc ở vùng đồng bằng rồi còn gì. Việc săn bắn cũng đâu còn gì là hứng thú cơ chứ, còn bọn da đỏ từ lâu đã chẳng còn là mối đe dọa cho người da trắng nữa. Hãy nghĩ đến mẹ con em, gia đình của anh, và hãy chấp nhận kế hoạch ấy đi, anh nhé.
Bill ngẫm nghĩ: anh thừa rõ là mức lương năm trăm đô la một tháng là rất đáng kể đối với những người thân của anh. Các con anh sẽ chẳng thiếu thốn gì cả, và chàng sẽ có thể gửi chúng vào học tại những trường dạy giỏi nhất.
Ned Butline ngay lập tức giới thiệu anh với ông Nixon, giám đốc nhà hát mà màn trình diễn sẽ được công diễn. Sau khi nhìn chằm chằm hai người đàn ông suốt từ đầu đến chân, ông ta tỏ vẻ đồng ý ủng hộ kế hoạch của họ và yêu cầu được gặp thành phần còn lại của nhóm.
- Hừm, Butline nói, tôi đã bảo Cody dẫn theo khoảng hai chục tên da đỏ Cheyenne, mà hình như anh ta đã quên khuấy đi rồi thì phải.
Nhưng giờ thì chính tôi sẽ đích thân trong vài giờ nữa tập hợp đủ số diễn viên cần thiết.
- ông chẳng đời nào làm nổi chuyện ấy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đâu! Chẳng thà ông diễn tập các vai với Buffalo Bill và cho tôi xem sơ qua kịch bản thì hơn, qua đó tôi sẽ nắm chắc được là ông cần có loại người nào.
- Nhưng, thưa ông giám đốc, kịch bản chưa được viết mà!
- Sao? Lại còn thế nữa! ông điên rồi chắc?
Hôm nay đã là thứ tư, mà chương trình biểu diễn sẽ khởi diễn vào thứ hai sắp tới, thế mà ông vẫn chưa làm được trò trống gì, một sự sơ xuất như vậy là không thể tha thứ được. ông cứ coi như hợp đồng giữa tôi và ông đã bị hủy bỏ!.Trong thâm tâm mình, Bill khấp khởi mừng thầm vì như tìm được lại sự tự do thân thương của mình, bị từ bỏ một cách chẳng đặng đừng cho sàn diễn. Nhưng lão Ned Butline đâu có chịu hiểu theo hướng đó, lão tiếp tục thương thảo với Nixon bằng những lời này:
- Tôi sẽ phải chi bao nhiêu để thuê trọn gói rạp hát này trong một tuần lễ?
- Sáu trăm đô la!
- Nhất trí, có đủ số đây! Lại đây nào, các bạn, khẩn trương lên, chúng ta phải viết kịch bản ngay thôi.
Bốn giờ sau, kịch bản đã được viết xong: nó được đặt tựa đề là Những người lính trinh sát vùng đồng bằng.
- Giờ thì hãy tiến lên! Hãy khẩn trương học thuộc các vai diễn của mỗi người đi, các bạn!
Hẹn gặp lại nhau sáng mai, lúc mười giờ, để diễn tập lần thứ nhất. Chúng ta phải chứng tỏ với ông Nixon rằng chúng ta đã sẵn sàng vào đúng ngày đã hẹn trước.
Khi Ned Butline đã đóng cửa lại, hai diễn viên tập sự dò hỏi lẫn nhau:
- Cậu cần bao lâu để học thuộc kịch bản? -Bill hỏi Texas Jack.
- Thiên thu bất tận, thế còn anh?
- Cũng gần bằng cỡ đó. - Chàng thở hắt ra vẻ chán chường uể oải.
Thật thế, hai người họ, vốn quen với những chuyện chọc trời khuấy nước và những màn cưỡi ngựa rượt đuổi phi nước đại, nhưng đã hết sức chật vật với việc tập trung chú ý và ghi nhớ những chuỗi lời thoại dài lê thê; với họ, một cuộc giao tranh ác liệt với bọn da đỏ xem ra còn sung sướng và dễ dàng hơn nhiều.
Ngày trọng đại đã đến. Chương trình biểu diễn đã có thể bắt đầu. Và cuối cùng, Butline xuất hiện và loan báo một cách long trọng:
- Và đây là Buffalo Bill..
Chẳng có gì nhúc nhích trên sân khấu cả!
Nghĩ rằng có thể người anh hùng của mình đã không nghe thấy, lão lặp lại câu nói của mình lớn tiếng hơn. Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì hết!
Thế là lão liền cất tiếng gọi:
- › kìa, Bill, anh ở đâu mà lâu thế?
Bill vẫn không sao cử động nổi, chứng đau khớp đang làm anh tê liệt, nhưng may thay anh vừa nhìn thấy ông Milligan, người đã cùng anh đi săn mới đây, đang niềm nở mỉm cười với anh.
Chốc lát, Buffalo Bill lấy lại được sự tự tin của mình và tiến tới:
- ồ! Nãy giờ tôi bận đi săn với ông Milligan mà.
Câu trả lời ngẫu hứng đó đã khiến toàn thể khán giả thấy thoải mái hơn và không còn nhăn nhó mặt mày nữa..- Hay lắm, Ned Butline đồng tình. Vậy anh hãy nói cho chúng tôi nghe một chút về cuộc đi săn ấy?
Bill cảm thấy hết sức thoải mái: giờ đây, anh ngụp lặn trong trọng tâm của đề tài, chủ đề "ruột" mà anh luôn tâm đắc hơn cả. Chương trình biểu diễn đem lại một thành công vang dội, và các nhà báo đều không tiếc lời ca ngợi đội ngũ diễn viên không chuyên nhưng lại đầy tài năng diễn xuất ấy.
Mười lăm ngày sau, vở kịch được công diễn tại Saint-Louis. Đây là lần đầu tiên Louisa thấy chồng mình trên sân khấu, mặt mày sáng rỡ, cô hết sức tự hào vì anh. Sau đó, đến lượt New York là nơi dán tràn lan các áp phích quảng cáo của Những người lính trinh sát vùng đồng bằng, và liền tù tì suốt ba năm trời ròng rã!
Về mặt doanh thu, đây là một thành công không tiền khoáng hậu. Bill giờ đây đang làm chủ một tài sản kếch sù, nó cho phép anh tậu được nhiều sở đất trong vùng Wyoming và tập chú vào việc khai thác trang trại mới của mình.
Chúng ta đang ở vào năm 1873.