Chương 6
Tác giả: Ned Butline
Cuộc sống của Bill được chia đôi giữa ước mơ và hành động, và cậu chỉ toàn mơ về hành động mà thôi! Các thử thách mà cậu đã gánh chịu từ thuở còn thơ và tình yêu của cậu đối với sự phiêu lưu mạo hiểm lớn lao đến mức chúng đã biến cậu trở nên tiến bộ và chín chắn hơn về cả thể chất lẫn tinh thần so với đa số trẻ em cùng trạc tuổi với cậu. Dù sao mặc lòng, chí cậu đã quyết: một nếp sống thật qui củ chả khiến cậu mảy may quan tâm. Cứ mỗi lần nhìn thấy một đoàn lữ hành ngang qua, lòng cậu lại nổi lên nỗi khát khao muốn nhập hội với họ và cứ thế, suốt nhiều ngày ròng rã, cậu cứ mãi phô bày vầng trán nhăn nhăn và cái bĩu môi phụng phịu của cậu để đối lại những "bài lên lớp" của mẹ cậu, người đã phải cố hết sức mình để dạy dỗ cậu điều hay lẽ phải.
Như thấu hiểu được sự bất đắc chí triền miên ấy, Alec Majors nghĩ đến chuyện giao cho cậu một nghĩa vụ ít ngồi lỳ một chỗ hơn mà lại thích hợp hơn với các năng lực sớm có của cậu bé.
Hơn nữa, ông hứa sẽ nỗ lực hết mình để thăng bằng lại những dè dặt của người mẹ. Vấn đề đặt ra lần này là tổ chức một đoàn xe có phủ bạt kín bưng dưới sự chỉ đạo của Lew Simpson, một người đàn ông mà danh tiếng đang nổi như sóng cồn. Rất nhiều phen, ông ta đã chạm trán với những thổ dân da đỏ hung dữ, và luôn luôn, ông đã thoát khỏi trong tư thế người chiến thắng.
Với số lượng lên tới hai mươi lăm, những chiếc xe ấy, mỗi chiếc được kéo bởi mười con bò, chuyên chở ba ngàn năm trăm ký lô hàng hóa. Được phủ bằng vải bố sợi thô, chúng được chế tạo sao cho có thể vượt qua các sông ngòi mà vẫn nổi lềnh bềnh như những con thuyền vậy.
Hạnh phúc thay cho Bill vì cậu không còn bị cầm chân loanh quanh luẩn quẩn trong một cánh đồng mà, trái lại, còn được cưỡi ngựa suốt nhiều giờ liền ngang qua vùng đồng bằng. Những bánh xe nghiến ken két, tiếng răng rắc của bộ yên bằng da, và còn nữa, tiếng hít thở phì phò của muông thú đều là thứ âm nhạc dịu êm cho đôi tai của cậu.
Đời sống được tổ chức đâu ra đấy: lần lượt, mỗi người đều luân phiên nhau đi kiếm củi hoặc làm công việc bếp núc. Tất nhiên, cách nấu nướng rất nguyên thủy, nhưng điều ấy chẳng hề gì. Ta có thể ăn... một chiếc giày hầm cho nhừ mà vẫn.thấy ngon miệng nhờ khí trời thoáng đãng làm tăng khẩu vị, và điều cốt yếu là có cái gì đó để cho vào mồm; đậu, táo phơi khô, thịt bò bison ngon mà bổ hợp thành một bản thực đơn quen lệ.
Còn phải kể phương thức làm bánh mì như sau, khiến bọn trẻ mê tít: Sau khi đã khoét một lỗ hổng trong khối bột mì, người ta cho thêm vào đó muối và nước, tiếp đến, khi cả khối đã thành một đống bột nhão dẻo dai, người ta cuộn nó vào những cây gậy lớn, rồi lập tức đút ngay vào lò. Đêm đến, người ta tụ tập lại làm một buổi canh thức bên một đống lửa được đốt bằng củi, điều này mang lại cho bọn đánh xe của các đoàn xe khác nhau những cơ hội để quen biết và kết tình bạn hữu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là trường hợp ấy. Ngồi không xa Bill, một tên đánh xe với vẻ quạu cọ tìm thấy nỗi thích thú trong việc bắt nạt một đứa nhỏ tuổi nhất trong đoàn:
- Ra sông múc nước lạnh mang về đây cho tao! - Gã lớn tiếng.
- Đợi tôi ăn xong đã, thằng bé trả lời, một cách lễ phép nhưng vẫn thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình.
Và kìa một cái tát như trời giáng lên má nó, nó lảo đảo và ngã lăn ra đất.
- Khi tao yêu cầu cái gì, là tao muốn có nó ngay lập tức! - Tên khốn sang sảng.
Nhanh hơn khoảng thời gian để kịp nói lên điều đó, Bill đã vùng đứng phắt dậy. Điên lên vì tức giận, cậu lấy ra khỏi lửa nồi cà phê nóng bỏng và quăng ngay vào người kẻ khó ưa. Cậu đã nhắm thật chính xác: gã ta rú lên vì phỏng và vì giận dữ. Thế là một màn rượt đuổi diễn ra.
Bill có cảm tưởng một tên khổng lồ vừa túm được cậu. Cậu cúi gập người xuống dưới sức nặng đang đè lên mình thì, bỗng nhiên, không biết bằng cách nào và cũng chẳng hiểu lý do vì sao, cậu cảm thấy mình lại thoát được ra khỏi cái gọng kìm quặn đau ấy. Cậu thấy trước mặt mình là một người đàn ông trẻ trung, với hai bờ vai rộng, đang chế ngự tên vũ phu.
- Hãy để thằng bé này được yên, anh ta gằn từng tiếng bằng một giọng chắc nịch.
- Đó không phải việc của mày! - Gã đánh xe gầm gừ, giận cành hông.
- Ta sẽ biến đó thành việc của tao nếu cần:
đứa nào còn dám ức hiếp thằng bé này thì sẽ biết tay ta!
Bill nhìn người đàn ông vừa giải cứu cậu: cao lớn, khuôn mặt được bao quanh bởi những lọn tóc vàng xõa ngang vai, anh ta vận một bộ đồ trông rất bảnh bằng loại vải da sáng màu, và hai.khẩu súng lục với báng súng bằng ngà voi giắt ngang thắt lưng.
Ngần ngại nhận ra anh ta, thằng bé đánh liều hỏi:
- Có phải anh là... Không, anh không thể là...
ủa, mà phải rồi, anh đúng là Wild Bill Hicock phải không?
- Ngoài anh ra còn có ai khác vào đây nữa chứ? - Câu trả lời bật ra, kèm theo một tiếng cười giòn tan.
Hicock lớn hơn Bill mười tuổi và, ngay tức khắc, anh ta đã bị chinh phục bởi cái dáng vẻ thật thà mà dạn dĩ một cách dễ thương của cậu bé. Họ bỗng chốc trở thành một "cặp bài trùng" và, từ ấy, cậu bé đánh xe của chúng ta đã có "một người nào đó", ở không xa mình để hướng dẫn và chỉ bảo cho cậu những mánh khóe trong nghề. Dù anh ta đi đến đâu, Hicock đều được quí mến và kính nể, và cuộc gặp lần này làm cậu bé mê thích nhất trong quãng đời niên thiếu của Bill.
- Đừng bao giờ quên điều này, "người thầy" mới quen của cậu thường lặp lại với cậu, cho đến ngày nào mà vùng đồng bằng này sẽ quen với nền văn minh thì chừng đó chú em vẫn phải luôn để sẵn ngón tay trên cò súng, không phải để tấn công, mà là để tự vệ chú em ạ. Bổn phận hàng đầu của mỗi người là tự bảo vệ chính mình.
Đến một địa điểm được gọi là La Platta, Bill được dịp tham gia vào cuộc săn bò rừng bison lần đầu tiên trong đời mình. Thoạt đầu, cậu chả biết phải xoay xở ra làm sao cả, nhưng nhờ nhìn những người khác ra tay, cậu đã tiếp thu rất nhanh các tri thức cần thiết.
Những con bò rừng bison điên lên vì tức giận có thể trở nên rất nguy hiểm, Bill sẽ sớm nhận biết được điều đó. Ngay ngày hôm sau, vừa may, một bầy thuộc họ nhà bò ấy gặm cỏ dọc theo bờ con sông cái. Phía sau chúng, những người đàn ông da trắng, ắt hẳn là dân đi tìm vàng quay về từ miền Tây, đang thúc những con vật họ cưỡi, khiến chúng bắt đầu phi nước đại và phóng thẳng về phía bầy thú hoang dã. Cuống lên, đám bò rừng bison đầu cúi gầm lao thẳng về phía đoàn lữ hành, hất tung những chiếc xe, kéo theo chúng lũ bò hoảng loạn, trong tiếng sấm rền của sắt và gỗ bị gãy vụn. Ta không thể hình dung ra một cảnh hoang tàn nào tệ hơn thế, và sẽ phải mất nhiều ngày ròng để tu bổ lại các tổn thất.
Trên đường tới đồn Laramie, Bill làm quen với Jim Bridger, một người cao tuổi chuyên nghề đặt bẫy thú hoang, tóc hoa râm và đã nổi tiếng là một người dò dấu chân thú tài ba, kiêm nhà thám hiểm và là một chiến binh cừ khôi. Khi ông thuật lại các kỳ tích của mình, đám thính giả của ông đều há hốc mồm ra, uống từng lời.ông nói. Một người hùng khác. Kit Carson, cũng có mặt: thân hình thấp bé, trầm tính. Trái ngược với những người khác, ông ít nói về các thành tích của mình. Dù vậy, thành tích thì ông không phải là ít: ông đã dẫn đầu những đoàn thám hiểm đầy bất trắc, mà sau đó biết bao người da trắng lẫn da đỏ đều khâm phục lòng dũng cảm rất đáng biểu dương và óc phán đoán tài ba hiếm có của ông. Đối với Bill, Kit Carson và Will Bill Hicock là những vị anh hùng xuất chúng, và, nếu người ta hỏi cậu về điều đó, cậu khó mà nói rõ ai trong hai người ấy là người cậu khâm phục hơn cả.
Fort Laramie đứng sừng sững trước mặt đoàn khách lữ hành, được bao quanh bởi bốn bức màu tường trắng kiên cố. Lá cờ Mỹ quốc bay phất phới trên đỉnh những ngọn tháp ở các góc thành.
Bên trong thành đã được xây dựng một ngôi làng nhỏ thực thụ, với những ngôi nhà và những hàng quán lớn, có thêm cả một lò rèn mà ở đó các khách tham quan đều dừng chân để sửa lại các bánh xe của những cỗ xe trong đoàn hoặc cho đóng lại móng những con ngựa của họ. Nhưng điều khiến người bạn trẻ của chúng ta quan tâm hơn cả, đó là, cách đồn binh không xa, ngôi làng thổ dân da đỏ dường như hiện ra từ một giấc mơ: những người Sioux cao lớn trong những bộ quần áo bằng da đi đi lại lại; những người phụ nữ, vẽ mặt bằng một màu đỏ tía, chuyển tải hàng hóa của mình trên những tấm lưng cúi gập 90 0 so với đôi chân họ, và bọn trẻ con, đông không thể tả, trần như nhộng đùa giỡn lăng xăng giữa các lều trại.
Những người trong đoàn của công ty Russell đã rời đồn binh tính đến nay đã được ba hôm.
Và kìa một sự xui rủi kỳ quặc khiến họ bị bất ngờ: trong một canyon, trước khi kịp hiểu điều gì xảy đến với mình, họ đã bị bao vây bởi những kẻ lạ mặt chưa từng quen biết...
- Hãy giao nộp tất cả súng ống của các người cho bọn ta. - Một người đàn ông với ánh mắt cương nghị, thủ lãnh của băng nhóm ấy hạ lệnh.
- Tất nhiên là chúng ta sẽ giao chúng cho bọn mi, Lew Simpson lầu bầu, nhưng không phải theo cái cách mà bọn mi tưởng đâu.
- Giơ tay lên, kẻ tấn công lại gào lên căng thẳng, nếu bọn mi nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, thì tất cả bọn mi sẽ phải chết hết!
Thế là đành phải miễn cưỡng tuân lệnh. Rất hiếm hoi, Lew Simpson công nhận là mình đã thua cuộc. Tuy nhiên ông cố che giấu cơn giận dữ của mình với một vẻ ôn hòa:
- Các người đã thắng, cùng lắm chỉ là để làm quen với nhau kỹ hơn một chút thôi. Chẳng hay tôi có thể được biết các người là ai không?
- Joseph Smith, thủ lãnh của dân tộc Danites.
Các người chắc đã nghe nói đến chúng ta rồi.chứ, những tín đồ của giáo phái Mormon. Chúng ta đã định cư trên bờ ngạn của vùng hồ Grand Lac Salé cốt là muốn tìm thấy ở đó sự an bình và tự do để lo các việc riêng của chúng ta theo cách mà chúng ta muốn. Chúng ta đã bị săn đuổi khắp nơi và giờ đây, một lần nữa, quân đội của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ lại muốn diệt chủng chúng ta, nhưng chúng ta sẽ kháng cự với bất cứ giá nào. Hãy xéo khỏi đây và hãy quay về nhà các ngươi ngay!
- Không có súng để tự vệ, và cũng chẳng có lương thực để đi đường ư? Lẽ nào các người lại để chúng tôi ra đi một cách tàn nhẫn đến thế sao? - Lew hỏi.
Vị thủ lãnh của dân tộc Danites không hề muốn làm khó dễ cho Simpson cùng những người của ông ta, là những người chịu trách nhiệm việc tiếp tế hậu cần cho quân đội. Nhưng sau những lời cự cãi vừa rồi, thủ lãnh của dân tộc Danites đã bị thuyết phục và đành trao trả lại cho những người thuộc đoàn lữ hành vài món vũ khí và một xe lương thực để sống cho tới lúc họ quay về tới đồn Fort Leavenworth.
Mấy ngày sau, Hicock và Bill lại xuất phát cho một chuyến đi nổi đình nổi đám. Họ phải ngược xuôi khắp xứ để tìm mua thêm ngựa cho quân đội.
- Những con chiến nhất mà các bạn có thể kiếm ra, người ta đã căn dặn họ thế đấy.
Russell, Majors và Waddell hoàn toàn tin cậy nơi họ. Bộ ba đối tác biết rõ các phẩm chất tuyệt vời của đôi bạn đồng hành, và, ngay khi có một công tác nào tế nhị hoặc gian nan xuất hiện, thì như chỉ có chính họ, và sẽ không ai khác ngoài họ, là những người được ban điều hành "tam đầu chế" ấy nhờ cậy tới. Mà chẳng phải là họ đã có lần nói thẳng với Bill đó sao:
- Sự thành bại của chúng tôi hoàn toàn đặt ở Hicock và chính cậu đấy, Bill à. Chúng tôi không ra lệnh cho các bạn, mà là chúng tôi đề nghị với các bạn!
Và như thế là Bill đã khám phá được các mánh lới của nghề buôn ngựa, cậu học được cái cách để nhận ra một con tuấn mã so với một con ngựa tầm thường, cách thương lượng giá cả:
tóm lại, cách làm áp phe....