Hồi 12
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chỉ trong vòng bảy ngày, cái tin Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch huyết tẩy toàn bộ từ Bang chủ tới chúng cao thủ, môn đồ Thanh Vân bang gây khủng khiếp trong quần hùng hắc bạch trên khắp chốn giang hồ, chấn động luôn cả vùng quan ngoại, Thổ Phồn và Tây Vực.
Đám cao thủ trong hai đạo hắc bạch đều cho Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là một nhân vật thần quái, một tiểu ma tôn vừa xuất hiện chưa từng có trong lịch sử võ lâm kim cổ từ hàng mấy trăm năm qua.
Luôn cả ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân cũng đặt trong tình thế báo nguy.
Năm vị chưởng môn nhân khẩn cấp tụ họp bàn tính kế hoạch đối phó với nhân vật khủng bố máu tanh này.
Từ các thị trấn lớn nhỏ, các tửu điếm, trà lâu đến tận cùng thâm sơn, hẻo lánh, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao về cái tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Nhất là hai bang, hội Bạch Kỳ bang của Thương Sư Ngươn, Long Hổ hội của Ngụy Khôn lại càng khiếp đảm hơn ai cả.
Bởi hai bang hội này có tham dự vào trận tàn sát Phùng Sơn bảo cách đây hai năm về trước.
Bạch Kỳ bang lẫn Long Hổ hội đều hiểu rõ sớm muộn gì Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch cũng gởi huyết hận thư tới Tổng đàn mình để diễn ra một trận đại ác chiến như trận tàn sát Thanh Vân bang vừa rồi.
Bạch Kỳ bang và Long Hổ hội khẩn cấp bố trí phòng thủ chung quanh Tổng đàn cực kỳ nghiêm mật.
Hàng trăm cao thủ, lẫn môn đồ hai bang, hội này ngày ngày luyện tập võ công, đêm đêm chia từng toán canh gác tuần phòng khắp mọi nơi.
Nhiêu tên phi mã được hai bang, hội tung đi rải rác từ trà lâu, đến tửu điếm đến các nơi xa xôi hẻo lánh, dò tìm tung tích Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch để báo tin cho Bang chủ, Hội chủ kịp thời chuẩn bị ứng chiến khi nhân vật thần quái khủng bố xuất hiện.
Tình thế hai bang, hội như lửa bỏng, dầu sôi sau khi được tin Bang chủ Thanh Vân bang chết vì thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Về phần Long Hổ hội, Hội chủ Ngụy Khôn gấp rút thiết lập các phân đàn đông, tây, nam, bắc chung quanh Tổng đàn Long Hổ hội, án ngữ bốn vị trí ngày đêm phái nhiều toán đi tuần phòng khắp mọi nơi đề phòng Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch bất ngờ đột nhập.
Mỗi phân đàn có ba mươi sáu hảo thủ sử dụng trường kiếm, đoản đao tinh thục, do bốn đại hán đàn chủ trung niên điều khiển bọn này.
Con đường đá đỏ dẫn vào Tổng đàn Long Hổ hội dài hàng mười dặm, dựng lên tám trạm canh, mỗi trạm có bốn tên môn đồ hữu hạng thay nhau canh gác đêm ngày.
Mỗi trạm canh đều có hai tên xạ thủ ẩn nấp trong bóng tối chờ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đến sẽ tùy cơ hội bắn ám khí vào người kẻ địch.
Bốn phía tường ngoài Tổng đàn Long Hổ hội mỗi phía có hai mươi bốn tên môn đồ ẩn nấp vào những chỗ kín chờ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch lọt vào trong sân cỏ, khi được lệnh của Hội chủ sẽ phóng ra bao vây. Tất cả đều sử dụng giới đao và trường kiếm.
Tại cánh cửa cổng Tổng đàn là tám tên võ sĩ canh gác và có treo một chiếc đại thanh la để gióng lên báo động khi trông thấy kẻ địch tới bất cứ từ hướng nào.
Trước cánh cửa sắt lớn đi vào trong tòa đại điện có ba mươi sáu tên kiếm sĩ thân mình vạm vỡ trấn giữ con đường vào, ngoài Hội chủ và các Hộ pháp, đàn chủ, không một ai được tới lui ra vào.
Trong tòa đại điện, ngoài Hội chủ Long Hổ hội Ngụy Khôn còn có Đại điện chủ Bành Hoài, tuổi trạc tam tuần, mình cao gần hai trượng, vận võ phục ngắn màu xám, mặt tợ như hổ báo, râu ria xồm xoàm, mắt sáng tợ chớp, sử chiếc búa đồng ngót ba trăm cân.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi tuổi trạc ngũ tuần, mặt vàng như nghệ, thân hình lực lưỡng, râu quai nón, sử dụng cây đao vô cùng quái dị.
Hai vị này cùng tám tên đại hán áo xanh sử dụng đoản đao túc trực bên cạnh Hội chủ Ngụy Khôn ngày đêm không rời ra một bước, đề phòng kẻ địch đột nhập vào bất ngờ ám kích.
Trước đó vài ngày Hội chủ Ngụy Khôn phái sứ giả khẩn cấp tới vùng quan ngoại thỉnh mời hai lão quái nhân danh tiếng lẫy lừng Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân tới trợ lực diệt trừ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Phương cách bố phòng của Hội chủ Ngụy Khôn kiên cố, hùng mạnh gấp bội lần Tổng đàn Thanh Vân bang của Bang chủ Mã Kỳ. Từ trong tòa đại điện đến ngoài sân cỏ, luôn cả chung quanh tường cực kỳ nghiêm mật, một con kiến cũng không thể lọt qua đừng nói chi là con người.
* * * * *
Trời vừa hoàng hôn!
Trong ngoài Tổng đàn Long Hổ hội lặng im phăng phắc, không một tiếng động nhỏ.
Tám tên võ sĩ canh gác ngoài cửa cổng Tổng đàn đứng im như những pho tượng, mắt nhìn ra ngoài, không có ai nói một tiếng nào bởi hôm nay trong tình thế rất khẩn trương vì Hội chủ Ngụy Khôn vừa được bốn phi mã chạy trở về cấp báo hiện Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang trên đường tới Tổng đàn.
Hội chủ Ngụy Khôn truyền lệnh cho tất cả đều phải túc trực tại chỗ để ứng phó với Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, ai vi lệnh sẽ bị tội chém đầu.
Phập.
Một tiếng động khô khan nổi lên ngoài cửa cổng Tổng đàn.
Tám tên võ sĩ canh gác nghe tiếng động cùng giật mình một lượt.
Không ai bảo ai cả bọn chạy ra ngoài cửa cổng đưa mắt nhìn lên.
Một chiếc bóng đang lao vun vút trên bầu trời xanh thẳm, nháy mắt đã biến mất trong làn mây trắng.
Một tên võ sĩ nói :
- Hùng đại ca, chiếc bóng nào đang chạy kia.
Tên võ sĩ được gọi là Hùng đại ca nhìn bầu trời, bật thốt :
- Chắc là tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch chứ đâu còn ai nữa.
Một tên võ sĩ khác hỏi :
- Tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch tới đây làm gì sao rồi lại bỏ chạy?
Bỗng một tên võ sĩ khác trỏ tay lên tấm biển trên cửa Tổng đàn.
- Hùng đại ca, kẻ nào cắm ngọn tiểu phi đao trên cửa cổng kia.
Tên võ sĩ được gọi là Hùng đại ca quay lại ngẩng mắt nhìn lên rồi bật “ồ” một tiếng.
Gã nói :
- Chắc tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch cắm ngọn tiểu phi đao rồi bỏ chạy chứ chẳng còn ai khác.
Gã nhìn nơi chuôi ngọn tiểu phi đao kêu lên kinh hãi :
- Huyết hận thư!
Bảy tên võ sĩ cùng nhìn nơi chuôi ngọn tiểu phi đao trông thấy có một lá thư cột chặt vào đó.
Cả bọn đồng thanh :
- Huyết hận thư!
Hùng đại ca gấp rút :
- Châu đệ, hãy cầm ngọn tiểu phi đao này chạy vào trong tòa đại điện bẩm trình cùng Hội chủ nhanh lên.
Tên võ sĩ họ Châu vâng lời, chụp lấy ngọn tiểu phi đao trong tay Hùng đại ca chạy bắn vào trong tòa đại điện.
Hội chủ Ngụy Khôn cùng hai quái nhân Độc Trùng đạo sĩ, Thiết Phiến chân nhân, Đại điện chủ Bành Hoài và Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi đang ngồi trên tòa đại điện bàn tính phương cách đối phó với Phùng Phá Thạch.
Chợt trông thấy tên võ sĩ họ Châu từ ngoài cánh cửa đại điện chạy bắn vào, Hội chủ Ngụy Khôn hiểu ngay có chuyện khẩn cấp, hỏi mau :
- Chuyện gì?
Tên võ sĩ họ Châu khúm núm :
- Bẩm Hội chủ, có một lá thư.
- Lá thư của ai?
- Bẩm Hội chủ, lá thư của tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Hội chủ Ngụy Khôn cắt ngang :
- Trao cho ta.
Tên võ sĩ họ Châu vâng dạ, khom khom bước lên tòa đại điện hay tay cung kính dâng nhọn tiểu phi đao cho Hội chủ Ngụy Khôn rồi xá dài một cái, quay trở xuống rồi chạy bắn ra ngoài chỗ canh gác.
Hội chủ Ngụy Khôn vội tháo mở lá thư cột nơi chuôi ngọn tiểu phi đao ra đọc.
Thư viết bằng nét chữ cứng rắn như sau :
“Lão tặc Ngụy Khôn!
Đúng vào giờ hợi chiều mai tiểu gia sẽ tới đây đòi món nợ máu năm xưa ngươi đã cùng năm bang, hội vâng theo lệnh lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, dự vào trận tàn sát gần bảy mươi tên gia nhân Phùng Sơn bảo, giết luôn phụ thân ta là Phùng Phá Sơn.
Ngươi chuẩn bị nạp thủ cấp.
Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.”
Nổi cơn thịnh nộ vì trong thư Phùng Phá Thạch gọi lão bằng lão tặc, Ngụy Khôn dằn mạnh lá huyết thư xuống bàn đánh “sạch” một tiếng.
Lão nghiến răng :
- Tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch dám cả gan lộng ngôn cùng bản Hội chủ như thế này! Long Hổ hội đâu phải là Thanh Vân bang của Mã Kỳ mà ngươi dọa khiếp. Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một cực hình rất xứng đáng về cái tội phạm thượng của ngươi, dám bảo ta là lão tặc.
Quay sang hai lão quái nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân, Hội chủ Ngụy Khôn trao lá huyết hận thư hằn học nói :
- Nhị vị tôn giả hãy đọc lá thư quỷ quái của tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, xem có cao kiến gì trừng trị cái tội hỗn hào của gã không?
Độc Trùng đạo sĩ tiếp lấy lá thư trong tay Hội chủ Ngụy Khôn rồi cùng lão quái nhân Thiết Phiến chân nhân đọc qua một lượt.
Đọc xong lá huyết hận thư, Độc Trùng đạo sĩ vuốt chòm râu dê dưới cằm cười khà :
- Tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch sắp sửa chết tới nơi rồi, nên mới dám viết lá huyết hận thư dùng những lời vô lễ với Hội chủ như thế này. Trước khi rời khỏi quan ngoại tới đây, bần đạo đã nghĩ ra cách trừng trị gã rồi, xin Hội chủ hãy an tâm an dưỡng mình vàng.
Độc Trùng đạo sĩ nói dứt câu lại cất tiếng cười khà khà, xem ra rất đắc chí.
Hình như lão đạo sĩ có một môn võ công bí truyền kỳ diệu nên xem ra lão rất coi thường Phùng Phá Thạch sau khi đọc xong lá huyết hận thư.
Thiết Phiến chân nhân cất giọng trầm khàn :
- Theo bần đạo được biết, ngoài thanh Tàn Hồn huyết kiếm với chiêu Tàn Hồn tam thức, công lực của tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch cao thâm không thể nào tưởng tượng. Ngoài ra thân pháp của gã nhanh lẹ chẳng khác nào loài ma quỷ. Chúng môn đồ của quý hội không có một ai là đối thủ của gã đâu. Nếu Hội chủ đưa bọn chúng giao đấu với gã sẽ bị cây kiếm quỷ quái kia giết sạch như môn đồ của Thanh Vân bang.
Muốn đấu với gã phải là những cao thủ võ công thuộc hàng thượng thặng mới mong thắng nổi gã. Hội chủ hãy để mặc cho bần đạo và Độc Trùng đạo sĩ đối phó với gã, bọn bần đạo sẽ bắt sống gã cho Hội chủ trị tội.
Hội chủ Ngụy Khôn hoan hỉ :
Đa tạ nhị vị đạo trưởng đã hết lòng vì bản tọa. Nếu nhị vị giết được tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, bản tọa xin cung nghênh mỗi vị mười hạt minh châu to bằng mắt rồng và năm viên bảo ngọc lớn bằng quả trứng, gọi là đền đáp công lao khổ cực của nhị bị từ ngoài ngàn dặm xa xôi tới đây. Xin nhị vị đừng từ chối lòng thành kính của tệ hội.
Độc Trùng đạo sĩ đưa tay vuốt chòm râu dê dưới cằm cất tiếng cười hăng hắc :
- Hội chủ không phải quan tâm làm chi tới điều tưởng thưởng công lao đó. Bọn bần đạo tới quý hội chẳng qua là vì sự lợi ích chung với quý hội cùng sự an nguy trên giang hồ phải giết hoặc bắt sống được tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, cứu vãn lại võ lâm đang nghiêng ngửa vì cái tên hung thần khủng khiếp đó.
Hội chủ Ngụy Khôn vòng tay :
- Đa tạ nhị vị đạo trưởng đã nhiệt thành quan tâm đến tệ hội, bản tọa xin ghi nhớ công ơn và sẽ hậu tạ.
Hội chủ Ngụy Khôn vui mừng khôn xiết, tin chắc Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân sẽ đủ sức đối phó với Phùng Phá Thạch.
Lão truyền lệnh cho bọn thuộc hạ dọn tiệc lớn lên bàn cùng Độc Trùng đạo sĩ, Thiết Phiến chân nhân và Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi cùng nhau ăn uống bàn bạc kế hoạch đối phó với Phùng Phá Thạch cho tới nửa đêm mới mãn tiệc.