Hồi 49
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Đứng ngoài giám trận, Vô Lượng thiền sư kinh hãi trước chiêu Tàn Hồn nhị thức của Phùng Phá Thạch.
Chiêu thức này càng khủng khiếp hơn chiêu Tàn Hồn nhất thức gấp bội phần.
Sợ thế trận Kim La Hán tan rã, Vô Lượng thiền sư quát to :
- Thập nhị đại cao tăng lâm trận.
Mười hai vị đại cao tăng được lệnh của Vô Lượng thiền sư phóng vào đấu trường.
Mười hai cây thiền trượng huy động, mỗi cây nặng gần hai trăm cân ào ạt tấn công với thế mạnh bạt sơn, đảo hải.
Phùng Phá Thạch hãi thầm :
- Mười hai cây thiền trượng này quá nặng, nếu ta chạm vào chỉ e sợ kiếm bị gãy. Ta hãy sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh”, tránh né một lúc xem tình hình thế nào.
Nghĩ xong, Phùng Phá Thạch thi triển ngay thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh”, thân hình chập chờn, thấp thoáng giữa hàng trăm bóng trượng to lớn của mười hai tên đại cao tăng.
Chàng chỉ lẩn tránh tất cả bóng trượng mắt nhìn, quan sát tình thế, không trả lại một chiêu nào.
Sáu mươi bảy tên trung niên hòa thượng Kim La Hán vung thiền trượng hợp cùng mười hai đại cao tăng ào ào tấn công Phùng Phá Thạch như vũ bão.
Trận đấu kéo dài từ lúc trăng lên khỏi đỉnh núi cho tới gần đứng đầu vẫn chưa kết thúc.
Phùng Phá Thạch nhờ thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” biến hiện như loài ma quỷ nên chẳng tổn hại gì.
Chưởng nhủ thầm.
- Nếu ta cứ sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” lẩn tránh mãi chẳng bao lâu nữa sẽ tổn hao rất nhiều chân khí, sau cùng năm tên đạo nhân lâm trận thì sẽ rất là nguy hiểm. Giờ ta hãy tìm cách giết một vài tên đại cao tăng cho bọn trọc kia khiếp sợ thoát khỏi vòng vây rồi sẽ tiếp tục trận đấu.
Nghĩ dứt, ngọn tả chưởng của Phùng Phá Thạch vỗ một đạo kình nặng ngàn cân ngay ba tên đại cao tăng trước mắt.
Ba tên đại cao tăng hốt hoảng nhảy sang bên tránh né.
Nhanh như chớp, Phùng Phá Thạch vạch một kiếm vào ngực tên đại cao tăng đứng phía trái.
Thế kiếm nhanh hơn chớp, không có cách nào tránh né hay chống đỡ kịp.
Phập!
Oái...
Tên đại cao tăng bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm đâm suốt ngực mắt trợn trừng trừng.
Phập...
Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi ngực tên đại cao tăng.
Một vòi máu từ trên ngực tên đại cao tăng phóng ra như mũi tên bắn rồi từ từ đổ xuống.
Huỵch!
Cây thiền trượng nặng gần hai trăm rơi xuống đất gây một tiếng động.
Mười một đại cao tăng và sáu mươi bảy tên trung niên hòa thượng khiếp đảm, ngưng trận đấu, trố mắt nhìn cái chết thảm của đồng đạo.
Trông thấy một tên đại cao tăng đứng ngẩn ngơ, Phùng Phá Thạch không bỏ lỡ cơ hội, tả chưởng liền xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” nhằm vào giữa ngực y.
Bóng chưởng màu hồng to lớn mang theo đạo kình nặng ngàn cân đánh vào tâm huyệt tên đại cao tăng.
Tên đại cao tăng không kịp chống đỡ, rú lên một tiếng thê thảm, thân mình bay bổng lên cao ba trượng rơi trở xuống như cánh diều đứt dây.
Tên đại cao tăng giãy giụa vài cái rồi im đi.
Phùng Phá Thạch bốc cao hùng khí toan xuất chiêu giết thêm vài tên đại cao tăng, thình lình Vô Lượng thiền sư quát lớn :
- Chư vị đạo hữu lâm trận.
Thần Phong đạo trưởng sử dụng báu kiếm, Diệu Tịnh sư thái sử dụng cây phất trần màu vàng, Thiên Ấn đạo sư sử dụng thanh quái xà đao, Pháp Thiền đạo trưởng sử dụng cặp quả chùy đồng nhất tề lao tới vung võ khí cũng lướt tới tấn công Phùng Phá Thạch.
Bốn vị đạo nhân họp sức mạnh tợ băng sơn, phá thạch.
Nhất là kiếm pháp của Thần Phong đạo trưởng vô cùng lợi hại, trường kiếm vung lên hàng ngàn ánh kiếm chói lòa cả mắt đối phương không biết đường chống đỡ.
Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần phát ra hàng ngàn tia sáng màu vàng, kèm theo hàng ngàn tiểu kình bén nhọn, kích vào khiến đối phương khó bề tránh né.
Pháp Thiền đạo trưởng huy động cặp quả chùy đồng nặng trên một trăm cân, hào quang chói rực, kình phong nổi dậy ào ào công tới đối thủ.
Thiên Ấn đạo sư vung cây quái xà đao biến thành hàng trăm con quái xà uốn lượn uốn phóng vun vút tới Phùng Phá Thạch.
Bốn vị đạo nhân từ bốn mặt đông tay nam bắc tấn công Phùng Phá Thạch.
Bọn đạo nhân ngũ đại môn phái đã bày khai Tứ Tượng Lưỡng Kỳ trận quyết giết chết hoặc bắt sống Phùng Phá Thạch theo kế hoạch đã dự định sẵn từ trước.
Trông thấy chúng đạo nhân ngũ đại môn phái quyết tâm sát hại mình, máu căm thù trong tim Phùng Phá Thạch sôi lên sùng sục, không còn kềm chế được nữa.
Chàng hét lên một tiếng trợ oai, ngọn tả chưởng xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” với mười thành trong khi hữu chưởng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức.
Hàng trăm bóng chưởng màu hồng to lớn kèm hàng trăm đạo kình nặng ngàn cân đánh bạt hai quả chùy đồng của Pháp Thiền đạo trưởng, cả cây quái xà đao của Thiên Ấn đạo sư.
Cùng lúc từng trận huyết quang xối qua phía Thần Phong đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái, ngăn chặn trường kiếm và cây phất trần màu vàng.
Trường kiếm chạm nhau soang soảng, kình lực đối chọi phát nổ liên hồi, bóng người qua lại, tới lui loang loáng, không còn phân biệt ai là ai nữa cả.
Một mình Phùng Phá Thạch quần đấu cùng bốn vị đạo nhân ngũ đại môn phái, mười đại cao tăng Thiếu Lâm mười đạo sĩ thập nhị bát tú và sáu mươi bảy tên trung niên hòa thượng Kim La Hán. Chưởng hình cao như núi, kình phong vun vút, kiếm khí vèo vèo, tiểu kình vun vút, đấu trường náo loạn cả lên.
Chẳng mấy chốc đã trải qua trên bảy mươi hiệp, Phùng Phá Thạch chưa chiếm được cái thế thượng phong, nội lực đã hào mòn hết ba thành.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Vô Lượng thiền sư lao vào trận đấu, vung cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân, xuất chiêu “Bồ Đề Tọa Địa” giáng vào đầu Phùng Phá Thạch sức nặng vạn cân.
Tả chưởng vừa xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” chống cặp đồng nặng trên trăm cân của Pháp Thiền đạo trưởng và cây quái xà đao của Thiên Ấn đạo sư, thoáng trông thấy bóng trượng khổng lồ của Vô Lượng thiền sư giáng xuống, Phùng Phá Thạch không kịp xuất chưởng, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm đón đỡ...
Bộp, bộp...
Soảng soảng...
Cây Cổ ma trượng của Vô Lượng thiền sư bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm đánh bật trở lại.
Lão đại hòa thượng lui một bước, cánh tay tê chồn.
Phùng Phá Thạch cũng lùi nửa bước, thân hình khe khẽ rung động vì sức nặng vạn cân của cây Cổ ma trượng.
Bốn đạo nhân khiếp hãi, không ngờ thanh Tàn Hồn huyết kiếm mảnh khảnh thế kia lại có thể đánh văng cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân ra ngoài.
Quần tăng đều hiểu nội lực của Phùng Phá Thạch đã đạt tới cõi cao thâm vô lượng, xuất kình ra thanh Tàn Hồn huyết kiếm nên mới chống nổi cây Cổ ma trượng của Vô Lượng thiền sư.
Phùng Phá Thạch nghĩ thật nhanh :
- Tình thế này ta không nên kéo dài trận đấu, hãy xuất chiêu Tàn Hồn tam thức giết lão Vô Lượng thiền sư, tức khắc thế trận của bọn chúng sẽ tan rã.
Phùng Phá Thạch vận đủ mười thành công lực rung thanhthhk, toan xuất chiêu Tàn Hồn tam thức giết Vô Lượng thiền sư.
Chợt nghe có tiếng gió rít phía sau lưng, Phùng Phá Thạch giật mình hiểu ngay có kẻ phóng ám khí.
Chàng dịch thân mình qua ba trước tránh ngọn ám khí đó.
Vèo...
Ngọn ám khí bay trượt qua mang tai chàng.
(Thiếu 2 trang)
Dứt câu Thiên Ấn đạo sư cất tiếng cười ha hả. Giọng cười tự đắc của kẻ chiến thắng.
Vô Lượng thiền sư, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng, Thần Phong đạo trưởng trông thấy Phùng Phá Thạch trúng ám khí địa ngục quan của Thiên Ấn đạo sư thảy đều hoan hỉ, chuẩn bị bắt sống chàng.
Quần hùng hắc, bạch quát la chấn động :
- Tên Tiểu Huyết Thần đã trúng nhằm ám khí.
- Tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch sắp chết rồi.
- Hãy mau đoạt lấy bí kíp...
Hàng ngàn cao thủ hắc, bạch từ bốn phương tám hướng lao vào tranh đoạt bí kíp.
Vô Lượng thiền sư kinh hãi quát to :
- Chư vị đạo hữu hãy mau ngăn chận bọn người kia lại.
Mười vị đại cao tăng, sáu mươi bảy tên đạo sĩ thập nhị bát tú và bảy mươi bốn đứng áo đen đồng thanh hô to, phóng trở ra ngoài ngăn chận quần hùng hắc, bạch.
Tức thì một trận đại ác chiến diễn ra giữa hai trăm tăng nhân và quần hùng hắc, bạch.
Thiên Ấn đạo sư quát :
- Giết gã cho mau.
Lão đạo nhân lao tới gần Phùng Phá Thạch thò năm ngọn trảo chộp vào người chàng.
Phùng Phá Thạch hét :
- Ác đạo, ta cho ngươi chết trước.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch rung mạnh một cái, xuất chiêu Tàn Hồn tam thức.
Một làn huyết quang nhanh như tia chớp bắn tới trước mặt Thiên Ấn đạo sư. Không ngờ Phùng Phá Thạch đã trúng ám khí địa ngục quan lại còn có thể vận chân khí xuất chiêu, Thiên Ấn đạo sư không kịp đề phòng chừng phát giác mũi kiếm chỉ cách ngực lão đạo nhân chưa đầy hai tấc...
Phập!
Mũi của thanh Tàn Hồn huyết kiếm đâm từ trước ngực Thiên Ấn đạo sư ra tới sau lưng.
Lão đạo nhân trợn cặp mắt trừng trừng nhìn Phùng Phá Thạch, nét kinh hoàng còn hiện rõ trên sắc mặt.
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Pháp Thiền đạo trưởng đồng thanh hô to một lượt, đứng chôn chân tại chỗ.
Quần hùng hắc, bạch hô to vang dội :
- Tiểu Huyết Thần còn sống.
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch giết chết Thiên Ấn đạo sư.
Phập!
Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi lồng ngực Thiên Ấn đạo sư.
Một vòi máu phun ra như tên bắn.
Thiên Ấn đạo sư run lên từ từ đổ ập xuống đánh huỵch một tiếng.
Lão đạo nhân giãy giụa vài cái, hai mắt nhắm nghiền, hồn du địa phủ.
Diễn biến xảy ra trong nháy mắt khiến cho quần tăng vỡ mật bạt hồn, đứng trơ trơ như những pho tượng.
Ai nấy đều không thể nào tưởng tượng nổi Phùng Phá Thạch đã trúng ám khí kịch độc lại còn có thể xuất chiêu giết chết một đại tuyệt thủ của ngũ đại môn phái.
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm mắt nhìn bốn đạo nhân phe Vô Lượng thiền sư tóe rực lửa căm thù.
Chàng ngầm vận chân khí nghe một luồng buốt giá từ vết thương chạy thẳng vào tim.
Phùng Phá Thạch kinh hãi kêu thầm :
- “Nguy mất! Kịch độc địa ngục quan đang phát tác. Kịch độc này không kém gì kịch độc cổ trùng của Độc Trùng lão quỷ. Ta không thể vận công được nữa rồi, nhưng ta không thể ngã ra được. Ta ngã ra là bị bọn ác tăng giết ngay tức khắc”.
Chàng cắn răng chịu đựng cơn hoành hành kịch độc, giữ cho thân hình khỏi rung, chứng tỏ với bốn vị đạo nhân chàng hãy còn tỉnh táo.
Bọn đạo nhân Vô Lượng thiền sư đã khiếp sợ trước cái chết quá thảm khốc của Thiên Ấn đạo sư và không hiểu tình trạng của Phùng Phá Thạch như thế nào, liệu có còn xuất chiêu khủng khiếp như vừa rồi nữa hay không.
Bốn vị đạo nhân ngũ đại môn phái phóng mắt nhìn nhau không hề nháy mắt.
Phía vòng ngoài đấu trường, quần hùng hắc, bạch và quần tăng đánh nhau càng lúc càng thêm ác liệt, đã có gần một trăm cao thủ song phương phơi xác.
Quần hùng ai ai cũng đều có tham vọng phá vỡ vòng tròn phòng thủ của quần tăng, phóng vào chính giữa đấu trường, tranh đoạt lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Bọn họ sợ chậm trễ, bốn vị đạo nhân đoạt trước sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Quần tăng lại được lẹnh của Vô Lượng thiền sư phải tử đấu, giữ vững phòng thủ, không cho một người nào lọt vào giành giật pho bí kíp.
Vô Lượng thiền sư đảo mắt nhìn ra ngoài, nhận ra vòng phòng thủ sắp bị quần hùng phá vỡ liền khẩn cấp lên :
- Chư vị đạo hữu mau giết tên tiểu tử cho rồi.
Lão đại hòa thượng huy động cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân hợp cùng trường kiếm của Thần Phong đạo trưởng, phất trần của Diệu Tịnh sư thái, cặp chùy đồng của Pháp Thiền đạo trưởng đồng loạt tấn công Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng, tả chưởng không vận công được, hữu chưởng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm nghe rụng rời, không còn giơ lên nổi.
Chàng than thầm :
- Số mạng của ta đã hỏng rồi.
Chàng trợn mắt nhìn bốn loạt võ khí của bốn vị đạo nhân ào tới.
Vô Lượng thiền sư phát giác tình trạng của Phùng Phá Thạch liền thu hồi cây Cổ ma trượng bắn ra ba chỉ đạo điểm vào các đại huyệt của chàng.
Lão vừa quát :
- Ngưng tay. Hãy bắt sống gã.
Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng thu hồi võ khí.
Trông thấy ba đạo chỉ vừa bắn vèo tới, Phùng Phá Thạch thu hết sức tàn nghiêng mình tránh khỏi...
Vô Lượng thiền sư quát :
- Nằm xuống!
Lão đạo nhân vừa cất ngọn chưởng lên thình lình nghe có tiếng vèo vèo rít gió ghê rợn.
Vô Lượng thiền sư dịch ngang năm thước tránh né.
Loạt ám khí rít gió bay qua.
Vèo... vèo... vèo...
Ba loạt ám khí nhằm Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng bay tới xé gió.
Ba vị đạo nhân kinh hãi lắc sang phải tránh ba loạt ám khí đó, đảo mắt xem nhân vật đó là ai.
Vút!
Từ phía ngoài, một chiếc bóng nhỏ thó lao vút vào đấu trường nhanh như vì sao xẹt.
Chiếc bóng nhỏ thó ngưng lại hiện ra một ả thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Dưới ánh trăng vằng vặc cho thấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần chính là Lâm Phùng Chân.
Từ nãy Lâm Phùng Chân ở phía ngoài hợp cùng quần hùng bạch đạo đánh phá vòng phòng thủ của quần tăng, nàng đã giết ba tên trung niên hòa thượng và phóng vào đây đúng lúc Phùng Phá Thạch thúc thủ chờ chết.
Quét hai ánh mắt sáng rực lửa căm thù nhìn bốn vị đạo nhân Lâm Phùng Chân thét :
- Các lão ác đạo không được giết Phùng ca ca của ta.
Bốn vị đạo nhân đứng vững trở lại vị trí nhìn Lâm Phùng Chân.
Vô Lượng thiền sư miệng niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật! Nữ thí chủ là ai, tại sao lại can dự vào chuyện của liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần trong đêm phó hội quần hùng này.
Lâm Phùng Chân quắc mắt :
- Ta là ai lão ác đạo không cần phải biết tới làm chi. Điều cần nhất bọn lão không được chạm tới vị ca ca này.
Vô Lượng thiền sư nói :
- Tên tiểu tử Phùng Phá Thạch là một Tiểu Huyết Thần khủng bố máu tanh đã từng tàn sát ba bang hội Thanh Vân bang của Mã Kỳ, Bạch Kỳ bang của lão Bang chủ Thương Sư Ngươn, Long Hổ hội của Hội chủ Ngụy Khôn, đắc tội với bạch đạo giang hồ. Bần tăng vì an nguy của võ lâm đứng ra lãnh đạo đêm nay bắt gã đưa về Thiếu Lâm cho Minh chủ xử lý. Nữ thí chủ không nên dự vào sẽ phải tổn hại đến thân ngọc mình vàng.
Lâm Phùng Chân hừ lạnh :
- Lão ác đạo đừng lừa phỉnh ta vô ích. Bọn ngũ đại môn phái của các lão chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục của họ Phùng, cấu kết cùng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, ba bang hội Thanh Vân bang, Bạch Kỳ bang, Long Hổ hội nửa đêm tới đánh phá tàn sát tất cả gia nhân luôn cả Bảo chủ Phùng tiền bối. Phùng ca ca của ta vì món nợ máu năm xưa, đó là luật lệ chính cống của giang hồ xưa nay, có vay thì có trả. Các lão lợi dụng chuyện huyết tẩy dựng lên cái chiêu bài tiễu trừ Tiểu Huyết Thần, định sát hại ca ca của ta để chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bốn lão đừng hòng qua mắt nổi ai. Các lão là kẻ tu hành lại mắc phải dục vọng.
Phật tổ chỉ vì hành động đê hèn của các lão mà hổ thẹn, quần tăng chỉ vì các lão mang tiếng thị phi, các lão đã không biết nhục lại còn huênh hoang cái mồm gọi là cứu nguy cho giang hồ chánh đạo.
Thần Phong đạo trưởng nổi giận quát :
- Bọn bần đạo đã nói hết lời cùng nữ thí chủ, nhưng nữ thí chủ bất ngộ, không hiểu đạo lý giang hồ, lại còn lộng ngữ đối với cao tăng, bắt buộc bọn bần đạo phải bắt nữ thí chủ trước, rồi tới tên tiểu tử Phùng Phá Thạch.
Lâm Phùng Chân thét :
- Lũ trọc câm mồm, hãy xem ám khí đoạt hồn châm của bản tiểu thư.
Hai bàn tay ngọc của nàng vẫy ra, từng loạt ám khí bắn vèo vèo sang bốn vị đạo nhân...
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng sử dụng thân pháp tránh né từng loạt ám khí của Lâm Phùng Chân. Ném hết ám khí đoạt hồn châm, trong lòng nàng kinh hoàng.
Nhưng nàng đã rút trường kiếm ra thét :
- Bọn ác đạo, bản tiểu thư liều một trận chết sống với các ngươi đây.
Trường kiếm trong tay nàng vạch tới Vô Lượng thiền sư một nhár nhanh chư chớp giật.
Vô Lượng thiền sư nổi giận quát to một tiếng, vung cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân đỡ trường kiếm của Lâm Phùng Chân.
Một tiếng soảng ghê rợn. Thanh trường kiếm của Lâm Phùng Chân bật văng ra ngoài, suýt rời khỏi bàn tay.
Thần Phong đạo trưởng quát :
- Giết tên tiểu tử Phùng Phá Thạch mau.
Lão đạo nhân phóng tới. Cùng lượt Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái cùng lao tới...
Trường kiếm, cây phất trần, cây quáy xà đao hợp lại nhằm ppy phất tới.
Huỵch!
Phùng Phá Thạch không còn chịu đựng nổi kịch độc địa ngục quan hoành hành trong cơ thể, té quỵ xuống đất, hôn mê...
* * * * *
Chia tay Phùng Phá Thạch, Từ Tôn Công trổ thuật khinh công đi nhanh như một vệt khói.
Vừa rồi hắn chỉ nói với Phùng Phá Thạch là có chuyện rất gấp cần phải đi ngay, nhưng không nói đi đâu.
Sự thực trong lòng Từ Tôn Công vô cùng lo sợ cho tánh mạng của người nghĩa đệ của mình trong đêm phó hội quần hùng tối mai tại dãy núi Tuyết Lãnh sơn.
Hắn đi tìm cao thủ cầu viện tới sân cỏ Ngũ Lý bình trợ lực cho Phùng Phá Thạch.
Nhưng hiện nay tình hình quá cấp bách, thời gian lại chẳng còn bao lâu, hắn cầu viện nhân vật nào cho kịp.
Từ Tôn Công vừa trổ thuật khinh công vừa băn khoăn trong lòng khôn tả.
Sực nhớ lại vừa rồi Phùng Phá Thạch kể chuyện trong những ngày xa cách đã qua có nói tới Tạ Ánh Đào là vị hôn thê, Từ Tôn Công vui mừng khẻ thầm :
- Ta hãy tới bang hành khất cho Tạ cô nương hay tin Phùng đệ sẽ tới phó hội quần hùng, xem nàng có thái độ nào.
Thầm nghĩ Từ Tôn Công gia tăng tốc độ nhắm hướng Tổng đàn bang hành khất đi nhanh như khói tỏa.
Từ Tôn Công đi trọn đêm không ngừng nghỉ một phút giây nào. Hắn hiểu rõ tình thế rất khẩn cấp vì hắn dự đoán biết chắc Phùng Phá Thạch sẽ lâm nguy trong đêm mai phó hội. Bởi một mình chàng làm thế nào chống nổi cao thủ ngũ đại môn phái và hàng ngàn cao thủ hắc, bạch.
Trời vừa sáng ra, Từ Tôn Công đã tới Tổng đàn bang hành khất.
Hắn bước đến cánh cửa trông thấy một tên ăn mày tay cầm đả cẩu trượng đứng gác liền nói :
- Ngươi hãy vào trong phi báo với tân Bang chủ có người tới yết kiến tân Bang chủ.
Gã hành khất nhìn Từ Tôn Công nghi ngờ :
- Xin được hỏi các hạ là ai, cần gặp tân Bang chủ có chuyện gì?
- Ngươi hãy nói với tân Bang chủ, ta là bằng hữu của Phùng Phá Thạch, có chuyện rất khẩn cấp.
Nghe nói tới Phùng Phá Thạch, tên hành khất nói mau :
- Các hạ hãy chờ trong chốc lát, tiểu nhân vào báo tin.
Gã hành khất chạy bắn vào tòa đại sảnh.
Chẳng mấy chốc gã chạy trở ra, phía sau là Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào tới đứng trước mặt Từ Tôn Công, nàng hỏi :
- Xin được biết cao danh của các hạ là gì?
Từ Tôn Công đáp :
- Tại hạ là Từ Tôn Công, nghĩa huynh của Phùng đệ đệ, tới đây có chuyện cấp bách.
Tạ Ánh Đào giật mình, nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Có lẽ đấy là chuyện Phùng ca ca đi phó hội quần hùng.
Nàng thầm nghĩ ra như thế.
Nhìn tướng điệu Từ Tôn Công, Tạ Ánh Đào hiểu ngay hắn là một nhân vật chánh đạo, chắc chắn là bằng hữu của Phùng Phá Thạch không sai.
Nàng thân mật :
- Từ huynh từ xa đến, chắc cũng mỏi mệt lắm rồi. Tiểu muội xin thỉnh mời Từ huynh vào trong đại sảnh uống trà rồi cùng đàm đạo.
Nàng ung dung đi trước, Từ Tôn Công theo ở phía sau. Hai người bước vào tòa đại sảnh Tổng đàn Cái bang.
Tạ Ánh Đào trỏ chiếc ghế ngồi đối diện :
- Thỉnh mời Từ huynh an tọa.
Hai người ngồi đối diện, một ả nữ tỳ áo tía bưng kỷ trà đến đặt lên trên bàn.
Tạ Ánh Đào ân cần mời Từ Tôn Công uống trà.
Trà được vài tuần, Tạ Ánh Đào nhìn Từ Tôn Công hỏi :
- Từ huynh tới tệ bang về chuyện của Phùng ca ca của tiểu muội phải không?
Từ Tôn Công gật đầu :
- Tạ tiểu thư nói không sai, tại hạ đến đây để báo tin với tiểu thư về chuyện Phùng hiền đệ.
Trái tim Tạ Ánh Đào đập mạnh :
- Chuyện của Phùng ca ca như thế nào, xin Từ huynh hãy kể lại cho tiểu muội nghe.
Từ Tôn Công chậm rãi kể :
- Đêm qua tại hạ và Phùng hiền đệ lâu ngày mới gặp nhau, vào một tửu điếm vừa ăn uống vừa đàm đạo về chuyện giang hồ náo loạn hiện nay, luôn cả chuyện lão đại hòa thượng Vô Lượng thiền sư môn phái Thiếu Lâm quy tụ quần hùng hắc, bạch lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần, thình lình tên tửu bảo chạy lại, trao cho Phùng hiền đệ lá chiến thư của lão đạo nhân Vô Lượng thiền sư. Trong thư thách thức hiền đệ, mời tới Tuyết Lãnh sơn dự đại hội quần hùng trong đêm nay. Phùng hiền đệ nổi giận vì những lời vô lễ của lão đạo nhân, đã quyết định tới tham dự. Tại hạ có lời khuyên can nhưng Phùng hiền đệ không nghe. Phùng hiền đệ bảo sẽ đánh một trận cho bọn ngũ đại môn phái vỡ mật bay hồn, chùn chân, không còn dám bao vây Phùng hiền đệ nữa. tại hạ trông thấy Phùng hiền đệ đơn thương độc mã mà bọn họ có tới hàng ngàn cao thủ, sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành, liền cấp bách đi tìm viện thủ. Tại hạ nhớ lại có lần Phùng hiền đệ cho biết Tạ tiểu thư là vị hôn thê của y nên tại hạ đến đây báo tin để tiểu thư lo liệu.
Gương mặt hoa Tạ Ánh Đào liền biến đổi :
- Từ huynh, đêm nay chỉ một mình Phùng ca ca tới núi Tuyết Lãnh sơn phó hội phải không?
Từ Tôn Công gật đầu :
- Phải, chỉ Phùng hiền đệ tới dự có một mình nên tại hạ vô cùng lo sợ.
Tạ Ánh Đào bật thốt :
- Nguy rồi! Phùng ca ca có một mình làm thế nào chống nổi bọn ác đạo ngũ đại môn phái và hàng ngàn cao thủ hắc, bạch. Tiểu muội là hôn thê của chàng, muội sẽ tới núi Tuyết Lãnh sơn chết sống với chàng cho trọn đạo.
Nàng hỏi Từ Tôn Công :
- Từ huynh có biết đêm nay lão trọc Vô Lượng thiền sư khai hội quần hùng vào giờ nào không?
- Tại hạ nghe bọn giang hồ nói, đại hội quần hùng sẽ khai mạc vào lúc trăng lên đêm nay. Tạ tiểu thư có đi hãy đi ngay từ bây giờ mới kịp.
Tạ Ánh Đào khẽ gật :
- Tiểu muội sẽ đi ngay từ bây giờ, Từ huynh có đi cùng với muội không?
Từ Tôn Công quả cảm :
- Phùng hiền đệ và tại hạ là tình nghĩa bằng hữu sinh tử chi giao đã từng minh thệ trong một tửu điếm. Nay người nghĩa đệ gặp cơn nguy biến có lẽ nào tại hạ làm ngơ.
Tại hạ sẽ cùng đi với Tạ tiểu thư tới núi Tuyết Lãnh sơn chết sống cùng Phùng hiền đệ.
Tạ Ánh Đào cảm kích :
- Đa tạ tấm lòng nhiệt tình của Từ huynh đối với vị hôn phu của tiểu muội. Từ huynh hãy chờ muội trong phút giây, muội vào gặp bốn vị trưởng lão thu xếp mọi việc cho tệ bang rồi sẽ cùng Từ huynh lên đường.
Tạ Ánh Đào hấp tấp đứng lên đi nhanh vào hậu điện. Nàng sai môn đồ triệu thỉnh bốn vị trưởng lão Cái bang tới.
Năm người cùng ngồi xuống ghế.
Tạ Ánh Đào nhìn bốn vị trưởng lão Cái bang, bằng một giọng nghiêm túc :
- Chư vị trưởng lão cũng đã biết Phùng Phá Thạch là vị hôn phu của bản toà đã có lần tới đây cứu nguy cho bản bang khỏi họa diệt vong do lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn toan sát nhập bản bang vào Thần Đạo giáo. Lão đã ra lệnh cho lão ác đạo Vô Lượng thiền sư lập liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần dẫn dụ hôn phu của bản tòa tới dự tại Tuyết Lãnh sơn có đại cao thủ ngũ đại môn phái và hàng ngàn cao thủ hắc, bạch. Vị hôn phu của bản tòa chỉ có một mình tới phó hội sẽ gặp điều lành ít, dữ nhiều. Bản tòa là hôn thê, không thể để mặc cho chàng chết được. Nay bản tòa quyết định sẽ tới đó cứu nguy cho chàng, dĩ nhiên chưa hiểu rõ số mạng rồi sẽ ra sao. Ta ký thác cho chư vị trưởng lão, nếu chẳng may ta có gặp điều bất trắc, đại trưởng lão hãy thay ta giữ chức vị Bang chủ bản bang, điều khiển chúng môn đồ theo như kế hoạch đã định sẵn từ trước, đừng đợi chờ sẽ có biến cố.
Đại trưởng lão là một lão nhân tuổi lục tuần, thân hình to lớn, dáng bộ uy nghi, đứng lên vòng tay cung kính :
- Bẩm Bang chủ, cứ theo ty chức Bang chủ không thể đi một mình tới Tuyết Lãnh sơn được. Xin Bang chủ hãy cho ty chức và ba vị trưởng lão cùng đi với.
Tạ Ánh Đào cảm kích :
- Bản tòa cảm tạ tấm lòng trung nghĩa của đại trưởng lão. Nhưng đại trưởng lão hãy xem cơ đồ của bản bang là trọng, còn đây là chuyện riêng tư của bản tòa, chư vị chớ nên tham dự. Ta đi rồi chư vị trưởng lão hãy lo thu xếp mọi việc, nhất là đề phòng bọn giáo đồ Thần Đạo giáo tới tập kích bất ngờ. Ta đi đây.
Tạ Ánh Đào đứng lên bước ra ngoài. Bốn vị trưởng lão bùi ngùi đi theo sau, vì những lời nói của nữ Bang chủ vừa rồi như lời trối trăn sau cùng.
Ra tới tòa đại sảnh, Tạ Ánh Đào nhìn Từ Tôn Công nói mau :
- Từ huynh hãy theo tiểu muội.
Từ Tôn Công đứng lên đi theo Tạ Ánh Đào. Bốn vị trưởng lão đi sau cùng.
Tới thềm ngoài cánh cửa tòa đại sảnh đã thấy hai con tuấn mã chờ sẵn từ lâu.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công leo lên lưng ngựa ra khỏi cửa cổng Tổng đàn Cái bang phi nhanh.