watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Còn mãi bên người-Chương 2 - tác giả Ngọc tuyết Ngọc tuyết

Ngọc tuyết

Chương 2

Tác giả: Ngọc tuyết

Khi Hương Thủy thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Nàng giật mình ngồi nhanh lên thì một cái lói bên hông nhói lên làm nàng nhăn mặt.
- Ôi! Sao lại đau thế này? Mà hôm nay sao chị Vy không gọi mình kìa. Lại bỏ buổi học nữa rồi, kiểu này thì không sao lấy được bằng tốt nghiệp. Chẳng hiểu mình đang bị sao gì chiếu mà xui quá trời.
Hương Thủy đi vào nhà sau thấy Hương Vy đang lui cui nấu gì đó trên bếp nên ngạc nhiên:
- Chị Vy, không đi làm sao?
- Em dậy rồi à? Trong người thế nào rồi?
- Em đâu có gì.
- Còn nói! Suốt đêm em cứ mê sảng lảm nhảm làm chị không ngủ được. Rờ thấy em nóng quá nên chị đã phải thức để chườm nước cho em.
Hương Thủy giật mình:
- Thật sao chị. Vậy mà không biết gì cả.
- Mẹ bảo chị nghỉ buổi sáng để săn sóc cho em nên chị đâu dám cãi. Em thật khỏe rồi chứ?
- Có lẽ em ngủ được, nên sáng ra em tỉnh táo rồi. Em thật có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Biết vậy thì phải khắc phục đi. Ăn chén cháo nóng rồi lên phòng nằm nghỉ, nhưng không được suy nghĩ lung tung.
- Em còn phải đi lấy xe đạp về.
- Chỉ chỗ chị đi lấy cho. Mẹ dặn hôm nay em không được đi ra ngoài.
- Nhưng em có bị làm sao đâu mà nhốt em trong nhà. Em còn phải học nữa.
- Hương Đình nó xin phép cho em nghỉ vài hôm rồi.
Nhớ đến lời dặn của Quang Minh, Hương Thủy bồn chồn:
- Chị Hai ơi, cho em ra ngoài độ một tiếng rồi em về ngay!
- Em đi dâu?
- Em đến chỗ hẹn lấy xe.
- Chị lấy giùm em không được sao? Em có chuyện gì nữa hả? Hay lại đi đến chỗ hẹn cũ chờ đợi người yêu? Hương Thủy! Em có tỉnh mộng đi không. Nếu cậu ta thực sự muốn báo tin về thì đã làm rồi, chớ không lý nào mấy tháng trời mà chẳng nhận được tin.
- Em hiểu rồi. Em thực sự không đến chỗ đó mà. Em có hẹn đến lấy xe, nếu chị đi đến đó họ cũng đâu dám đưa cho chị. Tin em đi, tối qua em đã tống tiễn cuộc tình của mình đi rồi. Nếu không, em đã chẳng tươi tỉnh như bây giờ.
Hương Vy nhìn thẳng vào mặt em gái. Nàng không tin Hương Thủy có thể dễ dàng quên bỏ mối tình đầu đầy mật ngọt, đắm say. Nhưng nàng lại mong đó sẽ là sự thật. Hương Thủy là đứa hiền lương đôn hậu, lại xinh đẹp nhất nhà, lại còn thông minh. Nàng nhớ lúc Hương Thủy mười lăm, Hương Đình mười ba, còn nàng mười sáu. Có một người quen của mẹ đến chơi. Nhìn ba chị em nàng, bà cười nói:
- Như Tâm có ba đứa con gái tuyệt vời quá. Song đứa đáng quan tâm nhất lại là con bé Thủy. Nó xinh đẹp, thông minh nhất, nhưng cũng là đứa sống thiên về nội tâm. Nó càng thành công trên con đường sự nghiệp bao nhiêu, thì về đường tình duyên nó lại lận đận bấy nhiêu. Sau này nó sẽ vượt hẳn chị và em nó.
Như Tâm cười:
- Phương nói như một người bói toán vậy.Tuy Phượng không phải thầy bói, nhưng ít ra Phượng nói cũng không trật. Chẳng phải Tâm đã lấy được người chồng như ý đó sao.
Như Tâm cười:
- Do Phượng và Minh Hương sắp đặt cả thôi.
- Nếu Tâm và Minh Hương không duyên không nợ, thì cho dù Phượng có dùng chỉ hồng buộc hai người vào nhau cũng chưa chắc kết dính. Mà Tâm có công nhận là lời Phượng nói về tương lai của Tâm, đúng không?
- Đúng quá rồi còn gì… hi hi…
Lúc đó quá thật không ai tin mấy vào lời dì Quế Phượng nói. Nhưng thời gian qua đi, chị em nàng cùng dần trổ mã. Quả thật, Hương Thủy đã vượt trội hơn nàng và Hương Đình cả tài lẫn sác. Chỉ có sức khỏe của nó yếu ớt. Nếu nó không bị bệnh nghĩ mất một năm thì nó đã cùng đỗ đại học chung với nàng.
- Chị Hai? Chị suy nghĩ gì đó?
Hương Vy giật mình chớp mắt:
- Hả… ờ… không.Vậy em đi sớm về sớm đừng để mẹ về không thấy em mà lo lắng nhiều.
Hương Thủy tươi cười, ôm chị:
- Cám ơn chị, chị thật đáng yêu vô cùng.
Hương Vy cười:
- Con nhỏ này giỏi tài nịnh hót thôi. À quên. Em ăn chén cháo rồi hãy đi.
- Dạ.
Hương Thủy ra đường gọi xích lô đến địa chỉ của Quang Minh.
Nàng đứng ngập ngừng trước cổng không biết làm sao. Nàng thực sự không ngờ Quang Minh lại làm ở công ty này, nơi mà nàng mong ước khi ra trường sẽ được vào làm việc tại đây.
Nhưng để đạt được điều đó thì nàng phải cầm trong tay mảnh bằng cử nhân loại ưu. Nàng đã có đến chín mươi phần trăm hy vọng đó. Song bây giờ nó đã vuột khỏi tầm tay của nàng rồi.
Nàng bỗng thấy ngượng ngùng khi nhớ lại mình đã tuyên bố rất tự tin trước các bạn và gia đình là mình sẽ được vào làm ở công ty lớn và tiếng tăm này.
Nàng vội quay đi thì bất ngờ có tiếng hỏi sau lưng:
- Xin lỗi, cô muốn tìm ai hay hỏi thăm điều gì?
Hương Thủy quay lại:
- Xin lỗi anh là…
- Tôi là bảo vệ. Thấy cô đứng trước cổng rất lâu như suy nghĩ nên không dám hỏi. Cô đi tìm người à?
Hương Thủy gật đầu:
Tôi muốn hỏi một người. Tên anh ấy là…
Hương Thủy chợt im bặt khi nhìn thấy Quang Minh từ trong đi nhanh ra. Anh đến gần nàng, trên mặt không giấu được niềm vui rạng rỡ.
- Sao giờ cô mới đến? Tôi chờ khá lâu, cứ ngỡ cô không đến.
Hương Thủy giật mình:
- Ơ… chờ tôi ư? Tôi đâu có hẹn.
- Sao lại không! Cô hẹn sáng đến lấy xe đạp mà. Giờ thì đã trưa rồi. Tôi đang định ra về đây.
- Vậy thì ông cứ về cần chi đợi tôi. Tôi đến lúc nào thì lấy xe lúc đó.
Quang Minh cười:
- Không có tôi, ai cho cô lấy xe chứ. Mà thôi, đến chiều lấy cũng được. Giờ tôi muốn được mời cô đi dùng cơm.
Hương Thủy lắc đầu:
- Tôi chỉ xin phép đi một lát nên không thể về trễ được.
- Sao thế, hôm nay cô không đi học à?
Thấy trong công ty bắt đầu có người đi ra, Quang Minh nói:
- Đã tan sở rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó uống ly nước rồi nói chuyện. Anh Tân, bảo với tài xế, tôi đi trước, anh ấy không cần đợi tôi.
- Dạ..
Quang Minh kéo Hương Thủy đi khi mà nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Ô! Anh kéo tôi đi đâu đây?
- Mời cô đi dùng cơm.
Hương Thủy bật cười:
- Trời! Đây là cách anh mời cơm người ta đó hả? Tôi mới thấy lần đầu đó.
- Nếu cô không lằng nhằng thì tôi đâu làm thế.
- Vậy anh buông tay tôi được rồi chứ.
Quang Minh tươi cười buông tay Hương Thủy ra. Cả hai bước đều bên nhau:
- Tối qua cô ngủ có ngon giấc không?
- Tôi bị mê sảng lảm nhảm suốt đêm, làm mẹ và chị tôi phải thức suốt, để chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết. Đến sáng thức dậy thấy trễ giờ học, tôi bật ngồi nhanh lên nên quên vết đau. Ai ngờ nó nhói lên làm tôi đau đến tối tăm mày mặt. Tôi quả thật quá sợ rồi, nên định đến chỗ anh lấy xe xong sẽ ghé lại chỗ bạn anh hỏi xem như vậy tôi có bị nguy hiểm gì không?
- Nó bảo cô phải uống thuốc. Tuy vết bầm đó không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể xem thường. Cô có nói cho gia đình biết không?
Hương Thủy lắc đầu:
- Làm sao dám nói chứ. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi là mọi người đã chộn rộn rồi. Hay tôi thế này e cả nhà sẽ bỏ mọi công việc để lo cho tôi đấy.
- Gia đình cô thật hạnh phúc.
Hương Thủy mỉn cười tự hào gật đầu.
Quang Minh đưa Hương Thủy vào quán cơm gần đó gọi món ăn và nước uống xong. Quang Minh hỏi:
- Năm nay Thủy ra trường phải không?
- Ngànhh nào vậy?
- Vâng. Tôi theo ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh.
- Với ngành đó cũng dễ tìm việc làm.
- Nó dễ đối với những ai đạt loại giỏi và xuất sắc, còn khá và trung bình cũng chật vật lắm.
- Vậy học lực của Thủy thế nào?
Hương Thủy thở dài:
- Tôi đã để vuột mất cơ hội đó rồi.
- Tại sao vậy?
Hương Thủy nhìn Quang Minh một hồi rồi lắc đầu.
- Xin lỗi, đó là chuyện riêng của tôi.
- Tôi cũng xin lỗi vì đã tò mò hỏi điều không nên hỏi. Vậy Thủy có định xin vào đâu làm chưa?
Hương Thủy mỉm cười.
- Tôi đã từng nghĩ khi ra trường sẽ xin vào công ty mà anh đang làm đấy.
Quang Minh ngạc nhiên:
- Thật ư! Vì sao Thủy lại chọn công ty đó? Thủy có biết tiêu chuẩn chọn nhân viên ở đó cao lắm không?
- Tôi biết. Tôi đã nghiên cứu qua các tiêu chuẩn đó rồi, và tôi cũng có lòng tin lắm. Chỉ tiếc rằng mấy tháng qua tôi đã để tâm trí mình bị chi phối nên để thang điểm rơi tuột. Bây giờ muốn kéo nó lên thì muộn quá rồi. Chỉ cầu sao mình đậu là may mắn rồi, chớ nào dám mơ thành người ưu tú xuất sắc được.
- Sao Thủy nói nghe bi quan chán chường quá vậy. Làm người phải có lòng tin ở chính mình chứ.
- Anh nói phải. Làm người phái có lòng tin ở chính mình, nhưng không có nghĩa là quên khả năng của mình. Phải biết cân lượng sức mình là không té ngã. Tôi…
Hương Thủy bỗng ngớ người, hai mắt mở to nhìn một nhóm người đang từ ngoài cửa đi vào. Quang Minh không nhìn thấy thái độ của Hương Thủy vì anh cũng đang cúi thấp đầu giấu mặt, lẩm bẩm:
- Sao hôm nay lại đến đây ăn cơm vậy chứ.
Khi nhóm người đi gần tới, Hương Thủy vội cúi xuống như đang nhặt đồ rơi.
Chờ họ đi qua, nàng mới ngẩng lên và nói nhanh:
- Anh Quang Minh! Chúng ta đi thôi.
Quang Minh ngạc nhiên song rất mừng nên gật đầu nhanh:
- Ừ! Ta tìm chỗ khác yên tĩnh uống nước sẽ vui hơn.
Hương Thủy không nói gì mà quay đi thật nhanh. Quang Minh nhìn xéo vào phía trong rồi mới bước đi. Ra tới bên ngoài, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cả Hương Thủy cũng thế, nhưng rồi niềm đau bỗng cuộn trào, nàng thấy trước mắt mình mọi thứ đang chao đảo ngả nghiêng, Chân bước đi như rơi vào chốn âm u hụt hẫng. Nàng bàng hoàng đưa hai tay quơ lia lịa như muốn nắm bắt hay bám víu vào thứ gì đó… nhưng tất cả chỉ là không khí. Nàng há to miệng cố ngớp lấy không khí để thở, song nàng vẫn nàng vẫn thấy hụt hơi.
Thái độ của nàng làm Quang Minh giật mình:
- Kìa, Hương Thủy! Cô làm sao vậy?
- Tôi… tôi… Xin giúp tôi… với…
Lời nói đứt quãng, nước mắt lại trào tuôn, Quang Minh ngỡ Hương Thủy đang bị vết bầm ở gan làm cho đau đớn nên hoảng hốt thực sự. Anh đỡ Hương Thủy tựa vào người, tay vẫy gọi taxi, miệng nói mãi:
- Nào cố lên, dừng để ngất, tôi sẽ đưa cô đến bác sĩ ngay Nhưng sao tự nhiên phát bệnh đột ngột thế chứ, đúng là làm tôi không thể trở tay mà!
Nhìn đồng hồ, Quang Minh lo lắng:
- Giờ này nó đang ở bệnh viện rồi. Làm sao đây?
Nghĩ mãi, Quang Minh quyết định đưa Hương Thủy đến bệnh viện.
Nhìn Hương Thủy nhắm mắt thiêm thiếp trên tay mình, Quang Minh càng lo lắng hơn, nên chân anh cứ sái bước dài đến khoa của Duy Lân.
Duy Lân ngẩn người ngạc nhiên vì sự ào vào của bạn, miệng rối rít.
- Duy Lân? Cậu nhanh kiểm tra cho cô ấy xem, đang nhiên lại hị hụt hơi và nước mắt cứ tuôn dài, chắc hẳn vì cố nén cơn đau nên thế.
- Trời ạ! Cậu nhanh lên đi, sao lại đứng thừ ra nhìn tớ thế?
- Muốn tớ khám thì cậu để cổ nằm xuống chứ. Cậu cứ đứng bế cô như thế thì tớ biết làm sao.
- Hả… ờ, tớ xin lỗi.
Quang Minh đặt Hương Thủy xuống giường.
Nàng vẫn không mở mắt, nhưng nước mắt cứ rơi dài.
Duy Lân liền khám cho Hương Thủy. Một lát sau, anh bảo cô y tá:
- Chích cho cổ một mũi an thần rồi để cổ ngủ một giấc. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ khám lại mới định rõ được. Ta ra ngoài nói chuyện thôi Minh.
- Cô ấy có sao không?
- Không nghiêm trọng đâu. Nhưng tớ có vài chuyện muốn hỏi rõ cậu.
- Được rồi.
Ra ngoài sân ngồi. Duy Lân hỏi:
- Cô ấy đi với cậu à?
- Ừ! Cô ấy đến công ty tớ để lấy xe. Tớ đã mời cô ấy đi dùng cơm.
- Có xảy ra chuyện gì không?
Quang Minh cau mày:
- Cậu hỏi vậy là sao? Không phải cô ấy bị đau vì vết bầm đó ư?
- Phải. Mà cô ấy hình như bị một cú sốc gì đó làm cho hoảng loạn mới không tự chủ được.
- Có chuyện gì đâu. Bọn tớ đang ăn uống rất ngon, nói chuyện lại vui vẻ. Đột nhiên… Đột nhiên cô ấy đòi đi khỏi quán. Nhưng lý do gì thì tớ không đoán được.
- Cô ấy gặp ai sao?
- Không. Lúc đó tớ thấy Mỹ Trân đi cùng vài người vào quán. Ngại họ chào hỏi và dòm ngó mình nên tớ giấu mặt. Vừa định nghĩ coi làm sao rời khỏi quán mà không khiến Hương Thủy nghi ngờ, thì bất ngờ cô ấy đòi đi. Tớ chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì cô ấy đã như thế rồi. Đùng là tớ không hiểu vì sao nữa.
Duy Lân suy nghĩ:
- Rõ ràng là cô ấy bị sốc mới ngã quỵ mà.
- Cô ấy không nguy hiểm gì chứ?
- Vết bầm đó chỉ ở vùng ngoài, chưa tổn thương đến gan thì làm sao bị nguy hiểm được.
- Tớ chỉ hù để cô ấy chịu uống thuốc thôi. Cậu sao mà lẩn thẩn vậy?
Quang Minh thở phào:
- Vậy mà cậu làm tớ cả đêm qua không sao chợp mắt được. Sáng lại cứ trông đứng trông ngồi chờ cô ấy đến lấy xe để hy vọng cô ấy không việc gì. Niềm vui chưa dứt thì cô ấy lại ngã quỵ.
- Cậu nghĩ tớ còn tỉnh táo để sáng suốt nhận định lời cậu nói sao. Hừ, cậu quả là bạn tốt của tớ đấy!
Duy Lân cười:
- Chứ sao! Không có thằng bạn này thì cậu lấy ai giúp để dàn xếp mọi rắc rối của cậu chứ.
- Không biết ơn còn oán ngược 1ại. Tớ thật “may mắn” vì có được người bạn như cậu. Hừ… Giờ cậu về đi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, tớ sẽ điện cho cậu hay.
- Để cổ nằm ở đây sao?
- Chớ cậu muốn đưa cổ đi đâu?
- Nhưng lúc cậu về nhà…
- Hôm nay tớ trực đêm, cậu yên tâm chưa.
- Mà cho dù có về nhà thì tớ sẽ dặn y tá trực săn sóc cô ấy chu đáo.
Và Duy Lân lắc đầu đứng lên:
- Nói giữa cậu và cô ta không có gì, đố ai mà tin. Cậu là thằng có số đào hoa nhất trong nhóm bạn. Con gái nào mà gặp được cậu rồi thì y như mèo thấy mỡ. Song lần này thì tớ nghĩ cậu là mèo chớ không phải cô ta.
Quang Minh bật cười nhìn theo lưng bạn…
- Phải, đây là lần đầu anh vì một người con gái mà quan tâm lo lắng, anh cũng không hiểu tại vì sao nữa. Bởi vì anh và Hương Thủy chỉ mới hai lần gặp nhau, mà cả hai lần đều xảy ra chuyện, thì bảo sao anh không lo lắng. Vậy mà bạn anh lại nghĩ lệch đi, thử hỏi có đáng cười không chứ.
Nhưng chẳng lẽ anh lại là kẻ phong lưu đến thế. Nếu không, họ đâu nghĩ anh ''tồi tệ'' như vậy.
Và Quang Minh lại bật cười và lắc đầu đứng lên bỏ đi. Trong lòng anh thực sự không vấn vương điều gì.
***
Quang Minh về đến công ty thì nhân viên phòng tiếp tân đón lại:
- Thưa giám đốc, ông có khách.
Quang Minh dừng chân:
- Ai thế?
- Dạ, cô Mỹ Trân và mấy người nữa.
Quang Minh im lặng hồi lâu rồi hỏi:
- Bây giờ họ ở đâu?
- Dạ, đang chờ bên phòng khách Quang Minh gật đầu:
- Tôi sẽ qua đó. Cô liên lạc với trợ lý của tôi, bảo mười phút nữa đến đón tôi.Nhớ đấy
- Dạ, tôi sẽ làm ngay.
Quang Minh đi thẳng qua phòng khách.
Một cô gái ăn bận đúng mốt, sang trọng và xinh đẹp tươi cười lên tiếng:
- Quang Minh. Chào anh.
- Chào Trân. Hôm nay rảnh rang sao mà đến thăm tôi vậy?
- Dù bận rộn cách mấy vẫn phải ghé thăm anh chứ. Xem ra, anh vẫn phong độ và tuấn tú như xưa.
- Cám ơn lời khen của Trân. Nghe nói Trân đã kết hôn?
Mỹ Trân mỉm cười:
- Tin tức anh chính xác thật đó. Trân kết hôn được một tháng rồi. Hôm nay về đây, Trân sẽ tổ chức lại để mời bạn bè đến chung vui, chia sẻ cùng Trân hạnh phúc mà Trân vừa có được. Anh đến tham dự nhé?
Quang Minh cười:
- Tất nhiên là phải đến rồi. Bao giờ thế?
- Chủ nhật này anh ạ! Để em giới thiệu?
- Mỹ Trân kéo người thanh niên ngồi cạnh mình đứng lên
-Đây là chồng em. Tên anh ấy là Trần Vỹ. Gia đình ảnh và gia đình em là thâm giao bên đó. Còn là bạn hợp tác làm ăn uy tín với nhau nữa.
Quang Minh ngạc nhiên:
- Hóa ra anh là cháu của ông Trần Tánh Đông.
- Anh cũng biết ông nội tôi à?
Quang Minh cười:
- Sao lại không. Chúng tôi cùng là chỗ hợp tác uy tín với ông mấy mươi năm đấy. Ba tôi và ba anh là bạn thuở hàn vi nên rất hiểu về nhau. Song tôi không hề biết anh.
- Vì tôi đã không theo gia đình xuất cảnh nên mọi người không biết tôi.
- Thế anh qua đó khi nào?
- Gần ba tháng nay. Vì sức khỏe của ông tôi không tốt.
Quang Minh gật đầu:
- Tôi có biết. Thì ra, ông chưa an tâm vì còn đứa cháu nội ở xa mình. Giờ sức khỏe ông thế nào?
Mỹ Trân cười:
- Đám cưới của bọn em đã làm ông vứt được ưu phiền nên tinh thần sảng khoái và bệnh thuyên giảm rất nhiều.
Quang Minh cười:
- Mọi người đều là bạn của em cả à?
- Vâng. Bọn em đều từ nước ngoài về. Anh Minh! Bọn em muốn mua một khu đất để xây dựng cơ sở làm ăn tại nước với vốn nước ngoài một trăm phần trăm. Anh xem có giúp được gì cho bọn em không?
- Em muốn kinh doanh ngành gì?
- Ngành may mặc. Sau đó sẽ thêm ngành địa ốc.
Quang Minh suy nghĩ rất lâu rồi nói:
- Về chuyện này để anh nhờ luật sư tìm hiểu rồi mới có ý kiến với em.
- Ba em bảo em phải tham khảo ý kiến của anh trước khi quyết định việc gì. Xem ra, ba em rất tin tưởng anh. Mà này! Anh sao không cưới vợ đi?
Quang Minh bật cười:
- Em nói… muốn cưới vợ là cưới được sao. Dễ dàng vậy, anh đâu ở ''giá'' đến tuổi này.
- Chưa bốn mươi mà. Vả lại, anh có nhiều bạn gái lắm mà. Không lẽ trong số đó anh chẳng chọn được ai?
- Ừ!
- Sao mà anh kén chọn quá vậy. Em nhớ có chị Tường Linh rất hợp và xứng đôi với anh lắm.
- Phải. Song cái ghế giám đốc của anh không bằng cái mác Việt kiểu. Cô ấy đi xuất cảnh theo chồng cách đây mấy tháng.
- Còn Bích Nga, Thu Quế, Hồng Chi…
Quang Minh cau mày cười nhẹ:
- Em làm sao nhớ tên tất cả bạn gái anh thế?
- Vì họ cứ hay tìm em để hỏi về anh.
- Thì ra những người đó là do em đưa đến. Em thật là… Em có biết là đã gây phiền phức cho anh thế nào không. Ờ, mà sao họ biết em là em họ của anh.
- Em quen họ lần đầu cùng ba mẹ về thăm quê. Họ là con cháu của các bạn làm ăn với ba. Lần party đó họ thấy anh là đã mê rồi. Do đó, khi họ tìm em hỏi, em liền hứa đưa họ làm quen với anh. Mà anh cũng có chê họ đâu, mọi người quan hệ rất vui vẻ mà.
Quang Minh lắc đầu cười chớ không nói thêm gì. Mỹ Trân nói tiếp:
- Hỏi vậy thôi chứ em cũng biết họ không đủ tiêu chuẩn để làm vợ anh. Với anh đã khó, còn với dì họ càng khó hơn. Chẳng biết sau này dì có thay đổi không. Chứ cứ kiểu đó đến già vẫn chưa cưới được vợ.
Nói xong, Mỹ Trân cười rất giòn giã. Quang Minh không buồn vì lời nói ''độc địa” của Mỹ Trân, bởi đó là sự thật. Mẹ anh xuất thân trong một gia đình quyền quý cao sang, là dòng hoàng thân có tiếng tăm ở Cố đô Huế. Còn dòng họ anh là thương gia nổi tiếng ở Sài Gòn. Trong những chuyến làm ăn ở Huế, ông bà anh quen biết được họ. Và nhờ họ, ông bà anh có được mấy mối làm ăn lớn. Nhờ những mối này mà gia sản dòng họ nhà anh rộng lớn bành trướng hơn. Để đáp ơn nghĩa đó, hai nhà đã kết thông gia cho tình nghĩa thêm khắng khít…
Ba mẹ anh cưới nhau được ba năm thì sinh ra chị gái anh. Lúc đó ông bà ngoại anh sang Lào đã đưa chị gái anh theo, vài năm sau lại di cư sang Pháp, cũng là lúc anh và Quang Ngọc chào đời. Được mười tuổi thì Sài Gòn giải phóng. Những năm đầu sau giải phóng, mọi người sống vất vả chật vật. Nhưng rồi ánh mặt trời đã chiếu rọi, thời mở cửa đã đem lại sức sống và nghị lực cho mọi người. Ba mẹ anh lao vào kinh doanh với lòng tin gây dựng lại cơ nghiệp.
Và quả nhiên ba mẹ anh đã làm được. Cùng với sự hỗ trợ của ông bà ngoại, việc làm ăn của gia đình ngày càng lớn mạnh rồi bành trướng ra khắp nước, sang cả nước ngoài. Anh thầm phục tài năng và kinh nghiệm của ông và cha. Họ chẳng bỏ lở một cơ hội để sinh lời, dù số lời đó không lớn. Ông luôn bảo góp gió thành bảo, có lời nhỏ mới có lãi to. Đôi khi từ cái lời nhỏ đó giúp ta thu lợi lớn. Điều quan trọng trong sự kinh doanh thành công là biết giữ chữ tín và trọng chữ ''nghĩa''. Và trong cả cuộc đời kinh doanh của ông, chưa bao giờ ông làm mờ hai chữ đó, dù ngay cả trong lúc khó khăn nan giải nhất. Chính vì thế ông không tha thứ cho bất cứ ai làm nhục danh tiếng của ông. Và ba mẹ anh đã theo gương đó mà giáo dục con cái. Song với anh và Quang Ngọc thì điều đó quả là một gọng gông cùm trói buộc tự do. Và đó cũng là nguyên nhân đẩy anh và Quang Ngọc lén lút sống phóng túng tự do.
Không phải mọi người không biết, song vì có nói, có ngăn cấm thì bọn anh càng làm tới hơn. Rồi họ đưa ra một quyết định, những mối quan hệ đó chỉ được xem là mua vui qua đường.
Còn cưới vợ phải được sự đồng ý của gia đình.
Nhưng những người con gái mà gia đình chọn thì bọn anh lại không muốn. Thế là hai bên cứ nhằng nhựa đến bây giờ cả anh và Quang Ngọc vẫn chưa cưới được vợ.
Càng nghĩ, Quang Minh càng thấy buồn cười. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà quan niệm sống và suy nghĩ của ông và ba mẹ anh vẫn không thay đổi. Mà họ nào phải không tiếp cận với những tiến bộ của xã hội và nền văn minh của phương Tây đâu. Song chẳng hiều sao cội nguồn gốc rễ của thời phong kiến không phai mờ trong tâm trí họ. Ông bà ngoại anh còn không bảo thủ. Vậy mà họ nói sao vẫn không làm ba mẹ anh thay đổi…
- Anh Quang Minh!
Quang Minh giật mình:
- Ơ…
- Sao anh để mặc bọn em mà chìm trong suy tư vậy chứ? Thật chẳng tôn trọng bọn em gì cả.
Quang Minh cười gượng:
- Anh xin lỗi. Thôi, để anh chiêu đãi các em.
Nhưng Mỹ Trân đã lắc đầu:
- Đến giờ bọn em đi rồi. Thôi, hẹn anh hôm nào đi. Nhưng anh nhớ chủ nhật này đến nhà em dự tiệc đó.
- Anh nhớ rồi.
- Nếu có bạn gái thì anh dẫn theo. Bằng không, đến đó lẻ loi một mình thì đừng có trách em.
Một người bạn của Mỹ Trân nói:
- Thì Trân tìm cho anh ấy cô bạn.
Mỹ Trân trợn mắt, cười:
- Chà! Bạn muốn gì mà đề nghị như thế hả? Có phải đã chấm anh mình rồi không?
Quang Minh quả thật rất sợ sự bạo miệng của Mỹ Trân. Anh chợt cảm nhận sự im lặng của Trần Vỹ thật khó hiểu, nét mặt trầm tư và buồn sâu thẳm. Tại sao hai tính cách trái ngược nhau lại kết thành đôi? Song xem ra chỉ Mỹ Trân là vui. Còn Trần Vỹ chỉ cười gượng gạo.
Vừa định hỏi Trần Vỹ vài câu thì cô thư ký bước vào:
- Thưa giám đốc, có bà Tổng đến.
Quang Minh ngạc nhiên đứng lên:
- Mẹ tôi đến ư? Có chuyện gì vậy? Giờ bà đang ở đâu?
- Dạ, bên phòng làm việc của giám đốc.
- Xin mời ông đến gặp bà để nói chuyện.
Quang Minh gật đầu:
- Tôi sẽ qua ngay. Mỹ Trân! Em và các bạn về nhé. Anh có việc phải đi rồi.
- Dì tìm anh có chuyện gì vậy? Em theo gặp dì được không.
- Để hôm khác đi em. Mẹ anh đến đây tức là có việc riêng muốn nói với anh, có người ngoài không tiện. Nhưng anh sẽ nói lại với mẹ rồi hôm nào sẽ mời vợ chồng em đến nhà dùng cơm.
Mỹ Trân gật đầu:
- Vậy bọn em về. Tạm biệt anh.
Quang Minh bắt tay Trần Vỹ, cười:
- Xin lỗi vì đã không tiếp chuyện nhiều với cậu. Song cậu cũng thấy Mỹ Trân nó chẳng để ai có cơ hội bắt chen vào câu chuyện. Hẳn cậu vất vả vì Mỹ Trân lắm.
Trần Vỹ cười:
- Có thế nào cùng phải chịu đựng thôi, ai bảo cô ấy là vợ của em. Chào anh.
- Chào cậu. Có dịp, anh muốn mời cậu đi uống rượu.
- Rất hân hạnh cho em. Em sẽ chờ tin anh.
Nhờ thư ký đưa mọi người ra cổng, Quang Minh đi nhanh lên phòng làm việc gặp mẹ.
Anh ngồi xuống hỏi:
- Mẹ tìm con?
- Con có việc gì mà rời công ty sớm vậy?
- À. Có chút việc với Duy Lân đó mà.
- Quang Ngọc có nói với con là nó đi đâu không?
- Dạ không, sao hả, tối qua nó không về nhà hả mẹ?
- Sáng qua, nó và ba con bất đồng ý kiến. Ba con giận quá nên bảo nó không làm thì nghỉ chớ đừng gây trở ngại. Vậy mà nó bỏ đi đêm không về.
- Sao tối qua mẹ không cho con biết?
- Con về khuya nên mẹ không nói, cho rằng chắc nó sẽ về chứ đâu ngờ. Nó không điện cho con sao?
- Dạ không. Để con điện tìm nó xem.
- Mẹ gọi, nhưng máy di động của nó tắt rồi.
- Mẹ yên tâm đi, nó không sao đâu. Giờ mẹ về nghỉ đi, khi nào con liên lạc được với nó sẽ báo cho mẹ hay.
- Con phải khuyên nó về nhà. Ba con giận thì nói vậy thôi chớ làm sao bỏ được. Hơn nữa, công việc ở công ty đâu thể vắng mặt nó lâu.
Quang Minh cười:
- Con hiểu mà.
- Vậy mẹ về. Nhớ đừng để ông bà con biết chuyện này sẽ không tốt cho sức khỏe của họ đâu.
- Dạ…
Quang Minh đưa mẹ xuống tận xe rồi mới trở lên lầu. Anh suy nghĩ:
''Tánh Quang Ngọc đâu dễ giận, nó cũng bị cha mắng nhiều lần rồi. Vậy thì lần này vì lý do gì mà nó giám đến nỗi không về nhà. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân, Quang Minh lắc đầu thở dài. Anh bật nắp máy di động bấm số. Chuông đổ hồi lâu mới nghe tiếng trả lời.
- Anh Ba, em xin lỗi.
- Em cũng biết mình có lỗi sao? Vậy tại sao không gọi điện về nhà? Em có biết cả nhà lo lắng lắm không? Bây gíờ em đang ở đâu?
- Dạ, đang ở Vũng Tàu. Anh Ba đừng lo, mai em về.
- Quang Ngọc, đã xảy ra chuyện gì?
- Mai em về gặp anh rồi nói. Em cúp máy đây.
- Quang Ngọc? Cho dù có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đi nữa, thì em không được nghĩ quẩn mà làm điều dại dột đó.
- Em hiểu rồi. Anh yên tâm.
Quang Ngọc cúp máy rồi mà Quang Minh vẫn ngồi thừ ra đó. Nghe giọng Quang Ngọc nói, anh như thấy nó đang rất chán chường và đau khổ. Nhìn lại, đâu có vấn đề gì gay gắt đến phải nảy sinh mâu thuẫn với ba mẹ. Có chăng chỉ là vấn đề hôn nhân.
Quang Minh giật mình lẩm bẩm:
- Phải rồi! Sao mình lại quên việc này!
Quang Minh càng nghĩ mà càng buồn. Giàu sang quyền thế chưa hẳn đã có niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Và muốn có được điều mình yêu thích thì phải đánh đổi hoặc trả một giá đắt. Mà như thế thì có vui gì…
Quang Minh thở dài. Giải quyết xong công việc, Quang Minh lái xe đến bệnh viện.
Duy Lân nói:
- Cô ấy đã tỉnh rồi, song sức khỏe kém lắm, hỏi gì cũng không nói. Vì thế, tớ chích cho cổ mũi thuốc an thần để cô ngủ một giấc thật tỉnh táo rồi mới nói chuyện.
- Không có gì nghiêm trọng chứ?
- Chưa thể kết luận được, nhưng hy vọng như thế. Cậu cần gì không, tớ lên phòng họp, một lát quay lại.
- Ờ, tớ định rủ cậu đi uống vài ly.
Duy Lân cười:
- Thế thì chờ đi, tớ quay lại quay.
Quang Minh gật đầu. Duy Lân vỗ vai bạn rồi bước đi. Anh hiểu trong lòng bạn đang rất buồn, vì chỉ như thế nó mới đến tìm anh đi uống rượu.
Quang Minh ngồi nhìn Hương Thủy đang chìm sâu trong giấc ngủ mà hai khóe mắt vẫn còn ướt lệ. Anh thực sự không biết chuyện gì làm Hương Thủy bị sốc trong khi hai người đang dùng cơm rất vui vẻ.
Đang suy nghĩ, anh bỗng thấy bờ môi Hương Thủy bật hé như đang nói hay gọi tên ai… Anh do dự một chút rồi ghé lại gần. Tiếng gọi phát ra rất nhỏ nhưng Quang Minh cũng sững cả người. Anh nhìn vào mặt Hương Thủy không chớp.
Giờ anh mới hiểu vì sao Hương Thủy bị ngã quỵ.
***
Hương Thủy mừng rỡ vẫy tay gọi:
- Trần Vỹ! Trần Vỹ! Em ở đây.
Trần Vỹ chạy lại tươi cười:
- Em chờ anh có lâu không?
Hương Thủy mỉm cười:
- Em chờ anh lâu lắm. Nhưng không sao, em đã hứa chờ anh, thì bao lâu em cũng chờ.
Nắm tay Hương Thủy, Trần Vỹ hỏi:
- Nếu lâu thật lâu mà anh không đến ….
- Thì em vẫn chờ.
- Hương Thủy! Như thế sẽ thiệt thòi cho em.
Hương Thủy tròn mắt:
- Sao anh nói thế? Có phải anh không còn nhớ, không còn yêu em nữa không?
Trần Vỹ ôm Hương Thủy vào lòng, lắc đầu.
- Không, anh vẫn thương vẫn yêu em. Nhưng có lẽ…
Ba tiếng sau, Trần Vỹ nói rất khẽ nên Hương Thủy không nghe được. Nàng cười rất tươi:
- Như vậy được rồi. Trần Vỹ, em yêu anh.
Mấy tháng qua, em thực không làm được việc gì trọn vẹn cả. Em cứ mãi ngóng chờ tin anh.
Chị Vy bảo anh đã quên em rồi. Nếu không, anh chẳng để em chờ đợi thế này. Nhưng em tin anh, anh hứa quay về thì nhất định anh sẽ quay về.
Trần Vỹ tựa cằm lên vai Hương Thủy, u uất thở dài:
- Phải, anh đã về. Nhưng rồi anh lại đi.
- Lần ra đi này không biết đến bao giờ anh mới có thể gặp lại em.
Hương Thủy sững người bàng hoàng:
- Vì sao thế?
- Vì anh ấy đã lấy vợ.
Hương Thủy quay người lại, trong khi Trần Vỹ thối lui ra sau.
- Cô là ai.
- Tôi là vợ anh Vỹ.
Hương Thủy nhìn trân trối vào Trần Vỹ như muốn anh xác nhận câu nói đó.
Trần Vỹ cúi mặt làm lòng Hương Thủy đau nhói. Nàng lắc đầu:
- Không đúng, anh không bao giờ làm thế với em: Anh nói anh rất yêu em mà. Trần Vỹ!
- Vì sao, hãy nói sự thật với em đi?
- Hương Thủy! Anh xin lỗi.
- Xin lỗi em ư. Hóa ra những gì anh nói với em đều là giả dối cả sao?
Trần Vỹ cúi đầu im lặng. Hương Thủy nghẹn ngào khóc nức nở:
- Trần Vỹ! Vì sao… vì sao anh lại phụ bỏ em.
- Vì cô không phải là người con dâu mà gia đình anh ấy mong muốn.
Hương Thủy ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình nhìn cô gái, và nàng nhận ra sự cách biệt giữa mình và cô ta, một khoảng cách rất lớn…
Nàng nhìn lại Trần Vỹ:
- Hóa ra tại tôi nghèo ư?
Trần Vỹ kêu lên:
- Không ! Hương Thủy…
Nàng lắc đầu:
- Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Tôi đã tin lầm anh.
Hương Thủy thất thểu quay đi. Nàng thấy bước chân mình bềnh bồng chơi vơi, cảnh vật ngả nghiêng, đầu óc mơ hồ. Nàng nghe tiếng gọi tên mình:
Hương Thủy… Trần Vỹ…
Nàng cố bước thật nhanh để đừng phải ngã quỵ trước mặt anh, và nàng bỗng thấy mình hụt hẫng chới với. Nàng quơ tay gào to:
- Cứu… cứu… tôi….
Hương Thủy giật mình, mở choàng mắt, người ướt đẫm mồ hôi dáo dác nhìn quanh.
- Tôi đang ở đâu?
- Cô tỉnh lại rồi.
- Anh… là anh ư?
- Phải. Cô làm tôi sợ hết cả hồn. Giờ cô thấy thế nào?
- Tôi rất mệt.
- Chắc ảnh hưởng của thuốc thôi. Để tôi mời bác sĩ đến khám lại cho cô.
- Anh Minh! Tôi bị bệnh gì vậy?
Quang Minh cười đỡ Hương Thủy ngồi dựa vào đầu giường:
- Cô không nhớ gì sao?
Hương Thủy nhíu mày rồi như nhớ ra nên buồn bã:
- Tôi nhớ rồi. Không ngờ tôi lại yếu đuối như vậy. Tôi đâu phải không nghĩ đến sự thật này. Vậy mà mới nhìn thấy thôi, tôi đã không chịu đựng được.
- Anh ta là người yêu của cô à? Hai người quen nhau bao lâu?
- Có hơn hai năm. Anh ấy báo chỉ đi thăm ông nội bị bệnh rồi sẽ quay về. Vậy mà tôi chờ đợi có gần ba tháng mà không có tin gì của anh ấy. Thế mà tôi lại gặp ảnh đi cùng người con gái khác.
- Có khi nào cô nhìn lầm ai không?
Hương Thủy lắc đầu mà nước mắt chảy dài
- Làm sao nhìn lầm được. Anh ấy là Trần Vỹ bằng xương bằng thịt 1à người mà tôi trông đợi hàng ngày, làm sao tôi có thể quên mặt mày, hình dáng của anh ấy cho được chứ. Hu hu…
Quang Minh cũng thấy xót xa trong lòng. Phải, sự thật này bảo ai có thể chịu đựng được. Quang Minh nhìn Hương Thủy đang chìm ngập trong nỗi đau cào xé tâm can mà không biết làm gì nói gì để an ủi. Anh tuy chưa trải qua nỗi đau chia cắt với người yêu, nhưng anh hiểu không có gì đau khổ hơn khi bị tình phụ.
Chẳng hiểu sao, Quang Minh ngồi lên giường kéo Hương Thủy ngả tựa vào mình và vỗ về:
- Cô cứ khóc! Khóc cho vơi đi niềm đau. Tôi chỉ có thể cho cô mượn tạm bờ vai để cô trút bớt nỗi đau trong lòng. Rồi sau đó cô hãy quên, hãy rũ bỏ lại sau lưng mình mọi đau khổ phiền muộn để thẳng người đi tới làm lại từ đầu. Cô sẽ tìm được niềm vui mới hạnh phúc sẽ đến với cô. Tương lai của cô tươi sáng, mọi người thân đang chờ đợi hy vọng được nhìn thấy cô vui vẻ mạnh khỏe và thành công trên đường đời nên cô còn gia đình, bạn bè… Cô đừng vì một người phản bội mình mà quay lưng lại tất cả. Anh ta không xứng để cô hy sinh cả tương lai của mình…
Những lời Quang Minh nói làm cho Hương Thủy không kiềm chế được, nàng ngả vào lòng anh khóc nức nở. Nàng khóc rất lớn làm ai nghe cũng phải xót xa. Quang Minh vòng tay ôm bờ vai nàng vỗ về. Tiếng khóc Hương Thủy nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn là những tiếng nấc bi ai uất nghẹn. Quang Minh bỗng nghe lòng mình niềm xao xuyến dào dạt dâng tràn.
Chẳng hiểu sao vòng tay anh siết chặt bờ vai Hương Thủy, để rồi anh cảm nhận được trái tim mình đang đổi nhịp. Một chút rung động ngọt ngào len vào hồn anh.
Quang Minh uống liền một hơi ba 1y rượu. Duy Lân ngồi kế bên im lặng chờ đợi bạn mở lời và rồi Quang Minh cũng lên tiếng, song câu hỏi của anh làm Duy Lân ngạc nhiên:
- Lân à! Tại sao cậu vẫn chưa lập gia đình?
- Sao thế. Hôm nay có chuyện gì mà tự nhiên cậu moi chuyện tớ ra hỏi.
Quang Minh cười nhẹ:
- Chuyện gì đâu. Mà tớ chỉ muốn xem chúng ta thiếu sót điểm gì mà các cô gái chẳng ai chịu ưng mình.
- Có cậu chê người ta thì có, chớ làm gì có ai chê cậu. Còn tớ vì không thể quên được cô ấy nên không lấy vợ.
Quang Minh sững người:
- Cậu nói sao, đến giờ cậu vẫn chưa quên được Tuyết Mai ư?
Duy Lân gật đầu. Ánh mắt đọng nỗi buồn xa vắng. Quang Minh nói:
- Nhưng cô ấy đã phụ tình cậu để lấy chồng ngoại kiều.
- Phải. Song do ba mẹ cổ ép gả.
- Sao cậu biết? Không lẽ cậu đã gặp cô ấy rồi?
- Hai tháng trước. Tuyết Mai có về thăm gia đình và đến tìm tớ. Bây giờ cô ấy rất giàu. Cô ấy vừa được thừa kế hai phần ba tài sản của người chồng ở bên đó, cô chẳng còn ai là người thân nên Tuyết Mai muốn chuyển hết tài sản về nước để làm ăn sinh sống tại quê nhà.
- Vậy ý cậu sẽ nối lại duyên tình với Tuyết Mai?
Duy Lân lắc đầu:
- Đúng là trong lòng tớ không quên được Tuyết Mai. Song tình yêu xưa đã không còn, có còn thì chỉ là kỷ niệm.
- Tại sao? Đó không phải là lý do chính đáng. Có phải Tuyết Mai đã thay đổi…
Duy Lân nhìn bạn rất lâu rồi cười:
- Mày vẫn thông minh như ngày xưa. Đúng là không có gì giấu được mày. Tuyết Mai không còn như xưa. Giọng điệu cô ấy bây giờ sực nức mùi tiền. Nói là muốn quay về quê hương sinh sống, nhưng ở chưa được hai tháng là đã nhớ bên đó rồi. Cô ấy bảo nếu tớ đồng ý kết hôn với cô ấy thì mọi quyết định để cô ấy giải quyết. Mà cậu cũng hiểu tánh tớ. Xưa nay tớ rất ghét bọn con gái phách lối vì địa vị tiền tài, cho nên tớ nói thẳng luôn.
Quang Minh gật đầu:
- Cậu quyết định đúng. Cậu sẽ không tìm được hạnh phúc bên Tuyết Mai đâu.
Duy Lân thở phào:
- Nói được với cậu điều này, tớ thấy người thật nhẹ nhõm.
- Vậy là từ hôm đó tới nay cậu vẫn do dự phân vân chưa quyết sao?
Duy Lân cười và uống cạn ly bia:
- Mấy lần tớ định hỏi ý cậu và thằng Long. Song tớ vẫn hiểu tánh các cậu, do đó tớ muốn suy nghĩ thêm ít lâu. Quả là cậu và thằng Long đều nói như vậy. Ờ còn chuyện của cậu, sao hả?
- Tớ thì không có gì. Nhưng Quang Ngọc thì có. Cậu biết Quang Ngọc hiền lành và giỏi chịu đựng hơn tớ. Vậy mà không biết vì lý do gì mà nó đã phản kháng lại lời nói của ba tớ, rồi bỏ đi cả đêm qua không về.
Duy Lân giật mình sững sờ:
- Thật không? Vậy là chuyện lớn rồi.
- Vừa rồi gọi điện cho nó, nghe giọng nó nói, tớ biết nó đang buồn và rất đau khổ. Nghĩ lại mà giận mình đã không quan tâm đến nó. Để nó gặp chuyện khó xử, mình cũng không biết để giúp hoặc an ủi nó. Làm anh như tớ thật không xứng đáng.
Quang Minh thở đài. Duy Lân lắc đầu:
- Sao cậu lại trách mình. Bản thân cậu có rảnh rỗi ngày nào đâu mà lo cho nó. Cả cậu còn chưa chăm sóc nổi mình thì làm gì có sức mà nghĩ đến nó. Thế nó có nói vì chuyện gì không?
- Nó bảo tối nay về gặp mặt nó sẽ nói rõ.
Duy Lân ngẫm nghĩ:
- Gia đình cậu nảy sinh mâu thuẫn với nhau không ngoài chuyện hôn nhân của các cậu đâu.
- Có khi nào hai bác ép Quang Ngọc lấy vợ mà nó không chịu nên mới như vậy?
Quang Minh gật đầu:
- Ờ tớ cũng nghĩ như cậu: Thật tớ không hiểu nổi gia đình mình nửa. Đất nước đã thay đổi xã hội ngày một tiến bộ hơn. Con người tiếp cặn những cái mới ngày một nhiều hơn. Vậy tại sao những suy nghĩ và định kiến của gia đình tớ vẫn không thay đổi. Cái gì là môn đăng hộ đối, cái gì là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Áo không thể mặc qua khỏi đầu ép duyên, ép duyên… Họ hoàn toàn không nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của các con.
Duy Lân thở dài:
Đúng là gia đình cậu vẫn còn bị chế độ thời phong kiến đè nặng lên tư tưởng. Nhưng không thể trách họ, bởi dòng họ của cậu xuất thân từ chốn quan trường. Trải qua hàng trăm năm, họ vẫn sống trong cao sang quyền quý, thì làm sao họ gọt bỏ được quá khứ vàng son đó. Chỉ tội cho các cậu phải gánh chịu áp lực nghiệt ngã đó. Nhưng các cậu vẫn có thể thoát khỏi nó nếu các cậu quyết tâm.
- Để đạt được điều mình mong muốn thì bọn tớ phải mang tội bất hiếu.
- Đương nhiên rồi. Còn mất luôn cuộc sống sung sướng này nữa. Các cậu sẽ trắng tay, có khi không còn đường quay lại.
- Liệu sự đánh đổi đó có xứng đáng không?
- Làm người mà vì tình bỏ hiếu thì có còn ngẩng mặt nhìn đời được không?
Duy Lân nhẹ cau mày:
- Đó mới chính là mấu chốt trong quyết định của các cậu. Sự chọn lựa nào cũng phải có cái giá của nó. Không phải quyết định nào của cha mẹ cũng đều sai cả. Nhưng cũng không hẳn quyết định của ta đều đúng. Chúng ta cần phải biết nặng nhẹ mà định đoạt. Một khi quyết định rồi thì tuyệt không hối hận. Cậu cần phải cương quyết cứng rắn hơn trong quan điểm và lập trường của mình.
Chỉ cần sau đó cậu sống đúng và chân chính để bù đắp vào điều mình làm thương tổn.
- Duy Lân à! Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Sao cậu có thể nghĩ ra được những điều như thế? Xưa nay có bao giờ cậu chịu suy nghĩ giùm ai đâu.
- Sau cậu cứ hay nhắc khuyết điểm của tớ thế. Cậu đừng quên tớ đã bước vào xã hội gần mười năm rồi, không chín chắn lớn khôn lên ư?
Quang Minh cười:
- Phải. Cậu đã chín chắn và nhạy bén hơn. Tớ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ là sẽ làm điều gì đó để mọi người thất vọng. Có đôi khi tớ giật mình khi nhận ra rằng mình đang hoàn thiện bản thân đúng theo sự uốn nắn của gia đình. Song tớ không biết làm sao, nên cứ để mặt nó tiến triển thế nào thì bước theo thế đó. Tuy nhiên, sự phản kháng của Quang Ngọc đang dần làm thức tỉnh tớ. Có lẽ cậu nói đúng, tớ cần phải có chủ kiến của riêng mình để đi tìm niềm vui và hạnh phúc.
Duy Lân đưa cao ly bia lên, tươi cười:
- Rất vui vì tớ đã ''cải tạo'' được tư duy của cậu. Nào ta uống mừng sự đổi mới của cậu đi.
Dzô…
Cả hai cụng ly và uống một hơi cạn. Bất chợt, Quang Minh nhìn thấy Trần Vỹ đang đi vào với mấy người. Anh xoay người giấu mặt, nói khẽ:
- Duy Lân! Cậu nhìn mấy người mới đi vào đi.
Duy Lân quay nhìn theo lời bạn và hỏi:
- Cậu quen với họ sao?
- Người thanh niên đi trước là Trần Vỹ, chồng của Mỹ Trân.
- Vậy quen cả, có cần chào hỏi không?
- Không. Anh ta là người yêu của Hương Thủy đấy.
Duy Lân quay lại ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Tớ nghe Hương Thủy nói. Cô ấy chờ đợi tin của anh ta mấy tháng qua, để rồi nhìn thấy người mình mong đợi đã đi với người con gái khác, thử hỏi không đau lòng sao được.
- Tại sao anh ta lại phụ bỏ người mình yêu? Cô bé đó cũng xinh đẹp…
- Hẳn về gia thế rồi.
Anh ta là cháu nội của ông Trần Tánh Đông. Cậu biết mà.
Duy Lân ngẩn ra:
- À ra thế! Thảo nào, coi như cô bé Thủy đã trao tình lầm rồi.
- Nhưng hình như anh ta không vui. Có lẽ đây lại là một cuộc hôn nhân ép buộc rồi.
Duy Lân lắc đầu:
- Là thanh niên mà không dám đương đầu bảo vệ tình yêu của mình thật là yếu đuối và, đáng chê trách.
Quang Minh những tường lời bạn nói là dành cho mình, anh cảm thấy xốn xang.
Duy Lân cũng nhận ra rằng mình đã quá lời song anh không muốn xin lỗi bạn. Vì anh muốn bạn mình hiểu rõ, để sau này nếu rơi vào tình cảnh đó thì có dũng khí mà đối đầu cùng gia đình.
Còn mãi bên người
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10