Chương 7
Tác giả: Ngọc tuyết
Trong khi đó, Quang Minh cũng đâu khác gì Hương Thủy. Anh bắt ghế trên sân thượng nằm nhìn bầu trời đêm đầy sao, với từng điếu thuốc trên môi phả khói lan tỏa, đưa tâm hồn anh theo làn gió bay xa như muốn tìm đến ai tâm sự. Với trái tim réo rắt, với tâm hồn chơi vơi, Quang Mlnh thì thầm gọi mãi tên ai. Anh mơ hồ nhận thấy mình đang ôm giữ hạnh phúc trong tay. Anh mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó bỗng lịm tắt khi bất chợt hình ảnh của người cha hiện lên trong đầu, rồi hình ảnh Quang Ngọc từ bỏ tất cả để ra đi. Anh nghe lòng trĩu nặng, song anh thực sự rất vui và tự hào về bản lĩnh của em trai. Xem ra, nó cứng cỏi và cương quyết hơn anh.
Rồi Quang Minh mỉm cười:
- Quả thật hai đứa nó rất đẹp đôi. Mong rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ thay đổi quyết định để gia đình được sum họp như xưa. Và mình cũng sẽ được tròn duyên cùng Hương Thủy. Mình càng lúc càng nghĩ và nhớ đến cô ấy nhiều hơn…
Chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Quang Minh hỏi:
- Ai đó?
- Dạ thưa cậu, ông cho mời cậu.
- Được rồi, tôi xuống ngay.
Quang Minh khoác vội áo lên người rồi mở cửa phòng đi xuống ngồi đối diện với cha.
- Thưa, cha gọi con.
- Ờ. Lâu nay con có tin gì của Quang Ngọc không?
- Dạ không. Hình như nó đã đổi điện thoại rồi, vì con liên lạc hoài không được. Cha tìm nó có chuyện gì không?
- Không. Công việc bên đó thế nào rồi?
- Dạ ổn, mức thu cũng khá lên rồi.
- Chắc là con vất vả và mệt lắm?
- Dạ. Song cha yên tâm, con cáng đáng nổi mà.
- Nghe nói con sẽ nhận thêm người?
Quang Minh cười:
- Chuyện mới dự tính thôi, vậy mà cha cũng biết. Con định đến lúc đó mới báo cáo với cha nên đã không nói.
- Có cần thiết không? Con cần họ vào công việc gì? Hiện các công ty cũng đang thừa, con tuyển lại đâu cần tuyển mới.
Quang Minh nhìn cha thăm đò:
- Có phải cha muốn đề cử ai không?
- Không. Vì cha không hiểu ý định của con nên hỏi thế.
- Con không có ý định gì cả cha à. Mà vì ở công ty ta con không thấy có người đủ năng lực và đáng tin cậy để giao công việc đó.
- Ý con là vai trò trợ lý của Quang Ngọc…
- Một mình con quản lý cả hai công ty, do đó con cần một trợ lý giỏi để giúp con.
- Vậy còn tư vấn pháp luật, chẳng lẽ con Hồng Liên cũng không đủ năng lực và đáng tin sao? Cớ gì lại tuyển thêm?
Quang Minh không ngờ cha lại theo dõi mọi cử chỉ hành động của mình tỉ mỉ đến thế, nên trong lòng có chút khó chịu.
- Con không phải không tin Hồng Liên. Nhưng cha cũng thấy một mình Hồng Liên không quản hết công việc, áp lực trên vai cô ấy quá nặng và đã mấy lần Hồng Liên làm lỡ việc. Do đó, con định tuyển thêm để có người chia sẻ công việc với Hồng Liên.
- Vậy con tuyển ai?
- Một người mới.
- Cha không đồng ý.
- Cha. Chẳng phải cha đã giao cho con toàn quyền lãnh đạo tổng công ty sao?
- Phải. Nhưng cha là chủ tịch, cha cũng có quyền. Con hãy nhận Bạch Lý, con ông phó tổng Lưu của công ty Sao Kim.
- Sao cha bảo là không đề cử ai?
Ông Quang Thái im lặng. Ông thấy hổ thẹn vì có cảm giác như bị Quang Minh nhìn thấy tâm can.
Còn Quang Minh, thấy thái độ của cha như vậy thì anh đã hiểu. Anh chợt nghe cơn phẫn nộ trào dâng. Anh trừng mắt giọng run lên:
- Tại sao cha lại làm thế? Cha vẫn còn muốn kết thông gia với họ sao? Cha quên là mấy năm trước họ đã từ chối ta như thế nào sao?
- Cha không quên. Nhưng lần này chính họ khơi lại.
- Cha có nghĩ lý do gì họ làm thế không?
- Cha mặc họ nghĩ gì, tính gì, điều cha quan tâm là sự hợp tác làm ăn với họ. Hiện bên chúng ta rất cần họ và họ cũng thế.
- Như vậy thì đôi bên cứ gặp nhau bàn bạc, cớ gì bày chuyện này?
- Bạch Lý về làm dâu nhà ta thì thêm lợi chớ không hại.
Quang Minh nhếch môi:
- Vậy ý cha là muốn con cưới Bạch Lý?
- Chẳng phải năm đó con đồng ý rồi sao?
- Phải. Nhưng chính họ từ chối con. Mấy năm rồi, cô ta đi nước ngoài không tin tức. Giờ đột ngột quay về không lâu thì họ lại nhắc chuyện hôn nhân. Họ nghĩ con dễ đặt để lắm ư? Con cho rằng vấn đề không đơn giản thế đâu.
- Ý con ám chỉ điều gì?
- Con không ám chỉ điều gì cả. Mà con chỉ muốn nói cha đừng ép buộc con, đừng buộc con đi theo con đường Quang Ngọc.
Ông Quang Thái giật mình thảng thốt:
- Quang Minh…
- Con đã nói với cha rồi.Trong vòng hai năm, cha đừng nói chuyện cưới vợ cho con. Tại sao cha mẹ cứ muốn áp đặt chúng con như vậy. Ngoài danh giá gia đình, ngoài quyền lực và tiền của, cha mẹ có nghĩ đến chúng con không? Có hiểu chúng con mong muốn điều gì không? Cha mẹ có tìm hiểu tại vì sao Quang Ngọc nó phản đối quyết liệt và chịu từ bỏ tất cả để không phải cưới Hồng Liên. Bây giờ nếu cha cũng làm thế với con thì con cũng không nuối tiếc điều gì mà ra đi. Con có thể đem cả sức lực toàn tâm toàn ý giúp cha điều hành việc làm ăn của công ty, nhưng con không thể hủy cả đời hạnh phúc của mình vì những quyết định vô lý và bất công của gia đình. Nói một đời người thì đài lắm, nhưng nó cũng ngắn ngủi đến không ai ngờ.
Do đó, con không muốn chôn vùi những tháng năm vui vẻ hạnh phúc đời mình với người con gái mình không yêu. Với lại nếu cha còn muốn con tiếp tục làm việc thì xin để con được toàn quyền xử lý công việc. Con hứa sẽ không để ảnh hưởng đến sự phát triển và lợi nhuận của công ty. Con xin phép về phòng đây.
Quang Minh đứng lên về phòng, trong khi ông Quang Thái vẫn ngồi sững ra đó mà vẫn chưa biết mình nên làm gì.
Tuy nhiên, những gì Quang Minh nói ông đều thấy đúng cả. Tại sao ông không nghĩ đến cảm nhận của các con? Trái lại, ông cứ muốn chúng phải nghĩ đến gia đình đến những gì ông mong muốn.
Quang Minh cũng vì nghĩ đến tiền đồ và địa vị của ông trong công ty nên mới ở lại, sao ông có thể vì chút lợi nhuận hứa hẹn của bên kia mà gây khó dễ và trở ngại trong công việc của nó? Đúng là kết sui gia với hai họ nhà đó thì tiếng tăm và uy thế của ông trong thương trường cũng như dòng tộc sẽ được nâng cao lên mấy bậc. Song gia đình ông sẽ chỉ còn lại hai thân già, thiếu hẳn cả tiếng nói cười vui của các con. Liệu nhìn chúng nó ngày nào cũng ''cơm không lành, canh không ngọt'' thì vợ chồng ông có yên tâm thụ hưởng sự quyển quý giàu sang không?
Vắng Quang Ngọc đã buồn lắm rồi, giờ nếu cả Quang Minh cũng ra đi thì vợ chồng ông sống có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng nếu nghe bọn chúng thì coi như ông chống lại định chế của dòng tộc, ông cũng sẽ bị tước rất nhiều quyền lợi, có khi mất cả quyền lãnh đạo trong tổng công ty.
Ông phải làm sao đây? Ông Quang Thái bật thở dài thậm thượt.
***
Sau đêm đó, Quang Minh ngỡ cha sẽ gọi mình lên để lặp lại yêu cầu. Nhưng… một tuần qua đi, ông vẫn không nói gì, Quang Minh mừng rỡ vì đã làm cha nhượng bước. Đó cũng có nghĩa là một khởi đầu mới tốt đẹp cho những dự định của anh sau này.
Hôm nay, vừa ký xong hợp đồng mới với bên đối tác Quang Minh định đi gặp Hương Thủy thì chuông điện thoại di động reo. Anh bật máy:
- Alô… Mỹ Trân hả? Chuyện gì?
- Chiều nay em đưa Trần Vỹ qua Mỹ, anh có đến tiễn em không?
- Bên đó có tim rồi ư?
- Dạ.
- Thế thì tốt quá. Anh sẽ đến. Ờ, em có báo cho Hương Thủy biết không?
- Anh nghĩ thế nào?
- Cũng nên nói với cô ấy một lời.
- Vậy thì sau này anh hãy chuyển lời giúp em. Còn hôm nay em không muốn cô ấy đến tiễn.
- Tại sao?
- Tại vì trong lòng em vẫn không hết sự hờn ghen. Em thực sự ghét cô ta. Nếu Trần Vỹ thực sự không cứu được, em sẽ hận cô ta cả đời.
- Mỹ Trân…
Nhưng Mỹ Trân đã cúp máy làm Quang Minh thở dài:
- Sao nó lại chất chứa oán hờn trong lòng vậy chứ? Hương Thủy nào có lỗi gì. Chẳng biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó mà hận ai rồi thì chẳng để họ yên. Cứ ngỡ nó hiểu chuyện, nhưng không ngờ…
Quang Minh lắc đầu rồi rời công ty, song vừa xuống tới đại sảnh thì gặp ông Quang Thái đi vào cùng Bạch Lý. Thấy anh, họ dừng lại. Quang Minh cũng đứng lại sầm mặt nhìn ông Quang Bạch Lý tươi cười bước tới:
- Anh Quang Minh! Rất, vui được gặp lại anh.
Quang Minh cố nén lòng gật đầu:
- Chào Lý. Cô lâu nay vẫn khỏe chứ?
Bạch Lý mỉm cười:
- Vâng, em vẫn khỏe. Anh định đi ra ngoài à?
- Phải. Cô đến đây có việc gì không?
Bạch Lý nhìn ông Quang Thái ngạc nhiên:
- Bác! Bác chưa nói gì với anh Minh sao?
Ông Quang Thái nhìn Quang Minh rồi nhìn lại Bạch Lý:
- Bác đã nói rồi, chắc do quá nhiều công việc nên nó quên. Minh à! Hôm đó cha có nói với con về việc nhận Bạch Lý vào làm…
Quang Minh sửng sốt nhìn cha mà chẳng thốt, nên lời. Bạch Lý cười nói tiếp:
- Do đó, hôm nay em đến nhận việc. Nếu anh ra ngoài thì làm sao bàn việc với em?
Quang Minh thở mạnh ra và nói:
- Đã vậy thì cô không cần bàn việc với tôi, vì đây là quyền quyết định của cha tôi. Ông ấy sẽ phân công giao việc cho cô: Giờ tôi bận phải đi ngay. Xin lỗi.
Và Quang Minh bỏ đi nhanh làm Bạch Lý đỏ mặt. Nàng thấy mất mặt trước bao nhiêu nhân viên hiện diện, cả ông Quang Thái cũng thấy khó chịu. Bạch Lý nói:
- Thế mà bác bảo là không vấn đề gì. Anh Quang Minh đâu còn nghĩ đến cháu nữa. Ánh mắt anh ấy nhìn cháu như nhìn kẻ thù, nếu có làm việc chung thì không ổn lắm.
Ông Quang Thái thở dài:
- Bác xin lỗi. Hôm đó vì có mặt mọi người nên bác không thể nói sự thật. Tuy nhiên, Quang Minh nói không sai, bác nhận cháu vào làm thì bác sẽ sắp xếp công việc cho cháu.
- Nhưng ý bên gia đình cháu là muốn cháu làm việc với anh Quang Minh để có thời gian gần gũi vun đắp tình cảm rồi tính tới hôn nhân. Song thái độ anh ấy như vậy thì rõ ràng không có chút tình cảm với cháu.
- Nó vẫn chưa quên ngày đó cháu đã từ chối lời cầu hôn của nó.
Bạch Lý sững sờ:
- Bác nói sao, anh ấy còn giận cháu ư?
- Cháu có giải thích lời nào đâu để nó hiểu chứ!
Bây giờ Bạch Lý mới nhớ ra là đã mấy năm rồi mình đã quên Quang Minh, quên tình cảm mà hai người đã trao cho nhau hơn năm trời.
Ngày đó, Quang Minh thực lòng muốn được cùng nàng sống chung cả đời, song nàng thì chưa muốn bó buộc tự do. Nên khi Quang Minh đưa gia đình đến nhà để xin cầu hôn, nàng chẳng những từ chối mà còn tạo áp lực buộc ba mẹ phải nghe mình. Sau ngày đó, nàng không gặp lại Quang Minh. Nhưng tự do vui chơi không bao lâu, nàng mới cảm thấy mình đã sai lầm.
Nàng quay đầu lại đi tìm Quang Minh, song anh đã đi nước ngoài tu nghiệp. Vậy là nàng cũng xin gia đình đi du lịch nước ngoài hy vọng sẽ gặp được Quang Minh.
Tuy nhiên, qua bên đó rồi, cuộc sống văn minh và sự hưởng thụ tự do làm nàng quên dự định của mình. Nàng cứ lao mình vào sự ăn chơi buông thả mà không lường hậu quả. Cho đến một hôm nhận được thư gia đình gọi về, đó cũng là lúc nàng nhận ra mình đã mang thai, song không thể nhớ được ai là cha đứa bé. Lo sợ và nhục nhã, nàng phải đi phá hủy bào thai. Nhưng đã muộn, nàng đành phải sinh đứa bé ra rồi gởi người nuôi dưỡng. Nàng quay lại đường học vấn, hai năm sau đã lấy được bằng quản trị kinh doanh, rồi mới về nước.
Gặp lại Quang Minh, niềm hối tiếc xưa càng làm cho nàng thấy mình không thể để mất anh lần nữa. Nên khi gia đình muốn qua công ty anh làm việc, nàng chấp nhận ngay. Do đó, đôi bên gia đình mới nhắc lại chuyện hôn ước xưa. Ba mẹ nàng chấp nhận trao lại quyền kinh doanh ngành may xuất khẩu và thị trường ở Úc cho ông Quang Thái để đối lấy cuộc nhân duyên cho nàng. Nàng cứ ngỡ có quyết định của gia đình thì Quang Minh phải nghe theo. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ của Quang Minh như thế thì nàng hiểu tất cả đã thay đổi. Và lời nói của ông Quang Thái không còn là ''tối thượng'' nữa. Vậy nàng có nên tiếp tục đeo đuổi mộng tưởng này không?
Bạch Lý nhìn qua ông Quang Thái. Nàng như nhìn thấy ông mất rồi vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng và uy thái của một người mang dòng máu quý tộc. Nàng nhếch môi:
- Bác đã biết như thế, vậy sao còn muốn kết hợp mối nhân duyên này? Phải chăng vì những lợi ích của ba cháu đưa ra quá hấp dẫn?
Ông Quang Thái tái mặt giận dữ:
- Cháu đừng quá xem thường bác như vậy. Nếu muốn hiểu rõ sự việc, cháu nên về hỏi lại ba mẹ mình, bởi vì đây là lời đề nghị thiết tha của họ. Bác vì tình bạn nên mới nhận lời. Song bác cũng nói rõ, nếu như Quang Minh nó phản đối thì bác không thể làm gì khác, vì công ty của bác không thể thiếu nó. Nên dù ba mẹ cháu có cho bác nhiều lợi nhuận hơn thế nữa thì bác vẫn không thể đánh đổi Quang Minh. Chính ba mẹ cháu cũng hiểu rõ, nên họ không thể trách Bác. Điều duy nhất bác có thể làm là nhận cháu vào làm thôi.
- Cháu không cần một công việc vô bổ như thế. Vậy bác hãy trả lại tất cả cho gia đình cháu.
- Cháu…
Ông Quang Thái ngăn lời Bạch Lý:
- Điều đó cháu không cần phải nói, vì bác chưa nhận gì của gia đình cháu cả. Mà chính ba cháu phải trả lại cho bác kìa, song bác không đòi đâu. Mà nếu cần giúp, bác cũng sẵn lòng. Cháu về nhà gặp ba mẹ cháu cho bác gởi lời xin lỗi. Bác đi đây.
Nói xong, ông Quang Thái quay lưng đi lên lầu. Bạch Lý đứng lặng ngẩng nhìn theo cho đến khuất dạng ông Thái rồi mà vẫn chưa hiểu được tất cả những gì ông Thái nói. Bởi vì những gì ông nói đều trái ngược với điều ba mẹ nàng đã nói với nàng. Vậy ai mới là người nói thật?
Bạch Lý quay ra cửa lấy xe chạy đi, trong đầu suy nghĩ miên man mà không sao nghĩ ra được điều gì để giải tỏa nỗi thắc mắc trong đầu. Quá mệt mỏi, Bạch Lý lắc mạnh đầu để xua tan mọi rắc rối trong đầu. Nàng ngẩng mặt nhìn phía trước hít thật mạnh rồi thở phào ra khoan khoái.
Bỗng Bạch Lý nhìn thấy Quang Minh đang chạy kè theo cô gái đạp xe đạp phía trước. Trông anh rất vui, miệng nói cười luôn, và cô gái cũng cười đáp lễ.
"Đó có phải là bạn gái Quang Minh không? Chắc rồi, vì xem ra họ rất thân thiện. Nhưng hình như cô ta vẫn còn là sinh viện. Đó là mẫu người Quang Minh yêu sao? Không đúng… ờ mà, cũng có thể. Trông cô ta cũng xinh đẹp. Vậy họ quen nhau bao lâu nhỉ…''
Và những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Bạch Lý. Nàng cứ chạy theo phía sau họ, cho đến khi họ đi vào nhà hàng này mới chạy đi.
Bạch Lý cho xe vào quán bar quen thuộc, uống vài ly rượu để mong đầu óc tỉnh táo hơn mà suy nghĩ tiếp. Đúng là nàng không thể trách phiền ai ngoài chính bản thân mình. Do nàng tự đánh mất sự may mắn và hạnh phúc mà ông trời đã ban cho.
Càng nghĩ, Bạch Lý càng sầu muộn. Vì thế, nàng cứ uống cạn hết ly rượu này tới ly rượu khác mà vẫn không vơi buồn. Chợt một bàn tay vỗ lên vai nàng, gọi:
- Bạch Lý, có tâm sự sao mà uống rượu giờ này?
Bạch Lý nhìn lại, cặp mắt nhướng cao rồi cười:
- Ô, Mạnh Long! Duy Lân! Xin chào.
Duy Lân nhăn mặt:
- Trời ơi! Mùi rượu nồng nặc. Uống nhiều đến thế sao?
Bạch Lý cười:
- Chưa hết một chai Whisky mà.
- Trời! Thảo nào mà chẳng mềm môi. Thôi, đừng uống nữa, để chúng tôi đưa cô về?
Bạch Lý khoát tay, lắc đầu rồi uống cạn ly rượu:
- Tôi không sao! Tôi muốn uống nữa. Bồi, cho thêm một chai! Mạnh Long, Duy Lân, tôi mời hai anh!
- Chúng tôi không thể uống nhiều. Để hôm khác đi. Nhưng có chuyện gì sao mà uống rượu nhiều vậy?
- Tôi rất buồn. Có phải Quang Minh đã có bạn gái rồi không? Tôi hối hận lắm.
Mạnh Long hỏi:
- Vậy sao ngày đó cô từ chối nó?
- Vì tôi sợ mất tự do, tôi muốn được vui chơi thỏa thích. Tôi thực sự hối hận.
Duy Lân lắc đầu:
- Cho dù cô có muốn quay lại thì cũng muộn rồi. Quang Minh đã tìm được người con gái ý hợp tâm đầu rồi.
Bạch Lý nhướng mắt, giọng đã nhựa:
- Anh nói con nhỏ đạp xe đạp bên cạnh Quang Minh đó hả? Ối, tầm thường. Cô ta làm sao so được với tôi.
Mạnh Long lắc đầu:
- Lại giở giọng khi người rồi. Đó là cái thói mà Quang Minh ghét nhất.
Duy Lân nói tiếp:
- Và là điều thua kém với bạn gái của Quang Minh. Cô ấy có tấm lòng đôn hậu…
Bạch Lý bật cười:
- Tôi còn lạ gì tánh khí các anh chứ. Gió chiều nào thì che chiều đó. Chẳng phải lúc trước các anh cũng đã từng khen tôi. Giờ ngược lại…Nhưng không sao, tôi đâu có muốn quay lại với Quang Minh.
- Cô có muốn cũng không được.
Bạch Lý ngồi thẳng lên trừng to mắt:
- Tại sao không? Chỉ cần tôi muốn là được, các anh tin không. Tôi làm trợ cho Quang Minh thì tôi thừa khả năng chiếm giữ lại anh ấy đấy.
Cả hai ngạc nhiên:
- Cô nói sao, cô sẽ làm trợ lý cho Quang Minh ư?
- Đúng. Chính ba anh ấy quyết định đấy. Ông còn muốn chúng tôi cưới nhau, liệu Quang Minh có dám chống lệnh không? Ha ha… Có phải tôi chiếm ưu thế hơn cô gái đó không? Tôi nhất định không để vuột mất… vuột mất Quang… Minh lần nữa…
Nói xong, Bạch Lý gục xuống bàn mê man.
Mạnh Long và Duy Lân nhìn nhau.
- Này! Cậu có tin lời cô ấy nói không?
Mạnh Long gật đầu:
- Tin. Nhưng đó là ý của ba cậu ta. Tớ không tin Quang Minh nhượng bước chuyện này.
- Ờ, e cậu ta làm như Quang Ngọc. Như thế thì bác Thái khó mà giữ được vị thế như bây giờ.
- Đó là tự ông ta muốn thế, không trách ai được. Mà tớ lại mong được như thế, để họ có thể thay đổi quan niệm sống. Chứ cứ kiểu này e anh em Quang Minh chẳng có ngày quay về đoàn tụ cùng gia đình.
Duy Lân gật dầu. Mạnh Long nói:
- Ngày mốt tớ lại ra Đà Nẵng khoảng độ một tháng. Ở đây có chuyện gì, cậu nhớ gọi điện cho tớ hay. Còn cậu dự định bao giờ thành hôn?
Duy Lân cười:
- Đã nói gì đâu mà tính chuyện thành hôn.
- Hả! Thật không đó?
- Thật. Vì ngại nên tớ cứ do dự mãi.
Mạnh Long lắc đầu kêu trời:
- Trời ạ! Chẳng hiểu cậu khờ hay ngốc nữa. Quen nhau hơn tháng trời mà không nhận biết tình ý người ta sao? Không hứa hẹn gì cả ư?
- Không thể vội vàng, vì bạn trai cô ấy…
Nói tới đó, Duy Lân im bặt vì vừa nhìn thấy Dân Luân đi lại phía mình. Bờ môi anh ta nhếch lên, dáng xiêu vẹo:
- Ô! Xin chào tình địch của tôi!
Thấy thái độ Dân Luân như thế, Duy Lân sợ gây ồn ào nên định kéo Mạnh Long tránh đi.
Nhưng Dân Luân đã ngả tới nắm hai vai anh, nhừa nhựa:
- Sao hả, khi dể thằng này phải không?
- Không xứng đáng nói chuyện với cậu ư? Hừ! Nói cho cậu biết, Hương Vy phản bội tôi thì sau này cô ấy cũng có thể phản bội lại cậu. Mấy năm yêu nhau, cô ấy còn có thể rũ bỏ thì sá gì với cậu chỉ mới vài tháng yêu nhau. Con người cô ta…
Duy Lân nổi nóng hất mạnh Dân Luân ra và thộp cổ anh, gằn giọng:
- Anh không được quyền nói xấu cô ấy. Phải cư xử quân tử một chút và tỏ ra 1à một người đàn ông thực thụ.
Dân Luân bật cười:
- Ha ha… Đàn ông thực thụ ư? Quân tử, chân chính? Hừ! Xin lỗi, tôi không làm được. Vậy đâu anh thử làm thằng đàn ông bị bạn gái phản bội, bị người yêu cắm sừng đi rồi xem có thốt ra được những 1ời như vậy không. Tôi ghét cái loại người chỉ giỏi có cái miệng.
- Anh có thử kiểm điểm lại mình trước khi đổ mọi trách nhiệm cho người khác không?
Dân Luân ngồi xuống ghế:
- Tại sao tôi phải kiểm điểm mình chứ? Tôi chỉ mới đi xa một tháng mà cô ta đã vội thay lòng rồi. Nhìn xem anh có gì hơn tôi mà cô ta lại yêu anh. Những gì anh cho cô ta, tôi cũng có thể cho mà. Cô ta cần gì chỉ nói ra tôi đâu 1àm cô ta thất vọng.
- Anh thực sự nghĩ Hương Vy cần những thứ đó sao?
- Vậy cô ta cần gì? Đâu đứa con gái nào chẳng ham cuộc sống giàu sang, vì đó là cách duy nhất, và nhanh chóng để đổi đời.
Mạnh Long không nén nổi cơn giận giơ tay đấm mạnh vào mặt, Dân Luân té nhào xuống đất.
- Anh đúng là loại người cặn bã. Khi yêu người ta thì coi như báu vật, khi chẳng còn gì thì tìm cách nói xấu hạ nhục người ta. Không cho anh bài học thì anh chẳng nhận rõ mình đang làm gì.
Duy Lân đưa tay chỉ vào mặt Dân Luân:
- Nếu anh muốn giữ chút lòng tự trọng thì đừng gây tổn thương cho Hương Vy. Bằng không, tôi sẽ không để anh sống yên. Mình về thôi Long.
Cả hai bỏ đi, Dân Luân đứng lên chệch choạng. Quả thật, anh như tỉnh hẳn ra trước cú đấm của Mạnh Long. Anh cúi gằm đầu đi khỏi quán bar trước bao ánh mắt đè bỉu chê bai.
***
Thời gian dần trôi…
Hôm nay Hương Thủy cùng các bạn đã kết thúc chặng đường học vấn của mình để tạm thời bước vào đời tạo lập sự nghiệp. Cầm mảnh bằng trên tay, Hồng Ngọc nói:
- Một tuần nữa là ta chia tay với bọn mi.
Thùy Dương ngạc nhiên:
- Sao, chưa chi mà mi đã xin được việc làm rồi à?
- Hơn tháng trước, ba ta đã xin giúp rồi.
Hương Thủy cười:
- Vậy thì chúc mừng mi.
- Còn hai đứa mi.
Thùy Dương thở dài:
- Số ta xấu nhất, chưa xin được nơi nào. Còn nhỏ Thủy thì đã có người đăng ký trước rồi.
- Là anh Quang Minh phải không? Sao mi không nhờ ảnh giúp.
- Thôi đi, làm thế người ta cho mình lợi dụng thì khó coi lắm.
Hương Thủy nói:
- Nếu mi muốn vào đó làm, ta sẽ nhường cho.
- Còn mi?
- Ta định xin đến một nơi thật xa…
Cả hai lắc đầu:
- Làm thế không được! Hơn nữa, anh Minh đã lo bồi dưỡng nghiệp vụ cho mi rồi, thì làm sao để mi đi được.
Nghe thế, Hương Thủy nhớ ra gật đầu:
- Ừ Giờ sao hả Thùy Dương?
- Ờ thì tới đâu tính tới đó. Thất nghiệp một hai tháng chắc không đến nỗi bị đuổi khỏi nhà đâu. Chỉ bằng bây giờ lo cho bao tử đã. Bọn mi phải khao đấy.
Hồng Ngọc tươi cười giơ tay lên cao:
- Hôm nay ta khao.
Thế là cả ba kéo vào nhà hàng. Họ tiệc tùng vui vẻ rồi kéo nhau đi hát karaoke…
Chia tay với Hồng Ngọc, Hương Thủy và Thùy Dương ghé vào quán nước bên đường gọi hai ly nước mía rồi nói chuyện.
- Thủy này. Tại sao mi không muốn đến chỗ anh Quang Minh làm?
Hương Thủy im lặng, Thùy Dương hỏi tiếp:
- Mi ngại điều gì à. Có phải vì tình cảm của anh ấy không?
- Mi cũng thấy điều đó ư?
Thùy Dương cười:
- Không chỉ mình ta, mà mọi người đều nhận ra.
Hương Thủy thở dài:
- Chính vì điều đó khiến ta do dự. Mọi người sẽ nghĩ về ta như thế nào. Sau này, ta phải đối mặt sao với Quang Minh. Ta không muốn anh ấy khó xử.
- Việc nhận mi vào công ty làm là điều chính đáng. Mi có học vấn và trình độ chuyên môn cao thì ai dám nghi ngờ Quang Minh vì tình cảm mà tuyển dụng mi. Chỉ cần mi làm tốt công việc của mình thì mọi người sẽ hiểu mà không dám dị nghị. Đây là lý do tại sao Quang Minh đầu tư cho mi lấy bằng trợ lý giám đốc.
Hương Thủy cười:
- Ta rất tin năng lực của mình, song lại rất ngại sự gần gũi với Quang Minh.
- Mi không có ý đón nhận tình cảm của ảnh sao?
- Giữa ta và anh ấy có một khoảng cách quá lớn. Ta sợ mình mơ cao quá thì khi vớ luộng sẽ bị tổn thương nặng nề.
- Nếu anh ấy như Quang Ngọc, mi nghĩ sao?
- Vậy mi đã nghĩ gì?
Thùy Dương thở dài:
- Ta thực sự không muốn có điều đó xảy ra.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cuộc sống của anh ấy được ổn định và vui vẻ, ta lại cho rằng anh ấy làm đúng.
- Đó chẳng qua trong lòng Quang Ngọc không nặng nỗi lo như Quang Minh.
Anh ta cho rằng mọi việc đã có Quang Minh gánh vác và giải quyết. Còn với Quang Minh, anh ấy công thấy trách nhiệm của mình đối với gia đình không nhỏ, nên đù anh ấy có bất nhẩn gia đình điều gì vẫn không thể bỏ đi. Do đó, ta không muốn vướng vào tình cảm với Quang Minh để rồi đau khổ.
- Nhưng liệu mi có quên được anh ấy không? Vì ta nhận thấy ánh mắt mi đã có bóng hình anh ấy?
- Cho nên ta không muốn vào làm việc bên cạnh anh ấy.
- Hương Thủy! Mi hãy suy nghĩ kỹ, đừng dối lòng mình mà đánh mất một người yêu mình chân thành rồi sau này hối hận. Ta nghĩ anh Quang Minh yêu mi, tất nhiên anh ấy cũng thấy được điều này. Vậy mà anh ấy vẫn yêu mi, thì hẳn anh ấy đã có sự chuẩn bị, thì tại sao mi lại trốn tránh ảnh? Sao mi không cho hai người một cơ hội? Biết đâu sức mạnh hai người sẽ đột phá được mọi trắc trở khó khăn.
- Mi tin anh Quang Minh sẽ phá vỡ được định kiến của gia đình sao? Mi đừng quên định kiến đó đã tồn tại trong dòng tộc họ mấy đời. Và chưa một ai dám…
- Nhưng Quang Ngọc đã dám làm điều đó, thì ta tin anh Quang Minh cũng sẽ làm được như thế.
Hương Thủy đăm chiêu trước những lời Thùy Dương nói. Phải, chính nàng cũng tin Quang Minh làm được điều đó. Vì thế, nàng đã đón nhận sự sắp xếp của anh. Nhưng nghĩ đến con đường đến đích, nàng cảm thấy lòng tin của mình chau đảo, nàng sợ mình không đủ sức đón nhận những bão táp phong ba và thử thách của đời. Song, nếu nàng quay lưng hoặc bước tránh đi thì nàng đã phụ lòng tin của Quang Minh, phụ cả tấm lòng anh ấy dành cho nàng.
- Hương Thủy! Hãy nắm giữ tình yêu và hạnh phúc của mình.
- Hương Thủy ngẩng lên nhìn bàn rồi cười:
- Mi chịu làm em dâu ta sao?
Thùy Dương cười:
- Vì điều đó vẫn tốt hơn với người ngoài.
- Ờ, mà mi có biết chút gì về cuộc sống riêng tư của anh Minh không?
Hương Thủy lắc đầu:
- Ta làm sao biết được. Vả lại, ta và anh ấy có tính gì đâu mà tìm hiểu nhau.
- Vậy có cần ta hỏi Quang Ngọc giùm mi không?
Hương Thủy hốt hoảng:
- Ê đừng! Mi đừng có làm thế nha Thùy Dương! Nếu anh Quang Minh biết được sẽ hiểu lầm ta đó. Để khi nào có cơ hội thì hỏi thẳng nhau sẽ tốt hơn.
Thùy Dương cười nheo mắt:
- Bảo mi yêu anh Minh thì mi chối, vậy mà sợ bị người ta hiểu lầm, thì thử hỏi ai tin mi?
- Mi đó, đầu óc sao mà cứ suy diễn nhiều thế. Dương à! Mi thực sự chưa tìm được chỗ làm sao?
- Ừ! Mà ta nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu tại sao mấy chỗ cần người mà họ lại không tuyển dụng ta. Có phải mảnh bằng của ta không tốt, hay chê ta chưa có kinh nghiệm?
Hương Thủy lắc đầu:
- Ta nghĩ không phải vậy. Song lại không tìm được lý do gì để minh giải điều đó. Hay đâu mi thử nhờ Quang Ngọc tìm giúp công việc trên đó. Nếu được, hai ngươi sẽ có thời gian gần gũi chăm sóc nhau.
- Ta có nói rồi, nhưng Quang Ngọc bảo chờ cầm mảnh bằng rồi sẽ tính.
- Vậy mi đã điện cho anh ta chưa?
- Điện rồi. Anh ấy hẹn tám giờ tối nay gặp nhau ở nhà hàng Cửu Long.
- Lại nhà hàng, sao ta thấy họ hoang phí quá.
- Nói như mi sao được. Tầng lớp của họ khác chúng ta mà. Họ phải đến những nơi tương xứng mới phù hợp. Trách họ làm gì!
Hương Thủy thở dài:
- Chẳng hiểu rồi sau này bọn mình có thích nghi với cuộc sống của họ không nữa.
- Lo gì chứ! Chừng đó mình làm không được thì sẽ buộc họ sống theo mình thôi.
Hương Thủy mỉm cười và cảm thấy thương bạn, bởi lẽ suy nghĩ của bạn đơn thuần mộc mạc và chân chất quá. Nếu mọi người trên đời đều biết, nhường nhịn và an phận hiểu chuyện thì làm gì có những cuộc tình buồn và dang dở. Song nàng lại nghĩ giá như mình giống bạn thì có lẽ cuộc sống của nàng sẽ vui tươi trọn vẹn hơn.
Về đến nhà, Hương Thủy ngạc nhiên vì sự có mặt của Quang Minh và Duy Lân.
Bà Hương Bình nói:
- Hai cậu đây chờ con khá lâu rồi đó. Con đi đâu mà đến tận giờ mới về?
Hương Thủy gật đầu chào hai người rồi ngồi xuống ghế:
- Dạ, con cùng Hồng Ngọc và Thùy Dương đi ăn mừng và cũng để chia tay với Hồng Ngọc. Nó đã xin được việc làm rồi sao? Còn Thùy Dương?
- Dạ, Thùy Dương thì vẫn chưa xin được việc.
- Nhìn nhỏ học cũng giỏi sao lại không xin được việc làm?
- Chẳng hiểu nữa mẹ à. Thấy nó buồn nên tụi con không thể bỏ về sớm được.
Bà Hương Bình gật đầu đứng 1ên:
- Vậy con tiếp chuyện hai cậu đi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi một lát.
- Ba và chị Vy đâu mẹ?
- Con Vy sắp về rồi, còn ba con và Hương Đình đi dự tiệc cưới ở nhà dì con trên Lái Thiêu.
Hai cậu ngồi chơi.
- Quang Minh và Duy Lân đứng lên:
- Dạ.
Chờ bà Bình lên phòng rồi, Quang Minh nói:
- Anh xin lỗi vì đã không về kịp để dự lễ tốt, nghiệp của em.
Hương Thủy mỉn cười:
- Dạ, không sao đâu anh.
- Anh có món quà tặng mừng em tốt nghiệp.
- Anh lại bày vẽ rồi. Song em cám ơn anh.
Duy Lân nói:
- Anh cũng có quà.
Hương Thủy tươi cười đón nhận hai gói quà mà lòng bồi hồi xao xuyến. Nàng không nhìn thấy ánh mắt Quang Minh đang nhìn nàng thật ấm áp nồng nàn. Ánh mắt anh tỏa ngàn tia sáng biểu đạt tâm hồn mình hướng cả cho nàng.
Nó hoàn thiện hơn vạn ngàn câu nói.
Hương Thủy ngẩng nhìn lên chạm phải ánh mắt Quang Minh, nàng bối rối cúi nhìn né đi. Song nàng nhận ra rằng trái tim mình thực sự đã hướng về Quang Minh. Nàng xấu hổ, vì cho rằng mình sao quá lãng mạn, chưa chi mà đã nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng quả thực trái tim nàng đang rung động trước Quang Minh, dù nàng cố che đậy nhưng nó vẫn làm theo những gì nó muốn. Nàng hoảng sợ và không biết làm sao… Rất may, Hương Vy về tới.
- Ơ, làm gì mà mọi người ngồi thừ ra đó vậy?
Hương Thủy giật mình:
- Chị mới về.
- Ứ! Em sao thế Thủy, người không khỏe à?
- Dạ không.
- Thế sao mặt đỏ thế?
Hương Thủy đưa hai tay bịn má:
- Hả! Đỏ lắm há chị?
Hương Vy nhìn Quang Minh rồi cười:
- Ừ, đỏ lắm. Hóa ra em mắc cỡ hay hổ thẹn đây?
- Thôi đi mà, chị đừng có trêu em, kẻo không hai ảnh cười em chết.
Duy Lân cười:
- Có gì mà em e thẹn. Quả thật thì Quang Minh nó rất… oái… đau quá!
Quang Minh thúc mạnh vào hông bạn:
- Này, cậu nói lăng nhăng gì đó!
Duy Lân xuýt xoa:
- Có cần mạnh tay vậy không chứ! Còn yêu Hương Thủy thì tớ nói cậu yêu… oái… đau mà!
- Cho cậu bỏ thói nói leo! Ai mượn cậu nói ra?
Hương Vy cười bênh Duy Lân:
- Nhưng nói ra vẫn tốt hơn ôm giữ trong lòng. Vì làm sao ai biết được anh nghĩ gì. Chẳng lẽ nhìn nhau thì sẽ hiểu được lòng nhau sao?
Quang Minh nhìn Hương Thủy và cười:
- Được chứ Vy! Vy không nghe người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn sao?
Mọi người bật cười theo câu nói ví von của Quang Minh. Hương Thủy chợt hỏi:
- À! Em nghe nói Quang Ngọc hẹn với Thùy Dương gặp mặt tối nay?
Quang Minh gật đầu:
- Vì thế nên anh đến mời em cùng tham dự cho vui. Cả Duy Lân và Hương Vy nữa.
Hương Vy ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy anh Minh?
- Không. Anh cũng được mời thôi. Có lẽ Quang Ngọc mở tiệc chúc mừng cho Thùy Dương và anh cũng muốn được làm thế với Hương Thủy. Hai em không từ chối chứ?
Hương Vy mỉm cười:
- Làm sao từ chối được khi điều anh làm là vì Hương Thủy. Vậy tám giờ tối tụi em sẽ có mặt.
Quang Minh nhìn Duy Lân:
- Có cần chúng tôi lánh mặt cho cậu nói chuyện không?
Duy Lân đập vai bạn:
- Cậu đó, nên để tớ nói mới phải. Nhưng cậu đã nói rồi nên tớ chẳng cho cậu cơ hội đâu. Vy này! Tuần sau ba mẹ anh đi du lịch về, anh sẽ đưa hai người đến nhà dạm ngỏ em… em…
Hương Vy giật mình:
- Anh nói đưa ba mẹ anh đến nhà em hả?
- Sao… sao mà gấp vậy? Em chưa chuẩn bị tinh thần.
- Vậy em muốn tới chừng nào. Anh đã xin phép mẹ em rồi và người đã gật đầu.
- Trời ơi! Ít ra anh phải cho em thời gian chuẩn bị.
- Một tuần rồi còn gì.
- Nhưng mà… Hương Thủy tươi cười trả lời thay chị:
- Dạ được rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ nhắc chừng để chị nhớ.
- Vậy tất cả anh trông cậy vào em. Sau này cần anh giúp gì cứ nói một tiếng, anh sẽ tận tâm giúp em. Giờ ta về thôi Minh.
- Về sao?
- Chớ cậu còn muốn gì nữa? Đã nói xong rồi thì về.
Biết bạn phá mình, song Quang Minh không nói thêm gì. Anh đứng lên, điều đó làm Duy Lân bất ngờ.
- Hả? Về thật sao?
- Thì cậu bảo về mà.
Duy Lân nhìn bạn rồi nhìn Hương Thủy, thấy cả hai như không hiểu gì, anh tức tối:
- Thật chẳng hiểu cậu giả vờ hay ngu nữa!
- Mà kệ, cậu không chịu nói thì có gì chẳng trách được ai. Về thì về. Vy ơi, anh về!
Hương Vy đứng lên tiễn Duy Lân ra cửa. Quang Minh nhìn Hương Thủy một hồi rồi nói:
- Tối nay gặp lại em nhé.
- Dạ.
- Em chuẩn bị và sắp xếp mọi việc để tuần sau đi làm.
Hương Thủy ngẩn người:
- Nhanh vậy sao anh?
- Vì công việc đang chờ em đã lâu, nên anh chỉ có thể cho em một tuần nghỉ ngơi. Khi công việc đã vơi đi anh sẽ sắp xếp để em được nghỉ thêm.
Hương Thủy lắc đầu:
- Không cần đâu anh, một tuần cũng đủ rồi.
- Cám ơn anh đã giúp em.
- Anh chỉ giúp em thôi. Nhưng em phải làm tốt công việc của mình mới được.
- Vâng, em xin hứa không để phụ sự nâng đỡ của anh.
- Thôi, anh về.
- Dạ, anh về.