Chương 8
Tác giả: Ngọc tuyết
Buổi tối.
Duy Lân đến nhà đón Hương Vy và Hương Thủy…
Khi cả ba định bước vào nhà hàng thì bất ngờ Dân Luân xuất hiện. Anh nhìn cả ba bằng ánh mắt đầy oán hờn, bờ môi nhếch lên thật khinh mạng:
- Ồ! Xin chào. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Em vẫn khỏe chứ Hương Vy?
- …À ! Không cần em trả lời. Vì nhìn vào anh cũng thấy rõ, chẳng những em rất khỏe mà còn vui tươi nữa. Có lẽ nhờ anh ta biết chăm sóc em, cho em hương thụ các món ngon lạ. Chớ không như anh, chỉ toàn đưa em dến những nơi quê mùa, bình dân. Nếu ngày đó anh dùng cách này cư xử với em thì hẳn em đã không bỏ rơi anh, em chạy theo kẻ có tiền…
Hương Vy sầm mặt:
- Anh nói đủ chưa? Thật tiếc cho anh, đến giờ mà anh vẫn không hiểu tôi. Anh làm tôi thật vọng và khinh thường anh hơn.
- Cô đừng cho mình cao giá mà lên giọng. Nhìn lại cô cũng vì tiền và địa vị thì cao hạnh gì mà xem thường tôi. Ít ra, tôi đã không bán mình để đổi sự giàu sang.
Hương Thủy lên tiếng:
- Xin lỗi anh, em là Hương Thủy.
- Anh biết, vì chúng ta có gặp nhau vài lần.
Hương Thủy mỉm cười:
- Vậy mà nãy giờ em ngỡ anh không biết em.
- Sao em nói thế? Chẳng qua tại chị em phụ rẫy anh, chớ anh vẫn yêu cô ấy và quý mến các em.
- Thế mà em đã nghĩ sai về anh. Thấy anh không hỏi mà cứ buông lời trách cứ chị em, em cho rằng anh giận lây luôn bọn em, nên không muốn nhìn mặt. Chớ bọn em vẫn luôn quý trọng anh, bởi vì chị em không hề nói một lời gì về nguyên nhân anh chị chia tay. Trái 1ại, chị luôn cho rằng chị có lỗi. Nhưng hôm nay gặp nhau, nghe mấy lời anh nói thì em đã hiểu…
Bây giờ Dân Luân mới thấm thía những điều Hương Thủy nói, nó làm anh thấy ngượng và hổ thẹn vô cùng. Anh cũng không ngờ một cô gái mà mấy lần gặp mặt chẳng cho anh chút ấn tượng gì ngoài sự trầm lặng, kín đáo và một chút lạnh lùng lại có những câu nói làm tê tái và nghẹn đắng lòng người. Nghe người ta ''chửi'' mình mà mình không thể nói được gì thì thử hỏi còn gì nhục nhã và đau đớn hơn.
Hương Thủy! Anh…
- Xin anh bỏ lỗi, nếu những lời em nói làm anh không vui. Tại tánh em nghĩ sao nói vậy nên dễ làm mích lòng người, song cũng đành chịu vì không thay đổi được. Nhưng chị Vy nói đúng, anh chị có hơn hai năm quen biết và yêu nhau, vì sao anh lại không hiểu chị ấy?
Những gì anh nói thực không giống một người ăn học cao và hiểu biết rộng như anh. Anh làm nhục chị Vy thì anh được gì? Hay để người ta đánh giá con người anh ''cao thượng'' và đáng thương hại? Chẳng ai khen hay chê trách anh cả, bởi đó là cuộc sống riêng tư của anh. Anh nói vẫn yêu chị em, vậy thử hỏi mấy tháng qua anh đã làm gì để chứng minh tình yêu anh dành cho chị Vy vẫn tồn tại và sâu đậm trong trái tim anh? Anh có nhìn lại mình không?
Hương Vy thở dài:
- Em đã chờ điện thoại của anh, song nó vẫn im lặng. Lại còn mấy lần chạm mặt, anh luôn cáu giận và oán hận em, chẳng hề cho chúng ta thời gian bộc bạch nỗi lòng. Em không giận anh vì đó cũng bởi một phần lỗi của em làm tổn thương anh. Giờ thì anh hãy coi như chưa từng quen em. Anh hãy xa rời nơi chốn ăn chơi mà toàn tâm toàn lực lo cho sự nghiệp. Em hy vọng anh sẽ tiến cao hơn trong sự nghiệp của mình. Chào anh.
Hương Vy cúi chào rồi quay bước đi vào nhà hàng. Duy Lân cùng chào Dân Luân rồi bước tneo Hương Vy. Hương Thủy nhìn Dân Luân mà nghe chút xót xa trong lòng. Trông anh bây giờ thật đáng thương.
- Anh Dân Luân!
Dân Luân ngẩng nhìn Hương Thủy rất lâu rồi thở dài:
- Cám ơn em đã nói với anh những lời chân tình. Phải, quả là anh đã không hiểu Hương Vy, mà ngay chính bản thân anh cũng không biết mình đang cần gì. Cứ trách oán hờn Hương Vy, nhưng nó chỉ bộc phát khi gặp Hương Vy. Còn khi anh tỉnh táo một mình, anh chỉ thấy buồn.Chớ không đau khổ. Rồi khi vui chơi uống rượu với bạn bè, anh không chút gì nhớ đến Hương Vy. Để rồi sau đó anh tự hỏi có thật mình yêu Hương Vy không? Bạn bè anh nói rằng anh không hề yêu Hương Vy, nên anh không thấy đau khổ. Sở dĩ anh làm thế là bởi anh sĩ diện và sự tự tôn cao ngạo bị tổn thương. Giờ anh nhận thấy họ đã nói đúng, Hương Thủy, anh thật xấu xa phái không?
Hương Thủy mỉm cười:
- Dạ không. Vì anh vẫn còn nhận ra điều tốt xấu và anh cũng đã kiềm chế được hành động của mình để không xảy ra điều hối tiếc. Dân Luân, rồi đây anh sẽ gặp được người con gái khác ý hợp tâm đầu với anh hơn.
- Hương Thủy. Em quả là một cô gái hiểu biết thông minh và tế nhị. Em làm anh quá bất ngờ.
- Em đâu có gì mà anh quá lời khen tặng. Mong rằng anh vẫn xem em là đứa em gái ngoan hiền của anh.
- Đó là điều đương nhiên nếu như em cho phép.
- Em rất vui.
Dân Luân cười:
Vậy hôm nào rảnh, anh sẽ mời em và mọi người dùng cơm. Giờ em vào đi, tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt anh.
Dân Luân quay đi, Hương Thủy đứng nhìn theo mỉm cười.
Duy Lân và Hương Vy vào tới bên trong thì Quang Ngọc, Quang Minh và Thùy Dương đã ngồi đợi. Quang Minh ngạc nhiên:
- Ủa! Sao chỉ có hai người?
- Hương Vy ngồi xuống sầm mặt:
- Hương Thủy nó cản Dân Luân ngoài cửa giùm em.
Duy Lân nói thêm khi kéo ghế ngồi cạnh Hương Vy:
- Cậu yên tâm. Anh ta không dám làm gì Hương Thủy đâu. Cô gái đó coi vậy mà thật giỏi, chỉ nói vài câu đã làm anh ta cứng họng.
- Sao hai người không chờ cô ấy cùng vào?
- Hương Thủy bảo chúng tôi vào trước.
Quang Minh sầm mặt lo lắng:
- Cô ấy nói vậy thì cậu nghe theo ư? Lỡ Dân Luân sỉ nhục cô ấy thì làm sao. Con người cậu ta còn biết trắng đen, phải trái gì nữa mả tin.
Duy Lân cười:
- Cậu đừng lo quá. Ở đây là nhà hàng, cậu ta dám làm bậy sao? Hơn nữa, Hương Thủy không dễ gì để người ta ăn hiếp mình đâu mà cậu sợ.
Quang Ngọc cười nói:
- Anh Lân nói đúng
Hương Vy đỡ lời cho Quang Minh:
- Sự quan tâm lo lắng đó là điều tất nhiên thôi, sao mọi người lại trách cứ Quang Minh.
Nếu mọi người ở vào hoàn cảnh đó thì cũng sẽ vậy thôi.
- Sao hả Thủy, Dân Luân có nói gì khó nghe với em không?
Hương Thủy lắc đầu:
- Dạ không. Anh ấy đang suy gẫm lại những gì chúng ta đã nói. Và anh ấy thật sự hối lỗi với những việc mình đã làm. Xin chị và mọi người hãy tha thứ cho anh ấy và đón nhận ở anh ấy một tình bạn chân thành.
Quang Minh gật đầu:
- Nếu anh ta thật tâm thì chúng ta cũng không hẹp lượng.
Hương Thủy mỉm cười:
- Quang Minh. Anh thật độ lượng và bao dung.
Duy Lân thở dài:
- Đã thế thì tôi không thể không xem anh ta là bạn.
Mọi người nhìn Hương Vy. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:
- Hy vọng anh ấy tìm lại được chính mình.
Quang Ngọc vỗ tay:
- Vậy thì coi như xong chuyện. Giờ chúng ta quay lại mục đích của buổi gặp mặt hôm nay.
Quang Minh nói:
- Em đã nói gì với Thùy Dương chưa?
Quang Ngọc mỉm cười lắc đầu:
- Vẫn chưa anh à.
- Thảo nào cô bé cứ buồn rười rượi.
Thùy Dương ngạc nhiên:
- Hai anh đang nói gì vậy?
- Em không cần biết vội. Ăn tiệc chúc mừng em và Hương Thủy đã tốt nghiệp đại học loại ưu trước rồi nói chuyện.
Duy Lân cười:
- Vậy tôi và Hương Vy là người ăn ké rồi.
Mọi người bật cười rồi ăn uống rất vui vẻ.
Lời tuyên bố của Quang Minh làm cho Thùy Dương và Hương Thủy bất ngờ sững sờ.
Hương Vy mừng rỡ hỏi như reo:
- Anh nói thật chứ Quang Minh?
- Việc quan trọng thế anh sao dám trêu chọc họ chứ.
Quang Ngọc cười:
- Cám ơn anh đã hoàn thành lời ước của em.
Hương Thủy nói:
- Tin vui thế sao anh giấu Thủy?
- Anh xin lỗi. Thật ra, anh muốn dành niềm vui bất ngờ cho Thùy Dương. Em không giận anh chứ?
Hương Thủy lắc đầu:
- Không. Trái lại, em còn cám ơn anh đã quan tâm giúp đỡ bạn em. Giờ em đã hiểu tại vì sao Thùy Dương nó không xin được việc làm ở các nơi khác.
- Đúng là anh đã nhờ người làm việc đó.
Thùy Dương tươi cười rạng rỡ:
- Vậy mà 1àm em buồn quá trời. Anh cũng thật đáng ghét quá đó Quang Ngọc.
Hương Thủy nói:
- Thủy còn định nói với anh Minh cho Thủy nhường lại công việc của mình cho nhỏ Dương nữa đó, song nó không chịu…
Quang Minh cười:
- Tại em không nghĩ ra đấy thôi. Chớ Thùy Dương là bạn gái của Quang Ngọc, là bạn của em. Anh sao có thể để cô ấy thất nghiệp hoặc đi làm nơi khác được chứ.
Duy Lân chợt nhớ, hỏi Quang Minh:
- Ờ! Hình như vị trí trợ lý cho cậu đã được ba cậu quyết định rồi phái không?
- Ai nói mà cậu biết.
- Hôm đó tớ và Mạnh Long nghe Bạch Lý nói.
Quang Ngọc ngạc nhiên:
- Sao, Bạch Lý quay về hả anh?
- Ờ! Còn có cá Hồng Liên nữa.
- Anh…
- Em yên tâm, những gì anh đã quyết định thì không ai có thể làm anh thay đổi. Trừ phi mọi người muốn mất tất cả.
- Anh tin cha mẹ để anh làm điều đó sao?
Quang Minh gật đầu thật chắc chắn:
- Tin chứ.
- Liệu có ảnh hưởng gì đến kinh doanh của công ty không anh?
- Không đâu. Bởi lẽ anh hiểu ý đồ của họ, nên họ không thể làm gì được anh.
Tuy nhiên, bản thân anh ít nhiều cũng gặp phiền nhiễu, song không đáng lo ngại. Em yên tâm, anh không để ai thôn tính công ty của mình đâu.
- Thật ra, em rất tin tưởng khả năng và tài trí của anh. Nếu không, em chẳng mạnh dạn bỏ đi thế này đâu.
Duy Lân nói xen vào:
- Anh em mấy người đừng ở đó mà khen vuốt nhau. Bọn tôi đâu phải kê vô hình.
Miệng nói song tay Duy Lân thúc nhẹ vào người Quang Minh nháy mắt ra hiệu. Quang Minh nhìn lại thì thấy Hương Thủy đang trầm lặng suy tư như thể đang nghĩ gì đó trong đầu.
Còn Hương Vy và Thùy Dương đang bàn tính đến kiểu tóc, thời trang, giày dép, v.V…
Quang Minh bất chợt lo âu trong lòng:
''Phải chăng Hương Thủy đang nghĩ đến điều Duy Lân nói. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến quyết định của nàng không? Nếu có thì chẳng biết, mình sẽ sao nữa. Bởi lẽ Hương Thủy là một cô gái có lập trường, mình e tình cảm mình dành cho cô ấy không thể một sớm một chiều làm thay đổi được. Nhất là hiện giờ trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến Trần Vỹ. Mình quả là lận đận trên tình trường quá.''
Quang Minh nhẹ thở dài rồi đưa ly bia lên uống cạn. Duy Lân như hiểu được tâm sự của bạn. Anh nhìn Hương Thủy mà không biết nên nói gì.
Bầu không khí bỗng nhiên chùng lắng đến ngạt thở. Duy Lân khều nhẹ . Hương Vy, rồi hai người nhẹ nhàng rời khỏi bàn đi ra.
Quang Ngọc nhìn thấy cũng lẳng lặng cùng Thùy Dương nối bước theo. Ra đến ngoài cửa, Quang Ngọc hỏi:
- Anh Lân! Có chuyện gì thế?
- Xem ra, lần này Quang Minh lại đau khổ vì tình nữa rồi.
- Nói vậy, Hương Thủy không yêu anh Hai em sao?
- Không phải.
Hương Vy nói:
- Ý anh là Hương Thủy nó cũng yêu Quang Minh.
- Vậy tại sao Quang Minh lại đau khổ?
- Thế Vy không biết trong lòng Hương Thủy còn có Trần Vỹ sao. Trở ngại đó Quang Minh chỉ có thể nhờ thời gian giúp sức mới mong vượt qua, mà nào có dám hy vọng đâu.
- Phải, đúng là rất ít hy vọng.
- Chỉ cầu mong sao Trần Vỹ đừng chết thì Quang Minh mới có cơ hội. Sao mà cái số thằng này đen quá. Khó khăn lắm mới gặp được người ý hợp tâm đầu, thế mà sự trở ngại quá ư tàn nhẫn.
Quang Ngọc bồn chồn:
- Sự thật là sao hả anh Lân? Trần Vỹ là ai?
- Trần Vỹ là bạn trai của Hương Thủy, là chồng của Mỹ Trân.
- Ôi! Có sự trớ trêu này sao?
- Phải! Trên đời còn có nhiều điều mà cho dù nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ ra được. Song nó vẫn xảy ra.
Thùy Dương thở dài:
- Phải chi nó đừng gặp lại Trần Vỹ và đừng chứng kiến cảnh Trần Vỹ gục chết trong vòng tay nó, thì nó sẽ sớm quên đi quá khứ buồn đau mà đón nhận tình yêu của Quang Minh. Song rất tiếc…
Quang Ngọc thở dài:
- Anh ấy thật đáng tội nghiệp ảnh luôn nghĩ và hy sinh cho người khác.
Duy Lân nhìn vào trong lẩm bẩm:
- Không biết nó có nắm bắt cơ hội này mà nói rõ lòng mình với Hương Thủy không.
Tuy nói thế, song Duy Lân và cả mọi người đều biết kết cuộc của nó. Họ đưa mắt nhìn nhau để hỏi xem nên làm gì trước cuộc tình đầy trắc trở này.
Nhưng không ai nói gì…
Trong khi đó, cả Quang Minh và Hương Thủy cũng im lặng rất lâu vì họ thực sự không thể thốt ra được tiếng nói sâu lắng của lòng mình.
***
Đêm đó…Hương Vy hỏi Hương Thủy:
- Hình như em đang suy tính điều gì đó phải không Thủy?
- Có thể tâm sự cùng chị không?
Hương Thủy xoay nghiêng người nhìn chị hồi lâu rồi mới hỏi lại.
- Chị Vy! Chị thấy thế nào khi em vào làm trợ lý cho anh Minh?
- Rất tốt. Em làm sao có được cơ may này chứ.
- Song em cảm thấy một sự bất an trong tâm hồn em. Nếu em nhận vị trí này thì có nghĩa là em chấp nhận tình yêu của Quang Minh.
- Em không yêu Quang Minh?
Hương Thủy nằm ngửa lại, tay gối dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà suy tư:
- Em không rõ nữa. Nó thực mâu thuẫn và xáo trộn mọi cảm giác của em.
Chuyện này chưa giải đáp xong thì chuyện khác lại đến, nó khiến em phải tự hỏi mình hiểu biết bao nhiêu về cuộc sống của Quang Minh.
- Đã yêu thì có cần quan tâm đến quá khứ của họ không.
Hương Thủy thở dài:
- Điều em nói không phải là quá khứ mà là thực tại.
- Em nói đến cô gái tên Bạch Lý?
- Chị không biết gia đình anh Quang Minh như thế nào đâu. Cái định kiến trong thời phong kiến vẫn còn tồn tại trong gia tộc nhà anh ấy. Hiện Quang Minh yêu em, anh ấy cũng phải trả giá, em không thể để anh ấy vì em mà mất tất cả. Hơn nữa, trong lòng em vẫn còn ray rứt xót xa trước căn bệnh hiểm nghèo của Trần Vỹ.
Em thật ngu ngốc, sao tạo cho mình áp lực và đau khổ như vậy. Em đánh đổi tương lai, hạnh phúc đời mình vì một người phản bội có xứng đáng không.
- Niềm vui cuộc sống của em chính là hạnh phúc của ba mẹ. Tại sao em nhẫn tâm để mọi người lo âu phiền não chứ?
- Chị Vy… à.
- Chị hiểu em muốn nói gì, em yêu Quang Minh không cớ gì sai trái, không ai có thể nói em. Với Trần Vỹ chi là quá khứ thì việc cậu ta sống hay chết không liên quan tới em. Không ai có quyền trách em yêu người khác.
- Nhưng em thực sự không làm được.
- Hương Thủy…
- Điều làm em rất khó xử và đau lòng là tình yêu của Quang Minh. Anh ấy đã và đang làm tất cả để được ở gần bên em. Không nói, không đòi hỏi ở em một điều gì, ánh mắt anh ấy, sự chịu đựng của anh ấy khiến em không thể quyết định được gì. Xa anh ấy thì đau, mà gần anh ấy… em lại không đủ can đảm và luôn cảm thấy mình là một kẻ vô sỉ.
Hương Vy nghe thế bật ngồi đậy sững sờ:
- Em định không đến công ty của Quang Minh làm sao? Trời ạ! Em có điên không? Người ta bỏ tiền của ra cho em ăn học là để em về giúp người ta, chớ đâu phải mua chuộc tình cảm của em. Em đã nhận và cũng đã hứa, giờ muốn quay lưng đi. Đó không phải là cách sống cách nghĩ của em. Hương Thủy của chị không phải là một người vong ơn bội nghĩa.
Hương Thủy nhắm hai mắt lại, thở dài, nhớ lại lời tự nhủ hôm nào mà lòng cứ nghẹn đắng xót xa. Anh ấy thực sự không phản bội mình, không quên bỏ mình. Anh ấy vì hiếu đạo, vì mình… mà giờ đây đang từng phút từng giây giành giật sự sống với tử thần. Vậy thì tại sao mình không chia sẻ cùng anh ấy mà lại muốn tìm niềm vui bên người khác.Và điều suy nghĩ đó cứ vây lấy xoay chuyển tâm trí nàng đến quay cuồng mệt mỏi. Rồi giấc ngủ nhiều ác mộng xen lẫn mộng đẹp đến với nàng…
Khi tỉnh giấc, nàng vẫn chưa rời khỏi những giấc mộng ưu phiền.
Bà Hương Bình bước vào phòng:
- Hương Thủy! Con tỉnh rồi à?
Hương Thủy ngồi dậy dáng phờ mệt mỏi.
- Dạ.
Bà Hương Bình ngồi xuống giường vuốt tóc con gái:
- Sao con cứ tự làm khổ mình như thế chứ? Cứ thế này con sẽ ngã bệnh mất.
- Mẹ…
- Mẹ nghe chị Vy con nói rồi. Con hãy nghĩ đến bản thân một chút. Nếu bảo con hãy quên Trần Vỹ và đón nhận tình yêu của Quang Minh thì chắc phút chốc con không làm được.
- Vậy thì con đừng suy nghĩ nhiều, mà hãy cho bản thân mình thêm thời gian, hãy nắm bắt cơ hội để tạo lập sự nghiệp. Con đừng để ước mơ của mình tan biến. Và xem đó 1à thời gian thử thách kiểm định lòng mình. Bao ngày qua nhìn con suy sụp mà ba mẹ đau xót cả tâm can. Gia đình ta mất hẳn tiếng cười vui, cha con đi 1àm mà tâm trí không tập trung để bị cấp trên khiển trách. Cả Hương Vy, Hương Đình cũng vậy.
Hương Thủy gục mặt vào ngực mẹ nghẹn ngào:
- Con xin lỗi…
- Con thử nghĩ xem, bây giờ ba mẹ còn sống, còn có chỗ cho con nương tựa. Hương Vy, Hương Đình chưa lấy chồng thì còn thời gian để quan tâm lo lắng cho con. Nhưng một ngày nào đó, hai đứa nó có gia đình rồi ở xa… Ba mẹ qua đời, một mình con sống cô độc, liệu ba mẹ có yên lòng nhắm mất không. Ba mẹ sinh các con ra chỉ mong muốn các con được vui vẻ ấm no và hạnh phúc. Thời gian đôi ba tháng, một năm hay hai ba năm để tìm hiểu, con có thể bàn bạc với Quang Minh. Mẹ tin nó sẽ chấp nhận. Bởi lẽ nó cũng đang gặp trở ngại rất lớn từ gia đình.
Hương Thủy ngẩng nhìn mẹ. Bà Hương Bình cười:
- Làm gì nhìn mẹ ngạc nhiên đến vậy? Có phải không tin lời mẹ nói không? Mẹ còn biết cả việc Trần Vỹ là em rể họ của Quang Minh vừa được đưa trở qua Mỹ điều trị. Và nếu mẹ không lầm thì có lẽ vợ nó là Mỹ Trân đã gặp và nói chuyện với con rồi.
- Mẹ! Cả chuyện này mẹ cũng biết nữa ư?
- Ối! Ba mẹ nghe đó, chị Hai nói máu keo kiệt rồi.
Ông bà Hương Bình cười:
- Không. Chị con nói sự thật đó. Ba mẹ lo từ A tới Z cho chuyến du lịch này.
Hương Bình tròn mắt:
- Nói vậy cả con cũng được miễn?
Ông bà gật đầu. Hương Đình chạy tới ôm Hương Thủy reo:
- Cám ơn chị Ba. Cám ơn chị Ba.
- Ô này! Sao cứ cám ơn chị Ba con. Còn ba mẹ?
- Dạ, vì nhờ chị Ba nên ba mẹ mới không móc hầu bao bọn con, thì sao phải cám ơn ba mẹ.
- Con nhỏ này, sao mà nó tính toán với chúng ta đến thế. Rõ là con gái người ta.
Hương Đình kêu lên khi Hương Vy và Hương Thủy tròn mắt:
- Ba mẹ? Ba mẹ nói vậy là sao?
Biết các con hiểu lắm ý mình, ông Bình khoa tay:
- Các con nghĩ bậy gì thế, ý ba mẹ nói là con gái là con người ta, hiểu chưa.
Hương Đình thở phào tay vỗ vỗ ngực:
- Vậy mà ba mẹ làm con suýt chút ngạt thở.
Bà Hương Bình ngạc nhiên:
- Sao các con lại nghĩ thế?
Hương Thủy thở phào:
- Dạ, tại vì đây là lần đầu tiên chúng con nghe ba mẹ nói thế nên bị bất ngờ.
Bà Hương Bình giận dỗi:
- Nếu các con còn tái phạm thì đừng trách sao mẹ không nhìn mặt các con.
Cả ba ào tới ôm cả ba mẹ vào vòng tay:
- Cho chúng con xin lỗi. Chúng con hứa sẽ không bao giờ làm điều gì để ba mẹ buồn và thất vọng.
Không đầy một tiếng sau, cả nhà đã khởi hành. Nơi họ muốn tới đó là vùng đồi núi xinh đẹp đầy thơ mộng: Đà Lạt.
Trong khi đó, ở công ty của Quang Minh, một cuộc họp ở văn phòng do ông Quang Thái chủ trì:
- Quang Minh! Con đã sắp xếp công việc cho Bạch Lý và Hồng Liên chưa?
- Con đã nói rồi, những vị trí đó con đã tuyển người rồi. Còn công việc khác thì đâu thể sắp xếp cho họ.
Bạch Lý nói:
- Nhưng em thấy chỗ đó còn trống mà.
- Đầu tuần này là họ đến rồi.
- Bác Thái! Như vậy bác ăn nói sao với gia đình cháu?
Quang Minh kêu tiếng:
- Đây là do quyết định của tôi. Ba tôi đã giao cho tôi toàn quyền điều hành công ty thì việc tuyển chọn ai là trách nhiệm của tôi.
Hồng Liên nói:
- Thế còn em? Lúc Quang Ngọc còn làm giám đốc, em đã được nhận vào làm.
- Nhưng khi đó cô không dứt khoát. Cô lần lựa, vì thế lúc tôi thay quyển Quang Ngọc tôi đã hủy hồ sơ của cô để đưa người khác vào. Việc này cô không thể trách ai được.
Hồng Liên nhếch môi:
- Xem ra, anh không nể mặt hai gia đình chúng tôi.
Quang Minh cười nhếch:
- Nói thật, tôi hoàn toàn không muốn công việc làm ăn của công ty dính dáng đến gia đình hai cô. Mà cũng thấy rõ sự kinh doanh của đôi bên chẳng chút liên quan gì, thì các cô cần gì mà đến công ty chúng tôi làm, khi mà việc nhà đang cần các cô. Đã bảo là chỗ thâm giao thì sao còn dòm ngó đề phòng tranh chấp nhau chứ.
Bạch Lý trợn mắt:
- Anh nói thế là ý gì?
- Cô thừa hiểu lời tôi nói mà. Hay muốn tôi nói trắng ra, như vậy tôi e sẽ khó chịu lắm.
Bạch Lý cười nhạt:
- Phải, đúng là rất khó chịu, nhưng là anh chớ không phải là tôi. Anh cho rằng tôi không biết chuyện gì sao? Anh đừng áp đặt những điều phi lý cho tôi hầu che đậy việc làm mờ ám của anh.. Nếu điều đó bị phơi bày thì tôi e con đường anh đi cũng sẽ như Quang Ngọc. Chừng đó anh còn được gì mà lên mặt.
Quang Minh cau mày:
- Cô bảo tôi mờ ám điều gì?
- Việc anh làm tự anh rõ hơn tôi, sao hỏi ngược lại.
- Bởi tôi là người ngay thẳng chớ không như người tiểu nhân hại người thì làm sao hiểu lời úp mớ của cô.
Bạch Lý giận dữ:
- Quang Minh. Anh nói năng tôn trọng người ta một chút. Cho dù tôi muốn quay lại với anh thì đó chẳng qua tôi còn lưu luyến chút tình ngày xưa, và cũng bởi hai gia đình muốn có được sự hợp tác làm ăn chắc chẳng lâu dài với nhau, do đó mới có lời hứa kết thông gia. Chớ anh đừng kiêu ngạo mà sỉ nhục tôi. Điều tôi nói vì anh và người con gái tầm thường đó không xứng với nhau. Cô ta không đủ tư cách bước chân vào nhà anh.
Quang Minh quắc mắ t:
- Đủ tư cách hay không là do tôi quyết định. Cô dựa vào đâu mà bình phẩm chê bai người ta?
- Vậy anh thử hỏi cha mẹ mình đi. Nếu họ nghe theo quyết định của anh thì tôi tuyệt không bước chân đến công ty anh nữa và xem như không có lời hứa gì với hai bên gia đình nữa.
- Bằng ngược lại thì sao?
Nghe thế, Quang Minh nhìn ông Quang Thái và các cô chú, ánh mắt họ cho anh thấy rằng lời Bạch Lý nói đã tác động mạnh vào họ.
Quang Minh bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bởi anh tin chắc cha mình không bao giờ chấp nhận sự lựa chọn của mình. Còn như mình chống lại thì đầy là cơ hội tốt nhất để mọi người chộp bất mà lật đổ gia đình.
Anh chợt thấy sự căm phẫn trào dâng trong lồng ngực rồi xốc lên mặt, nó quắc lên đỏ rực như thể thiêu đốt những ai mà nó nhìn vào. Song anh không lên tiếng, vì thế bầu không khí trong phòng họp chùng xuống nặng nề.
Hồng Liên khều nhẹ và nói nhỏ với Bạch Lý:
- Sao Lý làm thế?
- Ai bảo anh ta dám xem thường Lý.
Nhưng Lý làm thế chỉ tổ hại mình thêm. Nhìn gương tớ đi. Chính vì ức ép bác Thái buộc Quang Ngọc cưới mình mà đẩy anh ta đi xa. Vậy liệu lần này họ có dám buông tay cho Quang Minh ra đi nữa không? Đừng quên hiện giờ họ chi còn trông cậy vào Quang Minh quản lý điều hành công ty.
Bạch Lý nhìn quanh mọi người để đoán xem họ đang nghĩ gì, tính toán gì. Và nàng đã nhìn thấy lời Hồng nói đúng. Mọi người đang quay sang cật vấn ông Quang Thái bằng thái độ gay gắt quyết liệt. Lúc đầu, ông Quang Thái còn phân bua giải thích và cho rằng Quang Minh không làm điều nghịch ý gia đình.
Nhưng ai cũng kết buộc và cương quyết đòi đưa vấn đề ra, cho cha mẹ ông phán xử. Ông Quang Thái nhìn Quang Minh rất lâu, ông cảm nhận được nỗi đau đang cào xé tâm hồn con. Rồi ông nhìn lại thấy mình đang lạc lõng cô độc trong tình thâm cốt nhục. Không một ai bênh vực hay thông cảm. Họ thực sự muốn tước mọi thứ ông đang có. Đúng lúc ấy, cha ông bất ngờ xuất hiện, mọi người bỗng im bặt.
Ông bước vào ngồi nơi có vị trí cao nhất, uy nghi và nghiêm nghị.Và bằng giọng trầm tĩnh đĩnh đạc, ông lên tiếng:
- Hãy tiếp tục cuộc họp, tôi muốn nghe lại ý kiến của mọi người. Quang Thái, anh nói đi!
Ông Quang Thái đứng lên:
- Thưa cha…
- Ở đây là công ty, anh nên đứng đúng cương vị của mình.
Ông Quang Thái lúng túng trước thái độ của cha. Ông nói không suông câu:
Dạ… thưa cha… à không, thưa ông chủ tịch… tôi… chúng tôi…
- Được rồi, thật không ra thể thống gì cả Quang Minh, anh thay ông Tổng báo cáo đi.
- Dạ.
Quang Minh đứng lên, bình tĩnh tự tin trình bày lại tất cả những ý kiến trong cuộc học. Ông Quang Toàn gật đầu:
- Giờ anh chị có ý kiến gì nói ra hết đi!
Thế là mỗi người một câu, nhưng gộp lại thì chỉ một vấn đề: nhận Bạch Lý và Hồng Liên vào làm việc. Nếu không thì thay đổi Tổng giám đốc và giám đốc điều hành.
- Vậy ai đủ năng lực ngồi vào hai ghế đó?
Câu hỏi của ông Quang Toàn không được ai trả lời.
- Không có ai à? Thế có nghĩa là mọi người đều công nhận họ lãnh đạo công ty rất tốt chứ gì? Vậy lý do gì đòi bãi nhiệm họ. Mấy người phải biết phân biệt công tư rõ ràng. Bởi công ty này tuy là của dòng tộc nhà ta, nhưng còn có hàng ngàn nhân viên công nhân sống dựa vào nó, thì không thể vì lợi ích cá nhân ai mà đưa họ vào sự lầm than đói khổ. Điều mà mấy đời nhà ta không bao giờ sai phạm. Đã cho họ quyền hạn thì phải tin họ, tin vào quyết định của họ.
- Tôi nói thế mọi người thấy thế nào?
Không một ai phản bác lời nói của ông Quang Toàn.
Quang Minh bỗng thấy mọi suy nghĩ của mình về ông thay đổi khác đi. Anh như thấy bức tường định kiến của gia đình trong mắt mình lung lay, anh như thấy nó đang dần được phá bỏ giống như bức tường thành ở Berlin sụp đổ.
***
Một tuần sau…
Hương Thủy và Thùy Dương đến công ty nhận việc.
Quang Minh đón hai người:
- Hoan nghênh hai em gia nhập vào công ty của anh.
- Bọn em phải cám ơn anh đã tạo cơ hội cho chúng em hoàn thành ước mơ của mình. Bọn em hứa sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao.
Quang Minh cười:
- Đừng hứa suông đó nha.
Và Quang Minh nhấn máy, cô thư ký bước vào:
- Thưa giám đốc…
- Cô đưa cô Thùy Dương đến phòng làm việc của cô ấy. Sau này, cô ấy là luật sư cố vấn pháp luật cho công ty chúng ta.
Cô thư ký mỉm cười:
- Xin chào, tôi tên Mai Liên. Mời cô.
- Cám ơn.
Thùy Dương cúi chào Quang Minh, anh nói:
- Bữa cơm trưa anh mời hai em.
Thùy Dương nhìn Hương Thủy rồi gật đầu.
Chờ hai người đi rồi Quang Minh hỏi:
- Gần tuần qua em và gia đình đi du lịch có vui không?
- Ớ! Sao anh biết?
- Bọn anh có đến nhà mấy lần nhưng không gặp ai. Vì thế anh đoán như vậy.
Hương Thủy mỉm cười gật đầu:
- Dạ vâng, đã lâu cả nhà em không được vui như thế.
- Nhìn thấy em, anh thực sự yên tâm.
- Nhờ mọi người thân của em. Em không thể để ba mẹ lo âu phiền não hơn nữa. Với lại, em không thể làm mất, lòng tin của anh dành cho em.
- Hương Thủy! Anh có thể hỏi em một việc không?
Hương Thủy nhìn thẳng vào Quang Minh:
- Có phải anh muốn hỏi chuyện của em và Trần Vỹ?
Quang Minh lắc đầu:
- Tuy anh không có ý đó, song câu hỏi của anh lại liên quan đến nó. Nếu em cho anh cơ hội, anh có thể bảo vệ chăm sóc em và đem lại hạnh phúc cho em… chỉ cần em nói điều gì anh cũng nghe.
Hương Thủy dù biết. Việc này rồi sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ lại mau thế này khiến nàng lúng túng và bối rối.
Hình như sợ Hương Thủy hiểu lầm mình, Quang Minh nói tiếp:
- Anh biết, ngày đầu em đến làm ở công ty mà anh đã đem việc này ra nói quả là khó xử cho em. Song anh không kiềm chế được vì anh đã ấp ủ điều đó lâu rồi. Nay nói ra được anh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Nhưng em hãy suy nghĩ… bao lâu cũng được, rồi hãy trả lời anh.
Hươug Thủy gật đầu:
- Thực ra, em rất hiểu tình cảm của anh dành cho em. Em suy nghĩ rất nhiều và luôn tự hỏi: Mình nên làm gì trước tình cảm của anh. Tình yêu của anh, nỗi đau của em nó làm quay quắt tim em. Nó làm em hoáng loạn và sợ hãi đến muốn trốn xa tất cả. Em mất tinh thần, em suy sụp niềm tin… Em như thấy mọi điều bất hạnh đang chờ đợi mình. Nó thực sự làm em không thể ngẩng đầu nhìn về phía trước. Song may mắn là em có một gia đình đầm ấm đầy tình yêu thương. Em đã tìm lại được lòng tin và nhìn mọi việc thoáng hơn. Em sẽ suy nghĩ những gì anh đã nói. Hãy cho em thời gian và cũng để anh có đủ thời gian sắp xếp giải quyết vấn đề của mình.
Quang Minh mừng rỡ:
- Chỉ cần lời nói này của em là anh thấy yên tâm rồi. Vậy chúng ta bắt tay vào làm việc nhé. Chúc em có được một ngày làm việc vui vẻ và may mắn.
- Vâng. Thế công việc của em là gì?
- Ờ, anh chưa giao việc cho em. Để anh đưa em qua phòng làm việc của em gái và giới thiệu với hai người cùng một phòng với em.
- Dạ…
Đi ăn trưa cùng Quáng Minh xong, hai nàng trở lại công ty làm việc, còn Quang Minh đến ngân hàng.
Đang chăm chú xem tư liệu thì có tiếng hỏi ngay cạnh:
- Cô là Hương Thủy mới vào làm phải không?
Hương Thủy ngẩng mặt và đứng lên cúi chào.
- Xin chào. Phải, tôi là Hương Thủy. Còn cô?
Cô gái nhích ra xa rồi đi qua đi lại quan sát Hương Thủy bằng ánh mắt châm biếm miệt khinh:
- Xem cô quá tầm thường, không có điểm gì nổi trội, vậy không hiểu tại sao Quang Minh lại bênh vực bao che bảo vệ cho cô. Tôi là Bạch Lý, hẳn cô có nghe được tên này chứ?
Hương Thủy ngẩn ra trước những gì Bạch Lý nói. Nàng thực không tin lời nói đó lại được thốt ra từ cửa miệng của một người con gái giàu sang xinh đẹp và học thức này. Nàng chớp mắt:
- Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì?
- Cô đừng giả nai. Tôi không phải là Quang Minh thì đừng giở giọng ngây thơ mà lấy lòng.
Hương Thủy bước ra khỏi bàn làm việc tay cầm cây viết xoay xoay trong tay:
- Tôi quá thật quá bất ngờ trước thái độ của cô. Chúng ta lẩn đầu biết nhau, sao những lời cô nói nghe nặng nề như thế. Cô lấy tư cách gì mà làm tổn thương tôi. Cô có biết sỉ nhục người khác, vu khống họ thì sẽ bị tội danh gì không? Cho dù cô giàu có, quyền thế, địa vị thì cũng không thể tùy tiện lăng nhục người ta. Còn như cô muốn biết điều gì cô nên hỏi thẳng tôi, tôi sẳn sàng tiếp cô. Nhưng trước tiên cô hãy cho tôi biết cô là ai?
- Chẳng phải tôi đã nói với cô tôi là Bạch Lý rồi đó sao.
- Tôi đã nghe, nhưng vẫn không hiểu cô liên quan gì đến Quang Minh?
Bạch Lý im lặng nhìn Hương Thủy suy nghĩ rất lâu rồi nói.
- Trước đây, tôi từng là người yêu của Quang Minh. Chúng tôi cũng đã tính đến ngày cưới nhau. Song…
Bạch Lý cảm thấy thật khó nói được sự thật. Còn muốn nói dối để răn đe Hương Thủy thì lại thấy không ổn. Bởi nàng nhận ra sự tinh tế sâu sắc trong từng câu nói của ''đối thủ''.
Hương Thủy lên tiếng:
- Vậy bây giờ thế nào?
- Hả… ờ… không còn gì. Nhưng tôi vẫn còn được gia đình Quang Minh yêu quý. Tôi lại được họ mời vào công ty làm việc, nhưng rất tiếc Quang Minh đã quyết liệt phản đối. Anh ta nhận cô mà chống lại mọi ý kiến euả ban hội đồng quán trị. Vì tôi không can tâm trước sự thua thiệt này nên tôi đến gặp cô.
- Cô muốn gì ở tôi?
- Yêu cầu cô rời khỏi công ty.
- Vậy xin hỏi cô lấy danh nghĩa gì mà yêu cầu tôi làm điều đó?
- Một người bạn của Quang Minh và cũng là thành viên của công ty.
Hương Thủy im lặng suy nghĩ. Bạch Lý nhếch cười kiêu ngạo và đầy thỏa mãn.
- Nếu vậy, cô không đủ tư cách và quyền lực để đuổi tôi Bạch Lý tròn mắt há mồm:
- Cô Nghĩa là cô quyết bám lấy Quang Minh không buông? Cô thật mặt dạn mày dày mà. Tôi nói thế rồi mà cô vẫn không biết nhục. Cô nói tôi không đủ tư cách đuổi cô phải không? Vậy thì nghe cho rõ đây, với cương vị là vợ sắp cưới của Quang Minh và được quyền của ông bà nội anh ấy cho phép, tôi đủ tư cách đuổi cô. Nếu cô không muốn bị người ta khinh khi châm biếm mình, thì cô nên từ chức ngay. Tôi…
Hương Thủy lên tiếng cắt ngang lời Bạch Lý:
- Xin lỗi. Nếu cô muốn đuổi tôi thì cô nên quang minh chính đại tuyên bố trước toàn thể công nhân viên và lãnh đạo của công ty, vì tôi được tuyển dụng hẳn hoi. Hợp đồng đã ký, tôi không lý do gì phải từ chức cả.
- Hứ! Cô có khả năng ngồi ở ghế này sao?
- Đương nhiên rồi. Nếu không, tôi đâu ngồi nói chuyện ngang hàng với cô.
- Cô chớ có phách lối và kiêu căng tự mãn. Rồi tôi sẽ buộc cô ra đi trong nhục nhã ê chề. Muốn tranh giành Quang Minh với tôi ư? Không xứng đâu, chờ xem!
Bạch Lý nói xong quay đi. Hương Thủy nhìn theo lắc đầu ngao ngán thở dài.
Hương Thủy bước trở lại bàn làm việc, song không thể tập trung vào công việc. Những lời Bạch Lý nói cứ lởn vởn trong tâm trí nàng đến khó chịu. Miệng lưỡi của kẻ lắm của nhiều tiền nghe sao kiêu ngạo và khinh người quá đáng.
Nhưng nghĩ lại họ làm thế cốt để che đi những yếu điểm của mình. Họ luôn sợ thất bại, sợ mất mặt cùng bạn bè.
Có tiếng gõ cửa, Hương Thủy giật mình ngẩng lên:
- Mời vào.
Nhìn thấy vị khách, Hương Thủy vội đứng lên:
- Thưa ông Tổng.
Ông Quang Thái quan sát Hương Thủy lướt qua rồi hỏi:
- Cô là
- Thưa ông Tống, tôi tên Hương Thủy.
- À! Là cô gái mà Quang Minh vừa đưa vào làm việc chứ gì? Cô quen Quang Minh bao lâu vậy?
Vừa hỏi, ông Quang Thái vừa bước đến ngồi vào ghế. Hương Thủy thấy thế nên nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài đây. Nàng bước đến rót nước ra ly và ngồi đối diện với ông Quang Thái:
- Xin mời ông Tổng dùng trà. Tôi quen ông giám đốc có trên hai tháng.
Tư thế ngồi của Hương Thủy khiến ông Quang Thái thấy khó chịu. Ông nhẹ cau mày:
- Hình như cô không biết một chút gì về tôn ti phép tắc, cô cho mình là ai mà dám ngồi đối diện trò chuyện ngang hàng với tôi. Lý ra, cô phải đứng để nghe tôi hỏi chuyện. Một phép tắc nhỏ nhặt như vậy mà cô không hiểu, thì liệu tôi có yên tâm để cô giữ chức trợ lý cho giám đốc không?
Quá bất ngờ trước thái độ của ông Quang Thái mà Hương Thủy ngẩn ngơ. Nàng nhìn ông không chớp mắt và cảm thấy khó xử. Đứng lên hay vẫn ngồi lại. Song cả hai điều đó Hương Thủy không biết chọn điều nào. Vì đứng lên coi như mình cho lời sỉ nhục của ông Thái là đúng. Còn ngồi lại thì xem như mình đang chống lại ông. Đang cảm thấy khó xử, thì lời ông Thái nói làm Hương Thủy nóng mặt:
- Nếu cô đã chọn Quang Minh làm bực thang để cô tiến thân thì cô nên lấy lòng tôi. Chớ đừng có nghĩ một mình Quang Minh mà sai lầm. Vì dù sao nó cũng còn có gia đình và ông bà, không thể tự quyết một điều gì đâu.
Hương Thủy từ tốn:
- Xin lỗi ông Tổng. Nếu ông nghĩ như thế về tôi thì sai lầm rồi. Tôi không đám dựa vào anh Minh để cần tiến thân. Quả là nhờ anh Minh tôi mới được vào đây làm việc, nhưng không chỉ một mình ảnh quyết định. Mà tôi còn được ban lãnh đạo công ty kiểm tra khả năng. Họ nhận tôi vì tôi đủ tiêu chuẩn mà họ đề ra. Nếu không tin, ông có thể kiểm tra lại. Chừng đó ông muốn nói sao cũng được.
Ông Quang Thái nổi nóng:
- Cô cô dám ăn nói như vậy với tôi sao? Cô phải biết, cương vị của mình chứ. Tôi sẽ sa thải cô đấy.
- Vâng. Tôi biết quyền 1ực của ông. Tuy tôi rất cần việc làm, nhưng không vì thế mà bán rẻ nhân cách phẩm hạnh của mình nên ông đừng nhìn bề ngoài của người ta mà vội kết 1uận. Nếu như trong công việc tôi không làm tốt, ông không cần đuổi, tôi cũng sẽ xin nghỉ. Song ông vì việc tư mà sa thải tôi, tôi lấy làm thất vọng và lòng kính trọng nể phục ông mờ nhạt đi.
- Tôi xin lỗi vì đã tự ý ngồi tiếp chuyện ông. Nhưng đó không phải vì tôi thiếu sự giáo dục, không hiểu biết tôn ti. Do vì tôi nghĩ cuộc nói chuyện sẽ kéo dài nên mới mạn phép ngồi, không ngờ ông lại bắt lỗi.
Ông Quang Thái cũng bất ngờ trước sự thẳng thắn và tự tin của Hương Thủy. Và đây cũng là lần đầu ông nhìn thấy một người không vì quyền thế địa vị mà quỳ lụy. Ông cảm thấy mến phục Hương Thủy hơn. Song sự tự tin và niềm kiêu ngạo trong con người ông không dễ dàng gì mềm yếu. Ông nhếch môi:
- Cô quả biết ăn nói. Cô nói cô không phục nếu tôi sa thải cô vì việc tư. Cô cho rằng tôi không phân biệt công tư trong công việc. Cô nói đúng, vì nếu tôi không làm thế thì hai thằng con trai tôi làm sao giải quyết được các cô gái đeo bám. Cô phải biết đồng tiền có sức hút rất mạnh, có được mấy ai chân thật trong tình yêu. Nhất là các cô gái nghèo.
Hương Thủy nhếch môi:
- Thế ông cho rằng các cô gái con nhà giàu chẳng nghĩ đến tiền sao?
Ông Quang Thái bật cười:
- Tất nhiên rồi! Họ đã có đủ mọi thứ thì họ cần gì ngoài tình yêu.
- Vậy tôi xin hỏi. Ông có tin cô Bạch Lý đến với anh Minh là do tình yêu không?
-.!
- Ông có nhìn thấy cuộc sống của các con mình không? Để ông không phải khó xử trước anh Minh, tôi sẽ xin nghỉ việc.
Nói xong, Hương Thủy đứng lên đến bên bàn làm việc lấy túi xách quảy lên vai rồi quay lại nói với ông Thái:
- Tôi hy vọng sự chọn lựa và quyết định của ông không sai lầm.
Hương Thủy đi thật nhanh ra khỏi phòng.
Nàng bước vào thang máy, cửa vừa đóng thì nàng nghe tiếng gọi của ông Quang Thái. Song nàng vẫn bình thản, nàng không muốn sau này trong công việc phải gặp những ánh mắt và lời dè biu khó chịu của mọi người.
Cô thả từng bước chân nhẹ tênh trên đường phố đang mờ dần trong bóng hoàng hôn mà lòng.
Bối rối như tơ. ''Chắc ba mẹ sẽ buồn lắm nếu biết được sự thật. Mình phải làm gì đây. Ăn nói sao với Quang Minh khi mà mình đã hứa… Quang Minh, xin lỗi anh, mới ngày đầu làm việc mà em đã bỏ nhiệm sở rồi. Em thực sự có lỗi, song đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nữa. Nhưng em không hối hận."
Bước chân Hương Thủy vô tình đi đến điểm hẹn mà ngày xưa nàng đã cùng Trần Vỹ ngồi tựa bên nhau nhìn trăng sao trên trời. Khi nhận ra, Hương Thủy bất giác buông tiếng thở dài bi ai. Nàng ngẩng nhìn lên trời cao thầm nghĩ.
''Trần Vỹ… Trần Vỹ, anh bây giờ thế nào? Đã bao ngày qua chẳng hiểu vì sao em không nhớ đến anh. Em như đã quên anh từng ngự trị trong trái tim em, như chưa từng có anh trong đời em. Nay tình cờ em lạc bước đến chốn xưa, kỷ niệm cũ đang lần hiện về trong tâm trí em. Em chợt nhớ đến anh đang giành giật từng hơi thở của mình với thần chết. Không biết có được không, hay anh đã để hồn mình bay lên trời cao hóa thân làm một vì sao để soi nhìn theo bóng em…
" Đừng nhé Trần Vỹ, anh phải kiên cường giành lấy sự sống cho mình. Đừng ra đi như thế khi mà tuổi của anh còn quá trẻ. Anh còn biết bao nhiêu ước mơ hoài bão vẫn chưa thực hiện được Đừng buông xuôi ý chí. Hãy cố vượt qua để đứng lên thực hiện mơ ước của mình và xây dựng một gia đình hạnh phúc vui tươi. Trần Vỹ. Trần Vy Có nghe lời em nói không?''