Chương 1
Tác giả: Người Thứ 8
K hi Văn Bình tỉnh dậy thì thấy ánh sáng vàng dịu hiền từ hàng trăm bóng đèn nhỏ kết hình bông hoa cẩm chướng treo trên trần phòng vẫn điều đặn tỏa xuống chiếc giường sơn xanh biếc và tấm "ga" xanh biếc. Ánh sáng vàng dịu hiền đọng lại óng ánh trên những giọt nước cà phê rớt kêu lanh tanh..
Chàng chỉ ngất đi khoảng một, hai phút là cùng. Trừ phi chàng nhìn lầm... Nhưng không, óc chàng còn minh mẫn, mắt chàng còn sáng như đèn pha i-ốt xe đua, vật chàng vừa nhìn thấy trên mặt bàn đêm, ngay trong tầm tay chàng là sự thật trăm phần trăm, không thể là ảo giác. Vật chàng vừa nhìn thấy là cái lọc cà phê bằng kim khí với cái ly thủy tinh bên dưới. Chàng nhớ rõ là khi chàng sửa soạn ôm pho tượng nõn nà bằng xương bằng thịt vào lòng thì những giọt nước nâu nâu thơm béo bắt đầu chảy rỉ rả xuống ly. Và phút này những giọt nước nâu nâu thơm béo vẫn tiếp tục chảy rỉ rả, mức cà phê trong ly chỉ mới cao bằng đốt ngón tay.
Rời ly cà phê ngào ngạt, Văn Bình ngó sang bên. Chàng không tin đây là mộng mị, vì quần áo chàng còn nguyên, mũi chàng còn ngửi được mùi bàn ủi nóng trên lớp tê-ri-len lụa. Chàng lấy bộ com-lê này vì nó được may bằng một thứ tê-ri-len Anh quốc pha lụa Thái Lan, sám ngà ngà, mặc thật nhẹ, thật mát, thật ôm, không nhàu nát, thích hợp với nếp sống la cà ban đêm, nỗi bật trên nền áo sơ mi đỏ, vàng đỏ chót như son, cái cà vạt vàng choé. Người mặc đồ xám đỏ vàng này sẽ biến thành đười ươi, hoặc ít ra thành mọi Phi Châu, song trên thân thể cân đối, nở nang tròn trịa và khả ái của điệp viên z.28 nó lại tạo ra vẻ đẹp và sức hút kỳ lạ...
Bộ com lê, cái sơ mi, và cái cà vạt đang nằm chận lên nhau trên ghế sô pha kê gần bàn đêm. Phía dưới là quần áo của nàng. Đủ hết, không thiếu món nào. Nghĩa là nàng đang còn ở trong phòng.
Đúng... nàng đang còn ở trong phòng. Mùi thơm cà phê phin át được nhiều mùi thơm khác, nhưng không át nồi mùi thơm M.M. Văn Bình thường gọi đùa nước hoa danh tiếng Sanen số 5 ( Chanel 5) là nước hoa M.M. M.M. tức Marilyn Monroe, cô đào ci nê quá cố từng xuất thân làm nghề chụp ảnh cởi truồng in lịch. Nước hoa Sanen số 5 là nước hoa M.M. vì khi được hỏi "lên giường ngủ, cô mặc gì, mặc bi da ma hay mặc sơ mi rộng mỏng ?" thì minh tinh M.M. trả lời "lên giường ngủ em chỉ mặc mỗi một thứ, nước hoa sanen số 5."
Mùi thơm M.M. độc đáo tràn ngập gian phòng. Lên giường ngủ nàng cũng mặc mỗi một thứ như ngôi sao màn bạc Marilyn. Mùi thơm M.M. là mùi thơm quý phái, đàn ông khó tính mấy cũng mê, nhưng mùi thơm da thịt nàng còn... mê gấp chục lần, và cái mùi siêu đẳng này đang tung tăng, lởn vởn trước mũi chàng.
Văn Bình xây sang trái. Trời ơi, nàng ngồi bên chàng, trên mình không một mảnh vải. Nhưng... ô kìa, tại sao nàng không rích rích với chàng như hồi nãy. Tại sao nàng lại bó gối, bộ dạng thiểu não ? Tại sao trên gò má lúm đồng tiền tự nhiên của nàng (tự nhiên, chứ không phải do mỹ viện sản xuất) lại lóng lánh nước mắt ?
Nàng đã đẹp, nàng khóc càng đẹp hơn. Nàng đang tỉ tê thì chàng quay lại. Thấy chàng, nàng khóc òa như đứa trẻ :
- Anh ơi, em sợ quá, em cứ tưởng...
Tiếng nói của chàng bị tiếng nấc che lấp. Nàng gục mặt xuống đầu gối, khóc mỗi lúc một to. Lòng rạt rào thương yêu, chàng nhỏm dậy, toan dỗ dành nàng.
Song chàng vội khựng lại. Chàng vừa nhác thấy con bọ ngựa bằng bạc nhỏ xíu nàng gắn trên tóc thay trâm. Trên tường, đối diện bàn đêm được treo một bức họa khung mạ vàng sang trọng. Bức họa này khá đồ sộ, ngang thước rưởi, cao nửa thước, bên trong vẽ một cặp bọ ngựa. Phải, một đôi bọ ngựa, con đực và con cái.... Đôi bọ ngựa đang ở trong trạng thái si mê, sửa soạn làm tình. Giá chàng cận thị đeo kiếng 8 độ mắt chàng cũng phải nhìn thấy bức họa bọ ngựa. Trên nền vải trắng màu xanh của da bọ ngựa hiện ra lù lù. Chàng không cận thị, thế mà chàng không nhìn thấy. Mặc dầu nàng đã ân cần dặn chàng nhiều lần. Hồi nãy trước phút ân ái chờ đợi, nàng từng kéo chàng lại dưới bức họa và nói rót vào tai "cẩn thận anh nhé, anh quên thì khổ đẩy..."
Văn Bình của chúng ta quên thế quái nào được. Trí nhớ của chàng được liệt vào hàng kỳ quan... thứ 8 trên trái đất. Bất cứ cái gì chỉ xẹt qua là in sâu vào óc. Chàng nhớ rõ, nhớ bền chẳng thua máy com pu tơ bao nhiêu. Chàng nhớ vanh vách nàng là Bích Ngọc, cái tên mỹ miều kinh khủng. Bích Ngọc là viên ngọc màu xanh biếc, tên nàng xanh biếc nên trong đời nàng yêu thuần một màu xanh biếc.
Chàng cặp kè với nàng chẳng phải vì tên nàng mỹ miều. Trong sở Mật Vụ, còn nhiều cô nàng mang tên đẹp hơn nhiều. Lắm cô cũng mang tên Bích, chẳng hạn Bích Đào là động tiên, chàng trai trần tục Từ Thức gặp tiên nữ Giáng Hương kết nghĩa chồng vợ, ấy thế mà chẳng... "bích đào" chút nào. Một cô khác, Bích Nguyệt, nghĩa là "mặt trăng tròn" lại có khuôn mặt dài ngoằng của cái lưỡi cày điểm lơ thơ mấy cái răng cửa chưa cấy và bạt vàng kịp.
Dĩ nhiên điều kiện để Bích Ngọc được chàng yêu là sắc đẹp. Nhưng trên thực tế, nàng không có gì xuất sắc, mắt mũi miệng nàng đều đẹp trung bình, sắc đẹp phi thường của nàng nằm giấu sau quần áo, da nàng trắng hồng, da con nít vị tất ăn đứt, kích thước ngực mông ngang nhau ở số 94, eo nàng chỉ có 62, nàng cao 1,63m, cân nặng xêm xêm 50 ký, ở đất Sàigòn hoa hậu cả đống này cũng khó tìm được một hoa hậu kích thước cân đối như nàng.
Tuy vậy, nếu Bích Ngọc chỉ có tấm thân tượng nặn thì cũng vị tất Văn Bình chết mê chết mệt. Nguyên nhân khiến chàng trồng cây si ghê gớm là bệnh tò mò. Bích Ngọc đẹp đã đành, nàng còn học giỏi, tính tình khả ái, lại con nhà giàu nữa. Mà có phải giàu bậc trung đâu. Gia đình nàng làm chưa kể hàng trăm biệt thự tráng lệ, riêng ở Sàigòn, hàng chục đồn điền cao su, cà phê và trà trên khắp nước, chưa kể tiền trong ngân hàng và phần hùn trong các công ty. Nàng là con út, giá nàng cờ bạc hoang tàng cũng khó hết tiền. Con gái hơ hớ tỉ phú như nàng lấy chồng dễ ợt, ấy thế Bích Ngọc lại sống phòng không lẻ bóng quá tuồi 30 mới lạ chứ...
Nói cho đúng, nàng đã lên xe hoa đàng hoàng. Song chồng nàng đã phải ra tòa xin ly dị sau mấy tuần lễ trăng mật. Nàng lập gia đình lần thứ hai, và cũng như lần trước kết thúc bằng câu thơ "anh đi đường anh, tôi đường tôi." Có lẽ Bích Ngọc đã uống ly rượu động phòng hoa chúc nhiều lần để rồi lần nào cũng chia uyên rẽ thúy, nhưng dư luận không hay biết vì sản nghiệp khổng lồ của nàng đã có phép lạ bưng tai, bịt mắt thiên hạ.
Nàng xuất ngọại một thời gian. Khi hồi hương nàng cũng vẫn chưa chồng. Chẳng biết ai giới thiệu nàng với ông Hoàng. Chỉ biết là nàng được mời giữ một chân khá quan trọng trong sở, chuyên về chạy tiền, và nàng đã hiến sở rất nhiều của chìm của nỗi.
Văn Bình luôn luôn sống xa Sàigòn nên không có dịp giáp mặt Bích Ngọc. Chàng tình cờ gặp nàng từ văn phòng ông tổng giám đốc bước ra, theo thói quen trời đánh không chừa, chàng cười tình với nàng và nàng cười tình đáp lễ. Chàng tiến lại xưng tên và được biết tên nàng là Bích Ngọc. Nàng mời chàng lại nhà chơi. Và chàng đã nhận lời gấp.
Chàng tiễn nàng ra thang máy thì đụng đầu Lê Diệp. Chàng sếu vườn của sở vốn là ông vua phá đám nên Văn Bình gặp Lê Diệp cũng như đi buôn "ra ngõ gặp gái." Lê Diệp chờ Bích Ngọc đi khuất mới ghé tai chàng, nói nhỏ :
- Muốn tự vận hả?
Đàn ông mắc bệnh huyết áp cao, bại thận, đái đường, đau tim, phong thấp bắt bồ với đàn bà sung sức thì khó tránh được giảm thọ. Yêu đương như vậy khác nào tự vận. Nhưng danh từ "tự vận" ác ôn này hoàn toàn vô hiệu đối với Văn Bình, kể cả những nữ quán quân dai phông, những bậc đàn chị am tường thuận tan-tờ-rit yôga (1) chàng cũng coi như pha.
Chàng bèn cười mũi Lê Diệp, vẻ mặt hoảng hốt, Lê Diệp nắm vai chàng, giọng run run :
- Anh biết nàng là ai chưa ?
Chàng giả vờ đáp, giọng run run :
- Biết. Nàng là Bích Ngọc.
Lê Diệp vò đầu, bứt tai :
- Phải, nàng là Bích Ngọc. Nhưng mọi người ở đây đều gọi nàng là Bn. Bn là chữ Bích Ngọc viết tắt ?
- Đích thị. Nhưng nó còn là chữ "bọ ngựa." Sợ thô tục, không ai dám kêu rõ là bọ ngựa. (2) Nàng đẹp gái, học giỏi, dễ thương, giàu nứt đố đồ vách mà chẳng ai dám xớ rớ vì nàng là bọ ngựa. Con bọ ngựa chúa, mấy ông chồng trước của nàng đều là lực sĩ, to bằng anh, hoặc gấp rưỡi anh, sức khỏe cũng đâu có thua anh, thế mà đều thua liểng xiểng, đêm tân hôn mới đụng nhẹ người nàng đã ăn đòn cùi trỏ và đầu gối. Anh chồng thứ nhất lọi xương sườn, anh chồng thứ hai gẫy tay, anh chồng thứ ba suýt rách mạng mỡ...
- Anh điên rồi. Nghe anh nói, tôi chẳng hiểu ất giáp gì cả.
- Đam mê như anh thì hiểu sao được. Lẽ ra trước khi ti toe với nàng anh phải hỏi tôi.
- Nàng có sức khỏe vô địch ?
- Hừ... Phải có dịp giao đấu mới phán xét được đối phương có sức khỏe bạt sơn cử đỉnh như Hạng Võ hay không. Đằng này, các đấng lang quân của nàng chưa đến gần nàng thì đã lăn chiêng.
- Nàng đánh họ ngã ?
- Phải. Nàng mắc một tâm bệnh kỳ lạ, có thể nói là kỳ lạ độc nhất vô nhị dưới gầm trời. Hễ đàn ông mó da thịt nàng không đúng... cách thì lập tức nàng coi người đó như kẻ thù bất động đái thiên và nàng xuất đòn trúng trăm, đến voi cũng ngã huống hồ con người...
- Nàng chỉ đánh đòn cùi trỏ và đầu gối ?
- Tôi đã nói, anh quên rồi sao ? Vì nàng là con bọ ngựa. Đặc điểm của loài bọ ngựa là cẳng nó luôn luôn chùng lại, và nó luôn luôn gập cẳng để tấn công bằng đốt xương nhọn.
- Nghĩa là Bích Ngọc am tường Bạch Mi quyền phổ ?
- Hoan hô anh z.28. Thôi, anh nên nghe lời tôi, đừng lăng nhăng với con bọ ngựa nữa mà ốm đòn.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
- Ráng mà hiểu.
- Anh chịu giúp tôi, tôi sẽ không quên ơn. Không dám giấu anh, nàng thương tôi kinh khủng. Như thế nào là ... mò da thịt nàng không đúng cách hả anh ?
Lê Diệp trầm ngâm một lát rồi nói:
- Phiền anh tạt vào thư viện của sở, hỏi mượn cuốn Kỷ niệm Côn Trùng Học. Tác giả là Favre. Đọc xong, anh sẽ biết.
Văn Bình muốn hỏi thêm song Lê Diệp đã quày quả đi thẳng. Báo hại Văn Bình phải mài đủng quần suốt buổi trong thư viện để tiêu hóa cuốn sách dày cộm in chữ li ti. Điều chàng khám phá ra làm chàng toát mồ hôi.
Phàm trên thế gian, giống đực thường khỏe hơn giống cái, nhưng đối với bọ ngựa thì tình trạng trái ngược xảy ra. Bọ ngựa cái rất khỏe nên làm tình cũng rất khỏe. Mỗi lần nổi hứng, con đực lảng vảng đến bên con cái, thoạt đầu đi vòng vòng, nửa muốn tấn công ân ái, nửa muốn tháo chạy. Con đực bối rối vì con cái tỏa ra sức hút mạnh mẽ, song nó không dám nhảy tới sợ bị con cái... ăn thịt.
Nếu con cái tỏ vẻ hung dữ, con đực sẽ vù ngay. Khốn nỗi nàng lại hết sức hiền hòa, dịu dàng, khiến chàng phải lựa chọn thế tấn công, nghĩa là chàng chỉ được phép nhảy một lần, và phải áp sát phía sau của nàng. Như vậy, nàng sẽ đứng yên vì cơn truy hoan đột ngột làm tiêu tan bản năng giết người của nàng. Nhưng, liệu hồn... trong trường hợp chàng tính sai đường đi nước bước, thay vì kề mông chàng lại chạm hông nàng, giai nhân bọ ngựa sẽ tung hai cẳng trước, cặp cứng lấy cổ chàng, và... soẹt một tiếng, đớp luôn thủ cấp chàng.
Cuốn sách trong thư viện đã giúp Văn Bình hiểu được những câu nói úp mở của Lê Diệp. Bích Ngọc là giai nhân bọ ngựa, nàng đã đánh đòn những cậu yêu đương không đúng cách. Với số vốn trường đời Văn Bình không tin sẽ bị ăn đòn đau. Vả lại, Bạch Mi quyền phổ là một trong các bộ quyền ruột của chàng. Đời xửa, đời xưa, các bậc tổ sư bên Trung Quốc cất công lên núi, vào rừng, xuống biển, quan sát giống vật để học hỏi và sáng lập các đòn mới. Những động tác được bọ ngựa cái dùng để khuất phục bọ ngựa đực được chế biến lại thành một bộ quyền kỳ ảo và ác liệt, mệnh danh là Bạch Mi quyền phổ. (3) Văn Bình nghĩ thầm là nếu chàng lỡ trớn bị nàng sửa lưng thì cũng chẳng chết chóc gì. Bạch Mi quyền phổ chỉ gồm 2 khí giới chính : đòn cùi trỏ và đòn đầu gối. Da thịt chàng rắn chắc như đúc trong khối bê tông, Bích Ngọc khó có thể quất cho chàng bị thương.
Vì vậy, chàng hùng hục đi tìm Bích Ngọc. Nàng đã mất khá nhiều thì giờ để giải thích cho chàng hiểu về sự trục trặc tâm lý của nàng. Và để cho chàng khỏi quên, nàng đã mở ngăn kéo lấy con bọ ngựa bằng bạc để đeo lên đầu. Phút thần tiên sắp tới, chàng còn nhìn thấy bức họa bọ ngựa... hai con bọ ngựa sửa soạn làm tình.
Ông thày tu trinh nguyên lần đầu giữ vai trò chủ động cũng không đến nỗi quá vụng về như Văn Bình khi ấy. Không những chàng quá vụng về, chàng còn lính quýnh nữa. Máu giai nhân bọ ngựa sôi sùng sục trong người nàng và chàng đã ngã nhoài trên nệm. Không biết nàng khệnh chàng khi nào, khệnh bằng cùi trỏ hay bằng đầu gối. Chỉ cảm thấy đau nhói. Rồi chàng mê man.
Nhưng chàng không mê man lâu. Có lẽ vì tài nghệ Bạch Mi quyền phổ của người đẹp bọ ngựa chưa đạt tới trình độ đàn chị. Có lẽ vì thân thể chàng kiên cố như chiến xa bọc thép. Cũng có lẽ vì ông Trời không nỡ chơi khăm điệp viên z.28 quá đáng, món ăn ái tình hiến dâng tận miệng, mùi thơm ngào ngạt, lại bắt chàng nằm thẳng đơ như khúc gỗ...
Ánh đèn êm mát vẫn nhảy múa trên phích cà phê giọt nước nâu rớt kêu lanh tanh, và trên làn da láng mướt nõn nà của Bích Ngọc. Văn Bình chống một tay ngồi dậy trên nệm tủm tỉm cười với nàng. Quái lạ, chàng bị đánh ngất, vậy mà chàng không nhức đầu, tay chân không rời rã, chàng vẫn thoải mái, vẫn khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
Thấy chàng cười, nàng ôm chầm lấy chàng. Nàng khóc to hơn, nhưng là khóc trong sung sướng. Vừa khóc nàng vừa kể lể :
- Anh đừng giận em nhé ! Không hiểu sao khi ấy em chẳng biết gì nữa... anh đụng em, đột nhiên em có cảm giác cuống họng thở bị chặn nghẹt, em phải vùng vẫy để giành giật dưỡng khí. Rồi... rồi cùi trỏ của em chạm mạch máu ở cổ anh... em cứ tưởng anh bị trọng thương, em sợ xanh cả mặt, em gọi tên anh, và lay mình anh, mãi không thấy anh phản ứng, em hoảng hốt phãi gọi điện thoại cấp cứu...
Văn Bình vội đẩy nàng ra, mặt chàng hơi tái:
- Chết, em gọi cho ai, gọi cảnh Sát cấp Cứu hay sở Cứu Hỏa?
Thật ra trong thâm tâm chàng sợ nàng kêu dây nói cho nơi khác, chứ không phải cảnh Sát cấp Cứu hoặc Sợ Cứu Hỏa. Bích Ngọc là cộng sự viên thân cận của ông Hoàng. Nàng không thuộc thành phần hành động, chuyên đấu võ, bắn súng hoặc ăn cắp tài liệu mật, nên nàng không mang bí số z. Nàng là chuyên viên tài chính. Nói nôm na, nàng coi về kinh tài. Sản nghiệp của nàng được tặng hiến cho sở, nàng chỉ giữ lại tạm đủ sinh sống. Tiếng là "tạm đủ" song nàng vẫn có thể tiếp tục quăng hàng đống đô la qua cửa sổ. Vì nàng quá giàu, nàng có công với sở, nàng lại nắm giữ một số đầu mối bí mật, nên ông tổng giám đốc đã trang bị trong nhà nàng một hệ thống bảo vệ an toàn đặc biệt.
Nàng choáng trọn lầu 8, lầu cao nhất một bin đinh đồ sộ, nguy nga, tọa lạc gần cuối đường Tự Do, nhìn ra bến tàu, không xa tổng hành dinh sở Mật Vụ bao nhiêu. Các tầng dưới được cho ngân hàng và công ty thương mãi kỹ nghệ thuê làm văn phòng, tầng thứ 8 hoàn toàn biệt lập, không nghe tiếng động phố xá vì tường, nền phòng được lót vật liệu kiến trúc hãm thanh, tòa nhà lại được đều hòa khí hậu. Vào ra chỉ có một lối duy nhất, một cánh cửa dẫn đến thang máy riêng, và thang máy này chỉ lên thẳng lầu 8.
Về tiện nghi tối tân thì kê đầy một cuốn vở học sinh cũng thiếu chỗ. Đại để Bích Ngọc có đủ, cửa mở bằng điện, khí hậu trong phòng có thể thay đổi dễ dàng, và một hồ tắm độc nhất vô nhị, gắn toàn kiếng. Khi gặp biến, ấn nút là đội cận vệ của ông Hoàng ở cách đó ba trăm mét có thể can thiệp trong vòng 4 phút đồng hồ. Liên lạc với ông Hoàng cũng vậy, Bích Ngọc chỉ cần ấn nút. Nàng có đặc quyền bất cứ giờ nào cũng có thể nói chuyện với ông tồng giám đốc.
Thái độ hốt hoảng của Văn Bình làm nàng sững sờ. Nàng đáp :
- Không, em có gọi cho ai lạ đâu. Em chỉ gọi về sở cho ông Hoàng.
Bích Ngọc nói một cách ngây thơ như cô gái 16 bàn chuyện chồng con lần đầu. Nàng không biết Văn Bình đang choáng váng. Kêu điện thoại cho ông già tổng giám đốc thì chết chàng rồi còn gì..
Chàng mới từ miền Trung về thủ đô được mấy ngày nay. Phụ nữ đất Thần Kinh nồi tiếng đẹp hiền, và ngoan kinh khủng, chuyến nào ra Huế chàng cũng không quên nằm đò với giai nhân. Khốn nỗi lần này trời mưa lút nhà, thối đất, suốt tuần không thèm nghỉ. Sông Hương dâng cao, và chảy xiết, không ai dám thả đò. Nhưng giá trời chỉ mưa lún phún, chàng cũng không có thời giờ du hí với các hoa hậu xứ bánh bèo, bánh ướt tôm chấy bún bò và chè đậu ván vì ông Hoàng - với sự phụ lực của Nguyên Hương, nữ thần ghen tuông - đã tính toán sát nút, chàng phải làm việc quần quật, và khi xong thì phải trèo lên phi cơ riêng đậu sẵn tại Phú Bài vù về Sàigòn... Thành ra những ngày, những đêm lẽ ra được sống trong mộng hồng ở Huế lại là những ngày, những đêm ăn kem tình ái, chàng đinh ninh sẽ làm ráp bên một trận kinh thiên động địa...
Vào trình diện ông Hoàng, chàng mới báo cáo xong kết quả thì ông Hoàng đã chặn họng :
- Cháu Hoàng vừa học hết pho Bạch Mi quyền phổ, anh biết tin chưa ?
Dĩ nhiên là z.28 chưa biết. Tiếng rằng Văn Hoàng là đứa con duy nhất của chàng, và chàng thương yêu nó ghê gớm, chàng ít khi gặp nó. Phần nào vì chàng bận tíu tít, không có thời giờ dành cho gia đình, phần khác vì chàng sợ đụng độ với Quỳnh Loan, mẹ của Văn Hoàng và là người vợ không bao giờ cưới của chàng. Dạo này chàng loăng quăng hơi nhiều, Quỳnh Loan hăm sẽ cho chàng một mách.
Chàng bèn đáp :
- Dạ... lâu lắm tôi chưa về thăm nó... nhân tiện được về Sàigòn, lại chưa có công tác nào gấp rút nên...
Ông Hoàng chặn họng lần thứ nhì :
- Không, hiện giờ có một điệp vụ rất quan trọng, rất cấp bách. Nó có thể mang lại cho sở rất nhiều tiền...
Ông tổng giám đốc không phải là người đại ngôn, vậy mà trong vòng 5 giây đồng hồ ông đã dùng 3 chữ "rất", điều này có nghĩa điệp vụ ông vừa nói thuộc loại quan trọng và cấp bách bậc nhất.
Ông Hoàng thở hơi khói xì gà Ha Van rồi tiếp :
- Tôi đã đến thăm cháu Văn Hoàng giùm anh, và tôi cũng dặn dò Quỳnh Loan là anh chưa thể về nhà. Không biết anh sẽ lên đường khi nào, nhưng chắc là nội đêm nay hoặc ngày mai là cùng.
- Thưa... điệp vụ này vẫn là điệp vụ làm thuê ?
- Phải, mình nghèo mạt rệp, không làm thuê cho mấy ông nhà giàu thì đào đâu ra tiền. Các cơ quan bạn vừa liên lạc với tôi, và tôi đã quyết định chọn anh. Bắt đầu từ giờ phút này, sở được đặt trong tình trạng báo động. Yêu cầu anh đừng ra khỏi thành phố, và đi đâu, dầu là ra đường Tự Do uống rượu hoặc mua thuốc lá cũng nên mang máy phát tuyến theo.
Chàng vâng vâng dạ dạ qua quýt nhưng không tuân lệnh. Chàng thót đến phòng của Bích Ngọc, nhưng lại báo cáo với văn phòng trực của sở là ghé nhà hàng Maxims. Chàng có thể nói dối dễ dàng vì nhà hàng này ở kế cận tòa bin đinh tráng lệ ngàn một đêm lẻ mà Bích Ngọc có tổ ấm ở lầu 8. Chàng phải đòn phép ông Hoàng, vì sợ bị phá đám. Nhưng Bích Ngọc đã ngây thơ lạy ông tôi ở bụi này. Nữ thần ghen tuông Nguyên Hương sẽ không cho phép chàng hưởng lạc yên ồn.
Chàng không thể rềnh ràng thêm nữa. Nàng đã đánh chàng ngất, không lẽ nàng tái diễn tấn trò bọ ngựa cái lần thứ hai. Vả lại, chàng chỉ vụng về một lần, lần này chắc chắn chàng phải thành công vẻ vang.
Đoán được ý nghĩ của chàng, Bích Ngọc ôm chàng hôn rồi buông mình xuống nệm, ôi tấm nệm rún rẩy, khêu gợi lạ thường... Sau hơn một tuần lễ ăn lạt bất đắc dĩ, Văn Bình xà xuống.
Nhưng...
Đồ rê mí, đồ rê mí... những nốt đồ rê mí đều đặn từ máy điện thoại trên bàn đêm thánh thót vang ra. Môi chàng đã chận lên môi nàng, trời ơi, môi nàng ươn ướt, cong cong, dầy dầy, thân thể nàng tỏa ra sức nóng tê mê, chàng sắp sửa đạt được mục đích như chàng bọ ngựa thắng lợi ngay trong phút xuất quân tình ái.
Đồ rê mí, đồ rê mí...
Điện thoại của nàng không kêu reng reng chói tai, tuy vậy tiếng đồ rê mí nhẹ nhàng vẫn làm Văn Bình đau buốt tận óc. Hàng chục phản lực cơ bay vượt bức tường âm thanh ngay trên mái nhà vẫn chưa tạo được tiếng ồn lớn bằng và làm thần kinh hệ của chàng bị rung chuyển bằng.
Làn da nóng bỏng của Bích Ngọc bỗng lạnh ngắt. Bị phá quấy bất thần, nàng trở lại bản năng dữ dằn của nàng bọ ngựa. Nàng vùng dậy, hươi cùi trỏ. Trong cơn say sưa, chàng vẫn còn tỉnh, ít ra là tỉnh hơn lần trước, nên chàng nhìn thấy miếng đòn. Và hễ nhìn thấy là chàng né tránh không mấy khó khăn.
Nàng đánh hụt chàng nhưng nàng không để ý. Tâm thần nàng đang dồn vào âm thanh đồ rê mí. Nàng nắm lấy ống nghe, nói alô, alô một dây.
Khi ấy nhĩ tai Văn Bình trở nên thính nhậy hơn bao giờ hết. Vả lại Bích Ngọc chưa nhấc máy lên chàng đã biết người đối thoại ở cuối đường dây là ai.
Bích Ngọc có vẻ bối rối:
- Dạ, tôi đây... thưa đại tá đang ở đây, tôi xin trao máy lại cho đại tá.
Nàng bịt ống nói, quay về phía Văn Bình :
- Ông cụ.
Văn Bình thở dài:
- Em hại anh.
Tiếng thở dài của nàng lớn hơn và dài hơn :
- Hừ, em đây mới khổ. Em khổ hơn anh nhiều. Chính anh đã hại em. Nếu anh khéo léo một chút thì đâu đến nỗi...
Nhục ôi là nhục... Văn Bình vẫn tự hào bách chiến bách thắng trong võ lâm, cũng như trong tình trường, người đẹp nào cũng ca ngợi chàng "khéo léo", lần đầu tiên, chàng bị thất trận não nề, lần đầu tiên chàng bị giai nhân chê bai vụng về. Chàng cảm thấy xấu hổ, nếu có phép độn thổ chàng đã chui tuột xuống gác bê tông. Tiếng thở dài ai oán của Bích Ngọc vẫn tiếp tục, chàng đành nín lặng. Khổ hơn nữa, giọng nói khàn khàn quen thuộc của ông Hoàng (ngày thường, chàng mê giọng nói này, giờ đây chàng lại ghét cay ghét đắng) lại vang rền trong đường dây điện thoại:
- Tôi đây. Anh Văn Bình hả ? sửa soạn xong chưa, tôi cho Lê Diệp đến đón.
Chàng phục vụ dưới quyền ông Hoàng đã lâu, rất ít khi ông Hoàng đích thân từ văn phòng gọi cho chàng ở ngoài.
Những cuộc điện đàm như vậy đều qua trung gian của Nguyên Hương hoặc Lê Diệp, vì chàng như con chim, bay nhảy lung tung, tìm ra nơi hạ cánh không phải dễ. Lý do thứ hai, quan trọng hơn hết là khía cạnh an ninh. Để bảo toàn tính mạng, ông Hoàng không được quyền gọi điện thoại ra ngoài. Vì từ 6 tháng nay, kỹ thuật ám sát điện tử đã tiến một bước ghê gớm : khi nào muốn giết bạn, người ta chỉ cần quay số điện thoại, áp ống nghe vào tai, một làn vi ba sẽ từ ống nghe vượt qua nhiều cây số đường dây vọt tới, biến thành lưởi dao vô hình xuyên phá óc bạn, và bạn sẽ thiệt mạng trong khoảnh khắc. Nếu vì một lẽ nào đó - vì thời tiết chẳng hạn - làn vi ba thiếu tác động mạnh mẽ, bạn sẽ bị hoàn toàn mê man hoặc tê liệt trọn đời. Không cách nào cứu chữa được.
Ông tổng giám đốc gọi cho chàng, thế tất công việc quá cấp bách và quá quan trọng, ông không có đủ thời giờ giao phó cho Nguyên Hương. Cũng có thể... Văn Bình chợt nghĩ ra. Và khi ấy, chàng bỗng thương yêu ông tổng giám đốc vô hạn Chàng vụt hiểu tại sao ông Hoàng không sai Nguyên Hương mà lại đích thân nói chuyện với chàng.
Là vì ông Hoàng muốn tránh cho chàng một xen bão tố... Khám phá chàng đóng đô trong phòng ngủ thần tiên của người đẹp bọ ngựa, Nguyên Hương se làm trái đất nổ tung. Chưa hết, nàng còn hợp lực với Quỳnh Loan. Với bản lãnh ghen tuông của Quỳnh Loan phụ giúp, trái đất nổ tung còn là ít, không khéo cả thái dương hệ sẽ tan ra thành miểng nhỏ...
Sự hy sinh tế nhị của ông Hoàng làm Văn Bình xúc động. Chàng quên cả phàn nàn bị ông quấy rối. Chàng quên cả người đẹp bọ ngựa, da láng nõn nà, ngực nở phập phồng, đang dính sát người chàng, ông Hoàng gớm thật... đòn tình cảm của ông đã choảng Văn Bình nốc ao.
Giọng hơi run, chàng đáp :
- Thưa, tôi sửa soạn xong rồi. Tôi phải đi đâu, hả ông ?
Ông Hoàng đáp nhanh, trước khi gác máy :
- Trong vòng 2 phút nữa, Lê Diệp sẽ có mặt ở thang máy. Phi cơ riêng đang chờ anh tại Tân Sơn Nhất, cất cánh đúng 2 giờ rưỡi sáng. Anh sẽ đi Phong Lan. Đảo Phong Lan.
Ông Hoàng đã cúp điện thoại. Bích Ngọc hôn chàng, nước mắt rơi lã chã. Văn Bình ôm nàng mà thần trí bay bồng đâu đâu. Trời ơi, đảo Phong Lan... từ nhiều năm nay chàng chưa ghé thăm đảo Phong Lan.
Chàng vớ quần áo mặc vội vàng. Không kịp thắt cà vạt, chàng nhét đại vào túi. Tay chàng đụng nhằm cái quẹt máy bằng vàng khối. Nó là bật lửa chạy bằng gaz, nhưng nó cũng là cái máy phát tuyến, chàng đi đến đâu nó phát tín hiệu tút tút đến đấy. Cái máy phát tuyến tí hon này lại làm chàng liên tưởng đến ông Hoàng.
Bỗng chàng đau nhói như bị châm kim. ông Hoàng vừa nói "trong vòng 2 phút nữa, Lê Diệp sẽ có mặt ở thang máy" như vậy có nghĩa là Lê Diệp đã chực sẵn dưới đường, và liên lạc thường trực với ông Hoàng bằng vô tuyến điện. Nghĩa là ông Hoàng đã biết chàng tò tí đêm nay với người đẹp bọ ngựa, ông Hoàng đã biết, Tất Nguyên Hương phải biết. Chàng không phải là đàn ông vụng về trong nghệ thuật ân ái, tại sao đêm nay chàng lại vụng về ngoài sức tưởng tượng?
Tại sao, tại sao?
Giây phút đồng hồ kỳ diệu ấy vụt trở lại trong trí nhớ, in rõ từng nét như cuốn phim mầu chiếu trên màn ảnh sì cốp. Chết rồi... chàng vừa bị người ta lừa vào xiếc. Chàng đang hân hoan, miệng cười hoa nở, máu chạy rần rần, sửa soạn mở khóa động đào thì mắt bỗng hơi mờ, tay chân bỗng hơi bải hoải. Chết rồi, người ta đã lén bỏ hóa chất vào cà phê, ly cà phê thơm ngon mầu nâu gợi cảm đặt trên bàn đêm.
Người ta là ai ? Người ta là ông Hoàng, là Nguyên Hương, là Quỳnh Loan, là Lê Diệp. Biết đâu người ta còn là giai nhân bọ ngựa Bích Ngọc nữa... Chàng mắc bệnh khoe khoang, luôn luôn vỗ ngực làm le, người ta chơi cho một vố.
Bích Ngọc bước theo toan ôm chàng thêm song chàng đã lùi lại. Mặt lạnh như tiền, chàng mở cửa.
Lê Diệp đang đứng lù lù, miệng cười tủm tỉm. Nộ khí xung thiên, Văn Bình co giò đá bạn. Chàng lựa một thế tuyệt luân trong bộ Bạch Mi quyền phổ, pho quyền độc nhất vô nhị của loài bọ ngựa để sửa lưng chàng "sếu vườn" Lê Diệp.
Lê Diệp là võ sĩ hữu hạng, môn võ nào cũng giỏi, nhưng chưa phải đối thủ đồng kí lô với Văn Bình về Bạch Mi quyền phổ. Sự toa rập xỏ xiên của Lê Diệp không thể tha thứ được nữa.
Ngọn cước của Văn Bình từng khét tiếng trên hoàn vũ về sức phóng chớp xẹt. Nhưng hỡi ôi, nó bỗng nặng chình chịch như đeo tảng đá ngàn cân. Văn Bình có cảm giác như thân thể chàng đang biến thành kim khí, chôn cứng xuống nền gác mặc dù đầu óc chàng vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt.
Văn Bình mất thăng bằng và ngã khuỵu.
Chú thích:
1. Tan-tờ-rít yôga là một loại yôga đặc biệt thường được một số phụ nữ theo tình đạo Shiva ở Ấn Độ tập luyện, có tác dụng làm tăng trưởng sự bền bỉ và khoái cảm yêu đương.
2. Con bọ ngựa là một kỳ quan trong thế giới côn trùng, tiếng Pháp gọi là mante religieuse hoặc mante prie Dieu, tiếng Anh là praying mantia. Nhà bác học Pháp Henri Favre (1823-1915) đã nghiên cứu nếp sống bọ ngựa trong cuốn souvenirs entomologiques (kỷ niệm côn trùng học).
3. Bạch Mi quyền phổ còn được truyền dạy trong một số tỉnh huyện ở miền Nam nước Tàu. Vị võ sư lỗi lạc nhất đã quy tiên vào năm 1952, ông còn môn sinh ở Hương cảng, Đài Loan và Hoa Nam. Sau ngày kiểm soát Hoa Lục, dường như nhà cầm quyền cộng sản không khuyến khích môn phái Bạch Mi vì nghe đâu môn phái này có liên hệ với Quốc Dân Đảng của Tưởng thống chế.