Phần 2
Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
16
Chiếc ô tô chở Lương rời khỏi khách sạn Ê-đen đi vào thành phố. Lương ngồi trên xe đọc tài liệu. Ngày mai, Lương phải thuyết trình tại Bộ về việc tăng thêm ngân sách cho một số công trình xây dựng trọng điểm để kịp phục vụ những chương trình kỷ niệm chính trị trong năm. Cảm thấy bồn chồn, không yên tâm, Lương bảo người lái xe:
- Vòng lại đi. Đừng về Bộ nữa. Còn sớm. Cho tôi xuống công trường.
Người lái xe gật đầu, vòng xe lại.
Chiếc xe đi về phía ngoại thành. Ở đấy, những ngôi nhà chung cư cao tầng đang khẩn trương hoàn thiện. Những chiếc cần cẩu lớn đang hoạt động. Con đường vào công trường lầy lội. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà đang xây dở.
Một đám công nhân xây dựng đang ngồi nghỉ, có vẻ rệu rã. Khi xe Lương đến, mọi người hoảng hốt, đứng lên chạy đi làm, người xây, người trộn vữa ra vẻ xăng xái.
Lương ngồi trong xe nhìn thấy rõ cả.
Lương xuống xe, hỏi một thợ xây:
- Chỉ huy công trường đâu?
Người thợ xây lúng túng đáp:
- Dạ, em không biết!
Viên chỉ huy công trường ở đâu vội vã chạy đến, vừa chạy vừa đội mũ nhựa.
Viên chỉ huy cười cầu tài:
- Anh! Anh xuống mà không báo trước, làm cho bọn em không kịp đón anh…
Lương cau mày:
- Thôi đi! Cho tôi đi xem các hạng mục chính, tiến độ xây dựng đến đâu rồi?
Viên chỉ huy lấy thêm một chiếc mũ nhựa ra đưa cho Lương, phàn nàn:
- Thưa anh, giá sắt thép lên, xi măng cũng lên… cả công trường vừa làm, vừa ngóng, kinh phí nhỏ giọt, công nhân vừa làm vừa nghỉ…
Lương tránh một cái ổ gà, bực bội:
- Chết thật! Làm ăn thế này thì rồi đi tù cả nút.
Họ vừa nói chuyện vừa đi lên gác. Lương có vẻ không hài lòng. Khi lên đến tầng thượng, Lương ngó mắt nhìn xuống. Cảnh công trường bề bộn.
Lương xem xét chất lượng bê tông. Viên chỉ huy bối rối.
Lương nghiêm khắe nhìn viên chỉ huy:
- Anh có trực tiếp kiểm tra mác xi măng không?
Viên chỉ huy gãi đầu:
- Thưa anh, có.
Lương cầm một nắm bê tông nhão dí vào mặt viên chỉ huy, gằn giọng:
- Kiểm tra mà thế này à?
Lương ném bê tông xuống chân, hai tay tóm ngực viên chỉ huy.
Lương rít lên, không còn tự chủ được nữa:
- Nếu sụp công trình thì anh với tôi mọt gông trong tù. Hiểu chưa?
Viên chỉ huy sợ hãi. Lương đẩy anh ta ra, bất lực:
- Nếu làm ăn gian dối, tất cả chúng ta sẽ không có đất chôn thây. Anh có hiểu không? Chúng ta đang ngồi ở trên lưng hổ.
Viên chỉ huy sợ hãi gật đầu. Lương ôm đầu. Cả công trường nghiêng ngả, quay tròn.
Viên chỉ huy đưa Lương đi xem thêm vài nơi nữa, ở đấy công việc cũng chẳng hơn gì chỗ cũ.
Lương nói:
- Phải đẩy tốc độ lên. Gấp lắm rồi!
Viên chỉ huy gật đầu, đưa Lương trở lại chỗ xe ô tô.
Viên chỉ huy hỏi Lương:
- Thưa anh, gói thầu số 8 thế nào?
Lương trả lời:
- Vẫn theo luật cũ.
Lương giơ tay bắt tay viên chỉ huy:
- Tôi đi đây. Tuần sau tôi sẽ quay lại.
Viên chỉ huy gật đầu.
Chiếc taxi ra khỏi công trường, qua một quãng đường lầy lội. Chiếc xe đi rất khó khăn, bánh xe tóe bùn.
Trên xe, Lương phải dùng cả hai tay bám vào thành ghế.
Chiếc xe ra khỏi quãng bùn lầy. Lương nói với lái xe:
- Cậu dừng xe một chút.
Lái xe quay đầu lại, ngạc nhiên. Anh ta hỏi:
- Thủ trưởng mệt à?
Lương gật đầu, lấy thuốc ra uống, bình tĩnh lại.
Lương nhắm mắt lại, bảo người lái xe:
- Được rồi! Đi đi.
17
Từ công trường, chiếc xe ô tô chở Lương đi thẳng về nhà. Giờ này là giờ tan tầm, đường phố Hà Nội đông nghịt người xe.
Qua chỗ đường chắn tàu hỏa, người xe ùn lại Tắc đường! Chiếc xe ô tô chở Lương nhích dần từng bước, phải tới nửa giờ mới qua được bên kia đường. Lương ngồi trong xe, mệt mỏi trông ra bên ngoài. Chẳng biết cho đến khi nào mới hết cảnh này? Mười năm, hay hai mươi năm trời nữa?
Lương mở cửa bước vào nhà. Căn nhà vắng lặng.
Bà Quỳnh vẫn ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật. Lương vào. Bà Quỳnh vẫn như không để ý.
Lương bực mình, quăng cặp da, cau có:
- Suốt ngày tụng kinh gõ mõ! Suốt ngày tụng kinh gõ mõ!
Bà Quỳnh vẫn ngồi điềm nhiên, không quay đầu lại:
- Mặc kệ tôi!
Lương rít ìên:
- Liệu Phật có cho tiền không? Hay để tôi suốt ngày cứ phải nai lưng làm việc nuôi cả nhà này?
Bà Quỳnh rành rẽ:
- Không ai ăn bám ông cả.
Lương cười nhạt:
- Phải! Không ai ăn bám!
Bà Quỳnh cất quyển kinh Phật, đứng lên buồn rầu:
- Hôm nay tôi gặp ông Đức bên công an, người ta đồn thổi về ông nhiều điều.
Lương hỏi, giọng bực bội:
- Đồn gì? Một lũ chó chết!
Bà Quỳnh nghiêm trang:
- Ông ăn hối lộ, làm ăn gian dối. Ông trai gái. Toàn chuyện đồi bại.
Lương đi lại cuối phòng, quay ngoắt người lại:
- Tôi không sợ! Làm gì được tôi?
Bà Quỳnh im lặng một lúc rồi nói, nhẹ nhàng:
- Làm chức vụ to thì phải tu nhân tích đức. Quyền hành lớn mà đức mỏng thì chỉ rước vào tai họa.
Lương vung tay:
- Xin bà, bà đừng có dạy khôn tôi.
Bà Quỳnh quay đi:
- Tôi không dám dạy khôn ông. Ông phải làm gương cho con…
Lương bực mình, quát lớn:
- Thôi, đủ lắm rồi. Im đi! Tôi không muốn mỗi khi về nhà, lúc nào vợ chồng cũng như quân thù quân hằn.
Bà Quỳnh nhìn Lương, ngạc nhiên:
- Đấy là tự ông gây thù, chuốc oán, không ai đi gây thù chuốc oán với ông!
Lương cầm lọ hoa ném xuống sàn nhà, bỏ đi ra, để mặc bà Quỳnh đứng lại.
18
Nguyễn Quốc Lương đi trên hè, vừa đi vừa mặc áo vét-tông, tâm trạng không tốt.
Lương và bà Quỳnh biết nhau cách đây đã 28 năm. Lúc ấy miền Nam vừa được giải phóng, cả nước hân hoan mừng nước nhà thống nhất. Lương rời quân ngũ trở về.
Lương trở về, vào học tại trường Đại học Bách khoa, thực hiện mơ ước của thời trai trẻ. Song, những năm tháng ở chiến trường đã để lại trong Lương nhiều thương tật.
Năm bữa nửa tháng Lương lại phải vào nằm bệnh viện. Ở đây, Lương quen bà Quỳnh bấy giờ vốn là một bác sĩ ở trong bệnh viện. Cảm phục sự tận tình chăm sóc của người bác sĩ đức độ, Lương ngỏ lời cầu hôn, mặc dầu biết bà Quỳnh hơn mình 6 tuổi.
Đôi vợ chồng sống với nhau có được hơn 10 năm thật hạnh phúc. Sau nhiều lần không đậu, cuối cùng họ có được đứa con trai kháu khỉnh. Đấy là Thành, hiện đang học năm thứ tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khi Lương lên Tổng giám đốc công ty xây dựng, công việc khiến Lương nhiều ngày phải sống xa nhà. Quan trường và tiến bạc dần dần tha hóa khiến Lương không còn giữ được bản tính ngày xưa. Lương trở nên ích kỷ, cộc cằn. Đồng tiền đã làm cho Lương trở thành một con người khác. Tuy sống một nhà nhưng Lương và bà Quỳnh hai người gần như những kẻ ly thân. Bà Quỳnh âm thầm chịu đựng Lương, cốt giữ nếp nhà yên ấm để Lương rộng đường theo nghiệp công danh. Tất cả tình thương của bà trút vào đứa con trai. Thành là một thanh mên tốt, luôn gần gũi mẹ. Đối với bố, Thành có phần xa cách và thậm chí còn lạnh nhạt nữa.
Trong thâm tâm, Lương rất biết ơn vợ.
Lương biết bà Quỳnh một mực tận tuỵ hy sinh, trước sau một lòng chung thuỷ. Biết Lương có thói phong tình, bà Quỳnh vẫn âm thầm chịu đựng và luôn giữ gìn danh dự, sĩ diện cho chồng, không hề ghen tuông, đố kỵ như những người đàn bà khác.
Lương đi bộ trên hè phố. Lương cũng thầm tự trách mình. Lương biết mình bực bội với bà Quỳnh thật là vô lý. Nhưng có lẽ do tâm trạng buồn bực có sẵn lúc ở công trường đã tác động đến Lương. Nhiều lần, Lương đã tự nhắc mình không nên mang những lo toan buồn bực trong công việc trút lên đầu vợ, nhưng rồi không hiểu tại sao hễ bước về nhà là Lương không kiềm chế được.
Thương vợ, oán trách mình. Tâm trạng nặng nề ấy khiến Lương bứt rứt. Một chiếc xe xích lô ghé vào bên Lương:
- Người đạp xích lô hỏi:
- Đi xe không ông?
Lương lên xe, chưa thoát khỏi tâm trạng buồn bực.
Người đạp xích lô hỏi tiếp:
- Ông đi đâu?
Lương trả lời:
- Đi đâu cũng được.
Chiếc xích lô đi chậm. Lương ngồi lên xe, thở dài, nét mặt u ám, rất khủng khiếp.
Bóng điện trên đường phố hắt vào dòng người xe đang trôi.
19
Thành là một sinh viên xuất sắc trong trường. Tính nết Thành sôi nổi, hăng hái. Học giỏi, thông minh, Thành tham gia hầu hết các sinh hoạt đoàn thể trong trường, từ thể dục thể thao, văn nghệ đến cả việc làm trưởng nhóm câu lạc bộ tin học trong trường là một việc không phải ai cũng làm được.
Ngoài giờ đi học, Thành còn làm thêm ở một tiệm ăn nhanh gần trường. Đây là tiệm ăn của các công chức làm việc trong các công sở nhà nước gần đó.
Tối nay là phiên trực của Thành. Cậu mặc trang phục của nhà hàng màu xanh lá cây trước bụng buộc cái tạp dề màu trắng.
Thành hối hả chạy đi chạy lại phục vụ các bàn ăn, khi thì bưng khay thức ăn, khi thì rót bia từ một cái "bom" bia khổng lồ.
Khoảng 8 giờ tối thì Hằng, người yêu Thành, ăn mặc trông khá sexy thập thò ở cửa, vẫy tay.
Thành nhìn thấy vội giúi khay thức ăn vào tay một khách hàng. Đấy là một cô đeo kính vừa mới bước vào. Cô này ngạc nhiên, không hiểu sao cả.
Thành mỉm cười nói với cô đeo kính:
- Nhờ chị cầm giùm?
Nói xong Thành chạy ra cửa gặp Hằng.
Hằng chìa ra hai chiếc vé xem phim:
- Đi xem không? "Thập diện mai phục" của Trương Nghệ Mưu. Phim hay hết sảy.
Thành gãi đầu gãi tai:
- Nhưng anh đang bận?
Hằng dài môi, chèo kéo:
- Thì xin nghỉ đi!
Thành cười:
- Đang đông khách. Ông chủ đuổi việc thì nguy.
Hằng quay đi, ngúng nguẩy:
- Mặc kệ anh! Nếu không em đi với người khác đấy!
Thành xoay người Hằng lại, làm lành:
- Thôi nào, thôi nào? Để anh vào xin phép đã.
Hằng cười, gật đầu bằng lòng.
Thành chạy vào đỡ khay thức ăn trên tay cô đeo kính. Thành nói:
- Cám ơn chị nhiều!
Cô đeo kính lắc đầu, vẻ thông cảm.
Thành cất khay thức ăn, gãi đầu gãi tai đến chỗ ông chủ tiệm ăn, tay vò vò chiếc tạp dề.
Ông chủ đã nhìn thấy Thành và Hằng nói gì ở ngoài cửa ra vẻ thản nhiên:
- Cái gì? Lại xin nghỉ việc phải không?
Thành cười nịnh:
- Kẹt quá1 Mẹ em ốm, người nhà đến gọi em về.
Ông chủ ra vẻ nghiêm khắc:
- Thôi đi, chắc bồ đến gọi phải không?
Thành vội vàng láu táu:
- Không! Mẹ em ốm thật! Em xin thề!
Ông chủ lắc đầu:
- Thề với thốt gì? Đừng có giấu tao… Mày đừng có xạo! Nếu nghỉ hôm nay thì phải làm thêm ba buổi không lương. Chịu không?
Thành phấn khởi:
- Chịu!
Nói xong lại đứng tần ngần.
Ông chủ ngạc nhiên:
- Lại còn gì nữa?
Thành cười trừ:
- Em không còn tiền mua thuốc cho mẹ em… Em muốn xin tạm ứng lương.
Ông chủ tiệm ăn cười ngất, lấy tiền ở ví ra cầm tay:
- Thằng nhỏ! Mẹ mày đứng chờ ngoài kia phải không? Mày đừng có xạo! Mày muốn lấy tiền thì phải nói thực với tao. Có đúng đi với bồ không?
Thành bối rối, gật đầu.
Ông chủ trìu mến:
- Biết ngay mà! Đừng hòng qua được mắt tao.
Thành giật lấy tiền, hôn chút lên má ông chủ rồi chạy đi để ông ta đứng lại, đưa tay lên má, sững sờ.
Thành cởi tạp dề lại giúi vào tay cô đeo kính rồi chạy ra ngoài cửa kéo Hằng. Cả hai đến chỗ dựng xe máy, vừa chạy vừa cười như năc nẻ.
20
Đường phố Hà Nội ban đêm ở khu trung tâm vẫn đông nghịt người.
Chiếc xe xích lô chở Nguyễn Quốc Lương vẫn đi trên đường phố.
Chiếc xe xích lô đi đến gần một khách sạn lớn. Một tốp thanh niên đi xe máy phân khối lớn chạy ào qua cười nói vui vẻ. Trên một chiếc xe @, Thành đèo Hằng. Cả hai buộc trên đầu hai dải băng đỏ. Hằng ôm chặt lấy eo lưng Thành. Chúng nhìn thấy Lương.
Lương nói với người xích lô:
- Cho tôi xuống đây.
Lương trả tiền, đi vào khách sạn.
Chiếc xe chở Thành và Hằng vòng lại.
Bọn bạn Thành ngạc nhiên nhưng Thành ra hiệu cho chúng phóng đi.
Hằng chỉ tay:
- Bố anh kìa?
Thành dừng xe nói với Hằng:
- Anh biết rồi! Xuống đi em. Anh muốn xem ông ấy làm gì.
Hằng nói:
- Thôi đi! Em sợ muộn giờ xem phim.
Thành xem đồng hồ:
- Không sợ đâu. Còn sớm mà em.
Cả hai dựng xe, vào khách sạn, dừng ở cửa theo dõi Lương.
Lương ra quầy bar, lấy chìa khóa phòng, ra cầu thang máy.
Thành và Hằng chạy ra cầu thang máy nhưng bị nhân viên khách sạn ngăn lại.
Người nhân viên giơ tay trước mặt hai người:
- Cô cậu đi đâu?
Thành chỉ tay:
- Tôi theo ông kia!
Người nhân viên lắc đầu:
- Xin lỗi, đấy là khách VIP ở đây. Cô cậu cần gì?
Thành trả lời:
- Tôi là con ông ấy.
Người nhân viên nhã nhặn:
- Xin lỗi, nếu ông ấy không cho phép thì vợ con cũng không vào được. Đấy là nguyên tắc.
Thành bực mình:
- Quỷ tha ma bắt nguyên tắc của anh!
Người nhân viên cương quyết:
- Xin cậu ăn nói cẩn thận. Xin mời cô cậu đi ra.
Thành hậm hực cùng Hằng đi ra.
21
Trong buồng ngủ ở khách sạn, Thúy Nga dầm mình trong bồn tắm. Sau giờ làm việc ở tòa soạn báo, Lương có điện báo cho cô tới chờ ở khách sạn này.
Thúy Nga biết Lương từ ba năm nay.
Lương có những phẩm chất hơn người thực sự khiến cô say mê. Những quan hệ rộng rãi của Lương giúp cho cô đi sâu vào nghề nghiệp của mình, không phải là ai cũng có được.
Trong buồng tắm, Thúy Nga đang nằm trong bồn tắm.
Có tiếng gõ cửa của Lương.
Thúy Nga nói vọng ra:
- Anh vào đi. Em ra ngay đây.
Lương bước vào phòng. Giường đệm trắng tinh. Lương cởi áo vét-tông, nằm ngả ra giường, mệt mỏi.
Thúy Nga mặc áo sơ mi để chân trần từ buồng tắm ra.
Thúy Nga gạn hỏi:
- Anh mệt à?
Lương thở dài, đưa mắt nhìn cô:
- Ừ! Em lại đây!
Thúy Nga đến ngồi cạnh Lương, vuốt tóc Lương.
Thúy Nga cúi sát đầu xuống, hỏi Lương:
- Anh sao thế?
Lương nói khẽ, giọng trầm và đục:
- Tất cả đều không ổn. Anh rất mệt. Tựa hồ như đứng ở trên vực thẳm. Đây là lần đầu tiên anh thế này.
Thúy Nga nhìn sâu vào trong mắt Lương:
- Thanh tra à?
Lương đưa tay vuốt ve cái cổ trắng mịn mà của Thúy Nga:
- Một phần thôi. Cái tay Đức ở bên an ninh. Hắn săn anh. Hắn xộc cả vào trong buồng ngủ. Tình hình công trường rất tệ.
Thúy Nga ngồi dịch ra:
- Tiền không giải quyết được à?
Lương nhỏm người dậy:
- Với tay Đức này thì không phải vì tiền. Anh biết rõ hắn. Vì thế anh mới sợ.
Thúy Nga đứng lên:
- Có thể không phải vì tiền nhưng có thể bởi số tiền chưa đủ. Anh vẫn nói thế còn gì.
Lương gật đầu:
- Ừ! Nhưng tay Đức này thì khác. Hắn là khắc tinh của số phận anh. Anh cảm thấy thế.
22
Công sở một cơ quan của Bộ Công an. Đêm đã về khuya.
Trong một phòng làm việc có chừng gần chục người vẫn đang ngồi làm việc trước máy tính. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.
Đức mặc áo trắng, áo bỏ trong quần đang chăm chú lần mò trên máy tính cùng một nữ đồng nghiệp. Cả hai đều mệt mỏi nhưng cuối cùng họ đã tìm ra một điều gì đấy.
Đức phấn khởi qụên cả mệt nhọc, reo lên:
- Đây rồi! Tay Nguyễn Quốc Lương này thực là một tay cáo già.
Người nữ đồng nghiệp ngồi bên cẩn thận hỏi lại:
- Anh chắc chứ?
Đức thở phào, khoan khoái, khẳng định:
- Chắc! Con cá sẽ chui vào rọ. Đúng là một con cá mập. Số tiền mà hắn tham nhũng lên tới 60 tỷ đồng.
Người nữ đồng nghiệp của Đức cau mày:
- 60 tỷ đồng trong 4 năm. Kinh khủng thật. Đúng là một con chuột lớn.
Điện thoại di động của Đức réo chuông.
Đức nghe máy, vẻ mặt lo lắng.
Người nữ đồng nghiệp băn khoăn hỏi anh:
- Anh sao thế?
Đức lo lắng nói:
- Vợ tôi đang trong bệnh viện. Cô ấy lại sảy thai. Đang cấp cứu.
Người nữ đồng nghiệp sửng sốt:
- Trời! Anh phải vào ngay đi chứ. Chị ấy đang rất cần anh.
Đức gật đầu. Đức bất đắc dĩ phải đi. Anh vội vã. Trước khi đi anh còn quay lại bảo người nữ đồng nghiệp:
- Làm ngay cho tôi báo cáo. Phải khẩn trương vào.
Người nữ đồng nghiệp của Đức gật đầu, giục giã:
- Được rồi. Anh cứ đi đi.
Đức vội vã đi. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.