Chương 7
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Cô Trinh không tin những suy đoán của bọn trẻ. Nhưng bọn trẻ thì chẳng nghi ngờ gì vê mục tiêu hành động của mình. Bọn chúng đâu có biết về những giúp đỡ lặng thầm của cô Trinh đối với mẹ con Quới Lương. Bọn chúng đâu có đọc những hồi ức đẹp đẽ vừa xảy ra trong đầu cô.
Y hẹn, đúng sáu giờ kém mười lăm, nhỏ Hạnh lọc cọc đạp xe tới nhà Quý ròm.
-Đúng giờ ghê hén!
Quý ròm vừa chạy ra cổng đón bạn vừa cất giọng trêu.
Nhỏ Hạnh bật chống xe, cười đáp:
-Hồi trưa Quý doạ ghê quá, Hạnh đâu có dám chậm trễ!
Quý ròm cũng cười:
-Vậy nếu tôi không dọa chắc bảy giờ Hạnh mới tới?
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
-Dù Quý không dọa Hạnh cũng phải tới sớm!
Mặt Quý ròm thuỗn ra:
-Cũng phải tới sớm?
-Ừ.
-Chi vậy?
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
-Để hỏi xem Quý đã nghĩ ra cách nào nói chuyện với Lâm chưa!
-Hạnh khỏi lo! Tôi đã nghĩ ra rồi!
Nhỏ Hạnh liếm môi:
-Quý nghĩ ra cách gì thế?
-Không thể nói được! – Quý ròm làm bộ bí mật – Nói trước mất hay! Cứ “đón xem hồi sau sẽ rõ”!
Đúng lúc đó, Tiểu Long xuất hiện. Nó nhìn hai bạn:
-Đi thôi chứ!
Nhỏ Hạnh định hỏi Quý ròm thêm mấy câu nhưng lời hối thúc của Tiểu Long làm nó cụt hứng, bèn tặc lưỡi quay mình bước ra cổng, bỏ mặc chiếc xe nằm chỏng chơ giữa sân.
Nhà Lâm là tiệm tạp hóa lớn nằm ngay cổng chợ trên đường đến trường nên đứa nào cũng biết.
Lúc sắp đến chợ, Tiểu Long hồi hộp nói:
-Không biết giờ này thằng Lâm có nhà không!
Quý ròm khịt mũi:
-Chắc là có!
-Sao mày biết?
-Tao đoán vậy.
-Sao mày đoán vậy?
Những câu hỏi lẵng nhẵng và cắc cớ của Tiểu Long làm Quý ròm bực mình. Nó sầm mặt:
-“Sao, sao” cái đầu mày! Điều quan trọng là bây giờ mày và Hạnh kiếm một chỗ thật kín đáo để chui vào chứ không phải tò tò theo tao hỏi những câu ấm ớ như vậy!
Vẻ sửng cồ của thằng ròm làm Tiểu Long hết ham vặn vẹo. Nó nhìn quanh quất một hồi rồi kéo nhỏ Hạnh chạy lại nấp sau những giỏ cần xé đang chất thành từng đống cao nghều ở kế nhà ***g chợ. Trong khi đó, Quý ròm vẫn phom phom đi thẳng.
Quý ròm đoán bừa mà trúng phóc: thằng Lâm đang ở nhà.
Đang ngồi ăn vặt trên đi-văng ngó ra, thấy Quý ròm thập thò trước cửa, Lâm không khỏi ngạc nhiên. Thằng ròm bữa nay đi đâu vậy kìa? – Nó tự hỏi rồi nó tự trả lời – Chắc là thằng ròm đi vào chợ mua gì đấy! Nhưng rồi thấy thằng ròm cứ dáo dác dòm vô, Lâm đâm chột dạ: Hay là nó định mua thứ gì trong cửa hàng của mình?
Thằng Lâm chỉ nghĩ đến đó. Nó và Quý ròm ở trên lớp không chơi với nhau, trò chuyện hầu như cũng rất ít, vì vậy nó không nghĩ là Quý ròm đi tìm nó. Và cũng vì vậy nó vô cùng sửng sốt khi nghe Quý ròm buột miệng gọi sau một hồi láo liên quan sát:
-Lâm! Mày đang làm gì thế?
Trước nay, Lâm rất không ưa những đứa như Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh. Nó chung, nó “dị ứng” với tất cả những đứa nào học giỏi. Không những thế, nó còn không ưa những thầy cô dạy những môn nó bị điểm kém.
Thực lòng nó chẳng muốn gặp Quý ròm tí nào nhưng biết thằng ròm đã nhìn thấy mình, Lâm đành đứng dậy lững thững đi ra.
-Mày đi đâu đây? – Lâm hỏi.
Quý ròm nhe răng cười thân thiện:
-Tao đi tìm mày!
Bụng đầy thắc mắc nhưng ngoài mặt Lâm vẫn tỉnh bơ. Nó hừ mũi:
-Rồng đến nhà tôm hả?
Biết Lâm cà khịa nhưng Quý ròm phớt lờ. Nó khôi hài, cố tìm cách xua tan bầu không khí nặng nề:
-“Rồng” quái gì tao! Thằng Tiểu Long mới là “rồng”!Còn tao là “ròm”!
Quả như Quý ròm dự liệu, giọng điệu cà rỡn của nó khiến thằng Lâm toét miệng cười:
-Cỏm rỏm còm ròm hả?
-Ừ
Quý ròm vui vẻ đáp, bụng rủa thầm “Cỏm rỏm cái đầu mày!”.
Lâm hếch mắt:
-Thế mày tìm tao có việc gì?
Quý ròm “nhập đề” theo kiểu “lung khởi”:
-Ngày mai có tiết toán của thầy Hiếu!
-Thì sao? – Lâm không hiểu.
-Tao cần phải giải những bài tập thầy vừa cho!
Lâm càng ngẩn tò te. Nó gãi tai:
-Thì mày về nhà ngồi giải! Sao lại đi kiểm tao?
Quý ròm nhún vai:
-Nhưng cuốn tập của tao đứa khác mượn mất rồi!
Tới đây thì Lâm mơ hồ hiểu ra. Nó gật gù:
-Và mày định tới mượn cuốn tập toán của tao?
-Không! – Quý ròm lắc đầu – Tao sẽ đòi lại đứa tao đã cho mượn!
-Tao chẳng hiểu gì cả! – Lâm bắt đầu bực mình - Vậy mày tìm tao làm chi?
Quý ròm khụt khit mũi:
-Tao không biết nhà đứa đã mượn tập của tao!
-Đứa nào vậy? – Tâm tò mò.
Quý ròm ngó lên trời:
-Thằng Quới Lương!
-Qưới Lương? – Lâm không nén được một tiếng kêu kinh ngạc.
-Ừ! – Quý ròm hít vào một hơi - Tiết toán vừa rồi, nó mượn tập của tao để xem lại những bài giải kỳ trước. Thế rồi nó giữ rịt luôn cuốn tập toán của tao đến giờ, báo hại tao phải tìm nhà nó muốn chết
Đến lúc này thì Lâm đã biết Quý ròm tìm mình vì mục đích gì. Thì ra thằng ròm này muốn dò hỏi chỗ ở của Quới Lương. Nhưng tại sao Quý ròm lại tìm Quới Lương trong lúc này? – Lâm chột dạ nghĩ - Chẳng lẽ tụi bạn trong lớp đang nghi ngờ gì Quới Lương? Tất nhiên Lâm chẳng tin một mảy vào câu chuyện bịa đặt của Quý ròm. Lâm thừa biết Quới Lương chẳng phải là đứa ham học tới mức mượn tập của bạn về nhà để “nghiên cứu”. Và giả như Quới Lương bỗng nhiên cao hứng đến mức đó, chắc chắn nó sẽ mượn tập của một đứa nào đó trong lớp và cái đứa nào đó dứt khoát không thể là Quý ròm.
Lâm chẳng lạ gì tính khí của Quới Lương. Một đứa tự ái đầy mình như Quới Lương chẳng bao giờ lại mở miệng mượn tập của Quý ròm về để “học hỏi”. Chuyện đó hoạ may chỉ có trong mơ. Chắc chắn thằng ròm này cất công đi tìm Quới Lương vì một nguyên nhân hoàn toàn khác. Và nó định lừa mình như lừa một thằng ngốc. Làm gì có chuyện dễ dàng đó, ròm ơi! Lâm khoái trá nhủ bụng và đưa mắt nhìn kẻ đối diện, nó nặn ra một bộ mặt ngây thơ hết biết:
-Tóm lại mày muốn tao chỉ nhà thằng Quới Lương cho mày chứ gì?
Quý ròm cười nịnh nọt:
-Thì đại khái là vậy!Ngoài mày ra, trong lớp mình đâu có đứa nào biết nhà nó!
-Thế thì mày lầm rồi! – Lâm tỉnh rụi – Ngay cả tao cũng chẳng biết nhà thằng Quới Lương ở đâu!
Câu trả lời của thằng Lâm làm Quý ròm chết điếng. Nó xịu mặt:
-Đừng dóc, mày! Mày không biết nhà thằng Quới Lương ở đâu chỉ có trời mới biết!
Lâm cười hề hề:
-Mày nói đúng đấy! Mày đi mà hỏi ông trời ấy!
Sau khi buông thõng một câu đầy khiêu khích, Lâm quay mình bỏ vào nhà mặc Quý ròm đứng trơ mắt ếch giữa đường.
Phải mất đến ba, bốn phút chôn chân tại chỗ, Quý ròm mới nuốt trôi được “cục tức” đang trồi lên ngang cổ họng. Cho đến khi quay lại chỗ Tiểu Long và Nhỏ Hạnh ẩn nấp, mặt Quý ròm vẫn còn đỏ phừng phừng.
-Tốt đẹp cả chứ? - nhỏ Hạnh thì thảo hòi.
-Tốt cái khỉ mốc! – Quý ròm cau có.
-Sao thế? - Nhỏ Hạnh chưng hửng – Khi nãy Hạnh thấy Quý và Lâm đứng nói chuyện với nhau lâu lắm mà!
Quý ròm nghiến răng ken két:
-Đó là một đứa khốn khiếp!
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
-Sao Quý lại mắng bạn?
Quý ròm vẫn hầm hầm:
-Chẳng lẽ lại khen nó!
Rồi trước vẻ mặt ngơ ngắc của Tiểu Long và nhỏ Hạnh, Quý ròm cay cú thuật lại cuộc đối đáp giữa nó và “đứa khốn khiếp” kia.
Nghe xong, nhỏ Hạnh bật cười khúc khích:
-Tại Quý cả thôi! Lý do Quý nêu ra khó tin như vậy bảo sao Lâm chẳng nghi ngờ!
Tiểu Long cũng khịt mũi chen vào:
-Làm gì có chuyện thằng Quới Lương hỏi mượn tập toán của mày! Nói thế bố ai mà tin nổi!
Chưa nguôi tức vì “cú đòn” của thằng Lâm, lại bị nhỏ Hạnh và Tiểu Long thi nhau lên tiếng chê bai, Quý ròm điên tiết:
-Mày và Hạnh giỏi sao không đi gặp thằng Lâm mà kêu tao đi!
Thấy Quý ròm nổi quạu, Tiểu Long đinhj lên tiếng phân bua nhưng vừa mở miệng nó đã vội rụt cổ hốt hoảng kêu:
-Thụp đầu xuống mau! Thằng Lâm ra kìa!
Nhỏ Hạnh và Quý ròm giật thót, vội nép sát người vào sau đống giỏ cần xé, nín thở dòm ra.
Quả nhiên, Lâm vừa bước ra khỏi nhà. Sau khi đảo mắt một vòng để xem Quý ròm có còn lẩn quất đâu đó không, nó mới yên tâm cắm cúi bước đi.
Chờ Lâm qua khỏi, Tiểu Long hạ giọng băn khoăn:
-Nó đi đây vậy kìa?
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
-Nếu những suy đoán của mình về chuyện mất trộm của cô Trinh không sai thì chắc chắn Lâm đang trên đường đến nhà Quới Lương!
Lần này Tiểu Long tỏ ra “thông thái” hơn thường lệ. Nó gật gù:
-Vì sự xuất hiện lúc nãy của Quý ròm chứ gì!
-Đúng vậy! - Nhỏ Hạnh liếm môi - Sự dò hỏi của Quý đã khiến Lâm lo lắng. Và nó vội tìm cách báo ngay cho Quới Lương biết để Quới Lương kịp đề phòng!
Tiểu Long tiếp tục “thông thái”:
-Và bây giờ tụi mình chỉ cần lén đi theo thằng Lâm là sẽ biết được nhà Quới Lương?
-Hẳn nhiên rồi!
Quý ròm không bỏ lỡ dịp may. Nó vỗ ngực:
-Công của tao đấy! Nếu tao không cố ý làm cho thằng Lâm ngờ vực dễ gì nó chịu dẫn tụi mình đến nhà Quới Lương!
-Ôi! Hoá ra là Quý đã sắp đặt sẵn cả đấy ư? - Nhỏ Hạnh vờ kinh ngạckêu lên.
Thoáng nghe giọng điệu giễu cợt của nhỏ Hạnh, Quý ròm biết ngay là chẳng dễ gì khoác lác được với cô bạn tinh quái này. Nó đành nhe răng cười hì hì:
-Ờ thì tôi không sắp đặt! Nhưng nếu tôi không “dũng cảm” ra nặt làm gì tụi mình có dịp may này!
Tiểu Long cầm tay Quý ròm lay lay, giọng nôn nóng:
-Mày sắp đặt hay không sắp đặt thì cũng thế thôi! Đuổi theo lẹ đi kẻo thằng Lâm mất hút rồi kìa!
Lâm đi rất nhanh. Nhoáng một cái nó đã quẹo qua hai góc phố. Đã vậy, dường như nghi hoặc điều chi, cứ chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn lại phía sau. Có vẻ nó không tin Quý ròm rời bỏ mục tiêu một cách dễ dàng như thế.
Bước chân thoăn thoắt và sự cảnh giác cao độ của Lâm khiến bọn Quý ròm bám theo nó một cách vất vả. Đi gần quá thì sợ nó phát hiện. Nhưng đi xa xa thì sợ bị “đứt đuôi”. Vì vậy, bọn trẻ vừa dọ dẫm bước vừa thận trong giấu mình sau các cột điện và các quầy thuốc lá dọc đường trong khi vẫn không ngừng căng mắt dõi theo dáng đi lùi lũi của thằng Lâm, chẳng dám lơ là một tí ti.
Lẽo đẽo đi theo thằng lâm một hồi, bọn Quý ròm dừng lại trước một khu lao động nhà cửa xô bồ, ngóc ngách chằng chịt.
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
-Chắc Quới Lương ở khu này!
-Sao Hạnh biết? - Tiểu Long hỏi câu “muôn thuở”.
-Hạnh đoán thế! - Nhỏ Hạnh đáp, mắt vẫn không rời chiếc áo trắng sọc đỏ của Lâm – Nhà cửa ở đây rất lộn xộn, khó tìm! Chỉ sống trong khu này, chỗ ở của Quới Lương mới “bí hiểm” đến thế!
Tiểu Long gãi đầu:
-Thế nếu...
Nhưng lần này nhỏ Hạnh không để Tiểu Long nói hết câu. Nó cuống quít kêu:
-Băng qua đường mau! Lâm biến vào hẻm rồi!
-Hẻm nào đâu?
-Đằng kia kìa
Nhỏ Hạnh vừa chỉ tay vừa băng mình lên trước. Quý ròm và Tiểu Long cũng không chậm trễ, lật đật co giò đuổi theo.